9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phòng tiếp khách - Dinh thự Kyo ]

Dinh thự của nhà lão này cũng rộng lớn thật. Cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi rồi. Trà bánh đầy đủ cả, trông thật hoành tráng. Cái bụng tôi cứ reo lên ầm ĩ rồi. Đành dùng tạm cái bánh cake ngọt và uống trà vậy.

- Cô gái đi cùng cậu đây là..

- Vâng! Cháu là Clarie, em gái của Ma-kun.

Tôi ăn hết đĩa bánh ngọt mà vẫn còn chưa cảm thấy no nên ăn luôn cả phần của Clarie. Em ấy cười trông có vẻ khó xử và lúng túng. Có tiến nói của Kyoka chạy vào trong :

- Syrorn-sama, cơm đã chuẩn bị xong rồi.

Nghe câu này thì còn gì bằng nữa! Xuống ăn cơm thôi.

- Syrorn. Cậu đi đâu vậy?

Lão già hỏi tôi. Tôi thong dong đáp :

- Dùng cơm. Tôi chuẩn bị ăn trưa thì Kyoka đến nhờ tôi giúp các người. Đổi lại với điều kiện tôi sẽ ăn ở đây.

Lão ta không nói gì, tôi quay đi. Lão ấy có lẽ không lôi thôi lắm.

[ Phòng bếp - dinh thự Kyo ]

Tôi đi theo Kyoka xuống phòng bếp. Toàn là những món ăn ngon. Chị ấy tận tình :

- Syrorn-sama, cậu ngồi ở đây đi.

Tôi ừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế được đặt trong bộ bàn trang trọng. Clarie cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Khu bếp của dinh thự này cũng sang không kém nhà trên, các hầu gái thì chăm chỉ làm việc. 2 chị em Kyoko mang thức ăn ra, Kyoko nói thêm :

- Số thức ăn này là chính tay Kyoka nấu đó Syrorn-kun. Chị ấy đã vất vả lắm để nấu ra những món này đó.

Tôi liếc nhìn Kyoka. Trên tay có quấn một mảnh vải nhỏ. Chắc là do không cẩn thận nên cắt vào tay. Chị ta biết cố gắng thật rồi. Tôi bèn hỏi Kyoko :

- Tình hình những người bị thương sao rồi Kyoko?

- Ưm Syrorn-kun không cần phải lo. Bọn họ đang được điều trị trong phòng bệnh rồi. Không có cậu tớ không biết cả dinh thự như thế nào nữa... Hic...

- Cùng lắm thì chết hết thôi.

Lão già Kyozumi bước vào. Chậc! Khi nào tôi mới được ăn đây... Thôi kệ, cứ ăn thôi, không cần quan tâm. Lắp đầy cái dạ dày đã.

Tôi ăn mà chẳng quan tâm họ nói gì, Clarie cũng ăn trông thật ngon miệng. Được một lúc, tôi nhìn 2 chị em nhà Kyoko. Họ vẫn đứng xem tôi ăn như hầu gái! Kiểu này thì nuốt gì nổi. Tôi bèn gọi, trong miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng cà rốt :

- 2 người ngồi xuống cùng ăn đi, cứ đứng như vậy tôi không nuốt nổi đâu.

Họ nhìn nhau, rồi hình như là liếc nhìn lão già kia. Lão ta gật đầu. Hai người bọn họ mới dám ngồi xuống dùng bữa. Tôi tò mò nên hỏi thẳng :

- Này lão già, ở đây cũng quy củ phết nhở?

Hai chị em bọn họ có vẻ sợ ông già này, tôi thì chẳng có chút sợ hãi nào. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dõng dạc nói :

- Ừ. Ở đây cũng là giáo đường dành cho những ai yêu thích tinh linh hệ điện, ta là giáo chủ ở đây.

Tôi vẫn móp mép miếng đồ ăn, trả lời :

- Làm giáo chủ cũng oai phết chứ, lão già? Có muốn so tài với tôi không?

- Hể!! Ông ngoại sẽ đấu với Syrorn ư?

Lão ta là ông ngoại của 2 cô "tiểu thư" này. So tài với tôi cũng không tệ. Nghe tôi nói, lão ta gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý :

- Thế cậu ăn xong hãy ra sân đấu khi nãy. Ta và cậu sẽ so tài.

Tôi ừ một tiếng và lão ta với cây gậy nhỏ rời đi. Hai chị em nhà Kyoko đang dùng bữa chung với anh em tôi, vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tôi liền hỏi Kyoko :

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Kyoko lúng túng :

- À.. À không.. Tại vì trước đây chưa ai dám gọi ông tớ như thế...

Clarie mỉm cười, em ấy đã ăn xong :

- Hihi.. Thì Ma-kun là Ma-kun. Ma-kun làm những việc mà người khác không dám làm! Ma-kun là vậy đó.

Câu nói của Clarie khiến 2 chị em đó không biết nên đỡ thế nào luôn. Clarie cũng hài hước phết nhở. Lắp đầy cái dạ dày rồi, tôi ngồi nói chuyện với nhà Kyoko một lúc.

[ Dinh thự Kyo - đại sảnh sân trước ]

Ăn no rồi giờ ra đùa với lão già này xíu. Trông lão ấy đứng trang nghiêm và có người hầu kẻ hạ, không biết là tinh linh của lão cấp bao nhiêu mà ghê gớm như thế đây?

- Được rồi lão già, gọi đồ chơi của ông ra đi!

Tôi dõng dạc gọi lớn, sẵn trêu đùa lão một tí. Lão ta bắt đầu tập trung, chắc muốn đánh chắc kèo. Thôi tôi tiếp luôn.

- Ra sân đấu, CỬU LONG CHẤN LÔI!!

Èo! Chơi gì gọi cả con rồng chà bá vầy nè! Lão này cùng lắm cũng cấp S chứ chả chơi. Nhưng mà siêu hiếm thì... Tôi rối hết cả não lên, xem ra lão ta chơi thật. Được thôi...! Tôi sẽ chơi với lão!

- Con rồng của lão già cũng gớm đấy! Chắc hao hơi tổn sức lắm nhở?

Lão ta chậm rãi lên tiếng :

- Đúng vậy. Ta và nó kết thân với nhau từ lúc ta chỉ còn là một thằng nhóc trong gia tộc. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, bây giờ nó đã đạt cấp S rồi. Nhóc có còn dám khiêu chiến không?

- Tôi mà lại sợ lão à? Lão chơi hệ điện thì tôi cũng chơi hệ điện! Tiến lên! LÔI ĐIỂU!!!!

Tôi cũng gọi ra một con lôi điểu. Con này còn chà bá hơn con rồng của lão. Nhìn nét mặt của lão ta trông buồn cười thật. Tôi liền nói :

- Hậu bối kính tiền bối! Lão già, lên trước đi!

- TIẾP CHIÊU! LONG TRẢO THỦ!!!

Xem ra lão ta đánh thật! Tôi cũng không thua đâu. Chơi với lão một chút nào.

- LÔI KÍCH!!!

Cặp vuốt rồng lao đến, tôi chặn lại bằng 1 tia sét. Con rồng của lão ta có dấu hiệu bị tĩnh điện. Mới cấp S mà chơi với lôi điểu của tôi có vẻ khó khăn cho lão đây! Nhìn lão ta nhễ nhại mồ hôi khi biết đụng phải đối thủ khó nhằn, tôi buồn cười trong bụng, nhưng cũng giữ cho lão ta chút sĩ diện. Lão ta cũng là trưởng gia tộc lôi thú cơ mà, bị tôi đánh bại thì sẽ rất khó coi.

- Chỉ có thế thôi sao? Lão già! Nếm thử tuyệt chiêu của tôi đi! LÔI CHẤN!

Lôi điểu của tôi phẩy nhanh đôi cánh, vô số luồn sấm sét được tung ra, phá hủy gần như sân đấu. Dĩ nhiên là tôi không để nó đánh trúng con rồng của lão, kẻo không thôi dính 1 "chưởng" là bay màu. Lão ta dường như tìm ra được đối sách gì rồi thì phải. Lão ra lệnh cho con rồng bay vút lên cao. Hiểu rồi.

Cấp S như lão thì có chiêu thức mạnh nhất là "chấn lôi ảnh". Để phá giải chiêu này cũng không khó. Chỉ cần dùng "chiến trường điện khí" quy mô lớn là sẽ được. Nhưng nếu làm vậy Clarie sẽ rất mệt, vì chính em ấy là người truyền năng lượng tinh linh cho tôi. Xoay người nhìn Clarie, em ấy gật đầu, như một cách kêu tôi cứ trổ tài. Hiểu rồi. Tôi sẽ không đem sức khỏe của Clarie ra thi thố vô bổ này.

- CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN KHÍ!!!

Tôi phất tay lên cao, sử dụng tuyệt chiêu để đánh trả con rồng. Nhưng giữa chừng, tôi thu đòn đánh và để lôi điểu của tôi bị hạ. Tôi xoay đi, đốt điếu thuốc khẽ hút. Để hai tay mình trong túi, tôi đến chỗ Clarie. Vẻ mặt em ấy như muốn hỏi tại sao tôi lại thu đòn đánh. Tôi dắt tay Clarie đi và sẽ trả lời câu hỏi đó sau.

- Đi thôi.

- Vâng, Ma-kun.

Tôi bỏ đi trong sự tò mò và ngơ ngác của 2 chị em nhà Kyoko. Chúng tôi quay về căn nhà nhỏ trên cây quen thuộc.

[ Nhà trên cây ]

- Ma-kun, tại sao khi nãy anh lại thu đòn đánh vậy?

Biết chắc thế nào Clarie cũng hỏi tôi câu này. Tôi đang pha tách trà trong bếp thì em ấy bước vào. Tôi giải thích :

- Để phá giải chiêu "lôi chấn ảnh" của lão già đó thì chỉ có "Chiến trường điện khí" thôi. Nhưng nếu muốn thổi bay con rồng cấp S đó thì em sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng. Trước đó, em đã phải tốn kha khá năng lượng để tung đòn trấn áp cả một bầy thú cơ mà. Clarie của anh có thể sẽ ốm mấy ngày vì mệt mỏi. Anh thì không thích điều đó, nên cũng chẳng cần chiến thắng lão ta làm gì. Thế thôi.

Em ấy che môi đáp :

- Anh thật tốt.. Ma-kun...

- Ngốc. Em là người quan trọng nhất của anh, làm sao anh có thể làm em bệnh được!

Tôi vừa nói vừa xoa đầu em ấy. Clarie khóc mè nheo ôm chầm lấy tôi. Chắc em ấy hạnh phúc lắm.

- Trà của em đây, Clarie!

Em ấy dụi dụi đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt, đón lấy tách trà của tôi. Nắm tay em ấy, tôi dắt Clarie ra ngoài hiên trước cùng ngồi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro