Cuộc gặp gỡ giữa hai con người đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Tại trường trung tâm ngoại ngữ và tin học XXX

" Này em kia, mau dậy làm bài tập trên bảng kìa"-cô giáo dạy anh văn đang gỏ xuống bàn học nơi tôi đang ngủ nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

" Này, dạy đi chứ"-cô giáo khó chịu gỏ mạnh hơn

" ... "-tôi ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó chịu

" Nhìn như vậy là có ý gì? Vô đây học hay chơi, muốn ngủ thì đi về nhà ngủ đi. Làm ảnh hưởng tới mấy bạn khác như vậy sao được chứ"-Cô giáo tức giận lên, đã mập còn nói tiếng nheo nhéo đến khó nghe

" ... "-Tôi không nói gì liền cầm cuốn sách dạy anh văn 1A lên và đi thẳng ra cổng đợi rước.

2 ngày sau tôi lại có tiết phải học anh văn ở trung tâm, người dì hàng xóm sau khi đưa tôi vào trường liền xin gặp riêng cô giáo dạy lớp tôi.

" Tôi là thay mặt phụ huynh của em Mỹ lớp XXX xin lỗi cô vì em nó có thái độ và hành vi không phải phép cho lắm. Cô thông cảm dùm là vì em nó đang bị trầm cảm và gia đình muốn đưa đi học thêm cho em nó kết thêm được bạn mới cho khi nó lên lớp 6 đỡ phải sợ hãi"-Dì nói

" Nghe chị nói vậy em cũng có chút thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng mà chị cũng phải nói với em không nên làm như vậy nữa. Thật sự hôm đó tôi rất giận"-Cô giáo lên tiếng

" Dạ được ạ, mong cô có thể giúp em nó cũng như giúp dùm gia đình em ấy"-Dì vui vẻ nói

Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng khi tôi đang đứng ở ngoài nghe họ nói thì có 1 người bạn là con gái đi tới trước mặt tôi. Bạn ấy cỡ chừng tuổi tôi nhưng cao hơn tôi 1 xíu, thắt bính 2 đuôi trong rất thấy cưng còn diện thêm 1 cái váy màu xanh lá nhạt nhìn rất nữ tính.

" Bạn sao đứng ở đây 1 mình vậy, hay vô lớp chung với mình đi"-Bạn ấy vui vẻ đề nghị

" ... "-Tôi vẫn im lặng nhìn bạn ấy

" Bạn không nhớ mình hả? Mình học chung lớp với bạn nè, hôm bửa bạn nằm ngủ trong lớp mình có đi học á"-Cái miệng nhỏ cứ nói nói cười cười khiến người khác liền có cảm tình tốt.

Tôi quay đầu đi về phía ngược lại, biết như vậy là rất bất lịch sự nhưng tôi sợ phải giao tiếp với mọi người. Tôi cũng sợ bạn ấy nghĩ xấu mình lắm chứ, nhưng mà thật sự khó khăn...

Đến lúc vào học, tôi đi vô sau cô giáo, cô không nói gì, còn mỉm cười nhẹ khiến tôi nổi gai óc. Đi đến giữa lớp thì thấy cô bạn váy xanh hồi nảy đang nhìn tôi chằm chằm, lúc đó tôi đoán bạn ấy ghét tôi rồi. Trong suốt tiết học, tôi vẫn cứ gục đầu xuống bàn ngủ nhưng khác ở chổ cô không màng đến tôi, thật khỏe!!! Trong lúc tôi ngủ thấy khó chịu như có ai nhìn mình nhưng lại làm biếng nhìn xem ai, tự nhủ là mình đang ảo tưởng bởi vì tôi có nói chuyện với ai trong lớp đâu.

Mấy ngày sau, hôm nào cũng thế, cô bạn mặc váy xanh ấy cứ nhìn tôi mãi, còn hay đi về cùng lúc với tôi. Đôi lúc trong lớp còn còn nhìn tôi với ánh mắt chăm chăm còn ngón tay trỏ thì để lên càm như đang suy nghĩ vậy. không biết sao từ dạo ấy, tôi lại hay nhìn lên bảng hơn.

Đến tuần thứ 2 tôi đi học ở đó, trong lúc tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng "Ah" lớn. Hiếu kì nhìn lên thì thấy bạn ấy cười thật tươi nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại rồi cuối đầu ngủ tiếp.

Ra về bạn ấy cũng đi về song song với tôi như mọi bửa, nhưng hôm nay lại quay mặt qua tôi rồi lên tiếng nói.

" Bạn bị tự kỉ hả???"-Ánh mắt mở to ra đợi tôi trả lời

" ... "-Tôi vẫn không nói gì nhưng cũng mở mắt nhìn lại

" Tôi thấy bạn không có nói chuyện với ai cả, với lại những lúc người khác nói chuyện thì bạn lại có ánh mắt rất dè chừng nữa chứ, chắc là tôi nói đúng rồi nên bạn mới không trả lời nhỉ"-Tôi không nhìn mặt bạn ấy nhưng nghe giọng nói thì chắc đang rất đắc ý rồi

Tôi càng đi nhanh hơn để cắt đuôi cái con nhóc phiền phức ấy, nhưng tôi đi càng nhanh thì nó cũng chạy theo.

" Đừng có tự ti như vậy chứ, tôi sẽ giúp bạn trở lại bình thường nha"-Bạn ấy vui vẻ nói-" bái bai " *vẫy vẫy*

Tôi đang suy nghĩ tại sao trên đời này lại có 1 người rảnh đến nổi lo chuyện bao đồng của người khác, hay là khùng đến mức hoang tưởng muốn chơi trò bác sĩ với mình. Người gì đâu thật khó hiểu lại kì cục .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro