Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đó

reng reng reng ... chiếc điện thoại trên đầu nằm tôi rung lên hồi lâu, chủ nhân nó vẫn không nhút nhích

reng reng reng ...
" alo"-tôi chán nản bắt máy, chửi thầm thằng nào con nào gọi mình lúc đang ngủ.

" Con ơi, Nhi nó vô viện rồi, dì không biết phải làm gì bây giờ, bác sĩ phẩu thuật cho nó lâu rồi mà vẫn chưa ra nữa"- Mẹ Nhi ngẹn ngào thông báo

Tôi vẫn ngơ ngác, còn chưa hiều chuyện gì " vô viện???"

" Dì đang làm việc thì nghe người của bệnh viện báo là Nhi nó đang cấp cứu kêu dì vào"- Mẹ Nhi nói

" Không sao đâu, dì phải tin nó, nó chắc chắn sẽ vượt qua mà, nó là đứa mạnh mẽ nhất nhất luôn mà dì. sẽ không sao đâu"- Tôi trấn an mẹ Nhi cũng là đang tự trấn an chính bản thân mình-" Nhưng mà tại sao lại nhự vậy ạ?"

" Dì cũng không rõ lắm, chỉ biết là nó bị tai nạn xe thôi giờ bác sĩ nói sơ là nó đang bị xuất huyết não với dập phổi gì á"- Mẹ Nhi lo lắng nói

~~~~~~~~~~

Học thêm Toán, cô Nhung cứ giảng thao thao bất tiệt trên bảng, tôi chăm chú nhìn cô nhưng thật ra Nhi nó đã lấn át hết tâm trí tôi từ sau khi nhận cuộc điện thoại từ mẹ Nhi rồi, ruột gan tôi đang nôn nóng muốn biết nhiều thông tin về nó hơn, Tôi cứ viết mà không cần chú ý mình làm đúng hay không, làm thật nhanh thật nhanh rồi xin cô ra ngoài điện thoại hỏi thăm tình hình

" Dì ơi, Nhi nó khỏe chưa ạ"

" Vẫn chưa con ơi. Y tá nói nó mất nhiều máu lắm, cần bơm máu vô. Dì đang làm thủ tục nhập viện cho nó. Đợi dì làm xong sẽ nói cho con tình hình cụ thể."- Mẹ Nhi gấp gáp nói

" Vơn ạ, tạm biệt dì"

Tâm trạng càng lúc càng nặng nề, tôi bây giờ rất muốn về nhà vì cơ bản là tôi muốn nghỉ học buổi đó lại sợ khi nghỉ học tôi sẽ không giữ được bình tĩnh như bây giờ thôi. Nhưng mà bạn của tôi đã không cho tôi buồn lâu như vậy

~~~~~~~~~

Trong giờ học thêm Hóa. tôi vẫn đang cười, vẫn đang đùa giỡn với những người bạn của tôi như bao tiết học khác. Chỉ khác là hôm nay tôi đang mong chờ 1 cuộc điện thoại báo tin tốt. Người bạn 6 năm của tôi đang ở bệnh viện Chợ Rẫy 2 tp HCM vì tai nạn giao thông.

Tôi biết nó sẽ mạnh mẽ mà vượt qua thôi nhưng sao lại cảm thấy rất đau lòng còn rất buồn nữa. Có lẻ đau lòng vì nó phải chịu đau về xác thịt, buồn là vì không thể cùng nó vượt qua hay tiếp thêm sức mạnh cho nó

Đến gần nửa tiết học thì điện thoại rung lên, bất giác tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một xíu, chạy thật nhanh ra sân để nghe điện thoại của anh Nhi.

" Anh Nguyên, Nhi sao rồi anh"

" Nó mất rồi em, lúc 7h3' á, nếu em sắp xếp được thì lên gặp Uyên Nhi nha, anh phải chuẩn bị vài thứ đây, bye em"

"..."

" alo ..." típ típ típ

Tim tôi bây giờ bị lỗi vài nhịp, khí quản vẫn chưa thở được, câu hỏi liền hiện lên trong đầu tôi " Mày bỏ tao thật sao?", nhưng làm sao đây. Anh nó đâu nói chơi chứ.

Tôi bước từng bước thất thểu vào làm bài tiếp, gắng nhét mấy cái chữ vào đầu để giải quyết nó, nhưng đọc hoài đọc hoài vẫn không thể nào hiểu được nữa rồi. Mấy đứa bạn thân của nó phát hiện nó có biểu hiện lạ lạ liền hỏi " Ngươi sao vậy ?"

" Nảy anh nó mới gọi cho ta" tôi cười nói

" Nó khỏe rồi đúng không?" Chi vừa hỏi vừa cười vui vẻ

" Nó mất rồi" Mỹ lại cười nhưng lại có đau đớn

Không gian bỗng chốc trở nên rất nặng nề, tôi càng phải gắng cười hơn, gắng nhoi và càng phải làm mình ổn hơn để không ai phải buồn vì chuyện đó nữa, Nhi sẽ trách mình mất thôi. Tự nhiên thấy Chi với Hân khóc vì con gấu mắt lòi ki tự nhiên cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Cảm thấy thương 2 con ngốc đó ghê gớm, tuy hai đứa chưa gặp Nhi nói chuyện lại càng hiếm mà có thể khóc như vậy. Còn cảm thấy con gấu đó có phúc đi, người xa lạ lại khóc vì sự ra đi của nó. Thế giới này ngộ thật

Thời gian trôi qua đến lúc ra về, tôi được ngồi nói chuyện với Hân cả buổi về nó, về hân, về chính bản thân mình nữa nên cảm thấy có gì đó vui vui lẫn với ấm áp len lỏi. Và ngày đó vẫn tiếp tục trôi qua bình thường như bao ngày khác của tôi...

Và ngày hôm đó -22/2- là ngày tôi đã mất nó thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro