CHƯƠNG I: NHÀ TÙ CỦA KẺ NẮM GIỮ HƠI NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/

Nhà ngục Wild Farm

Mặt trời lên cao giữa đỉnh đầu những con người nơi đây.

"Đúng như tên gọi của nó, đây là nơi nhốt những kẻ tù tội, và bắt chúng phải lao động khổ sai bù lại những lỗi lầm. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây không phải là tù nhân hay những tên cai ngục, mà là hình thức hoạt động của nó.

Nhà ngục Wild Farm là một nông trại rộng lớn với nhiều hoạt động nuôi trồng khác nhau. Đối với những tù nhân già hoặc ốm yếu, họ sẽ được làm việc trong một môi trường trong lành với những loại cây trồng khác nhau, thứ sẽ cung cấp thực phẩm tự túc cho nơi đây, và cung cấp thực phẩm cho khu chăn nuôi."

Tên phó cai ngục thao thao bất tuyệt, một tay chỉ vào khu đất trồng đầy rẫy cây trồng xanh tươi trên đó. Hắn đang thuyết trình cho một tên địa chủ nào đó tham gia buổi du lịch nhà ngục ngày hôm nay.

Thỉnh thoảng nơi đây vẫn đón nhận những đợt khách tham quan, phần lớn là con em của những tên địa chủ, nhà giàu kếch xù đang cố gắng tìm thú tiêu khiển. Và phần còn lại là dành cho những kẻ đang học tập để trở thành những tên cai ngục trong tương lai.

Từng ánh mắt căm phẫn của tù nhân chiếu thẳng tới tên phó cai ngục. Nhưng khuôn mặt rắn gian xảo của hắn không hề quan tâm tới chúng. Hắn đang chờ tên địa chủ béo ục ịch kia mở lời.

"Thật nhàm chán, đó là tất cả những gì nơi đây?"

Tên béo kia mất kiên nhẫn. Hắn đảo cặp mắt bé tí do bị mỡ che lấp, một tay cầm con dao dính đầy máu, hí hoáy moi cặp mắt của một tù nhân xấu số nào đó, mặc kệ cho người đó đã chết được một lúc.

"Thưa ngài Philip, tất nhiên là đó chưa phải tất cả."

Tên phó cai ngục tiếp lời. Hắn nhanh nhảu dẫn tên địa chủ tới một cánh cổng sắt, nối liền với một căn phòng lớn.

"Đây là khu chăn nuôi, là nơi chăm sóc thú cưỡi, gia súc và một vài động vật khác tùy mục đích."

Tên phó cai ngục cười giảo hoạt.

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Và âm thanh bắt đầu xuất hiện, lớn dần.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Một khung cảnh kinh hoàng mở ra trước mắt.

Những cái lồng kính khổng lồ nhuộm đầy máu xếp song song nhau thành từng dãy. Trong mỗi chiếc lồng đó, từng con quái vật khổng lồ to gấp đôi con người đang cắn xé từng bộ phận của họ. Tiếng gào của chúng vang lên cùng với tiếng la hét của những người tù, nghe thật chói tai.

Philip giật mình đầy hoảng hốt khi một con thằn lằn khổng lồ lao đến bên lồng kính. Nó nhe hàm răng đầy máu trộn lẫn thịt cùng tóc người, nhìn chằm chặp vào tên địa chủ như nhìn thấy miếng thịt ngon lành.

Con quái vật đâm thẳng vào lồng kính, gào lên đầy tức giận. Nó vùng vẫy muốn lao tới chỗ con mồi, nhưng chiếc lồng đã cản nó lại.

Tên địa chủ sau vài giây hoảng sợ tới đái ra quần, bỗng chợt thở dài nhẹ nhõm. Hắn chửi thề một tiếng, rồi như cảm thấy chẳng điều gì nguy hiểm nơi đây, ngồi dậy, thích thú nhìn quanh.

"Nơi này thật kích thích. Nhìn kìa, con chó kia đang gặm tay của một tên rác rưởi nào đó."

Hắn reo lên như trẻ em nhìn thấy đồ chơi, thậm chí còn quay lại trên con quái vật lúc ban đầu bằng cách vung vẩy cánh tay ục ịch đầy mỡ của mình bên tấm kính. Tiếng gào của con quái đầy vẻ không thỏa mãn, rồi sau đó nó bất lực quay lại bữa ăn đầy xương xẩu của mình ở giữa cái lồng.

"Này Ekan, vậy nơi đây ai chăm sóc lũ thú cưng này?"

Philip vẫy viên phó cai ngục như thể vẫy thú cưng. Vẻ khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt gian xảo chưa tới 1 giây, rồi với bộ dạng khúm núm giảo hoạt, viên phó cai ngục chỉ tay vào góc mấy cái lồng kính.

Ở mỗi cái lồng, có vài tên tù nhân, trên người chỉ độc mặc bộ đồ bảo hộ cũ kĩ, ngồi co ro với nhau ở một góc phòng.

"Chúng, những tù nhân khỏe mạnh, và có lượng Core dồi dào, sẽ được làm ở khu Chăn nuôi này. Chúng sẽ đem xác người, tất nhiên, cả bản thân chúng, vào làm thức ăn cho những vật nuôi nơi đây."

"Thật tuyệt vời"

Tên béo reo lên.

"Và tất nhiên, thi thoảng không đủ xác chết, cai ngục vẫn phải động tay..." Tên phó cai ngục giải thích thêm.

Vừa nói, hắn vừa phóng ra một con dao găm nhỏ. Vật sắc nhọn đó phát ra một tiếng "xoẹt" ngắn gọn, liếm qua đùi của một nữ tù nhân đang luống cuống bế một đứa bé chạy ra khỏi lồng giam.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Người phụ nữ kia khuỵu xuống, co giật vì đau đớn, đôi tay vẫn ôm chặt đứa con như sợ rằng có thể mất nó bất cứ lúc nào.

Ekan cười một nụ cười sảng khoái.

"Ngài thấy không? Với kẻ vô dụng như nó, tốt nhất là đôi khi ta nên trao tặng vài món quà nho nhỏ như thế này trước khi nó trở thành miếng thịt béo bởi chính sự yếu ớt đó."

Philip thích chí cười. Hắn rút con dao từ trong tay tên phó cai ngục, tiến tới trước mặt người phụ nữ, kẻ tội nghiệp đang nằm co ro vì sợ hãi.

Con dao sắc bén giơ quá đầu.

Xoẹt.

Một tiếng sắc bén vang lên trong không gian.

Tên phó cai ngục hoảng hốt. Giờ đây kẻ phát ra tiếng rên rỉ không phải là người phụ nữ tội nghiệp kia, mà hắn không ngờ rằng đó lại là tên địa chủ đang hăng hái đi hành hạ tù nhân.

Philip rống to như một con lợn béo bị chọc tiết. Hắn ôm lấy bàn tay đang tuôn ra từng dòng máu tươi, co ro đau đớn. Trên đôi bàn tay của hắn, một con dao găm đen tuyền, đen như thể nó tạo bởi bóng tối, xuyên thẳng qua gọn gàng.

"Sarako!!!"

Ekan gầm lên đầy tức giận.

"Đáng đời lũ chó bọn mày"

Một tiếng hét lanh lảnh vang lên khắp căn phòng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, trừ viên phó cai ngục đang mặt nhăn như khỉ.

Trong căn lồng kính nơi âm thanh phát ra, một cô gái đang đứng hiên ngang trên thân con quái điều-thứ bị nhốt trong đó.

Cô gái có mái tóc ngắn đen tuyền ôm lấy khuôn mặt ưa nhìn. Ánh mắt sắc xảo đầy giận dữ chiếu thẳng vào viên phó cai ngục. Bàn tay cô vung vẩy một con dao đen tuyền khác, sẵn sàng phi nó thẳng vào phía kẻ thù. Nhìn cô, ai cũng cảm thấy giống như một Chiến thần hơn là một người con gái.

"Ta nói mày đấy tên khốn Ekan, mày cùng con lợn béo kia, ta sẽ xẻ ra thành từng mảnh. Cô Selen đâu có làm gì bọn mày, mà sao mày lại làm điều độc ác như vậy?"

Cô gái tiếp tục xả một tràng chửi rủa khiến viên phó cai ngục mặt xám đen lại, tức giận không nói nên lời.

"Sarako, mày đừng tưởng tao không giết được mày." – Phó cai ngục gằn giọng, mặt mũi hắn ta đã nhăn lại tới mức biến dạng – "Chờ ngày ngài Dez cho phép, tao sẽ hành hạ mày như một con điếm, cho lũ chó săn phanh thây không còn mảnh nào."

"Có giỏi thì làm luôn đi, đánh một trận sinh tử, xem mày có phải chỉ là con chó vẫy đuôi theo con chó to Dez không!"

Vài tiếng cười yếu ớt vang lên trong phòng. Những tù nhân khác đã kiệt sức, nhưng không kìm lại được sự sung sướng khi có người chửi thẳng vào mặt kẻ thù.

"Sarako.....tao giết mày!"

Tên phó cai ngục mặt mũi rúm ró, chẳng khác nào ác quỷ, lao đến căn lồng có chứa cô gái tên Sarako. Hắn mở toang cánh cửa, toan lao đến người con gái hiên ngang trên lưng quái điểu.

Trong sự ngơ ngác của mọi người, Ekan huýt một hơi sáo dài.

Một tiếng phì phì rợn người vang lên khắp căn phòng, rồi thành hai, ba, bốn,... Hàng trăm tiếng rắn vang lên khắp căn phòng. Những con rắn nhỏ điên cuồng không biết từ đâu bò tới, đột nhiên xuất hiện kín căn lồng có Sarako, rồi tụ lại thành làn sóng thủy triều, ập vào nơi cô gái kia đang đứng.

Đám tù nhân trong lồng cắm đầu bỏ chạy, đâm cả vào tên phó cai ngục. Nhưng hắn không quan tâm, thân hình vẫn đứng thẳng, huýt từng hơi sáo dài đầy giai điệu chết chóc.

Từng tiếng thú gầm vang vọng khắp căn phòng.

Con quái điểu trong lồng kêu lên từng tiếng giận dữ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tiếng chim nhỏ dần, rồi trong khoảnh khắc bị chìm trong tiếng kêu những con quái thú khác xung quanh. Từng khúc xương con quái điểu bay ra khỏi thủy triều rắn, trắng tới rợn người.

"Core điều khiển rắn của mày chỉ được thế này thôi sao?"

Sarako hét lên một tiếng châm chọc. Cô như một vũ công múa giữa bầy rắn hoang dại, lướt từng động tác gọn gàng, xuyên qua những đợt tấn công trùng điệp.

"Đừng vội tự tin, Sarako. Độc xà ngục."

Ekan thay đổi giai điệu. Đám rắn đột nhiên thay đổi, bò xung quanh kín căn lồng, rồi trong ánh mắt của tất cả mọi người, từ từ thu hẹp lại thành một khối cầu, treo lơ lửng giữa không trung.

Một không khí lo lắng bao trùm những người tù.

Đột nhiên, những tiếng cắt sắc bén vang lên. Tiếng dao đâm vào thân thể những con rắn, dày đặc dần. Rồi khi đến đỉnh điểm, cả khối cầu vỡ tung cùng tiếng cười hoang dại của cô gái.

Xác và máu rắn thấm đẫm căn phòng.

"Haha! Ta thực phải cám ơn mày Ekan. Core bóng tối của ta không thể nào mạnh được trong cái không gian sáng sủa này. Cái lồng đó là thứ đại bổ cho Core của ta!"

"Được lắm Sarako, lâu rồi tao không được chiến đấu sảng khoải thế này."

"Ta sẽ giết mày."

"Tao mới là người nói câu đấy."

Cả hai đều cười lên một tràng đầy chiến ý.

Ekan nắm tay lại. Máu thịt đã nát vụn của mấy con rắn như đột nhiên có sức sống, kì dị bò đến tập trung quanh cánh tay của hắn thành một nắm đấm khổng lồ.

Còn phía bên kia, Sarako biến khối cầu trong tay, thứ tạo nên từ bóng tối trong chiếc lồng trước đó, thành một thanh đại đao khổng lồ.

Hai thứ đó va vào nhau trong tiếng cười sảng khoái của những kẻ cuồng chiến.

Và rồi im bặt.

Tiếng va chạm kinh thiên không vang lên như người ta vẫn tưởng. Một đao một kiếm dừng lại lơ lửng giữa không trung. Và bao phủ bởi chúng, là một khối cầu méo mó, mờ ảo.

"Ekan, lời ta dặn ngươi quên rồi sao?"

Một tiếng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên trong phòng.

Những con quái vật đang ngủ say bất ngờ gào lên khiến đám tù nhân hoảng loạn. Tuy nhiên, trái với những gì họ tưởng tượng, chúng quỳ xuống, run rẩy như gặp phải tử thần vậy.

Đi từ phía cửa sắt, một người đàn ông cao lớn, gấp đôi người thường, lừng lững bước vào. Hắn mặc chiếc áo măng tô màu xanh nước biển che lấp thân hình nặng nề, cùng chiếc kính râm trên mắt khiến người khác có cảm giác quái dị. Xung quanh hắn, không khí dường như bị bẻ cong, khiến người khác nhìn thấy bản thân hắn có phần hư ảo.

Ekan cùng mấy tên lính canh cùng lúc quỳ xuống, cúi đầu.

"Kính chào ngài Dez."

Không đáp lại lời chào, Dez cúi nhìn tên địa chủ, mặt không biến sắc.

"Ngài Philip, cha của ngài đã cho người tới đón ở ngoài, ngài vui lòng nhanh chóng ra phía cổng!"

Tên địa chủ run lên một hồi khi nhìn thẳng vào mặt người đàn ông cao lớn kia. Hắn ta gật đầu lia lịa, ôm cánh tay đầm đìa máu tươi, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, trông thảm hại hết mức.

"Ekan!"

Dez gằn giọng khiến tên phó cai ngục run lên một nhịp.

"Ngươi là phó cai ngục, sao có thể hỗn chiến với tù nhân một cách vô ý như vậy? Thêm vào đó, ngươi không nhớ ta đã dặn gì sao?"

"Thưa, ngài dặn dò không được làm tổn hại tới cô gái kia."

Ekan run rẩy cúi đầu. Hắn ta đang hối hận vì trong giây lát đã bị khiêu khích tới quên đi nhiệm vụ.

"Mau dọn dẹp nơi đây. Nội trong hai ngày phải tìm được một con Dodo thay thế vào con ngươi vừa giết, nếu không tìm ra, ta sẽ hỏi tội."

Nói rồi, Dez quay đầu, im lặng bước ra khỏi căn phòng.

Viên phó cai ngục nhìn lại Sarako với ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao ngài Dez lại quan tâm cô ta tới vậy?"

Ekan lẩm bẩm. Hắn nhăn mặt.

"Cô ta...không đơn giản chút nào."

Thở dài một hơi, Ekan thổi một hơi còi báo hiệu.

Từng đoàn tù nhân được đưa ra khỏi lồng, im lặng xếp hàng quay lại khu trại giam.

II/

Khu trại giam của nhà ngục nằm dưới lòng đất 50 mét, bao gồm 11 phòng giam xếp song song đối mặt nhau thành 2 dãy. Cuối hành lang đó, nối liền với đường dẫn tới cổng, là phòng của cai ngục Dez.

Các phòng được đánh số từ một tới sáu, hai phòng đối diện sẽ có chung số. Tù nhân được đưa vào phòng không kể là nam hay nữ. Và thứ duy nhất họ nhận được trong phòng giam của mình, là đám rơm nằm ngủ.

Sarako nằm tựa mình vào song sắt, đưa mắt nhìn ra phía đầu hành lang, nơi phòng giam số 6 nằm đơn độc bên cạnh cửa nối với nông trại. Cô ngậm trong miệng một cây cỏ, đăm chiêu suy nghĩ.

"Cháu lại không ăn gì sao?"

Giọng phụ nữ hiền dịu vang lên bên tai khiến Sarako sực tỉnh. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bế đứa con chỉ mới vài tháng tuổi tới ngồi một bên cô.

Đó chính là người phụ nữ hôm nay bị phó cai ngục Ekan hành hạ.

"Cô Selen, kìa bé Hope, dễ thương quá!"

Sarako đưa tay véo má đứa bé một cách thích thú.

Đứa bé kia được đặt tên là Hope, tượng trưng cho hy vọng, là kì tích bên trong nhà ngục này. Selen đã có thai với một tử tù trong ngày cuối cùng ông ta còn sống. Ban đầu, tất cả lính canh đều cười nhạo, cho rằng đứa bé, và ngay cả bà mẹ cũng đều không thể sống sót, vì Selen cũng là một người lao động trong khu Chăn nuôi. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ và hi sinh của những người khác, bé Hope đã ra đời và trở thành niềm vui nho nhỏ cho tất cả tù nhân nơi đây.

"Cháu lại vậy rồi. Không ăn sao có thể hồi phục Core để mai tiếp tục sinh tồn trong đó chứ?"

"Đâu có... cháu có ăn..." - Tiếng Sarako nhỏ dần, cô tỏ ra bối rối. – " Cô biết đấy, cháu có lượng Core nhiều hơn hẳn mọi người, và ngay cả khả năng hồi phục cũng cao hơn..."

"Lần nào cháu cũng nói vậy."

"Mà cô, vết thương không sao chứ?" – Sarako hỏi đầy lo lắng.

"Cô không sao, vết thương ngoài da thôi. Cháu không phải nổi xung với mấy tên đó như vậy."

Selen thở dài. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hope. Đứa bé cười lên mấy tiếng thích chí, khiến cho Sarako không kìm lòng được lại véo má thêm cái nữa.

"Cô đã sống trong đây hơn 2 năm, ngày nào cũng thấy cảnh phanh thây, máu chảy thành dòng, dường như đã quá quen rồi...."

Selen bỗng im lặng. Hai cô cháu ngồi tựa bên nhau. Xung quanh, những tù nhân khác đang làm những việc riêng của họ trong thầm lặng. Có người cấu nguyện, người khác lại co ro khóc lóc, có một cặp trai gái đang ôm nhau run rẩy,... Tất cả họ đều đang làm một điều gì đó để quên đi những điều kinh khủng xảy ra vào ban ngày, và hi vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.

"Cô đã từng nghĩ mình sẽ chết đi để giải thoát cuộc sống khỏi những cảnh tượng ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy bé Hope, cô lại không nỡ. Đứa bé này thực sự là hy vọng níu giữ cô lại trong cái cuộc đời đầy chết choc này."

Sarako im lặng lắng nghe. Cô bỗng cảm thấy người đang tựa vào mình run rẩy. Cô quay sang. Người phụ nữ phúc hậu kia đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài bị gạt đi nhanh chóng.

"Cô thật ích kỉ, giữ lại sinh mạng bé bỏng này để rồi đưa nó vào cuộc đời nghiệt ngã..."

"Không phải đâu cô" – Sarako quay sang ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng – "Bé Hope là tượng trưng cho hy vọng, là niềm tin tất cả chúng ta đều sẽ sống sót và rời khỏi đây."

"Cám ơn cháu." – Selen gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng – "Cô sẽ cố gắng sống, vì bé Hope. Nhưng..."

"Có chuyện gì sao cô Selen?"

"Ra khỏi đây thực sự là bất khả thi. Nhà ngục nhà gần như chúng ta không biết bất cứ điều gì về nó, mọi tù nhân đều không được phép rời khỏi trại giam trừ khi đi lao động. Bên cạnh đó, tên Dez thực sự là mối lo ngại. Hắn đã từng giết toàn bộ tù nhân khi họ cố gắng chạy vào lối thoát phía cuối hành lang. Một tên quái vật khát máu!"

Nói đến đây, Selen nghẹn giọng. Ngày đó, người đàn ông của đời cô cũng từng cố gắng chạy thoát khỏi nơi đây, và thứ còn lại của anh ta chỉ là bộ áo tù được bọn lính canh đem cho tù nhân mới mặc.

Sarako im lặng. Cô gái mạnh mẽ này có những toan tính riêng, ngay cả Selen cũng biết điều đó, tuy nhiên chẳng ai dám hỏi, một phần vì đó là riêng tư, phần còn lại, có lẽ phải kể đến thái độ của Dez.

Dez không cho phép ai được phép động tay vào Sarako, dù cho mọi đối đãi khác, kể từ ăn ngủ cho tới lao động đều giống những người tù khác. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi là quá đủ.

"Tại sao mọi người không nhờ HẮN?"

Sarako cố ý nhấn mạnh cuối câu.

"Hắn?"

"Cái tên bị nhốt cách ly ở phòng giam số 6 ấy. Cháu với hắn tới cùng một đợt, chưa kịp tìm hiểu gì nhiều thì hắn đã bị cách ly, ngay cả khi tới khu Chăn nuôi cũng có lính áp tải riêng trong thùng sắt. Rốt cuộc hắn có gì mà tên Dez phải cẩn thận tới vậy?"

Sarako lẩm bẩm.

"Tên đó..." – Selen cau mày – "Cô cũng nghe mọi người nói hắn là người duy nhất có khả năng thoát khỏi đây, tuy nhiên chẳng có cách nào nói chuyện được với hắn. Nghe nói có duy nhất một lần tình cờ có người liên lạc được, người đó ngay lập tức đề cập tới việc thoát ra..."

"Hắn nói sao cô Selen?"

Selen cau mày, tỏ rõ vẻ tức giận.

"Hắn bảo, tôi là người quan sát, mọi hành động của các người tôi sẽ ghi lại, nhưng đừng hi vọng tôi sẽ tham gia"

"Tên khốn..."

Sarako nghiến răng.

Sau đó, không ai nói với nhau câu nào nữa. Selen phải đưa bé Hope đi ngủ. Và Sarako vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào căn phòng số 6, cho tới tận khi lính canh báo tới giờ tắt đèn.

Trại giam tối đen như mực, chỉ còn vang lên tiếng giấy còn sột soạt nơi phòng giam số 6.

III/

Trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh, cai ngục Dez đang ngồi mân mê cuốn sách cũ, trên đó có viết tiêu đề: Nhật ký của người quan sát.

Căn phòng nhỏ hẹp, trông đơn giản tới mức có thể gọi là sơ sài với một bộ bàn ghế làm bằng kim loại và một tấm ván treo chìa khóa được đặt ngay trên bàn. Phòng cai ngục là nơi Dez ngồi điều hành mọi việc, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một nơi rộng rãi và tiện nghi hơn.

Tuy nhiên, Dez đã từ chối sự ưu ái đó. Hắn cần một căn phòng nhỏ, cực kì nhỏ, và thật nhiều hơi nước.

Ở góc phòng, hơi nước liên tục tràn vào phòng qua một cái hố nhỏ, khiến cho căn phòng lúc nào cũng như bị bao phủ bởi sương mù. Mọi thứ nơi đây trông đều mơ hồ, bao gồm bản thân viên cai ngục. Và cũng chỉ có hắn mới nhìn được rõ mọi thứ trong căn phòng.

Dez cẩn thận lật từng trang giấy. Luồng hơi nước xung quanh cuốn sách bị tản ra như thể có một lớp màn chắn bao bọc. Hắn không muốn làm hư hại cuốn sách trước khi tìm thấy mọi điều ghi trong đó.

Và tất cả những thứ Dez tìm thấy chỉ là trang có ghi lời mở đầu.

"Hắn viết vậy là có ý gì? Core có tên gọi khác là phép thuật? Khoa học là gì? Hmm..."

Viên cai ngục lẩm nhẩm một mình.

Cuốn sách được lính canh tịch thu từ tên tù nhân đó khi hắn ta cố tình viết nó ngay trong ngày đầu tiên đi lao động.

Dez nhăn mặt, lớp mỡ trên hai bên má và dưới cổ cũng nhăn theo tâm trạng của hắn.

Tên tù nhân đó đã bị cách ly và biệt giam được 3 tuần, ngay 1 tuần sau khi hắn được chuyển tới đây, và sau khi bị Dez cùng chuyên gia thẩm vấn.

Kể từ đó tới nay Dez vẫn không thể nào tìm ra được điều gì kì lạ trong cuốn sách. Đôi khi hắn tự hỏi tại sao ta lại quan tâm một thứ vớ vẩn như vậy.

Tại nó đề cập tới Omni sao?

"Không thể nào, chả lẽ ta lại không hiểu rõ được bằng tên đó?"

Dez thở dài ngao ngán. Rồi hắn lại nhăn mặt.

Tuy nhiên lần này, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi.

Hắn đang nhớ về buổi thẩm vấn tên tù nhân đó.

Hắn nhớ lại nụ cười của tên đó.

Hơi nước trong phòng xoắn vặn lại, rồi cũng như run lên theo nhịp thở của hắn.

"Mày rốt cuộc là cái thứ gì?"

Dez nghiến răng. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Không thể nào ngồi yên được nữa, nếu không, bản thân hắn sẽ bị chìm trong nỗi sợ mất.

IV/

Sarako bị đánh thức bởi tiếng nước chảy róc rách vang lên ở căn phòng phía trên.

Cô uể oải ngồi dậy, dùng tay gạt đi đám rơm còn bám trên áo.

Cô gái nhìn quanh một lượt.

Dù bao nhiêu lần thức dậy, cảnh tượng xung quanh cô vẫn là những tù nhân khác nằm la liệt xung quanh. Mỗi người họ đều tìm cho mình một chỗ riêng, một chỗ thật nhiều rơm để có thể trải qua một đêm dài lạnh giá. Trông họ không khác những con thú vật bị bỏ rơi, vật vờ thảm hại.

Sarako thở dài. Dù đã tự nhủ với bản thân phải chấp nhận sự thật, nhưng cô vẫn mong một ngày mở mắt ra được thoát khỏi nơi tối tăm này.

Sự thật vẫn luôn hiện ngay trước mắt: cô là tù nhân trong nhà ngục Wild Farm.

Sarako không biết tại sao bản thân lại có mặt nơi đây, và tất cả các tù nhân khác cũng như vậy. Không một ai biết lý do mình phải vào tù, và quan trọng hơn, không ai biết trong quá khứ mình là ai.

Sarako lắc mạnh đầu.

"Lan man quá rồi!"

Cô đứng dậy, xếp gọn tấm "đệm" rơm – thứ cô đã mất công vài ngày để ghép lại.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực. Hai tên lính canh vật vờ tựa lung vào tường, gật gù vì buồn ngủ.

Chúng không dám ngủ, thứ nhất là vì đang trong ca trực. Và lý do thứ hai quan trọng hơn, là vì cai ngục nơi đây.

Sarako lặng lẽ nhón chân qua khe hở giữa đám người la liệt, tiến tới bên góc tường phía xa tên lính canh. Căn phòng đủ rộng để bóng tối có thể che đi những động tĩnh nơi góc phòng.

Sau khi đã chắc chắn không ai để ý, Sarako bắt đầu...moi con mắt bên phải của mình ra.

Điều này thật ghê rợn, tuy nhiên cô gái lại cảm thấy phấn khích. Con mắt rời khỏi hốc mắt để lại một thứ dịch, nhầy, tuy nhiên điều đó không quan trọng.

Sarako cầm con mắt trên tay, úp 2 lòng bàn tay lại che đi những tia sáng.

Những tia sáng của hi vọng như cháy lên trong tròng mắt còn lại của cô gái.

Đây là hi vọng của cô để thoát khỏi nơi đây.

V/

Bình minh lên chiếu rọi cả khu Nông trại, báo hiệu chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động mới đầy máu và nước mắt.

Tuy nhiên, đối với những người tù bị nhốt dưới trại giam, bình minh chỉ được báo hiệu bởi tiếng bước chân của Dez, cùng sự khẩn trương đốc thúc của lũ lính canh. Chúng cầm giáo xiên vào trong phòng giam, đâm tới chảy máu những kẻ lười biếng.

Sarako ngồi trầm tư ở góc phòng. Cô không vội vã như những kẻ khác, một phần vì lũ lính canh không dám làm gì cô. Một phần khác, cô chờ chiếc xe chuyển tên tù nhân ở phòng số 6 ra ngoài.

Và cô gái không cần đợi lâu, chỉ sau đó vài khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn tên lính canh lực lưỡng đẩy chiếc cũi làm bằng sắt ngang qua hành lang. Chiếc cũi vừa đủ cho một người ngồi thoải mái, đóng kín cả bốn mặt như sợ kẻ bên trong trốn thoát.

Tiếng bánh xe nặng nề trên nền đất tràn ngập tâm trí Sarako.

Hắn là cái thể loại gì chứ? Chẳng lẽ sức mạnh của hắn vượt trên cả Dez, khiến hắn sợ hãi?

Không, ở đây tù nhân đều bị kìm hãm Core, chỉ được phép sử dụng khi ở trong khu Chăn nuôi, làm sao có thể đấu lại tên quái vật Dez?

Hắn tự gọi mình là người quan sát, điều đó có ẩn ý gì không?

Sarako rối bời. Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu khiến cô gái nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cho tới tận khi Selen tới thúc giục, cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn rồi nhanh chóng theo dòng người đi tới khu Nuôi trồng.

VI/

Một điều có thể gọi là sự may mắn nhỏ nhoi trong cuộc đời bất hạnh của những người tù, đó là những con quái vật trong khu Chăn nuôi chỉ cần chăm sóc ba ngày một lần. Đối với chúng, Core là thứ giàu dinh dưỡng nhưng lại khó tiêu hóa. Bởi vậy, những tù nhân ở đây chỉ cần vào khu chăn nuôi 3 ngày 1 lần, để nạp cho chúng năng lượng từ những thực phẩm chứa Core – là xác người.

Sarako cùng những tù nhân khác được phân bố đều trên từng khu đất trồng khác nhau. Công việc ở đây thực sự nhẹ nhàng với những người khỏe mạnh, chỉ có cuốc đất, trồng cây, tưới nước và bón phân. Tuy nhiên, cây trồng ở đây để đạt năng suất cao và chất lượng tốt thì phải được bón bằng Core, và tất nhiên, thứ duy nhất có dạng năng lượng đó, là xác người.

Đôi lúc Sarako tự hỏi nhà ngục này lấy nguồn xác ở đâu để có thể duy trì chăm bón, chăn nuôi quái vật lâu tới vậy. Vì dù sao, tù nhân cũng chỉ có công việc đưa xác người vào trong lồng, người sống bị quái vật ăn thịt chỉ là "bồi dưỡng thêm" mà thôi.

Thời gian trôi dần qua, chẳng mấy chốc nắng đã phủ kín mảnh đất rộng giữa nhà ngục. Tù nhân vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì nguyên tắc ở đây là hoàn thành công việc mới được dừng, không hạn định thời gian.

Sarako lấy mảnh khăn cũ kĩ trong túi quần, lau đi từng dòng mồ hôi nhễ nhại trên trán. Mảnh đất được giao của cô đã chăm sóc xong, và giờ cô đang làm thay công việc của Selen. Cô bị xuống sức nhanh chóng, thở ra từng hơi mệt mỏi.

Selen ái ngại nhìn cô gái nhỏ bé đầy mạnh mẽ kia cuốc đừng đợt nặng nhọc trên mảnh đất khô cằn. Trời nắng làm ảnh hưởng lớn tới Core của Sarako, bóng tối phải chịu khuất phục trước ánh sáng. Và biểu hiện của cô gái đã chứng minh điều đó.

Selen rất muốn đứng lên làm thay, nhưng mấy lần đều bị từ chối.

"Cô phải chăm sóc bé Hope. Cháu không biết chăm sóc trẻ em như thế nào, với cả cháu cũng không có sữa cho bé..."

Sarako từ chối lời đề nghị của Selen một cách đầy mạnh mẽ.

Bé Hope vừa ngậm ti mẹ, vừa lim dim đôi mắt đen láy. Nhìn thằng bé thật đáng yêu, khiến ai cũng muốn véo một cái lên cặp má phúng phính.

Selen thầm tính, đã hai năm kể từ ngày đầu tiên cô vào đây. Ban đầu, cô còn như thiếu nữ ngơ ngác lần đầu về nhà chồng, bỡ ngỡ, hoảng hốt. Lần đầu tiên được đưa vào trong khu Chăn nuôi, cũng là lần đầu tiên cô được thấy cảnh tượng quái vật ngấu nghiến từng mảnh xương người, một cảm giác hoảng hốt, lo sợ, kinh tởm tràn lên trong đầu óc khiến cô bất động.

Người đàn ông đó đã cứu cô khỏi nanh vuốt quái vật bao lần, người đàn ông đó đã trao cô từng lời động viên, và cũng người đó, cho cô đứa bé này.

Selen lặng lẽ thở dài. Cuộc đời cô không rõ trước đây là vui sướng hay khổ ải, nhưng bây giờ chỉ còn chìm trong máu và nước mắt.

"Mẹ..."

Tiếng bé Hope bập bõm nói tiếng đầu tiên tràn vào trong tâm trí cô. Phải rồi, phải thoát khỏi đây thôi. Có như vậy đứa bé này mới có được tương lai.

Selen nhìn thẳng về phía cổng nhà ngục đầy quyết tâm.

Ta sẽ thoát khỏi nơi này.

VII/

Sarako thở từng hơi nặng nhọc. Cô gái nhỏ nhắn chống tay lên chiếc xẻng xúc đất, ngắm nhìn xung quanh.

Từng tù nhân có mảnh đất riêng của họ, người vẫn còn cuốc đất, người trồng cây, có người lại nắm từng nắm phân bón rải lên đất với vẻ mặt đau khổ. Mỗi người họ có thể trước đây khác nhau, dù không ai nhớ được mình là ai, nhưng hiện giờ, tất cả đều nằm trong cùng một chốn địa ngục.

Khu Nuôi trồng này được chia làm hai nửa. Phía gần trại giam hơn, là khu chính, dành cho những người làm việc thường xuyên tại đó, phần lớn là người già hoặc người yếu ớt trong việc sử dụng Core. Còn nửa còn lại, nằm gần khu rừng, nơi này dành cho những tù nhân trong khu Chăn nuôi.

Tất cả tù nhân, thậm chí lính canh, đều thắc mắc với nhau tại sao lại có một khu rừng rộng lớn như vậy ngay trong nhà ngục. Không ai dám thử khám phá điều đó, vì thi thoảng từ trong đó lại lao ra một con thú hung hăng, cày nát mọi mảnh đất trên đường chạy qua, và chỉ rời đi khi bị đánh bại, hoặc khi đã no say máu thịt con người.

Sarako vẫn tiếp tục quan sát. Cô đang cố gắng tìm một hình bóng của kẻ lạ mặt nào đó, người bị nhốt cách ly trong phòng giam số 6.

Cô nhớ mặt tất cả những tù nhân khác trong nhà ngục. Mỗi lần vào khu Chăn nuôi, họ lại xếp ngẫu nhiên các tù nhân vào các lồng thú. Với sự giúp đỡ của Selen, chỉ sau một tháng ở đây, Sarako đã nhớ mặt tất cả mọi người.

Tuy nhiên, tìm kiếm một hồi chỉ khiến Sarako mệt mỏi hơn dưới trời nắng gắt, cô chẳng thấy một ai lạ lẫm trong đây cả.

Lắc đầu ngao ngán, Sarako bê thùng nước to bằng cả thân mình, bực dọc hất từng đợt lên mảnh đất.

VIII/

"Hắn ở kia!"

Sarako ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của Selen. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là kẻ mà cô tìm kiếm đang ngồi tựa vào một thân cây ngay bên bìa rừng.

"Hắn...hắn muốn chết sao?"

Sarako không nói lên lời. Tất cả tù nhân đều biết nơi đó là tử địa, nhìn vào thôi cũng đã thấy rợn người rồi. Mà tên tù nhân đó, nhắn thản nhiên dựa lung vào gốc cây như đang hóng mát.

Selen lắc đầu.

"Không phải hắn cố ý tới đấy đâu. Hắn được phân công trông coi cả khu rừng."

"Cái...gì...vậy?" Sarako hoảng hốt.

"Thực ra mọi người chưa ai thấy hắn ra tay làm bất cứ điều gì. Ban đầu hắn cũng như các tù nhân khác, lao động trong khu Chăn nuôi, và được phân một mảnh đất nhỏ như bình thường. Nhưng chỉ sau một tuần, hắn đã bị Dez bắt lại thẩm vấn, và từ đó bị biệt giam. Tất cả công việc của hắn đều được phân công trở nên nguy hiểm, nhưng sau cùng hắn vẫn sống sót. Điều đó khiến cho mọi người tin rằng người này có khả năng thoát được khỏi nơi đây."

Selen nói, giọng vừa sợ hãi, vừa có đôi phần ngưỡng mộ. Dù sao, thoát khỏi nhà ngục này là điều tất cả mọi người đều mong muốn.

"Cháu sẽ tới gặp hắn."

Sarako không suy nghĩ nhiều, nói một câu rồi đứng dậy đi thẳng. Cô bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Selen.

Một phần, cô gái này tự tin về khả năng sinh tồn của mình. Một phần khác chiếm phần lớn, cô tò mò về con người có khả năng chống lại cả một thế lực.

"Ta không tin có tồn tại quái vật như ngươi."

Sarako rảo bước dưới ánh nắng chói chang, cùng ánh mắt hoảng hốt của những người tù khác.

IX/

Silver thoải mái tựa lưng vào một gốc cây, lười nhác thưởng thức từng làn gió mát thoảng qua.

Silver lim dim. Cậu cảm nhận những ánh mắt. Phần lớn chúng nằm sâu trong khu rừng, những ánh mắt đói khát, giận dữ, nhưng lại bị che phủ bởi sợ hãi. Lũ quái thú sâu trong rừng kia từ lâu đã không dám bén mảng tới bìa rừng, nơi hàng ngày có một người tù nhàn hạ ngâm mình trong bóng râm.

Một vài ánh mắt khác, nằm ở phía đối diện...

Silver bất ngờ bật dậy khỏi chỗ nghỉ thoải mái của mình, nhìn về phía ánh mắt lạ lùng kia.

"Sarako..."

Silver lẩm nhẩm.

Ở phía xa khu rừng, những người tù đột nhiên dừng mọi công việc của mình lại, lặng lẽ lo lắng hướng theo người con gái nhỏ bé. Cô gái đó, với khuôn mặt kiên định, cùng ánh mắt sắc bén, đang tiến dần tới chỗ cậu.

Cô đang bước đi từng bước đầy tự tin.

Silver cười nhạt. Cậu với tay lấy một nhánh cỏ trên mặt đất, đưa vào miệng, thản nhiên nằm xuống đầy thoải mái.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải bắt cô chịu khổ một chút rồi..."

X/

Sarako nhìn thẳng vào tù nhân trước mặt, kẻ đang lười nhác khép đôi mắt của mình dưới gốc cây, tận hưởng bóng râm.

Cậu ta trông còn khá trẻ, chỉ tầm tuổi hai mươi. Cậu sở hữu một mái tóc xoăn, lấm chấm những sợi tóc bạc trông cực kì mất tự nhiên bao lấy khuôn mặt dễ nhìn. Làn da cậu ta không thể nói là trắng, nhưng vì thường xuyên ở trong bóng râm, nên nó cũng khá sáng màu.

Dáng vẻ lười nhác của con người trước mắt làm Sarako mất kiên nhẫn. Nhưng cô không phải kẻ lỗ mãng.

Cần phải thăm dò kẻ này trước.

Sarako thầm nhủ.

Nhưng khi cô định mở lời, thì bất ngờ con người kia, với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lại lên tiếng trước.

"Tôi là Silver, là người quan sát, tôi muốn nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của mình. Cô là Sarako, một người tù, và đang muốn thoát khỏi nơi này. Chúng ta có những nhiệm vụ khác nhau, mục tiêu khác nhau, không hề chung chí hướng. Bởi vậy..."

Silver ngừng lại, mở đôi mắt nhìn vào cô gái đang ngạc nhiên tới sững người, đôi mắt thấu tâm chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Và rồi một cách chậm rãi, cậu nói:

"Tôi sẽ không giúp các người làm bất cứ điều gì cả!"

Sarako thoáng thấy như mình bị phanh thây.

Cô hoảng loạn.

Không phải vì câu nói của con người trước mắt, cũng không phải vì thái độ thẳng thừng của hắn ta.

Cô sợ hãi, từng nhịp tim đập thình thịch, chỉ muốn khuỵu chân ngay mà thở hổn hển.

Cô sợ ánh mắt của cậu ta.

Ánh mắt đầy sát khí, nhìn xuyên thấu tâm can của cô.

Ánh mắt như có thể giết cô như giết một con vật nhỏ bé yếu ớt.

Cô gục xuống, thở ra từng hơi khó nhọc. Con người kia vừa nói gì đó với cô, nhưng giờ mọi giác quan đều như bị phong tỏa. Cô không nghe, không nhìn, không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Thứ nghị lực mạnh mẽ của cô chỉ giúp đôi chân không chạy đi điên cuồng như kẻ mất trí, tránh xa khỏi con quái vật đó.

Sarako, trong khoảnh khắc đó, xuất hiện một thứ gì đó khác lạ, một thứ cảm giác kì lạ trong tâm can, thứ hiện tại cô không thể hiểu được.

Và cuối cùng, cô chỉ còn biết bất lực, nhìn người tù trước mắt quay đầu, đi sâu vào trong rừng.

Tiếng khóc nức nở vang lên, vọng đến bên tai kẻ vừa rời đi.

Không có ai quay lại, chỉ còn tiếng thú rừng hoảng loạn, cùng cô gái nhỏ bé với hai hàng nước mắt, rơi ướt đẫm nền đất khô cằn.

XI/

Dez đưa ánh mắt tới nơi bìa rừng, nơi có hai con người vừa gặp gỡ. Hắn cau mày.

"Silver, rốt cuộc mày muốn điều gì nơi đây? Với khả năng đó, đâu cần mày phải cực khổ sống trong nhà ngục này?"

Tên cai ngục lẩm bẩm. Kể từ ngày đó, hắn không hôm nào bỏ được khỏi tâm trí hình ảnh một người tù nhỏ bé, nhưng lại sẵn sàng chống lại cả một thế lực nơi đây.

Dez bất giác nắm lấy cổ tay mình.

"Thứ đó" vẫn còn.

Không có gì phải sợ cả. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là con người thôi.

Phải rồi, ta là cai ngục của nhà ngục Wild Farm, và ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai phá bỏ luật lệ nơi này.

Kể cả người đó là hắn ta.

Dez nghiến răng. Bất chợt, hắn nhìn xuống lòng bàn tay. Nơi đó, cuốn sách hắn đang cầm đã ướt đẫm từ bao giờ.

Từng trang sách mủn ra rơi xuống đất, trôi theo dòng nước biến mất tăm.

XII/

"Tên khốn nạn!"

Sarako hét to đầy giận dữ.

Giờ đã hết ngày lao động hôm nay, các tù nhân đều được đưa về trại giam.

Selen ngồi cạnh nhìn đầy ái ngại. Cô không biết vì lý do gì, nhưng Sarako từ lúc quay lại sau khi gặp Silver, thì trở nên đầy tức giận. Cô gái nhỏ giận dữ tới độ cái nhau tay đôi hàng giờ với Ekan khi hắn lỡ đi qua nhìn đều cô, và thậm chí còn đánh một tên lính canh gẫy mất 2 cái răng chỉ vì "trông hắn ngứa mắt".

"Có chuyện gì sao Sarako? Cháu cứ như vậy từ lúc đi gặp tên đó..."

"Cô đừng nhắc đến tên đó trước mặt cháu nữa!"

Sarako lại nổi xung lên, mặc kệ tên lính canh đầy cáu gắt nhắc nhở cô im lặng.

"Một tên chết nhát, một tên sở khanh, khốn nạn, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì! AAAAA, càng nói càng thấy tức điên lên."

Sarako đấm thùm thụp vào cái chăn bằng rơm.

Cô nhớ lại hình ảnh hắn khi đó. Thực sự lúc đó tên đó trông như một sát thần, sẵn sàng chém giết cả thế giới để đạt được mục đích của mình.

Hắn thực sự rất oai vệ.

Sarako giật mình lắc đầu.

"Không, hắn chỉ là một tên khốn nạn mà thôi."

Selen người gượng gạo. Cô không rõ kẻ đó như thế nào mà có thể khiến một cô gái coi trời bằng vung như Sarako có thể tức giận đến độ này.

Tuy nhiên, đó không phải là điểm then chốt.

"Vậy hắn ta từ chối lời đề nghị?"

"Không!" – Sarako lắc đầu ngao ngán.

"Vậy là sao?"

"Cháu thậm chí còn chưa kịp mở lời, hắn đã lập tức nói thẳng rằng không muốn giúp chúng ta rời khỏi nơi đây."

Selen thở dài. Kẻ đó quả đúng như lời kể.

"Vậy hắn có nói gì khác không?"

Sarako lắc đầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô trở nên trầm tư.

"Sao vậy?" – Selen ngạc nhiên.

"Không, hắn đã nói một điều gì đó lúc rời đi."

"Hắn nói sao?"

"Đừng quá tự tin vào bản thân, dùng Omni bừa bãi chỉ khiến cô tự đào hố chôn mình thôi..."

Sarako nói nhỏ dần. Cô hoảng hốt.

Tại sao hắn biết?

Hắn có biết ta giấu ở đâu không?

Tại sao?

Ta đâu có nói cho ai, tại sao hắn lại biết?

Không ổn, điều này không ổn chút nào.

Tên Dez liệu có biết điều này?

Có thể lắm, ta có nên dùng nó không?

"SARAKO! SARAKO! Cháu làm sao vậy? SARAKO!"

Sarako chợt bừng tình. Tiếng gọi của Selen ngay bên tai khiến cô quay lại thực tại. Trên tay cô, tấm chăn rơm bị cô cắn nát tan, không còn ra hình dạng nào nữa.

"Cháu không sao....Trời ơi, bé Hope bị sao vậy?"

Chưa kịp bình tĩnh trở lại, Sarako lần nữa hét lên.

Bên cạnh cô, Selen rơm rớm nước mắt, bối rối ôm bé Hope mặt đỏ bừng bừng, khóc không ra tiếng. Toàn thân bé Hope nổi lên từng nốt mẩn đỏ, nóng rực.

Selen bối rối, hoảng hốt.

"Hope con ngoan, cố lên con, con có mệnh hệ gì sao mẹ sống được?"

Selen luống cuống xoa bóp tay chân cho bé Hope.

Những tù nhân xung quanh cũng tỏ ra ái ngại. Tuy tất cả mọi người đều yêu quý mẹ con Selen, nhưng chẳng ai ở đây biết xử trí vấn đề này như thế nào, thành ra tất cả đều đứng nhìn, nói từng lời động viên với bé Hope.

"Lính canh, giúp chúng tôi với."

Sarako vội vã gọi. Bên ngoài phòng giam, hai tên lính canh uể oải đưa mắt nhìn vào trong. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của Sarako, chúng lại quay lại tư thế ban đầu, không quan tâm gì nữa.

"Làm ơn, các anh giúp cô Selen với, bé Hope bị bệnh rồi, chỉ có các anh mới giúp..."

"Im mồm!"

Đáp lại sự van nài của Sarako, tên lính canh cục cằn gõ thẳng cây giáo lên nền đất, chửi thề một câu.

"Bọn tao không phải phục vụ của chúng mày. Nói thật, thằng nhãi đấy chết đi bọn tao đỡ phải phiền tai."

"Phải đấy, đêm nào cũng khóc!"

"Nó chết đi tao có khi sẽ khóc thay nó đấy. Tất nhiên, khóc vì mừng quá thôi!"

Hai tên lính canh buông từng tràng cười đầy khả ố.

Tù nhân đã có người cảm thấy khó chịu, chửi thề vài câu. Tuy nhiên, sự phản kháng yếu ớt vô dụng đó ngay lập tức dừng lại khi tên lính canh chọc tới chảy máu một người tù vừa buông lời tục tĩu.

"Thôi được rồi. Cám ơn mọi người. Đây là chuyện riêng của hai mẹ con tôi, tôi cũng không muốn vì thế mà làm ảnh hưởng với mọi người."

Selen đau đớn nói. Cô ôm đứa trẻ khóc không ra tiếng, lẳng lặng ngồi vào một góc phòng giam, cố gắng chăm sóc bé Hope trong vô vọng.

"Lũ khốn chúng mày!"

Sarako gào lên, toan lao ra chửi nhau với hai tên lính canh. Nhưng khi nhìn thấy Selen vẫy tay gọi lại, cô đành nuốt cục tức xuống.

Cô tới bên Selen, lo lắng.

"Bé Hope có sao không cô?"

"Cô sợ nó không qua nổi đêm nay mất!"

Selen giọng đã khản đặc, nói từng lời trong đau đớn. Cô giương đôi mắt đầy lo âu, và nghị lực, nhìn thẳng vào Sarako.

"Cháu, có cách rời khỏi đây đúng không?"

"Cháu..."

Sarako bối rối. Cô có kế hoạch để thoát khỏi đây thật, nhưng hiện giờ cô đang bị phân vân bởi lời nói của Silver.

"Cô biết cháu có cách. Cái cách mà cháu tự tin nói rằng mình sẽ thoát khỏi đây, cô không tin đó chỉ là nói suông."

Selen đặt đứa bé xuống đất, nắm lấy tay cô gái nhỏ bé trước mặt. Hai hàng lệ lăn dài, Selen nói, cầu khẩn:

"Làm ơn, cháu hãy giúp cô thoát khỏi đây, ngay bây giờ. Sinh mạng của bé Hope mong manh lắm rồi, cô không biết làm gì hơn ngoài cầu xin cháu giúp cô. Cô có thể chết, nhưng bé Hope thì không, xin cháu..."

"Cô đừng nói vậy chứ"

Sarako bối rối. Kế hoạch đó cô khá tự tin, tuy nhiên, lời nói của tên đó ngày hôm nay để lại một vết sẹo trong sự tự tin đó, khiến cô không dám vội vã đem ra thực hiện.

Bé Hope khóc nấc lên một tiếng.

Một tiếng nhỏ nhoi, nhưng cùng lúc đánh động hai con người.

Sarako không chần chừ nữa, kéo Selen lại.

"Nửa đêm, khi nghe ba tiếng gõ, lập tức qua chỗ cháu. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây đêm nay."

Nói rồi, cô lập tức quay lại chỗ ngủ, kéo tấm chăn rơm tả tơi, chum kín đầu. Hít thở một hơi thật sâu, cô gái mỉm cười tự tin.

"Phải xốc lại tình thần. Đêm nay sẽ dài lắm đây."

XIII/

Silver ngồi im lặng trong căn phòng chật hẹp. Đôi mắt đen của cậu giờ đã chuyển sang một màu bạc kì dị, sáng rõ trong căn phòng không chút ánh đèn.

Silver gõ từng ngón tay trên nền đất theo nhịp. Đó là giai điệu của một bài hát cậu thích nhất: Khúc cầu hồn.

"Đêm nay sẽ lại là một đêm dài."

Silver thầm nói.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng.

Im lặng tới rợn người.

XIV/

Cộc cộc cộc.

Tiếng ngón tay gõ trên đá vang lên trong căn phòng giam tĩnh lặng.

Một bóng hình phụ nữ ôm theo đứa bé nhẹ nhàng lướt ngang căn phòng.

Hai tên lính canh ngáp từng tiếng thật dài. Chúng đang bận giữ bản thân không ngủ quên trong ca trực, điều đó khiến cho các giác quan của chúng trở nên mơ hồ.

Selen ngồi xuống một bên Sarako, người đang cố gắng lôi con mắt của mình ra khỏi khuôn mặt.

"Bé Hope sao rồi?"

Sarako hỏi thầm.

"Vẫn chưa thấy khá hơn. Nó mệt quá nên thiếp đi rồi.

Sarako lẳng lặng tiến tới cửa phòng giam. Selen theo sát đằng sau.

Hai tên lính canh vẫn đang gật gù. Tuy nhiên, nếu có động tĩnh xảy ra, với trạng thái hiện tại chúng sẵn sàng đánh động tất cả những kẻ khác ở đây. Và tất nhiên, bao gồm cả Dez, kẻ Sarako muốn tránh nhất.

Sarako hít sâu một hơi, nắm tay lại. Không gian như xoắn lại, tạo thành một làn sương tối tăm, lướt ngang qua người hai tên lính canh, từ từ đặt chúng xuống nền đất.

Tiếng thở của chúng tắt lịm.

"Sarako, tại sao ...?"

"Mỗi lần đi vào khu Chăn nuôi, cháu đều cố gắng tích lại một ít."

"Nhưng đâu có vật chứa?"

"Có, là cái này."

Sarako mỉm cười, giơ con mắt đang nắm trong tay lên. Rồi một lần nữa, cô lại khiến không gian xoắn lại, tạo thành chiếc chìa khóa.

"Đừng hỏi nhiều, cô Selen, điều quan trọng là thoát khỏi đây đã."

Chiếc chìa khóa làm tốt công việc của nó. Cánh cửa phòng giam mở ra, tiếng bản lề đã cũ vang lên khiến hai con người thoáng chút lo lắng.

Và giờ, thứ khiến mọi tù nhân đều lo sợ đang nằm ngay trước mắt: phòng cai ngục Dez.

Lối thoát dẫn tới cổng chính nằm ngay một bên phòng làm việc của Dez, và được thiết kế chỉ được mở ra khi mở cửa phòng của hắn. Điều đó khiến cho mọi hi vọng đều bị dập tắt ngay khi nó còn là ý tưởng.

Selen lo lắng. Cảnh tượng ngày đó người đàn ông của cô băng qua cánh cửa đó ùa về, khiến tâm trạng cô càng trở nên bất an.

Sarako im lặng. Cô nhắm nghiền đôi mắt, vẽ lên khoảng không một thứ gì đó. Tròng mắt trong tay cô tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, rồi như bị hút vào trong không gian cô vừa vẽ lên.

Nó đột nhiên lơ lửng, nhìn qua lại như có linh tính.

"Được rồi, đi thôi cô Selen."

Sarako mỉm cười tự tin.

Hai con người, cùng một đứa bé tiến dần đến cánh cửa phòng Dez.

"Đừng quá tự tin vào bản thân."

Sarako sững lại trong giây lát. Lời nói của tên tù nhân đó ùa về khiến cô do dự.

"Sao vậy?" – Selen lo lắng hỏi.

"Không có gì, chúng ta đi tiếp."

Sarako lắc mạnh đầu, nở nụ cười tự tin.

"Ta sẽ khiến ngươi phải sững sờ."

Cô lẩm bẩm. Rồi dưới ánh mắt hoảng hốt của Selen, cô tiến tới mở tung cánh cửa phòng Dez.

Dez vẫn đang ngồi sắp xếp lại một thứ tài liệu gì đó, và hắn dường như không hề biết sự xuất hiện của hai tù nhân vượt ngục.

"Tại...tại sao?"

Selen lắp bắp.

"Đừng hỏi nhiều, đi nhanh. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Nói rồi, Sarako mở tung cánh cửa dẫn tới cổng. Nó dẫn tới một hành lang tối tăm, giống hệt hành lang dẫn tới khu nông trại.

Sarako cùng Selen chạy thẳng một mạch. Không ai nói một câu nào, và cũng không ai dám ngoảnh đầu lại.

Có chút ánh sáng le lói cuối hành lang.

Selen là người vội vã hơn cả. Cô bế đứa con mình chạy tới trước cánh cửa tự do, nhanh hơn cả Sarako.

Hai người nhìn nhau, hồi hộp.

Sarako đẩy cửa.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt 2 con người đã quen với bóng tối khiến họ phải lấy tay che mắt.

Và khi hai người mở mắt ra.

Thứ ngay trước mắt họ, là cai ngục Dez.

XV/

"Xin chào hai kẻ đào tẩu."

Dez vẫn ngồi ung dung sắp xếp tài liệu, mặc cho hai con người đang hoảng sợ run rẩy.

"Tại...tại sao? Tại sao lại quay lại chỗ này?"

Sarako lắp bắp. Giờ đây tâm trí cô bị tràn ngập bởi sợ hãi cùng cực, không còn suy nghĩ được gì minh mẫn.

"Quay lại? Mày làm tao hơi buồn cười rồi đấy"

Dez xếp gọn đám tài liệu vào trong ngăn bàn. Hắn ung dung đứng dậy, tiến đến bên hai con người nhỏ bé đang run rẩy kia.

Một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Sarako, Dez nở nụ cười chế nhạo.

"Hai con chuột tụi mày, từ đó tới giờ vẫn đứng đấy xem tao làm việc, giờ lại nói đã đi đâu rồi quay lại sao?"

Sarako hoảng hốt. Cô nhìn xuống lòng bàn tay, nơi đó đang nắm chặt "bảo bối" của cô. Chẳng lẽ nó không tác dụng?

Dez như đọc được suy nghĩ, hắn đưa tay lấy thứ trong tay cô. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào tròng mắt ấy, Dez như bị điện giật, rụt tay lại tức thì.

"Quả đúng là Omni Illusion đã được đánh dấu, thật không dễ dàng chạm vào."

Dez lẩm bẩm.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao Omni không ảnh hưởng lên ngươi?"

"Tại vì hắn cũng là kẻ sở hữu Omni."

Âm thanh quen thuộc vang lên trong căn phòng giam số 6.

"Hắn cũng...?"

"Hắn sở hữu Omni Night, bóng tối dưới phòng giam là do hắn sử dụng năng lực để phủ kín nơi đây. Và Sarako, cô gái ngu ngốc, hai Omni không thể sử dụng sức mạnh lên nhau. Cô không thể sử dụng ảo ảnh trong không gian hắn tạo ra được."

"Mày nói nhiều quá rồi đấy, Silver."

Dez gắt gỏng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nở nụ cười.

"Vậy giờ ta nên xử lý hai con chuột này thế nào đây?"

Nói rồi hắn đưa tay như nắm lấy một sợi dây vô hình. Sợi dây đó mờ ảo, như được tạo thành từ nước.

Và nó nối liền với bé Hope.

Ngay lập tức, không đợi Dez kịp làm điều gì khác, Selen gào lên phẫn nộ. Cô như con hổ cái bảo vệ con, tay không kéo đứt sợi dây vô hình của Dez.

Selen đặt bé Hope vào lòng Sarako.

"Bảo vệ nó giúp cô, làm ơn."

Rồi chẳng nói thêm lời nào, lao thẳng vào đấm đá tên cai ngục.

Và tất nhiên điều đó là vô ích.

Dez đưa tay nắm lấy cổ Selen, nhấc lên. Thân hình đồ sộ của hắn khi đứng thẳng cao gần gấp đôi Selen, vậy nên chẳng lấy làm lạ khi người phụ nữ gầy yếu bị nâng lên hàng mét.

Selen giẫy giụa trong tuyệt vọng. Tay cô cào cấu lên cánh tay khổng lồ của tên cai ngục. Cánh tay hắn siết chặt làm cô không thở được.

Và một cách nhẹ nhàng, Dez siết dần bàn tay.

Selen co giật, máu và dịch trong người cô ứa ra như thể có hàng ngàn lỗ hổng khắp thân thể. Và khi chúng ra ngoài cơ thể con người, thì đột nhiên bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Trong sự kinh hoàng của Sarako, Selen chỉ còn lại là cái xác khô.

"Không ai...không ai có thể thoát khỏi nơi này...không thể thoát được...không thể thoát được..."

Sarako lẩm bẩm như kẻ mất trí.

Tiếng cười man dại của Dez hòa lẫn trong tiếng khóc thét của đứa bé, vang vọng mãi trong đêm.

Tuyệt vọng bao trùm nhà ngục Wild Farm.

Sarako đã tới gặp tôi.

Mặc dù đã quan sát từ lâu, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ về sự tự tin và hiếu chiến của cô ta.

Điều đó làm tôi cảm thấy tò mò về quá khứ của Sarako.

Tuy nhiên, hôm nay bản thân cô ta đã có một bài học đau đớn.

Một tù nhân đã chết trong sự tự tin đó.

Hai Omni không thể sử dụng được trong không gian tác động của nhau, đó là điều cơ bản.

Sarako có thể là một kẻ sử dụng Omni thành thục trong quá khứ, nhưng hiện tại cô ta không thể nhớ được điều gì. Và cái kết là sự tự hủy diệt.

Đứa trẻ mồ côi được Dez cho một con đường sống là nhờ sự liều mạng sau đó của Sarako, nhưng từ nay mặc cảm tội lỗi sẽ đeo bám cô ta tới cuối đời.

Tôi đã chữa cho đứa bé đó, một cơn sốt thông thường.

Kẻ thiếu kinh nghiệm và kiến thức sẽ tự đưa mình vào bước đường cùng.

Tôi sẽ tiếp tục lặng yên.

Frost sẽ sớm xuất hiện ở đây, và tôi cần phải hoàn thành mọi việc trước đó.

Sarako và Dez đều là những kẻ có khả năng cản trở kế hoạch, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Thực sự khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Vì tôi là người quan sát của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro