CHƯƠNG II: NGƯỜI TÙ BĂNG GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I/

Một tháng sau sự kiện hai người tù trốn trại bất thành.

Trại giam của nhà ngục Wild Farm chìm trong không gian ảm đạm, não nề.

Trôi qua một ngày làm việc nặng nhọc trong khu vực Chăn nuôi chết chóc, những người tù được tự do nghỉ ngơi trong căn phòng giam đầy mùi rơm ẩm mốc. Nhưng chẳng một ai trong số họ cảm thấy thoải mái.

Một phần vì số lượng người chết ngày càng nhiều. Trước đó một tháng, dù cho tù nhân vẫn phải kinh hoàng đón nhận những cái chết bất đắc kì tử do quái thú ăn, số lượng đó cũng chỉ dao động một tới hai người mỗi tuần. Nhưng chỉ trong thời gian này, số lượng đó đã tăng lên chóng mặt. Mỗi lần vào khu Chăn nuôi là số lượng tù nhân lại giảm đi gần chục người. Mặc dù số lượng đó không ảnh hưởng tới tâm trạng những tên cai ngục, nhưng đối với người tù thì đó lại là một đả kích to lớn.

Tuy nhiên, không gian ảm đạm nơi trại giam này lại không đến từ nguyên nhân đó.

Ở căn phòng giam số hai, một cô gái trẻ nhỏ nhắn đang thẫn thờ tựa đầu vào bên song cửa sắt. Mùi rỉ sét phả vào mũi, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã trở nên tiều tụy, không còn chút sức sống.

Những tên lính canh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Chúng không ngờ rằng một con người đầy tự tin và hiếu chiến như cô lại có ngày suy sụp tới như vậy. Một sự thay đổi chóng mặt, khiến ngay cả kẻ thù truyền kiếp cũng phải cảm thấy thương tâm.

Sarako như kẻ mất hồn, buông thõng hai tay. Đôi mắt đen tuyền của cô nhìn chăm chăm vào khoảng không cuối hành lang, nhìn thẳng vào căn phòng cai ngục Dez, là nơi cô đã gián tiếp chấm dứt cho một sinh mạng tội nghiệp.

Selen chết tới nay đã được một tháng. Bé Hope được cô liều mạng lấy thân mình che chở, và được Dez tha một con đường sống. Silver, người tù nhân bí ẩn trong căn phòng giam số sáu, đã chữa trị cho đứa trẻ tội nghiệp đó.

Đứa bé mất đi mẹ, kêu khóc thảm thiết liền hai ngày. Một cô gái tâm trí hỗn loạn như Sarako không thể làm được gì khác ngoài ngăn cản mấy tên lính canh cáu kỉnh tới với ý muốn "bịt miệng thằng nhãi đó". Thằng bé đói ăn lịm đi. Sarako hoảng hốt đi tìm người chăm sóc thay thế.

Trong thời khắc tưởng như tuyệt vọng, một người phụ nữ giàu có nhưng hiếm muộn xuất hiện như cơn mưa giữa sa mạc, tới và nhận nuôi bé Hope ngay trong buổi tham quan nhà ngục Wild Farm cùng chồng.

Sarako cũng đã hết cách, thêm vào đó là sự góp ý của những tù nhân xung quanh, đành ngậm ngùi đưa đứa bé vào tay một kẻ xa lạ.

Kể từ đó, cô gái như kẻ mất hồn.

"Phải chăng ngày đó ta nghe lời hắn, hoãn lại kế hoạch, thì đã chẳng ai phải chết. Phải chăng ngày đó ta không quá tự tin. Phải chăng ngày đó ta không đồng ý nhận lời của cô Selen. Phải chăng..."

Ngày nào cũng vậy, Sarako như kẻ điên mất trí, ngồi lẩm nhẩm như kể lại lại tội lỗi của mình.

Cô gái đáng thương tự nhốt mình vào trong chiếc hộp tội lỗi, tự đâm vào lòng từng nhát dao hối hận.

Cô bật khóc từng đêm, tiếng khóc bi thảm khiến ai cũng phải não lòng.

Bóng tối bao phủ khắp không gian.

II/

Dez ngồi tựa mình lên chiếc ghế sắt có phần nhỏ bé, chống tay lên trán đăm chiêu. Tay hắn vẫn nắm chặt cuốn nhật kí của Silver, nói đúng hơn là "phần còn lại" của cuốn sách đó.

Ngày đó, trong lúc quan sát hai người tù có phần đặc biệt, Sarako và Silver gặp gỡ nhau, hắn đã vô tình không kiểm soát được năng lực, để rồi cuốn sách tan ra và biến mất phần lớn trong sự hối tiếc của hắn.

Cuốn nhật kí đó Dez đã gần như thuộc lòng những gì đọc được. Điều hắn lo lắng là chúng chứa thêm những bí mật khác nằm ngoài tầm kiểm soát.

Những bí mật liên quan mật thiết đến hắn!

Căn phòng của Dez ngày càng trở nên mờ ảo. Hơi nước phủ kín căn phòng, bọc kín thân hình tên cai ngục đồ sộ, khiến hắn trở nên giống một hình nhân tạo bằng hơi nước.

Không gian tĩnh lặng tới rợn người, không một hơi thở, không một nhịp đập.

Một cách từ từ, hơi nước còn lại tụ dần thành vóc dáng một người phụ nữ, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

"Điều ngươi nói là thực chứ?"

Tiếng người phụ nữ kia vang lên trong không gian, trầm đục như thể người đó đang chìm sâu dưới mặt nước.

"Tất nhiên là thực. Ta không dại đem cả tính mạng của mình chỉ để bịa ra một câu chuyện cổ tích."

"Vậy...bao giờ tới lượt ta hành động?"

"Không phải vội... Đợi tới sự kiện đó diễn ra xong xuôi đã... Chờ chút!"

Dez đột nhiên ngừng nói, đứng dậy. Hắn cau mày, nhìn xung quanh tìm kiếm một thứ vô hình nào đó.

"Sao vậy?"

"Ta cảm thấy hắn ở đây."

"Ai?"

"Người quan sát!"

Nói xong, Dez phẩy tay, hơi nước xung quanh hắn tản ra, bao quanh cả hai nhân hình, tạo thành một không gian biệt lập ngay giữa căn phòng.

Không gian trở lại tĩnh lặng vốn có, cùng một ánh mắt tiếc nuối khẽ thở dài.

III/

Một ngày mới lại bắt đầu trong nhà ngục Wild Farm, đánh dấu bằng tiếng bước chân nặng nề của Dez.

Sarako vẫn ngồi thẫn thờ tựa mình lên cánh cửa phòng giam lạnh lẽo. Kể từ ngày đó tới nay, hôm nào cô cũng khóc tới thiếp đi, rồi cũng chẳng ngủ được bao lâu. Ác mộng xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của cô có lẽ còn nhiều hơn số bữa ăn mỗi ngày.

Cô lặng lẽ nhìn hai con người vừa bước ra từ căn phòng nhỏ. Một chút căm phẫn nhỏ nhoi xuất hiện rồi lại vụt tắt, tiếp đến lại là một chút ngạc nhiên, rồi cũng chìm nghỉm. Sự mệt mỏi vì nỗi buồn và sự hối hận nhấn chìm tất cả các suy nghĩ khác của cô ngay khi nó vừa xuất hiện.

Sarako chờ đợi sự thúc giục thường ngày kéo cô ra khỏi tâm trạng này.

Tuy nhiên, sự chờ đợi đó không hề được đáp lại.

Những tên lính canh đứng im lặng, cúi mình chào mỗi khi Dez đi qua, nhưng sau đó không hề có sự khẩn trương và tàn bạo của chúng khi giục dã tù nhân đi làm việc.

"Sao lạ quá?"

"Hôm nay không phải đi vào nơi đó nữa sao?"

"Hay hôm nay chúng quên việc?"

"Không thể nào, điều đó với chúng như hít thở thường ngày rồi, sao quên được?"

...

Mỗi người một ý, hết người này lại tới kẻ khác, người phỏng đoán, kẻ tò mò, ngạc nhiên có, thắc mắc có, lo lắng và hoảng sợ cũng có.

Sự xôn xao tò mò ngày càng lớn khiên nhà ngục buồn tẻ và u ám bấy lâu đột nhiên như có thêm chút sinh khí.

Dù cho sự tồn tại của nó chỉ kéo dài tới khi mấy tên lính canh cáu gắt chửi bới vì "quá ồn ào".

"Thưa ngài..."

Một người tù già nua run rẩy tới bên song sắt, cố gắng bắt chuyện với tên lính canh đứng ngoài cửa.

Hắn trừng mắt khiến người tù tội nghiệp kia run lên lẩy bầy.

"Có chuyện gì?"

"Thưa, ngài...có thể cho chúng tôi biết nay có chuyện gì được không?"

Hai tên lính canh nghe xong, quay sang nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt. Rồi như đã đồng thuận, hắn nói:

"Cũng không có gì ảnh hưởng tới bọn mày. Hôm nay một đợt tù nhân mới được chuyển tới đây bù lại số lượng mất đi..."

Vừa nghe tới đó, chưa để tên lính canh kia nói hết câu, một tràng xôn xao lại nổi lên.

"Lại có người mới tới sao?"

"Này, mấy người có thấy lạ không?"

"Lạ gì?"

"Tù nhân mới tới, mà bỏ cả công việc, lại đích thân cai ngục ra đón về, chẳng giống như đón người nhà sao?"

"Cũng đúng, có khi nào..."

Tiếng bàn tán xôn xao náo động khắp khu trại giam nhỏ bé. Lần này, ngay cả sự gắt gỏng của mấy tên lính canh cũng không ngăn lại được.

Sarako vẫn im lặng nằm tựa vào song sắt lạnh lẽo. Cô cũng bị cuốn vào dòng suy nghĩ của những người tù xung quanh.

"Lại thêm vài chục người bị cuốn vào định mệnh nghiệt ngã nơi đây sao? Mình lại phải bất lực nhìn từng người chết đi hay sao?"

Sarako lẩm bẩm. Trái tim cô một lần nữa lại nhói lên, một cảm giác khác lạ tràn lên trong tâm trí.

Ý chí muốn bảo vệ, đột nhiên trào dâng trong cô gái nhỏ bé.

Sarako lắc đầu, nhắm mắt lặng im.

Có suy nghĩ thêm cũng không ích lợi gì!

IV/

Dez chậm rãi bước vào khu Nông trại.

Vài chục người trong bộ dạng bẩn thỉu, sợ hãi ngồi co cụm lại với nhau ở giữa một khu đất rộng gần khu rừng. Ánh mắt họ ngơ ngác, hoang mang như đứa trẻ lạc mẹ, lần đầu tiên cảm nhận thế giới bao la.

Ekan cùng mấy tên linh canh đang đứng nhốn nháo một bên, cười đùa chế nhạo. Khi vừa thấy Dez, chúng lại quay lại dáng đứng nghiêm trang giả tạo.

"Kính chào ngài Dez."

Viên cai ngục im lặng đưa ánh mắt sắc bén của mình qua một lượt tù nhân.

Già, trẻ, trai, gái đều có đầy đủ cả. Tất cả đều sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt kẻ khổng lồ trông như sát thần đang nhìn họ.

Duy nhất có một người con gái vẫn nhìn trân trân vào Dez.

Cô gái có thân hình nhỏ bé với làn gia trắng muốt như tuyết. Khuôn mặt cô lạnh lùng mà sắc xảo. Vẻ đẹp giá băng đó cùng mái tóc xanh ngọc làm người ta cảm thấy như đang ngắm nhìn một bà chúa tuyết, dù sau đó có trở thành băng giá vĩnh cửu cũng phải tận hưởng hết nét đẹp đó mới thôi.

Dez như bị hút hồn, nhìn chăm chăm vào cô gái. Khuôn mặt cô vẫn không biến sắc, như một con búp bê vô hồn.

Một cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng viên cai ngục.

Dez giật mình, lập tức nhìn sang nơi khác. Hắn không biết cảm giác đó thực sự là gì. Nó giống như...

Sợ hãi...

Hắn nắm chặt tay.

"Tại sao không thấy phản ứng gì?"

Hắn thì thầm cho chính bản thân mình.

Dez không quan tâm Ekan cùng những tên lính canh đang sững người vì hành động kì lạ, điên cuồng đi nhìn mặt từng người tù mới.

Hắn thô bạo nâng cằm họ lên, rồi lại hất họ sang bên như những tên rác rưởi. Thậm chí có người còn bay xa cả mét.

"Không phải...Không phải...Không có phản ứng... Không có..."

Dez lầm bẩm như kẻ điên.

Và tới khi nhìn lại, chẳng còn người còn ở chỗ đó nữa.

Tất cả người tù đang run rẩy ở nơi nào đó mà hắn hất văng họ tới, nhẹ thì bầm dập, nặng thì gãy xương nằm co giật.

Chẳng còn người nào nữa...

Ngoại trừ cô gái đó...

Dez tới trước mặt cô, vẻ đẹp băng giá kia lại một lần nữa đóng băng ánh mắt hắn.

"Vẫn không phải..."

Hắn lắc đầu thở dài.

Viên cai ngục đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho Ekan thu dọn đám tù nhân.

"Mày tên gì?"

Dez thấp giọng. Hắn đã định rời đi, nhưng sự tò mò khiến hắn phải quay lại chỗ cô gái đó.

"Ông cho hỏi tôi?"

"Phải."

"Tôi tên là Frost."

V/

Phòng giam số 6 vẫn im lặng và tối tăm như thường lệ. Nếu không phải con người trong đó vẫn mở to đôi mắt bạc trắng, thì có lẽ người ta đã nghĩ nơi đây không còn tồn tại của sự sống.

Một động tác cựa mình phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng ồn ào bắt đầu tràn vào căn phòng như thác đổ.

Silver khẽ gõ những ngón tay lên trên nền đá lạnh lẽo.

Từng tiếng gõ vang lên dần tạo thành một âm điệu vui tai. Âm thanh đó vang lên nhẹ nhàng, kèm theo tiếng huýt sáo của người tù cô độc, tạo thành một giai điệu lôi cuốn lòng người.

Một khúc nhạc của đồng quê thanh bình, của người con trai đang ngồi im lặng chờ đợi ở nơi chốn bình yên, tràn ngập, tràn ngập sức sống và tình yêu mãnh liệt.

"Frost, sau bao lâu, hai ta cũng đã có thể gặp lại nhau..."

Thanh âm có phần nóng lòng của người tù trong phòng giam số 6 vang lên khe khẽ, rồi lại một lần nữa trở về tĩnh lặng.

Bên ngoài, trại giam vẫn xôn xao náo nhiệt, mặc cho thời gian dần trôi qua trong lặng lẽ.

VI/

Những tù nhân trong nhà ngục Wild Farm nhanh chóng nhận ra ngày bình yên nhất nơi đây đã đi qua một cách chóng mặt. Họ tiếp tục trải qua một đêm lạnh lẽo với đầy thắc mắc trong lòng, và hi vọng nó sẽ được giải đáp vào ngày hôm sau.

"Triệu tập tất cả tù nhân tới phòng kiểm tra."

Tiếng Dez vang lên rõ mồn một trong khu trại giam nhỏ bé.

Tất cả mọi người đều vội vã di chuyển. Hôm nay không người tù nào tỏ ra chậm trễ, thứ nhất là vì không cần phải tới khu Nông trại lao động, và thứ hai là vì tò mò.

Lòng hiếu kì của con người là vô hạn. Tất cả những câu hỏi được họ đặt ra hôm qua đều chưa được giải đáp, bởi vậy họ nóng lòng muốn biết tù nhân mới là người như thế nào.

Phòng kiểm tra được đặt một bên khu nông trại, là một căn phòng nhỏ riêng biệt chỉ dành cho khảo sát độ mạnh của Core bên trong mỗi tù nhân. Theo thông lệ, mỗi hai tháng một lần sẽ có một đợt tù nhân mới vào, và đó cũng là thời điểm tổ chức buổi đánh giá này.

Căn phòng rộng rãi và trống trải, ánh sáng tự nhiên chiếu thẳng vào do không có mái che. Từ câu chuyện phiếm của mấy tên lính canh, có vẻ như cấu trúc này được tạo ra nhằm phục vụ cho sự đánh giá được diễn ra thuận lợi, vì lũ "bọ Core" chỉ hoạt động dưới ánh sáng.

Tù nhân di chuyển một cách nhanh chóng, được chia làm hai khu. Một bên dành cho người cũ, với sự tò mò cùng ánh mắt dò xét hướng về khu còn lại. Và tất nhiên, nửa bị dò xét, cũng là bên có những con người đang ngơ ngác và sợ hãi ngồi co cụm lại với nhau như bầy thú nhỏ.

Tất cả đang chờ đợi một sự khởi đầu.

Tiếng bước chân nặng nề quen thuộc của Dez vang lên. Khi hắn xuất hiện ngay sau cánh cửa, tất cả từ tù nhân tới lính canh đều cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Hắn không choàng trên người chiếc áo măng tô thường ngày nữa, thay vào đó là bộ giáp sắt đen tuyền với một bên cầu vai gắn sọ người trông cực kì đáng sợ. Không còn khuôn mặt nghiêm nghị nữa, thay vào đó, hắn đeo lên một chiếc mặt nạ kì dị, với một nửa là hình mặt quỷ, và nửa còn lại vô diện.

Điều đặc biệt không chỉ xuất hiện ở viên cai ngục, mà sự tồn tại của kẻ đi cùng hắn cũng gợi lên không ít sự tò mò. Một người nhỏ bé, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen, rộng che đi dáng người, cũng đeo chiếc mặt nạ giống như Dez, lặng lẽ tiến vào trong và đứng ngay ngắn ở một góc phòng.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra về sự thay đổi kì lạ này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói ra.

"Ekan, ngươi có thể bắt đầu."

Dez ra lệnh sau khi tựa mình vào chiếc ghế to lớn dành riêng cho hắn. Trông hắn giờ như một vị chúa tể hắc ám đang ngồi trên ngai vàng của mình.

"Khi ta đọc đến tên, các ngươi phải nhanh chóng đi lên nhận bọ Core, và truyền sức mạnh vào trong nó. Màu sắc thay đổi sẽ đánh giá thuộc tính, còn số đốm trên bọ sẽ tượng trưng cho số lượng Core trong người. Các ngươi hiểu chưa?"

Ekan uể oải nói. Hắn rất ghét công việc này, vì không khác nào một người thầy giáo phải giảng giải tận tình cho học sinh trong buổi kiểm tra cả.

Tuy nhiên, Dez đã giao cho hắn việc phụ trách kiểm tra này, nên hắn không thể từ chối nhiệm vụ.

Bọ Core trông giống như một con cánh cam nhỏ với bảy sắc cầu vồng trên lưng. Và đúng như cái tên của nó, thứ loài côn trùng này ăn, là Core.

Mỗi tù nhân đi lên sẽ đưa Core của mình vào lòng bàn tay, và ngay lập tức con bọ như bị chết đói, ngấu nghiến thứ năng lượng đó. Nó bắt đầu thay đổi. Với người thuộc tính lửa, nó sẽ chuyển sang màu đỏ, nước chuyển sang màu xanh.

Một tên lính canh phụ trách ghi chép sẽ ghi lại màu sắc và số chấm xuất hiện trên lưng bọ. Theo như bọn chúng nói với nhau, tất cả những người tù có từ năm chấm trở lên đều thuộc diện phải đi vào khu Chăn nuôi.

Cuộc kiểm tra diễn ra một cách yên bình tới đáng sợ. Dez lặng im không nói lời nào, và kẻ đi cùng hắn cũng vậy. Điều đó chỉ khiến cho những người tù cảm thấy bất an thêm.

"Sarako, Silver và Frost... cả ba người cùng lên nhận bọ?"

Ekan, người đang gọi tên tù nhân, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trước giờ đều là từng người lên, giờ trong cuốn sổ lại có ghi chú của riêng Dez: gọi cùng lúc cả ba người.

Frost, một người tù mới, nhưng thái độ hôm đó của Dez khiến Ekan và lính canh không thể nào quên được. Một sự lạ lùng của cai ngục đối với cô gái băng giá này khiến họ cảm thấy tò mò.

Sarako, một kẻ chuyên gây rối, và là người tù Dez đặc biệt nhấn mạnh không được có hành động gì thô lỗ với cô.

Người còn lại, Silver, một kẻ bí ẩn, được biệt giam ở phòng số 6.

Cả ba người đặc biệt này, đều được gọi lên cùng lúc?

"Thưa ngài Dez, có nhầm lẫn..."

Ekan thắc mắc, nhưng câu nói của hắn ta chưa ra hết, cái phất tay của Dez đã gạt ngay nó sang bên.

Sarako đứng dậy từ giữa đám người tù cũ. Khuôn mặt cô đã bớt đi phần nào sự ảo não, nhưng vẫn chưa xóa được sự mệt mỏi. Cô bước lên trước mặt Ekan.

Nếu là bình thường, cô sẽ chửi hắn vài câu, rồi gây gổ hay làm một thứ gì đó náo động. Nhưng tâm trạng hiện tại khiến cô không muốn làm những thứ như vậy thêm chút nào.

Sự tò mò của cô hướng sang một kẻ khác: Silver.

Silver là người duy nhất chưa từng thông qua kiểm tra, vì sự kiểm tra của hắn được diễn ra sau khi bị giam biệt lập, nên chẳng ai biết năng lực của hắn như thế nào.

Bất chợt Sarako nhớ lại ánh mắt Silver lần đầu tiên gặp gỡ. Ánh mắt thấu tâm, lạnh lẽo đầy sát khí...

"Silver và Frost, sao còn chưa lên?"

Ekan tỏ ra bực dọc.

"Thưa ngài, cô ta ngủ mất rồi..."

Một âm thanh thông báo đầy bất đắc dĩ của tên lính canh gần đó.

Frost, đang nằm tựa mình lên bức tường căn phòng, ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô bây giờ không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự ngây thơ như đứa trẻ, khiến ai ai cũng chỉ muốn tới véo lên khuôn mặt đó.

"Đánh thức nó dậy!"

Ekan quát lên. Hắn bực dọc, quá nhiều thứ ùa về cùng một ngày khiến hắn quá tải, không thể duy trì sự bình tĩnh gian xảo của mình thêm nữa. Hắn cũng đột nhiên nhận ra Silver đã đứng một bên từ lúc nào.

Lính canh mất một khoảng thời gian để đánh thức cô nàng kia dậy, vì ngay cả những tên tàn bạo đó cũng không nỡ dùng "biện pháp mạnh" đối với một cô gái xinh đẹp như vậy. Chúng chỉ đứng quanh và gọi tên, như thể gọi một đứa trẻ.

"Đến tôi rồi sao?"

Frost không mất quá nhiều thời gian để quay lại sự băng lãnh vốn có, khiến những tên lính canh tặc lưỡi tiếc rẻ. Vẻ đẹp của cô khiến tất cả bọn chúng, cùng những người tù, đều phải ngắm nhìn thèm thuồng. Tuy nhiên, không một ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Họ có cảm giác mình đang nhìn một bà chúa tuyết, nhìn quá lâu sẽ bị đóng băng lại mà chết.

Chỉ trừ một người vẫn nhìn chăm chăm vào cô.

Frost dừng lại ngay trước mặt Silver, không để ý một bên có tồn tại sự hiện diện của Ekan, hay Sarako.

"Anh và tôi đã từng gặp nhau, phải vậy không?

"Phải rồi, Frost, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau."

Silver nở nụ cười hạnh phúc nhìn người con gái băng giá đó.

Một bầu không khí thân mật xuất hiện giữa nhà ngục Wild Farm.

VII/

Cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Sarako. Cảm giác đó sẵn sàng át đi mọi thứ suy nghĩ khác trong lòng cô bây giờ.

Không còn hối hận, không còn lo lắng hay sợ hãi, chẳng còn gì khác.

Sarako không biết bản thân mình cảm thấy ra sao, nhưng thứ cảm xúc dâng lên khi thấy Silver nở nụ cười thân mật với cô gái kia thật khó diễn tả được bằng lời.

Họ là gì của nhau mà sao thân thiết tới vậy?

Câu hỏi thoáng qua trong lòng cô khiến trái tim như nhói lên một nhịp.

"Này, hai người đang cản trở buổi kiểm tra đấy!"

Sarako bất chợt gắt lên. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại gắt gỏng như thế nữa.

"Khi khác nói."

Silver nói nhanh gọn một câu với Frost, rồi cậu quay lại nhìn Ekan, tỏ ra như không có chuyện gì.

"Được rồi, nhanh lấy bọ đi."

Ekan thức giục.

Silver với tay định lấy con bọ trong hộp chứa, thì đột nhiên Sarako tiến tới đẩy tay cậu ra.

"Tôi lấy trước."

Sarako nhăn mặt. Sao tự dung cô lại có thái độ vậy chứ?

Con bọ nhỏ bé trong tay Sarako ngấu nghiến thứ Core đen tuyền trào ra trong lòng bàn tay cô, rồi nó cũng dần ngả sang một màu đen thuần túy, mới một số lượng chấm trắng nhiều vô kể.

Làm xong, cô quay đầu đi thẳng xuống dưới.

Ngồi giữa những người tù cũ, Sarako nghe thấy vài tiếng thở dài.

Với số lượng hơn ba mươi chấm trên lưng bọ, sức mạnh của cô là gần như tuyệt đối trong số người tù. Nếu họ có sức mạnh đó, thì công việc trong khu Chăn nuôi sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, sẽ chẳng còn ai phải chết nữa. Tuy nhiên, mọi người phần lớn chỉ làm hiện lên năm chấm, tới mười chấm đã là nhiều, bởi vậy điều đó chỉ là niềm khao khát.

Sarako nghe thấy tất cả những lời ca than, nhưng hiện tại thanh âm đấy không quá làm cô để tâm.

Ánh mắt cô đang hướng về hai con người vẫn còn ở trên kiểm tra.

Silver và Frost cùng thực hiện một lượt.

Đối với Frost, con bọ ban đầu cũng hăng hái như khi ăn của những người tù khác, nhưng rồi sau đó, sự đổi màu chẳng hề diễn ra.

Con bọ dần bị bao phủ bởi một lớp băng lạnh giá trong sự sững sờ của mọi người. Ngay cả Dez cũng phải thoát khỏi sự trầm lặng suốt từ đầu buổi, lập tức đứng dậy tiến tới kiểm tra con bọ.

"Không thể nào, bọ chuyên ăn Core...sao có thể bị Core làm đóng băng được?"

Hắn lẩm bẩm.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào người con gái với sức mạnh kì lạ kia. Chỉ riêng Sarako lại đang chăm chú nhìn vào con bọ trong tay Silver.

Cô chau mày. Không hề đổi màu, cũng không có bất cứ dấu chấm nào hiện lên trên thân mình con bọ.

Sarako bật dậy, lao lên giật lấy con bọ.

"Này, anh không truyền chút Core nào của mình vào đây sao?"

"Hả?"

Silver thoáng giật mình vì hành động của cô gái.

Ekan đứng một bên cũng đã để ý. Ban đầu hắn định chửi bới Sarako, nhưng khi hiểu ra vấn đề, hắn quay lại hỏi Silver.

"Mày định gián đoạn buổi kiểm tra tới bao giờ nữa? Nhanh thực hiện đi!"

"Tôi thực hiện rồi."

"Cái gì?"

Sarako thốt lên ngờ vực. Cô không tin điều vừa thoáng qua trong tâm trí mình.

"Ekan, buổi kiểm tra dừng lại ở đây được rồi."

Dez đã quay lại ngồi trên chiếc "ngai vàng" của hắn, giọng nói trầm thấp lại vang lên đánh dấu sự kết thúc của buổi kiểm tra.

"Nhưng...hắn đâu đã thực hiện?" Ekan phản đối.

"Ta nói được rồi. Ta đã từng cho hắn làm..."

Dez dừng lại một hồi, như chính hắn cũng đã từng mất rất nhiều thời gian để tin điều này.

"Silver, hắn không có, dù chỉ là một chút Core trong người."

VII/

Nửa ngày dành cho buổi kiểm tra nhanh chóng trôi qua.

Những tù nhân lại được phân công về các khu của mình, kể cả những người mới.

Sarako lững thững đi cùng một vài người tù khác tiến về chiếc lồng giam thú được giao, trong lòng vẫn tràn đầy nghi vấn.

Việc một người như Silver lại không hề có năng lực tạo nên một sự đả kích trong tất cả những người nơi đây. Từ lính canh đến những người tù đều truyền nhau một câu chuyện về kẻ có khả năng rời khỏi nơi này, bởi vậy khi nghe kẻ đó thực sự lại chẳng hề có sức mạnh, đó trở thành một đả kích to lớn đối với họ.

Và người chịu tác động nhiều nhất là Sarako.

Cô là người duy nhất từng đối mặt với Silver, cảm nhận thái độ của cậu. Cô không thể tin được những gì diễn ra khi đó chỉ là một tiểu xảo.

Đám tù nhân ngồi trầm mặc trong căn phòng nhỏ bên trong lồng thú. Nơi đây tạo nên dành cho thời gian nghỉ ngơi trước lúc quay lại trại giam, tránh sự tấn công của mấy con quái vật khổng lồ.

Tiếng xôn xao vang lên trong không gian nhỏ bé.

Sarako ngạc nhiên.

Tất cả người tù trong phòng đang thì thầm với nhau về cô gái ngồi ở góc phòng. Vẻ ngây thơ trên khuôn mặt cô khi đang ngủ khiến họ cảm thấy tiếc nuối.

Frost không để tâm chuyện xảy ra xung quanh, cũng như chuyện sắp tới, tiếp tục ngủ ngon lành trên bức tường đá lạnh lẽo.

Sarako thở dài. Cô tiến tới ngồi một bên Frost, đánh thức cô nàng dậy.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay Sarako ngay khi cô vừa chạm vào người Frost.

Giống như cô gái đó là một khối băng vậy.

"Cái gì vậy?"

Sarako rụt tay lại. Lớp băng mỏng dần lan lên đầu ngón tay cô, chậm rãi, nhưng lại tạo .nên cảm giác rợn người. Nó như một thứ chất độc chuẩn bị xâm chiếm cơ thể, chẳng mấy chốc mười đầu ngón tay cô đã mất khi cảm giác.

"Chết tiệt."

Cảm giác ớn lạnh lan trên người Sarako. Cô nhanh chóng vận sức. Một không gian đen tuyền xuất hiện trong tay cô, nhưng nó chẳng có vẻ gì giống như ngăn sự lan tràn của đám băng đó cả.

Chết.

Một từ ngắn gọn xuất hiện trong tâm trí cô gái nhỏ bé. Trong khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao cô nghĩ tới Silver.

"Đưa tay cho tôi."

Âm thanh nhỏ bé vô cảm xuất hiện bên tai Sarako.

Frost đã tỉnh dậy, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đã đóng băng quá nửa của Sarako. Ngay lập tức, lớp băng đá tan dần rồi biến mất.

"Cám ơn..."

Sarako sợ hãi thu tay. Giọng cô nhỏ tí, không thể che giấu sự sợ hãi.

Xung quanh, những người tù khác dường như không biết sự việc vừa xảy ra, vẫn tiếp tục bàn tán câu chuyện của họ.

"Đừng động vào tôi khi ngủ. Tôi không kiểm soát năng lực lúc đó được."

"Sao cô ngủ suốt vậy? Cô không biết chuyện gì sắp xảy ra sao?"

Sarako tò mò. Sự hiếu kì đã đánh bại nỗi sợ với người vừa đe dọa tính mạng cô.

"Tôi không nghĩ có chuyện gì có khả năng đe dọa tới tôi cả. Vì ở đây có Silver..."

Tiếng Frost nhỏ dần. Một chút biểu cảm mơ hồ xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh, tuy nhiên không rõ nó là gì.

"Cô biết hắn ta sao?" Sarako ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không rõ nữa, tôi chẳng nhớ được chút nào kí ức về trước đây. Nhưng...tâm trí tôi nói rằng chỉ cần có Silver, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!"

Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tâm trí Sarako. Đối với cô, Silver là một người bí ẩn, một kẻ khiến cô phải sợ hãi, một kẻ cô muốn khám phá...

Không ai được hiểu hắn trước cô!

Sarako lắc đầu thở dài. Điều đó thực sự ích kỉ. Hắn có quá khứ riêng, sẽ có những người quen trước đó, họ chắc chắn sẽ hiểu hắn hơn cô - một người mới biết Silver qua những câu chuyện truyền miệng, và một lần gặp mặt duy nhất.

Tuy nhiên, cảm xúc khó chịu vẫn lan tràn tâm trí cô gái nhỏ bé.

"Thì ra hắn cũng chỉ là làm màu mà thôi."

Âm thanh chế nhạo vang đến tai Sarako khiến cô chú ý. Những tù nhân khác đang tiếp tục bàn tán. Và chủ đề của nó là về Silver.

"Tưởng kẻ có khả năng thoát khỏi đây mạnh như thế nào, ra là chẳng có tí năng lực nào."

"Vậy tại sao hắn có thể ở chỗ khu rừng mà sống sót vậy?"

"Có lẽ do hắn may mắn thôi."

"Có thể thú rừng chê thịt hắn không ngon chăng?"

"Haha, vậy ra kẻ trong lời đồn chỉ là một tên vô dụng may mắn thôi sao?"

Âm thanh cười chế nhạo vang lên vui vẻ trong không gian nhỏ bé.

"Silver không phải..."

"Mấy người nói gì vậy? Mấy người đâu đã gặp hắn ta mà nói xấu hắn như thế?"

Frost ngạc nhiên. Khi cô vừa định lên tiếng phản đối, thì có một người khác còn phản ứng mạnh mẽ hơn, ngắt lời cô.

Sarako tiến thẳng tới bên những người tù khác với khuôn mặt đầy tức giận.

"Ra là Sarako. Cháu bình thường lại rồi sao?"

Một tù nhân đứng tuổi khác bắt chuyện thân mật với cô gái nhỏ, nhưng bị cô gạt ra.

"Tôi vẫn bình thường. Nhưng mấy người không thể nói xấu hắn như vậy."

Những người tù khác nhìn nhau. Trong ánh mắt họ đều tỏ ra vẻ ái ngại.

"Nhưng quả thực hắn vô dụng thật không phải sao? Lượng Core trong người là mấu chốt đánh giá giá trị của họ."

"Và hắn chẳng có một chút Core nào."

"Nói hắn vô dụng đâu có sai?"

"Mấy người im hết đi!"

Sarako nổi cáu. Cô tự hỏi bản thân tại sao lại bảo vệ người đó tới vậy. Cô chỉ biết khi nghe những người chưa từng gặp cậu mà nói những lời đó, quả thực khó chịu vô cùng.

Tại sao?

Tại sao ta lại phải bảo vệ hắn?

Tại sao ta lại có cảm giác này?

Tại sao ta lại muốn tất cả những kẻ nói xấu hắn đều biến mất?

"Không có Core là phế vật mà thôi, kẻ như hắn chết đầu tiên mới đúng."

Thanh âm của một người tù nào đó vang lên.

Ai?

Ai đã nói điều ấy?

Chết sao?

Người chết phải là mấy người mới đúng.

Sarako toàn thân tỏa ra một không gian tối tăm khiến tất cả người tù đều cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt cô tràn ngập sát khí, nhìn từng kẻ ngồi quanh.

Gàooooooooooo!

Một tiếng thú vang vọng không gian vang lên khắp căn phòng cắt ngang hành động của cô gái.

Một loạt tiếng gào rú vang lên tiếp theo hưởng ứng. Căn phòng nơi những người tù tập trung rung lên bần bật như có động đất.

Tiếng quái thú điên cuồng đập phá vang lên khắp nơi.

"Chuyện quái gì vậy?"

Tiếng mọi người hoảng hốt vang lên. Họ chưa từng thấy sự cuồng loạn như thế này bao giờ.

Những con thú trong lồng đột nhiên tỉnh giấc. Và chúng tới căn phòng nhỏ chỗ người tù nghỉ ngơi, cào cấu cắn xé, làm đủ mọi cách như muốn phá tan chỗ đó tiến vào trong, nơi thịt tươi đang đứng hoảng hốt lo sợ.

Rầm!

Một tiếng đổ sập vang lên.

Con quái thú ở một lồng nào đó đã đập tan bức tường ngăn cách.

Tiếng la thét hoảng sợ vang lên.

Rồi tiếng kêu tuyệt vọng hòa cùng tiếp xương người vỡ vụn.

Ác mộng ngập tràn.

VIII/

"Tới rồi sao?"

Dez nở một nụ cười thỏa mãn.

"Kế hoạch của ngươi diễn ra trôi chảy thật đấy!"

Tiếng cảm thán vang lên từ người bí ẩn bên cạnh viên cai ngục. Hắn vẫn mặc chiếc áo choảng rộng che kín thân mình.

"Chưa, ta cần hỗn loạn hơn nữa. Ta sẽ đẩy mạnh tiến độ bên này."

Dez cười một tràng dài ngoan độc.

"Đến lượt ngươi hành động rồi đấy."

"Sẽ xong ngay thôi."

Kẻ mặc áo choàng nói xong, lui dần vào bóng tối, biến mất.

Dez vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, một nụ cười đầy tự tin.

"Ngày ta chờ đợi, sắp tới rồi."

IX/

Nhà ngục Wild Farm chìm trong bầu không khí hoảng loạn.

Tất cả tù nhân đã thoát khỏi khu Chăn nuôi và tập trung ở bãi đất trống một bên khu nuôi trồng. Ai nấy đều giữ một vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt.

"Tất cả tập trung tại đây, không được làm loạn."

Tiếng Ekan vang lên run rẩy. Hắn vừa có mặt trong khu vực đầu tiên xảy ra sự cố, và không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình.

Hàng trăm người đã chết trong buổi náo động, nhưng đó là con số sau này được những tên lính canh thống kê lại. Còn bây giờ, tất cả họ đang kinh hoàng bởi một thứ khác.

Trong căn phòng số hai khu Chăn nuôi, nơi xảy ra sự cố đầu tiên đang bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng. Không có tiếng thú gào, không có tiếng người, cũng chẳng còn một thanh âm nào phát ra từ đó. Tất cả người tù và binh lính sống sót thoát ra khỏi đó đều đang đứng trân trân nhìn vào căn phòng lạnh lẽo tới rợn người.

Căn phòng đó bị bao trùm bởi một màu băng tuyết trắng xóa. Những khối băng khổng lồ chứa đựng quái thú khổng lồ vẫn còn sừng sững như một kì quan thiên nhiên. Không còn những vệt máu chảy dài, không còn xác người.

Mọi thứ như vừa trải qua kỉ băng hà, tuyệt diệt.

Sarako đứng chết trân ngay trước cửa phòng. Cô nhớ lại chỉ vài phút trước đó, khi con thú điên cuồng trong chiếc lồng đó đập tan bức tường ngăn cách với cô và những người tù, khi nó đang giơ móng vuốt tấn công kẻ xấu số, ngay khi cô vừa chuẩn bị phản công, thì một bầu không khí lạnh lẽo xuất hiện.

Frost như hiện thân của bà chúa tuyết, từ cơ thể cô, trùng điệp những đợt băng lạnh lẽo lan tràn như bão, biến con quái thú kia thành tượng điêu khắc vĩnh cửu. Rồi sau đó, không hề dừng lại, từng đợt khí lạnh lan ra, không phân biệt người hay thú, nhấn chìm tất cả trong kỉ băng hà.

Chỉ còn vài người mạnh mẽ sống sót thoát khỏi đó.

Frost nhẹ nhàng bước đi trên nền băng lạnh lẽo, tiến ra khỏi căn phòng mặc cho những ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô gái đi tới đâu, đám người dạt ra tới đó.

Sợ hãi.

Ekan lặng người bước sang một bên tránh đường cho Frost. Nếu vừa rồi hắn không kịp lấy thân rắn ra che chở, thì giờ cũng thành một tuyệt tác nghệ thuật trong đó rồi.

Và rồi hắn nghe thấy vài tiếng động phát ra từ căn phòng.

Từng người tù chạy nháo nhác từ nơi tử địa lạnh giá đó ra ngoài, trên khuôn mặt không xóa được đi sự hoảng sợ.

"Họ...còn sống?"

Vài thanh âm vui mừng vang lên.

Họ đều là những kẻ xấu số bị cuốn vào làn băng giá lạnh lẽo, nhưng rồi được hồi sinh lại từ chính tay bà chúa tuyết đó.

Sarako thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đó cũng có thể gọi là niềm vui nhỏ bé sau thảm họa. Cô tiến dần tới bên Frost, người đang ngồi ở một chỗ rất xa nơi đó.

"Sử dụng năng lực tới mức vậy, chắc hẳn cô rất mệt?" Sarako hỏi thăm.

"Không có gì. Thật may là không ai chết bởi tôi..."

Frost vẫn giữ vẻ bình thản. Cô đang đưa mắt, cố tìm kiếm một người nào đó. Âm thanh hỗn loạn khắp nhà ngục đã dừng lại, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Silver.

"Với năng lực đó, cô đâu cần hắn bảo vệ?"

"Nó không hoàn hảo."

"Sao?"

"Anh ấy kia rồi."

Sarako còn đang định hỏi thêm về câu nói bỏ lửng của Frost, thì sự xuất hiện của Silver làm cô phải chú tâm.

Cậu đi ra từ một phòng khác của khu Chăn nuôi, toàn thân phủ bởi một màu đỏ của máu, trông thật giống một hung thần vừa đi xử lý những kẻ tội đồ. Một dáng vẻ không có gì mệt mỏi, chỉ có sát khí vẫn còn tỏa ra khiến người ta sợ hãi.

Điều kì lạ, những kẻ đi sau đó, cả lính canh lẫn tù nhân, đều đi chung cùng nhau. Bọn họ sợ hãi, hướng ánh mắt mình vào hung thần trước mặt, giữ khoảng cách như sợ hắn sẽ đến tiễn tất cả về với lòng đất.

Một câu chuyện khác ngay lập tức được lưu truyền trong tất cả, từ kẻ cai trị đến người lao động.

Một câu chuyện về hung thần của nhà ngục Wild Farm.

Câu chuyện về Silver, kẻ tay không giết toàn bộ thú vật nơi này.

X/

Silver, thân mình vẫn đầy máu tươi, ánh mắt tràn ngập sát khí, như nhìn thẳng vào tâm trí Sarako.

"Cô có thể nói cho tôi, trước khi hỗn loạn xảy ra, cô đã nghĩ gì không?"

Trái với suy nghĩ của Sarako, giọng nói của Silver lại bình tĩnh lạ thường. Cô không còn sợ hãi như lần trước đó, có thể là vì đã quen, hoặc cũng có thể là vì hắn ta không muốn làm cô cảm thấy như vậy.

Dù vì lý do gì, trong cô thoáng xuất hiện chút hoan hỉ.

Sarako cúi đầu. Cô không nhớ rõ bản thân mình đã nghĩ gì khi đó, nhưng cô cảm thấy không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, và cũng như tại sao hắn lại hỏi về nó.

"Tôi..."

Lời nói của Sarako còn chưa kịp ra khỏi miệng, một tiếng vỗ tay đầy uy lực đã vang lên cắt ngang.

Dez bước đến trước những người tù, vẫn là vóc dáng khổng lồ trong bộ áo giáp và chiếc mặt lạ kì quái. Hắn cười vang một tiếng đầy thống khoái trong sự sững sờ của mọi người.

"Ta, nhân danh cai ngục của nhà ngục Wild Farm, xin chúc mừng tất cả những kẻ đang làm nô lệ nơi này."

Tất cả đều im lặng. Chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tất cả thú vật đều chết sạch, hoạt động của nhà ngục phải tạm ngừng một thời gian, các ngươi có thể thoải mái sống mà không phải lo lắng sợ hãi."

Dez ngừng lại trong giây lát. Hắn khoái chí tìm đến khuôn mặt của Silver.

"Nhanh chóng thôi, ta sẽ cho các ngươi tham gia một trò chơi CỰC-KÌ-THÚ-VỊ."

Âm thanh Dez vang lên rõ mồn một, len lỏi vào từng nơi trong nhà ngục kinh hoàng này. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Silver, như một lời thách thức.

"Ta sẽ không để mày được toại nguyện."

Chẳng ai bảo ai, cả hai kẻ đều đồng lòng nghĩ chung một hướng.

Tiếng cười man dại của Dez vang lên, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp đến.

Sự cố đã xảy ra ngay khi Frost xuất hiện.

Nơi đây đang dần trở nên hỗn loạn, điều đó nhất định liên quan tới Sarako.

Mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp, suy nghĩ của hắn ngày càng chân thực và xảo quyệt hơn.

Phải nhanh chóng tìm ra "nó" và thoát khỏi nơi đây.

Hi vọng cô ta không phá hỏng kế hoạch.

Ngày đó, ngày mà ta và ngươi cùng chờ, sắp tới rồi!

Nô lệ của Illusion, ta sẽ không thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro