Chương 1: Đừng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Linh sáng nay nằm mơ.

Cô mơ thấy một chàng trai anh tuấn mặc âu phục phẳng phiu từ trong sương trắng đi tới chỗ mình, sắc mặt như tuyết, môi mềm đỏ tươi, ánh mắt phảng phất ý cười, cảm giác như người tình cũ của cô.

Nhưng không đợi cô kịp say mê, người con trai trước mặt xuất hiện mang theo một thanh lưỡi hái, trên mũi đao sắc nhọn nhỏ xuống từng giọt máu đặc sệt.

Bước đến đâu, sen đỏ đua nở đến đấy.

"Chàng trở về rồi?" Kim Linh vừa dứt lời liền tỉnh.

Mở mắt ra, cô ngẩn người, sờ sờ đầu, buồn bực lầm bầm: "Trở về cái gì chứ? Không hiểu nổi..."

Hồi tưởng lại dung mạo người trong mơ ban nãy, vừa tỉnh giấc đã trở nên mơ hồ không rõ. Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy rửa mặt, như thường lệ đi tới chỗ làm.

Lái xe điện mini, chín rưỡi Kim Linh chạy đến siêu thị nhỏ làm việc. Gọi là siêu thị nhỏ, thực ra cũng không hề nhỏ , đồ ăn đồ uống rau dưa trái cây cái gì cũng có, tất cả đều là thực phẩm nhập khẩu, giá cả khá cao, chủ yếu phục vụ cho khách sạn năm sao và chủ sở hữu của những căn hộ đắt tiền.

Tuy làm việc tại khu vực tấc đất tấc vàng, nhưng tiền lương Kim Linh nhận được cũng không nhiều, chỉ đủ để cô trả tiền nhà hàng tháng và tiền cơm mà thôi.

Cô trời sinh lười nhác, có công việc thoải mái liền làm, không muốn vì thu nhập cao mà khiến thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi quá độ. Bình thường ban ngày ở siêu thị không có mấy người ra vào, Kim Linh lướt lướt điện thoại, lau lau quầy hàng, ngắm nghía hoa súng trong hồ nước bên ngoài qua cửa sổ sát đất, một ngày bình dị cứ như vậy trôi qua.

Bởi xung quanh không có quán ăn tiện lợi nào, đặt đồ ăn mang đi thì tương đối đắt, cho nên bữa trưa cùng bữa chiều của Kim Linh đều giải quyết bằng bánh mỳ và mỳ ăn liền trong cửa hàng.

Ăn uống xong xuôi, Kim Linh đứng sau quấy thuốc lá gật gù buồn ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, cô mới phát hiện cửa kính phía sau bị nước mưa tạt cho ầm ầm rung chuyển – bên ngoài đang mưa.

Sắc trời quang đãng chỉ trong vài phút đã chuyển thành âm u, mây đen ùn ùn kéo đến. Gió càng lúc càng mạnh, mưa tầm tã như trút nước. Lá cây bị gió cuốn, bay từng đợt qua mặt hồ.

Đột nhiên, vài tia chớp lóe lên rạch nứt bầu trời, tiếng sấm chấn động rến vang.

Kim Linh bất giác run lên, cánh tay nổi đầy da gà. Trong ngoài siêu thị đều tĩnh lặng yên ắng, không có lấy nửa bóng người. Cảnh tượng này giống như chuẩn bị báo hiệu tận thế, thế nhưng Kim Linh không những không hoảng sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn khó hiểu. Cô bước ra cửa, đứng dưới mái hiên, ngẩng mặt nhìn lên trời.

"Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, sẽ có ngày, chàng cưỡi mây lành bảy màu tới cưới ta..."

Không biết tại sao, cô bỗng nhớ tới lời thoại kinh điển này của Tử Hà tiên tử trong "Đại Thoại Tây Du".

Cùng lúc đó, một cái máy bay màu trắng rất lớn xuyên qua tầng mây nặng trịch bay tới. Dựa theo lẽ thường mà nói, vào lúc thời tiết xấu thế này, máy bay sẽ không bay thấp như vậy, nhưng cái máy bay này không chỉ bay cực thấp, mà thân máy bay còn mờ mờ phát ra ánh bạc, như thể cố tình ép Kim Linh chú ý tới nó.

Gió lạnh mang theo mưa bụi lướt qua gò má trẻ trung của Kim Linh, chỉ một thoáng chốc đó, không hiểu tại sao cô ôm lấy lồng ngực.

Không lâu sau là đến giờ tan tầm. Kim Linh thuần thục in rồi đóng dấu hóa đơn từ máy tính và máy tính tiền, kiểm tra số liệu, thanh toán tiền mặt. Cuối cùng đem hóa đơn cùng tiền mặt đưa cho quản lí khóa vào két sắt là có thể tan tầm về nhà.

"Không mang ô sao?"

Không đợi cô trả lời, quản lí cùng chủ siêu thị một nam một nữ nhanh chóng mở ô rồi biến mất trong màn mưa.

Đứng dưới mái hiên, Kim Linh đeo túi, nhìn chằm chằm ánh đèn mờ mịt dưới mưa đến ngây ngẩn. Cô không hẳn là thích trởi mưa, nhưng mưa to hiếm thấy như vậy là ngoại lệ.

Bởi cơn mưa này khiến người ta có cảm giác thể giới thực tĩnh lặng. Vạn vật như ngưng đọng, bị phá vỡ, quy tắc hay sự thật đều trở nên mơ hồ.

Xiềng xích đeo trên người cũng tạm thời mất hiệu lực.

Cây hải đường và long não sũng nước tỏa hương thơm thoang thoảng, Kim Linh hít sâu một hơi, ôm chặt túi vải, bày ra tư thế chuẩn bị chạy.

Bỗng nhiên, lá cây ràn rạt va chạm, mưa gió cuồng quay, ở chỗ rẽ hiện lên ánh sáng nhẹ nhàng, một chàng trai thân hình cao gầy từ trong luồng sáng bước ra. Anh ta nghiêng người hướng về phía Kim Linh, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng Kim Linh cảm giác được anh ta đang mỉm cười với mình.

Người con trai tay cầm ô, quần áo lụa trắng theo gió tung bay, như áng mây lành chầm chậm đến gần Kim Linh.

Người này là?

Kim Linh thắc mắc, nhưng trong tình cảnh này, cô không thể mở miệng. Chỉ có thể đứng tại chỗ, si ngốc nhìn đối phương.

Cô nghĩ rằng, đây có lẽ là thời khắc ảo diệu nhất trong đời mình.

Kim Linh không tìm được từ gì để hình dung người kia, mặc cho anh ta khiến bản thân trong lòng nhộn nhạo.

Anh ta cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô, mang theo hơi ấm cùng hương thơm.

Khoảnh khắc đó, Kim Linh bị một loại hormone khó miêu tả bằng lời vây quanh, cô không dám hô hấp, tim đập càng nhanh hơn.

Rõ ràng ban đêm rất tối, thế nhưng ánh mắt kia lại lấp lánh ánh sáng; rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, lại có cảm giác như đã quen biết lâu ngày gặp lại.

"Cùng đi được không?"

Giọng nói nam tính như có ma lực đặc biệt, vạn vật xung quanh đều bị âm thanh đó làm cho rung động.

Đắm chìm trong khung cảnh siêu thực, Kim Linh hoàn toàn không phản ứng kịp, rất lâu sau mới do dự đáp lại: "...hả?"

Cô lúc này mới nhận ra bọn họ tiếp xúc quá gần, lập tức thẹn thùng lùi lại hai bước.

Nhìn thấy hành động cố ý tạo khoảng cách của cô, khóe môi đối phương vốn mang nét cười nhạt đi rất nhiều.

Kim Linh có hơi lờ mờ: "Anh, có phải nhận sai người rồi không?"

Nếu đổi lại là người bình thường, Kim Linh chắc đã sớm bỏ chạy. Nhưng người con trai này, đem cho cô cảm giác cực kì đặc biệt, cực kì giống như đã từng quen biết.

Cô không muốn dễ dàng bỏ đi.

Nét mặt nam nhân lộ ra vẻ tủi thân, song chỉ bằng một động tác đã kéo Kim Linh đối diện với mình.

Kim Linh mở to mắt, không ngờ anh ta lại chủ động như vậy.

"Nhỡ kỹ, ta là Xích Liên." Nam nhân trịnh trọng nói xong, lại nhẹ nhàng thở dài nhắc thêm, "Lần này đừng quên..."

Tư thế hai người giống như có thể hôn môi bất cứ lúc nào, Kim Linh suýt thì ngạt thở, cô liên tục lắc đầu, giãy dụa trong lòng người kia: "Xin hỏi..."

"Nàng không cần ta?" Xích Liên cảm thấy tổn thương, không chịu buông cô ra.

Kim Linh bỗng nhiên có chút tức giận: "Chúng ta quen nhau sao?!" Tuy rằng có hơi nổi nóng, nhưng đối diện là một mỹ nhân, vẫn là không giận nổi.

Gió thổi càng mạnh hơn, xuyên qua rừng trúc, phát ra từng hồi than khóc.

Hàng mi dày của Xích Liên rũ xuống, con ngươi ngấn nước, không cam lòng mà buông tay.

Kim Linh chưa từng nhìn thấy đàn ông rơi lệ vì mình, nhất thời nghẹn lời. Cô không biết nên an ủi hay giải thích, hay trực tiếp bỏ đi. Dù sao bọn họ vốn không quen biết, người này lại chẳng biết từ đâu chui ra.

Im lặng một lát, Kim Linh quyết định nên bỏ đi thì hơn.

"Đừng bỏ rơi ta." Xích Liên nắm lấy góc áo cô, cúi đầu khẩn cầu. Giống như mèo nhỏ bị vứt bỏ đã lâu cuối cùng cũng tìm được chủ nhân.

Kim Linh bất đắc dĩ hỏi lại: "Anh chắc là nhận sai người rồi?"

Xích Liên vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cô: "Kiếp này nàng tên Kim Linh, đúng không?"

Cách nói này có hơi là lạ, nhưng không thể phủ nhận, Kim Linh nhướng mày, gật đầu: "Đúng vậy..."

Xích Liên không cho cô cơ hội nói tiếp, xoay người đổi hướng: "Ta tiễn nàng."

"Tiễn tôi?" Kim Linh thấy không gian bỗng nhẹ nhàng thay đổi, gió như ngừng thổi, mưa như ngừng rơi, không khí thật ấm áp.

Dưới tán ô rộng lớn, chàng trai kia ôm lấy cánh tay Kim Linh, vừa đi vừa nghiêng mặt nhìn cô.

Trên đường không có xe, cũng không có người đi đường.

Kim Linh nhìn dung nhan bên cạnh hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, kết hợp với cảnh tượng thay đổi bất thường trước mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ cười cười: "Hóa ra là mình đang mơ!"

Nếu là mơ, tất cả đều có thể lí giải được.

Xích Liên tâm sự ngổn ngang cũng không hề phủ nhận. Quãng đường đi chung ngắn ngủi, anh có thể tiễn cô được bao lâu.

"Nếu là mơ, có phải mình muốn làm gì cũng được?" Kim Linh dừng bước.

Cô đột ngột xoay người, Xích Liên túm chặt tay phải cô, duy trì tư thế lúc nãy. Thấy cô ghé sát chăm chú nhìn mình, anh mới mím môi thu tay tay lại.

Kim Linh nghĩ thầm, dù sao cũng là giấc mơ của mình, sẽ không người nào biết được, dứt khoát to gan một chút, mặt dày yêu cầu: "Này, anh hôn tôi một cái."

Ngoài dự doán, Xích Liên chậm rãi lắc đầu, từ chối cô,

"Tại sao?" Kim Linh không cam lòng, "Lão nương nằm mơ bao nhiêu năm, lần đầu gặp nam nhân cực phẩm như anh, ít nhất cũng phải hôn nồng nhiệt một cái chứ."

Dứt lời chính cô cũng đỏ mặt, mặc dù là mơ, nhưng vẫn còn cảm thấy xấu hổ, hơn nữa giấc mơ này quá mức chân thực, khiến cô nghĩ mình thật sự bị ồng trời đập một quả đào vào đầu.

Xích Liên dịu dàng che miệng cô không cho nói nữa, đồng thời ánh mắt tỏ ý trách cứ: "Ai dạy nàng?"

"Cần gì phải dạy, cũng như việc ăn cơm, chỉ cần là người đều sẽ làm thế!" Kim Linh gạt tay anh ta, đúng lý hợp tình nói.

Xích Liên hừ nhẹ một tiếng, có phần xem thường cùng khinh bỉ.

Kim Linh mất kiên nhẫn ôm lấy người trước mặt, cố hỏi bằng được: "Hôn hay không hôn?"

"..." Đồng tử Xích Liên khẽ chuyển động, muốn nói lại thôi.

Trong không trung từng hạt mưa bắt đầu chảy ngược, mây đen chuyển thành trắng.

Xích Liên ngẩng đầu nhìn trời, khẩn trương nói: "Ta phải đi rồi."

"Đi?" Kim Linh dùng sức ôm lấy eo đối phương, "Không được, còn chưa hôn đâu, hôn xong hẵng đi!"

Kim Linh sợ sẽ tỉnh mộng, vội vàng kiễng chân, ý đồ cưỡng hôn người kia.

"Hãy nhớ kỹ ta..." Xích Liên cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô, lập tức hóa thành sương trắng biến mất giữa bầu trời quang.

Trong giây lát liền chưa xảy ra chuyện gì, tất cả đều trở về bộ dáng quen thuộc vốn có. Mặt đất không để lại bất cứ dấu hiểu ẩm ướt nào.

Kim Linh đứng cạnh trạm xe buýt, ngây ngốc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh trăng xanh mênh mông.

Bíp! Một tiếng còi vang lên.

Xe buýt tới chở Kim Linh về nhà. Cô sờ sờ gáy, do dự bước lên xe, cảm giác hình như mình vừa quên gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro