Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng tốc độ kinh người, một làn sương trắng đáp xuống giữa động núi lửa. Bốn phía lửa phun tận trời, nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào chuyển động, thế nhưng tại đây lại có một khu vực cực kỳ mát mẻ, hơi lạnh từng đợt tỏa ra xung quanh, đó là cái hồ nơi Xích Liên đang ngâm mình.

Cái hồ hình tròn, nằm ở vị trí rộng nhất của trung tâm động, được trồng đầy hoa sen. Hoa sen này có thể sinh trưởng trong điều kiện nóng bức khắc nghiệt như vậy, hiển nhiên không phải vật bình thường, không chỉ mang màu sắc trắng muốt trong như tuyết, còn không sắc không hương, mỗi một cánh hoa, phiến lá đều có công dụng giúp người ta cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão.

"Hắn làm sao lại dám đi gặp nàng ấy chứ, Liệt Diễm tuy đầu thai vào thân thể con người, nhưng trí nhớ bị phong ấn trong linh hồn vẫn có thể khôi phục bất cứ lúc nào! Nhất là năng lượng của Xích Liên mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nếu linh lực của nàng ta vì thế mà thức tỉnh, dương gian nhất định sẽ lại dậy sóng."

Trong ao nuôi hai con cá chéo, một vàng, một đỏ.

Nghe cá chép vàng nói xong, cá chép đỏ phun bong bóng: "Không trách hắn được, hắn đã kiềm chế suốt 300 năm. Liệt Diễm ba kiếp trước chưa từng gặp hắn, đến khi trưởng thành vẫn như cũ dần phát hiện bản thân không giống người bình thường."

Cá chép vàng vẫy vẫy cái đuôi, "Ai, một niệm khởi, vạn niệm sinh, đến khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi thế giới 3D này chứ!"

"Xem ngươi vội vã kìa, thời gian chẳng qua chỉ là con số ảo để lừa người phàm mà thôi, chúng ta thì làm gì có khái niệm thời gian, hiện tại chính là vĩnh hằng." Cá chép hồng nhắc nhở nó.

"Đúng vậy, ngay cả Liệt Diễm cũng còn bị vây hãm quanh quẩn trong vòng luân hồi, tu tâm dưỡng tính, hoàn lại nghiệp trái." Cá chép vàng không khỏi phiền muộn.

Từ trong bọt nước Xích Liên mở mắt ra, quay đầu lại nói: "Nàng ấy sẽ không luân hồi nữa..."

"A! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi có phải đã quên mất trận pháp cấm kỵ, không kiên nhẫn mà chạm vào Liệt Diễm hay không?" Cá chép vàng cùng cá chép đỏ bơi đến bên cạnh hắn.

Xích Liên tựa vào thành hồ, khoanh tay, nhớ lại lúc đó Kim Linh bằng mọi giá đòi hôn hắn, cười cười: "Là nàng ấy không kiên nhẫn..."

Hai con cá: "..."

Cá chép đỏ tàn nhẫn dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Đừng đắc ý, Liệt Diễm từ trước đến nay là kẻ háo sắc, thấy cái gì dễ nhìn cũng đều động tâm."

Xích Liên dùng vẻ mặt không vui lườm nó.

"Câm miệng đi, ngươi còn nói nhiều, coi chừng hắn biến ngươi thành cá nướng!" Chép vàng thẳn thắng khai thông cho nó, công bằng khách quan nói: "Liệt Diễm không phải người lỗ mãng, thực sự thì ngươi đã gây chuyện gì với nàng mà khiến nàng ấy lần đầu gặp đã phi lễ ngươi?"

Dù gì cũng không phải lời hay, Xích Liên phớt lờ nó, trầm mình xuống nước, tiếp tục dưỡng thương.

Dựa vào pháp lực của hắn, nếu muốn tạo dựng ảo ảnh ở nhân giới cũng không phải việc khó. Nhưng Liệt Diễm trước khi rơi vào luân hồi đã ra lệnh cấm hắn tới nhân giới quấy nhiễu cuôc sống của cô, càng không cho phép hắn dùng linh lực tùy tiện thay đổi vận mệnh của những người xung quanh cô.

Không muốn làm trái ý nguyện đó, Xích Liên đành phải vào trong trận pháp nhắm ngăn cản xảy ra chuyện gần gũi da thịt, cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dự đoán được Liệt Diễm lại bám lấy hắn đòi hôn...

Phạm vào quy tắc cấm của đại giới lại còn bị phản phệ, Xích Liên dùng bao nhiêu năng lượng xây dựng kết giới sẽ bị bấy nhiêu năng lượng đả thương.

Tuy rằng trọng thương, nhưng Xích Liên không hề khó chịu, trái lại hắn cực kì vui vẻ, cực kỳ cam tâm tình nguyện. Bởi hắn biết tiềm thức của Liệt Diễm vẫn còn nhớ hắn, vẫn còn yêu hắn. Hắn tin rằng đến một lúc nào đó, hai người sẽ còn gặp lại.

***

Kim Linh sau khi trải qua một đêm quá đỗi đặc biệt, mơ mơ hồ hồ trở về nhà, cả đêm đều mơ thấy một giấc mộng kì quái.

Trong mơ có một nam nhân cổ trang lúc cười, lúc khóc với cô, khi thì lôi kéo cô nô đùa đuổi bắt trong cung, khi thì dựa vào lồng ngực cô, thầm thì nói chuyện, ánh mắt đong đưa.

Cô cảm thấy chàng trai vô cùng mị hoặc này chính là nam sủng của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, hình ảnh chuyển động, người con trai với mái tóc dài phất phơ trong gió mặc áo giáp liền thân, vung kiếm giữa sa trường chém giết khăp nơi, khuôn mặt không nhàn rỗi dính đầy máu tươi, hóa thành một bậc anh hùng khảng khái.

Chuông điện thoại reo, Kim Linh mở mắt ra, sửng sốt hồi lâu, có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Cô ngồi dậy, đột nhiên ôm ngực, không biết vì sao nơi trái tim ẩn ẩn đau. Người ở trong mộng kia đã không nhớ rõ ngũ quan, nội dung cụ thể cũng quên đến chỉ còn vài hình ảnh vụn vặt. Chàng trai cô gặp ngày mưa hôm ấy cùng nam nhân trong mộng này hình như có mối liên hệ nào đó, nhưng cô không quá để tâm.

Cô thực chất cũng chỉ là một kẻ bình thường như hạt cát, trong đời thực, căn bản không có thể xứng với mỹ nam xuất chúng như vậy.

Điều đơn giản đó cô tự ý thức được.

Lười nhác vươn vai rời khỏi giường, Kim Linh trước đó sẽ nằm trợn mắt nhìn trần nhà một lát. Mỗi ngày trước khi tỉnh hẳn, cô thường đọc sách hoặc xem phim, sau đó mới rửa mặt thay quần áo. Chỗ cô ở là cùng người khác thuê chung, nhà vệ sinh là công cộng. Khi cần rửa mặt hay giặt quần áo, cô đều phải kiểm tra xem những người khác có đang dùng hay không.

May mắn thay, mấy khách trọ thuê cùng ai cũng có giờ đi làm và tan tầm khác biệt với cô, cho nên cô có thể thong dong sử dụng nhà vệ sinh và máy giặt. Sách cô đọc không phải tiểu thuyết bình thường hay tâm linh canh gà, mà là sách thần bí phương Tây, như Tarot, chiêm tinh, các loại thất chính tứ dư (*).

(*) một hệ thống chiêm tinh cổ của trung quốc.

Khi mới đi học cô cũng từng đề cao kiến thức khoa học, cảm thấy vạn vật trong thế gian đều có lý giải bằng khoa học, bên cạnh đó còn có chủ nghĩa duy vật. Nhưng tới độ mười lăm mười sáu tuổi, cô phát hiện tương lai mình hướng đến lại là thanh đăng cổ tự (*), lối sống rời xa thế tục.

(*) mô tả sự cay đắng và cô đơn trong cuộc sống của người tu hành sùng đạo.

Vốn tưởng rằng đó chỉ suy nghĩ bồng bột của tuổi dậy thì, không ngờ sau mười năm cô hết lần này đến lần khác rơi vào nhân sinh chìm nổi, buộc cô không thể không hoài nghi vận mệnh chính mình. Cô cực kỳ khao khát muốn biết liệu nhân sinh sau này đến cuối cùng còn có hy vọng chuyển biến hay không, khi nào mới có thể kết thúc vận rủi, nghênh đón cuộc sống mình mơ ước.

Mà để thực hiện nguyện vọng này cũng không phải quá khó, xưa nay đã lưu truyền rất nhiều phép bói toán tướng số, ai ai cũng biết.

Kim Linh tìm trên mạng được không ít thầy tướng số, từ bát tự phương Đông, kỳ môn độn giáp, thất chính tứ dư đến vũ trụ phương Tây, tarot, toán học tâm linh, cô đều thử qua. Chi phí mỗi lần dao động từ một trăm đến sáu trăm. Cứ mỗi tháng xem hai lần hoặc cách mấy tháng xem một lần, suốt năm sáu năm đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Bởi vậy cô vì chính mình mà dấn thân vào huyền học.

Cô muốn biết vận mệnh phía sau rốt cuộc bị cái gì thao túng an bài, rốt cuộc cất giấu bí mật gì, tất cả mọi thứ đến tột cùng ẩn chứa ý nghĩa như thế nào.

Vì thế, ba năm trước, cô đã mua một bộ tarot cùng vài quyển sách chiêm tinh nhập môn. Chủ cửa hàng bán tarot online gửi cô mã gia nhập một nhóm, chào mừng cô tham gia.

Sau khi vào nhóm, cô phát hiện nơi đây tụ tập hơn một nghìn học viên tarot online. Chủ cửa hàng ngoài việc bán bài, còn mở chương trình dạy bói tarot từ cơ cấp đến trung cấp.

Thu nhập của Kim Linh không nhiều, cô không đăng kí học ngay lập tức. Mà dành thời gian đọc mấy cuốn sách nhỏ đi kèm với bộ bài và sách điện tử được gửi trong nhóm.

Chờ tích góp đủ học phí chương trình sơ cấp, do dự gửi bài mình vừa rút vào nhóm, hỏi học viên trong nhóm liệu có thể cùng chủ nhóm học tarot hay không. Trùng hợp là chủ nhóm đang ở đó nói chuyện phiếm, liền giải bài cho cô, nói rằng cô có thể sẽ phải hoàn thành khóa học gấp, nhưng vẫn có thu hoạch.

Vì thế cô theo chủ nhóm học online một thầy một trò, mười bài cơ bản. Tuy rằng tài liệu chủ nhóm gửi qua vừa nhìn là biết được chắp vá từ nhiều nguồn, Kim Linh cũng cái hiểu cái không, học kiểu ăn tươi nuốt sống, nhưng ít nhất cũng tạm gọi là vỡ lòng.

Bước vào huyền môn sâu như biển, Kim Linh đã tiến vào thế giới thần bí này, cũng không dự định sẽ thoát ra.

Một thời gian sau, trải qua các loại nhân duyên trùng hợp, cô tham gia thêm một nhóm wechat, số thành viên khổng lồ, đủ loại thành phần. Mọi người tán ngấu trong nhóm, tùy ý spam quảng cáo cùng các thứ linh tinh.

Kim Linh tâm huyết dâng trào hỏi một câu: "Có ai muốn xem bói không?"

Kết quả thật sự có vài người đáp lại, nhắn tin riêng nhờ cô tính giúp.

Chuyện mà thầy tướng số được nhờ xem nhiều nhất, chẳng qua chỉ có tình duyên và tài vận.

Kim Linh có lúc thì rút bài, đối chiếu với giải nghĩa trên mạng, có lúc thì dùng thuật lục nhâm (*) mới học được bấm đốt ngón tay tính toán, miễn cưỡng có thể máy móc giải đáp vấn đề của bọn họ.

(*) một phép bói toán.

Mánh lục nhâm này là cô học được trong bài bói tướng mạo, dùng bàn tay làm công cụ, từ ngón trỏ đến ngón áp út, từ đốt đầu tiên đến đốt cuối cùng đếm đếm một chút, thay cho sáu quẻ, ba cát ba hung.

Có cô gái tìm đến Kim Linh hỏi tình hình công tác, Kim Linh dựa theo thời gian khởi quẻ, bấm trúng quẻ hỉ, quẻ này tên là tốc hỉ, nghĩa trên mặt chữ. Kim Linh khẳng định công việc mới đây của cô ấy có chuyện tốt phát sinh, có thể sẽ được thăng chức tăng lương.

Qua vài ngày, cô gái đó cuối cùng cũng phản hồi lại, cô ấy thật sự được thay đổi chức vị, đối với cô mà nói, quả thật là chuyện tốt.

Kim Linh gửi ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện lên vòng bạn bè trên weibo, lại thu hút một nhóm người nữa tìm đến cô xem bói. Lúc đầu, cô không quy định giá tiền, để mọi người tùy tâm, năm đồng hai, sáu đồng sáu, hay mười hai đồng sáu, mười tám đồng tám, thế nào cũng được.

Rồi dần dần, cô nhận ra đây cũng có thể trở thành một loại thu nhập, liền định rồi báo giá.

Kì lạ là mấy chuyện này cô chỉ mới bắt đầu học, nhưng nhìn chung lại có thể bằng trực giác và linh cảm, đoán ra dị thường chuẩn xác chi tiết cùng kết quả mọi việc.

Cô không biết rằng, sự chính xác này không phải do bài, cũng không phải quẻ, mà xuất phát từ chính linh lực niêm phong trong cơ thể cô. Mỗi khi cô muốn cảm ứng hay tiên tri, linh lực bị niêm phong lại thoát ra một ít, giống như từ vô vô số khe hở tiết ra linh khí nhè nhẹ.

Những người từng xem tướng cho cô đều nói cô có thiên phú về huyền học, đề nghị cô thử tìm hiểu xem sao. Kim Linh không rõ thiên phú là gì, nhưng ở nhiều thời điểm khi cô cùng người khác thảo luận về huyền học, cho dù là suy đoán hoang đường, vậy mà đến cuối cùng đều được chứng thực là chính xác.

Cho nên cô lại càng đầu tư thêm nhiều tinh lực và tiền bạc để nghiên cứu mấy thứ này, thậm chí còn nghĩ muốn lấy nghề này để mưu sinh.

Ý niệm của cô khác với người thường, khả năng hóa thành sự thật cũng lớn hơn. Nếu nghĩ về việc gì đó nhiều lần, sẽ biến thành thực tế.

Có một thời gian, suổt nửa năm cô không tìm được việc làm phù hợp, cả ngày lên mạng xem bói cho người ta, tiền kiếm được vừa đủ chi tiêu. Nhưng người trong nhà cảm thấy không ổn, chính cô cũng thấy rất muộn phiền, nên quyết định đi làm lại. Lúc này cô vẫn chưa dọn ra ở riêng, sinh hoạt bị hạn chế rồi giám sát đủ đường, tâm tình luôn hậm hực.

"Ở một mình là thoải mái nhất." Kim Linh khóa cửa, đi vào thang máy.

Cô nhiều lần tưởng tượng cảnh mình ra ở riêng, ngay cả sống ở khu nào, có ban công, cửa sổ hay không, tiền thuê nhà bao nhiêu thì được cũng đều nghĩ qua. Thế là đột ngột trong nhà có chuyện cãi nhau, cô cuối cùng cũng đã dọn ra.

Được sống trong tiểu khu vẫn hằng mơ ước, rồi cả tiền thuê nhà và bài trí phòng ốc hình như cũng giống hệt với những tưởng tưởng của cô.

Bất tri bất giác, xe buýt đã đến trạm dừng.

Kim Linh vừa đi vừa nghĩ, mấy năm gần đây, có một số việc càng ngày càng bất bình thường. Nhất là sau khi cô tiếp xúc với huyền học.

Đi đến cạnh cột đèn sát vỉa hè, vừa chuyển sang đèn xanh, Kim Linh định nhấc chân đi xuống, trước mắt bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cuốn theo lá cây, mê hoặc ánh mắt cô.

Đồng thời bên tai truyền đến tiếng hô "dừng lại ngay", chờ cô mở mắt lại, phát hiện chiếc xe taxi mất khống chế vọt ra giữa đường cái, đâm mạnh vào xe tải lớn.

Nếu không có cơn gió này, hiện tại cô chắc đang nằm dưới bánh xe, chứ không phải bên ngoài xe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro