Lạc duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phố Sài Gòn tấp nập, nơi phi trường Tân Sơn Nhất cũng nhộn nhịp người đến, người đi và những chuyến bay. Hưng ngồi uống ly trà gừng quen thuộc góc quán đầu đường Trường Sơn quận Tân Bình, trà gừng thêm chút muối tinh. Anh đang ngồi chờ chuyến bay của mình, anh vừa đi công tác Trà Vinh, chuẩn bị về Hà Nội, nơi anh sinh sống và làm việc. Khung trời trong xanh, những đám mây lặng lẽ trôi qua nhẹ nhàng trong tầm mắt anh nhìn. Công việc của Hưng không quá vất vả nhưng hay phải đi công tác xa, hàng năm có khi phải đi máy bay cỡ vài chục lần. Nó không còn quá bỡ ngỡ và ngóng chờ như những lần đầu tiên anh được đến sân bay. Mọi thứ trầm lắng như chính con người anh và cũng như những chuyện tình đơn phương lặng lẽ anh đã trải qua.

Hưng sắp phải bay về Hà Nội, được nghỉ ngơi một ngày sau chuyến công tác dài và chuẩn bị cho hành trình công việc tiếp theo. Hưng khá thấp, người hơi gầy nhưng lại khá nhanh nhẹn, bước đi của anh gọn gàng thoăn thoắt, anh có đôi mắt nâu sáng hơi buồn và mái tóc ngả màu hạt dẻ tự nhiên, khuôn mặt gọn gàng với nụ cười dễ chịu, ấm áp với bất kì ai. Anh ngồi đó đọc cuốn sách một mình, chờ khoảng hai tiếng nữa thì sẽ vào check in để lên máy bay. Anh thích không khí dễ chịu này ở Sài Gòn, mọi thứ xô bồ nhưng cũng vẫn lặng lẽ, anh dễ dàng lẩn trốn đám đông với dòng suy nghĩ của mình mà vẫn hưởng trọn cái cảm giác đông đúc ấy, nó dễ chịu hơn là cô đơn một mình gặm nhấm những suy nghĩ miên man.

Thời tiết thật dễ chịu, ấm áp, Hưng cười một mình sau khi đọc xong cuốn sách. Anh nhìn đồng hồ, còn gần một tiếng nữa là nên vào check in được rồi. Ly trà gừng vẫn còn nóng.

Ngang qua anh một cô gái nhỏ nhắn, trong bộ váy thướt tha, trông cô gái rắn rỏi đang khó nhọc kéo vali hành lý vào quán ngồi sau khi xuống taxi. Cô gái ấy cũng ra Hà Nội, cũng trên cùng chuyến bay với Hưng khi anh liếc nhìn qua chiếc vé cô cầm trên tay. Ai có thể đoán được mấy năm trời đằng đẵng, trước mắt Hưng giờ đây chính là cô gái ấy. Năm năm rồi! Anh chua xót trong ngỡ ngàng. Những ngày hè tháng tư rực rỡ, vậy mà Hưng lại thấy ớn lạnh gai ốc, anh đang không kìm lòng mình được, những thứ bất ngờ anh có thể tưởng tượng cũng không xa xôi đến thế. Mất mấy giây định thần thì Hưng lao vội về phía cô gái ấy, kéo hộ cô những chiếc vali hành lí nặng trĩu để cô có thể ngồi nghỉ ngơi chờ đợi check in chuyến bay.

Đó là Annie, cô gái mà Hưng đã quyết định nghỉ việc vì phải đi xa với những chuyến công tác dài ngày xa Hà Nội đằng đẵng cỡ ba đến sáu tháng trời. Anh không biết rằng khi cảm xúc xui khiến anh quá nhiều, anh chỉ muốn làm công việc khác có thời gian hơn để tiếp cận Annie. Annie là cô gái xinh xắn, có chiếc mũi và đôi mắt rất đẹp, cũng khá trẻ so với độ tuổi, Hưng cũng khá trẻ so với bạn bè đồng trang lứa, đó có lẽ là điểm chung lớn nhất của hai người. Hưng không hề biết rằng ngày anh về và xin nghỉ việc, chưa kịp tìm việc mới thì Annie đã sang làm ở Phillipines một thời gian rồi. Cơ duyên ông trời cứ như trêu ngươi Hưng hay sao ấy, anh thầm hỏi mình rất nhiều lần như thế.

- Annie! Hưng gọi khe khẽ khi đến gần.

Annie đang lúi húi với hai chiếc vali to đùng, quay người lại, cô hơi bất ngờ. Annie chỉ là tên tiếng anh của cô, không phải ai cũng biết và chẳng ai gọi cô như thế cả.

- Oh, cậu cũng đang chờ máy bay ah? Lâu lắm không gặp, mà cậu đang gọi ai thế? Annie trả lời sau vài giây thảng thốt.

- Tớ gọi cậu mà, để tớ đỡ một tay nhé! Hưng vừa trả lời vừa nhanh tay kéo hộ Annie hai chiếc vali về phía ghế chỗ mình đang ngồi.

- Tớ tên An mà, sao gọi thế cứ tưởng đang gọi cô nào. Cảm ơn cậu nhé! An lém lỉnh chọc lại Hưng, anh chàng nhút nhát.

- Cậu biết thừa tên trên mạng của cậu thế còn gì, cậu vẫn như xưa, không thấy thay đổi gì nhiều. Hưng cũng không ngại trả lời.

- Thôi đi cố, có ai gọi tui thế đâu. Giờ già rồi, có tuổi rồi mà còn trêu không thay đổi gì mấy, thấy có cậu vẫn vậy ấy, ăn mặc, không già đi gì cả? An vặn vẹo!

- Chị ơi chị uống gì ah? Cô bé nhân viên giọng dễ thương hỏi An chen ngang câu chuyện giữa hai người.

- Trà đào em nhé! Hưng buột miệng.

- Uhm, cho chị một ly trà đào nha cưng! An vẫn tinh nghịch lém lỉnh như thế. Cậu cũng thích trà đào ah? An biết mình vẫn mê món này từ ngày còn là sinh viên, cũng bất ngờ khi cậu bạn vẫn nhớ!

- À, thì cậu không uống cà phê mà quán còn mỗi trà đào thôi, sinh tố hết rồi, nãy tớ gọi mà không có nên buột miệng! Hưng nói lấp lửng.

- Gớm, ông nói xạo nhìn phát biết ngay, ngày xưa suốt ngày chỉ trà gừng, giờ ly trà gừng còn đây mà còn ba láp ba xàm cha! An công kích hài hước với nụ cười đầy thách thức.

- Ờ thì....i..! Hưng ấp úng.

- Dạ trà đào của chị đây ah! Cô nhân viên giọng ngọt ngào lại cứu Hưng chữa ngượng thêm lần nữa.

- Thôi đùa thôi, chứ cậu làm ở Sài Gòn rồi ah? An hỏi.

- Đâu có, tớ vẫn làm ở Hà Nội, tớ vừa đi công tác dưới Trà Vinh về, đang chờ để bay về Hà Nội, việc gấp nên chẳng có thời gian ở lại Sài Gòn chơi vài hôm. Hưng trả lời. Cậu về qua Việt Nam hay về hẳn thế?

- Tớ về luôn cậu ah, bên đó cũng nhớ quê lắm! An trầm ngâm khó hiểu sao Hưng biết mình làm bên đó, dù chưa bao giờ nhắn tin kể chuyện cho Hưng biết. Tớ mới về Sài Gòn sáng nay, thuê khách sạn nghỉ gần đây tại đặt vé bay thẳng Hà Nội hết vé nên lại phải chung chuyển về Sài Gòn trước, cũng nôn về lắm nên đặt vé hãng V về Hà Nội tầm hơn tiếng nữa là bay ah. Về quê còn cưới chồng chứ. An nói kèm theo giọng đùa cợt Hưng!

- An ơi! Tiếng anh chàng đẹp trai, lịch sự gọi về phía An. Đồ của em đâu, nhanh lên em còn gửi hành lý.

- Ôi em quên mất, đang mải tám, đây là bạn học cũ của em!

- Chào em! Chàng trai chào Hưng!

- Em chào anh ah! Hưng lịch sự đáp!

- Tớ chưa có số điện thoại Việt Nam được, ra Hà Nội mới đi làm lại. Ra Hà Nội tụ tập mấy bạn 5A4 lại nha! Làm vài đĩa vịt nướng! Thôi tớ đi đây, Hưng giả tiền hộ bạn ly trà đào nhen! Hẹn gặp Hà Nội nha! An vội vàng kéo vali hành lý cùng người đàn ông mà Hưng còn chưa kịp biết tên.

- Okie cậu, để về tớ nhắn trên mạng hô hào mọi người nha! Bye! Hưng trả lời.

An ra check in và gửi hành lý theo gói cước đăng kí của công ty, mọi người còn chờ mỗi An, sáng nay cô bị sốt do lạ thời tiết nên nghỉ dậy muộn hơn mọi người. Anh chàng đẹp trai lịch lãm vừa nãy là nhân viên công ty trụ sở ở Sài Gòn, phụ trách đón và hỗ trợ đưa mọi người ra máy bay về Hà Nội.

An biết Hưng thích mình lâu rồi, từ cái ngày mà đến sinh nhật của mình, có mỗi Hưng nhớ và gửi tin nhắn chúc mừng, cô cũng vui nhưng công việc bên này, cô không chắc chắn về thứ gì đó sẽ mông lung, cô chỉ nhắn lại lời cảm ơn muộn màng vào sáng hôm sau. Có lẽ Hưng cũng vẫn nhút nhát như thời còn đi học, con nhà nghèo, được cái hiền lành, học giỏi, nhưng ít nói và khá nhút nhát trước các bạn nữ. Anh cũng chỉ nhắn lại vài biểu tượng rồi không hỏi gì thêm, kết thúc câu chuyện trong lặng lẽ.

An không rõ nhân duyên thế nào nhưng chuyện vừa rồi làm cô xúc động, Hưng vẫn nhớ cô thích trà đào, vẫn trẻ như thế, dù có chững trạc hơn thì vẫn rất hiền, ngồi cạnh qua nói chuyện cảm giác lúc đó thật ấm áp, lâu rồi không ai làm cô thấy thân quen như thế. Vậy mà trước khi đi cô quên chưa kịp hỏi Hưng bay chuyến nào, lại khấp khởi nghĩ đến hay lại bay cùng chuyến mà không biết rằng hai người bay cùng chuyến bay thật. Có điều tuy vội cô vẫn kịp liếc nhìn thấy bàn tay của Hưng đã đeo nhẫn, vẫn chưa thấy ảnh cưới trên mạng chắc là update sau thôi. Cô cười vừa luyến tiếc vừa chua xót, bao năm đi làm bên kia cô chỉ tập trung làm việc, đọc sách, không có ý định hẹn hò cùng ai vì khoảng cách địa lý và vì thứ gì đó mông lung cô không thể dấn bước. Về Việt Nam nhân duyên vừa khởi thế mà lại tan!

Hưng lặng lẽ nhìn bóng hai người xa xa rồi khuất hẳn mới ra thanh toán tiền! Anh không biết chàng trai lúc nãy là nhân viên công ty có trụ sở trong này chỉ phụ trách hỗ trợ đưa mọi người ra về, cậu ấy đã có gia đình lâu rồi. Anh lặng lẽ tháo chiếc nhẫn, dòng chữ Annie vẫn còn hằn trên ngón tay khô gầy ấy. Bao năm qua, trải qua đủ thứ thất bại trong công việc, Hưng loay hoay học thêm một số lĩnh vực khác nhưng không đổi được công việc sang một lĩnh vực mới. Hiện tại thì anh đã nhiều kinh nghiệm và công việc không còn vất vả như xưa duy chỉ tình yêu với anh nó vẫn gập ghềnh thế. Anh biết anh yêu đơn phương An lâu rồi, khi cô ấy chưa công khai bạn trai thì anh vẫn còn cơ hội, nhưng mà người ra đón tận nơi đưa vào sân bay kia thì anh biết đã đến lúc rút lui rồi! Hưng quay đi, đeo đôi kính màu để che đi đôi mắt đang chực chờ ứa lệ. Anh vào sân bay, làm thủ tục đổi chuyến bay và gửi cho bạn tiếp viên ít tiền tip, nhờ bạn chuyển giùm cho An chiếc nhẫn anh đã bọc kĩ trong hộp quà nhỏ mua ngay tại sân bay! Anh đã chuyển sang chuyến bay thật muộn về đến Hà Nội vào tầm một giờ đêm để thêm chút thời gian gậm nhấm chút cô đơn cuối cùng trước khi anh có thể sẵn lòng yêu thương cô gái khác. Mọi thứ chắc cũng cần thời gian để anh nguôi ngoai, nhưng sau những lần vấp ngã anh đã đủ khả năng vực dậy tinh thần của chính mình. Sẽ không lâu nữa anh sẽ tìm được người đồng hành cùng mình, anh biết điều đó và sẽ cố gắng để sớm tìm thấy tri kỉ của mình. Tạm thời giờ anh sẽ khóa tất cả thông tin liên lạc hoặc các tài khoản mạng xã hội một thời gian! Tạm biệt Hưng!

Mọi thứ cứ thầm lặng trôi đi, hạnh phúc, đớn đau, mơ hồ, những gì ta cảm nhận, những gì ta tưởng tượng bạn và tôi ở những góc nhìn riêng đi qua. Cứ bước đi dù hạnh phúc, dù đớn đau thế nào. Mọi thứ chẳng phải là kết thúc, bạn cứ tưởng tượng riêng cho mình kịch bản những thứ mà mình muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro