Hưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió chiều hiu hiu khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi vùng quê thanh bình. Mặt trời chói chang ánh vàng rực rỡ chuyển nhanh dần sang màu lửa ấm áp trước khi úa vàng và rồi xuống hẳn sau những rặng cây. Bầu trời mùa hè, khung cảnh hoàng hôn thật lung linh, sống động, nhiệt huyết và đầy màu sắc. Những ai không quen sống ở vùng quê đầy nắng đầy gió ấy khó mà yêu cho được bầu trời rực rỡ những mùa hè ấy. Cái nắng kèm theo những cơn gió lào nóng rát mấy ai ưa nổi. Chỉ những người từng sinh sống ở đây đủ lâu mới có thể quen và ôm trọn thương yêu những mùa hè nắng gió nơi đây. Những mùa hè trong veo rạng rỡ khi được mùa lúa, nồng nàn rơm rạ quanh đường, ngậy bùi hương lúa mới! Ôi những mùa hè inh ỏi tiếng ve như khoe ra sự cường tráng của thanh xuân dữ dội, sự háo hức của trẻ thơ tha hồ vui đùa sau một năm học dài! Xin chào, những mùa hè đẹp đẽ của tuổi thơ, chúng ta lại gặp nhau trong miền kí ức của mình rồi!

Hưng sinh ra trong gia đình đông anh em nên cũng phải phụ giúp bố mẹ khá nhiều công việc gia đình. Tuy sinh ra trong gia đình không khá giả gì, cũng đông anh em, bố mẹ cũng tần tảo lo cho gia đình nhưng Hưng khá ưa nhìn, khuôn mặt đầy đặn, tuy trông vuông nhưng nhìn rất mềm mại, da trắng hồng khỏe khoắn tự nhiên, duy chỉ có đôi mắt, trầm sầu, cô đơn và rất lặng lẽ. Ai đó nhìn vào đều nhận thấy Hưng là đứa bé chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi. Hưng ở trong lớp luôn là những học sinh có thành tích học tập tốt nhất nên bạn bè cũng mến thương dù Hưng chỉ thi thoảng mới dành thời gian đi chơi cùng bạn bè. Có thời gian ở một mình, cậu thích chìm trong suy nghĩ tưởng tượng những thứ khác đời có lẽ khiến cậu bé vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn là tham gia những trò chơi tuổi thơ mà sách báo vẫn hay viết về các vùng nông thôn.

Khi hoàng hôn chạng vạng, sau khi nấu xong rau cám cho lợn, quét dọn xong sân nhà và nấu xong nồi cơm, ủ nồi cơm cho chín, mẹ sẽ đi làm về và đi chợ mua ít thức ăn cho gia đình nếu hôm đó có chút tiền, hoặc không thì nhà có gà đẻ trứng, có vừng hoặc lạc thêm bát canh rau là đủ bữa cho mọi người rồi. Nhiệm vụ của cậu bé đã hoàn thành rồi, giờ là lúc cậu đến bên bến bờ dìu dắt mơ ước của bản thân. Nơi mà vào mùa hè nó được ra đó nhiều nhất, ngắm nghía mặt trời lặn, ngắm nghía hoàng hôn, ngắm nghía mây trời với những giọt nắng cuối cùng trong ngày. Nó thích ngồi đó một mình từ ngày học lớp một cho đến tận lớp 12, sau khi đi học đại học về thi thoảng nó vẫn ra đó ngồi mộng mơ về những thứ long lanh xung quanh mặt trời. Nó chỉ ngồi đó tầm mười lăm hai mươi phút thôi nhưng cũng đủ cho nó tưởng tượng trăm ngàn chuyện vui buồn tùy theo tâm trạng của nó, và nó cũng tự kể chuyện rồi tự trả lời câu chuyện trong chính dòng suy nghĩ của mình. Bến bờ dìu dắt ước mơ ấy của nó là một cái cống dẫn nước ngay đầu làng, cách ngõ nhà tầm vài trăm bước chân cậu bé. Cái hôm đầu tiên nó bắt đầu thói quen ấy là ngày học lớp một. Nó còn nhớ như in những cái kí đầu đau điếng bố nó dành cho nó chỉ vì không học được mấy chữa cái a e với ê. Lúc đó trời đã quáng gà, ông bố bất lực vì không cách nào chỉ được cho thằng con dù đã chỉ dẫn hay đã đe nẹt quát tháo và cuối cùng là những cái kí đầu như búa bổ. Chiếc đầu non nớt ấy đã được thêm ba trái ổi ương bướng thế đấy. Nó khóc ấm ức không được thành tiếng, lặng lẽ cất sách vở không học nữa, bà nội đang nấu cơm trong bếp gọi nó vào an ủi, bà nội trách móc bố nó an ủi nó. Khi ngồi với bà một lúc, khói bếp làm nó càng tủi hơn, nó thong thả ra bến bờ dìu dắt ước mơ ấy, lúc đó trời cũng hơi mờ tối, đủ để nó khóc lặng lẽ những người đi qua không biết rằng nó đang khóc, ngắm nhìn những vệt nắng ửng đỏ sau rặng cây. Ngày hôm đó đã luyện cho nó thành một đứa bướng bỉnh, bất cần trong suy nghĩ, nó lặng lẽ làm công việc của mình một mình, nó tự giác tự học sau khi học trên lớp, nó rất hạn chế hỏi bài bạn bè, anh em họ hàng nó càng không muốn hỏi bài, mặc dù bạn bè hoặc ai đó hỏi bài nó thì nó vẫn sẵn lòng giúp đỡ nếu nó làm được, lặng lẽ cô đơn với bến mơ, sự lì lợm đến lạnh lùng, thứ năng lượng đó không phải ai cũng có thể bên cạnh. Gia đình đã dạy dỗ vun đắp cho nó bài học về sự chính trực, không tham lam, chịu khó nhưng chưa bao giờ nó được dạy về tình yêu gia đình, về lời cảm ơn và những lời xin lỗi, chưa bao giờ nó nghi ngờ chính nơi mình được sinh ra bắt đầu từ hôm đó, chưa bao giờ nó tị nạnh với em ún trong nhà từ hôm đó nó bắt đầu phân bì, nó yêu cầu sự tôn nghiêm trật tự trong gia đình, anh em không xưng ngang mày tao được, những thứ đó bố mẹ nó không biết cách để làm được. Từ hôm đó nó biết được khao khát lớn nhất của cuộc đời mình đó chỉ là làm sao ngôi nhà nó đang sinh sống sau này sẽ ấm áp tràn ngập tình yêu. Từ hôm đó mỗi lần có cơ hội nó đều ra bến bờ dìu dắt ước mơ ấy, ngắm những chú ếch con, những con cá tung tăng, thi thoảng có cả những con rắn nước khi thấy nó lại quay đầu lại. Từ ngày hôm đó nó biết tranh thủ ra bến mơ, trò chuyện một mình, ngắm nhìn hoàng hôn rạng ngời, luyện cho đôi mắt sắc, đủ để nhìn đối phương lạnh lùng rợn gáy nếu cần. Nó ấy, thi gan với mặt trời, khi hoàng hôn, ánh sáng đủ dịu đi nó sẽ nhìn thẳng vào mặt trời ấy không chớp mắt và tự hỏi tự trả lời cùng với ánh mặt trời đang lẩn tránh kia. Từ hỏi dần dần nó bắt đầu tưởng tượng xa xôi, nó đến từ đâu đó xa xôi ngoài kia, một ngày nào đó nó sẽ rõ. Những câu hỏi và những thứ tưởng tượng lạ kì không ngăn nổi của nó ấy, cứ ôm ấp, vỗ về nó mãi cùng bến bờ dìu dắt ước mơ đưa nó đi xa hơn, sự tưởng tượng không giới hạn và khát khao tình yêu gia đình cháy bỏng trong lòng. Từ hôm đó, một mình là một thói quen nghiện ngập của nó. Vậy đó, nó chẳng có thời gian để mà trách móc mùa hè chói chang, gió lào bỏng rát, những buổi chiều được thả lỏng với vô vàn suy nghĩ và tưởng tượng nó đã tự tưởng thưởng cho mình sự mát lành, bay bổng xa xôi rồi. Nó yêu thương bến mơ với những giọt nắng lung linh dìu dắt linh hồn nó luôn thiện lương, độc lập và trưởng thành hơn.

Những con đường làng bỏng rát dưới lớp cát mịn màng khắp làng quê thuở nhở ấy giờ đây đã là những con đường bê tông hết rồi, các con đường đã rộng hơn đủ để cho hai chiếc xe ô tô tránh nhau. Những ngày bé thơ, trên đôi chân trần nhỏ bé, Hưng giữa trưa hè nóng bức bước đi trên những con đường cát rát ấy với đôi chân thoăn thoắt, với sự khẩn trương để tận hưởng một giấc ngủ trưa mà không ai có thể nghĩ ra chứ chẳng phải vì cậu bé muốn nhanh chóng hoàn thành công việc hái rau cho lợn trong ngày hôm ấy.

Những ngày hè ấy, hàng ngày cậu bé vẫn phải ra ruộng để lấy rau về nấu cho lợn. Những buổi trưa ấy cũng tuyệt vời không kém gì những cảm xúc nơi bến mơ. Hưng vác theo chiếc rổ hoặc chiếc thúng to hơn cả người mình vài lần, đi qua những con đường bỏng rát cậu sẽ đến những luống khoai lang cao gần lút người, dây khoai lang tốt vươn từ luống này sang luống kia là những dây khoai lang sẽ được hái về cho lợn. Hưng đặt rổ hoặc thúng ngay đầu luống khoai lang, vơ lấy những sợi dây dài nhất rồi chui tọt vào đó, dùng dây khoai lang che nắng, cậu chàng đánh một giấc ngon lành giữa cái nắng ban trưa oi ả. Nhưng chẳng ai cảm giác được vị ngọt lành của những giấc ngủ ấy. Khi nghe tiếng những bác nông dân đầu tiên ra ruộng là lúc cậu bé thức giấc và bắt đầu công việc hái rau của mình, cậu làm rất nhanh đủ để khi về nhà mọi người vẫn nghĩ cậu đi sớm và lấy rau về sớm.

Giữa cái chói chang của nắng mùa hè với gió lào bỏng rát ấy, cậu bé tận hưởng từng giấc ngủ mát mẻ được che mát bởi những dây khoai lang. Những tia nắng len lỏi qua kẽ lá đưa cậu vào những giấc mơ lung linh tuổi thơ. Trong những giấc mơ đó cậu trở thành con người cậu mong muốn, sống một cuộc sống tự do, thi thoảng cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh, hạnh phúc.

Hưng chẳng còn nhớ cụ thể những giấc mơ ấy rõ ràng ở hiện tại, anh chỉ nhớ rõ ràng mình đã có những ngày tháng tuổi thơ thật lạ lùng, vui vẻ tận hưởng theo cách riêng mà giờ đây khi bộn bề công việc Hưng không còn có nhiều thời gian để bay bổng với những mơ ước của mình. Anh đã bỏ lại góc trời mộng mơ nơi quê nhà, chỉ có ước mơ vẫn âm ỉ cháy trong lòng vẫn chưa bao giờ tắt. Ở góc quán quen bên ly trà gừng quen thuộc, anh đang cô đơn tưởng lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ anh đã dám làm những thứ mà anh thích và làm anh vui sướng. Sau buổi chiều hôm gặp An ở Sài Gòn đó, bỗng dưng kí ức tuổi thơ tưởng như cũ kĩ thức dậy trong anh mạnh mẽ, như thúc giục anh làm điều gì đó. Anh đang khá lưỡng lự, hiện tại anh vẫn im lặng, anh biết anh sẽ làm gì đó thay đổi để bước tiếp chặng đường tiếp theo vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro