An!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An dừng xe ở quán quen ven hồ, góc phố này lâu lắm cô mới đến đây, sau bao năm xa Việt Nam đây là lần đầu tiên cô trở lại quán. Đường phố đã có nhiều thay đổi, xe cộ đã đông hơn, người đến quán cũng nhiều hơn, nó đã ồn ào hơn rất nhiều so với những năm cô còn ở Việt Nam. Những năm ấy, cô hay đến quán một mình vào các dịp cuối tuần, quán không quá vắng cũng không quá đông nhưng đủ lặng lẽ cho bất kì ai muốn chìm vào không gian tĩnh lặng đủ để ru những lời ru bình yên cho những vị khách. Hiện tại quán đã đổi chủ, phong cách decor quán cũng có chút thay đổi, dù vẫn giữ được phong thái cổ kính, bí hiểm.

Cô chọn bàn ở góc cuối quán, có mấy chậu cây nhỏ nhỏ, chiếc bàn bé bé xinh xinh, chiếc ghế tựa vào tường đủ để cô có thể tựa lưng vào đó, tìm cho mình cảm giác vững chắc sau lưng. Cô gọi ly trà đào quen thuộc. Bốn năm rồi, lần đầu tiên cô uống lại một cốc trà đào tại Hà Nội phố, nơi cô từng rất thân quen ở đây. Góc cuối quán nhưng cũng đủ rộng để cô có thể ngồi ngắm những con sóng nhè nhẹ đang lăn tăn mặt nước hồ Tây. Gió không quá to nhưng đủ để ai đó cảm nhận sự mát dịu của nó, se se lạnh vào lúc hoàng hôn. Thứ lạnh mát ấy ở hồ Tây không lẫn vào đâu được. Thứ lạnh ngọt ngào ấy, nhẹ nhàng thấm vào dòng suy nghĩ của bất cứ kẻ nào mộng mơ, nó không mặn mòi, vỗ về rì rào như những cơn gió miền biển quê nhà. Thứ gió lạnh ấy đủ để đánh gục tâm trạng của những kẻ cô đơn, chẳng có ai cô đơn lặng lẽ có thể hùng hồn đứng trước những cơn gió mát lạnh ấy, nhưng nó lại ngọt ngào ấm áp cho những cặp đôi, nó như cổ vũ họ gần nhau hơn, e ấp bên nhau thật ấm áp. An cười thầm lặng lẽ. Cô đã quá quen với cô đơn ở góc phố này, nhưng lần này về cô lại thấy hờn ghen, cô cười vì chính mình không nghĩ lại để trái tim băng giá lâu đến thế.

An lấy chiếc nhẫn mà cô tiếp viên gửi cho cô, cô đã cố gắng đứng dậy khi ở trên máy bay đi về phía nhà vệ sinh phía đầu và cả phía cuối máy bay chỉ để cố tìm xem Hưng có đi cùng chuyến với cô hay không. Thật tiếc khi câu trả lời là không có ai lúc cô dũng cảm hỏi tiếp viên có hành khách nào tên Hưng trên cùng chuyến bay của cô không, cô hơi thất vọng, cười hơi chua chát, khi biết Hưng đã hủy vé và chuyển chuyến bay. Tại sao Hưng lại chạy trốn? An uống một ngụm nhỏ trà đào, nó không chỉ có vị ngọt ngào như tên gọi của chính nó, nó có chút vị chát nhẹ, chút chua nơi đầu lưỡi. Cô trầm ngâm ngắm nhìn chiếc nhẫn. Từ hôm xuống máy bay cô đã cố lục lọi facebook hay instagram của Hưng nhưng tài khoản đều đã khóa. Cô chưa có số điện thoại của Hưng. Cô cũng không muốn đánh động bạn bè để xin số điện thoại của Hưng. Cô đã rất ngỡ ngàng ngày cô gặp Hưng ở Sài Gòn, cô không nghĩ chiếc nhẫn anh đeo trên tay lại khắc tên cô, cô cứ ngỡ Hưng đã chuẩn bị lập gia đình, không nghĩ sau bao nhiêu lần cô lặng im trước những tin nhắn Hưng gửi cho cô anh vẫn còn giành cho cô tình cảm đậm sâu như vậy. Cô chợt nghĩ nhân duyên nếu anh đã níu giữ lâu đến thế, có lẽ mình cũng nên mở lòng với anh hơn. Vậy mà anh lại quăng chiếc nhẫn ấy về phía cô, như chính anh đang giận giữ điều gì đó, cho dù cô chưa biết mình làm gì sai. "Đúng là đàn ông mà!", cô tự chợt cười khi nghĩ về câu nói của bà Cornelia hay nói về những người đàn ông trong truyện Anne tóc đỏ. Vậy đấy, sau bao nhiêu lần cô im lặng trước anh vì công việc và khoảng cách địa lý cô đã không cho nó một cơ hội nào để hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, giờ thì anh quăng cho cô chiếc nhẫn với vô vàn suy nghĩ, cô không thể quăng nó sang một bên mà thoải mái bình yên trong lòng được. Chiếc nhẫn khắc tên cô và nó đã có hơn sáu năm rồi, con số vẫn còn nguyên trên đó. An biết là Hưng đã kiên nhẫn với cô chừng nào, thế mà giờ anh lòng lạnh giá đến thế sao, anh để cô với mối suy nghĩ rối bời, anh lặng im lạnh lùng không cho cô một cơ hội tiếp cận thông thường nào khác, anh bắt cô phải chọn dũng cảm tìm đến Hưng để hỏi cho rõ những gì trong lòng Hưng đang nghĩ.

An và Hưng là bạn học của nhau từ ngày lớp 5, khi đó mỗi người ở mỗi xã khác nhau nhưng năm đó huyện tổ chức cho học sinh các cụm trường gần nhau chọn những học sinh giỏi nhất để học cùng nhau và hỗ trợ nhau để nâng cao chất lượng học sinh giỏi. An là cô học sinh xinh đẹp với đôi mắt trong veo mơ mộng, chiếc mũi cao và thẳng. Hưng không quá cao, cũng không phải con nhà giàu nhưng Hưng có chiếc mũi thẳng và cân đối với khuôn mặt hơi vuông vuông tròn tròn mềm mại, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn ngoại trừ đôi mắt u sầu. An sinh ra trong gia đình có ba chị em gái, bố mẹ yêu thương nhau và yêu thương các con, cô được bố mẹ mua cho khá nhiều sách truyện mà cô vẫn hay mang lên lớp để đọc và cho các bạn mượn đọc. Hưng cũng hay mượn sách của An để đọc, cô khá thích ngắm Hưng đọc sách lúc ấy. Cô không biết tại sao nhưng cô bị cuốn hút bởi sự tĩnh lặng nơi Hưng, anh đọc sách một cách chăm chú, anh cũng rất biết tranh thủ, đọc rất nhanh những lúc ra chơi, và anh chỉ đọc trong buổi hôm đó để trả lại sách cho An. Hưng không ngồi đọc sách trong lớp, anh mang sách ra góc cuối hành lang để không ai làm phiền anh, nhưng cũng đủ để quan sát khi có tiếng trống báo vào lớp để anh tranh thủ đọc thêm chút trước khi thầy cô vào lớp. An là lớp phó học tập, hát khá hay. Cô được giao nhiệm vụ trả bài kiểm tra cho các bạn trong lớp. Có vài lần cô đã cố tình đến sớm và lựa bài của Hưng để đọc thử. Anh không phải là người học môn văn giỏi nhất nhưng cách anh viết bài An đọc thấy nhẹ nhàng, dễ gần, nó không giống những gì cô giáo dạy và những bài văn mẫu trong sách mà cô đọc và thi thoảng cô vẫn viết theo trong những bài kiểm tra. Hưng không phải là học sinh giỏi nhất nhưng trong năm hay sáu người giỏi nhất thì Hưng vẫn luôn ở đó, anh không quá nổi bật sôi nổi phát biểu như tính lặng lẽ của anh nhưng luôn có thành tích điểm số rất tốt không ai quá để ý anh cho đến khi công bố kết quả thi. An học văn khá tốt nhưng toán lại không bằng, tuy nhiên cô lại hát hay cộng thêm vẻ xinh xắn nên bạn bè khá quý mến. Đó là năm duy nhất họ học chung nhưng đủ để có những kỉ niệm đẹp về nhau. Sau này cấp ba An và Hưng có học chung trường nhưng hai người ở hai lớp khác nhau và lúc đó Hưng khá là nhút nhát, chỉ có thành tích học là thứ anh chấp nhận mình một chút.

Thời cấp ba, An hay bị bạn bè trêu ghẹo, thi thoảng là đám con trai lớp khác ác ý, cô vẫn xinh xắn nhưng An quá gầy. Cô khá tự ti về điều đó. Thi thoảng cô vẫn gặp Hưng qua cửa sổ lớp học, khi tất cả học sinh đã đến trường Hưng và bạn thân mới lóc cóc đến cổng trường, vội vàng sơ vin để vào lớp. Hưng và bạn có thói quen hay đi học muộn, thi thoảng bị trễ vì hỏng xe. An cũng hay đi học một mình. An không rõ tại sao nhưng cô vẫn bị hút ánh nhìn về chàng trai ấy. Hắn ta có nụ cười rất lạ, đánh gục cô từ lần đầu cô bắt gặp hắn cười khi đọc cuốn truyện hắn mượn cô, cái thứ kì dị lạnh lùng ấy, cái thứ dở người ấy, tự đọc tự cười như thể không thèm để ý đến ai xung quanh. Cũng có lần đi học thêm buổi chiều về, rõ ràng cô biết hắn đang đi phía sau một mình, cô đã cố tình đi chậm chỉ để chờ hắn đi nhanh lên và bắt chuyện vậy mà hắn cũng đi chậm không kém. Đúng là đồ đàn ông mà! Ngày xưa mượn truyện của người ta đọc suốt mà giờ chỉ đợi đến ngã rẽ là hắn lẩn luôn. An có chút buồn. Cô không nghĩ đến cả Hưng cũng lạnh lẽo, không lẽ anh cũng đồng tình với những lời trêu ghẹo của tụi con trai với cô. Ngày nhỏ thì cô biết cô xinh đẹp đủ đển ấn tượng với bất cứ cậu bé nào mà giờ chỉ vì cô gầy gò chút mà thành ra bị trêu ghẹo. Có thứ gì đó cô hãnh diện nhất về mình đó vẫn là đôi mắt và chiếc mũi xinh đẹp của cô. Cô không biết tại sao cô lại bị cuốn theo Hưng như thế, nhưng hắn như lánh mặt cô ấy. Đúng là cái đồ đàn ông mà! Cô nhớ lại thời học lớp bảy, khi biết hắn học ở trường chuyên của huyện, cô cũng đã cố gắng tìm cách thi và xin vào học cùng trường với hắn. Vậy mà khi cô chuyển lên đó thì hắn lại xin chuyển trường về học ở trường xã cô. Để rồi khi lên cấp ba, khi tách trường một lần nữa, cô hoàn toàn có thể xin chuyển về học ở trường cấp ba gần nhà hơn, nhưng cô đã để tùy ý nhà trường sắp xếp, cuối cùng cô và Hưng vẫn cùng trường với nhau. Nơi cửa sổ bàn học An ngồi cô vẫn lặng lẽ nhìn Hưng vội vàng khi đến cổng trường khá muộn. Đúng là đồ đàn ông mà, thật là biết cách gây chú ý cơ.

An ngồi nhâm nhi ly trà đào, những miền kí ức cứ trôi về lặng lẽ. Cô và Hưng có nhiều cơ duyên, nhưng như những kẻ chơi trò trốn tìm với nhau.

Suốt những năm học đại học, họ chưa hề nói chuyện với nhau lần nào. Sau khi đi làm, cái ngày năm 2015 ấy, Hưng đăng bài viết lên facebook, nó như đùa An, trên newspeed của cô, cô đã đọc được những dòng anh viết. Cái lão này vẫn vậy, vẫn buồn lặng lẽ, giọng văn vẫn như thủa nào. Cô biết anh vẫn cô đơn qua dòng viết, cái thứ gì đó dẫn lối cô, cô đã tò mò lục lọi facebook của Hưng, anh đã viết khá nhiều nhưng thực sự khá buồn, anh chàng hiền lành ấy gặp nhiều chuyện không vui. Cô đã đánh liều hỏi thăm một người bạn cùng lớp ngày xưa hay chơi cùng Hưng, cô đã khéo léo đưa ý tưởng họp lớp để có thể gặp lại Hưng, có lúc đó khá tin vào nhân duyên mà cô đang nghĩ tới.

Cái ngày họp lớp hôm đó, không đông đủ như dự kiến của An, nhưng đủ khéo để Hưng cũng tham gia. Chỉ có sáu người đến, mọi người ngồi quán cà phê ngay góc đường đoạn công viên Nghĩa Đô. Trên tầng hai, ánh đèn đủ để mọi người nói chuyện thoải mái. Những người bạn cũ, họ đã hỏi han công việc của nhau, chuyện tình yêu. Mọi thứ diễn ra khá dễ chịu, các câu chuyện nối tiếp cho đến tận mười giờ hơn khi quán đã vắng hẳn mọi người mới bắt đầu ra về. Cũng lúc ấy là lúc mọi người không quá chú ý, khi Hưng cúi xuống để nhặt lấy chiếc chìa khóa mà An cố tình đánh rơi, cô đã tranh thủ hỏi đủ nhỏ, đặng không phải để Hưng không phải trả lời, chỉ đủ nghe: "ngày nhỏ cậu thích tớ à?" Hưng đã lặng người trước câu hỏi của An, nhưng An không nhận ra là Hưng đã nghe nhưng cố tình như không nghe, anh quá giỏi kìm nén cảm xúc của chính mình. An biết chuyện đó qua trang facebook của Hưng, anh dùng một facebook khác để viết, không có ai là bạn bè của tài khoản facebook đó. An phát hiện khi vô tình thấy Hưng like một bài viết trong đó, nhưng sau đó anh đã xóa dấu vết ấy, dù vậy thì cô cũng đã kịp lưu lại thông tin về tài khoản kia của anh, đủ để cô biết những gì anh dấu diếm. Cô biết ngày hôm họp lớp đó cũng khá khó chịu với anh khi anh đã phải giấu đi cảm xúc lẫn lộn của mình, khi anh biết anh thích cô từ lâu nhưng anh đã nhút nhát không dám dấn bước về phía cô. Đúng là cái đồ đàn ông mà! Cô đã tinh tế mở ra cánh cửa nhân duyên nhưng gã đã nhút nhát không dám đến bên. Sau đó thì gã lao vào công việc như để quên hết mọi thứ, còn An đã hết kiên nhẫn chờ đợi, cô tập trung vào việc học tiếng và công việc hiện tại sau đó thì cô sang Philippines làm, giờ đây đang là những ngày đầu tiên cô ở Hà Nội hưởng thụ kì nghỉ trước khi quay lại công việc. Khi cô không còn ở Việt Nam thì Hưng đã cố nhắn tin với cô, cô đã lạnh lùng khi công việc và khoảng cách địa lý cùng những trắc trở khi xưa cô chẳng đặng lòng nghĩ đến chuyện hai người. Hai người như hai linh hồn cô đơn tội nghiệp, khi có cơ hội họ đã bỏ lỡ nhân duyên của chính mình.

Đúng là đồ đàn ông mà! Gã bắn về phía cô một mớlộn xộn cảm xúc, sao gã phải chạy trốn cảm xúc của mình như thế, gã đã kiên nhẫnmấy năm trời tại sao khi gặp cô lại quăng cái nhẫn về phía cô rồi lạnh lùng bướcđi, cái đồ nhát gan, sau bao nhiêu năm vẫn không dám đối mặt với chính cảm xúccủa mình. Gã sung sướng lắm sao khi hành hạ người con gái mảnh mai này với mớ hỗnđộn kia. Mắt cô ứa lệ, gió lạnh ngang qua má hồng. Những ngày đầu cô về ViệtNam, cô không muốn và cũng không nghĩ mình lại tâm trạng nặng nề thế. Được rồi,đúng là cái đồ... An lặng lẽ thanh toán và ra về sau khi đã ngăn được những giọtlệ chỉ chực chờ rơi ra khỏi đôi mắt. Cô xứng đáng được bình yên, cho dù có chuyệngì cô cũng sẽ tìm gã để nói chuyện cho rõ ràng, cô không muốn giam cầm cảm xúckhó chịu này của bản thân, cho dù có bất cứ chuyện gì cô vẫn muốn có câu trả lờirõ ràng và đối mặt với nó còn hơn là gậm nhấm nỗi khó chịu này. Cô thầm nghĩ vànở một nụ cười tự tin về quyết định của mình. Chờ đấy! Đúng là cái đồ đàn ôngmà! À, nhân tiện Annie, là viết tắt của Anniese, như kiểu Vietnamese ấy cái đồnhút nhát! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro