Thong dong tại Linh hồn bến mơ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An còn khoảng hai tuần nữa là bước vào công việc sau chuyến công tác nước ngoài dài đến mấy năm trời. Cô đang không biết chọn kế hoạch nào cho hai tuần tiếp theo. Sau cái ngày trở về Hà Nội và ngồi quán quen ở Hồ Tây cô đã rất muốn đi gặp Hưng, nhưng cô đã lưỡng lự, cô cần một chút bình tâm tĩnh lặng để đưa ra những quyết định quan trọng. Và cũng có thể cô thả trôi luôn suy nghĩ của mình, mặc cho nhân duyên số phận do ông trời quyết định, cô gói ghém mọi thứ vào một góc nhỏ trong miền kí ức mộng mơ. An với Hưng dù hai người quen biết đã lâu nhưng nhiều khi đối xử với nhau như những người xa lạ, những kẻ có cái tôi quá cao, yêu bản thân mình quá nhiều, đối xử với tình cảm và cảm xúc của mình như chơi trò mèo vờn chuột với nhau. Vậy đó, bầu trời mênh mang nỗi lòng kẻ si tình khoảnh khắc, mây xám xung quanh mặt trời rạng rỡ ánh dương.

Bầu trời xanh trong và gió nhẹ, An lại lang thang lên quán quen góc phố Hồ Tây. Có thứ gì đó ma mị cuốn lấy An, cô không chủ định đến quán nhưng vẫn lòng vòng ngã vào lòng những cảm xúc rối bời nơi quán quen. Vẫn là li trà đào với vị chua chát nhẹ nhẹ. An không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này, cô muốn xa lánh mọi thứ cảm xúc hỗn độn nhưng nó cứ ùa về trong tâm trí cô. Bóng ai đó thoáng qua rất giống dáng người của Hưng. An bất chợt giật mình. Có gì đó thật khó hiểu, chẳng nhẽ định mệnh đã sắp đặt mọi thứ. An quyết định đứng dậy ra chỗ Hưng đang ngồi, cô muốn nói chuyện với Hưng mọi thứ bây giờ để An bình yên hơn. Ánh sáng le lói mập mờ làm cảm xúc của An thêm phần quyết tâm. Cô tiến lại về phía Hưng. Khi An vừa đứng dậy, bóng dáng Hưng như tảng núi che lấy An, cô gái xinh đẹp kia là ai? An rất bất ngờ. Cô bé xinh xắn, dáng vẻ đầy khí chất đang ngồi xuống ngay bàn của Hưng. Thật là khó chịu, ghen tuông, mới đây thôi An cứ ngỡ Hưng vẫn rất chung tình, không lẽ a gửi cô chiếc nhẫn như là câu khẳng định anh sẽ rời đi hay sao? An ngồi xuống choáng váng. Những năm tháng cũ khi cô theo đuổi Hưng thì Hưng không để tâm đến cô, khi Hưng theo đuổi cô thì công việc của cô ở một đất nước khác cô không chắc có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách về địa lý, cô đã chần chừ và không cho Hưng một cơ hội nào khi ấy dù cô biết anh vẫn cố liên lạc với cô. An không nghĩ giờ đây khi cô muốn tiến về phía Hưng và mong rằng cả hai sẽ nói chuyện cho rõ ràng để có thể cho nhau cơ hội, hàn gắn lại những tổn thương cả hai đã gây cho nhau, giảm bớt cái tôi của mỗi người để bước đi những bước êm đềm hơn. Định mệnh không lẽ cứ mãi đắng cay vậy sao. An chua chát nghĩ thầm. Cô mở điện thoại và tìm kiếm thông tin trong vô định. Cô cứ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại cảm ứng mà không để ý thông tin trên điện thoại là gì.

Sau gần mười phút lướt điện thoại mà không nhìn màn hình, An cúi người xuống, dừng lại và nhìn màn hình ở ảnh không có gì nổi bật nhưng dòng chữ quảng cáo đầy ấn tượng: " Linh hồn bến mơ ". Đó không hề là một bài viết quảng cáo của facebook, đó chỉ là bài viết của một người nào đó trên facebook viết ra tìm những dòng tâm sự đồng cảm. À há, cảnh cũng dễ chịu, không biết chủ nhà bố trí mọi thứ thế nào nhưng đọc bài anh ta viết khá thú vị. An buông lơi suy nghĩ về những khó khăn hiện tại. Cô book vé đi thăm cái mà anh ta gọi là Linh hồn bến mơ. An đã nhắn tin hỏi anh ta, nhưng anh ta không trả lời nhưng trong thông tin của anh ta có địa chỉ cho cái tên mĩ miều ấy, An cũng quên không gọi thêm đồ ăn dù đã ngồi chờ gần cả buổi ở quán này. Cô cười thầm, chẳng nhẽ anh ta đang rất bận hoặc đi gặp đối tác khác. Cô đứng dậy thanh toán và ra về chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo. Cô đi qua Hưng và cô gái xinh đẹp khi nãy.

- Anh Đoàn anh quen chị kia không anh? Em thấy chị ấy cứ nhìn mình mãi. Cô gái hỏi người đàn ông đối diện.

- Anh chưa gặp cô ấy lần nào em ah. Đoàn liếc nhìn An và trả lời cô gái xinh đẹp.

An đi qua không quá nhanh đủ để nghe được câu chuyện khi nãy. Oh, hóa ra là một người khác. Họ đang nói về những dự định sắp tới của cửa hàng bán nông sản. An đi qua nghe được phần nào câu chuyện họ nói. Không ngờ lại có người giống nhau đến thế hay là do hình ảnh của Hưng vẫn ám ảnh An mỗi khi tâm trạng cô rối bời không đủ để nhận ra ai khác. An cười cho chính mình có chút đau xót trong nụ cười. Những ngày bên Philippines ấy, An lòng vững vàng chẳng có để cho suy nghĩ về Hưng xâm chiếm đầu óc của mình, thế mà về Việt Nam, chiếc nhẫn Hưng gửi cô làm cô canh cánh trong lòng những xáo trộn cảm xúc. Ánh chiều tà dần buông, những tia nắng ngả vàng héo úa lay lắt len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, qua dòng người vội vã lúc tan tầm, An chạy trên đường vô định không biết mình định đi đâu, cô lang thang cô đơn Hà Nội phố.

Bỏ lại Hà Nội xô bồ và cô đơn, An đi thăm cái gọi là "Linh hồn bến mơ " ấy nghe có vẻ kì lạ, cô muốn biết thực sự so với ảnh chụp trong bài viết kia thì khu nhà này như thế nào.

Khu nhà thực sự không quá rộng, nhưng được bố trí khá chu đáo, so với ảnh thì không khác gì nhiều khi đến thực tế ngắm nghía ngôi nhà, nhưng có những góc thực sự đẹp hơn rất nhiều lại không được đưa lên những dòng quảng cáo cho khu nhà này. Để đến được khu nhà cũng là hành trình vất vả và tùy hứng, An đặt xe taxi, đi cỡ sáu tiếng đồng hồ, khi gần đến nơi chỉ có thể gọi xe ôm chở qua những con đường uốn lượn vùng đồi núi, thi thoảng có ổ gà và những khúc cua khó, ai đó chưa lái quen chắc chẳng dám lái xe đi qua. Tầm mười lăm phút đi xe ôm đến đoạn cuối cùng chỉ có thể đi bộ vào khu nhà vì chủ nhà đã cố tình làm con đường vào chỉ dành cho đi bộ. Đoạn đến cổng cũng phải đi bộ tầm gần một cây số. Đoạn vào nhà khá đẹp, hai bên lối đi bộ là hàng tre nhỏ được trồng ngay ngắn, chỉ cao qua đầu gối, lối đi được sếp bằng những viên đá to nhỏ khác nhau, không hề bằng phẳng chút nào, lại uốn lượn xung quanh những mảnh vườn nhỏ nhỏ đang trồng các loại rau khác nhau. Ai đó không kiên nhẫn chắc chẳng buồn đến đây đâu, ai đời cái lão nào làm cái này cũng lắm trò quái dị lắm đây. Từ đoạn đậu xe ôm vào cổng nếu làm thẳng chưa đến tầm một trăm mét, vậy mà họ làm lòng vòng đi bộ trên đường đá sỏi nhấp nhô những viên to, viên nhỏ không hề bằng phẳng chút nào, ai đi guốc cao chắc phải bỏ chân đất mới đặng đi được. Cái hàng tre bao bọc lối đi cũng đã kì công rồi vậy mà họ còn thiết kế nó bao xung quanh các mảnh vườn trồng rau kia luôn. Xung quanh lối đi trước khi đến cổng là năm mảnh vườn đang trồng rau. Có một mảnh vườn trồng các loại gia vị như chanh, ớt, xả, rau húng chó, rau húng bạc hà, lơ thơ chút hành, tỏi và một góc với những cây cà chua. Một mảnh vườn trồng rau mồng tơi, luống rau muống, có cả luống rau cải ngồng. Còn những mảnh còn lại mới lô nhô những mầm xanh lơ thơ chưa rõ đó là những loại cây gì. Ở khu vườn rộng này chắc cả tháng không phải mua rau như dưới thị thành, tha hồ lựa chọn. Xuyên qua những khóm tre xanh úa hai bên lối đi cuối cùng An cũng đi đến cổng căn nhà, may mà cô đi giày thể thao nên cũng dễ chịu chân cẳng hơn. Chẳng có ai ra đón khách, căn nhà này thích làm khó người ta quá mà. Khi ngẩng lên ngay trước mắt là chiếc bảng gỗ mộc mạc với dòng chữ: "Bạn có thấy khó chịu khi đi qua lối vào không? Nếu thấy ấm ức vì lối đi hơi khó chịu bạn có thể quay về, chúng tôi sẽ hoàn tiền vé bạn đã đặt. Nếu bạn quyết định đầu tư món tiền đó cho chúng tôi, mời bạn lật tấm gỗ để tiếp tục tham quan khu nhà." An cười sặc sụa, ông nào làm ra cái trò này thế không rõ, trả lại tiền ích gì đâu, còn mất bao nhiêu tiền xe taxi nè, lại mất bao nhiêu thời gian, đi qua đến đây lại khiêu khích người ta bỏ cuộc, mà sau cái dòng khiêu khích kia thì ai bỏ cuộc hay sẽ bấm bụng tiếp tục vào xem cái quảng cáo kia nó có mơ mộng thật không. Ừ thì đi một chặng vất vả cũng khó chịu thật đấy nhưng khi mệt, đến đây ngay trước cổng có sẵn một chiếc ghế bập bênh dưới tán cây để ngả lưng nghỉ ngơi chút cũng thoải mái. Khách đến có thể nghỉ ngơi và có thời gian để suy nghĩ bỏ cuộc hay không, nhưng mà đã ngả lưng xuống lúc đang mệt mỏi, dưới bóng mát chợp mắt một lúc chẳng có ai bỏ cuộc đâu. "Hãy ngả lưng nghỉ ngơi chút rồi quyết định tùy ở bạn nhé." Đó là dòng chữ đặt ngay dưới chân ghế. Ờ thì cũng nghỉ chút đã, dù gì cũng đã thấm mệt sau chặng đường khá dài. Một ngày khám phá ở đây là hai triệu đồng, mức giá so với home stay cũng rẻ hơn chút, nhưng tự đi lại chi phí tính ra đắt hơn home stay đi theo đoàn. Cô đang tính nhẩm trong bụng. Dù cô đã xem trên quảng cáo là khách tự do tham quan trong một ngày, không có ai đón tiếp cả, có camera ở tất cả các góc trừ phòng ngủ nên an ninh cũng yên tâm. Cô không nghĩ là hiện thực với quảng cáo nó giống nhau trần trụi đến thế. Cô đi chuyến sớm giờ mới gần 9 giờ, trời mùa hè dù có chút nắng nhưng trong này có gió mát mẻ và khá thư thả. Đúng là một mình trên chiếc ghế bập bênh êm ái này cảm giác thật là dễ chịu. An uống ngậm nước và chợp mắt cô thiu thiu ngủ sau những vất vả khi đến đây. Cô lặng lẽ tận hưởng bình yên ở một nơi xa xôi mà không hề nghĩ rằng mình đang ở đây một mình. Thế đấy, kẻ làm ra khu này cũng nghị lực lắm, đánh bật những sợ hãi hồ nghi của bất kì ai khi đến đây một mình, ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng giấc ngủ sau những mệt mỏi kia của An đủ biết rằng họ đã bỏ quên đi tất cả hồ nghi và sợ hãi khi phải một mình trải nghiệm nơi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro