Thong dong tại Linh hồn bến mơ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chợp mắt nghỉ ngơi trước cổng sau chuyến đi dài, một giấc ngủ thật thoải mái, An không nghĩ và cũng chưa từng tưởng tượng ra được là cô lại có thể nằm ngủ trước cổng một căn nhà một cách ngon lành đến thế. Những mệt mỏi ban đầu tan biến, cô nhổm dậy vươn vai, biết rằng mình phải khám phá phía trong căn nhà này, những gì thú vị bên ngoài này khiến cô háo hức chờ đợi những bất ngờ yên bình bên trong.

An tiến gần lại phái cổng, chiếc cổng làm từ khung thép khá chắc chắn, tỉ mỉ uốn lượn kết hợp với những mảnh gỗ vụn tạo thành một bức tranh độc đáo, chủ nhà này chắc chắn là người có gu riêng của mình và cũng rất tỉ mỉ. Những mảnh gỗ vụn ấy, bình thường nó sẽ nằm góc nào đó của xưởng gỗ chờ đợi thành củi nấu, còn khung cửa sắt hình hài uốn lượn kia nếu không tỉ mỉ và có gu riêng thì ko ai đưa nó thành hình cây cối và hình dáng một người đang cúi chào khách ở lối vào nhà. Cũng đầy ẩn ý và thanh lịch, có thứ ngôn ngữ không cần phải nói ra, ai cũng hiểu. Cô lật lại tấm bảng gỗ với đoạn văn tinh nghịch và thách thức: "Bạn có thấy khó chịu khi đi qua lối vào không? Nếu thấy ấm ức vì lối đi hơi khó chịu bạn có thể quay về, chúng tôi sẽ hoàn tiền vé bạn đã đặt. Nếu bạn quyết định đầu tư món tiền đó cho chúng tôi, mời bạn lật tấm gỗ để tiếp tục tham quan khu nhà." Mà thật lạ, xui khiến thế nào, lúc nãy cô lại ko lật luôn mảnh gỗ luôn mà lại nhìn thấy ngay dòng chữ mời gọi cô nghỉ ngơi chút trước khi quyết định. Dòng chữ phía trong bảng gỗ này cũng tinh nghịch không kém: "Ê bạn, vẫn ở lại à? Cảm ơn nha. Mật khẩu mở khóa cổng là: 8911". Gượm chút, chẳng phải đây là năm sinh và tháng sinh của mình hay sao. Bất giác An rùng mình nổi gai ốc khắp người, trong lòng nổi lên suy nghĩ về Hưng, không lẽ nào? Có những thứ cảm giác vô cùng khó hiểu giá như ta có thể ôm trọn vẹn nó. Bao quanh nhà bức tường đá cao chừng một mét, dãy trúc quân tử được trồng sát ngay dưới chân tường làm cho ngôi nhà vừa có chút kín đáo vừa có chút hững hờ khó chịu. An lại mở khóa cánh cổng, chiếc khóa dù ngoài trời nhưng vẫn còn sáng bóng, khóa hình dạng rất lạ, chúng gắn ngay trên cánh cổng với các chốt được thiết kế riêng, trông rõ ràng được làm riêng cho chính cánh cổng này, vì chỉ nhìn gần mới thấy được các mã số, tổng thể chung nhìn xa nó hòa vào bức tranh của cánh cổng như tô điểm thêm điều kì bí của ngôi nhà. Cổng nhà rất to, nhưng đóng mở lại rất nhẹ nhàng, cổng dạng cửa lùa, các thanh trượt làm nó nhẹ nhàng hơn. Khi An bước qua cổng thì cánh cổng tự đóng lại, nó như thúc giục sự tò mò cho bất kì vị khách nào đến đây.

Bước qua cánh cổng, An nhận ngay một lời nhắc nhở phía đầu hồi nhà: "Bạn đừng bỏ quên mật khẩu mở cổng nhé!" Uhm, ai dễ quên chứ An đang còn ám ảnh với dãy số ấy. Ngôi nhà không quá to, toàn bộ khu nhà chừng cỡ 60m gì đó, phía ngoài hai hiên nhà với sân phía trước, còn khu vườn thì thực sự rất rộng. Ai đó chăm chút cho ngôn nhà này sạch sẽ tinh tươm, thanh bình này đúng là cũng đáng học lắm chứ, An thầm nghĩ. Lối đi vào nhà cách cổng chừng mười lăm mét gì đó, chủ đạo vẫn là nền đá sỏi, bước đi với đôi chân trần, cảm giác bàn chân được những viên đá xoa dịu đi những bước chân mỏi mệt, ta như muốn chỉ dừng lại ở nơi này. Xung quanh lối đi là những bụi hồng rực rỡ dưới nắng hè tuy chói chang nhưng không hề ngột ngạt như nơi thị thành. Đúng rồi, khung trời xanh ngắt ấy, ánh sáng rực rỡ ấy, nơi thị thành phố thị chen chúc ai đó đã giấu nó đi mất rồi, lâu rồi An chưa nhìn thấy khung trời đẹp đẽ xanh trong ấy. Ai nỡ bước nhanh để vào nhà thì thật là phí, mấy khi được tắm nắng đẹp tươi như thế này, bên lối đi còn thoang thoảng hương hoa hồng dưới làn gió nhè nhẹ buổi ban trưa. Chao ôi, thả hồn vào khoảng không này như tan biến mọi phiền muộn hoang mang. An bước chậm nhẹ nhàng qua lối đi dẫn vào hiên nhà. An vốn thích đi biển, sau này có lẽ ngoài nắng gió mặn mòi của biển, nơi ngọt ngào thanh mát này nếu có dịp cô sẽ lên đây lần nữa và ôm trọn nó vào lòng dù chưa vào trong căn nhà, nhưng cảm giác từ khi bước chân đến đây vô cùng thú vị. Hàng hiên nhà trước sân khá rộng và mát mẻ, không phải lợp bằng tấm tôn, hay mái lá gì đó, bốn góc hiên nhà là bốn cây sanh cao tầm chục mét gì đó, những sợi dây của cây sanh rất dài và đã được ai đó kéo bám vào hàng bên trên được xây khéo léo uốn lượn vừa đủ để có gờ bám cho những sợi dây. Phía đầu hiên ngay trước cửa nhà là giàn thiên lý, bên hông nhà lại là những cành hoa giấy nương theo những sợi dây của cây sanh. Nhẹ nhàng hương hoa, mát dịu dưới bóng nắng, chỉ cần một chiếc võng hoặc chõng tre nữa thì khung cảnh tuổi thơ ngọt ngào đúng là đang về trước mặt, An thầm nghĩ. Bất chợt cô liếc đến cuối sân, có một bàn trà nhỏ, cô tiến lại gần, bàn trà lại được làm bằng những mảnh gỗ vụn và được ghép lại hình bức tranh một chàng trai đang ngồi đọc sách tựa lưng vào cây đại thụ, bên cạnh là chú chó lim dim ngủ. Xung quanh bàn trà là bốn chiếc ghế được dựng bằng những khúc gỗ thô kệch, xù xì, không quá cầu kì, trông phong trần và thách thức, khác hẳn chiếc bàn trà. Cái gã này cũng là một gã bất trị, nhưng cũng khá thú vị. Đang ngẫm nghĩ ngẩn ngơ thì An nhìn thấy tấm bảng gỗ ngay dưới chân bàn trà, lại là thông điệp gì đây. "Chiếc lá, nhành hoa rơi rớt trên sân, gốc cây như trại tế bần, nhờ bạn ân cần góp chúng cho thân cây góc nhà. Đa tạ!" Ái chà, lại văn vở, nói quét dọn sân rồi cho gom lại ở gốc cây mà lão cũng nghĩ lắm trò. Từ đầu đến giờ bổn cô nương bị dắt đi hơi nhiều à nha, An cười tinh nghịch, lần này ta sẽ không làm theo nhà ngươi thử xem sao. An trở về phía cửa nhà để cất ba lô quần áo và chút đồ đạc cô mang theo. Cô đang vui vẻ nghĩ rằng không thể để gã dẫn lối cho những suy nghĩ của mình. Bất chợt cô nghĩ lão có bùa chú tà ma gì không sao lại lấy tên nơi này là "Linh hồn bến mơ" mà nãy giờ chưa thấy cái tên ấy xuất hiện ở đâu trong khu nhà này. Thôi kệ, mình sẽ thử đấu trí với gã này.

An bước đến phía trước cửa nhà, định mở cửa để vào cất ba lô và đồ đạc cá nhân, khóa vẫn là khóa mã số, khóa không phải là khóa cầu kì như ngoài cổng nhưng cũng có hình riêng, không phải là những ổ khóa hay rao bán ngoài kia, rõ ràng nó được thiết kế riêng. An nhập thử mã số như mã số ngoài cổng nhưng không mở được cửa. An thử lại lần nữa nhưng vẫn không được. Ồ, gã này kì ghê. Không lẽ phải ra quét sân và lấy mã số mở cửa ở dưới đó, được rồi, ra sẽ ra lục lọi dưới sân xem sao, nhưng mà quét sân thì từ từ. An đi dọc quanh sân, nhìn thật kĩ những dấu hiệu để hy vọng có thể tìm thấy thông điệp gửi mã số để cô mở cửa. Vào đến đây rồi không thể về được. Phải thi gan với lão xem sao. Cô cẩn thận đi từng ô gạch ở sân và cố tìm cho ra mã số mở cửa. Sau tầm 15 phút cẩn thận tỉ mỉ, cô đành đầu hàng. Không có thông điệp nào dưới sân ở góc nào đó cùng với lá và hoa ở đây. Có chút bực bội trong lòng vì không nghĩ mình đến đây lại để tâm trí buông xuôi cho kẻ khác sai khiến được. Cô ngồi xõng xoài trước hiên nhà. Sau khi định thần lại cô nghĩ hay có khi nào lão để dưới gốc cây. Cô tiến lại những gốc cây sanh, bươi lá những lá, hoa những hoa để cố tìm nhưng cũng không có gì cả. Thật là! Cô biết mình thua rồi, nhà của họ sao mình có thể dễ dàng xâm chiếm thế được chứ. Ờ, thì quét dọn lại sân nhà cho gọn gàng chút rồi xong ta sẽ gọi điện cho nhà ngươi yêu cầu mở khóa cửa cho ta. Cô tiến lại góc hiên nhà có sẵn cây chổi lau, cô chậm chậm đưa những lát chổi quét lại gọn gàng những lá cùng hoa rơi rớt dưới sân gom lại một chỗ, cô tiến lại lấy hót rác để đổ chúng ra gốc cây sanh. Sau khi đổ, bất chợt cô nhìn ra phía đáy hót rác có một mảnh giấy dán, à thì ra lão dấu ở đây. Đúng là cái đồ đàn ông mà! Bất chợt An đọng lại câu cảm thán mà cô hay nhớ đến khi nghĩ về những gã trai. Thế mà lúc nãy An không nghĩ ra đến khúc này, cô đã ra lục lọi dưới gốc cây mà quên mất cái hót rác. Thật là. Khá, quá khá! Mảnh giấy phía dưới ghi mã số kèm theo lời cảm ơn đã thu dọn sân nhà: "Mã số cửa nhà chính: 9118. Cảm ơn bạn đã thu dọn như chính ngôi nhà của mình!" Ô, cái gã này, hóa ra chỉ đổi thứ tự cái dãy kia thôi à. Đúng thật là mình khờ quá. Mà thật sự, khi quét dọn sân chậm rãi cô cảm giác như đang thu dọn cho chính ngôi nhà của mình.

Tất cả các cửa của ngôi nhà đều làm bằng gỗ vụn và ghép lại thành một bức tranh độc đáo. Không rõ mất bao lâu để hoàn thành được những cánh cửa này nhưng sức tưởng tượng của gã này vượt xa những gì An có thể nghĩ đến về gã. Lập dị, khùng điên, ngang tàn, cao ngạo có lẽ là những thứ tả gã chuẩn nhất. Xung quanh nhiều cây cối, ngôi nhà cũng cao ráo, thoáng đãng, thiết kế đầy ấn tượng từ khi An bước chân đến đây. Những thứ tỉ mỉ mà cỡ khách sạn năm sao cô từng được đến trong những kì nghỉ của công ty khác xa nơi này quá. Ngọt ngào, thú vị, và cảm giác vô cùng gần gũi, dễ chịu.

Khu nhà gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm có vệ sinh riêng, khu bếp tách biệt cửa vào bên hông nhà, không có khóa cửa. Phòng ngủ và phòng tắm ngay phía trong phòng khách, có cửa riêng. Bước vào phòng khách, ngay phía cửa là một bộ sofa nhỏ, đủ chỗ cho vài người ngồi. Bộ sofa làm bằng những nan tre, những chiếc đệm xinh xắn màu xanh lam, tuy nhìn lệch tông chút nhưng nó lại hút ánh nhìn của khách khi bước vào cửa. Những chiếc đệm và gối tựa lưng không chỉ màu xanh lam đơn điệu mà điểm cho nó là những hình thêu đơn giản, vuông tròn nhưng được sắp xếp tinh nghịch, hẳn ai cũng sẽ mỉm cười khi thấy chúng. Bàn trà nhỏ nhắn, cũng được làm từ gỗ vụn, bức tranh trên đó là hình dáng một chàng trai đang dang tay đứng trước thác nước đang đổ ào ào. Trên bàn trà nhỏ là bộ tách chén thủy tinh màu xanh ngọc, hoa văn hoa lá cành đơn giản không quá cầu kì. Chà tông xẹc tông ghê. Bên cạnh là bộ phin pha cà phê bằng gốm. Cái gã điên này, cà phê mà pha bằng cái bộ phin này thì lọt hết cà phê xuống dưới à? Những cái lỗ to như cái tăm bông ngoáy tai ấy sao mà giữ được. Bên cạnh là tờ giấy nhỏ: "Bạn uống gì tự chọn dưới bếp nha, mà cũng không có nhiều cho bạn chọn đâu! :D". Lại còn hai chấm với chữ D, không biết gã này nói chuyện thế nào chứ mà viết thế này thì cũng có tâm hồn phong phú lắm đây. Ờ, gác lại đã, lát nữa xuống bếp sau. Tường nhà cũng rất đặc biệt, nó ko phải được xây bằng những viên đá lạnh lẽo, cũng không phải là những viên gạch đỏ tươi, nó được ghép bằng những khoanh gỗ tròn. Những khoanh gỗ tròn hình như là gỗ thông. Nó được ghép lại thành những hình vuông cỡ như viên gạch lát nền, không quá nặng, đủ để một người khiêng vừa sức. Những hình vuông ấy lại được ghép với nhau, An cố tìm nhưng không rõ chúng ghép với nhau như thế nào. Đối diện cửa vào, trong phòng khách có một giá sách với rất nhiều sách, dù thế trong quảng cáo vẫn nói nên mang theo sách của mình nếu bạn thực sự thích đọc sách. Kế bên có một bàn làm việc, kèm theo là chiếc cho bàn làm việc, ghế có đệm bọc da những vị trí cần thiết. Phía bên kia giá sách là một cây đàn ghi ta, một cây sáo, một giá vẽ với giấy vẽ, màu vẽ và những chiếc cọ vẽ. Có đủ thứ cho bạn có thể thử sức và thả hồn vào đó tùy theo sở thích của bạn. Căn phòng chừng độ hai mươi mét vuông, không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt, tuy vậy cũng không có cảm giác nóng phải bật quạt dù gần trưa rồi. Phòng khách còn một bộ loa được treo trên tường ngay phía trên giá sách, âm thanh khá ấm, trầm, kết nối được với điện thoại qua bluetooth. Thế này là tự mình được bật nhạc yêu thích của mình rồi. Thật là tự do. Không phải lo nghĩ bật nhạc quá to ảnh hưởng người khác. Mặc dù vậy An vẫn chỉ mở nhạc ở mức vừa phải rồi sau đó cô mang ba lô quần áo vào phòng ngủ, ngang qua là cửa sổ phòng khách, trên đó có một lọ hoa, cắm những bông hoa sen thoang thoảng hương. Cũng có chút lạ, nơi rừng núi này, gã lấy hoa sen ở đâu được chứ. Thôi vào cất đồ trước, rồi vào bếp còn chuẩn bị bữa trưa chứ, cũng thấy đói rồi.

Phòng ngủ sạch sẽ và khá thơm, thơm mùi nắng của đồ đạc được phơi đủ nắng, thơm chút mùi của nến thơm hương mùi hoa oải hương. Phòng ngủ cũng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt nhỏ, nhưng mà chắc cũng không cần đến nó đâu. Bàn trang điểm, tủ quần áo, chiếc giường xinh xắn, lại vẫn là ghép từ gỗ vụn, chiếc đèn nhỏ đầu giường để đọc sách. Phòng ngủ được chuẩn bị theo lựa chọn của khách hàng, có tám kiểu đồ phòng ngủ cho khách nữ và bốn kiểu cho khách nam. Phòng ngủ đúng nơi để ngủ, không có nhiều điểm nhấn để ta chú tâm ánh mắt mình vào đó mà quên giấc ngủ. An thay đồ và thu dọn quần áo cho vào tủ, lựa đồ trang điểm, tẩy trang rồi đi ra phòng tắm. Cô cần vệ sinh cá nhân một chút trước khi vào bếp thiết đãi bữa trưa thịnh soạn cho mình.

Khác với vẻ trầm ấm, cổ kính sau cánh cửa gỗ đi vào, phòng tắm đủ tiện nghi và rộng rãi. Vẫn là thứ mùi hương dịu ngọt của nến thơm, phòng tắm khá rộng, có bồn tắm, có tắm nóng lạnh, đặc biệt có phòng để xông hơi, có toilet bên trong để khi đêm đến cần không phải bước ra bên ngoài. Cô bước đến lavabor để tẩy trang. Chợt cô thấy mình trước gương thật khác, cô đã cố trang điểm cho dù cô có khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng cô vẫn không tự tin với nó. Trong phòng tắm, dầu gội, kem đánh răng, khăn tắm, giấy vệ sinh, thảm chùi chân, bố trí rất tiện lợi và vừa tầm. Gã này cũng là người đã đi lại nhiều nơi mới nghĩ ra cách bố trí tiện lợi như thế này. Nhưng cô ghét cái lão này, tại sao gã lại để lại cái gương và trên đó còn khắc dòng chữ: "Bạn phải biết mình xinh đẹp, hãy để đất trời chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn, ở đây bạn đâu cần trang điểm đâu!", nếu là giấy hay là gì đó quăng đi được cô đã vứt luôn rồi. Đất trời chiêm ngưỡng thì ích gì chứ, ra ngoài vẫn bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn mình. Thế đấy, An vẫn không dám đối mặt với sự tự ti của chính mình, dù cô biết cô cũng khá ưa nhìn, nhưng không trang điểm thì thật khó chấp nhận. Cô vẫn bị cuốn đi cùng với đám đông bon chen chút vẻ đẹp ngoài kia. Sau khi tẩy trang xong, bỏ qua suy nghĩ lúc nãy, An đã định thần lại. Uhm, thì mình ở đây có một mình, cần gì trang điểm chứ, gã nói đúng mà. Với lại cũng nên để da mặt được nghỉ ngơi chút rồi, để cho nó được hít thở gió trời trong lành nơi đây cũng đáng. Nó đã quá ngột ngạt nơi thị thành rồi. Thôi kệ đi, trang điểm cũng tốn thời gian nữa, chưa gì đã đến trưa rồi, phải tranh thủ vào bếp nấu ăn trước chứ không không còn thời gian ngắm nghía khu vườn trong nhà. An rảo chân xuống bếp.

An rảo bước qua lối cửa chính, đi qua hiên nhà xuống dưới bếp. Bếp không có cửa kín, lối vào đối diện ngay bàn trà nhỏ ngoài sân. Cũng khá tiện, sau khi nấu nướng xong có thể có dọn ăn ngay ở bàn trà nhỏ đó. Khu bếp không quá rộng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng tinh tươm như những gì An đã thấy ở những khu vực khác. Phía tay trái bếp nấu là chạn bát cao tầm hơn một mét, có một khay dài dưới đáy chạn bát để hứng nước sau khi bát đũa được rửa rớt xuống trước khi khô ráo, chạn bát cũng không có quá nhiều đồ đạc. Trong chạn bát có hai chiếc tô dành cho ai đó lười có thể ăn mỳ tôm nhưng không có gói mỳ nào cho bạn đâu, chủ nhà có nói trong quảng cáo rồi, có dăm cái bát, dăm đôi đũa, vài chiếc thìa, mấy con dao được đặt ngay ngắn ngăn dưới cùng chạn bát. Ngăn phía trên chạn bát là đặt những chiếc nồi nhỏ, một ấm nấu nước, có một chiếc nồi cơm bằng gang, một chiếc chảo chống dính. Ngăn trên cùng của chạn bát có một chiếc thớt, vài chiếc rổ rá, các lọ gia vị như tương ớt, tỏi, tiêu, muối, đường, hành khô được đặt trong một chiếc hộp gỗ xinh xắn. Chạn bát được làm bằng gỗ, có cửa đóng mở dạng cửa lùa độc đáo, chúng được làm từ những thanh gỗ nhỏ xếp cạnh nhau, khi mở chúng sẽ trượt theo cạnh của chạn bát, chúng làm không gian của chạn bát vẫn gọn gàng, tinh tế.

Bếp được nấu bằng củi, những bó củi đã để sẵn bên cạnh, kèm theo là bật lửa,một rổ lá và một ít trấu đủ để bạn tự nhóm bếp để nấu bữa ăn ngon lành cho mình. Bếp có ống khói rộng và cao. An loay hoay đi tìm gạo, gạo được đựng trong một chiếc vò gốm giản dị, vò gốm được trạm trổ những cây lúa đầy ẩn ý. Chắc mình sẽ nấu cơm cho cả buổi tối luôn, An thầm nghĩ. Cô đến bên chậu rửa để vo gạo. Có hai chậu rửa bên phía tay phải bếp nấu. Cạnh ngay chậu rửa là hệ một giàn nước lọc được lọc bằng bốn bình thủy tinh, nào là bình có những cát, sỏi, than và có một bình cỡ ba mươi lít chỉ để dùng nước đã được lọc. Cũng khá thú vị là ngay phía trên những nắp bình lại là một chiếc loa nhỏ được kết nối với một chiếc máy phát nhạc, đang bật tiếng thu âm róc rách như dòng nước suối chảy trong rừng bên tiếng chim hót líu lo. Kể gu lão này cũng lạ. Sau khi vo gạo xong An bắt đầu nhóm bếp để nấu cơm, lâu lắm rồi cô không được ngửi mùi khói bếp, cay cay nơi khóe mắt, chút mùi của lá khô, của trấu. Cũng may ngày nhỏ cô cũng là đứa sống ở quê nên cô cũng từng phải nấu như thế, sau này ra thị thành đi học không còn bếp củi nữa, mà giờ ở quê cũng hiếm nhà còn bếp củi, may ra dịp tết khi luộc bánh chưng là còn được thấy củi lửa. Cô cẩn thận vun trấu xung quanh bếp, gài đều những que củi để lửa cháy đều cho cơm chín đều. Sau khi bếp lửa đã cháy đều không thấy có khói bếp nữa, có chút thoáng nóng khi ngồi cạnh bếp. Cô đến chạn bát lấy rổ để đi nhặt rau, tranh thủ lúc bếp vẫn đang đều lửa. Khi mở ra, những chiếc bát tinh nghịch vô cùng lọt vào tầm mắt của cô, những chiếc bát ở đây không tròn trịa, cũng không kín hết xung quanh, chỉ kín từ đáy bát lên tầm vài xen ti mét. Những chiếc bát được làm bằng gốm, xếp lại từ đủ loại hình thù, từ lá, cuộn dây thừng, hoặc như chiếc vỏ sò to lớn... Cô lấy chiếc rổ được đan bằng tre và nhuộm màu khói bếp làm cô nhớ lại những chiếc rổ được ông nội đan ngày nhỏ. Bếp có một tủ đựng đồ ăn đặt ngay cạnh những chiếc bình lọc nước, không phải là tủ lạnh. Dưới đáy tủ là một giếng nước nông, đường kính tầm hơn một mét, sâu cỡ năm mươi phân, nước trong đó được dẫn vào từ bể chứa nước giếng khoan ngay phía góc cuối sân qua đường ống. Bể nước được chôn sâu trong lòng đất đảm bảo nước luôn mát mẻ. Chính giếng nước nhỏ này là thứ giữ cho tủ đồ ăn luôn mát, không quá nóng. Tủ chứa đồ ăn được xây bằng đá cuội nhỏ, có hai lớp cách nhau tầm mười phân để giữ nhiệt cho các ngăn thức ăn. Tủ có ba ngăn đựng đồ ăn, một ngăn đựng thịt, cá, trứng gà, đồ ăn tươi sống, trong ngăn này có các vách nhỏ để chia các loại thức ăn khác nhau. Luôn có ít nhất hai món thịt và một món hải sản. Có một ngăn để rau củ, rau củ được thiết kế theo mùa, có vài loại không có sẵn trong tủ có thể hái ngoài vườn. Các loại rau gia vị, ớt, hay rau mùi, húng lìu,... khách phải tự lựa theo khẩu vị bản thân. Ngăn trên cùng là ngăn đựng hoa quả, ba bốn loại hoa quả dành cho thực khách đến đây. Nó cũng tùy mùa và khách không ăn hết có thể đem về cho đỡ phí. Ngăn trên cùng còn có mấy ly thủy tinh có nắp đậy đựng nước ép, có ghi tên phía ngoài, nước rau má, nước lá diếp cá, nước lá mơ, nước lá tía tô. Khách có thể tùy chọn uống, hoặc để lại, không được mang về, có một cốc nhỏ bên cạnh để khách nếm thử xem có hợp vị không. Đồ ăn trong tủ đảm bảo đủ cho một người cho ít nhất năm bữa ăn, các món chính được thiết kế sẵn theo menu và khách chọn trước để lễ tân chuẩn bị trước. Phần thừa khách có thể mang về, hoặc trả tiền để được giữ lại chế biến những món chính đó, trong quảng cáo phần này là nhằm để khách biết rõ là chỉ có một mình và phải có trách nhiệm với những lựa chọn của chính bản thân. Hoang phí thức ăn là điều nên tránh. Tủ chứa đồ ăn, cửa được làm hoàn toàn bằng kính để giữ nhiệt và thuận tiện cho quan sát.

Bên cạnh tủ đồ ăn là chiếc tủ khá đặc biệt, tủ đựng củi. Tủ vẫn được xây bằng xi măng với đá cuội, nhưng cánh cửa lại làm bằng gỗ, và lại là bức tranh gỗ tỉ mỉ nữa. Cái lão này rất thích tranh gỗ hay sao ấy, cửa gỗ nào cũng là một bức tranh gì đó. Cánh cửa tủ đựng củi là bức tranh người đàn ông đang gùi bó củi về trước cửa nhà, người vợ đang chờ anh ta ở đó. Bên trong có một ống như cột khói giúp tủ luôn thông thoáng, để củi luôn được khô ráo. Cà phê rang sẵn được treo ở góc tủ chứa củi, bên cạnh tủ đồ ăn, cà phê đựng trong hộp gỗ kín, mở ra mùi cà phê rất thơm, có chút mùi khói và đã được xay nhưng chỉ cỡ hạt đậu. Đến đây An hiểu vì sao chiếc phin pha cà phê ở phòng khách đặc biệt thế rồi.

An lấy ít thịt ba chỉ, ít rau ngót, chút mộc nhĩ, hành tươi, tiêu bắc, chút muối tinh. Cô sẽ làm ít thịt viên mỹ miều gọi là mọc ấy mà, nấu canh rau ngót, thế là vừa có canh vừa có thịt, thêm cơm gạo tám thơm thơm kia nữa, thật là, lâu rồi cô chưa nghĩ mình lại yêu bếp núc như lúc này. Thứ cảm giác thích thú vô cùng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro