Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10:00 a.m-

Trường trung học JungHwan .

Giờ thể dục .

" Bộp" quả bóng màu da cam đập thẳng vào lưng của Yoongi . cô quay người lại , nhận được một cái liếc xéo đầy ác ý .

" Bộp" Lần này không phải vào lưng mà vào thẳng mặt . Đau đớn . Nhưng cô không thể lên tiếng .

" Bộp"những quả bóng da căng đầy thì nhau đập vào thân ảnh bé nhỏ của cô . Yoongi quỵ xuống , mắt ngắm nghiền , máu từ mũi nhỏ ra đỏ cả một vệt áo trước ngực .

Những thứ như thế này , tại sao cô lại phải chịu đựng ?

' Thầy ơi ! Yoongi bị chảy máu cam . Em đưa bạn ấy lên phòng y tế ' . Đó là tiếng của Hara , Yoongi giật mình , ánh mắt khẽ lướt nhìn Hara .

' Em sẽ đi cùng Hara , cả em nữa' . Seok Gu và SooRim cũng đồng loạt lên tiếng .

" Đừng"

' Em... thật sự không sao' . Yoongi đưa tay quyệt vết máu , cố làm mặt tươi tỉnh .

Thầy thể dục từ xa nhìn ra , cố tỏ ra như mình vẫn là một người quan tâm tới học sinh .

' Em có vẻ nên đi tới phòng y tế đi '

Giật mình , cô run rẩy .

' Em không sao' . Yoongi cố hắng giọng , nhưng mọi thứ cô làm chỉ cho thấy bản thân cô đang có vấn đề . Cô khẽ lướt qua Sang Ah , người bạn duy nhất của mình , rồi đến ...MinHyuk ... nhưng thứ cô nhận được còn chả bằng một cái liếc mắt cảm thông . Là cái liếc mắt vô tình , hờ hững .

...

Ọc ...Ọc ..ọc

Tiếng thở hắt run rẩy của Yoongi vọng ra từ nhà vệ sinh nữ .

Hara túm lấy mái tóc nâu đỏ của cô mà tiếp tục dìm Yoongi xuống chậu rửa tay đầy ắp nước . Khó thở , Yoongi vùng vẫy trong điên loạn , cô bấu víu lên cánh tay của Hara một cách tuyệt vọng .

' Arg ... con điên này ' . Hara gầm lên khi thấy một vệt đỏ trên cánh tay do cô vô tình gây nên . Cô bị hất đập đầu vào thành tường , cơ thể như không còn sức lực mà trượt dài xuống nền đất .
' Con điên này ...sao nó dám chứ ! tụi mình đã có ý tốt muốn rửa cái bản mặt ghê tởm của nó rồi thứ bọn mình nhận lại là đây sao ?' Hara gần như phát rồ , cô ả vớ lấy cán chổi lau nhà mà dúi túi bụi vào mặt Yoongi .
Đau
Bật khóc .
' Lại còn ...' Không thể đoán được biểu cảm của Hara khi nhìn thấy tình trạng của Yoongi bây giờ . Giận dữ ? Sung sướng ?

Yoongi không còn một chút phản kháng , đến thở còn gần như là không nghe thấy . Cô cứ ngồi đó mặc cho Hara muốn hành hạ thế nào thì làm . Seok Gun bấy giờ mới lên tiếng .

' Hara à ... nếu cậu đánh chết con nhỏ này ở đây thì sẽ không còn thú vui gì nữa đâu . Bỏ đi , về lớp thôi .'

' Phải ha ... hôm nay mình cũng không để cho các cậu được xả tức nữa . Xin lỗi nha ~'

Ghê tởm .
Một giọng điệu ghê tởm đến mức Yoongi muốn nôn còn không thể nôn được .

"Bộp" SooRim vứt bộ động phục ướt đẫm nước vào người cô . Hóa ra từ nãy con nhỏ này không có mặt ở đây là để làm cái trò này .
' Yeah !' hai người kia còn lại vô cùng khoái chí trước việc làm của SooRim .

Rrrr... máy điện thoại của Hara bật sáng . Gương mặt của cô ả bỗng dưng tươi tắn lạ kì .

' Đi thôi .'

Ba người vừa rời phòng vệ sinh thì gặp ngay cô Eun Soo – giáo viên chủ nhiệm . Người mà Hara ghét cay ghét đắng vì cô hay xen vào bảo vệ Yoongi . Nếu như thường ngày , có thể Hara sẽ bật lại hoặc lờ đi như chưa từng nghe thấy cô nói gì cả nhưng giờ thì không , nếu cô giáo vào và nhìn thấy Yoongi thì mọi chuyện sẽ vỡ lở hết .

' Yoongi đâu ? cô thấy có người bảo ba em đi cùng với em ấy vào nhà vệ sinh mà .'

- Bạn ấy có đi cùng nhưng em không biết , có thể bạn ấy đã đi ra ngoài rồi . Mà cô Eun Soo – ssi , chẳng phải bây giờ là tiết của cô sao ?

Cô Eun Soo không thèm liếc tới một giây , cô bước vào phòng vệ sinh và kèm theo lời nói :

' Nếu em đã biết bây giờ là tiết của tôi thì sao không về lớp học đi .'

Bạo lực học đường ở trường JungHwan này tội tệ đến mức nào cô biết rõ . Nhưng điều đáng nói là tất cả học sinh ở đây không hề lên tiếng dù mình là người bị hại hay là không . Mỗi lớp điều có một em bị biệt lập , hơn hết là đều bị chi phối bởi một người . Và ở lớp cô nhân vật bị cô lập chính là Yoongi .

Nhưng khi cô bước vào , phòng vệ sinh trống không một bóng người .

' Yoongi à , em có ở đây không ?'

Dạ , em đang đi vệ sinh mà cô . tiếng Yoongi đáp trả sau cánh cửa buồng vệ sinh .

' Em ổn chứ ? Hara có làm gì em không ? Nếu có gì thì em cứ bảo cô , cô sẽ giải quyết giúp em .'

' Em không sao . Em với Hara không chơi với nhau nhiều lắm .'

' Được rồi , quay trở lại lớp sớm đấy .'

Sau cánh cửa buồng vệ sinh , Yoongi thẫn thờ ngồi bệt xuống nền đất với bộ quần áo ướt đẫm trên tay . Mọi người lớn đều nói thế cả nhưng họ không thể làm gì được . Cô ghét cái trường này , cô ghét cái cuộc sống này .
...

Hơn một tiết học Yoongi mới trở lại lớp với bộ đồng phục vẫn còn ẩm ướt . Mọi người đang vui vẻ bỗng yên lặng dõi theo từng bước chân của cô .

Mọi thứ vẫn chưa dừng lại .

Nó vẫn cứ tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác .

Mọi người sau khi nhìn thấy Yoongi bước vào lớp thì đồng loạt đi ra ngoài , một số ít vẫn còn ở lại nhưng không hề để ý tới cô . Hara nháy mắt với Soo Rim , cô ta liền nhanh chóng đưa những kẻ còn lại đi ra ngoài .

Giờ chỉ còn cô , Hara và Seok Gu còn ở trong lớp . Seok Gu đóng tất cả các cửa lại , Yoongi không tài nào nghĩ được rốt cuộc họ lại bày ra cái trò gì nữa .

' Lại đây ' Hara nắm lấy tóc của Yoongi mà lôi ra gần cửa sổ , lấy màn rèm che lại .

' Đừng ... dừng lại đi ...tôi xin đấy . Tiếng Yoongi khóc thét lên vì sợ hãi pha lẫn tiếng cười khoái trá của Hara .

' Bựt' tiếng cúc áo bị giứt thô bạo , chiếc áo khoác ngoài cũng bị vứt xuống đất . ' Đứng im đấy xem nào' Hara lôi chiếc điện thoại ra . ' Tách' tiếng đèn flash vang lên .

Yoongi khóc nấc lên từng hồi . Cô nhặt chiếc áo lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài .

' Mày mà kể với giáo viên thì tao sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng bức ảnh này đấy' Tiếng Hara nói vọng ra từ trong lớp .

...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên . Yoongi miễn cưỡng vào lớp , cô không thể bỏ quá 2 tiết học được . Nhưng ...

Chỗ ngồi của cô trống không . Sách vở , bàn học đều không cánh mà bay .

' Chỗ học của mày là ở buồng vệ sinh cơ mà . Lại đó mà học đi . Ha ha ...' Seok Gu lớn tiếng nhưng Yoongi không nghe thấy gì cả , tai cô ù đi . Cô chạy ra khỏi lớp lần nữa ...

Cô vì thứ gì mà phải chịu đựng những điều ấy ?

Yoongi không hề biết , bản thân cô vì điều gì mà khiến Hara muốn hành hạ cô tới mức độ như vậy ?

Cô bật khóc . Ngày nào cũng phải trải qua những thứ này , trường học không khác gì địa ngục .

Vậy điều gì khiến cô vẫn cố chịu đựng ? Vẫn cố học ở cái ngôi trường này .

' Yoongi à !'

Là tiếng của MinHyuk , cô khẽ ngẩng mặt lên rồi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt .

Cậu chạy tới ôm lấy cô , thì thào những lời lẽ an ủi .

- Tớ không thể làm gì giúp cậu . Xin lỗi , là lỗi của tớ khi không thể bảo vệ cậu được . Min Hyuk lấy khăn khẽ lau những giọt nước còn đọng trên tóc của cô .

Yoongi mỉm cười .

MinHyuk chính là thứ đã níu giữ cô ở cái trường này . Cậu chính là ánh sáng cuối cùng cứu vớt cuộc đời của cô .

Chỉ cần cậu ở bên cạnh . Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể khiến cô gục ngã .

______________________________________________________________
​Con hẻm nhỏ đầy rẫy những cửa hàng thực chất là hộp đêm trá hình . Tuy là ban ngày nhưng vẫn đông người đi lại . Một đám vài ba người tụ tập trước cửa một cửa hàng lớn , xem chừng là một hộp đêm sang trọng .

Min Han Bin – một cô gái với dáng người rắn rỏi , đang phì phèo thuốc lá . Điểm đặc biệt nhất chính là mái tóc ngắn ngang vai màu khói bụi bặm cùng gương mặt với một vết sẹo dài bên má trái . Cô – Min Han Bin chính là đại ca kiêm trùm sò bảo kê cho tất cả các hộp đêm ở con hẻm này .

' Đại ca , bà Lee bảo rằng tối nay có việc cần đại ca làm .' Một tên hớt hải chạy đến .

Bin nhau mày . cô dí điếu thuốc lá đang cháy dở lên mặt của tên thuộc hạ . Tay rút điện thoại ra bấm bấm gì đấy .

' Mẹ con mụ khốn khiếp , quỵt tiền của bố mày hơn 2 ngày rồi mà đéo chả . Lại còn dày mặt đi nhờ vả. Bảo mụ là lo mà kiếm tiền trả tao , ngày mai không có tiền thì chúng mày xử nó cho chị .' Bin hất hàm , tay lại rút điếu thuốc mới .

' Binie , cô dù có tiếng tăm đến cỡ mấy nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một con nhóc 16 tuổi đầu mà thôi .' Bà Lee , một bà cô đã ngoài 30 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà , phấn son dày đặc , yểu điệu bước tới chỗ cô đang ngồi .

Bin nhổ toạt bãi nước bọt tiến tới . Ánh mắt sắc lẹm nhìn như muốn moi ruột gan của bà ta ra . Một tay cầm lấy cổ bà ta mà bóp mạnh, tay còn lại rút bật lửa châm cho điếu thuốc vẫn còn ở trên miệng .

' Dù có giết bà thì tôi cũng không bị đi tù . Sao ? muốn thử không ?' Bin hất hàm , gương mặt trở nên cực kì đáng sợ .

Bà ta biết mình đã đùa quá trớn , gương mặt thiếu oxi trở nên tím tái , chân tay giãy dụa liên hồi nhưng cánh tay nhỏ bé kia tuyệt nhiên không có chút động đậy .

' tôi sẽ trả tiền , thả ra ... thả ra ...'

Hộc ...hộc ...bà ta ho lấy ho để . Lúc đầu bà ta cứ nghĩ rằng con bé Han Bin sẽ không dám làm như thế nhưng bà ta đã lầm , lực cánh tay khi đó chỉ có thêm chút nữa thì bà đã đi chầu diêm vương rồi .

Con nhỏ đó là cái quái gì thế ?

' Đây ! 900 000 won cho phi vụ lần trước . 'Bà ta chậm rãi rút tiền . Cô còn không thèm nhìn bà ta lấy một lần .

' Lần trước là đứa nào làm ?'Han Bin nhau mày .

' Là Kang Ja ... cậu ta còn bị gãy một cái xương sườn nữa .'

' Đưa cho nó đủ tiền viện phí và một chút tiền dư , còn những đứa làm cùng thì tự chia nhau ra . Công bằng vào không thì đừng trách chị .' Han Bin đưa cho chúng xấp tiền mà cô vừa mới lấy được .

' Han Bin à !' Bà Lee bây giờ mới dám lên tiếng .

' Còn chưa đi nữa sao ? Phiền chết đi được ấy .' Bin cau có mặt mày , tay rũ mái tóc rồi hất ngược nó lên .

' Tôi cần cô đưa người này trở về . Nhất định phải là cô không phải là thuộc hạ . Phải là chính cô .' Bà Lee đưa một bức ảnh của người đàn ông mặc vest đen . Bin lướt mắt một cái rồi quay đi .

'Bao nhiêu ?'

'1 triệu won .'

'Đi về .'

' 1 triệu 500 won . Tối nay ông ta sẽ đi ra sân bay JungIn vào lúc 8 giờ . Tôi đặt cọc trước 700 000 won , nếu cô đưa ông ta trở về thì 800 000 won này sẽ là của cô .'

Bin khẽ nhếch môi , một nụ cười thoáng qua nhạt nhòa .

-6 : 00 p.m -

Trời bắt đầu nổi gió , những hạt mưa lất phất bay .

Thật may là sau tiết học đó tụi Hara cũng không còn bày trò nữa , nhưng không có nghĩa là ngày mai họ sẽ không làm thế . Khẽ cụp mi mắt mệt mỏi , Yoongi xách cặp rời khỏi lớp .

Rrr ... điện thoại của cô rung nhẹ . Là tin nhắn của MinHyuk , Yoongi khẽ cười . Cô bật ô lên che rồi bắt đầu đi , nhưng một tiếng nói đã làm cô dừng lại .

' Này ! Tớ đã làm như vậy rồi mà cậu vẫn chưa chịu là sao ? Cô Eun Soo bắt đầu để ý đến tớ rồi .' Là tiếng của Hara vọng ra từ đằng sau bức tường . Giọng điệu tuy có pha chút giận dữ nhưng lại tràn đầy van nài , thiết tha .

Yoongi không hề muốn nghe cuộc đối thoại này , lại càng không muốn nghe cái giọng nói kinh tởm của Hara .

Cô xoay người bước tiếp .

' Minhyuk à ~ Rốt cuộc mình phải hành hạ con nhỏ Yoongi như thế nào thì cậu mới vừa lòng đây ? Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chấp nhận hẹn hò với mình ?'

MinHyuk ?

Cô ta đang nói chuyện với MinHyuk sao ?

Mọi thứ trong Yoongi bỗng chốc sụp đổ . Rốt cuộc mọi chuyện là sao ? Là cô nghe nhầm , đúng không ? MinHyuk không bao giờ làm thế , cậu ấy không phải loại người như thế . KHÔNG BAO GIỜ !

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn . Yoongi không còn thiết tha gì đến chiếc ô , dù có mưa gió vẫn nhất quyết chạy đến nhà Min Hyuk .

' Mở cửa ! các người mở cửa ra ...' Yoongi gào thét bên ngoài căn biệt thự sang trọng . Nước mưa làm ướt hết mái tóc mềm mại , quần áo lấm len vì vấp ngã mấy lần trên đường đến , tay chân trầy xước nhưng vẫn không đau bằng những gì trong tâm hồn cô đang phải chịu đựng .

MinHyuk cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài . Cậu hốt hoảng khi thấy tình cảnh của cô .

' Yoongi à ! Lại có chuyện gì vậy ? Mau vào nhà đi ướt hết rồi .' Cậu nắm tay cô lôi vào nhưng Yoongi không động đậy , cô lôi tay lại .

' Cậu ... đã bảo Hara làm những chuyện đó với tôi đúng không ? ' Yoongi nghẹn ngào nói , gương mặt không hề ngẩng lên . Cô không dám đối mắt với sự thật nghiệt ngã này .

Im lặng . Mọi thứ yên lặng tới đáng sợ , im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng mưa đang rơi .

' Cậu nói gì vậy chứ ...'

' TẠI SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ? TẠI SAOOO ...' Yoongi gào thét , nước mắt hòa lẫn với mưa trong nỗi căm phẫn tột cùng , cô đấm vào người MinHyuk , cô làm mọi thứ để có thể trút giận .

MinHyuk cầm lấy tay cô . Siết chặt .

' Phải ! Là tôi đùa giỡn với cô . Là tôi đã sai Hara làm chuyện đó ! Sao ?' Một đứa con gái yêu đuối như cô thì sẽ làm gì được đây khi chỉ suốt ngày biết khóc lóc . Khi trêu đùa cô tôi thực sự rất vui . Không ngờ cô lại ngốc ngếch đến thế . MinHyuk nhếch môi .

Phải

Là do cô ngốc ngếch . Là do cô tự huyễn hoặc mình bao lâu nay .

Vì cậu mà cô cố gắng , vì cậu mà cô nhẫn nhịn .

Yoongi buông tay , cô thất thần trở về .

________________________________________________________________​

' Kang TaeHyung ! cậu làm cái trò mèo gì mà chưa đến thế ! ' Han Bin đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô fa , tay vớ lấy miếng táo nhai nhuồm nhoàm .

' Đã bảo hôm nay tôi phải đi học , sao ?' tiếng người ở đầu dây bên kia gắt gỏng .

' có việc mới gọi chứ sao . Rảnh không ? 1triệu 500 . Tẹo lái xe qua chở chứ sao .' Han Bin mỉm cười , tắt máy cái rụp .

Mẹ nó , trời thì mưa to . Không phải vì 1triệu 500 thì cô cũng đéo đi . Mệt bỏ mẹ ra ý . Han Bin vớ lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài .

-8 :00 p.m-

Cô ngồi trên bàn máy tính , gương mặt tái mét , toàn thân run rẩy .

Bức ảnh hôm nay Hara chụp ... cô ta đã đăng trên web nhà trường . Tuy đã làm mờ mặt nhưng ... AHHHH ...Yoongi hét lên , tay hất chiếc máy tính ra sàn . Nước mắt lại tuôn rơi .

Yoongi thất thần ngồi trên giường . MinHyuk – người mà cô yêu thương nhất hóa ra chỉ là mộng tưởng do cô dựng lên . Thật quá cay đắng .

Đã làm gì để ông trời đày đọa tới mức một ánh sáng hy họng cũng bị dập tắt .

Còn gì để cô nuối tiếc ?

Còn thứ gì để cô bấu víu mà tiếp tục sống ?

Cô lại khóc . Yếu đuối nhưng chẳng thể làm gì cả . Cô không thể phản kháng lại Hara , cũng chẳng thể níu kéo được MinHyuk .

Cô ...tồn tại trên đời này để làm gì cơ chứ ?

Yoongi tiến gần tới cửa sổ . Gió làm nước mắt cô lạc đi , hòa vào với những giọt mưa bay .

Cô sẽ đi , sẽ rời khỏi cái chốn địa ngục này . sẽ đi tới một nơi mà cô có thể sống .

Yoongi trèo qua cửa sổ . Ánh mắt trân trối nhìn vào cánh cửa phòng . Xin lỗi ba mẹ , xin lỗi vì con đi mà không một lời từ biệt . Con xin lỗi , ba mạ hãy sống thật tốt mà quên con đi .

cô trèo ra ngoài .

Không . Là nhảy . Cô nhảy từ ban công tầng hai xuống .

Trời vẫn mưa như trút nước .

" Cộc " Mẹ Yoongi bê khay thức ăn lên phòng , gương mặt vô cùng vô lắng . Lâu nay bà đã nhận ra sự khác thường của Yoongi nhưng hỏi thì cô luôn mỉm cười . Hôm nay cô về nhà với gương mặt trắng bệch lại làm bà càng lo lắng . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

" Cạch" Cửa không khóa . Bà bước vào , con bé Yoongi làm gì mà gọi mãi không trả lời .

" Choang" Khay thức ăn từ trên tay vô thức rơi xuống . Gương mặt bà trở nên thất sắc . Căn phòng trống không tuyệt nhiên không một bóng người .

' Yoongi ...Yoongi à ...' Bà cuống cuồng lục tung căn phòng . Phòng tắm , Phòng vệ sinh đều không có .

Mọi thứ xảy ra quá nhanh . Yoongi cũng không xuống tầng 1 , rốt cuộc con bé ở đâu được chứ ?

Vô thức bà lướt nhìn . Cửa sổ phòng con bé đang mở .

' Không ...Không thể nào. Chắc chắn là không phải' Tyu một mực phủ nhận nhưng bà vẫn vô thức tiến tới cửa sổ .

Ở dưới tầng một , có một cái bóng trắng nằm dài trên nền đất lạnh lẽo .

' YOONGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '

_______________________________________________________
​Tiếng moto gầm rú vang vọng cả đường cao tốc vắng vẻ . Trong sánh sáng của đèn đường lờ mờ nhận ra hình ảnh của một chiếc xe đang xé gió đuổi theo một chiếc taxi .

- mưa quá , không thể phi lên chặn đầu xe được . Tiếng TaeHyung gào lên .

- Xáp gần vào chiếc taxi đi . Han Bin thét lớn . cô bắt đầu đứng lên yên của chiếc moto . Chao đảo . Mẹ khiếp , đường trơn quá !

Bất chấp mưa táp vào mặt đỏ rát , chiếc xe vẫn phi trong làn mưa đuổi theo chiếc taxi . Han Bin lấy đà nhảy sang , nằm trên nóc của chiếc taxi . Cô bấu víu lấy khe cửa sổ bé tẹo làm điểm tựa , dùng chân đập vỡ kính sau mà cúi đầu xuống , gằn giọng nhìn tên đàn ông đang kinh hãi ngồi sát vào ghế .

' Thằng chó kia , dừng xe lại !' cô gào lên .

' Không được dừng ... dừng lại sẽ có án mạng .' người đàn ông kia run rẩy , tài xế mặt cũng tái mét nhưng không dám giảm tốc độ .

Mẹ nó , chắc cô phải chui vào mà lôi cái tên chết dẫm kia ra mới được . Bin cau mày , nước mưa lạnh ngắt làm ngón tay cô tê cứng .

' Kitt !' Chiếc xe thắng gấp . Cô trượt tay , cả thân ảnh trượt về đằng trước mũi xe nhưng cô nhanh tay víu lại . Chiếc xe lại lao đi , Bin ngoài người che cửa kính , mắt sắc lạnh đối diện với tên tài xế mặt xanh lét .

'Rầm' Cô dùng tay không đập cửa kính . Mẹ nó , kính chắn trước quá cứng , dù có cố gắng thì vẫn chỉ xuất hiện vào vết nứt .

Bin quay ngược người , dùng đế giày nhọn mà phá cửa kính .

' Cẩn thận ! ' TaeHyung nhắc nhở . Tuy cậu vô cùng yên tâm về Han Bin nhưng hôm nay trời mưa quá to , cậu có linh cảm không lành

Roẹt !!!!!!!!!! chiếc xe trượt dài do mất đà , quẹo sang bên trái . Han Bin cũng vì đó mà bị hất văng ra khỏi xe , lăn ra lòng đường .

Một chiếc ô tô tải lao tới ...

- MIN HAN BINNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro