chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này liệu có cái gì gọi là số phận ?

Tôi không biết . Cũng không thể nào chứng minh được liệu số phận có tồn tại , liệu số phận có được định trước

' Có hai bệnh nhân . Một bị tai nạn giao thông , hai bị chấn thương sọ não . Các bác sĩ nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu . Xin nhắc lại , có hai bệnh nh...'

' Bác sĩ à ... Làm ơn hãy cứu sống lấy con gái tôi . Bác sĩ ...' mẹ Yoongi khóc nấc lên từng hồi , rũ rượi chạy theo chiếc xe đẩy đang di chuyển về phòng cấp cứu . Trên đó , Yoongi hai mắt nhắm nghiền , máu với nước hòa vào nhau , bê bết dính chặt lấy gương mặt tái nhợt .

' Bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy . CÔ ẤY NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG' TaeHyung gào thét , cậu không khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe . ' Han Bin à ... Tỉnh dậy đi , bây giờ đâu phải giờ ngủ . HAN BIN À !!!' Cậu nắm lấy đôi tay đầy vết xướt , nhìn Bin nằm trên đó , toàn thân được phủ một màu máu tươi .

Cậu bị các bắc sĩ ở đó ngăn lại . Sợ cậu kích động quá mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật . TaeHyung đau khổ nhìn chiếc xe từ từ khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật .

Tôi chỉ biết . Hai người đó không giống nhau , không cùng huyết thống . Hai số phận hoàn toàn khác nhau .

' Không được rồi ... nhịp tim đang yếu dần đi .'

...

' Máu chảy quá nhiều . Huyết áp đang giảm . Mau cầm máu lại'

Vào thời khắc đó .

' Tim ...không còn đập nữa rồi '

' Cô ấy đã không qua khỏi ...'

Định mệnh đã thay đổi số phận của họ .

' Gì đây ? ... Nhịp ...Nhịp tim đang trở lại . Thật không thể tin nổi '

_____________________________________________________________________​' AHHHHHHHHHHHHHHH ' Han Bin giật mình , cô tỉnh dậy thấy xung quanh mình được bao phủ toàn màu trắng .

Cái quái gì đang xảy ra đây chứ ?Và cả đống thứ dây dợ đang luồn vào người nữa .

Han Bin nhắm mắt , cố nhớ lại sự việc .

Phải . Cô bị tai nạn giao thông . Á ! đầu cô nhói đau , cô đưa tay lên ôm đầu .

Lại cái gì đây chứ ? Đồng tử cô dãn rộng . Tóc ...tóc của cô sao dài và lại là màu nâu ? Nó là bộ tóc ngắn mà xám khói cơ mà .

' Shit !' Han Bin chửi thề , cả bàn tay này cũng đâu phải của cô . Han Bin lật chăn ra . Đôi chân này cũng không phải nốt .

Chuyện quái gì đây ? Bin giật phắt mấy cái dây truyền nước trên tay . Cô tập tễnh bước ra khỏi cửa . Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết . Không hiểu một chút nào .

Cô gặp TaeHyung đang thất thần ngồi trước một cửa phòng bệnh . Gặp được cậu ấy tốt quá .

' TaeHyung à ' Han Bin vui mừng , cô cố gắng bước đến gần .
' TaeHyung . Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó , cậu muốn ăn đập hả ? ' Han Bin vui vẻ . Cô nhớ rõ ràng chính cậu đã đưa cô đến bệnh viện .

' Cô là ai ?' TaeHyung lạnh lùng trả lời , ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằm cô ra . Một ánh mắt từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy .

' Min Han Bin chứ còn ai . Thằng nhóc này hôm này bị cái quái gì thế ?' Han Bin cau có .

" Bộp" TaeHyung nắm chặt lấy cổ cô mà siết chặt . Đồng tử Bin giãn rộng hết cỡ , gương mặt hết sức ngạc nhiên . Cô vứt tay cậu ra nhưng ...cô không thể . Tuy cô chưa từng đánh với cậu lần nào nhưng cô chắc chắn rằng cô cũng sẽ không thảm bại tới mức này . Và trên hết cả , gương mặt đỏ tía vì tức cùng đôi mắt long sòng sọc lên của cậu là thứ lần đầu tiên cô nhìn thấy .

' Cô là ai mà dám nhận mình là Han Bin ? CÚT ! CÚT NGAY'

Gì đây ? chẳng phải Han Bin là cô , cô đang đứng ngay trước mặt cậu sao ?

Cô buông tay , gương mặt thất thần . Cùng lúc đó có một bàn tay khác kéo cô quay lại .

' Yoongi à , con tỉnh dậy rồi sao lại đi ra đây chứ ?' Mẹ của Yoongi hốt hoảng , con gái bà mới phẫu thuật xong cách đây có hơn 6 tiếng đồng hồ sao lại có thể chạy ra đây được .

Yoongi ? Sao bà ta lại gọi cô là Yoongi ?

' Bà là ai ?'

Mẹ Yoongi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy . ' Yoongi à , con thực sự không nhận ra mẹ sao ?' Hốc mắt bà bất chợt đỏ hoe , nước nước chực chờ rơi xuống .

Cô có mẹ sao ? Cô thưc sự không hiểu chuyện gì , quay lại thì TaeHyung cũng mất dạng . Cô lại nhìn người đang nắm chặt lấy cánh tay cô mà thút thít khóc .

Cô làm gì có mẹ cơ chứ .

...

' Tôi là Min Han Bin , tôi bị tai nạn giao thông nên mới vào bệnh viện . Tôi không biết là vì sao tôi lại ở trong cơ thể của cô Yoongi gì gì đấy nhưng tôi là Min Han Bin . LÀ MIN HAN BIN ĐÓ ' . Cô tức giận với vị bác sĩ đang ngồi đối diện kia . Cô đã nói với ông ta bao nhiêu lần là cô không phải là Kwon Yoongi rồi còn gì .

' Cô nói cô là Min Han Bin và bị tai nạn giao thông ? Trước đó bệnh viện tôi đã tiếp nhận hai trường hợp là cô và một bệnh nhân khác là Min Han Bin nhưng ... bệnh nhân kia đã không qua khỏi và mất đúng vào lúc cô thoát khỏi tình trạng nguy kịch .'

' Cái gì ? Ông nói là Min Han Bin đã chết rồi sao ?' Cô thẫn thờ , vậy là linh hồn cô đã dời sang thể xác của Yoongi . Và giờ cô là Kwon Yoongi ...Min Han Bin đã chết rồi .

' Tôi không biết rằng cô có quan hệ gì với bệnh nhân đó nhưng có lẽ tinh thần của cô vẫn chưa bình phục hẳn . Nếu gia đình có nguyện vọng thì có thể để bênh nhân ở đây chúng tôi theo dõi vài hôm , còn nếu theo tình hình sức khỏe thì bệnh nhân có thể xuất viện ngày mai .'

' Không cần , mai tôi sẽ xuất viện ' Cô cương quyết .

' Yoongi à , con ổn chứ . Mẹ nghĩ ...' Bà vô cùng lo lắng , sức khỏe của con bé tuy khá tốt nhưng dạo này nó vô cùng xanh xao . Bà chưa nói hết câu thì cô đã rời khỏi ghế đi ra ngoài , bước chân càng ngày càng nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn tiếng sập cửa tức giận .

Cô nằm sầm xuống chiếc giường bệnh . Cô không hề tin về mấy cái chuyện như thế này , không ngờ có ngày nó cũng xảy ra đối với cô .

Điện thoại bỗng dưng bật sáng . Han Bin bật lên , có mật khẩu – đây là điện thoại của Yoongi ?

Một dãy số hiện ra trong đầu cô thoáng qua , Han Bin cũng vô thức nhấn theo dãy số đó .

' Mở được mật khẩu ư ?'

Han Bin tò mò lục lọi hết tất cả mọi thứ . Album ảnh chỉ có duy nhất một tấm hình của một cậu con trai , hình ảnh khá nhòe nhưng đủ để cô nhìn rõ mặt .

' Ah ' đầu Han Bin nhói đau .

" Này ! Tớ đã làm như vậy rồi mà cậu vẫn chưa chịu là sao ? Cô Eun Soo bắt đầu để ý đến tớ rồi ."

" Minhyuk à ~ Rốt cuộc mình phải hành hạ con nhỏ Yoongi như thế nào thì cậu mới vừa lòng đây ?"

Cô vừa suy nghĩ cái quái gì thế ? Han Bin hoảng hốt , đầu cô xuất hiện những hình ảnh cùng những tiếng nói lạ lẫm . Cô cầm điên thoại lên , người con trai này hẳn là có liên quan đến Yoongi .

Han Bin nhau mày , cố gắng nhớ lại giọng nói lúc nãy . Đó là giọng của một con bé khác không phải Yoongi và ... Min Hyuk ?! Có thể cậu ta là người trong bức ảnh .

Cô nằm nhoài người ra suy nghĩ . " Hành hạ ?" Yoongi còn đi học , người trong bức ảnh kia cũng tầm tuổi đó . Vậy tiếng nói của đứa con gái kia chắc là bạn cùng lớp . Như vậy ...Yoongi bị bắt nạt sao ?

' Ah' một luồng điện như chạy dọc trong đầu cô .

" MinHyuk chính là thứ đã níu giữ cô ở cái trường này . Cậu chính là ánh sáng cuối cùng cứu vớt cuộc đời của cô .

Chỉ cần cậu ở bên cạnh . Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể khiến cô gục ngã ."

Han Bin bàng hoàng , cô chắc chắn 100 % đây là suy nghĩ của Yoongi nhưng ... Chẳng phải lúc trước cô nghe thấy tên MinHyuk này đã kêu người bắt nạt Yoongi sao ?
Mà theo như những gì cô nghe thấy , MinHyuk lại l;à người vô cùng quan trọng với Yoongi .

Mọi thứ thật là rắc rối .

Han Bin suy nghĩ rất lâu . Một việc rất lạ nữa là sau hai lần đau đầu và những hình ảnh đó hiện ra thì cả đêm tuyệt nhiên hiện tượng đó không xuất hiện lại nữa .

Cô cầm điện thoại nhìn vào một tấm ảnh selfie của Yoongi mà cô tìm thấy trước đó . Cô nhìn rất lâu .

' Yoongi-ssi , dù tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng tôi đã mượn thân xác của cô thì sẽ không làm nó chịu thiệt thòi . Cô sẽ thay thế tôi là một Min Han Bin đã chết , còn tôi sẽ thay cô là một Kwon Yoongi .'

...

Sáng hôm sau , mẹ của Yoongi đến từ rất sớm . Bà mở cửa và thấy cô đang ngồi đối diện với cửa sổ , ánh mắt rất mông lung .

' Yoongi à ... con ổn chứ ?' Bà nhẹ nhàng tiến tới , ôm lấy bả vai của cô , ngay tức khắc bị cô gạt ra , chớp mắt cô đã đứng đối diện với bà .

Bà vừa ngạc nhiên vừa chua xót . Con gái bà sao lại trở nên như vậy ?

Cô thực tình không muốn làm thế . Chỉ tại bản nặng khi còn là Han Bin vẫn còn quá mạnh mẽ , vả lại trước kia cô chưa từng được ôm như thế .

' Con xin lỗi ... chỉ là hơi bất ngờ một chút ' Cô ngẩng mặt , khẽ nắm lấy vai bà rồi buông tay ngay tức khắc .

Cô quả thực không chịu nổi nếu suốt ngày phải làm những bộ dạng như vậy . Nhưng vì giờ cô là Yoongi , cô giống như là bắt đầu cuộc sống mới .

' Mẹ à ... Người tên là Min Han Bin . Con có thể đi viếng mộ cô ấy không ?' Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đi viếng mộ cho chính bản thân mình . Thật nực cười .

Bà có vẻ không quá ngạc nhiên với câu hỏi của cô . ' Ngay từ hôm qua mẹ đã đi tìm hiểu cô gái tên là Han Bin đó . Yoongi à , sao con lại có thể chơi với loại người như thế ?'

' MẸ THÌ BIẾT GÌ VỀ CÔ ẤY CHỨ ?' Cô quát lớn nhưng âm lượng nhỏ hơn và có giảm đi phần căm phẫn . Bà ta không phải là mẹ cô , nếu không phải vì đây là thể xác của Yoongi ...Mà thôi , không nghĩ nữa , dù gì thì xét theo hoàn cảnh bây giờ người có lỗi vẫn là cô .

' Con xin lỗi . Con vẫn hơi bị kích động '

' Không sao , mẹ hiểu . Nhưng con bé đó có lai lịch không tốt , vả lại sau khi nhận tin báo tử thì cậu thanh niên đưa con bé đó vào viện cũng đưa thi thể con bé đi . Không một ai biết họ đi đâu , họ là ai '

Vậy là đến nhìn thân thể mình lần cuối cũng không làm được . Có lẽ TaeHyung chính là người đã chôn cất cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro