Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng trước căn nhà , nó không quá đẹp nhưng còn đỡ hơn căn hộ bé nhỏ với bốn bức tường nhạt nhẽo cùng độc một bộ sofa đặt ngay chính giữa của cô . Nó là một căn nhà thực sự .

Cô bước vào căn phòng của Yoongi . Nó tràn ngập màu hồng và trắng tinh khôi . Cô bật cười nhạt tuếch . Qủa nhiên Yoongi trước kia là một cô gái yếu đuối mỏng manh .

Mở tủ quần áo ra toàn váy , không ngắn cũng dài , có độc nhất một bộ quần áo yếm được làm bằng vải bò . Cô tặc lưỡi , lôi bộ quần áo đó ra rồi đi vào phòng tắm .

10 p sau cô đi ra với mái tóc ướt đẫm . Ngồi trước bàn trang điểm được bầy la liệt những bộ mỹ phẩm đắt tiền . Cô ngước nhìn gương mặt trong gương rồi lại nhìn cái đống kia . Qủa nhiên một gương mặt đẹp thì cần phải có đầu tư . Cô nhếch mép , nhớ lại làn ra sạm nắng của mình và vết sẹo dài bên má trái .

Một vết sẹo tuy làm hỏng cả gương mặt , nhưng nó đã đem cho cô cả một cuộc sống .

Cô một tay gạt hết đống kia vào sọt rác . Mười sáu năm nay cô chưa từng đụng đến thứ đó , giờ có để lại cũng chỉ vô dụng lại còn chật bàn , chi bằng cứ vứt đi cho gọn .

Cô còn tìm được đống tiền tiết kiệm của Yoongi được giấu dưới đáy tủ . 1 triệu 500 won . Số tiền không hề nhỏ . Cũng vì số tiền này mà cô bị biến thành ra thế này đây .

' Yoongi ~ Giờ tiền của cô cũng là tiền của tôi . Tôi tiêu xài thế nào cô cũng không được trách móc đó' Cô giơ đống tiền lên hét lớn , rồi cầm một ít đi ra ngoài .

...

' Cắt ngắn . Nhuộm xám khói' Cô bước vào tiệm salon . Xin lỗi chứ tóc dài là thứ cô ghét nhất . Cứ tóc ngắn cho gọn gàng , lại dễ đánh đấm .

' Em gái à , mái tóc đẹp như này cắt đi thì thật phí . Mà em còn đang đi học thì không được nhuộm màu nổi như thế đâu ' Chị chủ cửa hàng nhìn mái tóc với ánh mắt tiếc rẻ .

' Vậy thì nhuộm phẩy khói đi. Nhanh lên' Yoongi gắt nhẹ rồi tựa đầu vào ghế ngủ .

...

Mẹ Yoongi hoảng hốt với diện mạo mới .Không thể đoán được biểu cảm của bà rốt cuộc là không vui hay vui nữa .

' Con từng nói là không bao giờ cắt tóc ngắn cơ mà'

' Đó là hồi trước , còn bây giờ thì khác ' Cô dửng dưng .

Mẹ Yoongi có vẻ không vui trước cách hành xử lạ lẫm của cô . Nhưng biết làm sao được , bà ấy không phải là mẹ cô , cô lại chưa chấp nhận được mình có một gia đình , có một người mẹ mới .

' Mai con sẽ đi học trở lại . Con ổn chứ ?' Bà dò hỏi .

' Tất nhiên là con sẽ đi .'

...

Reng ... reng ...reng . Chiếc báo thức kêu lên đinh tai nhức óc . Cô nhoài cánh tay ra khỏi chăn , cầm lấy chiếc đồng hồ mà vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ nát tan tành .

.

.

.

' Arg ...Học hành cái b**p ...! Bố mày muốn ngủ ' Cô lầm bầm .

.

.

.

Cô bật dậy . Không được , nhất định phải thức để đi học . Cô giờ đã là Kwon Yoongi mà . Nghĩ là làm , cô lao tức tốc vào phòng vệ sinh .

Mặc áo chỉnh tề , cô bước ra khỏi phòng mới nhớ ra là dưới vẫn đang mặc quần đùi .

Giơ chiếc váy trên tay ... Cô mặt đần nhìn không chớp mắt . Có thật là nữ sinh ở đây mặc váy đi học không ? Ngôi trường cô bỏ học cách đây có một tuần ở đó mặc cái gì cũng được . Ở đây bày đặt đồng phục mới chả váy vóc , mệt người .

Mặc chiếc váy ... cảm giác thật thông thoáng a ~

Tuy nhiên , cô vẫn không thể chấp nhận hiện thực phũ phàng , tiền túm lấy chiếc quần đùi mà mặc thay cho quần sệp .

Cô xuay người , làm một cú đá khiến chiếc giá treo quần áo bằng gỗ gẫy mất 1/3 . Tốt , sức mạnh vẫn không bị suy giảm nhưng ...

Mẹ nó ! Đau vãi nồi ... Cô ôm chân , nằm lăn lóc ở sàn nhà . Tuy sức mạnh vẫn thế nhưng sức chịu đựng lại bị giảm một nửa . Biết ngay mà , cái tấm thân như ngọc như ngà này thì làm nên trò trống gì cơ chứ . Nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn đang tấy đỏ lên vì đau mà cô càng điên tiết . Cô ngửa cổ lên trần nhà mà hét : ' Yoongi ah ! Từ nay trở đi tôi có làm gì với tấm thân ngọc ngà này thì cô cũng không được trách tôi .'

...

Yoongi đeo cặp xách , mồm lép bép kẹo cao su , mắt cứ liếc hết bên này đến bên nọ . Trường này quả nhiên rất đẹp , rất sang trọng , lại có nhiều gái xinh ~

Cô Eun Soo đưa cô vào lớp , cái lớp nhốn nháo bỗng nhiên im bặt vì sự xuất của cô chủ nhiệm và Yoongi .

' Yoongi vì một số chuyện mà trí nhớ gặp chút trục trặc . Các em hãy giúp đỡ bạn ấy ' Cô Eun Soo vừa dứt lời thì một số tiếng cười khúc khích vang lên .

' Im lặng !' Cô tức giận gõ thước .

Yoongi lướt một lượt bao quát cái lớp học . Chỗ ngồi trống kia có lẽ là của cô ...tên MinHyuk hình như là ngồi dãy thứ 2 ngay kế bên .

Yoongi ngạc nhiên khi ánh mắt bất chợt chạm phảihình dáng quen thuộc đang gục đầu xuống bàn . . Kang...TaeHyung ? Cậu ấy học ở đây sao ? Vậy là cậu ta học chung cùng với Yoongi . Eh ...Vậy sao lúc cô ở trong bộ dạng Yoongi gặp cậu ta ở bệnh thì cậu ta lại không biết cô là ai ?

' Bây giờ là tiết tự học , cô sẽ trở lại vào tiết thứ 2 ' Cô Eun Soo thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp . Yoongi liền tiến lại chỗ ngồi của mình .

" Con đĩ Yoongi . Con tâm thần cút ngay ra khỏi lớp . Mày chết đi , con khốn !" Cô bàng hoàng với những dòng chữ ghi nguệch ngoạc , chi chít khắp bàn lẫn ghế . Những tiếng cười bắt đầu rộ lên khi nhìn thấy biểu hiện của cô .

Hóa ra Yoongi đã phải chịu những thứ này .

' Đứa nào làm ra chuyện này ? TAO HỎI LÀ ĐỨA NÀO ?' Cô tức giận đá chiếc bàn ra một góc khá xa . Cả lớp đột nhiên im lặng bất thường .

Cô lướt ánh mắt sắc nhọn của mình quanh lớp , rồi dừng lại ở MinHyuk . Cậu ta lười biếng nhìn lại rồi lại quay ra chỗ khác .

' Con nhỏ này..., mất trí nhớ , cắt tóc rồi lại còn nhuộm phẩy . Mày nghĩ làm như thế thì trở thành một con người khác sao ?' Hara bất chợt lên tiếng , bàn tay vung lên định tát cho Yoongi một cái .

Cônhanh chóng chộp lấy, siết chặt rồi bẻ ngược ra đằng sau .

' AH ...AH ...' Hara kêu lên đầy đau đớn , cả lớp ngạc nhiên cực độ . Soo Rim thì hét lên kinh hãi .

' Mày là đứa làm cái trò này . Phải không ?' Cô gằn lên từng chữ một . Giọng nói của con nhỏ này vô cùng giống giọng nói của đứa con gái xuất hiện trong đầu cô lần trước .

' Không ...không phải ' Hara tay chân loạn xạ lên vì đau đớn . Yoongi thấy vậy liền bẻ mạnh ra đằng sau .

' AHH ! Là tôi ...tôi đã làm' Hara gần như khóc thét lên . Đôi mắt đã rơm rớm nước mắt vì quá đau .

Yoongi buông tay , tiến lại chỗ ngồi của Hara , vứt cặp con nhỏ ra chỗ bàn của mình rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của nó .

Hara bấy giờ mới dám ngồi vào chỗ . Ánh mắt vừa căm phẫn vừa xấu hổ .

TaeHyung ban nãy có mở mắt lên một chút rồi lại lười biếng nhắm tiếp . Yoongi khi vừa yên vị ngồi vào bàn của Hara – bên cạnh bàn TaeHyung thì liền cho cặp lên bàn rồi nằm xuống . Cô nhìn TaeHyung không chớp mắt – kẻ vừa mới mấy hôm qua còn là chiến hữu kề vai sát cánh với cô , kẻ cô coi là người bạn duy nhất mà hôm nay đã trở thành hai kẻ xa lạ . Thật nực cười .

Cô lại nhìn MinHyuk đang chăm chú đọc sách . Bây giờ mới chỉ là bắt đầu , cô nhất định phải đập cho tên MinHyuk một trận để trả thù cho Yoongi .

Yoongi ngủ hết tiết này đến tiết khác . " Cộp " Cô bị đánh thưc bởi một tiếng động , ngước lên thì thấy Hara đang đứng trước mặt .

' Mày không thấy là tao đang ngủ hả ?' Yoongi trừng mắt lên rồi quay đầu sang phía khác . Hara tức đến sôi máu .

' Nhìn cái gì ?' Con nhỏ tức giận với những ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên trong lớp . Họ vẫn chưa thể tin được chuyện ban sáng giờ lại đến vụ này .

' Ayda ...' Yoongi sờ bụng , thế méo nào lại buồn đi vệ sinh vãi cả ra . Cô bật dậy , đẩy Hara đang đứng chắn trước mặt mà lấy hết tốc lực chạy thẳng vào nhà vệ sinh .

' Ục ...ục ...' Cô thở phào nhẹ nhõm . Cái gì cô cũng nhịn được chứ cái này nhịn là tèo ngay .

' Ào' Hara cầm xô nước mà hất thẳng vào mặt Yoongi khi cô vừa mới mở cửa ra .Hara nhếch mép cười , tay cầm cán chổi hất hất mái tóc rũ rượi của Yoongi cho nó rối xù lên .

' Mày đang tính làm gì thế ? Phản kháng ư ? Nực cười .' Hara cười nhạt , cô đưa tay lên định tát cho Yoongi một cái thì nhanh chóng bị chặn lại .

Yoongi nắm chặt lấy cổ họng bé nhỏ của Hara mà siết chặt lại khiến con nhỏ chỉ biết ú ớ .

' Cái loại như mày cả đời chỉ biết vung tay tát những người yếu hơn mày thôi . Sao mày không thử nếm mùi xem cái tát nó như thế nào ?' Yoongi dứt lời thì một cái tát vung lên khiến Hara ngã ngửa xuống sàn .

Cô phủi tay , bước qua mà tiến tới chỗ cửa .

Con nhỏ điên tiết , nó chạy tới dùng hết sức bình sinh mà túm lấy mái tóc của Yoongi cào xé . Yoongi bình thản , xoay người làm một cú vào bụng khiến Hara không thể đứng dậy nổi .

Yoongi không ngờ , chính là lúc cô đứng ra trước cửa thì người đầu tiên cô gặp lại là cô Eun Soo . Biểu hiện của cô ấy vô cùng khó đoán ., ngạc nhiên ? tức giận ? Thật sự rất khó để nhìn thấu . Xung quanh thì vô vàn học sinh túm năm tụm bẩy , mỗi đứa tay cầm một chiếc điện thoại mà nhanh chóng chụp lấy chụp để .

Yoongi bị ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt , tức giận mà hét lớn : ' CẤT HẾT !' Tụi học sinh vô cùng ngạc nhiên , một số sợ hãi mà cất đi , số còn lại lì lợm không chịu nhưng bị cái nhìn ăn tươi nuốt sống của cô mà cũng chịu tắt máy .

Hara đang nằm bệt dưới sàn liền nhanh chóng ngồi dậy . Cô Eun Soo từ nãy đã không nói gì , nay liền lên tiếng .

' Hai em lên phòng gặp tôi ngay !'

...

Ngồi đối diện với cô giáo , Yoongi nhét vào mồm thêm một miếng cao su nhỏ nữa rồi tóp tép ăn , bên cạnh cô là Hara đang cúi đầu , không nói một lời nào .

' Bây giờ hai em kể lại mọi việc cho cô nghe' Cô Eun Soo đẩy gọng kính lên tiếng .

Hara bấy giờ rụt rè , nhỏ nhẹ như một con mèo con . Toàn thân lấm lem , khi nói thỉnh thoảng còn run lên từng đợt . Thật nực cười .

' Yoongi ... cậu ấy sau khi trở lại lớp thì ...rất khác lạ . Em chỉ muốn biết rằng cậu ấy có ổn không thì ngay lập tức bị cậu ấy đánh ... Em thật sự không làm gì ...

' Vậy tại sao người Yoongi lại ướt nhẹp như thế ?'

' Là ...' Hara mấp máy , ánh mắt liên tục hướng về phía Yoongi .

' Em chỉ làm những gì mà em đã phải chịu đựng trước kia thôi . Cho em xin phép được ra ngoài' Yoongi hờ hững nói , cô rũ mái tóc còn đọng nước của mình rồi nhanh chóng bước đi .

' Yoongi ... Yoongi !' Cô Eun Soo lên tiếng nhưng Yoongi sớm đã biến mất sau cánh cửa . Cô quay lại nhìn Hara .

' Tôi sẽ mời phụ huynh của hai em tới . Bạo lực học đường không thể xảy ra và cũng không thể làm ngơ ở trường JungHwan này được' Cô Eun Soo cất kính của mình vào hộp , ra hiệu cho Hara có thể về lớp .

Hara trước khi đi ra còn khẽ liếc mắt với thầy hiệu phó đang ngồi uống nước ngay ở đó .

' Cô Eun Soo – ssi , tôi nghĩ cô không nên làm khó bọn trẻ , từ chuyện bé xé ra to như thế . Là học sinh thì đứa nào cũng phải trải qua việc này thôi , trái lại sau khi như thế sẽ còn cho chúng nó xích lại gần nhau hơn .' Thầy hiệu phó sau khi hớp một ngụm trà đặc , nhàn nhạ lên tiếng .

' Thầy nói thế là không đúng , trường chúng ta là một trường danh giá có hạnh kiểm tốt . Vậy mà bạo lực lại xảy ra ngay chính ở ngôi trường chúng ta . Nếu không diệt trừ tận gốc , cứ để cho chúng lộng hành , nếu mọi người biết được thì trường chúng ta sẽ ra sao ? ...' Cô Eun Soo tức giận , nhưng chưa nói hết câu đã bị thầy hiệu phó cắt ngang . Ông ta cầm cổ áo của cô , ghé sát vào tai mà thì thầm :

' Cô nên nhớ là ba của Hara là giám đóc tập đoàn HwangJo , đừng dây vào đứa con gái ấy , nếu không thì cả tôi , cô và tất cả giáo viên trong trường này cũng không giữ nổi cái ghế dưới chân mình đâu .'

...

Yoongi vắt bộ đồng phục ướt đẫm của mình lên lan can sân thượng , ngồi vắt chân lên mà ngắm trời xanh , ánh mắt vô cùng mông lung .

Thiết nghĩ hồi vẫn còn là một Min Han Bin , ngày nào cũng phải nốc vài chục điếu thuốc lá vào mồm , uống rượu không kể siết , sáng chè chén , tối đánh nhau .Giờ đây ngày nào cũng phải bó đùi ngồi nghe giảng , đến nỗi thèm điếu thuốc mà cũng phải nhai cao su tạm , rồi còn phải vắt óc ra mà nghĩ xem đứa nào đã từng bắt nạt Yoongi , quá khứ của con nhỏ ra sao ? Thật là vừa mệt não vừa mệt thân .

Yoongi đi lòng vòng quanh sân thượng . Bỗng nhiên cánh cửa rầm mở , theo bản năng nhanh như cắt cô liền nhanh chóng nấp vào một chỗ khuất ngay cạnh đó . Tự hỏi với lòng tại sao mình lại phải lén lút như thế ?

Người mở cửa chính là MinHyuk , cậu ta tiến về phía trước , tay cầm điện thoại hình như đang nói chuyện với ai đó .

Yoongi vô cùng tò mò , chả lẽ lại nói chuyện với Hara như lần trước ? Cô vô cùng cẩn thận mà ngó nhìn , cố gắng nghe những gì mà cậu ta đang nói .

Cô chỉ không ngờ rằng , đằng sau mình có một người đang lơ mơ ngủ - TaeHyung , chính là vì cái hành động mờ ám của cô mà vô tình tỉnh giấc .

Cậu nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai Yoongi , cô giật mình ngạc nhiên khi thấy cậu ở đằng sau mình . Từ bao giờ mà giác quan của cô đã tệ hại tới mức không nhận ra đằng sau có người thế này ?

' Cô ...!' TaeHyung vừa lên tiếng thì bị Yoongi bịp mồm lại , ánh mắt thành khẩn xen lẫn với tức giận , kiểu như còn dám mở mồm nói thì cậu sẽ lạnh trọn một cú đấm vậy .

Nhưng TaeHyung không để tâm đến ánh mắt đó . Không bất cứ đứa con gái nào được đụng vào cậu ngoài một người . Chính vì vậy mà TaeHyung ngang nhiên đẩy Yoongi ra xa , nhân tiện liếc xéo cô một cái .

Thằng cha này , từ bao giờ nó khoác lên mình cái bộ mặt cool ngầu , đối xử với gái như với rác thế này . Cô hậm hực , tuy thế nhưng giờ thì cũng chả làm gì nhau được . Cô đâu còn là Min Han Bin , tuy cô thẳng tính , nghĩ gì nói đấy nhưng giờ đâu có thể ngang nhiên mà bắt bẻ , nói chuyện như xưa được nữa .

Chỉ vì TaeHyung mà cô chả nghe được gì từ cuộc đối thoại kia . Yoongi điên tiết . Thôi được rồi , xử nhanh gọn lẹ rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ . MinHyuk vừa xuống tầng thì Yoongi nhanh chóng đuổi theo .

Thiệt tình thằng MinHyuk nhanh như ma , chớp mắt đã không thấy đâu . Yoongi cuống cuồng tìm kiếm .

' MinHyuk đâu ?' Cô lao vào lớp , đảo mắt một lượt nhưng không hề thấy bóng dáng cậu ta đâu . Hara đang được SooRim dán băng cá nhân lên vài vết xước ngồi đó không chịu được liền quát lớn .

' Mày tránh xa MinHyuk ra không đừng trách tao'

Yoongi liếc xéo , cô hừ lạnh . ' CÂM !'

Bỗng một bàn tay nắm lấy , thô bạo mà kéo cô ra ngoài . Yoongi ngạc nhiên vì người đó không ai khác chính là MinHyuk .

Cô giựt mạnh tay lại . Khốn khiếp , tình cảnh cẩu huyết này chính là thứ cô ghét nhất . Tưởng nắm tay lôi đi là hay lắm sao .

MinHyuk liếc lại , ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vài tia ngạc nhiên rồi lại quay lưng đi tiếp . Yoongi lẽo đẽo theo sau .

' Có gì thì cứ nói đi . Đừng có loạn xì ngầu lên như thế để kiếm vài sự chú ý rẻ tiền như thế đâu .' MinHyuk lạnh lùng nói .

Yoongi đứng đối diện ngán ngẩm . Cô nhỏ toẹt bãi cao su nhai đã hết chất xuống nền đất . Cậu ta tưởng cô đánh Hara chỉ để gây sự chú ý của cậu ta ?

Yoongi xoay người , nhanh như cắt thực hiện một cú đá cao nguy hiểm . MinHyuk bị bất ngờ , tuy thế cũng vẫn né được , gò má bên trái xuất hiện một vết xước đang rỉ máu .

Chết tiệt , ngay lúc đấy cô nhận ra tên Min Hyuk này không đơn thuần chỉ là một tên công tử bột ẻo lả . Cậu ta cũng khá đấy chứ .

Yoongi lao tới , dùng tay đấm vào bụng MinHyuk rồi xoay chân đập vào mạn sường của cậu ta . Lực đá quá nhẹ nên không hề hấn gì . Cái cơ thể khốn nạn này . Nhân lúc cô sơ ý , MinHyuk nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô rồi bẻ ngược ra đằng sau .

Yoongi mà cậu từng biết , chỉ trừ ngoại hình còn tính cách , thái độ , cử chỉ , lời nói đều khác xa với Yoongi hiện tại đang ở cạnh cậu .

' Cô ... đừng bao giờ làm cái chuyện trẻ con này nữa .'

Yoongi câm nín , gương mặt đỏ ửng vì tức giận nhìn MinHyuk khuất bóng .

' Arg .... TỨC QUÁ !' Yoongi hét lớn , tay chân khua loạn xạ trong không khí . Từ năm 14 tuổi tới nay cô đây là lần đầu tiên bị nhục nhã như thế này . Chỉ tại con nhỏ Yoongi trước kia còn sống không chịu ăn , chăm sóc cho bản thân nên giờ tấm thân này nhũn nhèo như bánh bèo . Thực khiến cô muốn ói máu ra vì tức mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro