Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào màn đêm sâu thâm thẩm của vũ trụ chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng ngoài những vì sao, các hành tinh và rất nhiều những thiên thể kỳ ảo ra còn có thứ gì khác nữa hay không? Liệu có tồn tại hay không một vũ trụ và một thế giới khác, một vũ trụ mà những thứ ở đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà chúng ta đã từng biết đến, từng nghe đến hoặc là từng nhìn thấy. Một thế giới hoàn toàn trái ngược nhưng vẫn tổn tại song song với thế giới của chúng ta như hình với bóng vậy. Đã có rất nhiều các giả thuyết khác nhau của các nhà khoa học được đưa ra để trả lời cho những câu hỏi đó. Còn đối với tôi, thì tôi đã mơ hồ buóc qua cái thế giới song song đó, để rồi khi tỉnh lại thì tôi không biết đó là mơ hay là sự thật nữa.

Tôi tên là Hoàng Luận, năm nay tôi đã mười tám tuổi rồi. Gia đình của tôi có tôi, ba mẹ của tôi và một đứa em gái xinh xắn năm nay đã lên ba tuổi tên là Tuyết Linh, cả bốn người chúng tôi sống bên nhau rất hạnh phúc. Tôi rất yêu những thành viên trong nhà mình, đặc biệt là cô em gái bé nhỏ của tôi. Có lẽ nói ra thì chắc sẽ không ai tin, nhưng tôi đã gặp được cô em gái của mình trước khi nó sinh ra. Lúc còn nhỏ tôi đã bị tai nạn giao thông và bị chấn thương rất nặng ở phần đầu, cũng chính vì vậy mà đôi mắt của tôi đã không nhìn thấy được gì, còn miệng của tôi thì cũng không thể nói chuyện được. Suốt nhiều năm tôi đã hoàn toàn bị nhốt trong một thế giới trống rỗng tối đen và đáng sợ vô cùng, nhưng rồi trong giấc mơ thật kỳ lạ có linh hồn của một cô gái đã đến vũ trụ xa xăm để an ủi, động viên và giúp tôi thoát khỏi cái thế giới đáng sợ đó, cô gái đó không ai khác mà chính là em gái của tôi bây giờ. Thế nhưng những giấc mơ trong quá khứ hiện giờ tôi lại chẳng hề nhớ một chút gì cả, tôi hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ.

Lúc này đã là chín giờ rưỡi tối, chắc là mọi người trong nhà tôi đều đã đi ngủ cả rồi, còn tôi thì vẫn ngồi ở bàn học để học bài cho kỳ thi sắp tới sau mấy ngày nữa. Tôi đang tập trung làm bài tập thì chợt có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, tôi liền mệt mỏi lên tiếng hỏi.

– Ai vậy?

Giọng nói buồn ngủ của em tôi vang lên.

– Là em đây, mở cửa cho em đi anh hai.

Tôi liền đi mở cửa cho nhỏ em tôi, vừa mở ra tôi đã thấy nhỏ một tay ôm cái gói còn một tay cầm cái chăn, thấy vậy tôi liền hỏi.

– Đã trễ lắm rồi đó, sao em còn chưa đi ngủ nữa?

Hai mắt của nhỏ cứ nhắm nghiền lại mà nói.

– Tại em sợ ma nên ngủ không được.

Tôi liền cười rồi nói.

– Trên đời này làm có ma mà sợ chứ.

Con bé vừa nhắm mắt vừa nói giọng làm nũng với tôi.

– Nhưng bộ phim hôm qua cứ ám ảnh em hoài, làm cho em không thể nào mà ngủ được, vậy nên hãy cho em ngủ chung với anh cho bớt sợ nha anh hai.

Nghe vậy tôi liền càu nhàu nói.

– Hôm qua anh đã nói với em là đừng có coi phim kinh dị rồi mà không chịu nghe, à mà có em muốn ngủ thì sao không qua phòng ba mẹ mà ngủ đi.

Nhỏ Tuyết Linh liền mở mắt ra nhìn qua phòng của ba mẹ, sau đó nhỏ quay lại nhìn tôi rồi lại nhõng nhẽo nói.

– Ba ngáy to lắm em ngủ không được, hơn nữa em sẽ bị mẹ lấn rớt dưới đất cho xem. Nếu anh không cho em ngủ chung với anh, em sẽ thức cho tới sáng luôn đó.

Nghe nhỏ em dọa như vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc vui vẻ gật đầu đồng ý mà thôi.

– Thôi được rồi, muốn ngủ chung với anh cũng được, coi như là anh chịu thua em luôn rồi đó.

Vừa nghe tôi nói như thì nhỏ Tuyết Linh đã vội vàng ôm chăn gói phóng lên giường của tôi rồi nói.

– Nè, hay là anh hai kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.

Tôi liền nhăn mặt nói.

– Hả, có chuyện đó nữa sao.

Nhỏ Tuyết Linh lại làm nũng với tôi.

– Đi mà anh hai, kể chuyện cổ tích cho em đi mà, có như vậy thì em mới ngủ được chứ.

Tôi lúc này đang tỏ vẻ lúng túng vô cùng, vì tôi chẳng biết phải kể câu chuyện cổ tích nào cho em tôi nghe cả. Nhưng trông thấy nhỏ Tuyết Linh năn ỉn dữ quá nên tôi không nỡ nói chữ không, như vậy thì tôi chắc phải bịa ra một câu chuyện nào đó để kể cho nghe mới được, nghĩ vậy liền suy nghĩ một lát rồi mới ngặp ngừng lên tiếng kể.

– Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái nhà rất nghèo nhưng lại rất tốt bụng, rồi cha mẹ của cô bị bệnh nặng và qua đời, chỉ để lại cho cô một bộ váy đã cũ rách cùng với một ổ bánh mì mà thôi. Một ngày kia cô mang theo ổ bánh mì của mình đi lên một ngọn đồi, đi đến chân đồi thì cô đã gặp một người đang đói bụng, cô liền cho người đó ổ bánh mì của mình...

Rồi tôi lại tiếp tục nằm đó kể cho em tôi nghe, mặc dù chuyện của tôi kể không mới lạ gì và nhỏ cũng đã nghe nhiều lần rồi, nhưng em tôi vẫn say xưa lắng nghe. Thế nhưng đến khúc giữa của câu chuyện thì chẳng hiểu sao lại quên mắt, thấy tôi im lặng nhỏ Tuyết Linh liền lên tiếng hói.

– Rồi sau đó sao nữa, anh hai mau kể tiếp đi, anh hai hãy kể nhanh lên đi mà anh hai. Truyện đang khúc hay mà sao tự nhiên anh hai lại ngưng lại vậy?

Nghe nhỏ em tôi càng hói bao nhiêu thì tôi lại càng quên sạch báy nhiêu, tôi bây giờ đang rất rối trí không biết phải làm sao nữa. Lúc này có một giọng nói trêu chọc tôi bỗng vang lên.

– Một câu chuyện cổ tích quen thuộc như vậy mà bạn cũng quên được nữa sao, đúng là quê quá đi.

Tôi giật mình liền nhìn ra ngoài ban công thì thấy một cô gái đang đứng ở đó, cô gái ấy là bạn học cùng lớp và cũng là hàng xóm của tôi tên Ngọc Bích, con nhỏ nhí nhảnh này lại từ ban công nhà của nhỏ leo qua ban công nhà tôi đây mà. Trông thấy nhỏ Ngọc Bích đứng đó nhe răng cười, tôi liền hoảng hốt hỏi.

– Bạn làm gì ở đây vậy hả?

Nhỏ Ngọc Bích vui vẻ nói.

– Thì mình qua đây chơi một chút thôi mà, ở bên nhà của mình buồn quá hà. Với lại từ ban công nhà bạn ngắm sao rõ hơn, còn ở bên ban công nhà mình thì mái hiên che khuất hết rồi nên không thể nhìn thấy sao được.

Rồi đến em tôi hỏi nhỏ Ngọc Bích.

– Vậy là chị Ngọc Bích rất thích ngắm sao phải không ạ?

Nhỏ Ngọc Bích liền gật đầu rồi nhẹ nhàng lên tiếng bảo tôi với nhỏ Tuyết Linh.

– Đúng vậy, chị rất thích ngắm những vì sao vì chúng rất đẹp, và những ánh sáng nhỏ bé của các vì sao đó đã giúp cho bầu trời đêm không chìm trong bóng u ám lạnh lẽo. Mà nè, hai anh em bạn hãy cùng ra đây ngắm sao với mình cho vui đi.

Nghe vậy tôi với nhỏ Tuyết Linh liền leo xuống giường và đi ra ngoài ban công, cả ba người chúng tôi cùng nhau ngước nhìn những vì sao lung linh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Vừa ngắm nhìn những vì sao đó tôi vừa nói với nhỏ Ngọc Bích.

– Phải công nhận là có tâm hồn bay bổng thật đó, chỉ có mấy ngôi sao thôi mà bạn đã làm ra cả một bài hùng biện luôn.

Nghe vậy Ngọc Bích liền nhìn tôi rồi mỉm cười, thấy vậy tôi cũng mỉm cười theo. Còn nhỏ Tuyết Linh lúc này thì đứng đó đếm đi đếm lại các ngôi sao trên trời, đếm sao được một lúc thì nhỏ lại quay sang hỏi.

– Anh hai à, không biết ở trên trời có bao nhiêu ngôi ha?

Tôi lắc đầu rồi nói.

– Anh hai không biết, bởi vì ngôi sao ở trên trời thì rất nhiều, nhưng chắc là có đến hàng triệu tỷ các ngôi sao lận đó.

Rồi nhỏ Ngọc Bích liền nói thêm vào. Như vậy là tôi lại phải tiếp tục nghe nhỏ thao thao bất tuyệt về những gì mà nhỏ đã tưởng tượng ra trong đầu, tôi nghe mà đến méo mặt luôn.

– Đúng vậy đó, trên bầu trời có rất nhiều các hành tinh và ngôi sao ở trong những thiên hà rộng lớn, tồn tại trong một vũ trụ bao la. Em biết không, trong vũ trụ bao la đó tồn tại rất nhiều bí ẩn mà con người chúng ta chưa biết đến. Ví dụ như là về lỗ đen vũ trụ, lỗ đen hoàn toàn không có không gian hay thời gian... Á đúng rồi, dạo gần đây chị đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ chị thấy nình đang bay trên một dãy thiên hà với hàng ngàn ngôi sao cứ lướt qua mặt chị. Chị còn trông thấy rất nhiều thứ khác ở ngoài vũ trụ đó nha, ví dụ các thiên thạch nè, các ngôi sao chổi nè, các siêu tân tinh, các ngôi sao lùn. Chị còn trông những tinh vân trong vũ trụ đủ màu sắc rất đẹp, các ngôi sao và cả các hành tinh nữa, trong đó có một hành tinh rất kỳ lạ mà chị chưa từng thấy bao giờ. Hành tinh đó tất cả mọi thứ đều rất đẹp và rất kỳ lạ, ở hành tinh đó có những thác nước đám mây chảy theo đường cong của cầu vòng từ trên trời xuống, những cây cối ở hành tinh đó đều có thể phát ra tiếng nhạc. Rồi khi đêm xuống trên bầu trời của hành tinh đó xuất hiện một mặt trăng màu hồng rất lớn và đẹp vô cùng, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng đó đã chiếu sáng khắp mọi nơi...

Đến đây thì tôi đã lên tiếng cắt ngang câu chuyện của nhỏ Ngọc Bích bằng một giọng ngán ngẩm.

– Thôi thôi, bạn làm ơn đừng có kể mấy chuyện tưởng tượng của bạn nữa, làm ơn để cho anh em mình đi ngủ đi.

Nhỏ Ngọc Bích tỏ ra không hài lòng với tôi, nhỏ liền nói.

– Bạn này vô duyên quá đi, nãy giờ mình kể chuyện cho bé Tuyết Linh nghe chứ bộ, chứ có phải là cho bạn nghe đâu. Nếu bạn buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, đúng không bé Tuyết Linh?

Nhỏ Tuyết Linh thì rất thích nghe kể chuyện, vậy nên tất nhiên là nó sẽ đứng về phe của nhỏ Ngọc Bích rối.

– Đúng rồi đó anh hai, nếu anh buồn ngủ thì hãy mau đi ngủ đi, còn em sẽ ở đây để nghe chị Ngọc Bích kể chuyện thêm một chút nửa. Chị Ngọc Bích, trên hành tinh đó còn cái gì đẹp nữa không, kể cho em nghe đi.

Nghe nhỏ Tuyết Linh nói một cách hào hứng như vậy thì tôi đành phải chịu thua mà chấp nhận ở lại nghe nhỏ Ngọc Bích kể tiếp về những gì nhỏ tưởng tượng ra, thấy vậy nhỏ Ngọc Bích liền hít một hơi thật sâu vào bụng rồi thông thả kể tiếp.

– Trên hành tinh đó cũng có tồn tại rất nhiều những con vật kỳ lạ, nào là những con cá bơi dưới lòng đất nè, những con voi có đầu tròn mình tròn không tay không chân, nhưng lại có một cái vòi rất dài và có cả một đôi cánh ở trên lưng. Rồi có cả những con Gấu Kiến nữa, những con Gấu Kiến đó rất nhỏ trông rất là dễ thương đó. Thế nhưng có hôm chị mơ thấy những cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, đó là những điều mà chị phải...

Nói đến đây thì bỗng nhiên sắc mặt của nhỏ Ngọc Bích tái nhợt hẳn đi, nhỏ cứ nhắm mắt nhăn mặt và lắc đầu lia lịa, giống hệt như là có một cái gì đó rất khó chịu đang chạy xuyên qua người của nhỏ vậy. Rồi sau đó nhỏ Ngọc Bích đã lão đảo vài bước và ngã xuống, thấy vậy tôi vội vàng đỡ nhỏ rồi lo lắng hỏi.

– Nè Ngọc Bích à, bạn có sao không vậy?

Nhỏ Ngọc Bích liền lắc đầu rồi nói với giọng như một người đang bị bệnh nặng vậy, trong khi đó của nhỏ vẫn tái xanh như tàu lá chuối vậy.

– Trong đầu mình cảm thấy như có một chuổi những hình ảnh đang chạy qua đầu vậy, mình thấy rất chóng mặt và nhất đầu. Nhưng bây giờ thì không sao, mình ổn rồi.

Rồi sắc mặt của nhỏ Ngọc Bích cũng dần tươi tỉnh hồng hào trở lại, nhỏ liền từ từ đứng lên rồi nói với một vẻ lạnh lùng.

– Ba ngày nữa là đám cưới của anh hai mình, bạn nhớ qua nhà mình ăn đám cưới nha.

Tôi liền vui vẻ nói.

– Mình biết rồi, ba mẹ bạn cũng đã gởi thiệp mời đến ba mẹ của mình rồi, nhất định mình sẽ qua nhà bạn mà.

Rồi nhỏ Ngọc Bích đã leo từ ban công nhà của tôi trở lại ban công nhà của nhỏ, tôi nhìn theo nhỏ rồi lại thở dài. Tôi không biết là đã xảy ra với nhỏ Ngọc Bích, nhưng rồi sau này nhỏ đã kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi, kể rằng nhỏ được tạo ra với mục đích khác, một mục đích rất ghê gốm mà tôi không thể tưởng tượng ra được.

Sau khi nhỏ Ngọc Bích về nhà rồi thì tôi với nhỏ Tuyết Linh liền quay trở lại vào phòng, nhỏ em tôi nhanh chóng phóng lên giường rồi nằm đó lém lĩnh nói.

– Nè anh hai à, phải công nhận là chị Ngọc Bích dễ thương thật đó, sau này em muốn chị ấy là chị hai của em.

Tôi đỏ mặt rồi bối rối nói.

– Chị hai gì chứ, anh với Ngọc Bích chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh đi ngủ đây, cấm gây tiếng động ồn ào đó.

Nói rồi tôi liền nằm quay mặt đi khác và nhắm mắt lại thật chặt để cố gắng ngủ, nói là nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đã thật sự thích nhỏ Ngọc Bích từ lâu lắm rồi. Nhưng thật sự là tôi không dám nói cho nhỏ biết tình cảm của mình, vì sợ nhỏ sẽ từ chối tôi và chúng tôi sẽ không thể làm bạn với nhau được nữa. Tôi nằm đó vui vẻ nghĩ về nhỏ Ngọc Bích, tuy nhỏ lúc nào cũng nghĩ về những điều không tưởng, nhưng nhỏ lại rất dễ thương, tốt bụng và luôn luôn giúp đỡ người khác. Còn tôi khi nghĩ lại lúc đó lại thấy mình sao mà vô tâm quá, tôi đã không để ý đến chuyện nhỏ đột nhiên ngã quỵ xuống và còn cách cư xử lạ lùng sau đó. Nếu tôi để ý đến những chuyện đó, và làm được một điều gì đó thì chắc có lẽ tôi đã không để mất nhỏ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro