Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở bên nhà của nhỏ Ngọc Bích thì tôi đã không biết được rằng nhỏ đang trãi qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, trong mơ nhỏ đã thấy mình ở trong không gian tối đen, bốn bề đều im lặng như tờ. cho dù nhỏ có cố lớn tiếng gọi cở nào cũng không ai nghe, dường như tất cả mọi thứ kể cả thời gian đều đã dừng lại. Rồi một lát sau đã có giọng nói đầy ma quái và đầy thù hận đã vang lên, giọng nói ma quái của một dàn ông đang lớn tiếng quát mắng nhỏ Ngọc Bích.

– Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ dễ dàng như vậy mà cũng không hoàn thành được, ngươi đúng là vô dụng mà.

Nhỏ Ngọc Bích liền lên tiếng hỏi với một giọng vô cùng sợ hãi.

– Ông là ai vậy, và ông đã giao nhiệm vụ gì cho tôi chứ?

Giọng nói ma quái ấy lạnh lùng nói.

– Ta là người đã tạo ra ngươi từ những hạt bụi của một vũ trụ đã bị diệt vọng, hỡi linh hồn đáng bị nguyền rủa ạ. Còn nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi chính phải là giết một người trong thế giới này.

Nhỏ Ngọc Bích hoảng hốt hỏi.

– Giết người sao, nhưng mà giết ai mới được chứ?

Giọng nói ma quái ấy lại quát lớn.

– Ngay cả chuyện đó ngươi cũng quên sao, đồ vô dụng. Nghe cho kỷ đây, ta chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi, nếu còn quên nhiệm vụ của mình thì ta sẽ cho ngươi trở thành cát bụi của vũ trụ này. Người mà ngươi cần phải giết đó chính là em gái của người mà ngươi thương yêu nhất, một linh hồn đáng bị nguyền rủa tên là Tuyết Linh.

Nói rồi giọng nói ma quái ấy liền cười vang, rồi giọng cười càng lúc càng nhỏ dần đi và tiếp đó là biến mất hẳn. Nhỏ Ngọc Bích liền giật mình mở mắt rồi ngồi bật dạy, trên trán của nhỏ đã ướt đẩm những giọt mồ hồi, rồi nhỏ vừa ngơ ngát nhìn xung quanh căn phòng của mình vừa thở hổn hển. Sau này nhỏ Ngọc Bích còn kể lại với tôi nghe là lúc đó nhỏ lại gục xuống úp mặt vào gối mà khóc nức nở, nhỏ đã khóc những giọt nước mắt sự sợ hãi cô đơn. Nhưng vì không muốn làm mọi người trong nhà phải lo lặng về mình nên đến sáng ngày hôm sau nhỏ Ngọc Bích lại tỏ ra vui vẻ hồn nhiên vui đùa với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và rồi khi đêm xuống nhỏ lại sợ hãi mà khóc một mình. Nhưng tôi đã không biết được sẽ xảy ra cho đến ba ngày sau, đó là một khoảng thời gian rất đẹp và cũng rất kinh khủng đối với tôi.

Ba ngày sau chính là ngày đám cưới của anh Thế Phong và chị Mây Hồng, đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà chú rể. Cả nhà chúng tôi ai cũng diện những bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy đến dự tiệc, khách khứa đến dự tiệc rất đông vui. Cô dâu chú rễ thì trên môi lúc nào cũng cười thật tươi, và khi có khách đến thì họ luôn nói một câu.

– Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai người có được một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Trong bữa tiệc đám cưới đó thì ai náy cũng đều ăn uống no say ồn ào cười nói vui vẻ. Còn riêng tôi thì không thích sự ồn ào, vậy nên tôi đã ra một góc nhỏ trong nhà, cách xa chỗ đông vui. Và rồi tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế nhỏ ở chỗ đó, khi tôi vừa ngồi xuống được thì đã nghe được tiếng gọi nhỏ Ngọc Bích.

– Nè Hoàng Luận à, sao bạn không ra đằng kia ăn uống với mọi người cho vui đi, sao mà ngồi đây có một mình vậy?

Tôi quay mặt lại và thật sự ngạc nhiên khi thấy nhỏ Ngọc Bích ngày hôm nay quá đẹp, tóc của nhỏ được bới cao, nhỏ mặc một chiếc áo đầm màu vàng có những bông hoa đỏ trên thân áo nhín rất đẹp. Cứ bị tôi nhìn chằm chằm như vậy, nhỏ Ngọc Bích đã ngượng ngịu nói.

– Bạn làm gì mà cứ nhìn hoài vậy hả, xấu hổ quá đi hà. Bạn có muốn ăn gì không, để mình đi lấy cho.

Tôi giật mình dùng tay gãi gãi đầu rồi bối rối nói.

– À không, không cần đâu, mình ăn rồi. Mình xin lỗi bạn, tại nhìn bạn đẹp quá nên mình mới...

Nhỏ Ngọc Bích liền lấy một cái ghế khác đề bên cạnh chỗ tôi đang ngồi, sau đó nhỏ ngồi xuống trên chiếc ghế đó rồi đỏ mặt lúng túng nói.

– Hôm nay là đám cưới của anh hai mình, mình thấy bộ váy cưới của chị hai mình rất đẹp, mình muốn mặc thử bộ váy đó một lần.

Tôi cũng đỏ mặt lúng túng hỏi.

– Bạn mà mặc váy cưới vào thì sẽ thành cô dâu rồi, vậy bạn muốn ai sẽ là chú rể của bạn đây?

Nghe tôi hỏi vậy thì mặt của nhỏ Ngọc Bích càng lúc càng đỏ hơn nữa, rồi tôi thấy dường như là nhỏ đang cố gắng nói với tôi một điều gì đó, nhưng mà nhỏ cứ mãi ngại ngừng nên không thể nói ra thành lời. Sau cùng nhỏ Ngọc Bích đã lấy hết lòng can đảm của mình ra, nhỏ đã hít một hơi thật sâu vào bụng rồi nói thật lớn tiếng.

– Mình muốn chú rể của mình sẽ là bạn đó, thật ra mình đã thích bạn từ lâu rồi.

Nghe nhỏ Ngọc Bích nói vậy thì một nửa trong tôi đã rất bất ngờ, một nửa thì lại rất sung sướng, còn mặt thì đơ cả ra. Nhỏ Ngọc Bích sau khi nói vậy thì cũng bối rối mà im lặng, rồi khi đã bình tĩnh hơn thì nhỏ mới nhẹ nhàng lên tiếng nói tiếp.

– Mình đã thích bạn từ lâu rồi, nhưng mình lại không dám nói ra, vì mình sợ rằng bạn sẽ không thích mình. Thế nhưng bây giờ mình đã quyết định sẽ nói cho biết hết tất cả tình cảm của mình, cho dù bạn có từ chối mình thì mình cũng sẽ chấp nhận.

Tôi liền lên tiếng hỏi.

– Vậy tại sao đến bây giờ bạn mới nói cho mình biết chứ?

Nhỏ Ngọc Bích nói tiếp.

– Trước đây vì sợ bạn không thích mình nên mình đã im lặng, nhưng còn bây giờ ở trong lòng mình luôn có một cảm giác rất sợ hãi. Mình sợ rằng sẽ có một ngày khi thức dậy mình sẽ không còn gặp lại được những người mà mình yêu thương nữa, đặc biệt là bạn đó Hoàng Luận. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi những cơn ác mộng ấy xuật hiện cách đây một tháng, trong mơ có giọng nói của một người đàn ông lạ bảo mình phải đi giết...

Tôi liền cắt ngang lời nói của nhỏ Ngọc Bích bằng những câu nói an ủi thật nhẹ nhàng.

– Thôi nào Ngọc Bích, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Mà đã gọi mộng thì tất nhiên nó không thể biến thành sự thật được rồi, vậy nên bạn đừng lo lắng gì nha.

Nghe vậy thì nhỏ Ngọc Bích đã gật đầu đồng ý mà vui nói với tôi, nhưng trong lòng nhỏ thì vẫn đang rất về chuyện đó.

– Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhờ bạn mà bây giờ mình đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Một lần nữa Cảm ơn bạn...

Nói chưa hết lời nhỏ Ngọc Bích đã gục đầu vào vai tôi với một khuôn mặt tràng đầy sự lo lắng, từ đằng xa thấy vậy nhỏ Tuyết Linh đã tỏ ra tức giận, nhỏ em tôi liền đi lại gần chúng tôi rồi lớn tiếng hỏi.

– Anh hai à, tại sao anh hai lại dám làm cho chị Ngọc Bích của em khóc như vậy chứ?

Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa rồi nói với một khuôn mặt ngây thơ vô tội.

– Không không, anh đâu có làm chị Ngọc Bích khóc đâu. Nè em thấy không, chị ấy đâu có khóc đâu.

Nhỏ Tuyết Linh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi nói.

– Em nghi lắm đó, em mà còn thấy anh làm chị hai tương lai của khóc nữa là anh biết tay em đó. Mà nè chị Ngọc Bích à, chắc chị đã đói rồi ha, để đi lấy chút gì đó cho chị ăn nha.

Nói rồi nhỏ Tuyết Linh liền chạy đi mất, tôi nhìn theo nhỏ em tôi mỉm cười thật tươi rồi nói.

– Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác cả. Nhà của người khác mà cứ làm như là nhà của mình vậy, nhưng đó lại là một điểm đáng yêu của nó đó.

Nhỏ Ngọc Bích cũng gật đầu đồng ý với tôi, nhỏ rồi lại nhẹ nhàng nói.

– Đúng vậy, em của bạn rất đáng yêu, mình muốn sau này có được một cô em chồng như vậy đó.

Nghe nhỏ Ngọc Bích nói như vậy thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, ngồi đó im lặng rồi mới ngượng ngùng lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bằng vàng rất đẹp, phía trên của chiếc nhẫn đó có đính một viên đá quý nhỏ màu hồng rất xinh xắn. Tôi liền đưa chiếc nhẫn ấy cho nhỏ Ngọc Bích rồi mặc cở ngập ngừng nói.

– Chiếc nhẫn này là của ba mình mua trong một lần đi công tác ở Nhật Bản đó, chiếc nhẫn này có tên là AISHITERU, tiếng Nhật nghĩa là anh yêu em đó. Ba mình nói là khi mình thích một cô gái nào đó, mình hãy tặng cô gái đó chiếc nhẫn này, ba mình đã nói vậy đó.

Lúc này những nỗi lo lắng đã không còn trên khuôn mặt của nhỏ Ngọc Bích nữa, nhỏ tỏ ra rất thích chiếc nhẫn đó, rồi sau đó nhỏ đã lên tiếng bảo tôi.

– Chiếc nhẫn này đẹp quá, mình rất thích chiếc nhẫn này, bạn đeo vào cho mình đi.

Tôi thật sung sướng biết bao khi nghe nhỏ Ngọc Bích nói như vậy, tôi liền đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ bên tay phải của nhỏ, rồi tôi liền hào hừng nói tiếp.

– Không chỉ có vậy thôi đâu, chiếc nhẫn này còn có một điểm rất hay nữa, để mình chỉ cho bạn nha.

Rồi tôi thật nhẹ tay khẽ xoay viên đá quý trên chiếc nhẫn mà nhỏ Ngọc Bích đang đeo trên tay, ngay lập tức chiếc nhẫn ấy phát một tiếng nhạc thật du dương và nhẹ nhàng.

Nhớ ngày xưa kia hai chúng ta hạnh phúc ngồi bên nhau ngắm sao trời, sống bên nhau như đôi uyên ương mãi không rời xa, dù chỉ là một giấy lát thôi.

Nhỏ Ngọc Bích tỏ ra rất thích tiếng nhạc đó, nhỏ vui mừng nói với tôi.

– Hay quá hà, một chiếc nhẫn phát ra tiếng nhạc, bạn tặng mình có thật không vậy?

Tôi liền gật đầu rồi nói.

– Thật chứ, thì chiếc nhẫn này mình chỉ tặng cho người con gái mà mình thích thôi.

Nhỏ Ngọc Bích vì quá vui mừng và xúc động nên đã ôm lấy tôi rồi nói.

– Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn nhiều lắm.

Được nhỏ Ngọc Bích ôm như vậy đối với quả thật hạnh phúc, nhưng đúng lúc đó thì nhỏ em tôi lại quay trở lại, thấy chúng tôi đang ôm nhau thì nhỏ Tuyết Linh đã lớn tiếng hỏi.

– Nè, anh hai với chị Ngọc Bích đang làm gì vậy hả?

Nghe tiếng nhỏ Tuyết Linh thì tôi với nhỏ Ngọc Bích giật mình vội vàng buông nhau ra, rồi nhỏ Ngọc Bích đỏ mặt túng lúng nói.

– Không không, anh chị đâu có làm gì đâu. Chỉ là chị hơi bị xúc động vì đám cười của anh Thế Phong quá đẹp, vậy nên chị mới ôm anh hai của em thôi mà.

Mặc dù những lời giải thích đó của nhỏ Ngọc Bích nghe chẳng hộp lý chút nào cả, thế nhưng nhỏ Tuyết Linh lại tỏ ra rất tin tưởng vào những lời giải thích đó. Rồi tôi thấy trên tay của nhỏ em tôi lúc này đang cầm một cái khay thức ăn, trên cái khay đó có các món ăn mà nhỏ Ngọc Bích rất thích ăn, nhỏ em tôi vừa bưng khay thức đi lại gần chúng tôi vừa vui vẻ nói.

– Đây là những món mà chị Ngọc Bích thích ăn nhất, em lấy ở trên bàn đằng kia kìa. Chị hãy mau ăn đi, ngon lắm đó.

Tôi liền tỏ vẻ cáu kỉnh lên tiếng trách mắng nhỏ Tuyết Linh.

– Nè cái con nhỏ hậu đậu này, đây là nhà của chị Ngọc Bích mà, em mời người ta ăn đồ ăn của người ta không phải là nơi kỳ sao. Với lại đồ ăn người ta đang ăn để ở trên bàn đằng kia mà em lại lấy đi như vậy là mất lịch sự lắm đó, biết không hả con hậu đậu này.

Nhỏ Tuyết Linh rưng rưng nước mắt nói.

– Em đâu có biết điều đó đâu, em thấy chị Ngọc Bích đang buồn, em nghĩ là chị ấy đang đói bụng nên mới đem thức ăn tới thôi mà.

Còn nhỏ Ngọc Bích thì bệnh vực nhỏ Tuyết Linh mà trách ngược lại tôi, rồi nhỏ lại mỉm cười thật tươi với em tôi.

– Nè, sao bạn lại mắng em ấy chứ, em ấy chỉ tốt bụng đem thức ăn tới cho mình mà. Nè Tuyết Linh à, cảm ơn em đã đem thức ăn tới cho chị nha, em đúng là một cô bé dễ thương đó.

Rồi nhỏ Ngọc Bích vui vẻ nắm lấy tay của em tôi, nhưng khi vừa chạm vào tay em tôi thì dường như đã có một sức mạnh vô hình nào đó đã hất tay của nhỏ Ngọc Bích ra, tay của nhỏ đã trúng vào khay thức ăn làm đỗ tất cả xuống đất. Chợt trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy có một điều gì đó vô cùng tội tệ sắp xảy ra, đó là một cảm giác vô cùng khó chịu.

Lúc này trông nhỏ Ngọc Bích rất lạ, nhỏ cứ nhìn chầm chầm vào em tôi bằng một ánh mắt vô hồn, còn miệng của nhỏ thì cứ thì thầm lập đi lập lại những câu nói.

– Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Không thể có chuyện như vậy được, không thể có chuyện như vậy được. Không thể nào đâu, không thể nào đâu.

Thấy vậy nhỏ Tuyết Linh liền lo lắng hỏi.

– Chị Ngọc Bích à, chị có sao không vậy?

Rồi em tôi định đỡ nhỏ Ngọc Bích đứng lên, nhưng nhỏ lại mạnh tay hất tay em tôi ra, sau đó nhỏ đã vội vàng tự đứng lên và lớn tiếng hét với một giọng rất mệt mỏi.

– Tránh xa chị ra, xin đừng chạm vào người chị. Xin em đó, làm ơn hãy tránh xa chị đi.

Nói rồi nhỏ Ngọc Bích liền chạy đi mắt, tôi với em tôi nhìn theo nhỏ với một ánh mắt như không hiểu chuyện gì dã xảy ra.

Rồi sau này nhỏ Ngọc Bích đã kể lại cho tôi nghe là lúc đó trong đầu của nhỏ đã nhớ ra những hình ảnh và một câu chuyện vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng vô cùng khủng khiếp, những hình ảnh và một câu chuyện về một vũ trụ xa lạ mà tất cả mọi thứ ở nơi đó rất nóng, rồi chỉ một phút sau tất cả mọi thứ trong vũ trụ đã nổ tung. Không một thứ gì có thể chạy khỏi vụ nổ kinh khủng đó, tất cả mọi sự sống trong hệ vũ trụ đó đều bị hủy diệt. Đó là sau này, còn bây giờ thì tôi chẳng biết gì một tai họa đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước, tôi chẳng biết gì cho đến một tuần sau.

Trong thời gian đó nhỏ Ngọc Bích luôn tìm cách để tránh mặt tôi, những lúc ở trường với những lúc ở nhà đều như vậy cả. Trong thời gian đó nhỏ mỗi khi ngủ thì Ngọc Bích lại bị cơn ác mộng ấy ám ảnh, trong giấc mơ giọng nói của người đàn ông đó luôn quát mắng nhỏ.

– Ngươi đúng là đồ vô dụng, trí nhớ của ngươi giờ đã được phục hồi hoàn toàn. Vậy mà sao ngươi vẫn không thực hiện nhiệm vụ của mình là giết chết con nhỏ Tuyết Linh đó chứ? Nếu như tự tay ta có thể giết được con bé đó thì ta đã chẳng cần nhờ đến ngươi làm gì rồi, nhưng đáng tiếc ta không thể xâm nhập vào tâm trí của một linh hồn cổ xưa được. Chính vì vậy ta mới phải nhờ đến ngươi đó, đồ vô dụng à. Mau trả lời cho ta biết, tại sao ngươi vẫn không giết con bé đó?

Rồi có luồn sét xanh cực mạnh đánh thẳng người của nhỏ Ngọc Bích, nhỏ đã hét lên một cách đầy đau đơn. Rồi sau một hồi nằm im bất động vì quá đau đon, nhỏ Ngọc Bích đã ngồi bật dậy sợ hãi nhìn quanh, sau đó nhỏ lại chạy đi khấp nơi trong bóng tối để tìm hy vọng cho một lối thoát, còn trong miệng của nhỏ thì cứ thì thầm thì mãi những câu nói đó.

– Mình phải thoát khỏi đây, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây chắc chắn chỉ là mở, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng đâu đâu cũng bị vay kín bởi toàn bóng tối mà thôi, thấy nhỏ Ngọc Bích tỏ ra sợ hãi như vậy thì người đàn ông đó lại lớn tiếng cười một cách đắc thắng. Rồi mặc dù trong lòng vẫn còn rất sợ, nhưng lúc này nhỏ Ngọc Bích vẫn cố gắng lên tiếng hỏi người đàn ông đó.

– Tại sao ông lại bảo tôi làm chuyện đó chứ, tại sao tôi lại phải đi giết người chứ?

Nghe vậy người đàn ông đó liền tức giận nói.

– Trí nhớ của ngươi đã được phục hồi, vậy mà ngươi vẫn hỏi ta câu đó sao. Để ta nhắc lại thêm lần nữa, người đã tạo ra ngươi, người đã cho ngươi sự sống này chính là ta. Vậy nên ta có quyền sai bảo ngươi làm bất cứ việc gì ta muốn, ngươi có hiểu không hả?

Nhỏ Ngọc Bích liền lớn tiếng cãi lại.

– Không phải, người sinh tôi ra không là ông mà là ba mẹ của tôi, người đã cho tôi sự sống là ba mẹ tôi chứ không phải ông.

Người đàn ông đó liền lớn tiếng bật cười rồi nói.

– Ba mẹ của ngươi sao, đó chỉ là những người đã cho ngươi thân xác trên trái đất này mà thôi. Còn ta mới chính là người đã tạo ra linh hồn ngươi, vì vậy ta mới là chính người đã sinh ra ngươi thật sự... Á đúng rồi, có vẻ như ngươi rất yêu thương những người thân của ngươi thì phải, vậy thì ta sẽ làm bọn họ phải đau khó đến tột cùng. Ta sẽ làm cho ba của ngươi ngã từ trên cao xuống khi đang sửa mái nhà, xe cấp cứu của bệnh viện sẽ không đến kịp lúc và ba của ngươi sẽ phải chết một cách đầy đau đớn.

Giọng nói của người đàn ông đó càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn, nghe vậy nhỏ Ngọc Bích liền hoảng hốt nói, nhưng rồi sau đó nhỏ lại tìm cách để tự trấn an mình.

– Không được, không được, ông không được làm hại những người thân của tôi. À đúng rồi, ông chỉ là một giấc mơ thôi, ông không thể làm hại những người thân của tôi được. Vì vậy ông hãy mau ra khỏi giấc mơ tôi, mau ra khỏi giấc mơ của tôi đi.

Người đàn ông đó lại lớn tiếng cười vang, rồi giọng nói của ông ta lại càng lúc càng nhỏ dần đi cho đến khi biến mất hẳn. Nhỏ Ngọc Bích giật mình tỉnh giấc ngồi bật ngồi dậy, trên trấn của nhỏ ướt mồ hôi vì sợ hãi. Rồi bỗng nhiên nhỏ Ngọc Bích nghe thấy tiếng hét rất lớn của ba nhỏ ở bên ngoài, nhỏ liền hốt hoảng vội vàng chạy ra thì thấy ba mình đang nằm bất tỉnh ngoài sân, máu chảy ra từ trong đầu của bà nhỏ là rất nhiều. Mẹ của nhỏ Ngọc Bích đang ở bên cạnh ôm lấy chồng mình mà vừa khóc vừa nói.

– Mình ơi, mình có làm sao không vậy hả? Em xin mình làm ơn xin hãy tỉnh dậy đi mà, mình ơi.

Còn hai vợ chồng anh chị hai của nhỏ Ngọc Bích lúc này cũng đang rất lo lắng cho ba mình, người thì đi gọi điện thoại xe cứu thương, người thì đi lấy dụng cụ cầm máu lại để sơ cứu cho ông ấy. Trông thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy thì nhỏ Ngọc Bích đã chết lặng người đi và nhớ lại những gì mà cái giọng nói kỳ lạ đó đã nói với mình, một lát sau nhỏ mới lo lắng lên tiếng hỏi.

– Mẹ à, ba bị làm sao vậy hả mẹ?

Mẹ của nhỏ Ngọc Bích vừa khóc vừa nói.

– Hôm qua mái nhà của mình bị dột nên hôm nay ba con leo lên định sửa lại, nhưng nào ngờ ba của con lại bị trượt chân mà ngã xuống.

Lúc này anh hai của nhỏ Ngọc Bích hốt hoảng chạy ra báo với mẹ mình.

– Không xong rồi mẹ ơi, ở bệnh viện nói xe cứu thương đang bị kẹt xe không thể đến ngay được ạ.

Mẹ của nhỏ Ngọc Bích lo sợ lớn tiếng nói.

– Cái gì chứ, không thể đến ngay được là sao? Ba của con đang bị thương rất nặng ở đây nè, con bảo họ đến ngay cho mẹ.

Nghe vậy anh hai của nhỏ Ngọc Bích liền chạy vào trong mà tiếp tục gọi điện thoại cho bệnh viện, còn nhỏ Ngọc Bích thì thấy cả nhà đang rối trí như vậy nên cũng không nói gì thêm nữa. Lại thấy ba của mình nằm bất tỉnh và đầu thì chảy rất máu đã khiến cho nhỏ cảm thấy vô cùng lo sợ, càng lo sợ hơn khi nhỏ nhớ đến những lời đe dọa giọng nói đó. Lúc này nhỏ Ngọc Bích đang cố tìm cái giọng nói kỳ lạ đó, sau một hồi nhỏ lại chạy trở vào phòng của mình rồi lớn tiếng gọi.

– Ông ra đây cho tôi, làm ơn ra đây cho tôi. Tại ông lại hại ba của tôi như vậy chứ? Trả lời tôi đi, ông hãy ra đây cho tôi.

Vừa nói dứt lời thì bất thình lình tiếng lại xuất hiện trong đầu của nhỏ, giọng nói ấy liền cất tiếng cười vang rồi nói với một giọng độc ác nham hiểm.

– Bây giờ chắc ngươi đã biết được sự thần thông của ta rồi chứ, tai nạn của cha ngươi chính là do ta gay ra đó. Nếu ngươi không làm theo những gì ta báo thì những người thân của ngươi sẽ khó mà giữ được tính mạng, tất cả mọi chuyện đều tùy thuốc vào quyết định của một mình ngươi cả mà thôi.

Rồi bỗng nhiên có tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ vang lên trong đầu của nhỏ Ngọc Bích, nghe được đồng hồ trong đầu thì nhỏ đã tỏ ra bối rối lên tiếng hỏi.

– Tiếng đồng hồ này là sao, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng đồng hồ trong đầu của tôi như vậy chứ?

Giọng nói nham hiểm ấy chậm rãi nói.

– Đó chính là chiếc đồng hồ sinh mạng, ta đã đặt chiếc đồng hồ ấy vào trong người của ngươi và những người thân trong gia đình ngươi. Ta đã đặt thời gian điếm ngược trong tất cả các chiếc đồng hồ đó là ba tiếng, nếu như hết thời gian ba tiếng đó ngươi không làm theo bệnh lệnh của ta thì những người thân trong gia đình ngươi đều sẽ chết một cách vô cùng đau đớn.

Nhỏ Ngọc Bích vẫn tỏ vẻ cứng rắn nói.

– Ông có thể tác động đến thế giới bên ngoài mà, vậy sao ông không từ mình làm việc đó mà phải nhờ đến tôi chứ.

Giọng nói ấy liền tức giận quát lớn.

– Ngươi đúng là đồ ngốc, nếu ta có tác động toàn diện tới thế giới bên ngoài thì ta đã không cần tạo ra rồi gởi ngươi tới trái đất phiền phúc như vậy rồi. Ta không thể tác động đến thể xác của những người ở thế giới bên ngoài được, mà ta chỉ có thể tác động đến tinh thần của họ mà thôi. Đó là bởi vì ta đang bị nhốt trong cái hố đen đáng nguyền rủa này, một nơi mà không gian và thời gian đều không tồn tại. Bây giờ ngươi bất buộc phải nghe theo lệnh của ta mà đi giết con bé tên Tuyết Linh đó ngay, nếu không thì những tất cả người nhà của ngươi bị sẽ tiêu diệt.

Sau đó giọng nói ma quái ấy đã biến mất và tất cả mọi thứ đều đã trở bình thường, chỉ còn lại một mình Ngọc Bích với nỗi sợ tột cùng. Phải một hồi rất lâu sau nhỏ mới bình tĩnh lại được, rồi khi bước ra khỏi phòng thì nhỏ trông thấy mọi thứ trong ngôi nhà của mình giờ thật vắng lặng, một sự im lặng và lạnh lẽo vô cùng đáng sợ.

Sau một hồi đứng bất động vì quá hoảng sợ, nhỏ Ngọc Bích đã đi vào trong bếp lấy con dao rất sát bén rồi cố gắng đi thật nhanh qua nhà tôi. Hai ngôi nhà của chúng tôi nằm thật gần nhau cho nên chỉ sau vài bước chân thì nhỏ đã đứng trước cửa nhà tôi với một khuôn mặt thất thần, nhỏ cứ đứng đó nhìn vào trong mà không hề lên tiếng gọi. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trông thấy nhỏ Ngọc Bích đang đứng đó thì tôi đã vội vàng chạy ra mở cửa, thấy tôi ra mở cửa thì nhỏ đã khẽ lắc đầu như không muốn tôi mở cửa, không một chút để ý đến tay của nhỏ đang cầm một con dao và nét mặt sợ hãi kia, tôi vẫn cứ vô tư tiếp tục mà mở cửa cho nhỏ vào nhà, trông thấy nhỏ thì tôi đã vui vẻ hỏi.

– Hôm nay có chuyện gì mà bạn qua nhà mình vậy?

Nhỏ Ngọc Bích cố gắng gượng cười rồi cuối mặt xuống ắp úng nói.

– Bộ phải có chuyện gì mới quá bạn được sao? Mình qua đây để xem bạn học hành thế nào thôi. Dù là cuối tuần đi chăng nữa, nhưng bạn cũng phải coi lại bài vở chứ.

Khi nghe được nhỏ Ngọc Bích nói như vậy thì bỗng nhiên trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi một cô gái quan tâm như vậy. Rồi hai đứa chúng tôi liền đi vào trong nhà, khi vừa ngồi xuống ghế thì nhỏ Ngọc Bích đã vội vàng hỏi.

– Bé Tuyệt Linh có ở nhà không vậy? Mà ba mẹ của bạn đâu rồi?

Không hề để ý đền những điều khác thường của nhỏ Ngọc Bích, tôi liền vui vẻ trả lời.

– Em của mình đang ở trên lâu xem phim, còn ba mẹ của mình đã chơi từ sáng rồi. Tại anh em mình hôm qua thức khuya để coi một bộ phim phép thuật của Nhật Bản rất hay nên sáng ba mẹ gọi hoài mà không được, vì vậy mới bị bỏ lại ở nhà nè. Mà mình phải đôi khi coi phim nhiều quá cũng không tốt cho mắt lắm, hay là để mình gọi em mình xuống nha. Tuyết Linh à, có chị Ngọc Bích qua chơi nè, em hãy mau xuống đây đi.

Nghe tôi lớn tiếng gọi như vậy thì nhỏ Tuyết Linh đã nhanh chân chạy xuống ngay, khi vừa bước xuống và trông thấy nhỏ Ngọc Bích thì em tôi đã tỏ ra mừng rỡ chạy lại bất tay rồi nhanh miệng nói.

– À em chào chị hai, hôm nay chị qua thăm anh hai hả? Anh hôm nào cũng nhắc tới chị hết đó.

Khi nghe nhỏ em mình nói như vậy tôi đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tôi đã giận dội mà lớn tiếng mắng nó, nhưng không phải mắng nó dưới hình ảnh như một người anh đẩy phong độ mà là dưới hình ảnh của một đứa trẻ con đã bị lấy hết kẹo vậy.

– Cái con nhỏ này ăn nói gì lung tung vậy hả, cái gì mà chị hai rồi cái gì mà nhắc tới hoài chứ, toàn ăn nói tầm bậy không ha.

Mặc dù bị mắng như vậy nhưng nhỏ em tôi vẫn nhe răng cười hì hì, rồi sau đó nhỏ em tôi lại dỡ giọng trêu chọc tôi.

– Vậy hả, vậy chứ ngày hôm qua ai đã lẩm bẩm gọi tên của chị Ngọc Bích một mình vậy ta. Rồi sau đó anh còn nói là Ngọc Bích à, anh rất nhớ em, sao mấy ngày hôm nay em cứ tránh mặt anh vậy, mọi chuyện là vậy đó.

Nghe vậy vẫn như một đứa trẻ tôi liền đuổi theo nhỏ Tuyết Linh chạy vòng vòng khắp trong nhà, trong khi anh em tôi đang đừa giỡn thì nhỏ Ngọc Bích cứ ngồi đó mà im lặng, phải một hồi lâu sau đó thì nhỏ lên tiếng nhẹ nhàng nói với chúng tôi.

– Cảm ơn bạn nhiều lắm nha Hoàng Luận à, mình thật sự rất vui vì được bạn luôn nhớ đến và yêu thương như vậy. Lúc này mình đang cảm thấy rất sợ, mình rất sợ rồi đây mình sẽ đánh mất tất cả những tình cảm quý giá đó. Hoàng Luận à, Tuyết Linh à, xin hai người hãy làm ơn hứa với mình là sau này nếu như mình lỡ làm điều gì đó kinh khủng với hai người, xin hai người hãy làm ơn đừng thù ghét mình nha. Xin đùng thù ghét mình, mình sợ lắm, mình thật sự không muốn làm vậy đâu.

Nhỏ Ngọc Bích càng nói bao nhiêu thì những giọt nước mắt của sự đau khổ lại càng tuôn rơi bấy nhiêu, thấy vậy tôi liền chạy lại rồi vội vàng hỏi.

– Ngọc Bích à, bạn có sao không vậy hả? Mình thật sự không hiểu, sao tự nhiên bạn lại nói những điều nghe kỳ lạ như vậy chứ hả? Hay là bạn thấy có chỗ nào trong người không được khỏe hả?

Nghe vậy nhỏ Ngọc Bích liền dùng tay chùi đi những giọt nước mắt kia, rồi nhỏ lại gượng cười mà nói với tôi.

– Mình không sao hết, chỉ là mình cảm thấy hơi xúc động vì những tình cảm của bạn đã dành cho mình thôi mà. Lúc nãy mình khóc hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy khát nước quá, làm phiến bạn đi mua nước trái cây giúp mình nha.

Lẽ ra lúc đó tôi nên từ chối mới đứng, vậy mà tôi lại gật đầu đồng ý và chạy đi mua ngay. Như vậy là ở nhà chỉ lại có nhỏ Ngọc Bích với em gái tôi mà thôi, rồi sau này nhỏ em tôi kể lại cho tôi nghe thì lúc đó đã định làm theo những gì mà giọng nói ma quái kia đã ép buộc nhỏ phải làm, nhưng có lẽ là vì quá sợ hãi nên toàn thân của nhỏ Ngọc Bích đã ướt đẫm mồ hôi và lạnh tê cứng hết cả người. Thấy vậy nhỏ Tuyết Linh đã để tay lên trấn nhỏ Ngọc Bích để xem có bị bệnh hay không, rồi sau đó nhỏ đã lên tiếng hỏi bằng một giọng lo lặng nhưng cũng thật ngây thơ.

– Chị Ngọc Bích à, sao toàn thân của chị lại bị đổ mồ lạnh nhiều dữ vậy? Hay là chị bị cảm lạnh rồi?

Mặc dù khuôn mặt đã tái xanh đi nhưng nhỏ Ngọc Bích vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.

– Chị không sao hết, em không cần phải lo đâu, chỉ là chị hơi mệt một chút thôi.

Nghe vậy nhưng nhỏ Tuyết Linh vẫn cảm thấy lo lắng, rồi nhỏ em tôi lại ân cần nói.

– Cứ như vậy thì không đâu, chị sẽ bị cảm lạnh cho xem. Hay là để em đi lấy khăn lau và thuốc cảm cho chị nha, chỉ một chút xíu thôi.

Nói rồi nhỏ Tuyết Linh đã liền đi vào nhà tắm lấy để khăn lau cho nhỏ Ngọc Bích, nhỏ em tôi cứ vô tư bước đi mà không hề hay biết ở phía sau lưng mình nhỏ Ngọc Bích đang đi nhẹ nhàng theo với con dao cầm sẵn trên tay đang đưa cao lên. Lúc bước vào phòng tắm nhỏ Tuyết Linh đã chợt nhìn thấy qua tấm gương lớn được đặt trên tường, nhỏ Ngọc Bích khuôn mặt đầy sát khí đang định đâm dao vào em tôi. Thấy vậy nhỏ Tuyết Linh hoảng hốt liền quay mặt lại và lớn tiếng hỏi.

– Chị Ngọc Bích à, chị đang làm gì vậy?

Nhỏ Ngọc Bích đang cố cầm thật chặt con dao ấy trong tay, vì tay của nhỏ lúc này đang run lên bần bật, rồi nhỏ đã lớn tiếng hét vang như một con hổ dữ đang xé xác con mồi.

– Tuyết Linh à, xin hãy tha lỗi cho chị, thật sự chị không muốn làm hại đến em đâu.

Lúc này tôi cũng vừa đi mua nước về đến, tiếng hét thất thanh của nhỏ Ngọc Bích đã tôi giật mình mà làm rơi hai lon nước trái cây đang cầm trên tay xuống dưới đất, sau đó tôi liền chạy vào nhà tắm rồi lên tiếng hỏi.

– Đã có chuyện gì vậy Ngọc Bích?

Rồi khi trông thấy nhỏ Ngọc Bích đang cầm dao định đâm vào em tôi thì tôi đã thật sự bị sốc, tôi vội vàng chạy vào để ngăn cản nhỏ Ngọc Bích, nhưng cũng cùng lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trăng rất mạnh như một luồng sấm sét từ trên cao đánh thẳng xuống chỗ của chúng tôi. Sức mạnh của luồng ánh sáng ấy đã đẩy tôi văn ra ngoài, rồi đầu của tôi đập mạnh vào một cái ghế và bất tỉnh. Sau này tôi đã được nghe kể lại là lúc đó từ trong luồng ánh sáng trăng ấy bỗng nhiên xuất hiện một người giống hệt tôi, người ấy từ trong luồng ánh sáng đó liền chạy ra ngoài nắm lấy tay của em tôi rồi vội vàng nói.

– Đi theo anh nhanh lên.

Đồng thời lúc đó người giống hệt kia cũng nắm lấy tay của nhỏ Ngọc Bích rồi nhanh như chớp chạy vào trong luồng ánh sáng ấy, sau đó ngay lập tức luồng ánh sáng ấy đã biến mất. Bây giờ chỉ còn một mình tôi nằm đó bất tỉnh, trong khi đó em gái và cô bạn của tôi lại biến mất không một chút dấu vết nào. Trong lúc đó tôi đã cảm thấy thật sự rất lo sợ, sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại hai người mà tôi yêu thương nhất đó nữa. Nhưng rồi trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi đã tìm thấy được một vật vô cùng kỳ lạ, mà chính cái vật kỳ lạ đó đã đưa tôi đến với một chuyến phiêu lưu mà tưởng chừng như chỉ có trong những giấc mơ, và ở điểm cuối của cuộc phiêu lưu ấy có hai người mà tôi yêu thương nhất đó đang chờ đợi tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro