Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bất tỉnh một hồi sau tôi mới tỉnh lại, tôi mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong đầu tôi lúc đó không nhớ được gì ngoài nhỏ em gái và nhỏ bạn thân của tôi ra, tôi như mất hồn đi tìm hai người họ khắp nơi trong nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ của ba mẹ tôi, rồi trong tình trạng vô thức tôi đã từ phòng ngủ của ba mẹ lại trở về phòng tắm. Bất chợt lúc này tôi đã nhìn thấy một vật khá lớn bằng kim loại bạc hình tam giác, trên mãnh kim loại đó trang trí những hình thù vô cùng kỳ lạ. Trong số những hình thù kỳ lạ trên mãnh kim loại đó có nột hình kỳ là hơn cả, đó là hình của hai quả địa cầu giống hệt nhau, nhưng hình như hai quả địa cầu ấy lại bị ngăn cách bởi một bức màn. Trên mãnh kim loại ấy có cái nút nhỏ màu đỏ, tôi hoàn toàn không biết cái nút đỏ và cả mãnh kim loại ấy dùng để làm gì. Rồi lại trong vô thức tôi đã cuối xuống nhặt mãnh kim loại ấy lên xem, lúc vừa nhặt mãnh kim loại ấy lên thì bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra toàn bộ mọi chuyện trước khi ngất xỉu, và còn có cả những hình ảnh về một thế giới khác cũng đã xuất hiện trong đầu tôi. Nhớ lại được mọi chuyện đã xảy ra, thì tôi đã sững sốt mà kêu như không muốn tin vào những ký ức đó. Khi thấy được những hình ảnh và những ký ức thì đã có một nổi sợ bao trùm lấy tôi, đôi chân của tôi lúc đứng vững được mà ngã quỵ xuống. Hình ảnh về những con người mới một phút còn nói cười vui vẻ, nhưng chỉ một phút sau họ đã bị một vụ nổ vô cùng khủng khiếp hủy diệt, vụ nổ ấy đã hủy diệt tất cả mọi thứ một cách thật đau đớn và tàn nhẫn. Thế nhưng điều làm tôi sợ nhất chính những gì tôi đã nhìn thấy trong phòng tắm, khi trông thấy nhỏ Ngọc Bích cẩm dao định đâm vào em gái của tôi thì tôi đã rất hoảng sợ mà ngồi bật dậy hai tay ôm lấy đầu mình, rồi như không dám tin đó là sự thật nên tôi đã vừa lắc đầu lia lịa vừa thì thầm nói trong miệng.

– Không có chuyện thể như thế được, sao lại có những chuyện như vậy xảy ra được chứ.

Rồi khi bình tĩnh hơn tôi lại tự hỏi mình tại sao nhỏ Ngọc Bích lại làm như vậy? Còn người giống hệt tôi đã bắt hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích đi kia là ai? Những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu tôi, và trong lòng đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn gặp lại hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích nữa. Nỗi sợ ấy cứ ám ảnh tôi mãi không thôi, rồi trong sự sợ hãi đó tôi đã nhận thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đang trở nên tối dần tối dần đi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ là ngồi mà sợ cũng ích gì, mình phải đi cứu người thân thiết nhất của mình thôi. Nghĩ vậy tôi vội vàng cầm mãnh kim loại chạy lên phòng tôi ở trên lâu, tôi vội vã vào phòng và đóng cửa lại thật chặt. Rồi ngồi ở trên giường tôi đã cẩn thận xem xét mãnh kim loại đó thật kỷ lưỡn, sau một hồi lâu xem qua xem lại mãnh kim loại đó nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt thì tôi đã chán nản mà nằm ngã ngửa ra phía sau, rồi tôi lại buồn bã lên tiếng tự hỏi mình.

– Ôi, em gái tinh nghịch của anh, Tuyết Linh, người bạn thân nhất của tôi, Ngọc Bích. Tôi phải làm như thế nào để có thể cứu được hai người đây? Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây?

Rồi chợt tôi để ý đến cái nút đỏ trên mãnh kim loại đó, sau đó tôi lại tự hỏi ở trong đầu là không biết cái nút đỏ này dùng làm gì? Lúc này tôi lại chợt nghĩ ra là mãnh kim loại này của tên giống hệt tôi trong lúc bắt cóc hai nhỏ ấy đã làm rơi, biết đâu mãnh kim loại này sẽ giúp mình tìm ra hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích thì sao. Mà không biết là khi nhấn cái nút đỏ trên mãnh kim loại bạc này thì có gây nguy hiểm gì không nữa, nhưng dù sao thì cũng phải thử vì đó là cách duy nhất. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay nhấn vào cái nút ấy vừa đưa tay nhấn vào cái nút ấy vừa thì thầm nói.

– Làm ơn hãy đưa tôi đến chỗ của em gái và bạn tôi đang ở, cho dù đó là ở nơi vô cùng nguy hiểm, nơi cùng trời cuối đất hay bất kỳ một nơi xa xôi khác thì xin hãy tôi đến đó.

Khi tôi vừa nhấn cái nút đỏ trên mãnh kim loại đó thì bỗng nhiên trên trần nhà trong phòng tôi đã xuất hiện một cái hồ đen rất lớn với một sức hút cực mạnh, sức hút cực mạnh của cái hồ đen ấy đã cuốn tôi và rất nhiều đồ đạt như bàn ghế, tủ quần áo và giường ngủ bay trong phòng vào bên trong. Bên trong cái hồ đen ấy có lực nút từ hai phía trên và dưới rất mạnh, lực nút ấy mạnh đến nỗi như muốn xé toang tôi ra làm đôi vậy. Rồi bỗng nhiên tốc độ duy chuyển của tôi đột ngột tăng lên rất nhanh, không chỉ có tôi mà tất cả những đồ vật và kể không gian xung quanh tôi đều chuyển động một cách cực nhanh. Tất cả mọi thứ chuyển động nhanh đến nỗi tôi không còn thấy chúng đâu nữa, mà chỉ còn lại một khoảng không gian trắng xóa với sức hút cực mạnh cứ kéo tôi trôi đi mãi về phía trước. Rồi một lát sau tôi cảm thấy như có một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, lực đẩy ấy đã đẩy tôi văn ra khỏi không gian trắng đó và đến một nơi ngoài vũ trụ vô cùng kỳ lạ. Trong một khoảng không vô hạn của vũ trụ, tôi đang trôi đi trên khoảng không thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Rồi tôi thấy ở khắp mọi nơi có những ngôi sao và những hành tinh, có những ngôi sao thật to với ánh sáng rất mạnh, nhưng cũng có những ngôi sao rất nhỏ với ánh sáng thật yếu ớt. Còn những hành tinh thì có nơi thật tươi sáng và xanh tốt, nhưng cũng có những hành tinh chỉ toàn hoang mạc thật nóng, thật lạnh và thật u tối. Rồi tôi còn trông thấy được những tinh vân đủ màu sắc xanh, đỏ, tím và vàng rất đẹp, tất cả chúng dường như ở thật gần nhưng thật ra là rất xa.

Lúc này bỗng nhiên có những đớm sáng lấp lánh tí hon rất đẹp không biết từ đâu bay đến lướt qua người tôi, những đớm ấy khi lướt qua đã khiến cho đầu óc của tôi cảm thấy mơ hồ nhưng lại rất vui, lúc ấy tôi đã cười vui thích thú mà quên hết đi những việc đã khiến mình lo lắng.

– Không biết đây là đâu, nhưng mà nơi này thật sự rất là vui, mình sẽ không bao giờ về nhà nữa. Thật là vui, thật là vui quá đi, làm sao mà có rời khỏi một chỗ vui như thế này được chứ.

Rồi ở đằng xa xa phía bên dưới kia tôi đã trông thấy có rất nhiều mãnh thiên thạch nhỏ li ti đang châm chậm quay quanh một cái hố đen rất to,bỗng nhiên mãnh thiên thạch bị lực nút cực mạnh của cái hố đen kia nhanh chóng cuốn bên trong. Đầu óc mơ hồ của tôi lúc đó cảm thấy rất thích thú khi trông thấy hiện tượng đó, tôi cố sức vảy tay đạp chân để bay đến chỗ cái hồ đen và những mãnh thiên thạch đó. Thế nhưng lúc đó bỗng có một sức nút rất mạnh từ một nơi khác đã nút tôi về phía đó, tôi đã bị sức nút ấy kéo đi với tốc độ rất nhanh , nhanh đến nỗi tai của tôi đã ù nên không thể nghe được gì, còn đôi mắt đã bị hoa cả lên nên cũng không thể nhìn thấy được gì. Cuối cùng do không chịu được tốc độ kinh khủng đó nên tôi đã choáng váng và lại ngất xỉu một lần nữa. Như vậy là lực nút ấy kéo tôi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, một thế giới vô cùng kỳ lạ mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, một thế giới mà có những điều trái ngược hoàn toàn với thế giới này.

Bị bất tỉnh một hồi lâu sau tôi mới tỉnh lại, khi vừa mới tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm giữa một nơi vô cùng kỳ lạ. Không hiểu sao bầu trời cùng với mặt trời và đại dương lại quay ngược xuống dưới, tôi còn trông thấy rất nhiều các loại thú với những hình thù vô cùng kỳ lạ, lẽ ra chúng phải chạy nhảy trên mặt đất như chó, mèo, thỏ, ngựa, hươu, nai và sóc thì lại bơi lội lung tăng như cá dưới một bầu trời toàn là nước, còn những đám mây đủ màu sắc thì cứ trôi đi la là trên một biển trời nước thật trong xanh và vô cùng rộng lớn ở phía bên dưới kia. Còn ánh mặt trời sáng rực đó đang nằm bên dưới mặt nước biển trong xanh kia, chắc có lẽ đó là một mặt trời vô cùng mát lạnh nên các loài thú mới có thể bơi lội tung tăng dưới kia được. Trong khi đó mặt đất với thật nhiều nhà cửa và thật nhiều cây cối xanh tươi thì lại quay ngược lên trên, còn những người ở đây thay vì đi bộ trên đường thì họ lại bay lượn như chim vậy. Xe cộ ở đây thì bay lượng trong những đường ống được làm bằng kính trong suốt, những chiếc xe hơi và xe gắn máy ấy trông cũng rất giống với những chiếc xe ở thế giới này ngoại trừ việc chúng không có bánh xe mà thôi. Khi trông thấy những cảnh vật kỳ lạ như vậy nên tôi cứ ngỡ là mình đã bị lạc đến tương lai, và điều đó càng làm tôi rối trí thêm. Rồi tôi đã rất hoảng sợ khi thấy đang mình lơ lửng giữa không, phải một lát sau thì tôi mới nhận ra là mình đang ở trong đường ống trong suốt như pha lê với rất nhiều những chiếc xe đang bay lướt thật nhanh qua mặt tôi, tôi sợ hãi đứng lên rồi ngơ ngác nhìn xung quanh với hy vọng tìm được một cái gì hoặc một ai đó có thể cứu tôi ra khỏi nơi này. Trong lúc còn chưa biết chuyện gì đã xảy thì bất ngờ có một chiến xe đang lao thẳng đến chỗ tôi với tốc độ rất nhanh, chiếc xe ấy đã suýt chút nữa là đâm vào tôi, nhưng cũng may là tài xế đã thắng lại kịp. Bác tài xế ấy tỏ ra rất khó chịu, ông ta liền đưa đầu ra ngoài cửa kinh rồi lớn tiếng nói.

– Nè, bộ muốn chết hay sao mà vào trong ống dành xe bay vậy hả? Mau qua bên ống dành người bay đi.

Nói rồi người lái bay đi mất, còn tôi thì vẫn đừng đó nhìn những chiếc xe bay với vẻ vô cùng kinh ngạc pha lẫn một chút buồn. Đứng đó một hồi thật lâu mà chẳng biết làm gì, tôi liền về phía trước thật chậm trãi với một tâm trạng mọi lúc một tuyệt vọng hơn. Rồi khi tôi đang bước những bước đi mệt mỏi thì bỗng có gọi từ phía sau.

– Này cậu kia đứng lại đó.

Tôi quay đầu lại thì thấy có một viên cảnh sát đang chạy về phía tôi, thấy vậy tôi liền lên tiếng hỏi anh cảnh sát đó.

– Có chuyện gì vậy ạ, thưa anh cảnh sát?

Viên cảnh sát ấy tỏ vẻ nghiêm nghị nói.

– Cậu được đi trên đướng ống dành cho xe bay, như vậy nguy rất là hiểm đó.

Lúc đó tôi cảm vô cùng bối rối, bởi vì mọi thứ ở nơi này thật xa lạ. Im lặng suy nghĩ một hồi khá sau tôi mới lên tiếng hỏi lại viên cảnh sát đó.

– Thưa anh cảnh sát, xin cho em cho hỏi đây là đâu và năm nay là năm bao nhiêu được không vậy ạ?

Nghe vậy viên cảnh sát ấy liền cười rồi nói.

– Cậu hỏi gì nghe lạ vậy, thì tất nhiên đây nước Việt Nam ngày 17 tháng 7 năm 2013 rồi.

Sau khi nghe viên cảnh sát ấy nói như vậy thì tôi lại cảm thấy hoang mang hơn nữa, rồi tôi lại tự hỏi rằng nếu đây vẫn là hiện tại và là nước Việt Nam thì tất cả mọi thứ đều thay đổi hết vậy? Đã có chuyện xảy ra lúc tôi bất tỉnh vậy chứ? Thấy tôi cứ im lặng hoài như vậy thì viên cảnh sát ấy liền lên tiếng nói với tôi.

– Xem ra cậu có vẻ như không được khỏe trong người, hay là cậu hãy cho tôi biết tên và địa chỉ nhà cậu, tôi sẽ báo cho người nhà cậu biết để đưa cậu về nhà.

Nghe vậy thì tôi đã chợt nhớ đến ba mẹ của tôi, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành nên tôi đã vội vàng nói cho viên cảnh sát ấy biết hết tất cả những thông tin về mình.

– Dạ, em tên là Hoàng Luận, địa chỉ số nhà của em là số 33 đường Lê Lợi, còn ở nhà của em gồm có ba người...

Sau khi cẩn thận ghi lại hết những gì mà tôi nói vào một cuốn sổ tay, viên cảnh sát ấy liền vui vẻ nói với tôi.

– Bây giờ cậu hãy theo tôi vể đồn, tôi sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ của cậu ssu.

Tôi liền nghe theo lời của viên cảnh sát tốt bụng ấy mà bước vào xe hơi cảnh sát, và được ngồi xuống ở băng ghế sau, viên cảnh sát ấy cũng liền ngồi vào trong xe khởi máy rồi cho xe chạy đi. Ngồi trên xe đã im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kinh, sau đó vì một chút tò mò nên tôi bẩm nút dẩy cửa kinh xuống rồi đưa đầu ra khỏi xe để nhìn xuống bầu trời nước phía dưới trong khi chiếc xe vẫn đang bay tốc độ rất nhanh, tôi trông thấy hình như lúc này có rất nhiều mây đen đã kéo đến che mất đi ánh sáng mặt trời, rồi bắt đầu có những giọt nước mưa đang từ dưới rơi ngược lên. Những giọt nước mưa ấy đã làm cho đường ống bằng kính này bị mờ đi nên tôi không thể nhìn thấy được gì ở bên ngoài cả. Thấy vậy tôi lại rút đầu vào trong rồi ngồi tựa đầu ra phía sau ghế mà nhắm lại suy nghĩ về những người thân của mình và về cái thế giới vô cùng kỳ lạ này, trong lòng tôi lúc đó đã rất sợ rằng mình sẽ không thể nào cứu được đứa em và người bạn thân thiết nhất đó, và tôi sợ rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái thế giới này.

Sau khi đã đến đồn cảnh sát thì viên cảnh sát ấy đã bảo tôi vào trong đồn ngồi chờ, tôi liền làm theo những gì mà viên cảnh sát ấy đã bảo. Ngồi trong trên băng ghế dài trong đồn cảnh sát một lát sau, viên cảnh sát ấy đã mừng rỡ chạy ra bảo với tôi.

– Tôi đã gọi điện thoại về nhà cậu rồi, anh trai của cậu bảo sẽ đến đón cậu ngay đó.

Nghe vậy tôi liền định lên tiếng nói ngay là mình không hề có người anh trai, nhưng vì muốn xem kẻ đứng sau vụ này là ai nên tôi đã im lặng mà tiếp tục ngồi đó chờ đợi. Một lát sau có một chiếc xe hơi màu đen bay đến và dừng lại ngay trước đồn cảnh sát, rồi từ trong xe bước ra là một người có khuôn mặt giống hệt tôi, tôi đã nhận ra ngay cậu ta chính là người đã bắt nhỏ Tuyết Linh và nhỏ Ngọc Bích đi. Cậu ta liền bước vào trong cuối chào rồi vui vẻ lên tiếng nói với viên cảnh sát đó bằng một giọng giống hệt giọng nói của tôi.

– Thật là cảm ơn anh vì đã tìm ra cậu em trai cứng đầu của tôi, tuy chúng tôi là anh em sinh đôi nhưng tính cách thì lại quá khác biệt nhau. Ngày hôm qua mới vừa cãi nhau với ba mẹ tôi có một chút xíu thôi, vậy mà nó đã giận dỗi bỏ nhà đi rồi.

Viên cảnh sát ấy liền vui vẻ nói.

– Không có chỉ đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà. Phải nói là anh em cậu bằng tuổi nhau, vậy mà cậu cư xử có vẻ người lớn hơn rất so với em cậu đó.

Nghe vậy anh ta liền quay sang nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp tục vui vẻ nói với Viên cảnh sát ấy.

– Thật ra anh em chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, đều rất liều mạng như nhau. Mà rất may là cái sự liều mạng của nó chưa để hậu quả gì nghiêm trọng cho lắm, lát nữa khi về đến nhà rồi thì tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu trai em của tôi đây.

Nói rồi anh ta liền nhanh chân đi ra ngoài xe, rồi anh ta cũng không quên lên tiếng gọi tôi ra bằng giọng khôi hài.

– Nè cậu em trai, không nhanh đây ra thì anh sẽ bỏ em lại đồn cảnh sát luôn đó.

Nghe vậy tôi liền chậm rãi bước ra với vẻ mặt rất khó chịu, rồi sau khi ngồi vào trong xe thì tôi đã ngay lập tức lớn tiếng hỏi anh chàng đó.

– Trả lời cho tôi biết mau lên, đây là đâu và anh là ai vậy hả?

Anh chàng đó lại ra vẻ khôi hài nói với tôi.

– Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao, chúng ta là anh em sinh đôi mà.

Tôi liền tỏ vẻ tức giận mà nhanh tay nắm lấy cổ áo của anh ta rồi lại lớn tiếng hỏi một lần nữa.

– Tôi không có giỡn với anh, tôi hỏi anh lại một nữa, đây là đâu còn anh thật sự là ai? Tại sao anh lại bắt em gái và bạn của tôi, anh đã làm gì họ rồi hả?

Anh chàng đó liền nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khổi cổ áo của anh ta rồi lên tiếng với một vẻ nghiêm túc hơn.

– Tôi không có nói xạo đâu, chúng ta thật sự anh em sinh đôi đó. Không chỉ có chúng ta không đâu, mà là cả hai vũ trụ của tôi và cậu là anh em song sinh của nhau. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là thế giới phản vật chất, cũng có thể nói đây là thế giới trái ngược hoàn toàn với thế giới vật chất của cậu. Mọi người, mọi đồ vật và thứ trong thế giới phản vật chất này như một ngôi sao to lớn, một con người hay một cây bút chì nhỏ bé, tất cả đều là bản sao của thế giới vật chất. Tôi cũng vậy, tôi cũng tên là Hoàng Luận giống cậu vậy đó, nhưng về tính cách thì có lẽ chúng ta hơi khác nhau một chút. Mọi thứ như cậu đã thấy rồi, bởi các nguyên tắc vật của thế giới tôi trái ngược với thế giới của cậu nên mọi thứ dĩ nhiên là bị đảo lộn hoàn toàn rồi, nhưng rồi từ từ cậu cũng sẽ quen thôi.

Sau khi nghe anh ta nói như vậy thì trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, thế nhưng tôi vẫn tỏ ra chưa tin tưởng vào cái anh chàng giống hệt tôi đó lắm. Rồi tôi lại cảm thấy lo lắng hơn cho hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích, tôi lại lên tiếng hỏi anh chàng đó.

– Vậy còn em gái và bạn của tôi đâu? Tại sao cậu lại bắt họ chứ?

Anh chàng đó lại chậm rãi nói.

– Tôi không bắt em gái và bạn của cậu mà là chỉ đưa họ đi thôi, tôi làm vậy là để bảo vệ họ thoát khỏi tay lão phù thủy hắc ám kia, nhưng đó cũng chỉ là thạm thời mà thôi. Không lâu nữa đâu lão phù thủy đó sẽ tìm đến đây, đến lúc đó thì cả hai thế giới của chúng ta sẽ không được bình yên đâu.

Nghe vậy tôi liền tỏ vẻ lo sợ hỏi.

– Vậy lão phù thủy hắc ám đó là ai chứ?

Lúc này anh chàng đó liền nói với tôi bằng một giọng bị hơi mất bình tĩnh một chút.

– Thật sự tôi cũng không biết rõ mặt mũi của hắn ta lắm, nhưng quả thật hắn đúng là có một sực mạnh vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên lão phù thủy đó đang bị giam giữ trong một cái lỗ đen nằm ở chính giữa tấm màn ngăn cách hai thế giới của chúng ta, vậy nên hắn không thể làm gì chúng ta được, nhưng nếu hắn thoát ra được thì đó sẽ là ngày tận thế của tất cả.

Tôi lo sợ lớn tiếng hỏi tiếp.

– Nhưng còn em gái tôi thì sao? Con bé chỉ là một nguòi bình thường thôi mà, lão phù thủy đó muốn gì ở con bé chứ?

Anh chàng đó lại nhẹ giọng mà trả lời tôi.

– Em gái của cậu không phải là người bình thường đâu, mà cô bé ấy có một sức mạnh tiềm ẩn rất to lớn trong người. Em gái của cậu hàng tỷ năm về trước là một linh hồn lang thang trong vụ trụ ở thế giới vật chất của cậu, khi trôi dạt đến khi gần các thiên hà thì linh hồn đó đã hút rất nhiều năng lượng từ chúng. Nguồn năng lượng khổng lồ ấy có đủ sức mạnh để hủy diệt cả hai vũ trụ của chúng ta, và kẻ muốn giết em gái cậu để chiếm lấy nguồn năng lượng khổng lồ ấy chính là lão phù thủy đó. Lão ta không hề có tên họ gì, vậy nên mọi người đều gọi lão ta là phù thủy hắc ám. Theo như những tài liệu cổ xưa mà tôi đọc được thì một khoảng một trăm triệu năm trước lão ta đã từng phá hủy cả một hệ vụ trụ xinh đẹp, hệ vụ trụ ấy được gọi là vụ trụ của những giấc mơ. Tuy nhiên trong trận chiến cuối cùng một vị nữ vương đã liều cả tính mạng của mình dùng phép thuật nhốt hắn vào trong cái lỗ đen đó, nhưng sau đó vị nữ vương kia đã không thể cứu được hệ vụ trụ của mình.

Nghe xong câu chuyện của anh chàng đó thì tôi đã chợt nhớ lại những giấc mơ mà lúc tôi vẫn còn một người tật nguyền, đó cũng chính lúc tôi đã gặp linh hồn đến từ vụ trụ của em gái mình, vừa nhắm mắt nhớ lại những hình ảnh trong mơ tôi vừa lại thì thầm nói.

– Em gái tôi thật sự là một linh hồn đến từ vụ trụ, những giấc mơ đó tôi đã nhớ lại hết tất cả rồi.

Nghe vậy anh chàng đó liền mỉm cười rồi nói.

– Vậy thì xin chúc mừng cậu đã nhớ lại được tất cả, mà một chút nữa khi về đến nhà rồi tôi một điều bất ngờ nho nhỏ dành cho cậu đó, tôi chắc chắn là cậu rất thích cho mà xem.

Tôi liền tỏ ra thích thú nói.

– Thật vậy sao, tôi rất thích những điều bất ngờ đó.

Sau khi nhớ lại được những giấc mơ đó thì tôi đã cảm thấy tin tưởng vào anh chàng cùng họ cùng tên với tôi hơn, tôi đã không còn có cảm giấc nghi ngờ anh ta nữa. Rồi khi đã cảm thấy yên tâm hơn với cái thế giới xa lạ này thì tôi chợt nhận ra là nếu cứ hoang mang lo sợ như vậy sẽ không thể nào cứu được ai hết, chỉ còn cách phải dũng cảm mà không ngừng tiến lên phía trước thì mới có thể cứu được những người thân của mình mà thôi.Trong lòng tôi lúc đó vừa rất vui mừng vì biết mình sắp gặp lại hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích, nhưng vừa lúc đó tôi cũng cảm thấy rất lo lặng vì biết rằng lão phù thủy đó sẽ tìm đủ mọi cách để làm hại chúng tôi.

Rồi khi chiếc xe ấy bay ra khỏi đường ống và dừng lại trước cửa nhà, thì tôi với anh chàng đó liền bước ra khỏi xe để đi vào nhà. Ngôi nhà ấy trông rất giống ngôi nhà của tôi ngoại trừ việc nó bị lộn ngược thôi, và tôi đoán chắc rằng nội nhất bên trong cũng giống nhau cả thôi. Thế rồi khi vừa mở cửa ra thì bất ngờ có một con cà vàng đang chậm chậm bay từ trong nhà ra, khi còn chưa hết ngạc nhiên thì tôi đã trông thấy có một cô bé nhìn rất giống nhỏ Tuyết Linh đang vừa trong nhà chạy ra vừa la toàn lên.

– Anh hai à, đừng có mở cửa ra như vậy chứ, anh làm con cà vàng của em bay mất rồi kia.

Tôi còn chưa hết sự ngạc nhiên thì cô bé lại la toàn khi nhìn thấy hai người chúng tôi quá giống nhau.

– À... Ở đâu ra mà có tới hai anh hai dữ vậy nè, đây đúng thật ác mộng kinh khủng mà.

Nghe vậy anh chàng giống hệt tôi đó liền bật cười rồi lên tiếng giới thiệu chúng tôi với nhau.

– Em gái à, đây không phải anh mà là bản gốc của anh ở thế giới vật chất đó. Còn đây là bản sao em gái cậu và cũng là em gái tôi ở thế giới phản vật chất này, nhìn nó rất giống em cậu vậy thôi chứ còn tính tình của nó thì khó chịu lắm.

Nghe vậy cô bé kia liền tức giận mà đá vào chân của anh trai mình một cái đau điếng, anh chàng đó vừa ôm chân mình vừa kêu la oai oái, thấy vậy cô gái liền vừa tỏ vẻ thích thú vừa tỏ vẻ khó chịu nói.

– Đồ anh hai đáng ghét, dám nói xấu em gái mình ngay trước mặt người khác như vậy đó.

Rồi cô bé ấy quay sang tôi tươi cười nói.

– Vậy còn anh, anh có muốn ăn uống gì không? Em sẽ làm các món ăn nhất để chiêu đãi anh.

Nói rồi cô bé đã nhanh tay kéo tôi vào nhà, sau khi mời tôi ngồi xuống ghế rồi cô bé liền chạy đi pha trà. Một lát sau cô bé đã từ dưới bếp mang lên một tách trà và một đĩa bánh ngọt, rồi cô bé lên tiếng mời tôi dùng.

– Đây nè, mời anh đùng trà ngon nhất do chính tay em pha và ăn bánh ngọt rất ngon do chính tay làm.

Thấy vậy thì người anh trai của cô bé ấy liền giả vờ tỏ vẻ khó chịu mà càu nhàu nói.

– Coi đó coi đó, em thì chỉ biết lo cho người khác thôi, còn anh trai của mình thì chẳng thèm nói đến một câu nữa.

Cô bé ấy cũng giả vờ tỏ vẻ giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác nói.

– Coi đó coi đó, anh lại ghen tỵ nữa rồi. Mà anh ấy với anh không phải là cùng một người hay sao, anh ghen tỵ gì chứ.

Nói rồi hai anh em họ liền quay mặt lại nhìn nhau rồi vui vẻ mà bật cười thành tiếng, nhưng rồi khi thấy tôi ngồi đó buồn một mình vì nhớ đến em gái mình thì anh em họ đã thôi không cười nữa, một lát sau thì anh chàng đó mới nhẹ nhàng lên tiếng nói.

– Xin lỗi, tôi quên mất là cậu đang ở đây.

Tôi cố gắng cố gượng cười nhưng rồi lại buồn bã nói.

– Không sao đâu, nhưng bây giờ chỉ muốn biết em gái và bạn của tôi đang ở đâu thôi, xin hai người hãy làm ơn nói cho tôi biết đi.

Nghe vậy anh chàng đó liền đứng lên rồi lên tiếng khẽ bảo tôi.

– Cậu hãy đứng dậy và đi theo tôi nhanh lên.

Tôi liền đứng lên và đi theo anh chàng đó, để cô bé giống hệt em gái tôi ở đó một mình. Khi đến một bức tường lớn trong phòng tắm thì anh ta liền đưa tay kéo mạnh cái vòi sen, ngay lập tức bức tường lớn đã mở ra một lối đi bí mật. Rồi khi lối đi bí mật vừa được mở ra thì anh chàng đó liền quay đầu lại rồi lên tiếng khẽ nói.

– Mau đi theo tôi, nhanh lên.

Tôi vội vàng đi theo anh chàng đó vào trong lối đi bí mật đó, ở phía bên trong là một hành lang rất dài, và hai bên lối đi đều có gắn bóng đèn nên mọi thứ ở đây rất sáng. Vừa đi tôi vừa thắc mắc về sự cẩn thận của anh chàng đó nên đã liền lên tiếng hỏi.

– Nè, mình thấy ở đây đâu có ai, tại sao cậu lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy hả?

Nghe tôi hỏi vậy thì anh ta liền để ngón tay trỏ trước miệng mình rồi lại nhỏ tiếng khẽ nói.

– Suỵt... Đừng có nói lớn tiếng, tôi phải nói nhỏ như vậy là vì lão phù thủy đó có thể bất được tần số âm thành và nghe được những gì chúng ta đang nói, vậy nên chúng ta phải hết sức cẩn thận trong lúc nói chuyện về nơi bí mật này.

Rồi chúng tôi cứ đi như thế rất lâu cuối cùng cũng đến được một căn phòng toàn bộ được làm bằng kính và có rất nhiều các thiết bị máy vi tính công nghệ cao ở bên trong, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là khi trông một người đàn ông và người phụ nữ đứng trước cửa phòng để cúi đầu chào đớn chúng tôi. Cả hai người đều đồng thanh nói.

– Dạ, xin chào mừng cậu chủ đã trở về ạ.

Tôi đã nhận ra ngay người đàn ông mặc áo đen trong ngôi nhà ma, và người phụ nữ chủ cửa tiệm bán hoa Happy trong thế giới giấc mơ của tôi. Tôi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc liền lên tiếng hỏi.

– Hai người này chẳng phải là đã từng xuất hiện trong thế giới giấc mơ của tôi hay sao? Sao lại ở đây chứ?

Anh chàng đó vừa để tay lên máy quét vân tay để mở cửa đi vào bên trong vừa lên tiếng nói.

– Hai người này thật ra chỉ là rôbốt thôi, năm xưa hai chúng ta đã bị cùng một tai nạn rồi lại bị câm và mù như nhau, ba mẹ của tôi muốn cứu tôi nên đã đưa hình ảnh của hai con rôbốt này sang thế giới vật chất để giúp cho cậu có thể nhìn thấy và nói chuyện lại được. Vì nếu phần hình như cậu được khỏi bệnh thì tất nhiên phần bóng như tôi tự nhiên cũng sẽ khỏi bệnh thôi, bây giờ thì chắc cậu đã hiểu hết mọi chuyện rồi.

Thế nhưng tôi vẫn còn một vài điều thắc mắc nên đã liền lên tiếng hỏi anh chàng đó.

– Cậu nói hai người này là rôbốt sao? Vậy còn điều ước của tôi và cả cánh cửa tử thần nữa, chẳng lẽ hai con rôbốt này lại có những siêu năng lực đó nữa sao?

Lúc này anh chàng đó vừa đi tới đi lui trong phòng để bật các thiết bị vi tính vừa lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi.

– Hai con rôbốt này chỉ là những cái bóng ở bên thế giới vật chất của cậu, vì vậy chúng không thể giết cậu, và chúng cũng không có phép để thực hiện điều ước của cậu được. Tất cả chỉ là những thử thách mà ba mẹ tôi đã đặt ra để giúp cậu hồi phục thôi, còn em gái của cậu chắc có là vì muốn được sống cùng gia đình cậu nên đã đầu thai vào bụng của mẹ cậu để trở thành con người.

Rồi tôi cũng đã bước vào trong căn phòng đó với vẻ tỏ mò, một lúc sau khi nhìn quanh mà chẳng thấy em gái và bạn tôi đâu, vậy nên tôi đã lên tiếng hỏi anh chàng đó với vẻ nghi ngờ.

– Nè, cậu đã để em gái và bạn của mình ở đâu rồi hả?

Anh chàng đó không nói gì, cậu ta im lặng mà bấm một nút nhỏ màu đỏ giữa một rừng nút bấm trên một cái bàn phím khổng lồ đó, ngay lập tức tôi đã nghe được tiếng của nhỏ Tuyết Linh phát từ trong các thiết bị vi tính đó.

– Anh hai ơi, có phải đó anh hai không? Nhanh lên,hãy mau cứu em với. Ở trong này tối đen như mực vậy, em sợ lắm anh hai ơi.

Nghe vậy tôi hốt hoảng liền chạy lại hỏi anh chàng đó.

– Tuyết Linh à, sao em lại ở trong đó vậy hả? Nè, tai sao lại như vậy chứ, em gái của tôi bị sao vậy hả?

Anh chàng đó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà chỉ tay về phía một ống bằng thép vừa to vừa dài rồi nói.

– Cậu yên tâm đi, em gái và bạn của không sao đâu, họ chỉ đang sống dưới dạng phân tử vật chất trong cái máy ly tâm đang để ở đằng kia mà thôi. Lúc nãy tôi quên nói rằng em gái và bạn của cậu, tất nhiên là cả cậu nữa đều là vật thể sống ở thế giới vật chất, do đó cả ba cậu không được phép có mặt ở thế giới phản vật chất này. Nếu con người ở thế giới vật chất mà bước chân sang thế giới phản vật chất này thì sẽ gay nên một sự chấn động rất lớn trong không gian và thời gian, lúc đó cả hai thế giới của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt.

Tôi đã vô cùng hoảng sợ khi nghe anh ta nói vậy, nhưng rồi khi nhìn lại cơ thể mình và thấy mọi chuyện vẫn ổn nên tôi đã liền hỏi anh ta.

– Nhưng mình thấy từ khi mình đến đây thì mọi chuyện vẫn bình thường mà, sao cậu lại nói là sẽ chấn động chứ?

Anh ta liền nói với tôi bằng một giọng khá nặng nề.

– Khi vô tình làm rơi tấm bản đồ dẫn đường ở thế giới của cậu là mình biết chắc cậu sẽ dùng nó để đi sang thế giới này, vậy nên mình đã dùng máy tính gia tốc kéo dài thời gian của cậu ra nhưng cũng chỉ được ba tiếng đồng hồ thôi, như vậy hết thời gian ba tiếng đồng hồ thì cậu bắt buột phải quay lại thế giới vật chất ngay nếu không sẽ có một thảm họa rất lớn xảy ra đó.

Sau khi nghe anh ta nói như vậy thì lại càng cảm thấy hoang mang và lo sợ hơn nữa, sợ rằng tôi không đủ dũng cảm để có thể cứu được những người thân của mình, và sợ rằng lão phù thủy hắc ám kia một lần nữa sẽ cướp đi mất những người thân của tôi. Tôi cũng đã nhận ra là dường như mình ở thế giới này được hai tiếng rồi, như vậy là tôi chỉ còn rất ít thời gian để được ở bên cạnh những người thân của mình. Lúc này tôi đã nghe có tiếng nói của nhỏ Ngọc Bích, giọng nói của nhỏ vừa vui mừng vừa rung rung như muốn khóc nói với tôi.

– Có phải là bạn đó không Hoàng Luận? Được nghe tiếng nói của bạn mình vui lắm.

Tôi cũng đã suýt khóc khi nghe được tiếng nói của nhỏ Ngọc Bích, rồi tôi đã thật lớn tiềng nói.

– Xin hai người cứ yên tâm, mình sẽ tìm cách cứu hai người thoát ra khỏi đó mà.

Sau đó tôi lại quay sang anh chàng giống hệt tôi đó rồi tỏ ra nôn nóng mà lên tiếng hỏi.

– Bây giờ làm sao để biến em gái và bạn của mình trở lại hình dạng con người như cũ đây?

Nghe vậy anh chàng đó liền lắc đầu rồi lạnh lùng nói.

– Không được đâu, vì lão phù thủy hắc ám đó vẫn đang tìm cách hãm hại em gái và bạn của mình, nếu bây giờ mà để cho hai người họ trở về hình dáng con người thì chắc chắn lão ta sẽ không để cho tụi mình được yên đâu.

Tôi liền tỏ ra nóng nãy lớn tiếng hỏi.

– Bây giờ không được vậy chừng nào mới được đây hả? Chẳng lẽ chúng ta để cho hai người họ ở trong cái máy đó suốt đời hay sao?

Anh chàng đó vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà nói với tôi.

– Khi nào chúng ta đánh bại được lão phù thủy hắc ám đó thì em gái và bạn của cậu mới được tuyết đối an toàn để mà trở lại hình dàng con người giống như trước thôi.

Nghe vậy tôi lại càng nóng giận hơn mà lớn tiếng hỏi.

– Khi nào thì cậu mới đánh bại được lão phù thủy đó chứ? Chẳng lẽ phải đời đến một ngàn sau năm hay sao? Cậu cũng biết nói lão phù thủy đó hiện ở trong lỗ đen vũ trụ mà, làm sao chúng ta có thể đến gần cái lỗ đen vũ trụ mà vẫn còn sống để có thể đánh bại lão ta được cơ chứ? Trả lời mình, tại sao cậu lại im lặng như vậy hả?

Anh chàng đó lúc này đã buồn bã và chậm rãi nói với tôi.

– Mình xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất để cứu hai người và cả hai thế giới của chúng ta.

Nói đến đây thì những giợt nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi, tôi vừa cố kìm lại những giợt nước mắt đó vứa sợ hãi nói.

– Như vậy hết rồi, chẳng lẽ suốt cả cuộc đời này mình sẽ không còn gặp lại đứa em gái của mình Tuyết Linh và bạn thân của mình Ngọc Bích nữa hay sao.

Anh chàng đó liền vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng nói.

– Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, bây giờ chúng ta chỉ biết cố hết sức mình mà thôi. Còn một việc nữa mà tôi cũng đã quên nói với cậu, tuy rằng mình không thể giải thoát cho em gái và bạn của cậu lúc này được, nhưng cậu vẫn có thể gặp mặt được hai người họ trong thế giới ảo do tôi tạo ra.

Tôi mừng rỡ liền hỏi.

– Thật sao? Mình có thể gặp mặt em gái và bạn của mình thật sao?

Anh chàng đó liền gật đầu rồi vui vẻ nói.

– Đúng vậy, bây giờ bạn hãy đi theo mình.

Nói rồi anh chàng đó liền dẫn tôi đến chỗ một chiếc giường dài rồi bảo tôi nằm xuống, sau đó anh ta đã một cái kính màu bạc có hình dạng rất kỳ lạ đeo vào mắt của tôi. Rồi khi anh ta vừa bấm nút khởi động thì ngay lập tức một thế giới kỳ diệu với đủ các màu sắc đã hiện ra trước mắt tôi, tôi thấy mình đang ở giữa một cách đồng với rất nhiều cây cỏ xanh rì, bầu trời trong xanh với những tia nắng vàng rực óng ánh của mặt trời. Tôi còn thấy các con côn trùng như chuồn chuồn, ong, bọ cánh cứng và những bươm bướm đang bay lượn vòng quanh những bông hoa đủ các màu sắc trông thật đẹp. Bỗng tôi nghe có tiếng nói của anh chàng đó ở đâu đó quanh tôi, anh ta đã vui vẻ mà nói với tôi.

– Thấy thế giới của tôi tạo ra cho cậu thế nào hả? Cậu hãy chờ một chút nha, tôi sẽ chuyển giữ liệu của hai người họ sang chỗ của cậu ngay.

Rồi tôi đã nhẹ nhàng mà nói với anh ta.

– Cảm ơn nhiều lắm nha Hoàng Luận à.

Anh chàng đó lại vui vẻ nói.

– Không có gì đâu mà, cậu quên rằng tôi với tôi là một sao, đừng tự cảm ơn chính mình như vậy chứ.

Rồi đứng đó chờ không lâu sau thì trên bầu trời đã xuất hiện một luồng sáng màu hồng chiếu thẳng xuống đất, sau đó người bước từ trong luồng sáng ấy ra chính là hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích. Vừa trông thấy tôi thì hai nhỏ đã mừng rỡ mà chạy đến ôm tôi cùng một lúc, vừa chạy đến ôm tôi hai nhỏ vừa vui mừng lớn tiếng gọi.

– Anh hai à, được gặp anh hai em mừng quá, em cứ tưởng là sẽ không còn được gặp anh hai nữa chứ.

Nhỏ Ngọc Bích cũng vừa chạy đến bên tôi vừa vui mừng trong nước mắt mà lớn tiếng gọi.

– Hoàng Luận à, mình biết chắc chắn là thế nào bạn cũng sẽ đến cứu chúng mình mà.

Được hai người ôm cùng một lúc như vậy thì tôi đã không thể đứng vững được mà ngã ngữa ra phía sau, rồi sau một vài phút đầu ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì đến lúc này có vẻ như nhỏ Ngọc Bích đang sợ một điều gì đó khi nhìn tôi, thấy vậy tôi liền lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì vậy hả Ngọc Bích?

Nhỏ Ngọc Bích đã liền ôm chặt lấy rồi vừa khóc vừa nói.

– Mình xin lỗi bạn Hoàng Luận à, chỉ vì mình mà hai anh em bạn phải gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Bạn có biết không? Cái giọng nói ma quái đó cứ ám lấy mình bất kể ngày đêm, hắn bảo mình phải giết cho bằng được em của bạn. Mình... mình sợ lắm, mình thật sự không cố ý đâu Hoàng Luận à.

Những giọt nước của nhỏ Tuyết Linh cũng đã tuôn rơi rất nhiều, rồi nhỏ em tôi đã lên tiếng nói.

– Không, chị không có lỗi gì hết. Chị đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ những người thân của mình, nếu là em thì chắc em cũng sẽ làm như vậy thôi.

Hai tay tôi lúc này đã ôm thật chặt lấy hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích rồi nhẹ nhàng nói.

– Hai người xin cứ yên tâm đi, nhất định mình sẽ đánh bại lão phù thủy hắc ám để cứu cả hai thoát khỏi nơi này. Cho dù mọi chuyện có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, xin hãy tin anh hai nha Tuyết Linh, xin hãy tin mình nha Ngọc Bích, mình nhất định sẽ cứu được hai người.

Khi tôi vừa nói dứt lời thì trên bầu trời những đám mây đen không từ đâu đã kéo đến làm tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, rồi khi cả ba chúng tôi vẫn chưa hết hốt hoảng thì lại có những tiếng sấm sét đã bắt đầu nổ vang trên trời, sau đó cũng ở trên bầu trời một tiếng nói vô cùng khủng khiếp của lão phù thủy đó đã vang lên.

– Thật là cảm động làm sao, nhưng rồi ta sẽ sớm phá hủy cái thứ tình cảm ngu ngốc đó thôi.

Nhỏ Ngọc Bích đã hét lên đầy sợ hãi khi nghe được giọng nói vô cùng của lão phù thủy đó.

– Chính là giọng khủng khiếp đó, mình sợ lắm Hoàng Luận à, làm ơn hãy cứu mình với.

Tôi đã liền đứng lên rồi tỏ vẻ dũng cảm lớn tiếng hỏi lão ta.

– Nè lão phù thủy kia, tại sao ông lại giết em gái tôi và làm bạn tôi bị tổn thương như vậy chứ? Trả lời tôi đi, rốt cuộc là ông có âm mưu gì đây hả?

Lão ta liền cười vang rồi nham hiểm.

– Thì ra ngươi là anh trai của con bé đó, được thôi, trước khi ngươi chết thì ta cũng sẽ khoan dung một chút mà nói cho ngươi biết vậy. Đứa em gái của ngươi có chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, nếu có được nguồn năng lượng ấy thì ta có thể thoát khỏi cái lổ đen đáng nguyền rửa này. Còn cô bạn gái của ngươi đó chính là ả nữ vương mà một trăm triệu năm trước đã nhốt ta vào trong một cõi hư vô rất đáng sợ, một nơi mà cả không gian và thời gian đều không tồn tại, ta chỉ có thể dùng năng lực tâm linh để tát động tới con người ở thế giới bên ngoài thông qua ý nghĩ của họ mà thôi. Rồi sau hàng triệu năm thì cuối cùng cơ hội cũng đã đến khi ta biết được ả nữ vương đó đã đầu thai vào một nơi nào đó ở trái đất, vì vậy ta sẽ trả thù bằng cách bắt cô ta chứng kiến từng người thân từng người thân của mình chết đi ngay trước mặt.

Nói rồi lão ta lại lớn tiếng bật cười một cách khoái trá, tôi đã tỏ ra vô cùng khó chịu với cái giọng cười đáng ghét ấy. Còn nhỏ Ngọc Bích thì tỏ ra vô cùng sợ hãi mà thì thầm nói.

– Mính sợ lắm Hoàng Luận à, chính lão ta là người đã làm ba của mình ngã từ trên cao xuống đó, làm ơn hãy cứu mình với.

Nói rồi nhỏ Ngọc Bích lại càng ôm chặt lấy tôi hơn. Rồi một lát sau đã có một giọng nói khác vang lên, lần này là giọng nói đầy lo lắng của anh chàng Hoàng Luận kia.

– Không xong rồi , lão phù thủy đó đã xâm nhập vào và điều khiển hệ thống máy tính của mình, chúng ta gặp nguy to rồi.

Tôi vội vàng lên tiếng hỏi.

– Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

Anh chàng đó cũng vội vàng nói.

– Bây giờ chỉ còn một cách là phải đưa cậu thoái khỏi cái thế giới ảo đó càng sớm càng tốt.

Nghe vậy tôi liền quay mặt ra phía sau nhìn hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích rồi tỏ ra không đồng ý nói.

– Không được, mình không thể để em gái và bạn của mình ở lại với thứ quái vật ấy được, mình sẽ ở lại đây cùng mọi người.

khi nghe được chúng tôi tranh cãi với nhau như vậy thì lão phù thủy đó thì lại càng khoái trá hơn mà lên tiếng nói.

– Các ngươi tranh cãi với nhau làm gì chứ, ngươi có vào hay là thoát ra thì kết quả cuối cùng vẫn như vậy mà thôi. Mà ta phải công nhận là tên Hoàng Luận kia đúng thật là ngu ngốc, hắn cứ tưởng là nhốt hai con bé vào trong này thì ta sẽ không tìm ra được chắc, nhưng xem ra hắn đã hoàn toàn sai rồi vì đây chính là lãnh địa của ta. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi.

Khi lão phù thủy đó vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên cánh đồng hoa cỏ đủ màu sắc cùng với những con côn trùng xinh xắn đã biến mất, và cả ba người chúng tôi đã rơi vào trong một đại dương biển đen đang nổi giông bảo cùng với hàng ngàn con thủy quái khồng lồ đang bơi ở xung quanh. Trong hoàng cành đó cả ba người chúng tôi đều rất sợ hãi, còn lão phù thủy đó khi trông thấy chúng tôi như vậy thì thích thú lên tiếng hỏi.

– Sao hả, các ngươi đã biết sức mạnh của ta chưa? Sức mạnh của ta không một ai có thể đánh bại được, các ngươi đã thấy chưa?

Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi đã lấy hết lòng can đảm của mình ra mà lớn tiếng mà mắng lão phù thủy đó.

– Cái lão phù thủy kia, ông thì có gì là tái giỏi cơ chứ, phép thuật của ông chẳng làm gì được chúng tôi đâu.

Lão phù thủy đó tức giận liền quát lớn.

– Phép thuật cao siêu của ta mà ngươi dám bảo là không làm gì được ngươi sao, nếu đã vậy thì ta sẽ cho biết sức mạnh cực đỉnh của ta là như thế nào.

Khi lão phù thủy đó vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên gió bảo giật mạnh, rất nhiều những vòi rồng và hàng ngàn xoáy nước rất mạnh từ bốn phương tám hướng đều nhắm thẳng vào chúng tôi mà tần công. Anh chàng Hoàng Luận kia trông thấy tất cả qua màn hình mày đã vội vàng lên tiếng nói, rồi từ trong tiếng nói đó của cậu ta tôi đã cảm nhận được ở bên ngoài kia đang có một chấn động rất dữ dội.

– Nè, cậu phải trở về thế giới vật chất của cậu ngay, có lẽ như thời gian của cậu thế giới phản vật chất này sắp hết rồi.

Tôi tỏ ra lưỡng lự nói.

– Mình đi rồi còn em gái mình Tuyết Linh và bạn mình Ngọc Bích thì sao, mình không thể bỏ mặt người thân của mình được, họ sẽ bị lão phù thủy đó ám hại mất.

Anh chàng đó liền lớn tiếng hối thúc tôi.

– Không còn thời gian nữa đâu, nếu cậu không rời khởi thế giới phản vật chất này thì không chỉ có em gái và bạn của cậu mà là hàng tỷ sinh mạng trong cả hai thế giới của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt đó. Bây giờ mình sẽ mở một lỗ hỏng siêu không gian để đưa cậu trở về thế giới vật chất của cậu, mình sẽ đưa sẽ cả thể xác lẫn ý thức đang ở trong thế giới ảo đó trở về cùng một lúc.

Rồi một chỉ lát sau ở phía trên lại xuất hiện một cái hồ đen rất lớn với một sức hút cực mạnh, và một lần nữa sức hút cực mạnh của cái hồ đen ấy đã cuốn tôi vào trong. Trong khoảnh khắc hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích bị một con trong số bày thủy quái đó đã há miệng to thật to rồi nhanh như chớp lao đến nuốt cả hai vào bụng, lúc đó tôi chỉ muốn thoát ra khỏi lỗ hỏng siêu không gian này để cứu hai người họ ngay, và trong tích tắc bị con thủy quái đó nuốt vào bụng thì tôi đã thật đau lòng khi nghe nhỏ Tuyết Linh chỉ kịp hét một tiếng.

– Anh hai ơi cứu em với...

Sau đó tôi lại bị hút vào khoảng không gian trắng xóa ấy, rồi tôi lại thấy tất cả mọi thứ đồ vật quên thuộc của tôi như bàn ghế và giường ngủ đang chuyển động thật chận rãi xung quanh mình. Sau đó với sức hút ấy đã kéo tôi trôi về phía trước cũng thật chận rãi. Rồi một lát sau tôi cảm thấy như có một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, lực đẩy ấy lại một lần nữa đẩy tôi văn ra khỏi không gian trắng đó với tóc độ rất nhanh, và đưa tôi lại trở lại với không gian vũ trụ vô cùng kỳ lạ đó. Tôi lại trông thấy một khoảng không vô hạn của vũ trụ, tôi đang trôi đi trên khoảng không thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Rồi tôi lại thấy những ngôi sao và các hành tinh thật nhỏ, rồi trong ánh sáng mở ảo của những đớm sáng yếu ớt đó lại một lần nữa làm đầu óc tôi cảm thấy mơ hồ, trong lúc đầu óc đang mơ hồ thì dương như tôi nghe được có một bài hát đã vang lên. Chính bài hát thật du dương và êm dịu đó đã đưa tôi vào một giấc ngủ thật bình yên, và rồi trong giấc ngủ bình yên đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ thật kính hoàng đáng sợ nhưng cũng thật nhẹ nhàng êm đềm và bí ẩn. 

Nhẹ nhàng trôi và lướt trên những vì tinh vân buồn đã mang tôi đến, đến với một nỗi sợ rằng thế giới này rồi sẽ không còn tình yêu. Bông hoa tuyết và ánh sáng của ngọc bích đang dần tan biến trước mắt tôi, hàng ngàn chiếc bóng muôn hình biến hóa đang cố bảo tôi rằng ánh sao hy vọng rồi sẽ vụt tắt, cố gắng làm gì khi đôi cánh không thể bay và đôi chân không thể bước đi. Nhưng tôi không thể trôi mãi trên khoảng không vô định này, vì tôi biết tia sáng của những tinh tú tốt lành vẫn còn ở phía trước, dù nhỏ bé nhưng tôi sẽ nắm giữ nó để tạo nên một ánh mặt trời chiếu sáng tình yêu khắp mọi nơi.

Rồi khi giật mình tỉnh giấc thì tôi đã thấy mình đang gục mặt ở trên bàn, tôi lại ngơ ngác nhìn xung quanh, và cứ ngở rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Thế rồi mọi thứ dường như đã lập lại khi tôi nghe được tiếng gõ cửa của nhỏ Tuyết Linh, tôi liền lên tiếng hỏi.

– Ai vậy?

Nhỏ Tuyết Linh lại trả lời bằng một giọng buồn ngủ.

– Là em đây, mở cửa cho em đi anh hai.

Lúc này trong lòng tôi có một cảm giấc gì đó rất lo sợ khi mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình, thế rồi lúc mở cửa ra tôi như không tin vào mắt mình nữa khi thấy nhỏ Tuyết Linh với bộ quần áo đang mặc trên người và cả đôi mắt nhắm nghiền lại vì buồn ngủ nữa, tất cả đều giống hệt như những gì đã từng xảy ra. Thấy vậy liền hoảng hốt nhìn lên chiếc đồng hồ và cuốn lịch đang treo trên tường, khi thấy được ngày tháng và giờ phút trên cuốn lịch và chiếc đồng hồ kia thì tôi mới nhận ra là thời gian đã quay ngược trở lại. Tôi vừa mừng rỡ vừa lo sợ mà liền ôm chặt nhỏ Tuyết Linh vào lòng rồi nói.

– Được găp em anh mừng lắm Tuyết Linh à, anh hứa từ nay sẽ luôn bảo vệ em, anh sẽ không để em gặp bất cứ chuyện gì xấu đâu.

Nhỏ Tuyết Linh liền xô tôi ra rồi nói.

– Anh hai à, buông em ra đi. Chúng mình sống một nhà mà, ngày nào mà chẳng gặp nhau, với lại em cũng đâu có gặp điều gì xấu đâu mà sao anh hai nói gì nghe lạ vậy.

Khi nhỏ Tuyệt Linh bỗng dưng có một mảnh giấy không biết từ đâu đã rơi xuống trước mặt tôi, tôi liền nhặt mảnh giấy ấy lên mà đọc những dòng chữ được ghi trong đó, sau khi đọc được những dòng chữ đó thì tôi đã biết được rằng những gì tôi đã trải qua đó không phải là giấc mơ mà hoàn toàn là có thật. Hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bịch vẫn còn đang ở thế giới phản vật chất chờ tôi đến cứu, và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cứu được hai người mà tôi yêu thương nhất mới thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro