Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ trụ bao la huyền ảo có rất nhiều điều mà chúng ta không thể giải thích được, có những điều mà không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Những điều kỳ lạ đó sẽ đưa chúng ta đến những nơi mà trước đây chúng ta chưa hề biết đến, tuy biết là trong cuộc hành trinh đó chứa đựng đầy những nguy hiểm, nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả để giải cứu cho mọi người thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Một tên ác quỷ trong lỗ đen vũ trụ, ở nơi không có thời gian lẫn không gian tồn tại, thế nhưng nếu thoát ra ngoài được thì hắn sẽ hủy điệt cả tất. Vì vậy chúng ta không thể để cho tên ác quỷ đó thực hiện được âm mưu của hắn, chúng ta đã đảo ngược được thời gian và sẽ thay đổi những gì đau khổ hắn gây ra.

Ngay lúc này tôi đã không tin vào tin vào những gì mình thấy nữa, tôi đã quay ngược thời gian trở về quá khứ. Đứng trước mặt bây giờ là nhỏ Tuyết Linh, là đứa em gái đã bị tên phù thủy bóng tối kia bắt đi, em tôi lúc này lên tiếng lập lại những gì đã nói với tôi lúc trước.

– Anh hai cho em ngủ chúng với nha, tại vì em sợ ma quá nên ngủ không được.

Tôi vẫn còn nhớ rất rỡ những gì mình sẽ nói sau đó, thế nên lần này tôi đã lên tiếng lên đồng ý ngay.

– Ừ được rồi, chắc là tại mấy bộ phim kinh dị hôm qua ám ảnh em có phải không?

Nhỏ Tuyết Linh liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại tôi.

– Dạ đúng vậy, nhưng làm sao mà anh hai biết vậy?

Tôi liền vui vẻ nói với em gái mình.

– Thì anh là anh hai của em mà, có chuyện gì mà anh hai không biết được chứ.

Nhỏ Tuyết Linh có vẻ như không vui vì tôi đã biết hết những gì mà nó định nói, nhỏ liền ôm mền gối leo lên giường nằm, nằm trên giường được một lúc thì nhỏ lại lên tiếng nói.

– Nè, hay là anh hai kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.

Lúc đó tôi đang suy nghĩ trong đầu tìm cách đánh bại tên phù thủy kia để cứu được hai nhỏ Tuyết Linh và Ngọc Bích, nghe nó nói vậy thì tôi đã chợt nghĩ ra một cách. Thay vì kể một câu chuyện cổ tích về sao chổi giống như lúc trước, tôi lại kể cho em mình nghe về những chuyện đã xảy ra với chúng tôi trong tương lại. Dĩ nhiên là tôi không nói cho nhỏ Tuyết Linh biết những nhân vật trong câu chuyện đó chính là chúng tôi ở tương lai, khi kể đến lúc tôi quay trở về quá khứ thì tôi ngừng lại, thấy vậy nhỏ Tuyết Linh liền lên tiếng hối tôi.

– Rồi sau đó thế nào nữa, anh chàng đó có cứu được em gái và người yêu của mình không vậy? Rồi còn lão phù thủy kia sau cùng có bị đánh bại haykhông? Anh hai mau kể cho em nghe đi.

Trong lúc tôi ú ớ chẳng biết phải thế nào thì nhỏ Ngọc Bích lại từ ban công nhà nhỏ leo qua ban công nhà tôi giống như những gì đã từng diễn ra, tôi biết là nhỏ sẽ lại trêu chọc tôi.

– Thiệt là, chuyện của mình tự bịa ra mà cũng bị bí là sao chứ.

Trông thấy được nhỏ Ngọc Bích chạy ra mở cửa ngoài ban công cho nhỏ ngay, vừa mở cửa ra tôi đã vội vàng chạy đến nắm lấy tay của nhỏ rồi vui mừng nói.

– Ngọc Bích à, được gặp lại bạn mình vui lắm đó, mình cứ là tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại bạn nữa chứ.

Nhỏ Ngọc Bích liền gỡ tay tôi ra khỏi tay của nhỏ rồi mỉm cười nói.

– Bạn nói gì lạ vậy, chẳng phải chúng ta mới gặp nhau lúc sáng ở trong trường đó sao, bạn làm như chúng ta cả năm rồi chưa gặp nhau không bằng vậy đó.

Còn nhỏ Tuyết Linh thì ở trong phòng liền quay mặt đi chỗ khác rồi tỏ vẻ giận dỗi nói.

– Tụi đàn ông các anh đúng là đồ thấy trăng quên đèn mà, có bạn gái rồi thì quên luôn cả em gái là sao.

Nghe vậy tôi liền vui vẻ đi vào trong phòng rồi nắm lấy tay của nhỏ Tuyết Linh, tôi vừa nắm tay dẫn nhỏ em gái của tôi ra ngoài ban công vừa vui vẻ nói vói nó.

– Thôi nào đừng giận nữa mà, anh hai đâu có quên em đâu. Nào ra đây đi, cùng anh với chị Ngọc Bích ngắm sao nào, hàng tỷ những ngôi sao thật lung linh trên bầu trời đêm đó.

Lúc thấy tôi dẫn em gái ra ngoài ban công thì nhỏ Ngọc Bích đã tỏ ra lúng túng nói.

– Tuyết Linh à, em hiển lầm rồi. Chị với anh hai của em chỉ là bạn bè bình thường thôi, chị không phải bạn gái của ảnh đâu mà.

Nghe vậy nhỏ Tuyết Linh liền buồn bã nói.

– Vậy hả chị, nhưng em lại muốn chị làm bạn gái của anh hai em cơ, vì rất quý chị nên em chỉ muốn chị làm chị hai của em mà thôi. Chị hãy làm chị hai của em nha, em năn nỉ chị đó.

Nghe nhỏ Tuyết Linh nói vậy thì tôi với nhỏ Ngọc Bích đều đỏ bửng mặt và cứng đơ hết cả người vì ngượng, lúc chúng tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc quay lên ngắm những vì sao trên trời để đánh trống lãng. Bây giờ khi nhìn lên bầu trời đêm tôi mới cảm thấy những vì sao ấy thật sự đẹp, chứ lúc trước thì tôi chỉ muốn được đi ngủ mà thôi. Ngắm bầu trời đầy ấy được một lúc thì nhỏ Tuyết Linh lại lên tiếng hỏi chúng tôi.

– Anh hai à, không biết ở trên trời có bao nhiêu ngôi ha?

Lúc đó sợ rằng mọi chuyện sẽ lập lại y như lúc trước nên tôi đã nhanh miệng nói cố gắng nói thật nhanh hết những gì mà trong một quá khứ khác nhỏ Ngọc Bích đã nói cho chúng tôi nghe.

– Anh hai không biết, bởi vì ngôi sao ở trên trời thì rất nhiều, nhưng chắc là có đến hàng triệu tỷ các ngôi sao lận đó. Em biết không, trên bầu trời có rất nhiều các hành tinh và ngôi sao ở trong những thiên hà rộng lớn, tồn tại trong một vũ trụ bao la. Em biết không, trong vũ trụ bao la đó tồn tại rất nhiều điều bí ẩn mà con người chúng ta chưa biết đến. Ví dụ như là về lỗ đen vũ trụ, lỗ đen hoàn toàn không có không gian hay thời gian... Á đúng rồi, dạo gần đây anh đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ anh thấy nình đang bay trên một dãy thiên hà với hàng ngàn ngôi sao cứ lướt qua mặt anh. Anh còn trông thấy rất nhiều thứ khác ở ngoài vũ trụ đó nha, ví dụ các thiên thạch nè, các ngôi sao chổi nè, các siêu tân tinh, các ngôi sao lùn. Anh còn trông những tinh vân trong vũ trụ đủ màu sắc rất đẹp, các ngôi sao và cả các hành tinh nữa, trong đó có một hành tinh rất kỳ lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Hành tinh đó tất cả mọi thứ đều rất đẹp và rất kỳ lạ, ở hành tinh đó có những thác nước đám mây chảy theo đường cong của cầu vòng từ trên trời xuống, những cây cối ở hành tinh đó đều có thể phát ra tiếng nhạc. Rồi khi đêm xuống trên bầu trời của hành tinh đó xuất hiện một mặt trăng màu hồng rất lớn và đẹp vô cùng, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng đó đã chiếu sáng khắp mọi nơi...

Đến đây thì Ngọc Bích đã lên tiếng cắt ngang câu chuyện của tôi bằng một giọng kinh ngạc.

– Hoàng Luận nè, mình cũng đã mơ thấy một giấc mơ giống y như bạn vậy đó, mà sao chúng ta mơ giống nhau quá vậy hả?

Tôi liền lúng túng nói.

– Mình cũng không biết nữa, chắc là tại bạn với mình có thần giao cách cảm nên mới mơ giống nhau đó thôi.

Nghe vậy nhỏ Tuyết Linh liền nhanh miệng xen vào.

– Thấy chưa, em đã bảo là hai anh chị đang yêu nhau mà, chỉ có những người yêu nhau mới mơ giống nhau thôi.

Những lời nói của nhỏ Tuyết Linh lại một lần nữa khiến cho hai đứa chúng tôi ngượng chín người, lúc đó chúng tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc đứng đó nhìn nhau trong im lặng. Nhìn nhau được một lúc thì tôi mới quyết định đặt sự ngượng ngùng qua một bên mà nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu cho cô ấy biết, tôi liền chạy vào nhà lấy chiếc nhẫn của ba đã cho lúc trước, sau đó tôi đã trở lại ra ban công rồi nhẹ nhàng đưa cho nhỏNgọc Bích rồi nói.

– Có một chuyện mà lâu lắm rồi mình không dám nói, mình đã thích bạn từ lâu rồi. Xin bạn hãy chấp nhận tình cảm của mình, xin bạn hãy chấp nhận tình cảm của mình đi.

Nghe vậy nhỏ Ngọc Bích đã tròn xoe mắt im lặng mà nhìn tôi như không tin vào tai mình nữa, im lặng được một lúc thì nhỏ đã ấp úng nói.

– Chuyện này đột ngột quá, nên mình cần một chút thời gian suy nghĩ cho thật kỷ hơn.

Nghe vậy thì nhỏ Tuyết Linh đã quá mừng rỡ mà lên tiếng hối thúc nhỏ Ngọc Bích.

– Chị hãy mau nhận lời đi mà chị Ngọc Bích, hãy mau nhận lời làm bạn gái của anh hai em đi mà, nếu như chị tứ chối tình cảm của anh ấy thỉ ảnh sẽ nhảy lầu tự tử chết đó.

Lúc đó tôi đã giật bắn cả người khi nghe nhỏ em mình nói vậy, tôi trố mắt mà nhìn nó như thể không tin được vào tai mình khi nghe một đứa nhóc chỉ mới ba tuổi mà nói ra được những câu ấy. Ấy vậy nhỏ Ngọc Bích lại tin răm rắm những gì mà em tôi đã nói, nhỏ liền vừa giật lấy chiếc nhẫn trên tay tôi rồi đeo vào tay của mình vừa lên tiếng bằng một giọng lo lắng.

– Mình nhận lời làm bạn gái của bạn mà, xin bạn làm ơn đừng có tự tử nha. Thật ra thì mình cũng đã thích bạn từ lâu, nhưng vì là con gái nên mình rất ngại khi phải nói ra.

Nói rồi tôi với nhỏ Ngọc Bích liền ôm nhau thật chặt, lúc đó tôi đã thì thầm vào tai của nhỏ.

– Mình rất vui vì bạn cũng đã thích mình như vậy, mình xin hứa là từ nay sẽ ở bên cạnh bạn, sẽ luôn bảo vệ bạn khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Mà cho dù có gặp những cơn ác mộng đó thì bạn cũng đừng sợ hãi, vì đó là giấc mơ của bạn mà, bạn hãy điều khiến cơn ác mộng đó và biến nó thành một giấc mơ đẹp.

Nghe vậy nhỏ Ngọc Bích lên tiếng hỏi tôi.

– Bạn nói vậy ý là sao chứ, mình không hiểu?

Tôi đã im lặng trong khi tay vẫn cứ ôm thật lấy nhỏ Ngọc Bích, được một lát sau thì chúng tôi chợt nhận ra là nhỏ Tuyết Linh đang nhìn chầm chầm vào chúng tôi, vậy nên hai đứa đã vội vàng buông nhau ra. Rồi nhỏ Ngọc Bích đã quay lưng đi ngượng ngịu nói.

– Mình về nhà ngủ đây, mình buồn ngủ quá hà. À mà chút nữa chút nữa thì quên, ba ngày nữa là...

Tôi đã vội vàng lên tiếng cắt ngang lời của Ngọc Bích đang nói.

– Là đám cưới của anh trai bạn chứ gì, đến ngày đó mình sẽ diện đồ thật đẹp qua nhà bạn mà.

Nghe vậy nhỏ Ngọc Bích liền mỉm cười thật tươi với tôi, sau đó nhỏ đã từ ban công nhà tôi leo về ban công nhà mình. Đợi khi nhỏ Ngọc Bích về nhà rồi thì tôi với em gái mình mới đi vào trong phòng, sau khi vào phòng thì em tôi vội leo lên giường nằm xuống rồi vui vẻ nói với tôi.

– Nè anh hai à, phải công nhận là chị hai tương lai của em dễ thương thật đó, nè nè anh hãy mau cầu hôn rồi cưới chị ấy lệ lên đi.

Lúc này tôi cũng đang nằm ở trên giường mà trố mắt ra nhìn nhỏ Tuyết Linh như thể không tin vào mắt mình được nữa, nhìn em gái mình được một lúc tôi mới lên tiếng hỏi bằng một giọng hài hước.

– Em có thật là một đứa trẻ ba tuổi không vậy? Nghe giọng em sao giống một bà cô già ba mươi tuổi quá vậy?

Nhỏ Tuyết Linh liền nổi sung lên khi nghe tôi nói như vậy.

– Cái gì? Em mà già như vậy sao. Thôi được rồi, nếu mà sau này em có bị ế chồng thì em sẽ đeo bám anh hai suốt đợi đó.

Tôi liền đánh yêu vào mặt nhỏ em tôi một cái rồi nhẹ nhàng nói.

– Thôi được rồi, ngủ đi cô nương à. Con nhỏ này đúng là bó tay,chắc tại coi phim tình cảm Hàn Quốc với Nhật Bản nhiều quá nên bị nhiễm rồi chứ gì.

Nhỏ Tuyết Linh liền quay mặt đi chỗ khác rồi giận dỗi nói.

– Mặc kệ em đi, em thích coi phim tình cảm thì có vấn đề gì chứ.

Nói rồi nhỏ Tuyết Linh liền nhắm mắt lại và đã ngủ thật say không lâu sau đó, đợi khi nhỏ em ngủ say rồi tôi mới lấy tờ giấy trong túi quần có những dòng chữ của Hoàng Luận bên thế giới phản vật chật đã gởi cho tôi ra để đọc lại một lần nữa.

Những dòng chữ trên tờ giấy đó:

Chào cậu Hoàng Luận bên thế giới vật chất, mình là Hoàng Luận bên thế giới phản vật chất đây. Khi tỉnh dậy chắc là bạn sẽ rất kinh ngạc khi thấy tất cả đã quay ngược thời gian trở về quá khứ, đó là vì trong lúc đưa bạn về thế giới vật chật bằng tốc độ ánh sáng thì những năng lượng tối trong vũ trụ đã bẻ cong đường đi của ánh sáng khiến cho không thời gian có xáo trộn một cách nghiêm trọng, chính vì vậy chuyện mới xảy ra. Thế nhưng chuyện này xảy ra có lẽ sẽ là điều may mắn cho chúng ta, giờ đây bạn đã quay ngược được thời gian và có thể thay đổi quá khứ. Bạn sẽ phải tìm đủ mọi cách để thay đổi những gì mà tên phù thủy hắc ám kia đã gay ra cho những người thân của bạn, từng lời nói và tùng hành động của các người đó bạn sẽ phải thay đổi sao cho những điều đó hoàn toàn không được giống với những gì đã xảy ra trong quá khứ lúc trước của bạn, tuy nhiên bạn tuyệt đối không được thay đổi trình tự xảy ra sự việc trong quá khứ hiện tại này của mình, nếu các sự việc bị thay đổi thì rất có thể mọi chuyện sẽ ngày càng tội tệ hơn. Nếu như bạn thật sự muốn thay đổi thời gian thì hãy ghi nhớ thật kỷ những gì tôi viết đây, bạn tuyệt đối không được cho ai biết rằng mình là người của tương lai, điều khó là bạn phải báo cho người sắp gặp chuyện biết sự việc sẽ xảy ra mà không làm bí mật của mình. Bạn mà có thể thay đổi được thời gian thì cũng có nghĩa là bạn đã đánh bại được tên phù thủy kia và cứu được em gái cũng với bạn gái của bạ, chúc bạn sẽ thành công.

Đọc đi đọc lại những dòng chứ trong tờ giấy đó thêm hai ba nữa tôi mới hiểu hết những gì mà một tôi khác đã viết trong thế giới phản vật chất, sau khi đã hiểu hết những dòng chứ đó thì tôi đã thức trắng đêm đó để suy nghĩ cách đối phó lão phù thủy kia. Khi trời đã gần sáng tôi mới ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, trong lúc tôi đang ngủ thì ở bên nhà của nhỏ Ngọc Bích, sau này nhỏ lại kể cho tôi nghe rằng mình lại mơ thấy lão phù thủy đáng sợ kia đang lớn tiếng quát.

– Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ dễ dàng như vậy mà cũng không hoàn thành được, ngươi đúng là vô dụng mà.

Nhỏ Ngọc Bích liền lên tiếng hỏi với một giọng vô cùng sợ hãi.

– Ông là ai vậy, và ông đã giao nhiệm vụ gì cho tôi chứ?

Giọng nói ma quái ấy lạnh lùng nói.

– Ta là người đã tạo ra ngươi từ những hạt bụi của một vũ trụ đã bị diệt vọng, hỡi linh hồn đáng bị nguyền rủa ạ. Còn nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi chính phải là giết một người trong thế giới này.

Nhỏ Ngọc Bích hoảng hốt hỏi.

– Giết người sao, nhưng mà giết ai mới được chứ?

Giọng nói ma quái ấy lại quát lớn.

– Ngay cả chuyện đó ngươi cũng quên sao, đồ vô dụng. Nghe cho kỷ đây, ta chỉ nhắc lại một lần này nữa thôi, nếu còn quên nhiệm vụ của mình thì ta sẽ cho ngươi trở thành cát bụi của vũ trụ này. Người mà ngươi cần phải giết đó chính là em gái của người mà ngươi thương yêu nhất, một linh hồn đáng bị nguyền rủa tên là Tuyết Linh.

Nói rồi giọng nói ma quái ấy liền cười vang, thế nhưng lần này nhỏ Ngọc Bích đã nhớ đến những lời mà tôi nói lúc tối, nhỏ đã lên tiếng nói.

– Đây chỉ là giấc mơ thôi, ngươi không có thật, ngươi không hề tồn tại trên cõi đời này. Ngươi hãy biến ra khỏi giấc mơ của ta, và hãy biến nơi này thành một vườn hoa thật đẹp cho ta.

Khi nhỏ Ngọc Bích vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên có một luồn sức mạnh cực mạnh đã đẩy giọng nói ma quái ấy ra khỏi giấc mơ của nhỏ, lão phù thủy đó đã cố dùng sức mạnh để chống lại nhưng vô ích.

– Không thể nào như vậy được, làm sao ngươi có lại được sức mạnh này chứ? Không thể nào đâu, ngươi không thể có được sức mạnh kinh khủng này.

Sau đó không gian tối đen xung quanh đã biến thành một vườn hoa với rất nhiều các loài hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp. Như vậy cơn ác mộng đã qua đi thật nhẹ nhàng đối với nhỏ Ngọc Bích, nhưng còn đối với tôi đó chỉ mới sự bắt đầu của những chuyện vô cùng khủng khiếp sắp xảy đến với tất cả những gì mà tôi yêu thương nhất. Khi tôi đang ngủ vì mệt mỏi thì giọng nói ma quái của lão phù thủy kia đã ám ảnh trong giấc mơ của nhỏ Ngọc Bích giờ đây đã quay sang xuất hiện trong giấc mơ của tôi, sau khi đã xuất hiện trong giấc mơ lão ta liền lớn tiếng quát tôi.

– Hoàng Luận, ngươi to gan lắm, ngươi dám phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của ta sao.

Tôi tỏ ra không hề sợ hãi liền lớn tiếng mắng lão ta.

– Vậy thì sao chứ, tôi làm tất cả những việc đó là để cứu những người thân mà tôi thương yêu nhất và là để đánh bại ông đó, cái đồ sâu bọ rắc rưỡi kia. Tất cả những gì ông định làm tôi đều biết hết rồi, tôi sẽ ngăn chặn không để cho ông làm tồn thương bất kỳ những người thân của tôi nữa đâu.

Giọng nói ma quái của lão phù thủy đã tức giận lớn tiếng nói với tôi.

– Ngươi giởi lắm vì đã dám chống lại ta, nhưng rồi ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc chống ta lại là như thế nào. Ba ngày nữa bi kịch sẽ bắt đầu bên nhà của bạn gái ngươi, và những bi kịch đó sẽ làm cho ta tặng thêm sức mạnh lên gắp trăm lần nữa, hãy ở đó mà từ từ thưởng thức đi nha cậu nhóc Hoàng Luận đến từ tương lai.

Nói rồi lão phù thủy lại lớn tiếng cười vang, rồi đúng như lời nhỏ Ngọc Bích đã nói, giọng nói ma quái của lão phù thủy đã từ từ nhỏ dần rồi sau đó biến mất hẳn. Nghe vậy tôi bỗng giật mình sợ hãi, rồi tôi đã liền lên tiếng hỏi lão phù thủy đó.

– Nè khoan đã lão phù thủy kia, làm sao ông mà biết được tôi là người đến từ tương lai chứ?

Đúng lúc đó tôi cũng đã giật mình tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy thì tôi đã cảm thấy lo lắng mà quay mặt nhìn xung quanh. Trông thấy mọi thứ vẫn yên bình trong ánh sáng của ban mai thì mọi sự lo lắng và sợ hãi bỗng biến đâu mất hết, nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp đó tôi lại càng cảm thấy yêu hơn cuộc sống này, và tôi sẽ làm hết sức những gì có thể để bảo vệ những thứ xinh đẹp này. Khi nhìn ánh ban mai từ ban công trong phòng mình và khi đi ra ngoài nhìn mọi vật xung quanh thì tôi mới biết rằng mình đã thay đổi quá khứ thật nhiều, tôi rất vui vì đã làm được điều đó, quá khứ mà tôi đã thay đổi có một chút gì đó tốt hơn và một chút gì đó xấu đi bởi những chuyện mà tôi không hề biết trước. Rồi tôi chợt có một cảm giác rằng nhỏ Ngọc Bích sẽ dần dần thay đổi trở thành một con người khác, một con người đáng sợ và tàn nhẫn hơn bây giờ rất nhiều. Lúc này đây tôi đã không thể biết trước được chuyện gì sắp xảy ra nữa rồi, dường như mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tôi và lại một lần nữa trở thành một bi kịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro