Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi khi chạy chưa được bao xa thì chúng tôi đã bị những cái hố đen ấy hút vào, ba người chúng tôi đã bị hút vào ba cái hồ đen khác nhau. Mặc dù đã cố hết sức để thoát ra và giữ chặt lấy nhau, nhưng chúng tôi vẫn bị hút vào ba không gian hoàn toàn khác nhau. Ngay khoảnh khắc đó tôi đã bị bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa. Thế rồi khi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở trong một nơi hoàn toàn trống rỗng, ở hơi này không ánh sáng không bóng tối, chẳng tồn tại gì ngoài nổi cô đơn buốt lạnh cả tâm hồn. Ở hơi này chẳng có không gian kể cả thời gian cũng không hề có, chẳng tồn tại bất cứ gì ngoài một cõi hư vô vĩnh hằng. Tôi rất sợ hãi khi mắt không thể nhìn thấy gì, còn tai cũng không thể nghe được gì. Không cảm nhận được bất kỳ thứ gì, cứ thể như tôi không hề tồn tại vậy. Rồi bỗng dưng tôi nghe được những giọng nói kỳ lạ, những giọng nói buồn chán phát ra từ tất cả mọi nơi.

– Lại thêm một người nữa bị cuốn vào trong cái hố đen này, thật là tội nghiệp mà.

Nghe vậy tôi liền lên tiếng hỏi.

– Xin cho hỏi là ai đang nói vậy, là ai đang nói vậy hả?

Những giọng nói buồn chán ấyliền đáp.

– Bọn tôi không biết, vì ở trong này không hề có thời gian cũng không hề có không gian gì cả. Tất cả những gì cậu nghe và thấy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Thặm chí bọn tôi còn không biết rằng mình đã chết hay còn sống nữa, và cậu rồi cũng sẽ không khác gì bọn tôi đâu.

Cùng lúc với những giọng nói ấy, ngay trước mặt đã hiện ra một thành phố với rất nhiều nhà cao tầng, thế rồi chỉ một cơn gió thổi qua thôi thì tất cả đã biến thành cát bụi. Sau đó những hật cát bụi ấy nhanh chóng biến thành các vì sao đủ màu sắc, màu sắc của các vì sao ấy đã hòa quyện với nhau tạo thành một vũ trụ rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp. Nhưng chỉ sau một run chuyển nhỏ thì tất cả đã biến mất, sau đó lại xuất hiện một đồng hoa rất đẹp, nhưng rồi cũng đã biến mất thật nhanh. Thấy vậy tôi lại lên tiếng hỏi những giọng nói buồn bã đó.

– Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều là ảo ảnh thôi sao? Vậy đây chẳng lẽ là trong tâm của một hồ đen vũ trụ sao?

Những giọng nói buồn bã kia đã không trả lời tôi nữa, mà thay vào đó là tiếng cười và tiếng nói ma quái của lão phù thủy hắc ám.

– Đúng vậy đó, đây chính là tâm của một hồ đen vũ trụ, nơi giam cầm ta suốt cả triệu năm qua rồi. Trong đây hoàn toàn không có sự sống cũng như là cái chết, tất cả chỉ là một cõi hư vô hoàn toàn trống rỗng mà thôi. Những tiếng nói ngươi nghe và những hình ảnh ngươi thấy đó đều không tồn tại, tất cả chỉ là thứ còn sót lại của những gì mà cái hồ đen này đã hút vào thôi. Tất cả những thứ đó đều là những linh hồn đã bị mục rữa cả, và ngươi cũng không phải là ngoại lệ đâu Hoàng Luận à.

Nghe vậy tôi lại càng nổi nóng mà lớn tiếng quát lão ta.

– Cần gì phải nói dông dài chứ, nói tóm lại là tất cả mọi bi kịch của chúng tôi đều là do ngươi gây ra hết chứ gì. Chuyện Ngọc Bích thay đổi tính tình, và cũng chính ngươi đã tạo ra tấn bi kịch ấy cho chị Mây Hồng như vậy không? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, vì chính ngươi đã đám làm cho những người thần của ta phải đau khổ.

Lão ta liền bất cười bằng một giọng ma quái đáng sọ, rồi sau đó lão ta làm ra vẻ đắc thắng nói.

– Đừng có vội đồ oan như vậy chứ, bản chất con người thật của cô ta là như vậy chứ ta đâu có thay đổi gì đâu. Còn cô tên Mây Hồng đó thì ta đặc biệt rất có hứng thú, ta đã cố tình trêu chọc cô ta bằng cách xoay chuyển bánh xe càng khôn, biến giấc mơ thành hiện thật và hiện thật trở thành giấc mơ để bi kịch chết chóc ấy được kéo dài mãi mãi. Nếu như giữa cuộc chơi của ta và cô nàng tên Mây Hồng đó không có một linh hồn xen vào, chắc chắn rằng cuộc chơi ấy sẽ trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Thế nhưng như vậy cũng tốt, vì ta sẽ lại có thêm nhiều chiêu trò khác để hành hạ cô ta nữa. Cứ mọi khi cô nàng Mây Hồng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì ta gọi một cuộc điện thoại cho cô ta để báo rằng một cơn ác mộng tồi tệ mới sẽ được bất đầu, và khi đó sự đau khổ của cô ta sẽ khong bao giờ chấm dứt. Đó là cách mà dùng để giải trí trong cái hố đen lạnh lẽo và buồn chán này, phải nói là được ngấm một người vừa xinh đẹp vừa hiền lành như cô ta phải đau khổ quả là rất thú vị đó, ta sẽ làm cho đau khổ đến cùng cực.

Nói rồi lão ta lại bật cười một cách khoái trá, còn tôi thì đã rất tức giận mà liền quát lớn.

– Nè lão phù thủy kia, ngươi có giỏi thì ra mặt mà đầu tay đôi với ta một trận đi này, chứ đừng làm tổn thương đến những người xung quanh ta nữa.

Lão ta lại giở giọng trêu đùa tôi.

– Bây giờ hả, bây giờ ta đâu có rảnh chứ. Hãy chờ sau khi ta ăn hết linh hồn em gái ngươi rồi thì ta sẽ quay lại đấu với ngươi, nhưng chỉ sợ là đến lúc đó ta đang bận làm bá chủ cả vũ trụ rồi, không còn thời gian rảnh đâu mà đầu với ngươi thôi.

Rồi tiếng nói và tiếng cười kia đã từ từ biến mất đi, sau cùng tất cả đã lại với bóng đêm im lặng. Không ánh sáng nào có thể chiếu rọi nơi này, nhưng rồi tôi đã bỗng nghe có được một tiếng nhạc thật êm ái rất quen không biết từ đâu phát ra, chính điệu nhạc du dương như một cơn gió nhẹ cứ kéo tôi đi mãi về phía trước trong cõi hư vô không hình bóng. Nhẹ nhàng bước đi, tôi tiến gần hơn đến tiếng nhạc bay bổng ấy. Tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ như không, và tôi cứ nhẹ nhàng trôi đi trên dòng suối ấm áp của âm nhạc. Tôi đã dừng lại khi chợt nghe được bên tai có một tiếng nói của người đàn ông, tiếng nói ấy đã nhẹ nhàng bảo với tôi rằng.

– Xin cậu hãy làm ơn lắng nghe chúng tôi nói, chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu đây.

Tôi liền lên tiếng hỏi.

– Có chuyện quan trọng muốn với nói tôi sao, nhưng ông là ai mới được chứ?

Giọng nói ấy liền đáp.

– Chúng tôi là những linh hồn của những thuộc hạ hậu cận bên cạnh nữ hoàng của chúng tôi, chúng tôi đã cùng với nữ hoàng đánh bại tên phù thủy hắc ám, và chúng tôi đã bị hắn giam vào trong cái hố đen tối tâm này. Chúng tôi muốn cậu hãy giúp cho cho nữ hoàng của chúng tôi tiêu diệt tên phù thủy kia một lần này và mãi mãi.

Tôi lại lên tiếng hỏi.

– Nhưng nữ hoàng của các người là ai, và tôi làm thế nào để giúp được cho nữ hoàng của các người đây?

Giọng nói của người đàn ông ấy liền lên tiếng bảo tôi.

– Bây giờ xin cậu hãy nhắm mắt lại đi, chúng tôi sẽ cho cậu thấy nữ hoàng của chúng tôi đã đánh bại và phong ấn tên phù thủy đó như thế nào.

Khi tôi vừa nhắm mắt lại thì một vũ trụ kỳ ảo đã hiện ra trước mắt tôi, tất cả mọi thứ đều hiện diện trước mắt một cách thật hùng vĩ. Một vũ trụ thật kỳ ảo đã hiện ra trước mắt, trong vũ trụ đó tôi đã nhìn thấy có rất nhiều các hành tinh và ngôi sao ở trong những thiên hà rộng lớn, tồn tại trong một vũ trụ thật bao la. Trong vũ trụ bao la đó tôi đã thấy nình đang bay trên một dãy thiên hà với hàng ngàn ngôi sao cứ lướt qua mặt tôi, tôi còn trông thấy rất nhiều các thiên thạch, các ngôi sao chổi, các siêu tân tinh và cả các ngôi sao lùn nữa. Tôi còn trông thấy những tinh vân trong vũ trụ với đủ các màu sắc rất đẹp, các ngôi sao và cả các hành tinh nữa, trong đó có một hành tinh rất kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cảnh tượng trên hành tinh đó thật đẹp và hùng vĩ mà tôi cảm thấy như vừa xa lạ lại vừa rất thân quen với mình, thế nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra là thấy những cảnh tượng này ở đâu. Tôi đã trông thấy tất cả mọi thứ trên hành tinh đều rất đẹp và rất kỳ lạ, ở hành tinh đó có những thác nước đám mây chảy theo đường cong của cầu vòng từ trên trời xuống, những cây cối ở hành tinh đó đều có thể phát ra tiếng nhạc. Rồi khi đêm xuống trên bầu trời của hành tinh đó xuất hiện một mặt trăng màu hồng rất lớn và đẹp vô cùng, ánh sáng rực rỡ của mặt trăng đó đã chiếu sáng khắp mọi nơi. Trên hành tinh đó cũng có tồn tại rất nhiều những con vật kỳ lạ, nào là những con cá bơi dưới lòng đất, những con voi có đầu tròn mình tròn không tay không chân, nhưng lại có một cái vòi rất dài và có cả một đôi cánh ở trên lưng. Rồi có cả những con Gấu Kiến nữa, những con Gấu Kiến đó rất nhỏ trông rất là dễ thương đó. Tất cả đã hóa quuyện lại với nhau tạo thành không khí yên tỉnh trong không gian thần tiên kỳ ảo Thế rồi có những tiếng động lớn đã phá vỡ bầu không khí yên tỉnh đó, các con thú thì chạy tán loạn cả lên vì sợ hãi. Khi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã trông thấy ở đằng xa xa kia có một cô gái với khuôn mặt trông rất giống nhỏ Ngọc Bích, mới đầu tôi cũng nghĩ đó chính là nhỏ,nhưng rồi tôi lại nghĩ là là không phải khi thấy trên tay cô ấy cầm một thanh kiếm. Cô ấy còn mặc một bộ áo giáp chiến binh thời cố xưa và trông có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn so với nhỏ Ngọc Bích. Ngay tại lúc đó tôi đã thấy cô ầy xông đến chiến đấu với một con quái vật có hình dáng rất gớm ghiếc,thấy liền vậy lên tiếng thì thầm hỏi những giọng nói đó.

– Cô gái là ai vậy, sao trông cô ấy lại giống Ngọc Bích bạn của tôi đến như vậy chứ?

Giọng nói ấy đã chậm rãi đáp.

– Cô ấy chính là bạn của cậu và cũng là kiếp sau của nữ hoàng hành chúng tôi, cảnh mà cậu đang thấy chính là kỳ ức ở hành tinh Giấc Mơ của chúng tôi, lúc đó nữ hoàng Ngọc Bích của chúng tôi đang chiến đấu với lão phù thủy hắc ám đang bị phong ấn trong cái hố đen này.

Tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe người đàn ông ấy nói vậy, khi biết chuyện đó thì những cảm xúc vừa vui lại vừa lo lắng của tôi lúc đó cứ lẫn lộn với nhau. Cùng lúc đó tôi đã chợt nhớ ra một chuyện cũng đã làm tôi vô cùng bất ngờ, đó là tất cả những gì tôi thấy từ nãy đến giờ đều rất giống như những gì mà nhỏ Ngọc Bích đã nghe kể.

Còn trong trận chiến đó tôi đã thấy mặc dù vị nữ hoàng ấy đã rất cố gắng để bảo vệ mọi thứ trên hành tinh của mình, nhưng vì trận chiến quá ác liệt nên đến cuối cùng hành tinh xinh đẹp ấy vẫn bị nổ tung. Rồi sau đó cả hai đã bay vào vũ trụ mà tiếp tục trận chiến, trận chiến ấy càng lúc càng trở nên ác liệt khi mà con quái vật đã dùng phép thuật làm cho vị nữ hoàng ấy bị thương ở rất nơi trên cơ thể, thấy vậy con quái vật liền bật cười một cách đắc thắng rồi lên tiếng hỏi.

– Thế nào rồi vị nữ vương xinh đẹp? Ngươi không thể nào đánh bại ta được đâu, bởi vì ta đã yểm lời nguyền lên chính mình. Bây giờ ta có đến tận ba mạng sống lận cơ, và khi ngươi giết đi một mạng sống của ta thì ngươi cũng sẽ mất đi mạng sống của mình, mà ngươi thì chỉ có một mạng sống mà thôi. Mà sau khi mất đi một mạng sống thì sức mạnh của ta lại được tặng lên gắp trăm lần, vậy nên cho dù bây giờ ngươi có đánh ta như thế nào đi chẳng thì phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về ta thôi, thế nào rồi hả, ngươi đã chịu thua phép thuật thật thông của ta chưa hả?

Vị nữ vương ấy mặc dù đã kiệt sức, nhưng cô vẫn cố gắng lớn tiếng quát tên quái vật đó.

– Không, ta sẽ không bao giờ chịu thua ngươi đâu, nhất định ta sẽ đánh bại ngươi bằng mọi giá. Nếu đã không giết chết được ngươi thì ta sẽ phong ấn ngươi vào một cái hố đen, nơi mà không gian và cả thời gian đều không tồn tại để cho ngươi không còn có thể làm hại đến những người vô tội được nữa.

Nói rồi vị nữ hoàng đó liền biến thanh kiếm mình đang cầm trên tay thanh ngọn giáo, vị nữ hoàng cầm trên tay phong thẳng vào tim của lão phù thủy hắc ám kia. Cùng lúc đó lão phù thủy đó cũng đã phóng ra một luồng sáng tà thuật cực mạnh trúng vào vị nữ hoàng ấy, bị trúng một đào rất nặng đa khiến cho vị nữ hoàng ấy chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi ra đi vĩnh viễn.

– Mọi người à, ta xin lỗi...

Còn lão phù thủy kia mặc đủ đã bị trúng một ngọn giáo vào tim, nhưng hắn vẫn bật cười khoái trá rồi nói ra một lời nguyền.

– Tuy là bị giam trong một cái hố đen nhưng đến một ngày ta sẽ thoát ra được, vào một thời hiểm mà tất cả các vì sao tụ hợp năng lượng vào trong một cơ thể người thì ta sẽ quay trở lại để báo thù. Đến lúc đó chính ngươi, người đã phong ấn ta cũng chính là người sẽ đi lấy nguồng năng lượng đó để giải thoát cho ta, nhất định ta sẽ làm ngươi phải sống trong tột cùng của sự đau khổ.

Khi lão phù thủy ấy vừa nói dứt lời thì chỉ trong một tích hắc sau tất cả mọi thứ trong vũ trụ đó đã nổ tung trước mắt tôi, tôi giật mình liền mở mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả vẫn tối đen.

Lúc này bất chợt tôi lại nghe tiếng nhạc thật quen thuộc, một tiếng nhạc thật du dương cứ đưa tôi trôi đi trôi đi mãi. Rồi những tia sáng muôn màu đã dần dần xuất hiện trước mắt tôi, sau đó từ trong những tia sáng đó đã có một tiếng nói phát ra bảo với tôi rằng.

– Xin cậu hãy tiêu diệt lão phù thủy kia giúp chúng tôi, bây giờ chỉ có cậu mới có thể tiêu diệt được lão ta mà thôi.

Tôi liền hoảng hốt lên tiếng hỏi.

– Tiêu diệt lão ta sao? Nhưng tôi chỉ là một con người bình thường thôi, một người bình thường lại không có vũ khí gì trong tay thì làm sao mà tôi có thể tiêu diệt lão ta được chứ? Làm sao tôi có thể tiêu diệt được lão phù thủy đó đây?

Giọng nói ấy đã chậm rãi nói với tôi những điều thật khó hiểu.

– Viên ngọc bích và đóa hoa tuyết vẫn còn, hãy cứ dũng cảm tiến bước, cậu sẽ tiêu diệt được ác quỷ. Ánh sáng của tình yêu và sự hạnh phúc sẽ giúp cậu vượt qua bóng đêm, bóng đêm của đau thương và chết chóc, cậu sẽ vượt lên tất cả nắm giữ được ánh sáng của hy vọng, và cứu được mọi người mà cậu yêu thương. Hãy đi theo tiếng nhạc du dương kia rồi cậu sẽ tìm ra cách đánh bại lão ta, hãy dũng cảm im lặng mà tiến bước lên đi.

Nghe lời của giọng nói ấy, tôi đã im lặng mà cứ bước đi theo mãi tiếng nhạc du dương trong bóng đêm đáng sợ này. Càng đi về phía tiếng nhạc thì tôi lại càng nghe rõ hơn những lời hát thật êm dịu, và tôi cũng đã nhận ra đó là bản nhạc trong chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cho nhỏ Ngọc Bích lúc trước, nhận ra được bản nhạc đó đã khiến càng vui mừng sung sướng mà cố chạy thật nhanh thêm nữa về phía tiếng nhạc ấy.

Nếu lại được gặp anh em sẽ ôm chặt lấy tình yêu của mình và không để anh ra đi thêm một lần nữa, đông sang xuân rồi hạ sang thu em vẫn kiếm tìm người mà em thương yêu nhất, rồi cứ như thế em đã tìm kiếm khắp nơi tình yêu của gió và hoa.

Càng lúc lại càng tiến gần hơn tiếng nhạc đó cho khi tôi gặp được nhỏ Ngọc Bích, lúc này nhỏ đang ngồi co ro như sợ hãi điều gì đó, thấy vậy tôi liền đi lại gần rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì vậy hả Ngọc Bích?

Rồi tôi định nắm lấy tay nhỏ Ngọc Bích để an ủi, nhưng nhỏ đã bất ngờ hất tôi ra rồi hét lên.

– Tránh xa mình ra, làm ơn đừng chạm vào mình. Vì mình là một con quái vật đáng sợ, chính đôi bàn tay này đã cầm dao giết chết em gái của bạn đó. Và cũng vì mình nên ba mẹ của mình mới chết thảm như vậy, mình đúng là một con ác quỷ xấu xa mà. Bây giờ chính mình còn thấy kính gởm mình nữa, tốt hơn hết là bạn nên tránh xa mình ra đi.

Tôi lại nhẹ nhàng nói với nhỏ.

– Quái vật gì chứ, chắc là bạn lại nghe lão phù thủy ấy nói bậy bạ gì nữa chứ gì. Bạn hãy nghe đây, cho du lão phù thủy đó có gì thì cũng đừng tin, đó hoàn toàn chỉ là dối trá mà thôi.

Nhỏ Ngọc Bích vẫn tuyệt vọng nói.

– Không phải như vậy đâu, những gì mà ông ta nói nghe có vẻ rất thật mà. Ông ta nói rằng chính ông ta đã tạo ra mình, ông ta đã sai mình xuống trái đất để tìm và giết em gái của bạn, thật sự mình sợ lắm Hoàng Luận à. mình sợ rằng mình sẽ biến thành ác quỷ của địa ngục mất, mình thật sự không muốn trở thành ác quỷ đâu, làm ơn cứu mình với.

Nói đến đây thì nước mắt nhỏ Ngọc Bích lại tuôn rơi, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi không ngừng để rồi lại tan biến vào cõi hư vô này. Thấy vậy tôi đã liền ôm thật chặt lấy nhỏ Ngọc Bích để truyền từng hơi ấm của mình qua cho cơ thể lạnh như băng của nhỏ, rồi sau đó tôi đã nhẹ nhàng lên tiếng nói hết những gì mình đã nhìn thấy, đã nghe thấy và cả những gì từ tận đáy lòng tôi nữa.

– Bạn làm ơn xin hãy nghe nói đây, đừng bao giờ nghe những lời dối trá của lão phù thủy kia. Bạn không phải là quái vật mà là một nữ hoàng của một hành tinh vô cùng xinh đẹp, kiếp trước của bạn là một nữ hoàng cai trị trên một hành tinh không hề có đau khổ hay nỗi đau mà chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc mà thôi. Chính bạn đã phong ấn tên phù thủy kia vào trong cái hố đen này, nhưng trước khi bị giam vào trong cái hố đen này thì lão ta đặt một lời nguyền vào người bạn, bắt bạn phải làm theo những gì lão ta ở kiếp sau này. Bạn hiểu rồi chứ, bạn không phải ác quỷ của địa ngục mà là một thiên thần của thiên đường xuống đây để mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Nhỏ Ngọc Bích tỏ vẻ vẫn chưa tin những gì mà tôi đã nói, nhỏ lại vừa khóc vừa hỏi tôi.

– Bạn nói thật chứ, hay bạn nói vậy chỉ là để an ủi mình thôi, có đúng như vậy?

Nghe vậy tôi liền đứng lên rồi cứng rắn nói.

– Thôi được rồi, nếu như bạn không tin thì mình sẽ gọi lão ta ra để bạn hỏi cho rõ vậy.

Nhỏ Ngọc Bích sợ hãi kêu lên.

– Đừng mà, đừng gọi ông ta ra. Mình rất sợ cái giọng nói lạnh lùng ma quái của ông ta mà, xin bạn làm ơn đừng gọi mà.

Tôi lại ngồi xuống ôm chặt khẽ an ủi nhỏ Ngọc Bích rồi lên lớn tiếng gọi lão phù thủy đó.

– Mình hiểu bạn đang rất sợ hãi vì mình cũng đã từng sợ hãi như vậy, nhưng nếu cứ mãi sợ hãi như vậy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đánh bại được lão ta, và cứ như vậy chúng ta sẽ bị giam trong cái hố đen này mãi mãi đó. Lão phù thủy kia ra đây và thả em gái của ta ra ngay, nếu ngươi dám làm tổn thương đến em gái ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Mặc du vẫn còn rất sợ hãi, nhưng sau khi nghe tôi nói như vậy nhỏ Ngọc Bích đã tỏ vẻ mạnh hơn mà lên tiếng nói.

– Được rồi, mình sẽ cùng bạn cố gắng hết sức để tiêu diệt cho bằng được lão phù thủy đó.

Nghe vậy tôi liền nhìn nhỏ rồi mỉm cười, sau đó cả hai chúng tôi đã cùng lớn tiếng gọi lão ta.

– Lão phù thủy kia, mau ra ra đây đi, ta sẽ không sợ ông nữa đâu.

Tôi liền tiếp lời nhỏ Ngọc Bích.

– Ra đây mau đi lão phù thủy kia, chúng tôi sẽ tiêu diệt ông bằng mọi giá đó.

Khi tôi vừa nói lời thì tiếng cười ma quái lại vang lên, và lần này không chỉ có tiếng cười mà cả hình dáng gớm ghiếc như một con quái vật của lão phù thủy đó cũng đã xuất hiện. Có thể nói là tôi chưa từng thấy một thứ gì kinh tổm đến như vậy, một thân hình giống với một con người nhưng trên mặt thì lại không có mắt mũi gì, và còn được bao quanh bởi bùn đất hồi hám và tất cả những gì xấu xa nhất. Trong tay của lão phù thủy lúc đó đang giữ chặt em gái tôi, rồi khi trông thấy tôi thì nhỏ Tuyết Linh đã vừa mừng rỡ vừa sợ hãi lên tiếng gọi.

– Anh hai ơi, cứu em với.

Nghe vậy lão ta càng xiết tay chặt hơn nữa khiến cho em gái tôi không thể thở được, trông thấy được sự lo lặng của tôi khi thấy em mình bị như vậy thì lão ta liền bất cười khoái trá rồi nói.

– Xem ra ngươi rất muốn cứu em gái của mình, nhưng ta sẽ bao giờ để ngươi làm được việc đò đâu. Ta phải có được nguồn năng lượng đó của em gái ngươi để thoát khỏi đây, sau khi thoát khỏi đây ta sẽ hủy diệt cả vũ trụ này để này.

Tôi tỏ ra cứng rắn liền lên tiếng hỏi.

– Cái gì? Ngươi sẽ tiêu diệt cả vũ trụ này sao, nhưng tại sao ngươi lại như vậy chứ?

Lão ta đã chỉ tay vào nhỏ Ngọc Bích rồi giận dữ nói.

– Vì cả vũ trụ này năm xưa hùa lại với nhau chống ta, bọn chúng đã nhờ cô ả nữ hoàng đó phong ấn ta vào cái hố đen đáng nguyền rửa này. Bây giờ chắc ngươi thấy ghê tổm lắm có phải không? Hình dáng giống như bọn con người bẩn thỉu, nhưng lại không có mắt, mũi, miệng gì cả. Còn da thịt của ta cứ như là bị chảy ra vậy, ngày càng lụt rửa thối nát hơn nữa. Trước đây hình dàng thật sự của ta không phải như vậy, chính thời gian hàng triệu năm qua biến ta thành thế này. Ta có thể nghe được, ta có thể thấy được, ta có thể nói chuyện được, tất cả là nhờ vào tà thuật của ta. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện sắp thay đổi rồi, khi ta giết chết em gái ngươi rồi hấp thu nguồn sức mạnh của nó thì không thứ gì có thể ngăn cản ta được nữa.

Nói rồi lão ta liền biến ra một con dao, lão ta cầm con dao kề sát vào cổ của em gái tôi.

– Đừng mà, dừng lại đi. Anh hai ơi, cứu em với.

Ttông thấy em gái mình sợ hãi như vậy thì trong lòng tôi cũng cảm thấy càng sợ hãi hơn, tôi liền định nhanh chân xông đến ngăn cản lão ta lại, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì lão ta đã nhanh tay cắt đứt cổ của em gái tôi. Trông thấy cảnh đó tôi hoảng hốt mà hét lên.

– Đừng mà, Tuyết Linh à...

Nhưng rồi mọi thứ vẫn yên lặng và không có bất cứ một điều gì xảy ra, mặc du lão ta đã cắt đứt cổ của em gái tôi nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra từ cổ của con bé, và cũng không hề có một hạt bụi lấp lánh nào bay lên như tôi đã từng thấy trước đây cả. Mọi thứ im lặng được một lúc thì nhỏ Tuyết Linh đã thì thầm nói với tôi.

– Anh không cần lo lắng gì cả, em không có sao đâu anh Hoàng Luận à.

Nhỏ Tuyết Linh đã quay lên nhìn lão phù thủy rồi lớn tiếng cười vang, rồi sau đó con bé ấy đã lên tiếng nói bằng một giọng đáng sợ, không giống em gái tôi chút nào.

– Có vẻ như sao đã đổi ngôi rồi, ta thấy ngươi nên đầu hàng đi là vừa rồi đó lão phù thủy đáng ghét kia.

Lão ta ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi.

– Ngươi không phải là con bé đó, thật ra ngươi là ai?

Đúng lúc này có một tiếng cười giống tôi và một tiếng nói giống tôi đã vang lên khắp nơi trong cái hố đen đó.

– Đó là em gái của ta, còn ta là một cái tôi khác của một người tên là Hoàng Luận ở thế giới phản vật chất đây.

Nghe vậy lão ta hoàng hốt liền hỏi.

– Nói mau đi, làm sao mà ngươi có thể hoán đổi vị trí của em gái ngươi với con bé trong khi ta đang truy đuổi bọn chúng ở trên trái đất được chứ? Với lại làm thế nào giọng nói của ngươi lót vào được bên trong cái hố đen này chứ? Mà khoan đã, tại sao em gái ngươi lại không chết khi ta cắt cổ nó chứ?

Cái tôi khác của tôi liền trả lời bằng một giọng thoải mái.

– Việc đó cũng khá đơn giản thôi, trong lúc mọi người bị văn ra khỏi xe thì tôi đã sự dụng sự kết nối siêu không gian để dịch chuyển em gái của cậu ấy sáng thế giới phản vật chất và thay thế em gái ta vào, tất nhiên mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi ngay cả ông và cậu ấy đều không thể nhận ra. Như ông đã biết rồi đó, bọn tôi chỉ là những bản sao của những người ở thế giới vật chất, vì vậy dù ông có giết em gái bao nhiêu lần thì chỉ cần em gái của cậu ấy còn sống thì con bé sẽ không bao giờ chết đâu. Còn việc làm thế nào mà tiếng nói của tôi vào được cái hố đen này thì không có gì là khó, tôi đang dùng máy sóng xuyên không gian để nói chuyện với ông đó.

Lão phù thủy liền tức giận nói.

– Thì ra ngươi muốn dùng cách này để tiêu diệt ta, ta sẽ không để ngươi tiêu diệt ta một cách dễ dàng như vậy đâu.

Cái tôi khác của tôi liền cứng rắn nói.

– Đúng vậy đó, tôi sẽ dùng đúng cách mà ông đã làm để khiến cho mọi người phải sợ hãi quay trở lại trừng trị chính ông đây, hỡi lão phù thủy đáng chết kia.

Trong giọng nói của lão phù thủy tôi nghe được có chút sợ sệt, nhưng lão ta vẫn cố tỏ vẻ như phần thắng chắc chắn sẽ thuộc mình mà lên tiếng cười vang rồi nói rằng.

– Được rồi, ta xem như ngươi cũng mạnh miệng, nhưng nếu muốn thắng ta thì ngươi vẫn chưa trình độ đâu.

Nói rồi lão ta liền mạnh tay đẩy nhỏ Tuyết Linh về chúng tôi, sau đó lão ta đã biến ra rồi phóng ra hàng ngàn những tia sáng trắng bay về phía chúng tôi. Tất ba chúng tôi đều bị những tia sáng trắng ấy trúng vào người, chúng tôi đau đớn ngã xuống, thấy vậy lão ta liền bật cười thích thú rồi lên tiếng hỏi chúng tôi.

– Thế nào hả, chẳng phải các ngươi muốn giết ta lắm sao? Vậy bây giờ ai sẽ ra tay đây? Nhưng trước khi các ngươi giết ta thì để ta cảnh báo với các ngươi một chuyện, đó là khi giết ta thì cũng đồng nghĩa với việc các ngươi đang tự giết chính mình, mà ta thì còn có đến hai mạng sống lần cơ. Thế nào đây, hãy quyết định xem ai là sẽ giết ta đầu tiên đây?

Khi vừa đứng lên định lên tiếng nhận trách nhiệm giết lão phù thủy đó thì tôi lại chợt nghe có giọng nói quen thuộc khác đã vang lên.

– Ngươi bây giờ không phải còn hai mà là chỉ một mạng sống mà thôi, vì vậy nếu như chết một lần nữa ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh được đâu.

Nghe vậy lão ta liền hoảng hốt hỏi.

– Không thể nào như vậy được, rõ rằng là con ả nữ vương đó chỉ mới giết ta một lần thôi mà, làm thế quái nào mà ta chỉ còn một mạng sống được chứ?

Giọng nói ấy lúc này đã hiện thân là một người dàn ông trông rất oai hùng và mạnh mẽ, ông ấy liền lên tiếng chậm rãi nhưng cũng rất cứng rắn nói với lão phù thủy đó.

– Đúng là như vậy đó, ngươi chỉ còn một mạng sống mà thôi. Đó là bởi vì năm xưa khi nữ hoàng của chúng ta tiêu diệt ngươi thì trong vòng một phần ngàn giây sau đó bọn ta giết ngươi thêm một lần nữa, và vì sự việc diễn ra quá nhanh nên ngươi đã không hề cảm nhận được điều đó. Vì vậy bây giờ ngươi chỉ còn một mạng sống mà thôi, nếu như chết một lần nữa thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh và làm hại đến ai được nữa.

Lão phù thủy ấy liền tức điên lên khi người đàn ông kia nói như vậy, lão ta đã dùng tà thuật tạo ra một trận cuồng phong cực mạnh đẩy tất cả chúng tôi ra thật xa lão ta. Thấy chúng tôi bị gió đẩy lùi về phía sau thì lão phù thủy ấy liền thích thú cười vang rồi tỏ vẻ đắc thắng nói.

– Để xem các ngươi định giết ta bằng nào đây, nhưng ta e rằng các ngươi sẽ không bao giờ làm được việc đó đâu. Vì ta đây, phù thủy vĩ đại sẽ không bao giờ để các ngươi đến gần ta dù chỉ là nửa bước, rồi các ngươi sẽ phải chết dần chết mòn trong cái hố đen này tâm tối này mãi mãi.

Lúc này cơn cuồng phong ấy càng lúc càng dữ dội hơn, còn tôi rất lo lắng nên đã nắm chặt tay của nhỏ Ngọc Bích mà lên tiếng hỏi.

– Bây giờ làm sao có thể đánh bại được lão phù thủy đó đây?

Người đàn ông oai vệ đó đã nhanh chống trả lời tôi.

– Bây giờ chỉ còn một cách để tiêu diệt lão ta thôi, đó là phải phóng một ngọn giáo xuyên vào tim hắn.

Nghe vậy tôi liền lên tiếng hỏi người đàn ông đó.

– Nhưng mà ở trong cái lỗ đen vũ trụ này thì lấy đâu ra một ngọn giáo mà tiêu diệt hắn chứ, làm sao tiêu diệt lão ta đây?

Người đàn ông ấy liền trả lời tôi.

– Trong lỗ đen vũ trụ này những gì cậu tưởng tượng trong đầu đều có thể biến thành sự thật, cậu có thể tưởng tượng ra một ngọn giáo và phóng ngọn giáo ấy xuyên vào tim của lão ta.

Nghe lời người đàn ông ấy, trong đầu tôi liền tưởng tượng ra một ngọn giáo thật dài màu bạc, ngay lập tức ngọn giáo ấy đã hiện trước mắt tôi. Tôi liền cầm lấy ngọn giáo ấy rồi phóng thẳng về phía lão phù thủy đó, thấy vậy lão ta liền tạo ra một lá chắn chặn ngọn giáo của tôi lại. Thế nhưng ngọn giáo của tôi vẫn không ngừng lao về phía trước với một sức mạnh rất lớn, sức mạnh dữ dội của ngọn giáo đã phá tan cái lá chắn của lão phù thủy hắc ám đó. Ngọn giáo ấy đã phóng rất nhanh đến và đâm xuyên vào quả tim của lão ta, lão ta liền hét lên một cách đầy đau đớn.

– A... A... đau quá, chết ta...

Rồi tiếng hét của lão ta cứ nhỏ dần nhỏ dần sau đó im bặt, và đồng thời lúc đó cơ thể của lão ta đã tan chảy ra thành một vững bùn rồi biến mất không để dấu vết gì. Sau khi lão phù thủy ấy biến mất thì tất cả mọi thứ đã trở lại thành một nơi yên lặng hư vô, thấy vậy tôi liền lên tiếng hỏi bằng một giọng hoang mang lo lắng.

– Bây giờ chúng ta đã tiêu diệt được lão phù thủy hắc ám đó, vậy chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây đây? hay là chúng ta sẽ bị nhốt trong cái lỗ đen này mãi mãi hay sao?

Đúng lúc này có một giọng nói giống hệt giọng nói của tôi vang lên, giọng nói ấy vui vẻ nói với chúng tôi.

– Chuyện đó cậu không cần phải lo đâu, mình đã chuẩn bị một lối thoát cho mọi người rồi, xin mọi người hãy chờ một chút nha.

Nói rồi giọng nói của Hoàng Luận ở thế giới im bật. Chờ một lát sau thì ở phía trước chúng tôi đã xuất hiện một cái hố màu trắng, rồi cái hố trắng ấy cứ to dần to dần lên. Càng to lên thì lực hút càng mạnh hơn, lực hút cực mạnh đã hút chúng tôi vào trong cái hố trắng đó. Lúc đó tôi chẳng thể nhìn thấy gì vì ánh sáng của không gian trắng ấy quá chối mắt, tôi đã nhắm mắt lại thật chặt cho đến khi chìm sâu vào một giấc ngủ. Một lúc sau tôi đã nghe được tiếng nhỏ Tuyết Linh đang gọi tôi.

– Anh hai ơi, mau tỉnh dậy đi. Hôm nay là mùng một tết đó, anh không được ngủ nướng đâu.

Tôi rất ngạc nhiên khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay nhỏ Tuyết Linh, tôi lên tiếng hỏi ngay em gái mình.

– Tuyết Linh à, sao em lại ở đây? Mà em nói hôm nay là mùng một tết là sao chứ?

Nhỏ Tuyết Linh trố mắt nhìn tôi, rồi nhỏ lại cười và nói.

– Anh hai hỏi gì mà lạ vậy, hôm qua là giao thừa rồi thì hôm nay phải là mùng một tết chứ.

Tôi hết sức ngỡ ngàn khi nghe nhỏ Tuyết Linh nói vậy, tôi chậm rãi nhìn quanh căn phòng của mình, tôi thấy căn phòng mình đẹp hẳn lên khi được sơn phết và trang trí lại. Rồi tôi lại chợt nhận ra rằng đây có lẽ là vì sự sáo trộn trong không thời gian lúc đưa tôi trở về mà thành ra như vậy, còn nhỏ Tuyết Linh thì chắc là đã được anh chàng Hoàng Luận trong thế giới phản vật chất xóa đi những ký ức đáng sợ đã từng xảy ra ấy mất rồi, tôi nghĩ rằng như vậy cũng tốt vì có những chuyện không nhớ được thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. 

  Sau khi nghĩ vậy thì tôi liền đứng bật dậy rồi đi đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, thấy được hàng ngàn cách hoa ở dưới sân vườn nhà tôi đang đua nhau nở rộ khoe sắc rất đẹp. Còn có rất nhiều những người mặc áo dài đủ màu sắc, tay phải cầm cành hoa mai, tay trái thì đang nắm tay những người thân của mình đang đi qua đi lại, bên dưới kia, những người đó đang vô tự trò chuyện cười đùa với nhau. Tất cả những điều đó đã tạo nên một không khí mùa xuân đang tràn về ở khắp mọi nơi. Lúc này nhỏ Tuyết Linh đang ngồi trên giường phía sau tôi liền gọi.

– Anh hai ơi, anh hãy mau thay đồ rồi xuống nhà đi, ba mẹ đang chờ anh em mình để lì xì đó.

Tôi quay lại nhìn nhỏ Tuyết Linh và nhận thấy vẻ mặt háo hức mong chờ của em gái mình như thế nào. Rồi nhỏ Tuyết Linh nhanh chân chạy ra ngoài để cho tôi thay đồ, sau khi nhỏ em gái chạy đi rồi thì tôi đã định thay đồ rồi xuống nhà ngay, nhưng rồi tôi lại nhớ đến nhỏ Ngọc Bích. Tôi lại tự hỏi là không biết nhỏ Ngọc Bích như thế nào rồi, không biết nhỏ có trở về nhà an toàn được như hai anh em tôi, và không biết nhỏ có bị mất hết ký ức như em gái tôi không? Trông thấy có chiếc điện thoại di động của mình đang để ở trên bàn, tôi liền cầm lấy chiếc điện thoại đó gọi số máy để bàn bên nhà của nhỏ Ngọc Bích. Rồi sau hai ba hồi chuông reo bên nhà nhỏ Ngọc Bích thì có một người đã máy rồi lên tiếng hỏi bằng một giọng run sợ.

– Alo, xin cho hỏi là ai vậy ạ?

Tôi liền nhận ra ngay đó là chị Mây Hồng, chợt nhớ đến những gì mà lão phù thủy hắc ám kia đã nói với tôi là đã làm cho chị ấy sợ hãi đến như thế nào, tôi liền vui vẻ lên tiếng hỏi chị ấy.

– Alo, chị Mây Hồng à, là em đây. Cho em gặp Ngọc Bích một chút có được không ạ?

Ở đầu dây bên kia chị Mây Hồng cũng đã nhận ra giọng nói của tôi, chị ấy liền thở dài ra một tiếng như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, chị ấy đã vui vẻ nói với tôi.

– Là em hả, thật may quá, chị cứ tưởng là cơn ác mộng khủng khiếp của chị lại quay lại chứ. Em biết không, chị đã rất sợ cái cơn ác mộng cứ kéo dài mãi không ngừng đó. A xin lỗi em, hình như chị đã nói năng lung tung rồi.

Nghe vậy tôi liền nhẹ nhàng nói.

– Dạ không sao đâu. Chị Mây Hông à, cơn ác mộng của chị sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, chị hãy cứ yên tâm đi nha.

Nói rồi tôi đã nhẹ nhàng cúp máy, tôi đã nhanh chóng thay quần áo rồi liền chạy xuống nhà dưới chúc tết ba mẹ. Sau đó tôi đã nhanh chân chạy ra trước cửa nhà đứng chờ nhỏ Ngọc Bích, một lát sau tôi đã thấy nhỏ xuất hiện trong bộ váy máu hồng rất đẹp, nhỏ đã chạy đến ôm và hôn vào má tôi một cái rồi lên tiếng vui vẻ nói.

– Cảm ơn bạn nhiều lắm Hoàng Luận à, nhớ có bạn mà tất cả chúng ta đã được cứu thoát khỏi cái lỗ đen vũ trụ đó. Còn mình thì chẳng giúp được gì cho bạn cả, mình chỉ toàn gây rắc rối thôi.

Nhỏ Ngọc Bích đang vui bỗng dưng lại buồn khi nói như vậy, thấy vậy tôi lại nhẹ nhàng nói.

– Sao bạn lại nói như vậy chứ. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà, nếu không có bạn thì mình sẽ không thể làm được gì cả, vị nữ hoàng mạnh mẽ của hành tinh Giấc Mơ ạ. Mà thôi chúng ta đừng nhắc đến chuyện không vui này nữa, bây giờ là mùa xuân mà, chúng ta hãy đi du xuân một chuyến đi nào.

Nói rồi chúng tôi đã tay trong tay cùng đi dạo trên khắp phố hoa mùa xuân, khắp mọi nơi đâu đâu chúng tôi cũng thấy không khí mùa xuân đã tràn khắp. Tôi thật không thể ngờ được là mọi chuyện khi bắt đầu là một đêm mùa hè, vậy mà khi tỉnh dậy đã là buổi sáng của mùa xuân. Nhìn thấy mọi người ai ai cũng vui vẻ cười đùa thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi mong rằng mọi người sẽ mãi mãi sống trong bình yên và hạnh phúc thế này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro