Chap 2: Tên bức tranh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần vào trung tâm, tôi thường hay lui đến tòa nhà thương mại Lucasta - một vẻ đẹp cổ kính nguy nga ôm trọn lấy khối kiến trúc hiện đại bên trong - tọa lạc trên đại lộ chính Main Boulevard.

Xuống trạm ở Lagan, theo những bậc thang từ dưới ga lên mặt đất, phòng tranh Priscilla ở ngay bên kia đường hiện ra trước mắt.
Thú thật thì tôi chẳng quan tâm nhiều đến những tác phẩm nghệ thuật hoa mĩ ở đó. Tôi chỉ thích bầu không khí mà thôi, thích cái cảm giác dường như thời gian chầm chậm trôi qua trong những gian phòng.
Tôi tự nhủ việc lãng phí một chút thời gian ở đây cũng đáng nên đã ghé vào một lúc.

~Triển lãm tranh Priscilla ~

Sau khi đi được một vòng lớn, tôi đi đến một gian phòng ở cuối hành lang. Trước đây tôi chưa bao giờ đi xa đến đây.
Tôi đã đứng lại rất lâu trước một bức tranh.


Tôi không phải người sành sỏi về hội họa nên chẳng biết đánh giá tối sáng, bố cục tranh thế nào, chỉ cảm thấy nó có một sức hút kỳ lạ.

Ngắm nhìn hồi lâu thì nhận ra bản thân đã tiến lại quá gần và hầu như che hết tầm nhìn của người phía sau. Tôi liền bước sang một bên và nói xin lỗi.

Tôi ngẩn vài nhịp khi vô tình nhìn thấy dung mạo vị khách. Một cảm giác khó tả dâng lên, nó chiếm cứ lý trí tôi.
Tôi ngẩn người ngước nhìn những đường nét trên khuôn mặt đó. Đôi mắt hổ phách màu mật ong tuyệt đẹp, viền xung quanh đồng tử như đang phát sáng. Tôi thầm cảm thán phải so sánh với cái gì nhỉ...như hố đen ấy, muốn nuốt chửng mọi thứ vào bên trong. Tôi nghe thấy bản thân đã vô thức "Wow" lên một tiếng.

Trong một khoảnh khắc tôi đã thấy biểu cảm của vị khách kia - rõ ràng là rất kinh ngạc nhìn tôi.
Mất một lúc tôi mới thoát khỏi dòng cảm xúc không lời đó, ngượng ngùng quay đi.

Sau một sự đè nén cảm xúc, vị khách cất lời:

"Qúy cô có thể đặt tên cho nó không?" Chàng trai với một giọng nói trầm ấm nhìn thẳng vào mắt tôi, tay chỉ về phía bức tranh.

Tôi lúc này mới chú ý đến khu vực đính kèm tên tác phẩm và tác giả - đều để trống
"Anh là tác giả?" - tôi bỗng suy luận như thế.

"Tên của quý cô là gì?" anh ta nhìn tôi, đôi mắt có chút gợn sóng
"

Valerie Hycyon. Còn của anh?"
Anh cong vành môi, ý cười hài lòng -"Hãy gọi là Neil"

[Nên đàm đạo một tí về bức tranh, đừng có mà cư xử như ngta là biến thái, ít nhất là ngta đẹp trai, đẹp trai thì nên được ưu ái, mời đi ăn - xin thông tin liên hệ cũng được chứ nhỉ, tôi đang độc thân mà, có thính ngon thì phải đớp chứ ...]

"Bức tranh rất đẹp, tôi dường như bị cuốn vào một câu chuyện khi ngắm nhìn nó. Nhưng tôi không nghĩ là bản thân đủ am tường để có thể nghĩ ra được một cái tên phù hợp đâu, haha" - tôi cười gượng.

"Cuốn vào một câu chuyện sao? Còn hơn cả mong đợi!"

Tôi cảm nhận thấy một sự hưng phấn trong lời nói của vị khách điển trai.

"Anh đừng để tâm vào câu nói nhất thời của tôi"

"Nhất thời sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu" - anh quay sang tôi giọng chắc chắn

Mặt tôi dường như đã ửng đỏ. Tôi ngại ngùng nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn kia. Và tôi nhận ra gian phòng chỉ có hai chúng tôi.
"Cô có thường xuyên đến đây không?"
"Chỉ thỉnh thoảng. Anh thường xuyên đến đây sao?"- tôi mong chờ
Anh đáp lại tôi bằng cái gật đầu

Có suy nghĩ tiếc nuối thoáng qua, cảm thán rằng bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để nhìn thấy vẻ đẹp siêu thực này. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho Kal vì đã không đi cùng tôi.

Tôi lấy ra nhiều dũng khí để cất lời: "Tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không?"

Anh có vẻ bối rối và khó xử. "Tôi...hiện tại không có...phương thức để liên lạc. Đừng hiểu lầm, thật sự là tôi không có. Chỉ có thể gặp trực tiếp thôi"

"Vâng. Có thể sẽ có dịp gặp được anh ở đây mà" - tôi cười an ủi

Tôi nhìn đồng hồ rồi tiếc nuối nói: "Haa...Xin lỗi tôi có việc phải đi ngay! Hy vọng có cơ hội được gặp lại! Chúc một ngày tốt lành!".

"...Chúc một ngày tốt lành!" - Có nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt anh, hàng mi dài rũ xuống.

Tâm trạng tôi có chút không nỡ để rời đi. Tôi cảm nhận được đôi mắt anh vẫn đang dõi theo cho đến khi tôi rẽ phải ở lối ra.

Khi ấy đã là giữa trưa, chẳng có ánh nắng nào cả, nhưng sương mù không còn dày đặc.
Vào được toà nhà của trung tâm thương mại, mang "list to buy" đã soạn lúc ngồi trên tàu điện ra, nhanh chóng tôi đã mua sắm đến danh mục cuối cùng. Tôi kiếm chút đồ ăn nhẹ vì bụng đã đánh trống.

Ra khỏi Lucasta, tôi trên đường quay về ký túc, đến giao lộ thì thấy một tiệm café mới khai trương.
Cái biển hiệu khiến tôi chú ý - JUPITER. Hương café lan tỏa trong không khí làm tôi khó lòng cưỡng lại, tôi quyết định vào nghỉ chân một lúc.

Tôi chọn ngồi ở vị trí có thể quan sát được đại lộ. Sau lưng tôi là bức tường nước róc rách chảy len qua những cây thủy sinh xanh rêu, bên ngoài là giao lộ nhộn nhịp cách một tấm kính cách âm, tôi chỉ còn nghe những âm thanh giao hưởng du dương.

Nghiên cứu menu một lúc, dù thuộc dạng người nhạy cảm với caffein nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà gọi một Espresso và một Tiramisu chocolate - tôi chậc lưỡi vì đã chơi liều như vậy...Trong lúc chờ đợi, tôi dùng điện thoại chụp vài bức ảnh.
.
.


.

Khi tôi đang thưởng thức café và chiếc bánh ngọt của mình thì có ai đó đã ngồi xuống đối diện, tôi khó hiểu ngước lên:

"Sao lại là anh?"- tôi rất ngạc nhiên giãn hết cỡ đồng tử

"Một sự trùng hợp chăng" - người kia nhún vai

Tôi bật cười, cố gắng nắm bắt suy nghĩ trong đôi mắt kia nhưng vô ích, nó hẳn rất sâu nhưng lại rất sáng.

"Anh đi một mình sao?"

Anh đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. - "Uhm, một mình. Em có phiền nếu tôi ngồi cùng bàn không?"
"

Không phiền, không phiền đâu!"

[Một cuộc trò chuyện đi nào, chứ nãy tiếc nuối vì phải tạm biệt trai đẹp mà, giờ ko phải ngta đang bật đèn xanh sao, ngần ngại gì nữa nào ]

"Tôi rất bất ngờ vì gặp lại anh nhanh như thế này!" - tôi nói giọng vui vẻ
Anh mỉm cười, khoé môi cong lên rất có mị lực

"Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là... trời đang vào đông nhưng anh có vẻ rất ổn với chiếc áo sơ mi của mình. Chắc hẳn sức khỏe của anh rất tốt nhỉ!"

"Uhm...có thể cũng mang ý nghĩa gần như vậy" - anh mỉm cười cùng một tiếng thở dài nhẹ qua mũi

Anh vẫn ngồi đấy, đôi mắt nhiều suy tư, uể oải nhìn ra bên ngoài nơi giao lộ tấp nập - nơi những con người ẩn mình trong những lớp áo dày đang thở ra những làn khói trắng trong không trung. Họ không hối hả dù từng đợt tuyết đang rơi xuống, họ như những vũ công, có nhịp điệu riêng của mình, có điểm đến của chính mình.

Hình ảnh anh khoanh tay ngồi tựa vào ghế rất có mị lực, tôi mông lung suy nghĩ phải chăng mình đang ngồi đối diện một thiên thần nào?
Bỗng vai trái nhói lên, tôi theo phản xạ khẽ A lên một tiếng. Tay cũng vô lực mà đánh rơi chiếc thìa. Đã lâu rồi điều này không xuất hiện, đã rất lâu...
Tiếng thìa rơi xuống va chạm vào đĩa tạo tiếng động không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của anh.
"Em ổn chứ?" - vẻ mặt anh lo lắng khi thấy biểu cảm đang nhịn đau của tôi

Tôi khựng lại, anh vẫn chưa gọi đồ uống, quán cũng không đông khách đến nỗi những người phục vụ lại bỏ quên một vị khách với bề ngoài hút mắt như thế này.

Tôi lưỡng lự một hồi mới cất lời:
" Anh...còn sống chứ?"

"...Có thể" - Tôi nghe được một sự nhẹ nhõm - "Nếu có sự giúp đỡ của em, Valerie!"

Lồng ngực như có một tảng đá đè lên, nhịp thở có chút hỗn loạn, tôi cảm thấy sợ hãi, hai tay vô thức bấu vào chân.
"Anh...anh cần tôi giúp điều gì? Nhưng tại sao lại là tôi?"- tôi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố nhỏ tiếng nhất, tôi không muốn trở thành một kẻ bất thường đang ngồi nói chuyện một mình trong mắt ai cả.

"Vì em thấy tôi, em nghe được tôi" - ánh mắt anh kiên định pha chút áy náy

"Có thể vẫn còn ai khác đấy!"

"Đã 2 năm trôi qua, em là người duy nhất nói chuyện với tôi!"

"Tôi ...tôi..." - tâm trí tôi rối bời không thể nói rành mạch

[Vì vẻ đẹp tựa thiên thần này mà chấp nhận nhảy vào biển lửa đi, mù quáng lúc này là chính đáng đó - Megan].

"Tôi xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, xin hãy thứ lỗi cho cách hành xử ích kỷ của tôi" - ánh mắt anh chân thành.

"Tôi biết em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng dù câu trả lời có như thế nào thì xin hãy đến Phòng tranh vào ngày mai. Tôi đợi em!".
Anh rời đi, bóng lưng cô độc hòa vào dòng người.

Tôi sợ rắc rối và có lẽ tôi sợ một điều khác nữa.

Những ký ức đã lâu bị tôi mặc định là đã quên nay lại trỗi dậy.
Tại sao chứ, tôi đã nghĩ rằng điều không may mắn đó đã mãi mãi chối bỏ tôi.
.
.
.

Trong trạng thái không ổn định, tôi không tránh khỏi việc ngồi tàu điện đi quá trạm.
Đến chập tối, tôi chậm dãi đi về ký túc, tuyết vẫn rơi nhưng gió đã dịu hẳn. Trong tôi thì lại cuộn lên một đợt vũ bão. Ánh đèn điện hắc xuống mặt đường, tuyết trắng lấp lánh ánh vàng, tôi không khỏi thở dài.

Phần đông sinh viên đã về nhà nên khu ký túc chỉ còn vài khung cửa sổ tỏa ra ánh đèn, tôi chậm chậm bước đi giữa sân ký túc. Khung cảnh tĩnh mịch và tâm trí tôi không khỏi suy nghĩ vu vơ.

Vừa về phòng, tôi liền đi tắm, nhắm mắt đứng dưới vòi sen đang nhè nhẹ chảy, nước ấm lan đến từng thớ da điều hòa lại nhiệt độ cơ thể, xua đi cái lạnh của trời đông.
Cảm giác trống trãi sớm đã bị chiếm ngự bởi hồi tưởng khi ấy .

[Một đêm đông mưa như trút nước, hàng dương sĩ vật vờ trong giông bão.
Trong một góc cây , chú sóc tội nghiệp cuộn tròn, co giật từng cơn vì tiếng chớp, gió như muốn thổi tung tất cả.
Cuối chân trời, một tia lửa lóe lên mang theo một tiếng gầm rền vang đất trời.

Trong phòng hộ sinh của một bệnh viện tân tiến, những tiếng oa oa cất lên, một sinh mệnh vừa chào đời.
Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt trắng bệch, vận trên người bộ đồ công sở bết lại vì mưa, tóc xõa trên vai vì ướt mà xoan lại, lặng lẽ biến mất trong màn đêm phía cuối hành lang.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro