Chap 3: Lời mời trong đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau...
01:14 am

"Valerie!"

Tôi đã nằm trên sopha đọc sách nhưng lại ngủ quên từ lúc nào, Kal đang gõ cửa rất vang có vẻ rất gấp nhưng cổ họng của tôi khô khốc, vội uống một ngụm nước rồi đi ra

"Ủa?" - tôi ngạc nhiên khi thấy Kal đang đứng bên đống hành lý

"Jessy gọi cho tui bảo xe nhà cậu ta đã đến ở cổng. Tui sang tạm biệt!"

"Sao lại là giữa đêm!" - tôi cảm thán

Tôi quay vào lấy túi quà tặng bố mẹ Kal và lấy chiếc áo len dày giúp Kal mang hành lý xuống cổng, trên đường đi Kal liên tục kêu ca, bảo rằng biết trước sẽ bị đánh thức giữa đêm và phải ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt như thế này thì có đánh chết, cậu ấy cũng ko vì tiết kiệm chút tiền mà đi nhờ xe như vậy...

Sau khi xe đi khỏi, tôi về lại phòng ngay lập tức vì ko thể nào chịu nổi nhiệt độ ngoài trời khi này. Áo len của tôi rất dày nhưng chẳng nhằm nhò gì với sức mạnh của vị thần mùa đông - tôi tự nhủ.

Khi vừa lên đến cầu thang tầng 3 thì tôi bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng.

Neil đang đứng ở đầu cầu thang. Tôi cố đè nén sự hỗn loạn cùng cảm giác có lỗi.

Tôi cố vờ như không nhìn thấy thân ảnh kia, cứ thế mở cửa vào nhà. Bất chợt cánh tay săn chắc đưa ra chắn trước tôi.

Rồi anh đưa ra cái vòng tay quen thuộc - "Nó rơi ở Priscilla!" - thanh âm của anh trầm khàn kỳ lạ khiến tôi thoáng rùng mình

"Nhưng... nhưng anh có thể chạm vào nó sao?"

"Có thể" - giọng anh thoáng buồn

Tôi đưa tay nhận lấy trong ngại ngùng, thầm nghĩ anh có giận vì tôi không đến cuộc hẹn không?

"Làm sao anh biết tôi sống ở đây?" - tôi rất thắc mắc

Anh giữ yên lặng

"Anh đến đây để đưa tôi cái này thôi sao?" - tôi thăm dò

Tôi không nhìn ra được nét mặt anh trong ánh đèn hành lang mờ ảo.

"Uhm... chỉ vậy thôi. Ngủ ngon! chúc một giấc mơ đẹp!" - anh nói rồi quay đi

Tôi có chút dao động

"Khoan đã!" tôi theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh nhưng thực chất là huơ tay giữa khoảng không

Anh quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì.

Lòng thương cảm trong tôi trỗi dậy khiến tôi muốn làm chút gì đấy, cho anh một nơi để tránh cái giá buốt ngoài kia chẳng hạn, vì ít nhất anh đã đi một quảng đường dài để đến đây. Sao tôi lại nghĩ nhiều thế nhỉ, tôi còn chẳng biết anh có mệt hay ít nhất là có lạnh hay không mà.

[Có nên mời vào nhà không, trăn trở quá, mời vào thì thành ra cũng khó xử, để ngta đi thì cũng khó xử nốt, mời vào rồi làm gì tiếp, đang midnight nữa chứ, nhưng thật sự muốn mời vào á, okie vậy mời vào nhưng phải khéo nha chứ ko ngta đánh giá phẩm hạnh]

"Anh... muốn vào trong ngồi một chút không?"

[Khéo đây á hả má?:))))))- Megan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro