Chap 4: Một chút kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc anh có thể uống được nước nhưng vẫn đi lấy một cốc nước ấm cho anh.
Không phải là muốn thể hiện sự hiếu khách gì đâu, tôi chỉ muốn lấy lại bình tĩnh cho bản thân thôi, tôi vừa mời một linh hồn vào nhà còn gì.

Khi bước ra phòng khách, tôi thấy anh đang cầm hẳn hoi và chăm chú đọc quyển sách tôi để trên bàn.

"Anh có thể cầm quyển sách để đọc, vậy có thể uống một ít nước ấm không?" - tôi đặt cốc nước xuống trước anh.

Anh nhìn tôi rồi bỗng bật cười, khi ấy tôi nhận ra mình dường như vừa nói một câu ngớ ngẩn.

"Xin lỗi, tôi đã lỡ lời" - tôi liền cứu cánh

"Dường như việc tôi có thể làm được những gì rất khơi gợi sự tò mò từ em" - anh cười

Tôi cảm thấy hai má mình nóng ran và cả nhiệt độ cơ thể cũng tăng đột ngột. Không hẳn vì anh nói đúng tim đen của tôi mà phần nhiều là vì khi anh cười, vẻ đẹp của anh được phóng đại lên cả trăm ngàn lần.

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh đưa tay nâng cốc nước lên, sau đó anh nhìn tôi, rồi lại đặt xuống.

"Mắt em sáng lên như thể sắp nhìn thấy được kỳ tích ấy" - anh cười xòa rồi nói tiếp:
"Anh không cần uống nước, cũng không cần ăn. Cũng đã hơn 2 năm rồi, anh không uống hay ăn được nữa."

Trong khi tôi còn đang xử lý thông tin thì anh lại khai sáng cho tôi: "Ừm mà, về nhiệt độ, anh không cảm nhận được nóng hay lạnh. Nghe như cơ thể bất phàm ấy nhỉ!"

Anh vẫn đang cười nhưng tim tôi lại thấy nhói lên 1 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro