Chương 10 - Bắt quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát kinh đô Man Sương - Tổ Trọng Án.

"Sếp Trần! Thôn Vĩnh Phúc lại có án mạng xảy ra." Lương Quân Ban gõ nhanh ba cái lên cửa phòng làm việc của Trần Lan Ca rồi mở toang cửa ra khi chưa nhận được tiếng cho phép.

Đang xem hồ sơ vụ án trước đó cùng Trần Ngộ La, Trần Lan Ca khẽ nhíu mày. Không phải khó chịu vì sự vô phép tắc của cấp dưới mà do lại có án mạng xảy ra. Thân là cảnh sát hình sự, đối với việc nghe thấy có người chết là chuyện đã quá đỗi bình thường, điều khiến anh phải bận lòng là hai vụ án phát sinh cùng một khu vực.

Thôn Vĩnh Phúc không chỉ nổi tiếng với nghề trồng lúa và sản xuất gỗ mà còn được biết đến với mỹ danh thiện đức. Người dân ở đó chất phác, lương thiện, thường hay quyên góp tiền bạc và vật chất cho các quỹ từ thiện trong kinh đô. Mỗi một hộ là một tiểu phú hào, đại phú hào, theo lý mà nói sẽ không có kẻ thù. Vậy nguyên do gì người dân trong thôn lại bị giết hại?

"Lập tức xuất phát đến đó. Gọi Đỗ Cảnh Tân đi theo." Trần Lan Ca lấy áo khoác trên giá treo, chân dài cất bước ra khỏi phòng.

Nét mặt có chút xơ cứng, Lương Quân Ban nói lí nhí, "Tôi có thể đi xe của cục với các đồng đội khác không, thưa sếp?" Anh không muốn bị bệnh tim thòng.

Trần Lan Ca chợt dừng lại, liếc mắt nhìn Lương Quân Ban, "Anh vừa nói gì?"

"Không, thưa sếp!" Bị ánh mắt lạnh nhạt nhưng chứa đầy uy hiếp của Trần Lan Ca chú mục, Lương Quân Ban đổi ý trong nháy mắt. Ưỡn ngực đứng nghiêm theo quân lễ. Đến lúc Trần Lan Ca ra tới hành lang, anh mới chùng lưng xuống, thở hắt ra một hơi.

Trần Ngộ La nhếch môi cười khẽ, nâng tay khoác qua vai của Lương Quân Ban, "Anh nhát như thỏ vậy, anh bạn?"

"Cậu đừng nói với tôi là cậu không sợ anh của cậu?" Lương Quân Ban đi song song với Trần Ngộ La, vặn hỏi lại anh.

"Được rồi. Chúng ta đồng bệnh tương liên." Trần Ngộ La không còn gì chối cãi.

Cùng lúc này, bên phố cổ Thần Nữ, Y Đà La nhận được một vụ làm ăn bất ngờ.

"Tôi nói thật đó Thần Nữ, mấy hôm nay lần nào tôi đi qua cầu gỗ cũng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Hơn nữa đều vào đúng 3 giờ sáng." Một người đàn bà trông khoảng bốn mươi tuổi nói với nét mặt sợ hãi, đối diện chị ta là Y Đà La và Vô Biên. Họ đang ngồi trong phòng khách của đạo tràng.

"Chị đi đâu vào giờ đó?" Vô Biên tỏ vẻ tò mò.

"Tôi mở quán bán thức ăn sáng ở đầu thôn, nên phải dậy rất sớm. Sau đó đi bộ từ nhà đến cửa tiệm xem như tập thể dục buổi sáng, trước giờ vẫn không có chuyện lạ xảy ra, ai nào ngờ mấy hôm nay lại bị quỷ ám." Người đàn bà thật thà đáp.

"Chỉ có tiếng khóc thôi sao? Không có gọi tên chị?" Y Đà La điềm nhiên hỏi.

"Không có. Chỉ có tiếng khóc."

"Ngoài chị ra còn có ai trong nhà chị nghe thấy?"

"Tôi đi cùng chồng và con dâu, nhưng chỉ có mình tôi nghe thấy." Người đàn bà được hỏi gì thì đáp đó.

Y Đà La trầm ngâm trong giây lát rồi nói, "Hiện tại chúng tôi theo chị qua đó xem thử." Chiều nay cô mới tới mộ phần của Tang Thu Phong gọi hồn, giờ đây đồng hồ chỉ mới gõ 8 tiếng, trong khoảng thời gian hơn 7 tiếng này, cô khá nhàn rỗi.

Gương mặt tuấn mỹ của Vô Biên thay đổi sắc diện, tựa như hoa nở trong mùa xuân, anh mím môi cố nhịn cười nhưng sâu thẳm đáy lòng đã hưng phấn tới mức hò hét. Hồi Đầu cùng Thị Ngạn đã đến hai ngôi chùa lớn nhất tại kinh đô tra hỏi về việc Xá Lợi Tử, vậy người theo chủ nhân đi điều ra vào hôm nay còn ai khác ngoài anh?

"Thu liễm lại bớt đi." Y Đà La vươn tay bóp nhẹ cằm của Vô Biên, biến nụ cười mỉm của anh thành cái dẫu môi.

Càng ngày càng trẻ con.

Thôn Vĩnh Phúc.

"Nạn nhân tên gì?" Vừa vén dây cảnh giới lên bước vào hiện trường vụ án, Trần Lan Ca đã hỏi cảnh sát địa phương.

"Chào sếp Trần!" Cảnh sát địa phương báo cáo tường tận, "Nạn nhân tên Hà Nhất Kiên, là quản đốc của trại gỗ này. Nhà anh ta ở giữa thôn, còn trại gỗ này thuộc sở hữu của nhà họ Võ. Hà Nhất Kiên nổi tiếng là tên sâu rượu của thôn, thường ngày hay đến quán rượu ở cuối thôn uống tới say mèm rồi mới về nhà. Vợ của anh ta là Lợi Vân, làm thợ may tại nhà. Cô ta nói rất có thể Hà Nhất Kiên bị người ra vào quán rượu cuối thôn sát hại bởi anh ta thường hay tranh giành gái bán hoa với người ta."

"Đã điều tra quán rượu đó chưa?" Trần Lan Ca dừng chân đứng giữa trại gỗ, cách anh vài bước là một chồng gỗ xếp ngay ngắn và có thứ tự, trên đó có hai người đang quây quần bên thi thể...không, là một nửa thi thể mới đúng, nửa còn lại đã rơi xuống nền nhà bằng xi măng lạnh lẽo.

Óc, xương, thịt, ruột, lục phủ ngũ tạng đều lộ hết ra ngoài, rơi vung vãi khắp nơi, trợ lý của bác sĩ Lương đang phụ trách nhặt từng bộ phận còn ướt đẫm máu đó bỏ vào túi mang về phòng giải phẫu của trung tâm Pháp Y.

Nơi này tanh nồng mùi máu tươi trông giống như một lò mổ heo hơn là trại gỗ đầy ắp mùi hương của thiên nhiên như mọi ngày.

"Đã điều tra xong. Gái bán hoa thường hay tiếp xúc với Hà Nhất Kiên tên La Tố Mai, người trong quán rượu hay gọi cô ta là chị Mai. Cô ta kinh doanh quán rượu đã hơn năm năm, cũng không ai biết cô ta từ đâu đến. Đồng nghiệp phụ trách lấy lời khai có hỏi qua, cô ta bảo lúc trước sinh sống ở thành phố Nam Hạ, sau đó vì một chút chuyện xảy ra mà đến đây lập nghiệp." Cảnh sát địa phương tiếp tục nói, "Hà Nhất Kiên yêu thích La Tố Mai đã năm năm, còn có ý muốn cô ta làm vợ lẻ của mình nhưng La Tố Mai một mực từ chối, thế là Hà Nhất Kiên giở trò mặt dày đeo bám, ngày nào cũng tới quán rượu uống tới say mèm mới về, có đôi khi còn động tay động chân với La Tố Mai. Mới tối hôm qua, nạn nhân còn quăng một đống tiền vào mặt La Tố Mai, muốn cô ta lên giường với mình, nào ngờ bị một người khách ra tay ngăn cản, có xảy ra chút ẩu đả nhưng đã được bảo vệ quán rượu dàn xếp. Sau đó thì không ai trong quán rượu gặp gỡ nạn nhân nữa, tất cả họ đều là nhân chứng cho nhau, bởi vì đến 5 giờ sáng quán rượu mới đóng cửa, còn Hà Nhất Kiên chết vào khoảng thời gian 3 - 4 giờ sáng."

"Chính xác thì nạn nhân chết vào lúc 3 giờ 40 phút. Trong vòng mười tiếng đồng hồ sau khi tử vong, cứ một tiếng thì thân nhiệt giảm xuống 1 độ C. Lúc đến đây là 8 giờ 40 phút, tôi đo được thân nhiệt của tử thi là 31 độ C, cho thấy hạ xuống 6 độ C. Chứng tỏ nạn nhân đã tử vong sáu tiếng đồng hồ." Bác sĩ Lương bước xuống khỏi đống gỗ, vừa đi lại gần vừa nói, "Nguyên nhân tử vong không cần tôi nói thì anh cũng nhìn thấy được, bị cắt ngọt như thế chỉ có thể chết không kịp ngáp."

Trần Ngộ La nhướng mày cười, "Ngôn từ của bác sĩ Lương cũng hài hước thật."

"So với lời ngon tiếng ngọt của thám tử Trần thì tôi còn thua xa." Bác sĩ Lương thản nhiên phản kích.

Đỗ Cảnh Tân nâng tay sờ mũi, hai người này sau khi chia tay nhau thì cứ như kẻ thù, mỗi lần gặp mặt đều phải công kích đối phương vài câu mới cảm thấy dễ chịu khiến cho thân là bạn trai đương nhiệm như anh không biết phải nói gì. Đang lúc làm việc, anh không thể vì việc tư mà xen mồm vào nói vài câu khuyên giải, người có tư cách phá vỡ cục diện nặng mùi thuốc súng là đại boss đứng trước mặt anh đây.

"Ai là người phát hiện nạn nhân?" Dường như nghe thấy được tiếng lòng của Đỗ Cảnh Tân, Trần Lan Ca lại hỏi.

"Là một nhóm nhân công ở trại gỗ. Họ theo thường lệ đến đây làm việc vào lúc 8 giờ sáng, vừa bước đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sau đó phát hiện thảm trạng tử vong của Hà Nhất Kiên trên đống gỗ còn chưa cắt xong thì lập tức báo cảnh sát."

Trần Lan Ca trầm mặc, từ Cục cảnh sát kinh đô tới đây mất một giờ, với tốc độ lái xe của anh chỉ rút ngắn còn bốn mươi phút, thế nhưng còn chậm hơn đội Pháp Y?

Đón nhận ánh mắt ngờ vực của Trần Lan Ca, Lương Quân Nhu mở miệng nói, "Tôi và đồng nghiệp đang trên đường tới Cục thì nhận được điện thoại, đoạn đường tới đây gần hơn các anh, chỉ mất hơn nửa giờ." Bản tính quái lạ của Trần Lan Ca, có ai mà không hiểu chứ, vừa nhìn thì Lương Quân Nhu đã biết mình nên nói gì.

"Hai người đi làm chung?" Đỗ Cảnh Tân đột nhiên giương giọng hỏi.

Bất thình lình, sau gáy truyền tới cảm giác đau nhói, Đỗ Cảnh Tân mờ mịt nhìn sang Lương Quân Ban, ánh mắt như đang hỏi - Vì sao lại đánh em?

Liếc trắng mắt nhìn trần nhà, Lương Quân Ban vừa lôi vừa kéo, cưỡng chế mang Đỗ Cảnh Tân đi sang nơi khác, "Theo tôi đi kiểm tra xung quanh hiện trường. Cậu muốn chết hay sao? Đang trong giờ làm việc mà tùy tiện phóng thích mùi giấm chua? Cậu không nhìn thấy tầm mắt của sếp Trần quét nhìn cậu hả? Nếu tôi không dẫn cậu đi chỗ khác thì có thể trên người cậu bị ghim mấy cái lỗ rồi."

"Nhưng Quân Nhu..." Đỗ Cảnh Tân cũng rất cố chấp, bị chạm vào nỗi sợ có nguy cơ mất bạn gái khiến anh mất bình tĩnh, ném mất lối suy nghĩ công ra công, tư ra tư ra khỏi đầu.

"Anh hai à, tên nhóc Trình Kiêu hôm qua mượn xe của Quân Nhu đi họp lớp nên sáng nay mới ghé nhà đón con bé đi làm."

"Vậy à? Vậy thì em yên tâm rồi, chúng ta đi điều tra thôi. Anh đừng nói nhiều nữa, trong giờ làm việc không thể để chuyện khác gây ảnh hưởng."

Lương Quân Ban giơ bàn tay Nhĩ Khang* về phía bóng dáng đi xa của Đỗ Cảnh Tân, nét mặt hiện lên biểu cảm như bị táo bón. Anh hai, vừa rồi là ai đem chuyện tình cảm vào công việc, giờ biến thành anh đây nói dong nói dài?

*Bàn tay Nhĩ Khang: Động tác giơ tay tỏ ý níu giữ của nhân vật Nhĩ Khang trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

"Sếp Trần!" Lúc này, đội Pháp Chứng đã tới hiện trường, từng người từng người mang theo vali xách tay màu đen, bắt đầu nhập cuộc làm việc ngay, riêng đội trưởng đội Pháp Chứng Trịnh Gia Lâm bước tới chào hỏi Trần Lan Ca, trao đổi sơ về tình hình của hiện trường vụ án.

Một lúc sau, Trần Lan Ca tách riêng ra, rảo bước chung quanh hiện trường tìm kiếm điểm khả nghi, đôi mắt sắc bén như ưng không bỏ sót một ngóc ngách nào, dù là góc kẹt nhỏ nhất. Đột nhiên anh dừng chân, khẽ nhíu mày, lại là mùi hương của hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, pha lẫn giữa mùi máu tanh nồng khiến người buồn nôn. Ở hiện trường vụ án nhà họ Mạc anh cũng đã ngửi thấy, nhưng lần này không phải dịu nhẹ mà rõ ràng hơn, giống như thời gian mà người dùng mùi nước hoa đó ở lại đây lâu thêm một chút so với nhà họ Mạc.

"Anh hai!" Thanh âm của Trần Ngộ La bất chợt vang lên.

Hướng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, Trần Ngộ La trông thấy em trai mình đứng ở đối diện, ngăn giữa họ là đống gỗ mà Hà Nhất Kiên đã phơi thây trong sáu giờ đồng hồ.

"Có phát hiện." Trần Ngộ La nói thêm.

Bước nhanh tới chỗ Trần Ngộ La, Trần Lan Ca hỏi, "Phát hiện gì?"

"Anh nhìn xem." Theo hướng ngón tay của Trần Ngộ La nhìn xuống đất, Trần Lan Ca thấy được một đồ án kỳ dị được in trên đất. Không phải vẽ cũng chẳng giống sơn, thậm chí càng không phải khắc mà là in hằn lên. Dấu ấn này có màu xanh lá đậm quỷ dị, dường như còn tản ra hơi thở ma quái.

"Ấn đòi mạng." Trần Lan Ca bỗng dưng nói ra ba chữ và đồng thời nhận được ánh mắt khó hiểu của em trai mình.

"Anh biết đây là gì sao?"

Trần Lan Ca nhẹ lắc đầu, "Chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ tới ba chữ này." Chính anh còn không biết lý do tại sao anh lại nói như thế.

Trần Ngộ La cúi đầu nhìn chằm chằm đồ án một lần nữa, nói nó giống đóa hoa nhưng cũng không phải hoa, giống lửa lại không phải lửa, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Anh cũng thấy quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

"Sếp!" Bóng dáng hoang mang và rối loạn của Đỗ Cảnh Tân chạy ùa vào, anh thở hổn hển nói, "Anh...anh Quân Ban xảy ra chuyện rồi!"

Đang dọn tử thi cùng với trợ lý, Lương Quân Nhu giật mình ngẩng đầu lên, "Anh trai em thế nào?"

"Ngất đi rồi." Đỗ Cảnh Tân tròn xoe mắt đứng đó.

Chung quanh bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả đều trầm mặc dồn ánh nhìn về hướng Đỗ Cảnh Tân. Vừa rồi hốt hoảng bảo người ta xảy ra chuyện, hiện tại chỉ nói ngất đi, vậy lý do gì mà ngất? Sao mặt của anh bình tĩnh rồi, anh hai?

"Vì sao ngất?" Cũng là Trần Lan Ca phá vỡ cục diện 'bế tắc'.

Đỗ Cảnh Tân nâng tay gãi gãi đầu, thần sắc có chút quái lạ, như muốn nói lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng mới gian nan mở miệng, "Anh ấy bị đậu phụ tạp trúng đầu, ngất xỉu rồi, đang nằm trên xe cứu thương." Đậu phụ vốn mềm nhũn, chỉ có thể bị nghẹn chết, ngộp chết chứ có ai bị đậu phụ làm bị thương bao giờ, đây cũng là điều mà Đỗ Cảnh Tân cảm thấy quái dị khó mà mở miệng.

Trần Lan Ca dùng điện thoại chụp hình đồ án lại, bảo nhân viên Pháp Chứng phong tỏa vị trí đó rồi mới tao nhã đứng lên, thong dong cất bước đi ra khỏi trại gỗ, sau lưng anh là Trần Ngộ La.

Công việc trên tay còn dang dở, là một bác sĩ Pháp Y có tinh thần trách nhiệm cao, Lương Quân Nhu không thể bỏ mặc tất cả chạy đi ra nhìn xem tình trạng hiện tại của anh trai mình, vì lẽ đó cô ở lại, tiếp tục hoàn thành trọng trách. Hơn nữa có Trần Lan Ca ở đó, cô cũng vô cùng yên tâm.

Ra tới nơi xe cứu thương đỗ trước cửa trại gỗ, cách dây cảnh giới vài mét, Trần Lan Ca đã nhìn thấy Lương Quân Ban nằm trên băng ca, kế bên anh ấy là hai nhân viên y tế đang kiểm tra vết thương ở phần đầu của Lương Quân Ban.

"Cậu ấy thế nào?" Trần Lan Ca nhàn nhạt hỏi.

"Đầu bị va chạm nhẹ, vị trí bị đụng trúng gần thái dương nên mới bất tỉnh." Nam nhân viên y tế nói, "Cũng không nặng lắm, một lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại ngay."

"Cậu ta bị ngất ở đâu?" Quay sang Đỗ Cảnh Tân, Trần Lan Ca trầm giọng hỏi. Một câu nói chợt hiện lên trong đầu anh lúc này, khiến tâm trạng của anh hơi thay đổi.

"Ở phía hông phải của trại gỗ. Khi bọn em đang ngồi xổm kiểm tra một khe hở thì chợt nghe thấy bên trên có tiếng động. Vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một số vật thể rơi xuống, biết rõ đó là đậu phụ nên em tránh ra, còn anh Quân Ban thản nhiên dùng tay đỡ, ai ngờ...ngất luôn." Đậu phụ không làm bị thương ai được, vốn là người không câu nệ vấn đề sạch sẽ hay dơ bẩn trong quá trình điều tra án cho nên anh Quân Ban mới không lẩn tránh, nào ngờ đâu trúng thưởng giải nhất như vậy.

Bỗng nhiên đôi mắt của Đỗ Cảnh Tân sáng lên một cách lạ thường, "Hai hôm trước Thần Nữ có nói anh Quân Ban sẽ gặp họa đổ máu, linh nghiệm rồi."

"Đúng vậy, bị một khối đậu phụ làm cho bất tỉnh. Lương Quân Ban cũng thật may mắn." Trần Ngộ La nhẫn tâm cười nhạo đồng nghiệp, dù sao cũng không chết được, anh lo cái gì chứ.

Đôi môi của Trần Lan Ca mím chặt thành một đường thẳng tắp, anh kéo ống quần tây ngồi xổm một chân nhặt lên vật gì đó bằng khăn tay luôn vắt trong túi áo khoác. Hơi nhíu mi nhìn chòng chọc vật thể này, vài giây sau, anh nói, "Đúng là may mắn. Lương Quân Ban dùng đầu tìm được một manh mối khác."

Trần Ngộ La và Đỗ Cảnh Tân kinh ngạc, họ đồng thời chú mục Trần Lan Ca, "Manh mối gì vậy, anh hai?"

"Một hộp chứa nhẫn bằng sắt." Vừa dùng một góc khăn mở nắp hộp ra, Trần Lan Ca vừa thỏa mãn sự hiếu kỳ của Trần Ngộ La, "Nhẫn kim cương của nữ, nhìn kiểu dáng cổ điển thế này, ít nhất đã sản xuất hơn mấy mươi năm."

Dưới ánh nắng mặt trời, viên kim cương hình trái tim màu đỏ không ngừng phát ra ánh sáng lóa mắt, tản mác vẻ đẹp yêu diễm mà thần bí.

"Đi hỏi những nhân công trong trại gỗ, là ai mang đậu phụ lên mái nhà phơi." Trần Lan Ca đứng lên, bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho Đỗ Cảnh Tân và Trần Ngộ La, "Còn em theo anh dẫn đội tới nhà họ Võ." Hai vụ án giết người bí ẩn xảy ra đều có liên quan đến nhà họ Võ, anh không thể không ghé qua nhà họ xem xét một chuyến.

"Vâng, thưa sếp."

...

Bên phía Y Đà La, cô cùng Vô Biên ngồi xe của người đàn bà họ Dương đến thôn Vĩnh Phúc, địa điểm ngừng xe là dưới chân cầu gỗ mà chị Dương đã nói.

Chậm rãi đóng lại cửa xe, Y Đà La dán mắt vào mặt hồ phía trước. Oán khí lượn lờ, lệ khí bủa vây, còn có trọc khí pha lẫn bên trong khiến nơi này nặng mùi tử khí. Khó trách cây cối xung quanh đều vương màu ảm đạm, mang sắc màu héo úa nhiều hơn là tươi tốt.

Vô Biên im lặng đi song song với Y Đà La lên trên cầu gỗ, "Ở đây có oan hồn."

"Dưới đáy còn có xác." Y Đà La tiếp lời của Vô Biên, "Là một cô gái."

Chị Dương hoảng sợ che miệng theo bản năng, lắp bắp hỏi, "Thật...thật sự có quỷ sao? Ở thôn chúng tôi làm gì có người chết ở đây." Trong phút chốc, chị ta bỗng nhớ đến một chuyện, "Ngoài đoàn người đón dâu mười năm trước, nhưng xác cô dâu đã được người nhà mang về chôn cất rồi mà."

Y Đà La nhẹ nhắm mắt lại, dùng thần thức giao tiếp với oan hồn dưới đáy hồ nhưng chỉ có thanh âm gào thét đau đớn cùng phẫn hận đáp lại cô. Mở mắt ra, Y Đà La thản nhiên nói, "Đã thành lệ quỷ." Oan hồn này không phải Tang Thu Phong.

Tại thôn Vĩnh Phúc nổi tiếng yên bình này liên tục xảy ra án mạng, lại là nơi hai lệ quỷ lần lượt hiện thế, xem ra bức màn bí mật đã đến thời điểm hé mở, đẩy những gì được chôn giấu bấy lâu nay lộ diện dưới ánh sáng mặt trời.

Tại nhà họ Võ, một trong những đại phú hào của thôn Vĩnh Phúc.

"A! Không phải tôi làm! Không phải do tôi làm!"

"Đừng giết tôi! Làm ơn đừng giết tôi!"

Chỉ mới đặt chân trên địa phận nhà họ Võ rộng lớn bề thế, nhóm người Trần Lan Ca đã nghe thấy tiếng gào thét đầy sợ hãi không ngừng truyền ra.

"Tôi cầu xin cô, đừng giết tôi! Tôi biết lỗi rồi!"

"Oan có đầu nợ có chủ, cô đi tìm cô ta đi! Đi tìm cô ta đi!"

Trước sân chẳng có một ai, Trần Lan Ca dẫn đầu đi vào trong nhà, phòng khách cũng vắng bóng người, nương theo tiếng hét, anh tìm đến nơi mà người trong nhà họ Võ đang tụ hội. Họ đứng trước cửa một căn phòng với nét mặt sầu lo, bất an.

"Chúng tôi là cảnh sát." Trần Lan Ca giơ thẻ cảnh sát đeo trên cổ cho nhóm người trước mặt xem khi anh bắt gặp ánh mắt dò xét của họ.

"Nơi này xảy ra chuyện gì?" Trần Lan Ca hỏi.

"Con trai chúng tôi...nó nhốt mình trong phòng đã hai ngày nay, còn nói chuyện lảm nhảm một mình, hôm nay tự nhiên phát điên đập phá đồ đạc sau đó cứ la hét như thế." Một người đàn bà trạc khoảng hơn năm mươi tuổi run run giọng nói, nước mắt cũng chầu chực sắp trào ra khỏi khóe mắt.

"Tông cửa đi." Trần Lan Ca luôn làm việc nhanh gọn như vậy, anh ra lệnh cho cấp dưới trong đội của mình.

Một nam thanh niên đi tới, người nhà họ Võ có năm người, họ chia ra đứng hai bên, mở lối cho thanh niên cảnh sát mặc thường phục đến gần cánh cửa gỗ, nâng chân lên đạp thẳng.

Rầm một tiếng, cánh cửa đổ ập vào bên trong, tạo nên một lớp bụi mù mịt như thể căn phòng này đã mấy năm không có người tới quét dọn.

Trong phòng tối đen như mực, tiếng la của Võ Hoàng Quyền đã im bặt từ lâu, không gian bỗng dưng rơi vào trạng thái tĩnh lặng một cách lạ thường.

Nhóm cấp dưới của Trần Lan Ca xung phong đi trước, chẳng hiểu sao trong lòng họ dâng lên một nỗi thấp thỏm không yên khó tả.

Một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo khí lạnh quỷ dị phả vào sau gáy mỗi một người, sống lưng họ thoáng lạnh buốt, da đầu chợt tê dại. Họ lập tức xoay người tìm kiếm xung quanh, có cảnh sát đã dùng đèn pin của điện thoại soi rọi khắp nơi, khi ánh sáng rọi nhanh qua một góc khuất, họ mơ hồ nhìn thấy cái gì đó, bắt buộc nam thanh niên kia chiếu đèn về phía đó một lần nữa.

Hình ảnh được họ thu vào đáy mắt là một cô gái mặc váy cưới cổ xưa màu đỏ, đôi mắt trắng tươi không có con ngươi cùng với sắc mặt màu xanh đen như một bàn tay xiết chặt trái tim những người cảnh sát dũng cảm, dọa cho họ nín thở trong tích tắc, đôi chân muốn rụng rời.

Rồi đôi môi nứt nẻ như mặt đất khô hạn ấy chậm rãi nở nụ cười, theo đó là dòng máu đỏ tươi chảy xuống như thác nước, lẫn trong máu là vô số côn trùng đen như than. Trên mặt đất bắt đầu nhuốm màu của máu, đồng thời bị lũ côn trùng phủ kín khắp nơi, chúng thi nhau bò quằn quại như thể đang bơi lội trong nước.

"A! Quỷ!" Nhóm cảnh sát trực tiếp xoay người bỏ chạy, quên mất việc phải tìm Võ Hoàng Quyền.

"Im lặng." Chất giọng vừa lạnh vừa trầm của Trần Lan Ca như bùa định hồn đối với nhóm cảnh sát, họ lập tức xếp hàng ngay ngắn, đứng dựa lưng sát vào vách tường, mồ hôi lạnh đổ nườm nượp. Vì nỗi sợ ma quỷ và cũng vì kính sợ Trần Lan Ca.

"Bên trong xảy ra chuyện gì?" Trần Ngộ La hỏi.

"Có...có quỷ. Thám tử Trần, bên trong có nữ quỷ."

"Phải phải. Nữ quỷ đứng ở đầu giường, mặc áo cưới, rất dữ tợn."

Mỗi người thay phiên nhau báo cáo, "Hơn nữa trong miệng của nữ quỷ còn có côn trùng."

"Suýt chút nữa chúng tôi bị nữ quỷ ăn thịt rồi."

Nhóm cảnh sát đồng loạt nhìn sang thanh niên đứng ở giữa bằng ánh mắt khinh bỉ, "Quỷ chỉ biết giết người, làm gì có ăn thịt người?"

"Im lặng." Một lần nữa, Trần Lan Ca phải trầm giọng trấn áp cấp dưới của mình.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng nói quen thuộc này vang lên, mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra phía sau Trần Lan Ca, có bốn bóng dáng đang chậm rãi đi đến. Trong đó là Đỗ Cảnh Tân dìu Lương Quân Ba, hai người còn lại thì nhóm cảnh sát không nhận ra, nhưng Trần Lan Ca và Trần Ngộ La biết họ là ai.

"Y tiểu thư? Cô đến đây làm gì?" Trần Lan Ca không đáp lại câu hỏi của Lương Quân Ban, cũng tạm thời gác lại ý định vào trong phòng kiểm tra, anh đứng đó truy hỏi nguyên nhân Y Đà La tới nhà họ Võ.

"Bắt quỷ." Y Đà La thản nhiên đáp.

Người nhà họ Võ cực kỳ kinh ngạc, họ không ngờ cô gái trẻ tuổi như Y Đà La lại biết bắt quỷ, hơn nữa vừa đến đã nói ở đây có quỷ. Nhóm cảnh sát luôn là người có tinh thần sắt thép, họ còn công nhận có quỷ thì dĩ nhiên người nhà họ Võ không thể nghi ngờ. Bởi cũng chỉ có quỷ mới có thể khiến con trai họ ra nông nổi này.

"Trên đời này không có quỷ." Trần Lan Ca lạnh nhạt nói xong, bèn nhấc chân đi vào phòng của Võ Hoàng Quyền. Anh không tin quỷ thần thực sự tồn tại, rất phản khoa học.

Mang theo tâm trạng hiếu kỳ cùng phấn khích, Trần Ngộ La nhanh chân theo sau. Lương Quân Ban và Đỗ Cảnh Tân nhìn thoáng qua nhau, không dằn xuống được sự tò mò, thế là họ cũng gia nhập.

Y Đà La tỏ vẻ không sao cả, cô đứng dựa lưng vào vách tường, thong dong nhìn bàn tay rồi lại đùa móng tay. Vô Biên đứng chéo chân này qua chân kia, nhàm chán lắc lư chờ đợi cùng cô.

Hừ, không tin tưởng chủ nhân nhà anh, bọn người đó sẽ lãnh đủ.

Mấy chục giây sau, bốn người kia bước như bay quay trở ra, thần sắc mỗi người có chút vi diệu.

"Vẫn nên mời Y tiểu thư vào trong xem xét thì hơn." Lương Quân Ban cười có chút chân chó nói với Y Đà La.

"Bên trong không có quỷ, tại sao tôi phải vào?" Y Đà La chớp mắt, gương mặt xinh đẹp yêu diễm lộ vẻ ngây thơ vô tội.

Lương Quân Ban á khẩu, nụ cười cứng đờ tại trên môi. Anh lập tức nhìn qua Trần Lan Ca còn đứng lạnh nhạt giữa hành lang, hai tay bỏ vào túi quần giống như chẳng hề có chuyện gì liên quan tới anh.

"Sếp, anh nói với Y tiểu thư đi. Nếu không chúng ta đừng mong kết thúc được vụ án này." Lương Quân Ban lọ mọ tới gần, dùng vai đẩy nhẹ vai của Trần Lan Ca, nhỏ giọng nói. Võ Hoàng Quyền được xem như móc xích mấu chốt của hai vụ án, cảnh sát bọn họ không thể không lấy lời khai của anh ta được.

Trần Lan Ca hắng giọng vài tiếng, gương mặt tuyệt mỹ không góc chết dường như xuất hiện vết rách, nên biểu cảm mất tự nhiên mới tồn tại trên mặt anh, "Y tiểu thư, cô vào xem đi." Anh nói nhanh và khẽ.

Trần Ngộ La mím môi nhịn cười, lần đầu tiên anh chứng kiến anh trai mình túng quẫn như thế.

"Hả? Anh nói gì?" Y Đà La tựa hồ không nghe thấy, ép buộc Trần Lan Ca phải xuống nước cầu xin cô một lần nữa.

"Bên trong thực sự có quỷ, mời Y tiểu thư vào xử lý." Mỗi chữ như phát ra từ kẽ răng của Trần Lan Ca, sắc mặt anh phủ hàn sương nhưng nhìn rõ sẽ thấy đôi tai anh lặng lẽ đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, anh vấp phải cổ chai. Cả người đều cảm thấy không ổn.

"Thấy anh có thành ý như vậy, tôi sẽ giúp anh một lần." Y Đà La đi lướt qua bên cạnh Trần Lan Ca, còn nâng tay vỗ vỗ vai anh hai cái, cười mỉm cho có lệ.

Nhóm cảnh sát bao gồm Trần Ngộ La, Lương Quân Ban và Đỗ Cảnh Tân giả vờ như không phát giác được gì. Người này cúi đầu nhìn mũi chân, người nọ ngẩng đầu nhìn trần nhà, có người thì giả vờ kiểm tra tóc của người kia, không một ai dám ngó Trần Lan Ca. Rất sợ anh trực tiếp biến họ thành thớt, giây sát họ trong chớp nhoáng.

Sếp của họ đã gặp phải thiên địch hay là người trong định mệnh đây? Bỗng nhiên họ thật chờ mong muốn biết diễn biến mối quan hệ về sau của sếp với Y tiểu thư đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro