Chương 11 - Đã biến thành Sát thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Đà La nhẹ bước vào căn phòng tối tăm mù mịt không có chút ánh sáng đó, sau lưng cô là Vô Biên ngoan ngoãn theo đuôi với chức trách phụ tá. Ngửi được trong phòng có mùi oán khí cùng tử khí nồng nặc, Vô Biên nói khẽ, "Chủ nhân, có phải là lệ quỷ dưới hồ?"

"Không phải. Cô ta là Tang Thu Phong." Y Đà La nhìn lướt một vòng trong phòng, điềm nhiên nói, "Tang Thu Phong, ta biết cô chết oan, nhưng nếu cô tiếp tục giết người thì cô không chỉ trở thành lệ quỷ đơn giản như thế. Vĩnh thế không được siêu sinh là hình phạt dành cho cô nơi A Tì." Cô dùng thân phận Ma Chủ cai quản Linh Hồn khách trạm nói chuyện với cô ấy.

Không có tiếng đáp lại lời nói của Y Đà La, cả không gian hoàn toàn tĩnh mịch yên ắng.

Vô Biên nghe thấy trong phòng có tiếng hít thở rất nhẹ rất nhẹ, anh bèn nói với Y Đà La, "Chủ nhân, Võ Hoàng Quyền suy yếu đến mức sắp chết rồi." Bằng ánh mắt không phải phàm nhân, anh và chủ nhân có thể nhìn được rõ ràng trong bóng tối, tại căn phòng này ngoài vật dụng ra thì không có bóng dáng một người, nhưng anh biết Võ Hoàng Quyền còn hiện diện ở đây. Không phải nữ quỷ dùng thuật che mắt qua mặt anh và chủ nhân, bởi có loại thuật che mắt nào qua được pháp nhãn của chủ nhân nhà anh, chẳng qua nữ quỷ có pháp bảo Phật gia hộ thân đã giấu Võ Hoàng Quyền ở một nơi nào đó thôi.

"Ở trong tường." Y Đà La nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một ngọn lửa màu tím đậm lóe sáng nhảy tưng tưng tựa như đang vui vẻ khiêu vũ. Ngọn lửa này có một cái tên rất mỹ miều là Sa Hoa Diễm - Tâm hỏa của Minh Vương. Chỉ có hắn mới sở hữu và điều khiển được ngọn lửa địa ngục này.

Lúc phát hiện trong cơ thể ẩn chứa ngọn lửa yêu diễm như thế, Y Đà La chỉ đột nhiên biết được tên của nó và nghĩ rằng đó là pháp bảo do Nữ Oa ban tặng cùng với Ấn ký Ma Chủ, cô không hề biết nguồn gốc thực sự của Sa Hoa Diễm. Nhưng chúng ma quỷ có đạo hạnh cao thâm đều nhận ra lai lịch của Sa Hoa Diễm, đây cũng là lý do những oán linh, tà ma, lệ quỷ kiêng dè cô muôn phần. Có Vua của cõi địa ngục làm ô dù chống lưng, thử hỏi kẻ nào dám động vào Y Đà La. Ai dám?

Không một ai dám.

Sa Hoa Diễm vừa ra, ánh sáng ma mị thần bí của nó khiến cả căn phòng đều sáng bừng lên, xua tan hơi thở hắc ám trong phút chốc. Nhóm người chờ ở bên ngoài mặc dù có tò mò hiếu kỳ nhưng họ không có ý định vào xem thử bên trong đang xảy ra chuyện gì, bởi hơi thở quỷ mị không ngừng tản mác khắp không gian trong phòng đã vô hình ngăn cản họ lại.

"Cô nghĩ có Xá Lợi Tử thì cô trốn được ta sao, Tang Thu Phong?" Tầm mắt hướng về trong góc tường gần đầu giường, gương mặt của Y Đà La hiện lên vẻ thản nhiên, nhưng sự uy hiếp lộ rõ trong mỗi câu chữ, "Hoặc là cô ra đây nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, hoặc là ta lập tức thiêu đốt linh hồn của cô thành tro bụi."

Nơi góc tường đó, một bóng dáng đỏ tươi quỷ dị chậm rãi bước ra, tuy dung mạo giống hệt Tang Thu Vũ nhưng vóc dáng hồn thể mảnh mai hơn rất nhiều. Có lẽ lúc còn sống đã như thế, cũng có lẽ chịu dày vò quá nhiều trong những tháng năm trở thành cô hồn dã quỷ vất vưởng mà trở nên tiều tụy.

"Tại sao cô lại biết tên tôi?" Tang Thu Phong âm trầm nhìn chòng chọc Y Đà La, "Là nhà họ Diệp thuê cô tiêu diệt tôi hay là người họ Tang?"

"Phải. Nhưng cũng không phải." Y Đà La trông thấy trên cổ Tang Thu Phong có đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền hình thoi màu vàng nhạt nhè nhẹ tỏa ra hào quang, cô có chút bất ngờ nhưng nét mặt vẫn lạnh nhạt, "Bà Diệp muốn ta siêu độ cho cô. Nói với ta, tại sao cô chết oan?" Vong hồn oan khiên không tự động tìm đến khách trạm, Ma Chủ như cô không có trách nhiệm giúp đỡ cho họ. Trừ khi họ có liên quan tới oan hồn tạm tá túc ở khách trạm chờ đợi cô hoàn thành nguyện vọng cuối cùng trên cõi đời này. Mà Tang Thu Phong thuộc về loại đó, cô ta là con gái của Hạ Như Thu.

"Từ đâu cô có được Xá Lợi Tử?" Y Đà La hỏi thêm, Xá Lợi Tử là vật của Phật gia, chỉ có các cao tăng đắc đạo mới để lại Xá Lợi Tử khi viên tịch. Vốn là vật khắc chế được tà ám, nhưng nay lại nằm trên cổ của lệ quỷ, vậy thì rất dễ hiểu, có hòa thượng tự nguyện dâng Xá Lợi Tử cho Tang Thu Phong. Xưa nay chính tà không chung đường, có lý nào một cao tăng đắc đạo lại đưa Xá Lợi Tử cho ma quỷ dùng nó che giấu hơi thở, tránh từng đạo sấm sét của Lôi Chấn Tử để dễ dàng giết người?

Y Đà La nghĩ mãi vẫn không thông.

Cúi đầu nhìn Xá Lợi Tử trước ngực, Tang Thu Phong cười bi ai, "Có một cao tăng thương xót cho số phận của tôi, nên tự nguyện dâng ra Xá Lợi Tử."

"Ta nghĩ...là trả ơn. Có đúng không?" Y Đà La từng bước tới gần, "Cô theo ta về đạo tràng, ta giúp cô đòi lại công bằng nếu như cô thực sự gặp oan khuất."

"Không!" Tang Thu Phong lùi về sau, cảnh giác trừng mắt với Y Đà La và Vô Biên, "Nói với người nhà họ Diệp và họ Tang, ba mạng người ở thôn Vĩnh Phúc chỉ là điểm khởi đầu, tôi nhất định sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi." Dường như nhớ tới điều gì khiến bản thân đau đớn, thống khổ, Tang Thu Phong ôm đầu hét lớn.

Tiếng gào thét kéo dài tựa như có người dùng vật nhọn ma sát vào kim loại phát ra âm thanh chói tai khiến thần kinh người khác rối loạn, màng nhĩ lùng bùng không ngừng quẩn quanh trong phòng rồi thoát phá ra bên ngoài. Mặt kính cửa sổ, gương soi, tất cả các vật dụng trong phòng đều nổ tung, từng tiếng động loảng xoảng, leng keng thay nhau vang lên chẳng khác gì có một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra.

Nhóm người bên ngoài dùng đôi tay che kín hai lỗ tai, đau đớn nhăn mặt, có người chịu không nổi đã khuỵu chân quỳ xuống sàn nhà. Thảm nhất là Trần Ngộ La, thính giác của anh đặc biệt nhạy, điểm siêu việt hơn người thường này khiến anh hứng chịu thương tổn nhiều nhất, thất khiếu bắt đầu chảy máu.

Riêng Trần Lan Ca, anh chỉ nhẹ nhíu mày một chút chứ chẳng có dấu hiệu không khỏe nào, thân hình cao gầy đứng vững giữa hành lang, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén chú mục vào bên trong. Anh đã thử nâng chân muốn đi vào, nhưng có một rào chắn vô hình đã ngăn bước anh lại. Dù anh cố hết sức phản kháng, kết quả vẫn vô lực.

Bên trong phòng, Y Đà La cùng Vô Biên hoàn toàn không bị tiếng thét của Tang Thu Phong làm ảnh hưởng. Y Đà La nhẹ phất tay, linh hồn của Tang Thu Phong giống hệt một quả bóng bị cô ném ra khỏi cửa sổ, bay xa bao nhiêu vạn dặm Vô Biên cũng không biết được. Tiếng thét im bặt. Không gian trở về trạng thái yên tĩnh.

Vô Biên chớp mắt nhìn qua chủ nhân nhà mình, tựa như đang hỏi - Không phải bắt quỷ sao, chủ nhân?

Hình như nhìn thấu tâm tư của Vô Biên, Y Đà La điềm tĩnh nói, "Ồn ào. Biến đi cho khuất mắt ta." Cô đang hỏi chuyện một cách đàng hoàng, không nói thì thôi, còn la la hét hét, chẳng ra dáng một con quỷ nhã nhặn chút nào. Thật khác xa với túi da của cô ta.

Vô Biên hướng về đường biên mà Tang Thu Phong biến mất, âm thầm thắp cho cô ta một cây nến. Chọc cho tính khí của chủ nhân nhà anh nổi lên, lần sau gặp lại chắc chắn chủ nhân sẽ cho cô ta lãnh đủ.

"Gọi người vào đưa Võ Hoàng Quyền ra ngoài." Y Đà La vừa ra lệnh cho Vô Biên vừa đi tới góc tường mà Tang Thu Phong đã ẩn nấp, cô dán lòng bàn tay phải lên vách tường, một vòng sáng màu tím nhạt tỏa ra và dần khuếch tán rộng rãi. Âm thanh răng rắc khe khẽ vang lên, ngay sau đó, cả vách tường vỡ ra, cát đá xi măng rơi vung vãi trên sàn nhà, bức tường bị khoét một khoảng trống để lộ ra một người nằm bên trong - Đây là cảnh tượng kinh hoàng mà người nhà họ Võ được chứng kiến khi họ ùa vào trong phòng.

Khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh, kim loại hay các vật dụng khác, chúng nằm ngổn ngang, bừa bãi. Cả căn phòng chẳng khác gì một ổ rác lâu ngày không được dọn sạch. Dơ bẩn mà âm u. Võ Hoàng Quyền nằm thẳng đứng bên trong vách tường, hai mắt nhắm nghiền, tay duỗi thẳng hai bên người, gương mặt trắng bệch không có sinh khí, hơi thở nhẹ đến mức gần như không có.

"Con trai!" Mẹ Võ gào lên, nước mắt tuôn chảy như mưa, cả người nhào qua chỗ Võ Hoàng Quyền. Ba Võ và vợ, em trai cùng em gái của anh ta cũng mang theo hoảng sợ và lo lắng tiến lại gần.

Không cần Y Đà La lên tiếng, Vô Biên cũng biết được mình nên làm gì. Anh dang tay trái cản lại nhóm người họ Võ, "Nếu các người muốn anh ta chết thì cứ tiếp tục nháo nhào." Chủ nhân bảo họ vào đỡ Võ Hoàng Quyền ra cũng không có nghĩa là phải lập tức hành động.

Dưới ánh nhìn nghi hoặc cùng khó hiểu của Trần Lan Ca và mọi người, Y Đà La dùng ngón tay giữa của bàn tay trái điểm lên mi tâm của Võ Hoàng Quyền. Anh ta đã bị Tang Thu Phong dọa cho hồn phách tán loạn, còn bị hút mất sinh khí, hai chân gần như bước hết vào quan tài, nếu cô không ban cho anh ta một chút huyết khí, anh ta chắc chắn sẽ chết.

Làm xong hết thảy, Y Đà La xoay người lại, thản nhiên nhìn lướt qua ba mẹ của Võ Hoàng Quyền, "Người đang làm, Trời đang nhìn. Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng xưa nay không chừa một ai. Nếu con trai bà còn không biết hối lỗi tự mình đi đầu thú, ta nghĩ lần sau lúc nữ quỷ đến đây sẽ là tử kỳ của anh ta. Ta cứu anh ta một mạng chỉ để anh ta nhận lấy báo ứng của mình, sau này dưới chân anh ta là đất lành hay là biển khổ, thì do chính anh ta lựa chọn. Người không tự cứu mình, Trời cũng không cứu."

Quay sang Trần Lan Ca, Y Đà La cong môi ẩn chứa giễu cợt nói, "Anh không cần truy tìm hung thủ của hai vụ án mạng ở thôn này, vì họ chết dưới tay nữ quỷ vừa rồi. Đây là báo oán, có tiếp tục lẩn trốn cũng trốn không thoát. Nhìn dáng vẻ của các anh, xem ra đã tin trên đời này thực sự có ma quỷ?"

Lương Quân Ban ôm đầu còn đang băng bó, gương mặt còn chưa hoàn hồn vì bị tiếng la vừa rồi tra tấn. Đỗ Cảnh Tân ngất lên ngất xuống vì còn xây xẩm, phải nhờ đồng nghiệp nâng dìu. Trần Ngộ thì mặt mũi đầy máu, bơ phờ chẳng khác gì người bị bệnh lâu năm quấn thân. Nhìn thảm trạng của họ, chân mày của Trần Lan Ca bất giác nhảy lên hai cái. Anh có thể nói không tin sao?

"Cô gì ơi!" Y Đà La chỉ mới nhấc chân muốn đi thì đã bị người gọi lại, là mẹ Võ. Bà ta dùng ánh mắt chứa đựng cầu xin nhìn cô, "Mong cô cứu con trai của tôi thì cứu tới cùng, hãy giúp chúng tôi tiêu diệt nữ quỷ đó."

"Đến lúc này mà bà vẫn chưa hiểu hay sao?" Vô Biên nhịn không được nói, "Là do con trai bà gây nghiệt nên người ta mới trả thù. Ma quỷ không có gì đáng sợ, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Bà đợi con trai bà tỉnh lại rồi hỏi xem anh ta đã gây ra nghiệt gì mà người ta tìm tới báo thù. Nữ quỷ đó là cô dâu đã chết tại thôn này vào mười năm trước." Gặp ma quỷ chưa phân biệt tốt xấu đã muốn diệt, đám người này khiến anh ngứa răng dễ sợ. Ông đây cũng là ma, có ngon thì diệt ông đi.

Thần sắc người họ Võ chợt biến đổi, gương mặt họ tái nhợt trong phút chốc, có thể thấy rõ tay chân họ bắt đầu run rẩy.

"Xem ra các người cũng nhớ được nữ quỷ đó là ai." Y Đà La nhàn nhạt nói, "Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm không muộn. Nhưng phụ nữ cũng không ngoại lệ. Bị người hại chết oan chết uất nên Tang Thu Phong mới đội mồ sống dậy, cô ta không những trở thành lệ quỷ mà còn là sát thi. Một khi cô ta muốn lấy mạng ai, dù là đạo sĩ, thiên sư có pháp lực mấy mươi năm cũng phải bó tay. Cách giải quyết tốt nhất là tìm ra ngọn nguồn, phơi bày mọi chuyện, trả lại sự công bằng cho cô ta. Bằng không, con trai bà chờ chết đi." Nói xong, cô cất bước rời khỏi căn phòng bừa bộn của Võ Hoàng Quyền.

"Y tiểu thư!" Lần thứ hai đột nhiên bị người gọi lại, Y Đà La có chút không vui, "Các người muốn biết gì không thể hỏi hết một lần hay sao?"

Trần Lan Ca trầm ngâm nhìn chằm chằm Y Đà La, vài giây sau mới hỏi, "Cô là ai? Tại sao cô lại giống Thần Nữ?" Có phải mười mấy năm trước cô từng cứu tôi hay không - Câu hỏi này, Trần Lan Ca không thể hỏi ra miệng. Dựa vào tuổi tác của Y Đà La, làm sao có thể là cô gái trẻ năm xưa đã cứu anh thoát khỏi nhà hoang được. Dù cô ấy biết bắt ma quỷ nhưng chung quy không phải thần tiên, không thể nào không già đi sau ngần ấy năm.

Y Đà La nhếch môi cười tà, "Nếu tôi nói tôi là ma, liệu anh có tin không?"

Ngay tức thời, Vô Biên dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Lan Ca. Nên tin nên tin, chủ nhân của tôi thực sự là ma. Anh tin xong thì đừng có mà đeo theo chủ nhân của tôi nữa, không được giành lấy chủ nhân của chúng tôi.

"Ha ha, Y tiểu thư thật biết nói đùa. Sao cô có thể là ma được." Trần Lan Ca chưa phản ứng gì, Lương Quân Ban đã chen ngang. Nói dứt lời đã ngoẻo đầu trên vai của Đỗ Cảnh Tân, hoàn toàn ngất đi. Trong tiềm thức còn nói một câu - Anh chống đỡ không nổi nữa rồi.

Tình trạng vật vờ của Đỗ Cảnh Tân và Trần Ngộ La còn nặng hơn Lương Quân Ban, vậy mà người ngất xỉu trước lại là anh ta, khiến cho các đồng đội khác thật không dám nhìn thẳng. Tốt xấu gì cũng là người cao to khỏe mạnh, không ngờ lại mỏng manh dễ vỡ như thế.

"Tôi không tin." Trần Lan Ca lấy từ trong túi áo khoác ra một vật và đưa tới trước mặt Y Đà La, "Nếu cô là ma, cô nhất định sợ thứ này."

Rủ mi nhìn vật trong tay Trần Lan Ca, Y Đà La có hơi kinh ngạc. Kể từ khi tiếp quản Linh Hồn khách trạm, trở thành Ma Chủ của Ma Giới tới nay, cô đã chế ra vô số bùa, có một số còn lưu lạc tới Nhân gian, rơi vào trong tay của các môn phái tu luyện đạo thuật chẳng hạn như Mao Sơn, Thiên Sơn...trở thành bùa diệt trừ tà ám thông dụng của họ. Nhưng tử phù do chính tay cô vẽ ra, trong năm ngàn năm qua cô chỉ tặng cho một người duy nhất, chẳng lẽ Trần Lan Ca là hậu nhân của hắn?

"Trần Quân Thụy là gì của anh?" Y Đà La giương mắt nhìn Trần Lan Ca.

Lần này đến phiên Trần Lan Ca ngạc nhiên, "Tại sao cô biết tên của ông nội tôi?" Hay là...đôi mắt tinh xảo nhưng sắc bén của Trần Lan Ca hiện lên biểu tình không dám tin. Không thể nào. Theo lời kể của ông nội thì người đó còn sống cũng phải gần trăm tuổi, hiện tại ông nội của anh đã một trăm mười sáu tuổi, người quen của ông không thể nào là một cô bé chỉ mới mười bảy. Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

"Anh ta còn sống sao?" Y Đà La không đáp, cô tiếp tục hỏi. Hèn gì Trần Lan Ca không bị tổn hại chút nào khi nữ quỷ gào thét, có tử phù của cô trên người hộ thân, dù là ác quỷ, hung thi cũng không động được vào người anh ta, nói chi chỉ là một lệ quỷ còn 'sơ sinh'.

Anh ta? Trần Lan Ca thoáng nhíu mi, cách xưng hô này khiến anh phải động não thêm một lần nữa. Hôm nay anh đã phải chứng kiến rất nhiều chuyện vượt xa nhận thức của anh. Từ trước đến giờ, chủ nghĩa duy vật chiếm đa phần trong trí não anh, còn chủ nghĩa duy tâm chỉ nằm ở một góc nhỏ ít ỏi. Nó sinh ra cũng vì cuộc gặp gỡ hơn mười năm trước giữa anh với cô gái có dung mạo giống hệt Thần Nữ. Đồng thời giống với cô gái đang đứng trước mặt anh đây.

"Ông nội của tôi còn sống." Trần Ngộ La lau sạch máu trên mặt, bắt đầu xen vào cuộc đối thoại giữa anh trai mình và Y Đà La, "Y tiểu thư là cháu gái cố nhân của ông nội tôi? Ông nội vẫn luôn mong muốn gặp lại cố nhân nên căn dặn anh em chúng tôi nhất định phải tìm được người có dung mạo giống với Thần Nữ. Lúc đầu chúng tôi vẫn chưa xác định được thân phận của cô nên mới không nói với cô." Là Tổng Tư Lệnh Bộ Quốc Phòng, là Đại Tướng nắm trong tay quân lực chủ chốt của nước Hoa Nam thì uy vọng của ông nội anh vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, có không biết bao nhiêu cô gái bỏ tiền ra chỉnh sửa dung mạo cho giống với Thần Nữ để kiếm lợi lộc từ nhà họ Trần sau khi nghe được tin ông nội anh muốn tìm lại cố nhân. Điều này cũng do ông nội anh quá nóng lòng, tung tin rầm rộ nên khiến kẻ hám lợi thừa cơ xen vào. Mấy năm qua, nhà anh đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ giả mạo như thế rồi. Đó cũng là lý do anh hai anh nghi ngờ Y tiểu thư phẫu thuật thẩm mỹ trong lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Y Đà La cười khẽ, Trần Quân Thụy cũng thật cố chấp với câu "có duyên sẽ gặp lại" mà cô từng nói với anh ta. Nhưng vì sao từ anh ta lại di dân từ Trung Quốc sang nước Hoa Nam định cư, chẳng lẽ do bức tượng Thần Nữ ở phố cổ? Cô nghĩ...khả năng này rất cao.

"Đợi tôi giải quyết xong chuyện của nữ quỷ, tôi sẽ đến gặp ông nội của các anh. Tạm biệt." Lần này Y Đà La nói đi là đi luôn, dù cho Trần Ngộ La có gọi với theo inh ỏi.

Lẳng lặng nhìn theo bóng dáng xa dần của Y Đà La, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế của Trần Lan Ca xuất hiện biểu cảm trầm tư, sâu trong đáy mắt anh là những cơn sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy.

Y Đà La càng thần bí càng khiến anh muốn tìm tòi, thấu hiểu. Vạch trần từng lớp từng lớp bí mật trong cuộc đời của cô.

...

"Ơ! Chúng ta có vào nhầm chỗ không vậy?" Vô Biên đi dẫn đầu, anh mở cửa đạo tràng ra sau đó đóng lại, lui vài bước trong nháy mắt. Nhìn chăm chú phần mặt tiền của đạo tràng, anh khó hiểu tự hỏi, "Đây rõ ràng là đạo tràng của chúng ta, nhưng sao bên trong khác nhiều như vậy?" Anh và chủ nhân chỉ mới rời khỏi có một hai giờ thôi mà.

Trong lòng sớm đoán được đã có chuyện gì xảy ra, Y Đà La thong dong đẩy cửa đi vào, "Là Khổ Ải."

Bên trong đạo tràng, Khổ Ải ngồi vắt chéo chân trên sô pha dài, híp mắt nguy hiểm nhìn về phía Vô Biên, "Ngươi có mù hay không mà không thấy lão tử ngồi đây? Ngay cả đạo tràng cũng không biết trang trí, đợi lão tử phải đích thân ra tay giúp chủ nhân lo liệu. Ngoài việc giỏi chịu đòn ra, hình như ngươi chẳng có gì giỏi nữa."

Toàn bộ đạo tràng tựa như được thay lượng máu mới, khắp nơi đều có rèm sa màu vàng nhạt nhẹ đung đưa, trên trần nhà buông xuống vài lá hoàng phù viết bằng chu sa đỏ thẫm. Tượng Nữ Oa cũng được trang hoàng lộng lẫy với bộ trang phục cầu kỳ, uy nghiêm. Hương khói lượn lờ, mùi đàn hương thoang thoảng, hơi thở thần thánh ngập tràn, đây mới là một đạo tràng chân chính.

Vô Biên mở miệng, "Ngươi ăn mặc đỏ tươi diêm dúa như vậy, còn ngồi trên sô pha cùng màu, lão tử không nhìn thấy được ngươi cũng không có gì lạ." Hai người vừa gặp đã bốp chát nhau, "Ta giỏi nhẫn nhịn chịu đựng hơn ngươi, chỉ mỗi việc đảm nhận chức vụ Dẫn Độ Sứ có năm trăm năm mà đã oán khí ngập trời, gặp ai cũng xù lông như ngươi còn dám chê bai ta?"

"Ngươi nói ai diêm dúa? Ngươi không biết đây gọi là diễm lệ hay sao? Mông ngươi lại ngứa rồi à?"

"Khổ Ải chết tiệt! Lão tử cảnh cáo ngươi đừng đem đôi mắt xếch của ngươi nhắm vào mông của lão tử, cẩn thận ngày nào đó lão tử đặt ngươi lên cung tên, bắn ngươi đến Tây Phương làm khổ sai cho Thích Ca Mâu Ni."

"Ngươi giỏi nha. Ngon thì tới đây, lão tử đợi ngươi nè." Khổ Ải nhướng mày ngó Vô Biên, giơ ngón trỏ ngoắc nhẹ.

Vô Biên chợt rùng mình trong bất giác, "Ai sợ ngươi? Ẻo lả không thua gì tên họ Bạch kia!"

"Tên khốn nào vừa nói lão tử ẻo lả?" Một ánh sáng màu trắng lóe lên, bóng dáng cao gầy mặc huyền đoan màu trắng hiện ra giữa đạo tràng, "So với Tiểu Hắc thì lão tử cường tráng hơn nhiều."

"Mắt của ngươi mọc ở thí thí* đúng không, Bạch ẻo lả? Ta cường tráng hơn ngươi tám vạn chín ngàn dặm." Lại có ánh sáng lóe lên, lúc này là màu đen. Hắc Vô Thường xuất hiện với sắc mặt âm trầm.

*Thí thí: mông.

"Ây dô way! Đồng loại của ngươi Bạch ẻo lả tới rồi kìa, Khổ Ải." Vô Biên nhìn Bạch Vô Thường rồi lại nhìn sang Khổ Ải.

Bạch Vô Thường âm u liếc nhìn Vô Biên, "Miệng của ngươi thật gợi đòn, Vô đầu lư."

"Ngươi ngon thì nhào qua đây!"

"Tốt lắm, hôm nay đánh một trận sinh tử đi."

"Tiểu Hắc, lên!"

"Câm miệng, lão tử không phải Tiểu Hắc!"

Y Đà La bắt đầu đau đầu, "Ta đi tìm Hồi Đầu và Thị Ngạn. Các ngươi nếu có ai làm vỡ vật dụng trong đạo tràng thì đều cút tới ổ của Ô Nha Tinh dọn dẹp phân của chúng. Kể cả hai ngươi." Quét mắt nhìn Hắc - Bạch Vô Thường, Y Đà La để lại lời cảnh cáo rồi tiến về hướng phòng bếp.

Cô cảm thấy Minh Giới là lớp mầm của trường Mẫu giáo, Linh Hồn khách trạm là lớp lá, còn đạo tràng này chính là sân chơi giải trí trong giờ giải lao. Bọn trẻ vừa ùa ra khỏi phòng học gặp mặt nhau lập tức 'giao lưu giao lưu', đám trẻ này cũng thật tăng động.

"Hồi Đầu! Thị Ngạn! Tạm ngưng nấu cơm đi. Theo ta ra ngoài."

"Chủ nhân không quản họ à?"

"Không quản. Đợi qua khỏi giờ phát bệnh sẽ tự động bình thường lại ngay." Y Đà La trực tiếp thuấn di ra tới con hẽm đối diện với bức tượng Thần Nữ, quyết định đi dạo quanh phố cổ một lúc trong thời gian chờ nhóm người nhà họ Diệp đến. Hồi Đầu và Thị Ngạn lập tức vâng lệnh đi theo cô, để mặc bốn người dư máu gà kia 'tự sinh tự diệt'.

...

"Tại sao trong mộ lại không có xác của em gái tôi?" Ngay dãy mộ thuộc về người có gia thế giàu có uy vọng yên nghỉ trong nghĩa trang Thượng Thiên vang lên tiếng nói thánh thót của Tang Thu Vũ, khác xa với giọng điệu mềm nhẹ trong trẻo của thường ngày.

Quản lý nghĩa địa là một ông chú chừng hơn năm mươi tuổi, thân hình cao to với làn da hơi ngâm đen. Trông thấy sắc mặt của Tang Thu Vũ bình thản, tựa hồ không có tức giận, ông ta mới dám lên tiếng bởi dù sao việc đào mộ xảy ra cũng do ông thất trách trước, "Bọn trộm mộ này là dân nghiệp dư, túng quá hóa liều. Hơn nữa chúng còn tham lam tới mức muốn mang cả hài cốt đi bán. Mấy ngày qua tôi đã tìm cách liên lạc với người nhà nhưng vẫn không được, số điện thoại mà quý bà trước đây thường xuyên ghé qua luôn thông báo thuê bao, cho nên tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể tạm thời lấp mộ trống lại."

Ông định chờ thêm vài hôm nếu không có người nhà đến sẽ đi báo cảnh sát, dù sao trong năm năm qua chưa từng có người thăm hỏi ngôi mộ này, ông để cảnh sát giải quyết theo thông lệ thôi. Ai ngờ hôm nay đột nhiên có người đến đứng trước ngôi mộ, khi quay sang nhìn thấy mặt mày người thăm mộ suýt dọa ông ngã quỵ vì hãi hùng. Ban ngày ban mặt mà gặp người có dung mạo giống hệt với hình người chết dán trên bia mộ, đừng nói là người gan dạ như ông, cho dù người có gan hùm cũng bị run rẩy tay chân.

"Ông vẫn chưa báo cảnh sát?" Tang Thu Vũ hỏi, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Mất hài cốt cũng tốt, đỡ phải khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Hừ, đúng là Trời cũng không tha kẻ có lòng dạ độc ác, thế nên mới khiến nó ngay cả hài cốt cũng bị dày vò.

"Vẫn chưa. Tôi định vài ngày nữa mới báo thì cô đã đến rồi." Người quản nghĩa địa thành thật đáp.

"Không cần báo. Ông xem như không hay biết gì cả, coi như chưa từng có chuyện trộm mộ xảy ra." Tang Thu Vũ lấy vài tờ tiền từ trong túi xách ra, đưa nó cho người quản nghĩa trang, "Chiều nay người nhà tôi sẽ đến thăm mộ, ông không được nói bậy bạ. Còn nữa, ông nhất định phải nói trong năm năm qua, tôi luôn đúng dịp đến thăm mộ vào tiết thanh minh và ngày lễ vu lan. Nhớ kỹ chưa?"

Tang Thu Vũ lại nói thêm, "Tìm thứ gì đó che lại hình trên bia mộ, nếu người nhà tôi hỏi thì nói đang chuẩn bị tẩy rửa bia. Đợi khi họ ra về thì lập tức phá vỡ cả bia mộ." Có gương mặt giống hệt cô dán trên bia mộ, nghĩ tới vừa phiền vừa khó chịu, tốt nhất là hủy bỏ đi. Dù sao bên dưới mộ cũng chẳng còn gì.

Người quản nghĩa địa nhận lấy tiền, có hơi sững sờ nhìn Tang Thu Vũ. Kẻ nào ác nhân thất đức trộm mộ trộm cả hài cốt đem bán thì ông không biết, nhưng người táng tận thiên lương thì đang đứng trước mặt ông đây. Xem cách ăn mặc cũng là một quý bà trẻ tuổi giàu có, lại còn là chị em song sinh với người đã khuất, thế mà chưa từng đến viếng mộ lần nào trong mười năm qua. Lần đầu tiên đến đây chỉ để đưa tiền bịt miệng ông, bắt ông giấu nhẹm chuyện ngôi mộ đã mất hài cốt, còn buộc ông phải khai báo hàng năm cô ta đều đến đây viếng hai lần vào dịp thanh minh và ngày xá tội vong nhân. Sau đó còn muốn hủy bia mộ. Quả thực là thế giới có muôn hình vạn trạng, việc lạ gì cũng có. Kể cả việc trái với luân đạo nhân thường.

Nhìn bóng dáng yểu điệu thướt tha xa dần của Tang Thu Vũ, người quản nghĩa trang khẽ lắc đầu, "Rồi có ngày cô ta sẽ gặp phải quả báo." Ác đến thế là cùng. Hôm nay ông được mở rộng tầm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro