Chương 12 - Đến lúc hạ màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ninh Hải.

Rạng sáng ngày hôm nay, Diệp Phi đã rời khỏi nhà và bắt đầu chuyến công tác hai ngày một đêm của mình tại thành phố Ninh Hải nằm ở phía Tây nước Hoa Nam.

Thời tiết nơi đây chỉ có hai mùa mưa nắng, trời lạnh giá đến đâu cũng không có tuyết rơi như kinh đô Man Sương ở phương Bắc. Vốn là người thích thời tiết thoáng mát cho nên Diệp Phi cũng chưa thích ứng với khí hậu được xem như nhiệt đới của thành phố Ninh Hải này. Anh mặc áo sơ mi mỏng phong phanh cùng quần tây có chất liệu mềm nhẹ rảo bước trên đường cái của khu dân cư anh đang tạm thời trú ngụ trong thời gian công tác. Tuy lần này chỉ có hai ngày một đêm nhưng về sau anh phải ghé qua đây thường xuyên hơn, bên này mới mở công ty con, thân là chủ tịch, anh không thể không tự mình đi xem xét trước sau.

"Chào chị, có thể cho tôi biết siêu thị của khu này nằm ở đâu không?" Diệp Phi đến gần một người phụ nữ đang cầm túi xách bước ra khỏi cửa rào sắt trước nhà, anh lịch sử cất tiếng hỏi. Khu vực nào cũng có một siêu thị riêng, nhưng anh đi từ cuối khu tới giữa khu mà chẳng thấy địa điểm anh muốn tìm.

Người phụ nữ trạc khoảng bốn mươi tuổi trông thấy Diệp Phi là một người có ngũ quan đoan chính lại ăn mặc lịch thiệp, nhất thời xua tan sự đề phòng ngay, "Cậu đi tới biệt thự số 70 đó rồi rẽ phải sẽ thấy siêu thị tên Toàn Gia, bên trong thứ gì cũng có bán."

"Cảm ơn chị." Diệp Phi thản nhiên gật đầu chào rồi mới nhấc chân đi về phía trước, dù anh đã đi xa mà tầm mắt của người phụ nữ còn dõi theo bóng dáng anh.

Bỗng dưng, có một người đi lướt qua bên cạnh chị ta, trên mặt hiện lên biểu cảm sửng sốt cùng ngạc nhiên, chị ta lại bắt đầu nhìn chòng chọc vào bóng lưng của người khác.

"Sao hôm nay có nhiều người lạ mặt ở khu này quá nhỉ, đều là trai đẹp gái xinh, khí chất cũng tốt." Chị ta vừa dán mắt vào vóc dáng thướt tha trong bộ váy dài màu trắng tinh khôi với mái tóc đen mượt xõa dài sau lưng đang chậm bước ở phía trước, vừa lẩm bẩm tự hỏi. Bất chợt, người phụ nữ động đậy chóp mũi rồi nâng tay che lại, nét mặt tỏ vẻ khó chịu, "Mùi gì thối quá vậy? Cứ như mùi xác chết bị mục rữa. Chẳng lẽ có chuột chết quanh đây?" Nói rồi, chị ta bèn đi tìm bảo vệ của khu này để truyền đạt vấn đề mà mình đã phát hiện, phải giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng, nếu không thì còn gì là khu phố xanh tươi sạch đẹp nữa. Không khí bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của bọn trẻ nhà chị.

Lại nói tới Diệp Phi, anh dựa theo lời của người phụ nữ chỉ dẫn và tìm đúng siêu thị của khu phố, bên trong quả thực y như lời chị ta nói, có bán đầy đủ tất cả những thứ cần cho sinh hoạt thường ngày của các nhân khẩu ở khu phố này.

"Diệp Phi!"

Bàn tay vươn về những hộp mì sợi của Diệp Phi chợt khựng lại giữa không trung khi anh nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau, hơn nữa giọng nói này quá đỗi quen thuộc.

Xoay người lại, Diệp Phi vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của người nọ, "Thu Vũ, tại sao em lại ở đây?" Sáng nay khi anh cầm theo áo khoác cùng vali ra khỏi nhà thì vợ của anh vẫn ngủ say trên giường mà.

Tang Thu Vũ nhẹ mỉm cười, dịu dàng bước tới bên Diệp Phi, mềm giọng nói, "Em nhớ anh, nên muốn gặp anh." Sâu trong đôi mắt sáng long lanh là nỗi nhớ thương vô hạn không thể nói thành lời, còn ẩn giấu oán hận dưới mặt sóng ngầm có thể sẽ biến thành cơn lũ bất cứ lúc nào.

Khi bàn tay nhỏ nhắn của Tang Thu Vũ chạm vào cánh tay mình, Diệp Phi rùng mình trong bất giác, suy nghĩ của anh bắt đầu mơ hồ phiêu dạt bất định ở đâu đó. Mặc dù cách một lớp áo sơ mi, anh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo xâm nhập vào từng tấc da thịt của mình.

Mất một lúc sau, Diệp Phi mới hồi thần và hỏi, "Sao tay của em lại lạnh thế này?"

Chậm rãi rút bàn tay ra khỏi cái nắm tay đầy lo lắng của Diệp Phi, Tang Thu Vũ mỉm cười ôn nhu nói, "Là do máy lạnh trong đây quá lớn. Anh đã mua xong thứ mình muốn chưa, chúng ta về chỗ anh đang ở nhé?"

Chú mục Tang Thu Vũ gắt gao, không hiểu sao trong lòng Diệp Phi dâng lên một cảm giác khó tả, dường như đã cách xa mấy đời lại tựa hồ có sự kích động khi tương phùng. Ở giây phút này đây, anh hoàn toàn mất đi bản năng tự hỏi của một người luôn có đầu óc nhanh nhạy và suy nghĩ thấu đáo.

"Anh mua đủ rồi." Diệp Phi đáp.

Tang Thu Vũ nhoẻn miệng cười, là nụ cười của thời thanh xuân mà lâu rồi Diệp Phi không còn dịp nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của vợ mình. Ngay tức khắc, bao nhiêu ký ức thuở hoa niên chợt ùa về, thúc đẩy nhịp trái tim anh đập nhanh hơn, giống hệt như một thằng nhóc vừa mới biết yêu, anh siết chặt bàn tay mềm mại của Tang Thu Vũ, quên ngay cái lạnh giá của nhiệt độ bất bình thường trên cơ thể cô.

Họ cùng nhau bước tới quầy thanh toán, sau đó xách theo vật phẩm rời khỏi siêu thị. Khi bóng dáng họ biến mất ở ngã rẽ, những người trong siêu thị lập tức dùng tay bưng kín mũi miệng của mình.

"Mùi gì thối thế này?"

"Trong siêu thị các người có đồ hết thời hạn rồi sao?"

"Thối chẳng khác gì mùi xác chết lâu ngày."

"Thối quá đi! Tôi chịu hết nổi rồi, không mua nữa!"

"Mau đi kiểm tra khu vực có sản phẩm tươi sống đi!"

"Dạ, tổ trưởng!"

"Mở máy thông khí hết cỡ lên!"

Cả khách lẫn nhân viên siêu thị đều phản ứng gay gắt cùng hoang mang, nào giờ có chuyện thất trách cùng khó hiểu như vậy xảy ra đâu. Siêu thị luôn kiểm duyệt thực phẩm tươi sống rất nghiêm ngặt, còn vấn đề vệ sinh thì không cần phải bàn tới, sạch bong kin kít. Nhưng cớ gì hôm nay lại xuất hiện tình huống khó đỡ khiến họ phải chạy ngược chạy xuôi trong siêu thị kiểm tra đủ nơi, cuối cùng cũng chẳng phát hiện nguồn gốc vấn đề. Rồi trong nháy mắt, mùi thối hoắc đó biến mất, không khí lại quay về sạch sẽ thoáng mát như vừa rồi.

Những người trong siêu thị đều trao nhau cái nhìn nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là sao?

Quả thực quái lạ.

Lạ quá.

...

"Hôm nay không cần đến mộ của Tang Thu Phong." Nhóm người nhà họ Diệp vừa gặp được Y Đà La tại quảng trường rộng lớn của phố cổ Thần Nữ, chưa kịp chào hỏi đã nhận được câu nói này của cô.

"Tại sao vậy, Y tiểu thư?" Mẹ Diệp nôn nao trong lòng, vội vàng hỏi. Rõ ràng đã bàn bạc trước rồi mà, sao đột nhiên Y tiểu thư lại đổi ý.

Ánh mắt ẩn chứa ma mị của Y Đà La nhìn thoáng qua Tang Thu Vũ, nét mặt thấp thỏm bất an của cô ta đã chứng minh điều Y Đà La suy đoán là đúng. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng tuôn ra một câu, "Có lẽ, bà Diệp nên hỏi cô Thu Vũ thì sẽ rõ ràng."

Tang Thu Vũ khẽ giật mình, đôi mắt hơi lảng tránh ánh nhìn sâu xa của Y Đà La, cô mỉm cười có chút gượng gạo với mẹ Diệp, "Con...con..."

"À, trước khi cô Thu Vũ mở lời, hãy để tôi nói một câu." Y Đà La không cho Tang Thu Vũ có cơ hội dùng ba tấc lưỡi tiếp tục trốn tránh để mọi vấn đề đi vào bế tắc, "Tang Thu Phong đã biến thành Sát thi. Nói một cách chính xác, cô ấy đội mồ sống dậy bằng chính thi thể đã chết cách đây mười năm."

"Không phải thi thể của nó bị bọn đào trộm mộ cướp đi hay sao? Làm sao có thể biến thành sát thi? Có phải cô nhầm lẫn rồi không Y tiểu thư? Nếu nó biến thành sát thi thì nó sẽ làm gì, cô tiêu diệt được nó không? Cô nhất định phải tiêu diệt nó! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Mấy năm qua tôi không đến mộ của nó, đáng lẽ ra tôi nên đến rồi đập phá mộ nó, thiêu hủy hài cốt nó cho xong. Như vậy thì nó đâu thể đội mồ sống dậy!" Lúc này, thần sắc của Tang Thu Vũ không thể dùng hai chữ "sửng sốt" để hình dung được nữa, cô hoàn toàn thất thố, vươn tay muốn túm lấy cánh tay của Y Đà La như liều chết để bắt được nhánh cỏ cứu mạng, thế nhưng Hồi Đầu và Thị Ngạn đã kịp thời tiến lên che chắn trước người Y Đà La.

Ngoài bọn anh ra, không ai được phép động chạm thân mật với chủ nhân, bàn tay cũng không được.

Mẹ Diệp và dì Phương vô cùng thất kinh với phản ứng và một loạt câu nói của Tang Thu Vũ, tuy nhiên, họ vẫn giữ chặt cánh tay người đang mất khống chế này lại, mẹ Diệp nhẹ giọng khuyên nhủ cùng trách cứ, "Con bình tĩnh lại đi, Thu Vũ. Mọi người trên phố đều nhìn chằm chằm chúng ta, con không sợ mất mặt sao?" Với cách ăn mặc nổi bật của nhóm người Y tiểu thư đã quá bắt mắt rồi, dù họ đang mang khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai nhưng khí chất trên người thì không có cách nào che giấu được cho nên thỉnh thoảng vẫn có người nhìn về phía này. Hiện tại Thu Vũ nháo lên, thế là tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chỗ họ, hoàn toàn trở thành trung tâm của sự chú ý, "Con quên mất Thu Phong là gì của con? Đừng hở một chút là muốn tiêu diệt con bé. Từ khi con bé quay về từ cõi Âm, có khi nào con bé đến tìm chúng ta mà gây hại cho chúng ta chưa? Có lẽ con bé chỉ muốn chúng ta giúp nó giải quyết oan khiên."

"Mẹ! Mẹ không hiểu đâu." Mặc dù Tang Thu Vũ không còn kích động như vừa rồi, nhưng nét mặt, lời nói vẫn giữ nguyên nôn nóng cùng hãi hùng, "Mẹ không hiểu đâu. Nó nhất định sẽ báo thù chúng ta."

"Tại sao mẹ lại không hiểu? Mẹ không hiểu cái gì?" Mẹ Diệp sững sờ trong giây lát, ngờ nghệch hỏi, "Có phải con giấu mẹ chuyện gì đúng không?"

Tang Thu Vũ lắp bắp ngay, "Không...không có mẹ ạ."

Điềm nhiên đứng quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt, từng biểu tình trong đôi mắt của Tang Thu Vũ, vì lẽ đó, Y Đà La có thể khẳng định cái chết mang tên "Tai nạn" của Tang Thu Phong có liên quan tới Tang Thu Vũ. Hoặc có lẽ, do bàn tay cô ta sắp đặt. Lệ khí, oán khí cùng hắc khí không thể nào tự nhiên xuất hiện trên cơ thể một người, cũng giống như nhân loại, đâu có lý nào chui ra từng đá hay đất nẻ. Tất cả đều có căn nguyên, cội nguồn. Không từng làm điều ác, làm sao linh hồn vặn vẹo tới mức cực kỳ xấu xí như vậy.

"Chúng ta nên tới nhà của các vị để nói tiếp chuyện này. Tôi muốn các vị gặp một người, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Y Đà La nhàn nhạt nói.

"Được, xe nhà chúng tôi đỗ ở ngoài bãi. Chúng ta ra đó đi, Y tiểu thư." Đương nhiên mẹ Diệp tán thành ý định của Y Đà La, nhà họ Diệp có danh có tiếng ở kinh đô, giá nào cũng không được để lộ một tì vết không tốt trước mặt người đời khiến liệt tổ liệt tông mất thể diện, khiến con cháu sau này không thể ngẩng cao đầu làm người. Sở dĩ mẹ Diệp lo lắng đủ điều vì sâu thẳm trong thâm tâm bà đã mơ hồ đoán được một sự việc mờ ám đen tối nào đó đang bị ẩn giấu và một khi được phơi bày, có lẽ bà càng mất khống chế hơn cả con dâu của mình.

Xoay người, Y Đà La ung dung cất bước đi trước, Hồi Đầu và Thị Ngạn đi hai bên trái phải của cô. Ở phía sau, mẹ Diệp cùng dì Phương người dìu người dắt Tang Thu Vũ đi theo họ.

"Chủ nhân, cái chết của Tang Thu Phong sắp được vạch trần. Vậy còn cái chết của Hạ Như Thu thì sao?" Hồi Đầu lo lắng nhất vẫn là vấn đề liên quan tới Y Đà La, nếu không giúp đỡ oan hồn hoàn thành nguyện vọng sau cùng, chủ nhân nhà anh sẽ hứng chịu trừng phạt.

Thị Ngạn cũng có chung nỗi ưu tư như Hồi Đầu, vậy nên anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Y Đà La.

"Giải quyết xong chuyện xưa của Tang Thu Phong, bí ẩn về cái chết của Hạ Như Thu tự động trồi lên mặt nước." Y Đà La còn có tâm trạng đùa giỡn bởi cô nắm chắc mọi thứ trong tay, "Người bị phạt là ta, ta không vội, các ngươi vội làm gì? Chẳng khác nào thái giám."

Cơ mặt của Hồi Đầu và Thị Ngạn có dấu hiệu tan vỡ, "Chủ nhân, ngài có thể dùng nguyên câu văn được không? Là hoàng thượng không vội nhưng thái giám lại vội, thế này là phép ẩn dụ. Nhưng theo chủ nhân nói thì nó biến thành khẳng định rồi." Hồi Đầu khe khẽ thở dài.

"Đọc sách nhiều là tốt. Nhưng suy nghĩ nhiều thứ quá sẽ khiến một góc tâm hồn thơ dại của ngươi trở nên thâm trầm hoặc mụ mị. Nên bỏ tật xấu này đi." Y Đà La nâng tay vỗ nhẹ vai của Hồi Đầu, nói lời thấm thía, "Đừng tự chuốc lấy đau thương."

Thị Ngạn nhịn không được bật cười, anh hiếm khi nở nụ cười, trên gương mặt lãnh khốc đó lúc nào cũng khắc ba chữ "Đừng chọc ta", nhưng quả thật nét mặt như bị táo bón mấy tháng liền của Hồi Đầu đã ép anh phải rặn ra một nụ cười đông cứng, dù sao cũng được xem như một cái mỉm cười chính quy của anh.

Ở Ma Giới bọn họ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhưng từ sau khi chủ nhân xuất hiện thì bọn họ chỉ bại dưới tay ngài. Chuyện này thực sự không có nói ngoa. Ngàn chính vạn xác.

...

Trải qua một cuộc yêu đương mặn nồng ngọt ngào với Tang Thu Vũ, Diệp Phi ôm trọn cô vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, thì thầm thủ thỉ, "Đã lâu rồi, anh không cảm thấy hạnh phúc thế này." Tựa như con thuyền trôi dạt giữa biển khơi bao lâu nay, đến giờ đã nhìn thấy điểm đích, có thể cập bến kết thúc một hành trình đơn độc.

"Em cũng vậy. Cuối cùng em cũng gặp được anh." Dịu ngoan nép vào lồng ngực của Diệp Phi, lời nói mềm mại tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng của Tang Thu Vũ, giống như sợi lông vũ khẽ vuốt lên toàn bộ trái tim Diệp Phi.

Nhẹ cười ra tiếng, Diệp Phi cưng chiều vuốt ve tấm lưng trần của Tang Thu Vũ, "Chúng ta chỉ mới xa nhau có vài giờ mà em đã nhớ anh rồi à?" Hôm nay vợ của anh bé bỏng và đáng yêu không khác gì mèo con.

Giấu mặt trong vòm ngực còn lấm tấm mồ hôi sau cơn kích tình của Diệp Phi, đôi mắt Tang Thu Vũ thoáng lóe lên một tia sáng quỷ dị, cô nhoẻn miệng cười, "Lúc nào em cũng nhớ anh cả. Ngày qua ngày, năm qua năm. Em cảm giác mình chỉ vừa ngủ một giấc mà đã qua mười năm."

Diệp Phi cảm thấy khó hiểu đến mức bật cười, "Bà xã đang chơi trò gì với anh đây?" Nói rồi vội cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Tang Thu Vũ, anh cảm thấy vợ anh diễm lệ hơn thường ngày rất nhiều, giống như thời gian quay trở về mười năm trước, lúc tình cảm vợ chồng anh còn rất cháy bỏng.

Tang Thu Vũ cười khúc khích, tiếng cười ma mị đầy quyến rũ, cô vừa trốn tránh nụ hôn của Diệp Phi vừa hỏi, "Căn nhà cũ của chúng ta, đừng bỏ trống nữa, có được không anh?"

Diệp Phi khá bất ngờ với đề nghị này của Tang Thu Vũ, anh ngây ngẩn hỏi, "Không phải lúc trước em nhất quyết muốn phá bỏ biệt thự rồi bán mảnh đất đó cho người ta hay sao? Anh không muốn hủy đi ký ức đẹp đẽ của chúng ta tại nơi đó nên mới giữ lại, và để trống cho đến ngày hôm nay."

Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ bờ ngực rắn chắc của Diệp Phi, ánh mắt Tang Thu Vũ nhìn anh như ẩn chứa mê lực, "Em muốn quay về đó. Buổi sáng chúng ta vẫn sinh hoạt ở nhà mới, nhưng tối về chúng ta sang đó, nha anh?"

Diệp Phi lập tức gật đầu, "Được. Em nói sao cũng được." Chỉ cần vợ anh thấy vui, cô ấy yêu cầu điều gì anh đều chấp nhận.

Lúc này, Tang Thu Vũ mới chủ động đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Diệp Phi. Họ lại tiếp tục sa vào niềm vui đê mê về thể xác lẫn linh hồn, chẳng muốn dừng lại dù chỉ là một phút giây nghe điện thoại.

Di động trên bàn của Diệp Phi lóe sáng một lúc rồi vụt tắt, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi nó tắt ngúm hẳn đi.

Ở đây có người vui sướng hưng phấn thì nơi khác có người bồn chồn sầu lo, Tang Thu Vũ gọi điện thoại cho Diệp Phi liên tục mà anh chẳng nghe máy, tới lúc nghe thấy giọng nói lịch sự lễ phép vọng ra từ loa, cô mới buồn bực kết thúc cuộc gọi không nhận được hồi âm này.

"Diệp Phi không nhấc máy, chắc chắn anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi." Tang Thu Vũ đứng bật dậy khỏi sô pha, cô muốn lao ra khỏi cửa để đi tìm chồng ngay.

Mẹ Diệp vội vã kéo tay Tang Thu Vũ, nói lời khuyên bảo, "Con bình tĩnh lại, đừng nóng vội. Con gọi cho trợ lý của Diệp Phi đi, có lẽ Diệp Phi đang bận họp thì sao."

Trong phòng khách có sáu người đang ngồi, nhưng chỉ có ba người mang nét mặt nặng nề, lo ngại, chứ ba người đối diện vô cùng dửng dưng. Thế thái nhân tình, đạo lý luân thường, bi kịch gia đình, tình yêu oan trái, nhân duyên nghiệt ngã...có chuyện nào mà họ chưa từng chứng kiến tận mắt đâu. Hơn nữa Ma vốn dĩ vô tâm vô phế, lãnh tình nhạt cảm, họ làm gì thấu hiểu nỗi đau của chúng sinh nơi cõi trần tục. Kể cả Y Đà La từng là con người, thì Ma Đan trong cơ thể cùng Vong Tình Chú và thời gian sống vô tận cũng đã mài mòn cảm xúc của cô, thân lại sống tại Ma Giới, địa vị cao hơn nhân loại một bậc, tiếc là nơi đó không 'thịnh hành' thất tình lục dục nên thứ lỗi cho cô không có cách nào đồng cảm được với vạn dân ở Nhân gian.

Cho nên, mấy lời lo âu mà người nhà họ Diệp nói với nhau hoàn toàn là lời sáo rỗng đối với nhóm người Y Đà La.

Thư thả xem kịch, ung dung chờ đợi, cuối cùng Y Đà La thản nhiên mở miệng, "Anh Diệp có dương khí hộ thể, lại có âm đức tổ tiên làm chỗ dựa, sẽ không dễ gì gặp được tai nạn. Chuyện trước mắt nên giải quyết là ngọn nguồn của câu chuyện mười năm trước."

Tiếng nói của Y Đà La nghe hay như thiên âm nhưng nó giống hệt một đạo sấm sét đánh thẳng xuống người Tang Thu Vũ, cô đứng im như trời trồng.

"Người chúng ta cần đã đến rồi." Hồi Đầu có chút háo hức đi ra mở cửa biệt thự, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh mời khách tới nhà ăn tiệc nên mới nồng nhiệt trông ngóng mong chờ.

Bất thình lình, có tiếng quạ kêu oang oác vọng xuống từ mái nhà, vốn ngày thường dù cho mưa lớn cũng không nghe thấy mà hiện tại lại truyền vào được âm thanh rõ mồn một.

Thị Ngạn khẽ nhúc nhích chân mày, một lát sau, tiếng quạ kêu im bặt, mặc kệ người nhà họ Diệp còn đang hoang mang ngơ ngác, anh kề tai Y Đà La nói nhỏ. Rất nhỏ, "Chủ nhân, Bạch ẻo lả truyền lời từ Ô Nha Tinh. Kể từ khi chết đến nay, Tang Thu Phong chưa hề đến Minh Giới trình diện. Quỷ sai phụ trách tới dẫn dắt vong hồn của cô ta cũng không gặp được linh hồn khi họ tìm đúng địa điểm cô ta tắt thở."

Y Đà La thoáng nhíu mày, chết oan không đến Linh Hồn khách trạm cũng không xuống U Minh, Quỷ sai chẳng tìm được vong hồn vậy chỉ có một loại khả năng - Tang Thu Vũ đã ẩn mình trong một vật gì đó ở nơi xảy ra tai nạn, mà vật đó có uy lực rất lớn, đủ sức che giấu mùi âm khí phát ra từ vong hồn của cô ta. Cô nghĩ...Xá Lợi Tử nằm trên cổ Tang Thu Phong không phải cô ta có được sau khi đội mồ sống dậy, nó vốn ở bên cô ta từ lúc cô ta còn sống.

Xem ra, phước phần của Tang Thu Phong rất to lớn.

"Chào Y tiểu thư!" Nhóm người do Hồi Đầu dẫn vào không chào hỏi gia chủ trước mà lại chú mục Y Đà La đầu tiên.

Trần Lan Ca có đôi chút nghi ngờ dò xét biểu cảm của Trần Ngộ La, em trai của anh nhiệt tình hơi thái quá rồi, chưa chi đã lên tiếng trước anh.

Thoáng nhíu mi, trong đôi mắt mị hoặc của Y Đà La hiện lên biểu tình lạ lẫm, sau đó trở lại như thường ngay. Có lẽ là do cô ngửi nhầm.

"Các vị đây là...?" Bảy người được Hồi Đầu dẫn vào phòng khách đều hoàn toàn xa lạ với mẹ Diệp, bà mờ mịt không hiểu có chuyện gì đang diễn ra trong nhà bà. Gia đình bà đang trong cảnh rối ren, chưa giải quyết xong sao lại xuất hiện thêm nhiều người lạ mặt thế này.

Kể từ khi nhóm người này lộ diện, thần sắc của Tang Thu Vũ đã thay đổi tức khắc. Không phải vì cả nhóm người mà chỉ vì một người. Phía sau Lương Quân Ban và Đỗ Cảnh Tân, người có vóc dáng cao gầy nhưng đứng trong bộ dạng rũ rượi kia - Võ Hoàng Quyền.

Đã mười năm trôi qua nhưng Tang Thu Vũ không tài nào quên được, đây là một cơn ác mộng đeo bám cô dài đăng đẳng, muốn dứt cũng không dứt được. Đồng thời, người này cũng là người khiến cho cái gai trong mắt của cô được nhổ bỏ và biến mất trên cõi đời này.

Một chuỗi suy nghĩ lăn lộn trong đầu của Y Đà La, cô cảm thấy khá bất ngờ và không hiểu tại sao Trần Lan Ca lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Hai bên trái phải đều có sô pha trống, không nhất thiết phải tranh giành chỗ ngồi với Hồi Đầu. Thôi thì không nên hỏi anh ta vậy, chính sự quan trọng hơn.

"Bà Diệp, đây là Võ Hoàng Quyền. Người từng có hôn ước với cô Tang Thu Phong."

Y Đà La nhắc lại cho mẹ Diệp nhớ câu chuyện xảy ra vào mười năm trước, mà bà từng là người phản đối cuộc hôn nhân này bởi bà nghĩ rằng Võ Hoàng Quyền chỉ là bùn nhão không trét nổi tường, không đảm đương được trụ cột của gia đình.

Khi đó, bà thông gia của bà, tức mẹ ruột của Thu Phong cũng không chấp nhận gả con gái đến thôn Vĩnh Phúc nhưng Thu Phong một mực kiên quyết muốn gả đi. Còn vừa khóc nháo vừa nhịn ăn. Bà thông gia và bà, còn có Thu Vũ khuyên ngăn hết lời mà con bé đều bỏ ngoài tai. Lúc ấy mọi người cảm thấy không hiểu, rõ ràng mấy hôm trước còn đòi chết đòi sống ép buộc bà thông gia cầu xin Diệp Phi lấy con bé làm vợ lẻ, không cần danh phận chỉ cần được ở bên Diệp Phi cũng mãn nguyện thế nhưng mới cách vài ngày tâm thế đã chuyển biến. Gấp rút muốn kết hôn cùng người khác. Thực sự khiến cả nhà không theo kịp phản ứng của con bé.

Vì quá thương con gái. Hết cách, bà thông gia đồng ý với yêu cầu của Thu Phong.

Buổi tối ngày nhà trai sang đón dâu, trời không trăng không sao, hơi âm u se lạnh nhưng không có đổ mưa. Bà và bà thông gia vốn phải đi theo Thu Phong qua nhà chồng theo tục lệ nói lời chúc phúc với tư cách trưởng bối nhà gái trước khi cô dâu vào tân phòng, cuối cùng lại không ra khỏi nhà bởi Thu Vũ đưa ra đề nghị thay thế, con dâu của bà luyến tiếc Thu Phong nên muốn được ở bên em gái lâu thêm một chút.

Thấy con bé kiên quyết như vậy, bà và bà thông gia đành chiều ý. Nhắc đến bà mới thấy lạ, trước khi Thu Vũ vào chải tóc cho em gái, Thu Phong còn đang xụ mặt cằn nhằn thợ trang điểm vẽ lệch chân mày của mình, dù đã đuổi cô thợ đó đi nhưng miệng con bé vẫn mắng người không ngớt. Sau đó Thu Vũ bước vào phòng, từ thời điểm đó tiếng trách móc của Thu Phong im bặt ngay. Đến lúc lên kiệu hoa cũng dịu ngoan vô cùng, còn cần bà mai cõng lên kiệu. Đáng lẽ ra con bé phải tỏ vẻ ganh tị ghen ghét Thu Vũ vì người con bé yêu thầm suốt bao năm qua luôn là Diệp Phi, đầu tháng con bé còn gây gổ một trận với Thu Vũ nào ngờ giữa tháng đã thay đối cách xử sự, rất hòa thuận với Thu Vũ. Có lẽ con bé đã nghĩ thông suốt, học cách trưởng thành. Chấp nhận buông tay khỏi người mà con bé không thể nào có được.

Vì điều này, bà khẳng định Thu Phong dù có quay về từ cõi chết cũng không thể nào báo thù hay gây ra nguy hại gì cho gia đình bà. Hơn ai hết là Thu Vũ. Hai người là chị em song sinh cùng trứng cùng một nhau thai, lý nào Thu Phong lại muốn hại chị ruột của mình.

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Mời các vị ngồi." Mặc dù không thích Võ Hoàng Quyền nhưng mẹ Diệp cũng đối đãi người nhà họ Võ theo phép lịch sự, đi chung còn có ba mẹ của Võ Hoàng Quyền, bà đâu thể làm người thất lễ.

Ba mẹ Võ và Võ Hoàng Quyền lần lượt ngồi xuống sô pha ở bên trái của sô pha Y Đà La đang ngồi. Trần Ngộ La, Lương Quân Ban còn có Đỗ Cảnh Tân thì an vị ở sô pha đối diện nhóm người nhà họ Võ. Ba người này đây, kể từ khi chứng kiến tận mắt tài năng bắt quỷ của Y Đà La thì đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, nghe lén cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Trần Lan Ca và Hồi Đầu xong, họ lập tức biến thành keo dán chó, chết sống cũng muốn theo anh tới đây. Tuy ngoài mặt nói thân là một cảnh sát, thế nào cũng phải có trách nhiệm tới cùng về vụ án, về nạn nhân dù hung thủ là con người hay ma quỷ, nhưng thực chất Trần Lan Ca biết mục đích chính của mấy tên này là tới hóng hớt chuyện thị phi, chuyện quỷ thần.

"Võ Hoàng Quyền, anh nói rõ ràng sự việc của mười năm trước đi. Vụ việc này cũng đến lúc nên hạ màn rồi." Hồi Đầu vừa đi qua ngồi cạnh Thị Ngạn vừa lên tiếng.

Chú mục Hồi Đầu bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Võ Hoàng Quyền không hiểu vì sao Hồi Đầu lại nói như bản thân đã biết tường tận mọi thứ.

"Phụ tá. Phụ tá. Tiểu thư. Nói đi." Thị Ngạn lạnh mặt chỉ tay về phía Hồi Đầu, chỉ ngược vào chính anh rồi chuyển sang Y Đà La, tầm mắt của anh vẫn hướng về Võ Hoàng Quyền.

Ngoại trừ Y Đà La, Trần Lan Ca và Hồi Đầu thì tất cả người có mặt trong phòng khách đều trở nên mờ mịt, biểu cảm chung của họ là khó hiểu.

Hồi Đầu nâng tay ôm trán, tên này khi nói chuyện thì nên nói đủ chữ đủ ý một chút có được không, hại anh phải làm phiên dịch bất đắc dĩ, "Ý của anh ấy, chúng tôi là phụ tá của tiểu thư, lần này bà Diệp mời đạo tràng chúng tôi phụ trách giải quyết vấn đề của cô Thu Phong."

Bàn tay thon dài xinh đẹp của Y Đà La vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thị Ngạn, đôi mắt dịu dàng nhìn qua anh như đang nói lời an ủi - Ngoan, đừng buồn bực. Thị Ngạn chỉ đảm nhận việc kết thúc đẹp mắt trong mỗi trận chiến, mặt nạ giả dối hay công phu ăn nói hoa hòe lươn lẹo cứ giao cho Hồi Đầu.

Không dám tin nhìn chòng chọc Y Đà La, Hồi Đầu đáp lại cô bằng ánh mắt đau thương như biết nói - Chủ nhân, ta hiểu hết những gì trong đôi mắt của ngài đó. Thật khiến trái tim Hồi Đầu rét lạnh.

"Anh Võ, anh nên nói sự thật mà không phải che che đậy đậy, nếu không anh khó được toàn mạng." Y Đà La trực tiếp mặc kệ Hồi Đầu, lạnh nhạt quét mắt nhìn sang Võ Hoàng Quyền.

"Cái chết của Tang Thu Phong là tai nạn. Năm đó không đón được con dâu vào cửa chúng tôi cũng hối hận lắm, ngày nào tôi và chồng tôi cũng tới nơi con bé gặp nạn đốt vàng mã cho con bé, nhưng cớ gì hiện tại..." Mẹ Võ sốt sắng cùng lo âu nói không trọn vẹn, bởi bà vừa nghĩ tới việc con trai mình suýt nữa mất mạng thì lòng dạ rối bời bất an ngay.

Ba Võ thở dài, ngao ngán lắc đầu, "Có lẽ là ý Trời trêu người. Thôn Vĩnh Phúc chúng tôi mấy trăm năm qua, từ thời tổ tiên đã luôn làm thiện tích đức, mấy vùng lân cận thường xuyên gặp phải thiên tai nhưng thôn chúng tôi chưa hề có động đất bao giờ. Tự nhiên lúc đón cô Tang Thu Phong về nhà thì núi lở, không những cô ấy mất mạng mà mấy chục người trong thôn chúng tôi cũng chết theo. Hai đứa cháu trai ruột của tôi đến giờ còn hôn mê chưa tỉnh. Mười năm rồi, con của chúng đã lớn nhưng vợ của chúng đã bỏ theo người khác. Hiện tại thì con trai tôi bị hại suýt phải mất mạng. Tôi cũng không biết rốt cuộc nhà tôi đã tạo nghiệt gì mà bị ông Trời trừng phạt như vậy."

Đôi tay bất giác chà sát hai bên đùi, Võ Hoàng Quyền nuốt nước miếng mấy lần mới dám mở miệng, anh chậm rãi nói, "Thực ra mười năm trước tôi và cô Thu Phong từng cấu kết nhau làm việc xấu một lần."

Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm. Chỉ có bốn gương mặt vàng trong làng vô cảm xúc như Y Đà La, Trần Lan Ca và Hồi Đầu, Thị Ngạn là vẫn điềm nhiên như thường, chờ đợi Võ Hoàng Quyền nói tiếp.

"Cô ấy muốn tôi bắt cóc chị gái của mình, để tôi...để tôi...và bạn của tôi luân gian Tang Thu Vũ. Đổi lại cô ấy sẽ ngủ với tôi một đêm."

Mẹ Diệp và dì Phương mở to mắt, dùng tay che miệng theo phản xạ tự nhiên của con người khi nghe hoặc nhìn thấy sự việc khiến họ khiếp sợ, khó mà chấp nhận được. Còn Tang Thu Vũ, sắc mặt của cô trở nên xanh mét, đôi mắt có chút hoảng loạn, hướng mũi chân ra phía ngoài giống như muốn lập tức rời khỏi chỗ này.

"Con làm vậy thật sao?" Mẹ Võ cao giọng hỏi Võ Hoàng Quyền, dưới đáy mắt bà ẩn hiện sự thất vọng.

Võ Hoàng Quyền gật đầu rồi nói nhanh, "Nhưng kế hoạch thất bại vì Tang Thu Vũ được một người đàn ông lạ mặt cứu thoát. Con nghĩ chắc chắn mình sẽ bị cảnh sát bắt, vốn định hôm sau cùng nhóm bạn chạy trốn, sau đó Tang Thu Phong đã đến gặp con và nói rằng người chị gái ngu ngốc của mình về nhà với nét mặt sợ hãi nhưng đã che giấu việc bản thân suýt bị cưỡng hiếp. Rồi đột nhiên thái độ của Tang Thu Phong chuyển biến, cô ấy muốn gả cho con, còn bảo phải gả ngay trong tháng." Ai nào ngờ tối hôm rước dâu có núi lở, cả đội đón dâu đều gặp tai ương. Chỉ có hai người bạn của anh là may mắn sống sót, không gặp phải thương tích gì. Mà cuối cùng thì sao, họ vẫn phải chết. Chết dưới tay của nữ quỷ Tang Thu Phong.

Chợt ngẩng đầu lên, Võ Hoàng Quyền tỏ ra oan uổng pha lẫn tức giận, "Rõ ràng tôi đều làm theo lời cô ấy nói, tại sao cô ấy thành quỷ lại muốn trả thù chúng tôi? Lúc cô ấy còn sống, tôi đã làm gì cô ấy chứ?"

Mẹ Diệp nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành đấm còn đang run rẩy của Tang Thu Vũ, "Đây là lý do con không muốn giúp đỡ cho vong hồn của Thu Phong?"

Cứng ngắc gật đầu, gương mặt của Tang Thu Vũ càng lúc càng tái nhợt chẳng khác gì một người bị mắc bệnh thiếu máu.

Thương tiếc thở dài, mẹ Diệp xoa nhẹ đầu của Tang Thu Vũ, "Mẹ đã trách lầm con rồi." Bà thật không dám tin Thu Phong lại có tâm địa xấu xa như vậy, vì tình yêu mù quáng mà nhẫn tâm hãm hại cả chị gái song sinh của mình, "Mẹ còn nghĩ rằng Thu Phong chết oan, muốn giúp đỡ nó. Nhưng không ngờ nó quay về là muốn cướp đi tất cả của con." Mẹ Diệp chợt giật mình thảng thốt, "Đúng rồi! Diệp Phi! Mau gọi cho Diệp Phi. Gọi cho trợ lý của thằng bé nữa." Bà vừa nhấn điện thoại vừa vỗ vỗ cánh tay của dì Phương, hai người họ chia nhau ra gọi cho từng người.

Mẹ Diệp chỉ nhận được hồi âm của tổng đài tự động, còn dì Phương may mắn liên lạc được với trợ lý cận thân của Diệp Phi.

"Cậu ấy nói Diệp Phi đang họp với nhân viên cấp cao trong công ty con ở bên đó." Lời này của dì Phương giống như một liều thuốc an thần đối với mẹ Diệp và Tang Thu Vũ, họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay Y Đà La đặt trên đùi của Thị Ngạn nhẹ gõ nhịp theo từng ngón tay, đôi mắt tinh xảo nhưng sắc bén của Trần Lan Ca lườm qua, vừa thấy đã trở nên tối đen, bản thân Y Đà La lại hồn nhiên không phát giác. Cô khẽ híp mắt nhìn chằm chằm Võ Hoàng Quyền, tạo áp lực vô hình đối với anh ta, "Anh Võ, anh đã nói hết rồi sao? Hoàn toàn không che giấu gì cả?"

Trần Ngộ La cũng có chú ý cử chỉ thân mật khác thường giữa Y Đà La và Thị Ngạn, anh nhìn họ rồi lại ngó Trần Lan Ca, mơ hồ nhìn thấy trên đầu anh trai mình có cái gì đó xanh xanh. Ảo giác. Nhất định là ảo giác.

Lương Quân Ban cùng Đỗ Cảnh Tân nghe chuyện nghe đến ngon lành, hoàn toàn không chú ý tới việc gì khác, ngồi nghiêm chỉnh vểnh tai nghe y như bé ngoan trong nhà trẻ. Họ tập trung ánh nhìn vào Võ Hoàng Quyền, chờ anh ta trả lời.

Võ Hoàng Quyền hơi thót tim một chút trước câu hỏi của Y Đà La, sau đó kiên định lắc đầu, "Không còn gì nữa." Anh cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Tang Thu Vũ. Không biết là do cảm thấy xấu hổ hay vì còn che đậy điều gì như Y Đà La đang suy đoán.

"Được rồi. Tôi không suy diễn lung tung nữa, Vậy buổi nói chuyện hôm nay kết thúc tại đây." Y Đà La bỗng dưng đứng lên, tuyên bố một câu ngắn gọn, trực tiếp ném một tràng bom khói vào đầu của người nhà họ Diệp và họ Võ khiến họ ù ù cạc cạc, nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng.

Cứ như vậy là xong? Không nói ra sẽ tiêu diệt nữ quỷ thế nào hay là bảo vệ người sống ra sao, hoặc là bảo họ đề phòng nữ quỷ bằng cách gì gì đó?

Tiểu thư, cô hãy nghĩ cho nhóm người phàm phu tục tử như chúng tôi một chút. Đó là nữ quỷ, không phải búp bê vải. Sẽ có án mạng xảy ra đó.

"Chờ anh Diệp quay lại, có lẽ Tang Thu Phong sẽ tìm đến đây, khi đó rồi mới tính." Y Đà La vươn tay ngăn lại mẹ Diệp muốn mở miệng nói gì đó, "Khi cô ta xuất hiện, tôi sẽ cảm ứng được, bà Diệp đừng lo." Cô còn muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng hơn bà ấy, nếu không người chịu khổ là chính cô.

Thời hạn một tháng sắp đến rồi, không cho phép cô xuân phong đắc ý được thêm nữa.

"Chúng tôi đi trước." Y Đà La và Thị Ngạn đã nhấc chân đi ra ngoài nhưng Hồi Đầu còn nán lại giả lả với mọi người một câu. Đây là phong thái của người làm ăn chuyên nghiệp, mấy người không hiểu đâu.

"Anh lại bị Y tiểu thư phớt lờ." Đợi Hồi Đầu ra khỏi phòng khách, Trần Ngộ La mới đứng lên thỏ thẻ bên tai anh trai mình.

Ném cho Trần Ngộ La một cái mắt lạnh, Trần Lan Ca lập tức đuổi theo bóng dáng Y Đà La vừa khuất sau cánh cửa gỗ của biệt thự. Anh có chuyện muốn cô ấy phối hợp một chút.

"Y tiểu thư, cô cùng tôi đi cứu mạng một người đi."

Hơ, người này có chuyện cần nhờ vả người khác nhưng sắc mặt lại tỏ ra không có chút thành ý, mặt băng còn có vết rạn mà khuôn mặt đẹp như tạc tượng này lại lạnh tanh, cảm xúc không hề dao động thì lấy gì người ta cảm động đồng ý giúp đỡ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro