Chương 13 - Không phải người phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Trần Lan Ca đuổi kịp bước chân của Y Đà La, cô đã làm xong hành động phất nhẹ bàn tay, lau đi một đồ án bùa chú được viết ngay trên cửa của nhà họ Diệp. Bùa chú này dùng máu hổ thay thế chu sa, hổ vốn là loài thú thuộc dương, trấn áp được quỷ tà, kết hợp với chú văn có tác dụng ngăn chặn tà ám không cho phép bất kỳ thứ dơ bẩn nào có thể xâm nhập vào nhà.

Ngày đầu tiên khi tới đây, cô đã chú ý đến nó nhưng chưa bận tâm nhiều, hiện tại cô cần dụ Tang Thu Phong xuất hiện, nếu có bùa chú này ở đây thì cô ta không thể vào nhà cho nên cô không xóa không được.

Về phần thân phận của thiên sư hay thầy pháp cao tay nào đó đã giúp nhà họ Diệp vẽ bùa chú này, cô sẽ tìm hiểu sao.

"Sếp Trần, tôi chỉ nhận tiền để cầu hồn siêu độ, diệt quỷ trừ tà, không có bản lĩnh cứu người. Trách nhiệm giải cứu một ai đó thuộc về bổn phận của cảnh sát các anh." Y Đà La xoay người lại, thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Trần Lan Ca.

Người ta nói trái cực thì hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau. Câu nói đó quả nhiên không sai. Y Đà La và Trần Lan Ca một người lạnh nhạt một người lạnh băng, hai người như hai cực âm gặp gỡ thử hỏi có thể bình thản ở chung được sao? Dựa theo sắc mặt nhàn nhạt của họ thì cũng được xem như bình thản, nhưng bình tới mức lạ thường, thản đến độ quỷ dị.

"Y tiểu thư, người này bị tâm bệnh đã nhiều năm, cần có tâm dược chữa trị."

Câu nói của Trần Lan Ca như hai ngón tay trực tiếp chọc thẳng rồi đẩy đuôi chân mày của Hồi Đầu dựng ngược lên. Nếu Vô Biên có mặt thì chắc chắn hắn thích thú lắm đây bởi trước mắt đang trình diễn tiết mục nam chính tỏ tình một cách mập mờ với nữ chính. Hãy thứ lỗi cho anh vì đã suy nghĩ quá nhiều, không nghe lời khuyên của chủ nhân, nhưng thực sự sếp Trần có dung mạo xuất chúng này nói chuyện quá giống lời thoại thâm tình hay xuất hiện trên phim ảnh. Chẳng hạn như tiếp nối sau đó sẽ là - Mà cô là tâm dược của tôi, chỉ có cô mới có thể chữa khỏi bệnh cho tôi.

"Mà cô chính là tâm dược tôi đang cần, chỉ có cô mới cứu được người đó."

Hồi Đầu kích động nắm chặt cánh tay của Thị Ngạn đến mức tay áo người bị nắm trở nên vặn vẹo nhăn nhúm. Thấy chưa, anh đoán không sai mà. Tuy từ ngữ có vài chỗ khác biệt về mặt ý nghĩa lại hoàn toàn giống nhau, đây rõ ràng là đang tỏ tình với chủ nhân nhà anh.

Không được.

Chủ nhân của bọn anh không thể bị cướp đi.

Thị Ngạn ghét bỏ liếc mắt Hồi Đầu, "Hôm nay ngươi bị Vô Biên nhập thân à? Loi nhoi lúc nhúc giống hệt hắn." Bình thường ôn hòa nho nhã trưng cái dáng vẻ lễ độ đến mức hoàn hảo khiến anh muốn dùng một tát, tát cho mặt nạ hắn đang đeo tan vỡ để lộ rõ bộ dạng lưu manh cầm thú thực sự của hắn.

Nói Khổ Ải biến thái nhưng người ta thuộc trường phái biến thái lộ liễu mà tên này mới là biến thái chân chính, còn mắc bệnh muộn tao*.

*Muộn tao: có thể xem như mặt người dạ thú, biến thái ngầm. Là dạng bề ngoài cấm dục nhưng thực chất bên trong mãnh liệt cháy bỏng.

"Ngươi im miệng. Không thấy chủ nhân có nguy cơ bị người ta bắt cóc hay sao?" Hồi Đầu mím môi mím răng khẽ nói, còn trừng mắt Thị Ngạn, "Ngươi cũng bị tên Tiểu Hắc nhập rồi nên mới không phát hiện tình hình không ổn."

"Ta chỉ biết chủ nhân vô tâm vô phế, ai yêu chủ nhân thì xác định phải chịu khổ." Thị Ngạn lúc nào cũng nói chuyện với phong cách một châm thấy máu bắt người nghẹn họng lại không thể phản bác được gì, vì lời anh nói quá đúng.

"Trần Quân Thụy?" Không giống như hộ pháp kiêm quản gia của mình, trong não lúc nào cũng suy diễn quá mức dẫn tới lệch lạc suy nghĩ, Y Đà La hiểu được Trần Lan Ca đang nói đến ai.

Trần Lan Ca nhẹ gật cằm, "Hôm qua ông nội của tôi đột nhiên phát bệnh, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần phải chú ý tịnh dưỡng. Ông nội của tôi có tâm bệnh nhiều năm, không thể để tâm trạng nhẹ nhàng được." Đây là lý do thứ hai mà anh quyết tâm tìm được người có gương mặt giống với Thần Nữ trong mấy năm qua.

Y Đà La đồng ý, "Được rồi. Hiện tại tôi theo anh qua đó." Dù sao đến tối nay cô mới có việc để xử lý, về đạo tràng lại phải chứng kiến cuộc chiến được diễn đi diễn lại nhiều lần trong mấy ngàn năm qua với một phiên bản dở tệ của mấy tên trẻ con lớn xác kia, cô thà tình nguyện theo Trần Lan Ca tới gặp người cũng được xem là bạn cũ một chuyến.

"Chúng tôi không có xe." Y Đà La thản nhiên nói.

Trần Lan Ca nhìn chằm chằm Y Đà La, anh chưa kịp nói gì, Thị Ngạn đã lên tiếng, "Chúng tôi nghèo lắm."

Không kịp bịt miệng Thị Ngạn lại, Hồi Đầu hối hận muốn thối gan thối ruột, anh lập tức nghiến răng nói nhỏ, "Ngươi mới là người bị Vô Biên nhập thân. Ngốc nghếch hồ đồ, ngơ ngơ chẳng khác gì tên đó. Đạo tràng của chúng ta nằm trên mảnh đất được xếp trong top những khu vực đắt đỏ nhất của kinh đô, giá trị là con số thiên văn. Trong phố cổ Thần Nữ không có hộ nào khác ngoài đạo tràng của chúng ta, ngươi nghĩ người ta sẽ tin chúng ta rất nghèo sao?" Có quỷ mới tin.

Không. Dù là quỷ cũng không tin. Ma quỷ gần đây cũng có học thức lắm, điển hình như anh.

"Ngồi xe của tôi." Trần Lan Ca tặng cho Thị Ngạn một ánh mắt phê bình kín đáo, đồng thời nói chuyện với Y Đà La.

"Còn chúng tôi thì sao, sếp Trần?" Chất giọng gợi đòn này còn ai khác ngoài Lương Quân Ban, tên này còn cười ái muội nhìn Trần Lan Ca rồi lại nhìn qua Y Đà La. Trần Lan Ca không cần vắt óc suy đoán cũng biết trong đầu anh ta đang nghĩ anh và Y tiểu thư có gì đó mờ ám.

"Đi bộ về Cục." Trần Lan Ca lạnh mặt nói, "Dồn sức vào hoạt động chân tay sẽ bớt suy nghĩ vớ vẩn hơn."

Nụ cười của Lương Quân Ban cứng đờ tại trên môi, anh hiểu rõ tính tình của sếp mình. Sếp nói đi bộ về là thực sự bắt buộc bọn anh phải dùng đôi chân lặn lội suốt nửa giờ đồng hồ về tới Cảnh cục.

Trần Ngộ La hớn hở nâng tay vỗ vỗ vai Lương Quân Ban, vui sướng khi thấy người gặp họa, "Hôm nay tôi tan ca sớm, anh vất vả rồi, anh Ban." Không phải anh không có đạo nghĩa giang hồ, là vì lúc trước anh cũng từng chịu ấm ức nhiều bởi bàn tay của Lương Quân Ban, người này dùng thân phận anh vợ tương lai nhiều lần chọc anh tức điên lại không thể phản kháng. Giờ cũng phải cho phép anh đòi lại một chút lợi tức từ món nợ cũ rích nhưng chưa hết thời hạn này chứ.

"Sếp Trần!" Đỗ Cảnh Tân đột nhiên đứng nghiêm kính quân lễ với Trần Lan Ca, "Báo cáo sếp, hôm nay em phải đưa mẹ đi tiệc trà với bạn cũ vào lúc 6 giờ. Em xin phép tan ca sớm ạ!"

Trần Lan Ca nhàn nhạt gật cằm, xem như phê duyệt cho Đỗ Cảnh Tân về đưa bạn gái đi tiệc trà. Anh thừa biết mẹ của Đỗ Cảnh Tân còn đang ở Pháp du lịch với chồng, tên nhóc này còn người 'mẹ' nào khác ở đây ngoài Lương Quân Nhu. Trần Lan Ca có đôi chút trầm ngâm, đàn ông yêu người lớn tuổi hơn đều là người có luyến mẫu tình kết hay sao?

Đỗ Cảnh Tân năm nay hai mươi sáu, Lương Quân Nhu ba mươi hai, cũng đâu lớn hơn bao nhiêu.

"Thằng nhóc này, cậu muốn ăn đòn đúng không?"

Câu nói của Lương Quân Ban đã lôi Trần Lan Ca ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh liếc mắt nhìn sang. Lương Quân Ban đang trừng Đỗ Cảnh Tân với ánh mắt không dám tin.

"Anh đây không cẩn thận nên kết nhầm bạn rồi. Tên nào tên nấy cũng xấu xa như nhau." Lương Quân Ban ruột đau như cắt. Mấy tên đồng nghiệp chí cốt này của anh đều không có đạo nghĩa, tốt xấu gì cũng từng cùng nhau vượt qua hoạn nạn trong bấy nhiêu năm. Tình cảm anh em cao hơn núi, sâu hơn biển, rộng hơn đất, nay còn đâu.

Trần Lan Ca dứt khoát xoay người rời đi, còn không quên dùng ánh mắt ra hiệu Y Đà La đi theo mình. Chỉ để lại cho Lương Quân Ban những bóng lưng tuyệt tình mà xinh đẹp.

"So deep quá rồi anh bạn, bảo trọng nhé." Trần Ngộ La vỗ vỗ vòm ngực của Lương Quân Ban hai cái, sau đó nhấc chân đi theo nhóm người đằng trước.

Năm con người có dung mạo cùng vóc dáng xuất sắc hơn người đi tới khu vực đỗ xe của phố Hành Lộ như thể đang bước trên sàn catwalk, điều này càng khiến Lương Quân Ban thống khổ hơn. Giá trị nhan sắc của anh và họ khác nhau một trời một vực cho nên họ mới cố tình bỏ rơi anh.

Đúng. Chính là như vậy.

Thở dài, Lương Quân Ban quay sang muốn than thở vài câu với Đỗ Cảnh Tân trước khi thằng nhóc này cũng 'rời xa' anh, nào ngờ bên cạnh anh trống không, ngoài hàng rào sắt, mấy chậu hoa cúc dại nở rộ một cách thẹn thùng và con chim non đậu trên mé chậu hoa ra thì chẳng có bóng dáng một ai. Thằng nhóc trứng thối đó đã vọt đi mất từ bao giờ.

"Đầu của tôi còn dán băng đây này, một đám các người, người nào người nấy đều không biết tiếc thương cho người bệnh gì cả!" Lương Quân Ban nghiến răng nói, nếu không phải mấy ngôi biệt thự đối diện còn có người tới lui trong sân cỏ thì anh đã ưu thương cắn góc áo rồi. Mệnh của anh thật khổ.

Nói sang phía Y Đà La. Cô và Hồi Đầu, Thị Ngạn ngồi ở ghế sau của chiếc Roll-Royce màu đen đầy bá khí uy vũ của Trần Lan Ca, còn Trần Ngộ La chiếm vị trí ghế lái phụ bên cạnh Trần Lan Ca. Chiếc xe này giống hệt như chủ nhân của nó, mạnh mẽ phóng nhanh trên đường cái kinh đô chẳng khác gì một chiến mã hùng dũng lao thẳng ra chiến trường, tản mác ra khí thế áp đảo quần phương trong vô hình.

Trong xe, Thị Ngạn hiếu kỳ nhìn bên này rồi ngó bên kia, quan sát kĩ từng ngóc ngách. Hồi Đầu ngồi ở bên trái của Y Đà La, tuy dáng ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng nhưng đôi mắt lại nhìn dáo dát chung quanh, trong não bắt đầu lập trình một số thứ mà Y Đà La vừa liếc mắt đã biết Hồi Đầu muốn làm gì.

"Chúng ta đủ tiền mua không?" Y Đà La kề tai Hồi Đầu hỏi khẽ.

Hồi Đầu cũng làm hành động tương tự Y Đà La và anh đáp, "Vàng bạc châu báu trong ngân khố của chúng ta ở khách trạm đã chất thành nhiều đống cao, đem chúng đi đổi thành tiền không chỉ mua đủ một chiếc xe thôi đâu, chủ nhân." Linh Hồn khách trạm là nơi để các oan hồn tá túc, nhưng bọn anh đâu phải là Thần là Phật mà phải cứu thế rồi không cần nhận được hồi báo. Vì lẽ đó, trước khi chấp nhận làm Ma Chủ, chủ nhân đã đưa ra yêu cầu với Nữ Oa, mỗi tháng phải phát bổng lộc cho khách trạm nếu không lực bất tòng tâm, dù có đau chết vì thất kiếm xuyên tim thì chủ nhân nhà anh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ của khách trạm được.

Nghe xong yêu cầu của chủ nhân, Nữ Oa không nói hai lời, lập tức phê duyệt cho khách trạm nhận bổng lộc hàng tháng với mớ vàng bạc châu báu lóa mắt. Nữ Oa nương nương cũng là một người dễ nói chuyện, là một đối tượng hoàn hảo để hợp tác làm ăn.

Hài lòng gật đầu, Y Đà La lại ngồi im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tựa như người đang tọa thiền, tách biệt mọi thứ ra khỏi thế giới riêng của mình.

Thông qua kính chiếu hậu, Trần Lan Ca cùng Trần Ngộ La đột nhiên cảm thấy không gian trong xe có chút quái dị khi trông thấy nhóm người Y Đà La ngồi chỉnh tề hơn cả những người già ngồi chờ ở trạm xe buýt. Hình như điệu bộ, cử chỉ của họ có gì đó rất lạ, không phù hợp với thời đại này, cũng có thể ví họ như những tăng nhân tu hành trên núi cao rừng sâu vừa mới nhập thế cho nên khác xa với chúng sinh sống trong hồng trần vạn trượng.

"Y tiểu thư, cô không cảm thấy lời kể của Võ Hoàng Quyền rất đáng nghi hay sao?"

Trần Ngộ La ngạc nhiên nhìn sang Trần Lan Ca, thật hiếm thấy anh trai anh là người mở đầu câu chuyện trước.

"Anh nghĩ sao?" Không đáp mà hỏi ngược lại, Y Đà La điềm nhiên giương mắt nhìn Trần Lan Ca, cũng thông qua kính chiếu hậu. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tĩnh lặng như nước của Trần Lan Ca hơi nhấp nhô gợn sóng một cách bất thường

"Tôi nghĩ anh ta còn có điều che giấu." Dùng kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, Trần Lan Ca suy luận và phân tích, "Thứ nhất, Võ Hoàng Quyền là con trai của một đại phú hào, từ thời tổ tiên của anh ta đã có gia tài bạc vạn. Với lợi thế này, anh ta cần phụ nữ xinh đẹp loại nào cũng có, cần chi mạo hiểm phạm tội cưỡng gian vì Tang Thu Phong? Dựa theo nhan sắc của Tang Thu Vũ mà phỏng đoán dung mạo em gái song sinh của cô ta, thì phụ nữ có tư sắc như Tang Thu Phong không phải là hiếm hoi gì. Đổi lại nếu cô ấy được như Y tiểu thư, có thể Võ Hoàng Quyền sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, dù là giết người."

Trần Ngộ La suýt sặc một ngụm nước miếng vì lời nói đủ sức gây chấn động của anh trai mình, đang bàn luận chuyện có liên quan vụ án cũng tiện thể khen ngợi người trong mộng được nữa hả, anh hai?

"Tiếp tục nói." Rất tiếc Y Đà La là một người miễn dịch với tình yêu trai gái kể từ khi cô trở thành nửa người nửa ma. Tất cả đều do Vong Tình Chú của Minh Vương hoành hành, tác quai tác quái trong thân thể cô.

Trần Lan Ca vừa quan sát phía trước vừa nhìn thoáng qua Y Đà La, "Cho nên vào mười năm trước, chắc chắn Tang Thu Phong đã dùng thứ gì đó quý giá hơn cả nhan sắc để dụ lợi Võ Hoàng Quyền." Điều này nên bắt đầu điều tra về gia đình của Tang Thu Phong.

Trần Lan Ca nói tiếp, "Võ Hoàng Quyền nói ba người họ đã từng giúp đỡ Tang Thu Phong trong việc hãm hại chị gái cô ta, nhưng tại sao cô ta lại trở về báo thù họ. Tôi nghĩ móc xích quan trọng nằm trên người Tang Thu Vũ. Rõ ràng Võ Hoàng Quyền từng bắt cóc cô ta, nhưng khi gặp lại kẻ đã suýt cưỡng hiếp mình, trong đôi mắt của cô ta chỉ có hoang mang, lẩn tránh chứ không hề có run sợ hoặc căm hận. Đây không phải là tâm lý của người bị hại khi gặp lại hung thủ, dù cho cưỡng hiếp thất bại thì sâu thẳm trong tâm hồn của cô ta cũng phải để lại bóng ma, nỗi sợ này bị chôn giấu bao lâu nhưng một khi gặp lại kẻ đã từng hãm hại mình thì nó cũng sống dậy khiến cảm xúc bản thân bất chợt thay đổi."

"Anh nói đúng. Tang Thu Vũ thực sự có vấn đề. Trên người cô ta có oán khí và hắc khí rất nặng, linh hồn cũng vặn vẹo đến mức thay đổi. Không thể có chuyện cô ta chưa từng hại mạng người nào." Y Đà La đồng quan điểm với nghi ngờ của Trần Lan Ca.

Hai người họ, một người dùng chủ nghĩa duy vật suy luận, một người dùng chủ nghĩa duy tâm phán đoán, khác nhau như hai cõi Âm Dương nhưng lại vô cùng hài hòa, thống nhất. Khiến người ngoài ngồi xem kịch như Trần Ngộ La rất muốn thốt ra một câu - Phu xướng phụ tùy.

May cho Trần Ngộ La chỉ nghĩ chứ chưa nói ra miệng, bằng không thì hai đôi mắt sắc như dao nhọn của Hồi Đầu cùng Thị Ngạn sẽ lập tức ghim vào người anh.

Bốn hộ pháp của Y Đà La chẳng khác gì hóa thân của bốn Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh gia chỉ biết bảo vệ sư phụ cùng diệt yêu quái, bốn người họ cũng chỉ biết mỗi việc bảo hộ chủ nhân và diệt quỷ. Vậy nên, ai dám bén mảng tới gần có ý định cướp chủ nhân của họ, ví như yêu tinh muốn tơ tưởng ăn thịt Đường Tăng, phải bị họ trực tiếp 'giết ngay'.

Trên đường đến nhà của Trần Lan Ca, anh và Y Đà La luôn bàn luận về vụ án còn Trần Ngộ La lâu lâu chen vào một hai câu. Riêng Hồi Đầu cùng Thị Ngạn đang ở một góc trời riêng.

Người có vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp kia đang cầm ipad lên mạng tìm kiếm xe thích hợp cho gia đình năm người bọn họ, người trầm ổn lãnh khốc thì cầm điện thoại chiến đấu hăng hái trong trò chơi đánh trận đột kích.

Ai nói họ chưa tiếp thu sự tân tiến của thời đại này, nhìn xem, chẳng phải họ tiếp thu rất tốt hay sao?

...

Nhà họ Trần, phố Trung Nghĩa.

Chiếc Roll-Royce của Trần Lan Ca vừa đỗ lại trước căn nhà được xây theo phong cách cổ xưa của nước Hoa Nam, lập tức có hai thanh niên mặc quân phục chạy tới mở cửa xe và cung kính đứng chờ ở hai bên. Đến khi người trên xe lần lượt bước xuống, họ nghiêm túc kính quân lễ ngay, "Cậu chủ lớn! Cậu chủ nhỏ!"

Nhàn nhạt gật cằm, Trần Lan Ca giao chìa khóa xe cho một trong hai quân nhân canh gác đó rồi dẫn theo nhóm người Y Đà La bước vào. Họ không đi thẳng vào đại sảnh mà vòng qua khu vực phía bên đông viện, bước trên con đường đá cuội đến gần thảm cỏ xanh mượt của một góc hoa viên.

Suốt dọc đường đi không ngừng gặp gỡ những người giúp việc ăn mặc quần áo có cùng màu xanh da trời, họ liên tục hơi cúi người chào hỏi Trần Lan Ca và Trần Ngộ La một cách cung kính, còn không quên nở nụ cười thân thiện với nhóm người Y Đà La.

"Chào cậu chủ lớn! Cậu chủ nhỏ!" Có một người đàn ông trung niên chừng năm mươi tuổi tiến lại gần, sau khi cung kính cúi người với anh em họ Trần, ông ta bèn quay sang nhìn lướt qua nhóm người Y Đà La, vô cùng lịch sự hỏi, "Chào các vị, không biết các vị thích uống loại trà nào, ăn thức ăn nhẹ gì?"

Hiếm thấy khi các cậu chủ đưa bạn về nhà, vậy chứng tỏ những người này rất được các cậu chủ quý trọng. Họ không được xem nhẹ, nhất định phải tiếp đãi cẩn thận.

Trần Lan Ca nói, "Tôi tự mình đón tiếp họ, chú Đức nên lo liệu bữa chiều cho ông nội của tôi."

"Dạ, cậu chủ lớn." Trần Lan Ca đã mở miệng thì quản gia cũng không dám nán lại lâu, ông lễ phép cúi chào rồi mang theo nhóm người hầu tiến về khu vực nhà bếp.

"Y tiểu thư, cô biết vì sao tôi tên là Trần Ngộ La hay không?" Trần Ngộ La đột nhiên tiến lại gần, đi song song và hỏi một câu chả liên quan gì tới việc thăm hỏi bạn cũ của Y Đà La.

"Tại sao?" Y Đà La thuận theo cho có lệ.

"Cố nhân của ông nội tôi họ La, tên Y Y. Cho nên Trần của Trần Quân Thụy, Ngộ trong kỳ ngộ, La trong La Y Y.  Không cần tôi giải thích thêm thì cô cũng hiểu rồi đúng không?" Trần Ngộ La bắt đầu huyên thuyên, "Đáng lẽ ra cái tên này phải là của ba tôi, nhưng do bà nội tôi đã một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, chết sống cũng không chịu để ba tôi lấy tên này. Vì bà nội nghĩ ông nội còn yêu cố nhân. Cho đến khi anh hai tôi ra đời, ông nội lại muốn đặt tên này cho anh hai. Nhưng khi đó ba của tôi đã hứa với mẹ tôi sẽ để mẹ tôi đặt tên cho con trai đầu lòng. Rồi sau đó tới phiên tôi ra đời, vì lẽ đó mà cái tên này thuộc về tôi."

"Xem ra anh cũng là người có thiên duyên." Hồi Đầu nâng tay vỗ vỗ vai của Trần Ngộ La, có hơi đồng cảm nói, "Mang cái tên có bề dày lịch sử như vậy, vất vả cho anh rồi." Có một cái tên thôi mà kéo dài từ thời ông nội cho tới đời cháu, tốn mấy mươi năm thời gian mới tìm được chủ nhân thích hợp, cũng khá khổ cực.

Trần Lan Ca hơi liếc nhìn Trần Lan Ca và Hồi Đầu, Y Lan Ca bắt gặp khóe môi của anh giần giật, cô thản nhiên nói, "Sếp Trần, dù có muốn phá án cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tuy còn trẻ cũng có thể bị bệnh đột quỵ." Hôm qua Khổ Ải cho cô xem về các loại bệnh nguy hiểm nhưng rất thịnh hành của thời nay, mà số người bị tai biến đột quỵ chiếm nhiều nhất. Giới trẻ bị còn nhiều hơn người già cả.

Đôi mắt phượng sắc bén của Trần Lan Ca trở nên sơ xác tiêu điều, anh không nói một lời tiếp tục bước đi, dẫn mọi người vượt qua thảm cỏ lớn tiến về khu vực vườn hoa. Nơi này chỉ có núi giả, thác nước nhân tạo và vài cây cảnh màu xanh được cắt tỉa thành hình dạng chim hạc cùng khổng tước đứng xen lẫn nhau, bao bọc một bức tượng mà vừa trông thấy, gương mặt xinh đẹp của Y Đà La hiện lên biểu cảm ngạc nhiên ngay - Thần Nữ ở phố cổ.

Hay nói đúng hơn, bức tượng này điêu khắc dáng dấp cùng dung mạo của cô. Thân mặc váy Tây dương màu xanh lam nhạt, trên đầu đội chiếc nón nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, tay phải cầm một túi xách màu lam đặt trước bụng, từng đường nét của pho tượng đều được điêu khắc một cách tinh xảo, sống động. Ánh mắt cũng rất có thần, nụ cười nhẹ trên môi dịu dàng pha lẫn diễm lệ khiến người ta gặp gỡ một lần suốt đời khó quên. Đây rõ ràng là bộ dạng của Y Đà La gặp Trần Quân Thụy lần đầu vào năm 1929 thời Dân quốc tại Trung Hoa.

Hồi Đầu cùng Thị Ngạn không biết phải nói gì hơn, chỉ có một lần kỳ ngộ như bèo nước gặp nhau mà Trần Quân Thụy lại làm đến mức này. Nên nói anh ta quá si tình hay nói anh ta rất chấp nhất đây? Đã định là vô duyên thì dù chín mươi năm, một trăm năm, thậm chí kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể chung đôi, cần gì phải cố chấp chờ đợi.

Rốt cuộc tình yêu là gì? Cảm giác yêu một người là thế nào?

Họ thực sự không biết. Cũng không muốn tìm hiểu.

"Ông nội của tôi tịnh dưỡng ở bên trong." Băng qua vườn hoa tới một hành lang gấp khúc, Trần Lan Ca dừng lại trước một cửa phòng gỗ lộng kính, xung quanh đây yên tĩnh vô cùng vì có khoảng cách nhất định với vườn hoa có thác nước luôn chảy róc rách kia.

Từ bên ngoài nhìn vào, Y Đà La trông thấy một ông lão đầu tóc trắng xóa như tuyết ngồi dựa lưng trên ghế mây hướng về cửa sổ sát đất, đôi mắt nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài, thẩn thơ thơ thẩn giống hệt như một bức tượng điêu khắc sống.

Y Đà La bất đắc dĩ thở dài, Trần Quân Thụy sống thọ như thế là nhờ vào âm đức tích được ở kiếp trước cùng kiếp này, anh ta có mệnh trường trọ lại không sống cho mình mà đem quãng đời gần trăm năm đó đi nhớ thương một bóng hình vốn dĩ chỉ là người qua đường đối với anh ta.

Đây là nghiệt duyên mà Trần Quân Thụy nhất định phải gặp ở kiếp này hay nghiệp cho chính tay cô tạo ra?

"Ông nội, ông xem anh hai đưa ai tới đây gặp ông nè." Trần Ngộ La mạnh dạn đẩy cửa bước vào, còn dùng chất giọng vui vẻ thông báo với Trần Quân Thụy đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

Chậm rãi quay sang, trên gương mặt già nua với nhiều nếp nhăn của Trần Quân Thụy vẫn còn lưu lại dấu vết tuấn tú thời trẻ, đôi mắt vô thần đục ngầu đó bỗng nhiên vụt sáng khi Trần Lan Ca di chuyển sang bên cạnh, để lộ ra người con gái đứng sau lưng anh.

"La…La tiểu thư…?" Trần Quân Thụy không dám tin tưởng cất tiếng hỏi, giọng nói của ông khàn khàn trầm đục.

"Ông nội, đây không phải là La tiểu thư. Có thể là hậu nhân của bà ấy ạ." Trần Ngộ La bước tới, ngồi xổm bên chân Trần Quân Thụy.

"Không. Đây thực sự là La tiểu thư. Cô ấy không hề thay đổi sau từng ấy năm." Trần Quân Thụy kiên quyết phủ nhận lời nói của Trần Ngộ La, ông ngồi bật dậy, muốn rời khỏi ghế mây để tiến lại gần Y Đà La nhưng bị Trần Ngộ La cản lại. Sau cuộc gặp gỡ vào chín mươi năm trước, ông đã tìm kiếm La Y Y khắp nơi nhưng thời gian dần trôi từ tháng này qua năm nọ mà ông vẫn không tìm thấy cô ấy, dù bất cứ nơi đâu hay ở một đất nước nào cũng không hề có vết tích cô ấy lưu lại. Khi đó, ông đã mơ hồ đoán được, có lẽ La tiểu thư không phải là người ở cõi trần. Có thể cô ấy là tiên nữ, là yêu tinh hoặc là tinh linh bởi không có một ai biến mất mà không để lại dấu vết nào như thế, giống như cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Cho đến khi ông tình cờ nhìn thấy bức ảnh Thần Nữ phố cổ được truyền từ tay người bạn, ông mới ôm theo hy vọng xa vời di cư sang nước Hoa Nam, chờ đợi một ngày được gặp lại La tiểu thư. Ông chờ suốt chín mươi năm, rốt cuộc ông Trời cũng ban cho ông cơ hội hiếm hoi này. Vào ngày hôm nay, cô ấy thực sự đang đứng trước mặt ông. Dù ông có già nua yếu đuối, có mắt mờ tai kém thì ông cũng không thể nào quên được bóng hình trước mắt, không có khả năng nhận sai cô ấy.

"Đã lâu rồi không gặp, Trần thám trưởng."

Một câu nói của Y Đà La dọa cho Trần Ngộ La ngã ngồi trên sàn nhà, khiếp sợ mở to mắt nhìn cô trân trân. Y tiểu thư là La tiểu thư? Nhưng người trước nhìn chỉ mới có mười bảy còn người sau cũng hơn chín mươi mấy tuổi rồi, sao có thể…là cùng một người được.

Thế giới này huyền huyễn như vậy sao?

Trần Ngộ La lặng yên ngồi đó, rơi vào trạng thái tự ngẫm. Mới hôm qua anh còn chứng kiến có nữ quỷ xuất hiện, vậy vấn đề bất lão như Y tiểu thư thì cũng có khả năng là sự thật. Trên đời này đúng là có nhiều chuyện huyền ảo mà khoa học còn chưa thể chứng minh được, người ta không nhìn thấy thì không có nghĩa nó không tồn tại.

Trần Ngộ La ngộ đạo. Anh chấp nhận sự việc anh vừa chứng kiến là chân thật và bắt đầu bình tĩnh tiếp thu.

Còn Trần Lan Ca, anh di chuyển tầm mắt sang Y Đà La, nét mặt anh lạnh nhạt thản nhiên nhưng đôi mắt lại trở nên tối tăm, trong lòng vốn là một mặt hồ tĩnh lặng sau bao nhiêu năm tháng nay dậy lên từng cơn sóng dữ dội, tựa như có quái thú ẩn sâu dưới đáy hồ và giờ đây nó mạnh mẽ chuyển mình kích động những thứ được Trần Lan ẩn giấu thật sâu bên dưới.

Nếu Y Đà La chính là La Y Y, vậy thiếu nữ đã cứu sống anh vào hơn mười năm trước, rất có khả năng là cô ấy. Không…chắc chắn là cô ấy. Trần Lan Ca siết chặt đôi tay thành đấm, cố bình ổn cảm xúc dao động của mình, anh để tinh thần mình thả lỏng để theo dõi câu chuyện của ông nội và người mà ông chờ đợi bao năm qua, đồng thời cũng là người mà anh chờ đợi.

Hồi Đầu nhích người tới gần Thị Ngạn, họ nhìn nhau đầy ẩn ý, có chuyện hay xem rồi đây.

Âm thầm tắc lưỡi trong lòng, lại một lần nữa Hồi Đầu cảm thấy mấy chuyện yêu đương thật phức tạp. Ý Trời trêu người, ông nội cùng cháu trai đều phải lòng một cô gái, mà cô gái này nào phải người phàm. Thân là Ma Chủ, xác định phải trường sinh với thời gian. Trong người lại có Vong Tình Chú, khẳng định không thể yêu một ai. Người nào phải lòng chủ nhân bọn anh thì nghĩ xem có khổ chết hay không chứ?

"Trần thám trưởng…" Trần Quân Thụy lẩm bẩm ba chữ rồi chợt nhoẻn miệng cười, đôi mắt ngân ngấn lệ, "Đã lâu rồi không có ai gọi tôi như thế, thật khiến tôi vô cùng hoài niệm. La tiểu thư, tôi cứ ngỡ tới khi tôi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể gặp lại cô."

"Trước khi từ biệt, không phải tôi đã nói với anh giữa tôi và anh vốn dĩ không có duyên phận? Anh hà tất phải chờ đợi, tìm kiếm tôi." Y Đà Lan thong dong đi lại gần vị trí Trần Quân Thụy đang ngồi, "Duyên sinh duyên diệt. Tôi và anh gặp nhau lần đó, là vì vụ án nhà họ Dương. Vụ án kết thúc thì sợi duyên mỏng giữa tôi và anh cũng tự động cắt đứt, đáng lẽ ra anh nên sống tốt cuộc đời của mình. Sở dĩ hôm nay tôi và anh gặp lại nhau, không phải nhân duyên vẫn còn mà vì duyên giữa tôi và họ dẫn dắt tôi đến đây." Y Đà La nhìn lướt qua Trần Lan Ca và Trần Ngộ La, những người cô gặp được ở Nhân gian đều có duyên với cô, nhưng đây là mối nhân duyên sớm nở tối tàn, tựa như vô số hạt cát chảy qua kẽ tay rồi cuối cùng cũng trở về trống rỗng, chấp niệm làm gì chứ. Vô ích thôi.

Thân thể của Trần Quân Thụy có đôi chút run rẩy, trong lòng chợt co rút. Ông biết giữa ông và La tiểu thư là không thể nào nhưng vẫn không ngăn được tâm trí mình, vì một chấp niệm mà cố chấp đến hiện tại, tạo thành những mảng tối loang lổ của khát vọng dày vò ông từng ngày từng ngày một, nhưng đây cũng là hy vọng để ông tiếp tục sống sót.

Y Đà La lại thở dài một tiếng xa xăm, lẳng lặng nhìn nét mặt tiều tụy gần đất xa trời của Trần Quân Thụy trong giây lát, sau đó cô nhẹ vẫy tay, Trần Quân Thụy vốn đang nhìn chằm chằm cô bỗng nhiên ngả đầu trên lưng ghế, nhắm mắt ngủ say.

Trần Ngộ La sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này, anh ú ớ một hồi mà chẳng nói năng thành câu.

Y Đà La cũng không muốn giải thích nhiều, cô nhìn qua Hồi Đầu, "Sổ sinh tử."

Chỉ ba chữ đơn giản nhẹ nhàng bay ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Y Đà La, Hồi Đầu cũng hiểu được cô muốn anh làm gì. Anh lật ngửa lòng bàn tay, ngay tức khắc, trong tay anh xuất hiện một quyển sổ gần như trong suốt nhè nhẹ tản ra ánh sáng màu xanh lá đậm. Những ngón tay thon dài của Hồi Đầu khẽ phất, từng trang giấy lướt qua nhanh rồi dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở một trang mà Trần Lan Ca đứng cách anh một khoảng cũng có thể nhìn thấy được trên đó ghi gì.

"Còn mười bốn năm tuổi thọ?" Tuy Trần Lan Ca ngạc nhiên nhưng chất giọng của anh vẫn trầm tĩnh như thường. Người đứng gần anh thì không chỉ ngạc nhiên đơn giản như vậy, Hồi Đầu và Thị Ngạn dùng ánh mắt chẳng khác gì trông thấy quái vật mà trừng qua anh, miệng của họ mở tròn vừa nhét đủ quả trứng gà.

Rồi họ đồng loạt quay sang chú mục Y Đà La, biểu tình hoang mang, rối loạn trong ánh mắt của họ đều nhắn gửi qua hết cho cô.

"Anh đọc được chữ trên đó?" Y Đà La nghi hoặc hỏi Trần Lan Ca.

Lần này tới lượt Trần Lan Ca khó hiểu, "Trên đó là chữ bình thường, vì sao tôi lại không đọc được?" Điều khiến anh hiếu kỳ hơn là những gì được viết trên đó, tên tuổi cùng tuổi thọ của ông nội anh được vạch ra rành rành từng chi tiết, bao gồm ông nội của anh đã làm bao nhiêu công đức.

Đây là quyển sách gì vậy?

"Anh trai tôi có phải kẻ mù chữ đâu?" Trần Ngộ La mờ mịt vô cùng.

Bỗng nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu Hồi Đầu, anh chìa Sổ Sinh Tử tới gần Trần Ngộ La, "Anh đọc thử xem, trên đây viết gì." Chủ nhân từng nói hai anh em họ Trần không phải người phàm, nay Trần Lan Ca có thể đọc được chữ trong Sổ Sinh Tử chứng tỏ là người trên Thiên giới hoặc Minh Giới, chỉ còn Trần Ngộ La đang chờ xác nhận.

Ngó vào cuốn sổ có sắc màu quỷ dị trên tay của Hồi Đầu một lúc, Trần Ngộ La nâng tay gãi mặt, "Trên đây làm gì có chữ, trống không mà."

"Anh là thứ gì vậy?" Thị Ngạn đột ngột hỏi một câu kính bạo.

Trần Lan Ca cùng Trần Lan Ca không hiểu vì sao Thị Ngạn hỏi thế, người trong nhóm của anh lại hiểu. Y Đà La khẽ nhíu mày, Sổ Sinh Tử vốn không phải vật phàm, người cõi Trần căn bản không thể nhìn thấy được hình dáng của nó. Nay Trần Lan Ca không những nhìn thấy mà còn đọc được chữ trên đó, vậy chắc chắn anh ta là người ở một trong hai cõi Thiên Giới và Minh Giới. Còn Trần Ngộ La, đôi mắt anh ta thu được bóng dáng của Sổ Sinh Tử mà lại không nhìn thấy chữ, vậy rốt cuộc anh ta là loài gì?

"Ngày sau sẽ rõ." Nói với hai hộ pháp của mình một câu, Y Đà La quay về chuyện của Trần Quân Thụy, "Tôi muốn xóa đi ký ức của ông nội các anh, để anh ta sống vui vẻ hết mười bốn năm còn lại. Hai anh thấy sao?" Nếu lúc trước biết Trần Quân Thụy là người cố chấp như vậy thì cô đã xóa ký ức của anh ta ngay trong ngày từ biệt rồi, đỡ phải cho anh ta khổ lụy về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro