Chương 14 - Mạng đền mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy thì rất tàn nhẫn với ông nội! Ông luôn nhớ về cô suốt mấy chục năm trời, nếu để ông quên đi cô, liệu ông có chịu nổi không?" Trần Ngộ La nghĩ thôi cũng thấy xót xa cho ông nội của mình.

Trần Lan Ca khép chặt môi thành một đường thẳng tắp, anh chú mục Trần Quân Thụy trong một lúc, sau đó hỏi, "Có cách giải quyết tốt hơn không?"

"Đúng đúng. Nên tìm cách giải quyết tốt hơn, xóa ký rất tổn hại đến tinh thần cùng linh hồn." Trần Ngộ La gật đầu liên tục tán thành.

Hồi Đầu và Thị Ngạn kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Ngộ La, người này xác thực không phải người phàm. Ngay cả hậu quả nhỏ nhặt của thuật Vong Ức mà anh ta cũng buột miệng nói ra, chứng tỏ trong tiềm thức của linh hồn còn lưu lại ký ức kiếp trước nhưng đã bị phong ấn.

"Tại sao các người lại mang họ Trần chứ?" Y Đà La cảm thấy tâm trạng dao động giãy giụa mà bản thân cô đang cố kiềm chế một cách vô lực, nên lời nói phát ra có chút nghiến răng nghiến lợi.

Hai anh em họ Trần tỏ vẻ mơ hồ trước câu hỏi mang ngữ điệu chất vấn người khác lại tựa hồ đang dằn vặt chính mình của Y Đà La, nhưng hai hộ pháp đứng bên cạnh cô thì hiểu rõ ngọn nguồn. Giống như câu "yêu ai yêu cả đường đi", chủ nhân nhà bọn anh vốn họ Trần, vì lẽ đó mới đối xử đặc biệt với Trần Quân Thụy, tặng cho anh ta tử phù hộ mạng. Sau đó gặp gỡ anh em họ Trần nên lịch sử lặp lại, chủ nhân đã âm thầm vẽ một đạo bùa chú hộ thân trên người họ, bất kể họ có phải hậu nhân nhiều đời của Trần Gia Trang hay không, chủ nhân bọn anh cũng ra tay giúp họ một phen.

Người khác có chấp niệm, chủ nhân bọn anh cũng có chấp niệm của riêng mình. Ma Giới năm ngàn năm, Nhân Giới mấy mươi vạn năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, không chừng hậu nhân của chủ nhân đã trở thành cát bụi hoặc đầu thai không biết bao lần nhưng trong lòng của chủ nhân, Trần Gia Trang mãi mãi là nhà tổ của mình và họ Trần vĩnh viễn là họ của chủ nhân.

Đây là vết tích ký ức mà chủ nhân không muốn quên nhất.

Y Đà La nhắm nghiền hai mắt, vài giây sau mở ra, đôi mắt yêu mị câu hồn đã quay về trạng thái tĩnh lặng, cô nhìn lướt qua hai anh em họ Trần, "Bà nội của các anh còn sống không?"

Trần Lan Ca chậm rãi lắc đầu, "Không." Bà đã mất cách đây ba mươi năm.

Ngoài lúc phân tích vụ án ra thì Trần Lan Ca luôn kiệm lời, thế nên Trần Ngộ La luôn người bổ khuyết cho anh trai mình, "Bà nội của tôi nhỏ hơn ông nội của tôi hai mươi tuổi, năm bác cả tôi ra đời thì ông nội tôi đã bốn mươi lăm còn bà nội tôi chỉ mới hai mươi lăm. Chín năm sau đó, bà nội mới hạ sinh bác hai của tôi. Còn bác ba nhỏ hơn bác hai hai tuổi, ba của tôi là con trai nhỏ nhất, hiện tại ông ấy đã năm mươi sáu tuổi."

Dùng ánh mắt kinh dị quét từ trên xuống dưới thân thể Trần Quân Thụy, Hồi Đầu không ngừng tấm tắc khen ngợi trong lòng. Sáu mươi vẫn còn dẻo dai sung mãn khiến vợ trẻ sinh được con trai, tử phù do chủ nhân nhà anh vẽ ra quả thật lợi hại. Không những hộ mạng mà còn cường thân kiện thể, bổ sung tinh lực dồi dào giúp Trần Quân Thụy khai chi tán diệp dù anh ta có gia thất hơi muộn.

Không cần hỏi thì Y Đà La cũng biết Trần Quân Thụy đã làm gì trong khoảng thời gian anh ta hai mươi lăm tuổi đến bốn mươi bốn tuổi và từ bốn mươi sáu tới năm mươi bốn tuổi – Đi khắp nơi truy tìm và hỏi thăm tung tích của cô theo lời Trần Ngộ La từng nói.

"Ba ngày sau tôi sẽ mang cách giải quyết thứ hai tới. Trong ba ngày này cứ để ông nội của các anh ngủ say tịnh dưỡng." Y Đà La nâng tay, ngón trỏ thon dài nhẹ điểm vào mi tâm của Trần Quân Thụy. Một luồng sáng màu tím nhàn nhạt tỏa ra rồi tan biến trong tích tắc, sắc mặt Trần Quân Thụy vốn tiều tụy nay trở nên sáng sủa hẳn lên.

Xoay người, Y Đà La nhìn thẳng Trần Lan Ca, "Giờ chúng ta nên quay lại nhà họ Diệp. Tôi cảm nhận được Tang Thu Phong đang ở gần đó." Cô đã hạ Truy Tung Chú lên người của Diệp Phi, một khi Tang Thu Phong tiếp cận anh ta, cô sẽ cảm nhận được. Nay Diệp Phi quay trở về nhà còn mang theo một lệ quỷ trong hình hài sát thi nhưng bản thân anh ta không hề hay biết, chứng tỏ Xá Lợi Tử trên người Tang Thu Phong đã tăng thêm pháp lực.

Nói một cách chính xác hơn, cao tăng xuất ra Xá Lợi Tử đó chẳng những được liệt vào tiên ban mà còn có một vị trí tọa thiền tại Lôi Âm Tự.

Trần Lan Ca không nói hai lời, nắm lấy lôi kéo Y Đà La bước đi.

Mấy người ở lại quay ra nhìn nhau, vẻ mặt thấu hiểu nhưng Hồi Đầu và Thị Ngạn chẳng có chút vui mừng như Trần Ngộ La, họ hầm hừ hậm hực nhấc chân đi theo.

"Vào chăm sóc ông nội của tôi." Trần Lan Ca để lại cho Đức quản gia một câu rồi rời khỏi hoa viên trong lúc ông ta dẫn theo người mang thức ăn đến phòng cho Trần Quân Thụy.

...

"Diệp Phi về rồi sao, Thu Vũ? Mẹ nhớ là chuyến công tác của Diệp Phi phải mất hai ngày một đêm mà, sao sáng vừa ra khỏi cửa thì chiều đã quay lại rồi?" Trong biệt thự nhà họ Diệp, mẹ Diệp chợt hỏi khi trông thấy Tang Thu Vũ mang theo vali của Diệp Phu vào nhà bếp.

Trên gương mặt diễm lệ của Tang Thu Vũ cũng tràn ngập vẻ nghi ngờ như mẹ Diệp, "Con cũng không biết nữa mẹ ạ. Anh ấy vừa về đã vội dẫn Nguyên Phong ra ngoài, còn nói với con là, anh đợi em."

Chân mày mẹ Diệp nhíu chặt theo Tang Thu Vũ, bà ngừng lại công việc trên tay, đặt con dao lên bàn bếp và nói, "Có khi nào Diệp Phi dẫn Nguyên Phong đi dạo như mọi ngày?"

Đây cũng là nguyên do Tang Thu Vũ không tra hỏi Diệp Phi đến cùng bởi hoạt động vào mỗi buổi chiều hàng ngày của hai cha con vốn là như thế, điều khiến cô nảy sinh thắc mắc là tại sao Diệp Phi quay về sớm hơn dự định.

Chẳng thông báo với cô một tiếng cũng không giải thích một lời.

Bất thình lình, một tiếng động vang lên cùng lúc với tiếng phụ nữ thét chói tai.

"Là dì Phương!" Tang Thu Vũ nói trong sửng sốt, cô và mẹ Diệp lập tức rời khỏi phòng bếp, chạy ra phòng khách tìm hiểu lý do khiến dì Phương hoảng hốt như thế.

Nhưng rồi, cảnh tượng trước mặt khiến bước chân họ khựng lại ngay tại cửa phòng bếp. Một người đàn ông toàn thân đầy máu đang dùng sức bò tới phía trước, trong miệng phát ra những tiếng thều thào kêu cứu không trọn vẹn. Thân thể anh ta để lại một vệt máu dài trên sàn nhà trắng xóa, cực kỳ lóa mắt cùng ghê rợn.

"Cứu...làm...ơn..."

Còn dì Phương đã hoàn toàn hóa đá đứng trên cầu thang, trong tay bà vẫn nắm chặt chiếc máy hút bụi cỡ nhỏ giống như đây là một thứ nương tựa có thể giúp bà không ngất lịm vì sợ hãi.

Cách người đàn ông vài bước là một cô gái mặc váy cưới màu đỏ tươi rực rỡ hơn cả những vệt máu dưới chân, đôi bàn tay cô ta cũng thấm ướt sắc màu của máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà tạo thành hai vũng nước đỏ thẫm quỷ dị.

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp yêu kiều nhưng nhuốm đầy hơi thở âm u, ẩn sâu dưới đáy mắt có những đường tơ máu là biểu tình bi thương pha lẫn thống hận, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười vặn vẹo.

"Em gái, đã lâu rồi không gặp. Em có khỏe không?" Chất giọng the thé lanh lảnh, ngữ điệu thảm thiết thê lương, người xung quanh nghe thấy đều rợn hết tóc gáy.

Ngay sau đó, mẹ Diệp và dì Phương giống hệt hai rối gỗ nhìn về phía nữ quỷ rồi lại nhìn qua Tang Thu Vũ, đầu óc họ hoàn toàn mụ mị.

Và giờ đây, Tang Thu Vũ thất kinh hồn vía, hai mắt mở to, cả khuôn mặt đều bị sự thảng thốt bao trùm, chiếm giữ.

"Em không có lời nào để nói với chị sao, em gái?" Nữ quỷ cất bước tới gần Tang Thu Vũ, mỗi một bước đi của cô đều để lại dấu chân máu trên sàn nhà, hai bàn chân trần đó dường như được ngâm trong dòng suối máu đỏ tươi không bao giờ cạn.

"Thu...Thu Phong?" Mẹ Diệp dùng hết can đảm của cuộc đời, thử gọi tên nữ quỷ.

Khẽ cười khúc khích, thanh âm quỷ mị làm sống lưng người lạnh buốt, "Mẹ chồng cũng không nhận ra con là con dâu của mẹ sao? Thật tuyệt tình đó."

"Cô là cô Thu Vũ?" Dì Phương táo bạo suy đoán và hỏi ra miệng.

"Không ngờ chỉ có dì Phương còn nhận ra tôi." Nữ quỷ cười trong tiếng thở dài.

"Không phải!" Tang Thu Vũ đột nhiên hét lớn, "Tôi mới là Tang Thu Vũ! Nó không phải!" Nó là Tang Thu Phong. Nó quay về đây chỉ muốn cướp đi mọi thứ của cô.

"Sao lại thế này?" Mẹ Diệp cảm thấy nghiêng trời lệch đất, cả người vô lực phải tựa lưng vào tường để trụ vững, bà không dám tiếp thu sự việc mà bà đang phán đoán mơ hồ tại trong đầu.

Tang Thu Phong là Tang Thu Vũ, vậy Tang Thu Vũ là...

Vậy trong mười năm qua, rốt cuộc con trai bà chung chăn chung gối với ai?

Nữ quỷ cong môi cười, quét mắt sừng sộ nhìn Tang Thu Vũ, gằn từng tiếng nói, "Mười năm trước, nó đã tráo đổi thân phận với con...vào ngày nó kết hôn. Hôm đó khi con bước vào phòng giúp nó chải tóc thì có người đột ngột chụp thuốc mê con từ phía sau, đến khi con tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên kiệu hoa. Con muốn xuống khỏi kiệu thì bà mai cùng những kiệu phu mạnh mẽ đẩy con trở lại, còn dùng dây thừng trói chặt tay chân, dùng băng dính dán miệng con lại."

Nghe đến đây, mẹ Diệp cùng dì Phương khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Trong phòng khách yên tĩnh, bốn người đối diện nhau, oán khí, hắc khí cùng quỷ khí nhẹ nhàng quấn quanh biến không gian lặng im trở nên giá buốt như cõi Âm ty.

"Mọi người tưởng như thế là đã xong tội nghiệt của nó rồi sao? Không phải. Đứa em gái đáng quý này của con còn làm ra việc kinh tởm hơn." Nữ quỷ vốn là Tang Thu Vũ cười buồn bã, cô không hề rơi một giọt nước mắt mà chỉ biết cười bởi nỗi đau đớn khi bị người thân phản bội, hãm hại đã lấy đi toàn bộ cảm xúc của cô, chỉ để lại cho cô sự buồn cười bi ai pha lẫn hận thù.

Một chân khẽ nâng, Tang Thu Vũ đạp lên người đàn ông nằm trên sàn, anh ta lập tức nằm im bất động chẳng rõ sống chết, "Sau khi tên khốn Võ Hoàng Quyền này và đám bạn của hắn cưỡng hiếp con thất bại, nó vẫn không buông tha con. Một mặt giả vờ muốn gả cho Võ Hoàng Quyền mặt khác lại âm thầm thuê hai tên Mạc Thất cùng Hà Nhất Kiên đặt bom ở ngọn núi duy nhất trong thôn Vĩnh Phúc, nhân lúc kiệu hoa qua tới cầu gỗ thì lập tức cho nổ núi. Thiên tai sạt lở cái gì chứ? Chẳng qua là do bàn tay ác độc của nó gây nên! Nó hại chết biết bao nhiêu mạng người mà vẫn không biết hối cải, còn dửng dưng cướp đi chồng và con trai của con!"

Trong chớp mắt, Tang Thu Vũ trừng đôi mắt đã biến thành đỏ tươi như hai quả cầu lửa, cả người bay vọt tới trước mặt của Tang Thu Phong, bàn tay gầy gò trắng như tờ giấy bóp lấy cổ họng cô ta, toàn thân cô tràn ngập lệ khí, "Đã đến lúc mày phải đền mạng cho tao! Còn có mạng của mẹ. Mày chính là hung thủ gián tiếp hại chết mẹ của chúng ta!" Tang Thu Vũ gần như gầm lên, đôi mắt vằn thêm nhiều tia máu.

Tang Thu Phong bị bắt buộc ngẩng cao đầu, yết hầu bị thít chặt đến mức thiếu dưỡng khí, hai mắt bắt đầu mở to, cả khuôn mặt trướng đỏ như bong bóng sắp bị nổ tung. Thân thể dần dần bị nhấc bổng lên, mũi chân Tang Thu Phong cũng từ từ cách xa mặt đất, đôi bàn tay co lại như muốn rút gân.

"Thu Vũ! Bình tĩnh lại đi con!"

"Cô Thu Vũ, cô đừng giết người nữa!"

Bất chợt, gương mặt dữ tợn chồng chéo những vết thương lồi lõm gồ ghề của Tang Thu Vũ quay sang phải, tầm mắt hướng ra cửa, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ Diệp và dì Phương.

Ngay khoảnh khắc đó, bóng dáng của Tang Thu Vũ và Tang Thu Phong cùng lúc biến mất tại chỗ, nơi họ vừa đứng chỉ còn lại những luồng âm khí lạnh lẽo do Tang Thu Vũ phát tán ra.

Tiếng rầm lớn phát ra, bóng dáng Y Đà La xuất hiện ngay sau thân thể vĩ ngạn của Trần Lan Ca, họ lần lượt tiến vào phòng khách khi Trần Lan Ca tông cửa bằng chân. Y Đà La nhìn lướt qua thảm trạng trong phòng khách, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người mẹ Diệp, "Nữ quỷ đâu?"

"Con bé…con bé là Tang Thu Vũ. Nữ quỷ là Tang Thu Vũ!" Thần sắc của mẹ Diệp thay đổi từ thảng thốt đến bình tĩnh, bà lớn tiếng nói lại những gì mình vừa trông thấy chỉ với hai câu ngắn gọn.

"Mẹ! Mẹ vừa nói gì vậy?" Đi vào cùng với nhóm người Y Đà La còn có Diệp Phi, trên tay anh đang bế Diệp Nguyên Phong đã ngủ say tự bao giờ. Anh khó hiểu tiến lại gần mẹ Diệp, đầu óc mụ mị hỏi, "Sao mẹ lại nói nữ quỷ là Thu Vũ? Đó không phải là Thu Phong sao?"

"Diệp Phi, con hãy nghe mẹ nói." Mẹ Diệp bất giác hạ tông giọng xuống theo Diệp Phi, bà cũng sợ cháu nội của mình tỉnh giấc rồi phải chứng kiến cảnh tượng quái quỷ máu me sẽ khiến thằng bé ám ảnh đến suốt cuộc đời, "Nữ quỷ luôn gọi tên con mỗi đêm chính là vợ của con, Tang Thu Vũ. Con bé đã bị Tang Thu Phong tráo đổi suốt mười năm qua mà chúng ta không hề hay biết." Chị em chúng vốn là song sinh cùng trứng, giống nhau như hai giọt nước chỉ phân biệt bởi vết bớt hình trái tim màu đỏ phía sau lưng Thu Vũ mà bà từng nghe bà thông gia kể lại. Tang Thu Vũ của hiện tại từ gương mặt, cách ăn vận, trang điểm cho đến lối đi đứng nói chuyện đều không khác chút nào với Tang Thu Vũ của năm xưa, thử hỏi bà làm sao mà phân biệt được thật giả.

Nhưng còn Diệp Phi, nó cùng Thu Phong chung chăn chung gối suốt mười năm qua…

Mẹ Diệp nhìn Diệp Phi thật sâu, "Diệp Phi, chả lẽ mấy năm qua con không phát hiện thân thể người cùng ngủ với con hàng đêm có gì khác biệt?"

Thân hình Diệp Phi hơi chao đảo, dì Phương tức tốc chạy tới nâng cánh tay anh, phụ mẹ Diệp một tay bế Diệp Nguyên Phong sang. Sắc mặt Diệp Phi tái nhợt hẳn đi, trong đầu có vô số suy nghĩ nối tiếp nhau lướt nhanh như đèn kéo quân, bao nhiêu mối nghi ngờ của mười năm qua cuối cùng cũng được thông suốt. Hóa ra không phải bản thân anh suy nghĩ nhiều. Không phải anh thay lòng đổi dạ. Mà vì người nằm bên gối nào phải vợ anh.

"Đã mười năm rồi…con chưa hề chạm vào vợ…Tang Thu Phong." Diệp Phi banh chặt khớp hàm nói, "Không hiểu sao con luôn có cảm giác lạ lẫm với cô ấy dù nhìn kỹ cô ấy vẫn không khác gì trước kia. Nhưng kể từ sau khi tai nạn của vợ con xảy ra…con…" Đột nhiên Diệp Phi túm lấy đầu tóc mình, thần sắc tỏ ra hoảng loạn, nếu người phụ nữ ở bên anh bấy lâu nay là Tang Thu Phong vậy thì vợ của anh, Thu Vũ đã…chết trong tai nạn núi lở đó. Cô ấy đã biến thành nữ quỷ.

Thế người sáng nay ở cùng anh…là Thu Vũ?

"Mẹ! Vợ con đâu! Hiện tại vợ con đang ở đâu?" Diệp Phi túm chặt hai cánh tay của mẹ Diệp, cũng may Diệp Nguyên Phong đã được dì Phương ôm, nếu không bị anh lay mạnh như vậy thì thằng bé sẽ rơi khỏi tay mẹ Diệp.

"Ở sau nhà." Chất giọng lạnh nhạt trong trẻo của Y Đà La giống như một hồi chuông đánh tỉnh người đang trong cơn hoảng loạn như Diệp Phi, nói rồi cô nâng chân đi ra hành lang phía cửa hông, men theo nó để đến sau nhà. Đi cùng cô còn có Trần Lan Ca, Trần Ngộ La và Hồi Đầu, Thị Ngạn.

Diệp Phi vội vàng chạy theo những bóng dáng đằng trước, bước chân có hơi loạng choạng vì quá nôn nóng, suýt đã va phải cột nhà ngoài hành lang.

"Chị ôm Nguyên Phong lên lầu đi, đừng cho thằng bé thức giấc." Dặn dò dì Phương một câu, mẹ Diệp cũng vội vã đuổi kịp những người khác, bà không muốn Thu Vũ tiếp tục gây sát nghiệp nữa. Con bé sẽ không thể đầu thai.

Bên ngoài sân vườn sau biệt thự, trong hồ bơi có dòng nước trong vắt thấy đáy giờ đây đang có một người phải vật lộn với Tử Thần, tranh thủ từng hơi thở để sống sót.

Trên mé hồ bơi, Tang Thu Vũ lặng yên đứng đó nhìn ngắm Tang Thu Phong trồi lên mặt nước một cách khó nhọc sau đó bị một lực vô hình nhấn chìm xuống dưới đáy, cứ thế thay phiên liên tục.

Lúc mọi người chạy ra tới nơi, trông thấy bóng dáng đỏ tươi yêu diễm tựa như một đóa hoa của quỷ nở rộ trong đêm tối, dưới ánh đèn mông lung mờ ảo, chiếc váy cưới cổ xưa rực rỡ phủ kín một khoảng trống của sân, máu tươi theo đó nhuốm ướt dần từng ngọn cỏ - Một cảnh tượng quỷ mị mà âm u.

Từ đâu vang lên tiếng hát của vô số trẻ con, trong veo lại chứa đầy nỗi oan khiên như vọng về từ cõi hư vô nào đó.

Đêm trăng tròn tháng sau, cô dâu lên kiệu hoa.

Qua cầu gỗ gần núi, tai họa giáng xuống đầu.

Chết oan chết uất, thật đáng thương.

Đêm trăng tròn tháng sáu, cửa U Minh đã mở.

Hồn ma về báo oán, tiễn người xuống Âm ty.

Máu người vốn đã lạnh, tình thân có xá chi.

Chị gái vừa nằm xuống, chồng chị em đã giành.

Xác chị còn nằm đó, lẽ nào em chẳng hay.

Chết oan chết uất, thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro