Chương 15 - Giữa ma và người, vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang Thu Vũ chậm rãi xoay người lại, quỷ mị nhìn lướt qua ba người Y Đà La, Hồi Đầu và Thị Ngạn, "Các người tới đây ngăn cản tôi báo thù?"

"Tang Thu Vũ, dừng tay lại trước khi mọi chuyện quá muộn." Y Đà La liếc mắt xem người đang giãy giụa trong hồ bơi, sắc mặt Tang Thu Phong trắng toát hơn cả màu hoa dành dành, hơi thở thoi thóp suy yếu, cá mắc cạn còn vùng vẫy mãnh liệt hơn cô ta nhiều.

"Tôi đã trở thành đồng loại của các người, vì sao lại nhất quyết ngăn cản tôi báo thù? Chẳng phải người ma vốn không chung đường sao?" Tang Thu Vũ bỏ ngoài tai lời khuyên của Y Đà La, ánh mắt hằn lên sự giận dữ, cô lớn tiếng gào lên.

Đồng...đồng loại?

Trần Lan Ca cùng Trần Ngộ La cảm thấy lỗ tai mình có tiếng ong ong, hình như họ nghe lầm thì phải. Nhưng mà...quái dị nhìn thoáng qua nhóm người Y Đà La, cơn sóng trong lòng họ chợt lặng xuống, lặng đến mức lạnh buốt.

"Thu Vũ! Đừng làm hại người nữa em."

Không đợi anh em họ Trần suy nghĩ nhiều thêm, bên cạnh lại có động tĩnh. Chất giọng ôn nhu này đã xoa dịu sự tức tối của Tang Thu Vũ, nhưng lại thắp lên ngọn lửa căm hận trong lòng cô.

Nâng bàn tay gầy trơ xương giữa không trung và vặn nhẹ, người trong hồ bơi tức khắc rơi vào tay của Tang Thu Vũ, cô siết chặt cổ Tang Thu Phong, "Anh đau lòng vì nó sao? Anh yêu nó rồi đúng không?" Cô nghiến răng hỏi, hung hăng trừng Diệp Phi.

"Không." Chậm rãi đi từng bước tới gần, Diệp Phi nhẹ giọng nói, "Từ sau khi em gặp nạn, anh chưa hề chạm vào cô ta. Mười năm qua anh cứ ngỡ mình đã thay lòng, đêm nào cũng đồng sàng dị mộng, sở dĩ vẫn duy trì hôn nhân cho đến ngày hôm nay là vì những ký ức xưa cũ. Nghĩ tới thời gian chúng ta yêu nhau, anh lại không đành lòng ly hôn nhưng anh lại không còn cảm giác mặn nồng như trước. Cho đến ngày hôm qua..."

"Ha ha." Tiếng cười nhạo của Tang Thu Phong cắt ngang lời nói của Diệp Phi, "Mày...tin...à?"

Tang Thu Vũ nhíu mày, nhẹ buông lỏng tay để Tang Thu Phong có cơ hội nói rõ ràng.

"Anh ấy luôn yêu thương tao mỗi đêm. Anh ấy đã sớm biết tao không phải là mày. Vết bớt hình trái tim, mày quên rồi sao? Lời đàn ông nói mà mày cũng tin à? Hằng đêm anh ấy đều nói mày như con cá chết, chỉ có tao mới đem lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy. Tao và mày là chị em song sinh nhưng mày vĩnh viễn cũng không bằng tao!" Tang Thu Phong nói thật nhanh rồi thở hồng hộc, sau đó cười khoái chí, hả hê nhìn sắc mặt Tang Thu Vũ trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo hơn cả băng tuyết buốt giá.

"Em đừng nghe cô ta nói." Diệp Phi chân thành chú mục Tang Thu Vũ, "Chả lẽ em không biết anh là người thế nào?"

Trần Lan Ca và Y Đà La nhìn nhau, không biết cô đã nhắn gửi điều gì trong ánh mắt mà anh nhẹ gật đầu, đạt thành nhất trí chung.

"Người đàn bà này muốn chết à?" Trần Ngộ La nói khẽ.

Hồi Đầu cùng Thị Ngạn nhếch môi cười khinh thường, cô ta muốn chết, dĩ nhiên chủ nhân nhà bọn anh sẽ cho cô ta toại nguyện.

"Tang Thu Vũ, ta nghĩ lại rồi. Ta sẽ không cản trở việc báo thù của cô. Tùy tiện đi." Y Đà La nói xong, bèn xoay người muốn rời đi.

"Đừng đi!" Tang Thu Phong hoảng hốt thốt lên, lớn tiếng gọi lại Y Đà La, thần sắc nôn nóng mà sợ hãi, "Y tiểu thư! Cô cứu tôi đi, tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn bao nhiêu cũng được!"

Y Đà La ngoái đầu nhìn lại, cong môi mỉm cười, "Có người muốn chết, tôi hà tất phí công?" Cô ta nghĩ rằng cô chắc chắn không để Tang Thu Vũ giết người, nên dùng lời nhục mạ nhằm phát tiết sự ghen tuông, đố kỵ mà không màng hậu quả. Đúng là ác hết thuốc chữa. Tự tin đến mức ngu ngốc.

"Chúng ta về thôi." Y Đà La nhấc chân đi tiếp, mấy người Trần Lan Ca lần lượt nối bước theo cô, dáng vẻ dứt khoát vô cùng.

"Đừng đi! Y tiểu thư!"

Sau lưng họ là tiếng réo gọi đầy níu kéo pha lẫn kinh hoảng của Tang Thu Phong.

Tang Thu Vũ cười gằn hai tiếng, hòa với gió đêm rít gào, cô túm chặt đầu tóc của Tang Thu Phong, bắt cô ta ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng màu vàng nhạt của bóng đèn duy nhất ngoài sân sau, gương mặt xinh đẹp của Tang Thu Phong hoàn toàn mất đi vẻ diễm lệ của thường ngày, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

"Tao sẽ tiễn mày đi trước, sau đó đưa cả chồng tao xuống hoàng tuyền làm bạn với mày."

Diệp Phi chấn động lùi về sau vài bước, đau lòng thều thào, "Em không còn tin tưởng anh sao, Thu Vũ?"

"Không! Diệp Phi và tao không có gì với nhau!" Tang Thu Phong vội vàng lắc đầu, luôn miệng cầu xin, "Chị hai, chị tha cho em đi! Mười năm qua Diệp Phi chưa từng chạm vào em, dù ngủ chung một phòng nhưng mỗi người một bên. Lời anh ấy vừa nói đều là sự thật. Em từng tạo vết bớt phía sau lưng giống chị để qua mặt Diệp Phi, nhưng anh ấy căn bản không đụng vào em. Tha cho em đi chị hai, em là em gái song sinh của chị mà. Là người thân có chung dòng máu với chị!"

Tang Thu Vũ giận dữ phản cười, "Lúc mày hại chết tao, mày có nghĩ tới hai chữ người thân hay không? Chưa từng." Đôi mắt đầy vằn máu của cô biến thành hai hố sâu đen tối, bàn tay phải đưa tới miệng của Tang Thu Phong, bám chặt vào hàm dưới cô ta, chậm rãi dùng sức kéo xuống. Muốn xé toạc thân thể Tang Thu Phong thành hai mảnh.

Kinh hoàng mở to mắt, đồng tử Tang Thu Phong dần dần giãn ra, bên trong phản chiếu nụ cười dữ tợn pha lẫn hả hê của Tang Thu Vũ, miệng cô bị bắt buộc há rộng từng chút từng chút một.

Bất thình lình, một vệt sáng màu tím xẹt xẹt bay về phía này, đánh vào cánh tay phải của Tang Thu Vũ đồng thời tách rời Tang Thu Phong ra khỏi bàn tay cô, ép cô liên tục lui về sau mấy bước. Tang Thu Phong ngã ngồi trên thảm cỏ, nửa người áp sát mặt đất, thở hổn hển không ngừng, thân thể run lẩy bẩy một cách vô lực.

"Không phải cô đi rồi sao?" Tang Thu Vũ kinh ngạc nhìn nhóm người đi rồi quay trở lại.

Y Đà La nhún vai, "Vừa rồi là đi thật, nhưng ta đâu có nói không quay về. Chẳng qua muốn cho cô ta một bài học thôi." Có gan chọc giận nữ quỷ thì phải có gan nhận, "Ê, chết chưa vậy?" Nâng mũi chân đẩy đẩy người đang quỳ rạp trên đất, Y Đà La thản nhiên hỏi.

Hồi Đầu ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhéo lấy vai áo của Tang Thu Phong, để cô ta ngẩng mặt lên, anh tấm tắc nói, "Tai họa lưu ngàn năm, kẻ xấu sống muôn đời. Cô ta đâu dễ dàng chết được, chủ nhân."

Nghiêng đầu cười khùng khục, Tang Thu Phong hé mắt nhìn Y Đà La và Hồi Đầu, "Đúng vậy, con đàn bà đó còn chưa tan thành tro bụi thì tôi đâu nỡ chết được."

"Thu Vũ!"

Bỗng nhiên Diệp Phi khiếp sợ hô lên, nôn nóng chạy tới ôm lấy thân thể Tang Thu Vũ đang chậm rãi trượt xuống. Trước ngực của cô đã không còn Xá Lợi Tử, chỉ có một lá bùa màu đen viết chữ “Tà” màu đỏ phía trên, một mùi máu tanh nồng vô cùng khó ngửi xộc thẳng vào khoang mũi của Diệp Phi. Đây nào phải chu sa chuyên dùng để viết bùa chú, rõ ràng là máu của loài rắn rết có thể chiêu âm chiêu tà.

Trần Lan Ca cùng Trần Ngộ La mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ bước qua xem, Tang Thu Vũ được Diệp Phi ôm vào lòng nhưng cơ thể cô đã xảy ra biến đổi – Xanh đen và khô héo.

"Chủ nhân nhìn kìa." Thị Ngạn kéo kéo cánh tay Y Đà La, ánh mắt anh hướng về phía nhóm người bên kia.

Y Đà La nhìn qua, khẽ nhíu mày, cô lại quay sang nói, "Hồi Đầu, dùng Định Thân Chú."

"Dạ." Hồi Đầu vung tay lên, một luồng sáng màu lam tản ra như đóa hoa nở rộ, bao phủ lấy cả người Tang Thu Phong, cô chưa kịp hiểu rõ nguyên do đã cứng ngắc thân thể, trơ mắt nhìn mọi người vây quanh Tang Thu Vũ mà chẳng đoái hoài đến cô. Bao gồm Diệp Phi, người cô yêu suốt hai mươi năm.

Hai mươi năm…

Vậy mà anh ta không chút động lòng với cô.

Trong tim lúc nào cũng là Tang Thu Vũ…

Ngay lúc này, trên trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền, từng vệt sáng chớp nhoáng hiện ra như những tia lửa điện quét ngang màn đêm, mây đen dần phủ kín ánh trăng tròn vành vạnh.

"Mau tránh ra!" Hành động cùng lúc với tiếng nói, Y Đà La dùng hai ngón tay vẽ một đạo bùa chú màu tím nhạt giữa không trung, từng nét chữ nguệch ngoạc dần hiện ra nhưng tản mác hơi thở thần thánh trong sự ma mị.

Thị Ngạn mạnh mẽ kéo Diệp Phi ra xa, tới một khoảng cách an toàn nhất định thì dừng lại. Biết rõ chủ nhân sẽ phân phó điều gì, Hồi Đầu cũng nhắc nhở anh em nhà họ Trần di chuyển đến phía sau lưng Y Đà La, còn anh phụ trách đứng bên cạnh bảo đảm họ không bị vạ lây.

"Đi!" Hai ngón tay của Y Đà La nhẹ phẩy, bùa chú bay nhanh về phía Tang Thu Vũ trong chớp nhoáng, dán chặt lên vị trí giữa mi tâm cô ấy.

"Thu!" Chớp mắt, đạo phù quay về với chủ nhân, xoay tròn vài vòng rồi hóa thành một viên ngọc màu tím nhạt nhỏ bằng hạt đậu nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Y Đà La.

Bỗng nhiên, từ trên trời giáng xuống một tia sét, đánh thẳng vào Tang Thu Vũ đang nằm cứng đờ trên đất, mở to mắt nhìn bầu trời tối đen không ngừng lóe lên nhiều vệt sáng như mạng nhện, cô đã không còn mở miệng được kể từ khi Tang Thu Phong nhân cơ hội cướp lấy Xá Lợi Tử và dán lá bùa chiêu tà lên người cô.

"Không!" Diệp Phi đau lòng tột độ gào lên, muốn lao người về phía Tang Thu Vũ. Thị Ngạn vội vàng giữ chặt anh lại chỉ bằng một tay khiến anh không thể động đậy, chỉ có thể mở to mắt trân trân nhìn thân thể Tang Thu Vũ nổ tan tành vì đạo sấm sét tuyệt tình đó.

Khói bụi bay mịt mùi trong không khí, trên đất chỉ còn sót lại một ít tro tàn xám đen từ thi thể của Tang Thu Vũ.

"Cái tên Lôi Chấn Tử không tim không phổi này, ngươi đánh người đánh ma cũng phải phân tốt xấu chứ?" Hồi Đầu chỉ tay lên trời mắng mỏ lại không hề đánh mất nét tao nhã lịch thiệp, chất giọng anh trong veo như suối chảy róc rách, "Người ta cực khổ đội mồ sống dậy tìm chồng con, ngươi lại dùng một búa biến người ta thành tro bụi. Có phải ngươi đánh ma quỷ đánh đến nghiện rồi không?"

Đáp lại Hồi Đầu là một đạo sấm sét thứ hai, giáng thẳng xuống người ngồi yên bất động đang dùng ánh mắt hả lòng hả lại nhìn chòng chọc vị trí Tang Thu Vũ từng tồn tại. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp mọi nơi, thiên không sáng bừng lên như quả cầu trắng xóa nổ tung, dồn sức truyền những tia lửa điện thẳng xuống đại địa, chấn động toàn bộ biệt thự nhà họ Diệp, dọa mẹ Diệp ngất xỉu ngay tại hành lang khi bà vừa tỉnh lại từ cơn mê mang khó hiểu.

"Là người nhưng linh hồn lại vặn vẹo hơn cả ma quỷ, dám nắm Xá Lợi Tử trong tay, rõ ràng là yêu nghiệt ngông cuồng." Trên trời vọng xuống tiếng nói như hồng chung, người nghe thấy phải lùng bùng lỗ tai, tim đập mạnh liên hồi. Có bóng dáng rẽ mây nhìn xuống vị trí nhóm người Y Đà La đang đứng, thân người nọ mặc chiến bào màu bạc, uy vũ mà khí phách, hào quang màu vàng nhạt tỏa ra khắp người, bộ dạng người này cũng nhờ đó mà sáng bừng lên, lộ rõ gương mặt có làn da màu nâu nhạt, góc cạnh rõ ràng, nghiêm nghị vô cùng, "Hồi Đầu, ngươi vừa mắng chửi ta?"

"Đúng vậy, hắn vừa mắng ngươi." Thị Ngạn khoanh hai tay trước ngực, thong dong giương mắt nhìn người nọ.

"Nhưng hiện tại ta phải khen ngươi đó, Lôi Chấn Tử." Hồi Đầu sửa lời vì hành động vừa rồi của Lôi Chấn Tử, "Ngươi đánh hay lắm. Ác giả ác báo." Ngó thấy Tang Thu Vũ biến thành bức tượng điêu khắc có màu đen thui, Hồi Đầu vỗ tay ba cái khen ngợi Lôi Thần.

Lôi Chấn Tử bễ nghễ nhìn xuống, chợt dừng lại ở hai tượng người sống đã bị Y Đà La dùng Định Thân Chú ngay trong khoảnh khắc hắn lộ diện, "Hai người này không phải phàm nhân."

"Bọn ta biết." Hồi Đầu cùng Thị Ngạn nói cùng lúc.

"Họ có hơi thở của cõi U Minh, các ngươi không nhận ra sao?"

Hồi Đầu và Thị Ngạn trao nhau cái nhìn kinh ngạc, cái này thì họ không biết à nha.

Thoáng nhíu mày, Y Đà La lên tiếng hỏi, "Chắc chắn sao?" Lôi Chấn Tử dùng Lôi Công Tạc trừng phạt người, đánh ma trừ quỷ, diệt yêu tà khắp càn khôn, mũi của hắn sớm nhạy như Hao Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần, vì lẽ đó cô không mấy ngạc nhiên trước câu nói của hắn.

Lôi Chấn Tử gật đầu xác nhận, "Ma Chủ, Thiên đạo và Ma đạo vốn khác nhau, ngày sau các người làm việc nên cẩn thận một chút. Đừng để hộ pháp của ngươi quậy phá ở điện Lôi Công của ta." Nếu không phải vừa rồi hắn hạ phàm xử lý chút chuyện ở miếu thờ, hắn đã sớm đánh nữ quỷ kia tan thành tro bụi vì tội đảo loạn Thiên đạo, là quỷ nhưng vọng tưởng ở bên nhân loại. Tội này đáng tru.

"Nhân – Ma – Quỷ vốn thù đồ, người và ma quỷ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Người phàm kìa, ngươi hãy nhớ lấy." Bóng dáng Lôi Chấn Tử mất hút sau những áng mây đen cũng là lúc Diệp Phi và Trần Lan Ca, Trần Ngộ La động đậy được, có âm thanh hùng hậu chui thẳng vào tai Diệp Phi, thần sắc anh thay đổi luân phiên, cuối cùng chỉ còn nỗi đau đớn vô cùng cực.

Thu Vũ đã không còn trên thế gian này…làm gì có chấp niệm về người và quỷ muốn ở bên nhau nữa chứ…

"Vừa rồi là ai vậy?" Trần Lan Ca đột nhiên hỏi Y Đà La.

Y Đà La kinh ngạc, "Anh nhìn thấy sao?" Cô không những hạ Định Thân Chú mà còn phong ngũ thức của Trần Lan Ca, sao anh ta nhìn thấy Lôi Chấn Tử được?

Trần Lan Ca gật nhẹ cằm, "Thấy rất rõ ràng." Hoàn toàn thu hết vào đáy mắt anh, người đen tựa than kia – Tạo cho anh cảm giác có chút ghen ghét.

Nhưng nét mặt bình tĩnh như thường này, đâu phải là nét mặt người vừa gặp Thần tướng Thiên Giới nên có. Anh ta cũng nên tỏ ra khiếp sợ, không dám tin hay hoang mang hoảng loạn một chút chứ. Y Đà La âm thầm đánh giá thần sắc Trần Lan Ca, nói đi cũng phải nói lại, theo như Lôi Chấn Tử khẳng định thì anh ta là người Minh Giới, sâu thẳm trong linh hồn vốn đã có những ký ức về quỷ thần, mấy chuyện huyền ảo vừa rồi đã đánh tỉnh tiềm thức của anh ta, khiến anh ta bình thản ung dung mà tiếp nhận là lẽ đương nhiên.

"Chủ nhân, Diệp Phi tắt thở rồi."

Tiếng nói ngắn gọn không có cảm xúc của Thị Ngạn lôi kéo sự chú ý của Y Đà La và Trần Lan Ca về lại câu chuyện còn chưa được giải quyết xong xuôi.

Cơn sóng này vừa bình, cơn sóng khác lại tới. Vụ án lần này thật phiền phức dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro