Chương 16 - Kiếp sau cũng không thể ở bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Đà La không có thời gian giải thích nhiều với Trần Lan Ca, cũng không thấy được ánh mắt e dè của Trần Ngộ La, cô nhấc chân đi đến vị trí Diệp Phi đang nằm, ngồi xổm bên cạnh thân thể anh.

"Sốc quá độ, vỡ tim." Y Đà La dùng ấn ký Ma Chủ nhìn thấu thân thể Diệp Phi, từng cơ quan từng bộ phận bên trong người anh đều hiện rõ trong mắt cô. Đặt hạt giống màu tím vừa rồi lên ngực Diệp Phi, tiếp theo đó Y Đà La áp lòng bàn tay trên hạt giống, một luồng linh khí tản ra từ tay cô, dần dần đẩy hạt giống vào trái tim anh.

Vài phút sau, Y Đà La ngẩng đầu, giương mắt chú mục Trần Lan Ca đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, "Gọi xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện đi."

"Vỡ tim rồi, còn cứu được sao?" Trần Ngộ La ngẩn ra, vừa rồi anh nghe rõ từng chữ từ lời chẩn đoán của Y tiểu thư, còn có câu thông báo trước đó của phụ tá cô ấy - Diệp Phi đã hồn về Tây thiên, vậy đưa đến bệnh viện còn có ích gì?

Hồi Đầu liếc mắt Trần Ngộ La, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói luôn.

Nhưng mà, Thị Ngạn lại đổi tính đột xuất, anh thản nhiên nói, "Chủ nhân chúng tôi đã ra tay, dù hồn xuống địa phủ cũng kéo về được." Thọ mệnh hết thì kéo về được vài ngày, thọ mệnh còn thì trực tiếp cho sống lại, dưới Minh Giới có kẻ nào dám ngăn cản chủ nhân nhà anh tự hành sự rồi phán quyết?

Hồi Đầu hãnh diện gật đầu, chỉ có bản thân chủ nhân không biết vì sao người ở cõi U Minh kính sợ cô, nhưng bốn người bọn anh vô cùng tường tận, trong người của chủ nhân có Sa Hoa Diễm, đại diện cho thân phận và địa vị của Minh Vương. Thấy Sa Hoa Diễm như gặp Minh Vương hiện thân, phải phục tùng mệnh lệnh người sở hữu nó, không được làm trái.

Trần Ngộ La gật gù đầu, bình thản tiếp thu. Anh dần dần quen với hiện thực trước mắt, những người này vốn không phải người phàm ở cõi trần tục - Họ là Ma. Mà có lẽ là Ma cao cấp hay trong giới quý tộc gì đó, cũng như con người phân biệt xã hội thượng lưu và bình dân.

Trần Ngộ La nhìn qua Trần Lan Ca, anh trai anh còn dễ dàng tiếp nhận hơn anh.

Gọi xe cứu thương xong, bỗng dưng Trần Lan Ca rơi vào trầm ngâm, anh cúi đầu nhìn chằm chằm Y Đà La đang đứng trước mặt mình, một lát sau mới hỏi, "Y tiểu thư, cô thực sự là ma?" Tại sao anh không hề cảm thấy sợ hãi, hoang mang hay nảy sinh sự bài xích khi đã mơ hồ đoán được lai lịch của cô ấy? Ngược lại còn cảm nhận được hơi thở thân thiết từ trên người Y tiểu thư...giống như gặp lại người thân ruột thịt của mình.

Trần Lan Ca chợt nhíu chặt mày, anh không nên có suy nghĩ này.

"Phải. Hôm trước tôi đã nói với anh rồi mà. Là do các người không tin, còn nghĩ rằng tôi nói đùa." Y Đà La đứng lên, bắt đầu đi qua xem xét thảm trạng của Tang Thu Phong. Thân thể đã biến thành màu đen thui, đôi mắt còn mở to, đầu tóc dựng đứng như thạch nhũ mọc ngược. Còn hơi thở...Y Đà La đưa tay tới gần chóp mũi của Tang Thu Phong, cô ta vẫn thở ra luồng hơi mỏng manh.

Nhát Lôi Công Tạc vừa rồi là Lôi Chấn Tử cảnh cáo Tang Thu Phong, dù sao hắn chỉ phụ trách trừng phạt kẻ bất hiếu đến mức quỷ thần đều phẫn nộ chứ chưa từng vượt qua ranh giới phán xét của luật nhân quả, mọi chuyện thiện ác phước báo thuộc về quyền quản chế của Minh Giới.

"Tôi thực sự là người ở cõi U Minh?"

Câu hỏi này của Trần Lan Ca chẳng những khiến Trần Ngộ La sững sờ há hốc mồm mà còn mang đến sự bất ngờ cho nhóm Y Đà La - Trần Lan Ca không chỉ nhìn thấy Lôi Chấn Tử, anh còn nghe được lời hắn nói, từng câu từng chữ chui vào tai anh, rõ mồn một.

"Phải. Nhưng chúng tôi chưa biết anh thực sự là ai. Hiện nay dưới Minh Giới có nhiều vị đột nhiên mất tích lắm." Hồi Đầu thay Y Đà La đáp, không nói tới Minh Vương đã vì chủ nhân bọn anh mà hy sinh Ma Đan để hồn tan trăm mảnh, đến ngay cả Chuyển Luân Vương, Tần Quảng Vương và Tống Đế Vương, Biện Thành Vương cũng chơi trò biến mất như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc cần họ giải quyết chuyện ở cõi U Minh thì họ mới có mặt, sau đó lại lặn mất tăm hơi.

"Người và ma không nên giao lưu nhiều, các ngươi khác người, có thể." Thị Ngạn nói ngắn gọn, ý đều có hết trong câu chữ, người khác hiểu hay không là quyền của họ, anh không quan tâm.

Từ chủ nhân cho tới hộ pháp tại Linh Hồn khách trạm trước giờ hành sự tùy tâm, không thích che che giấu giấu, nếu không phải Nữ Oa dặn đi dặn lại bảo họ không được dùng phép thuật quá lộ liễu thì họ cũng chẳng kiêng dè đủ chỗ, bó tay bó chân. Hiện tại, vì vấn đề của Trần Quân Thụy mà chủ nhân bại lộ thân phận, họ cũng không cần che lấp nữa, cái gì nói được sẽ nói. Dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo khiến người đời tin phục luật nhân quả là có thật còn hiệu quả hơn buông ra những lời giáo hóa suông.

Kẻ nào không tin, phạt.

Người nào tin tưởng, độ.

Vậy chẳng phải mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn sao?

Êm đẹp và nhanh gọn.

...

Tạm thời giải quyết xong chuyện của nhà họ Diệp, Y Đà La dẫn hai hộ pháp của mình quay về đạo tràng vào lúc 9 giờ tối, theo sau cô còn có hai 'cái đuôi'.

Vừa bước chân vào đạo tràng, một bầu không khí quái dị lập tức ập đến, chung quanh lặng ngắt như tờ, có bốn người đứng ở bốn nơi trong phòng khách, mỗi người một kiểu dáng, quái quái lạ lạ.

Ngó thấy Khổ Ải ôm bình hoa lớn ở góc tường với nét mặt bình thản thong dong, Vô Biên thì ngồi bệt trên đất đặt hai tay trên sô pha cười tủm tỉm nhìn về phía này, ở góc phải của bức tường sau lưng sô pha là Hắc Vô Thường đang dựa lưng vào bức tranh thủy mặc do chính tay Y Đà La vẽ, người này khoanh hai tay trước ngực thần sắc vẫn hằm hằm giống như có người thiếu hắn mấy trăm khối vàng. Còn Bạch Vô Thường, hắn gác một tay lên thân tượng Nữ Oa, tay còn lại chống hông, miệng cười hề hề hướng về bên đây chớp mắt. Y Đà La ngạc nhiên, trong phòng khách không có gì bất ổn, đồ đạc vẫn ở nguyên vẹn với vị trí vốn có nhưng cô lại cảm thấy khác lạ, và nó xuất phát từ bốn người kia.

Càng cố tỏ ra thản nhiên thì càng có vấn đề.

Y Đà La híp mắt nhìn lướt qua bốn người họ, cô nói, "Sao lại đứng đó, mau qua ghế ngồi đi. Chúng ta cần bàn chuyện chính sự."

"Không cần." Họ đồng thời mở miệng, kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc nói một câu trùng hợp, "Ở đây tương đối thoải mái."

Hồi Đầu nhếch môi cười tà, "Bốn người các ngươi có quỷ trong lòng, nhất định là gây ra chuyện gì rồi."

"Hỏng vật dụng." Thị Ngạn đi thẳng vào vấn đề, lại lấy máu người ta bằng lời nói.

"Được rồi, vậy cứ ở yên đó đi." Y Đà La nhàn nhạt nói xong, cô bước tới sô pha dài, tao nhã ngồi xuống. Vô Biên ngồi xổm bên chân cô, ngẩng đầu cười híp mắt lấy lòng nhưng lại bị cô trực tiếp ngó lơ, ánh nhìn của cô hướng về anh em nhà họ Trần, "Hai anh ngồi xuống đi."

Trần Lan Ca và Trần Ngộ La nhấc chân đi qua, ngồi vào sô pha đối diện, chỉ có Trần Ngộ La tỏ ra hiếu kỳ trước sự xuất hiện của Khổ Ải và Hắc - Bạch Vô Thường, còn Trần Lan Ca, anh lạnh nhạt liếc mắt họ, không bộc lộ cảm xúc gì, dù là kinh ngạc hay tò mò.

"Cấp dưới của tôi vừa gửi báo cáo sang, vụ án nạn nhân Hạ Như Thu bị sát hại vào năm năm trước chắc chắn liên quan tới kẻ này." Trần Lan Ca luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, khi trên đường về nhà vào lúc chiều, anh đã gửi tin nhắn cho Lương Quân Ban lấy hồ sơ vụ án từ Tổ B rồi gửi cho anh, vừa nhìn anh đã biết mấu chốt vụ án nằm ở đâu, "Năm năm trước, Tang Thu Vũ cũng tức là Tang Thu Phong giả dạng từng khai báo với cảnh sát, két sắt mà cô ta bị trộm chỉ có một ít tư trang và giấy tờ nhà đất do ba mẹ cô ta tặng cho làm của hồi môn. Năm đó, vụ án này do Tổ B phụ trách, sau khi lấy lời khai đầy đủ, họ đã điều tra khắp nơi nhưng không có kết quả, cuối cùng đưa vào vụ án không giải quyết được, vô thời hạn thụ lý*. Theo thông tin tôi điều tra được vào hôm trước, ba của hai chị em nhà họ Tang tên Tang Khánh Phong, là một khảo cổ gia nổi tiếng, qua đời vào mười một năm trước do tai nạn trên không, bọn khủng bố đã đặt bom trên chiếc máy bay mà ông ta ngồi."

*Thụ lý: tiếp nhận và xem xét giải quyết vụ việc, vụ án.

Đưa di động của mình cho Y Đà La nhìn xem hình ảnh bên trong, Trần Lan Ca nói tiếp, "Đây là Ngọc tỉ của triều đại cuối cùng ở Hoa Nam, trong lần khai phá lăng mộ của vị vua cuối cùng này, Tang Khánh Phong đã giao tất cả những thứ tìm được cho quốc gia nhưng ông ta giữ lại một thứ mà không ai phát hiện ra, đó chính là Ngọc tỉ. Vật này vẫn luôn nằm trong két sắt nhà ông ta, sau khi ông ta qua đời, nó lại do Hạ Như Thư bảo quản, chính bản thân bà ta cũng không biết thứ nằm bên trong chiếc hộp rỉ sét đó chính là Ngọc tỉ đáng giá vô cùng, thừa sức mua được cả kinh đô này."

"Ý của anh là, Tang Thu Phong dùng nó dụ lợi Võ Hoàng Quyền giúp cô ta hãm hại Tang Thu Vũ?" Y Đà La đã nhìn thấu căn nguyên.

Nhẹ gật cằm, còn tặng cho Y Đà La một ánh mắt tán thưởng, Trần Lan Ca mới nói tiếp, "Dựa theo những người chung quanh nhận xét về Hạ Như Thu, bà ta là người hiền lành, không xem trọng vật chất, chồng chết thì giao gia tài quý giá lại cho con gái quản lý, trong két sắt còn có bức thư mà Tang Khánh Phong để lại, Hạ Như Thu và Tang Thu Vũ hoàn toàn làm theo lời nói của ông ta, để Ngọc tỉ nằm yên lặng trong két sắt, đó không phải vì Tang Khánh Phong tham lam, mà ông ta chỉ muốn quốc gia yên bình. Nhưng Tang Thu Phong lại dùng nó khiến Võ Hoàng Quyền mờ mắt, làm ra hành động sai trái."

Nhận thấy nhóm người Y Đà La có biểu cảm khó hiểu trên mặt, Trần Ngộ La thay anh trai mình nói tường tận hơn, "Tương truyền, Ngọc tỉ có ẩn giấu bản đồ kho báu, nếu ai có được Ngọc tỉ, người đó sẽ tìm thấy kho báu khổng lồ do các vị vua đời trước để lại, nếu Ngọc tỉ xuất hiện, những người trong chính phủ bây giờ hay bất kỳ một người nào cũng không thể ngồi yên. Tang Khánh Phong lén cất giấu chỉ vì không muốn thiên hạ đại loạn. Còn Võ Hoàng Quyền tuy là con trai trưởng nhưng anh ta nhu nhược không có chính kiến, vì điều đó mà ba của anh ta có ý định giao gia nghiệp lại cho con trai thứ, thế nên khi nghe Tang Thu Phong nhắc tới Ngọc tỉ, anh ta lập tức đồng ý ngay." Có được Ngọc tỉ đồng nghĩa có được gia tài to lớn, dù không tìm được kho báu cũng có thể bán được nó với giá trị là con số thiên văn, thử hỏi có ai không tham lam?

"Nào ngờ Tang Thu Phong đột ngột chết đi, Võ Hoàng Quyền nghĩ rằng mình đã trắng tay nên nản lòng thoái chí. Có một hôm anh ta đi uống rượu ở cuối thôn, đã buột miệng nói về Ngọc tỉ, không lâu sau đó, nhà họ Tang đã bị trộm đột nhập vào nhà nhưng khi đó, két sắt đã nằm tại nhà họ Diệp. Một bên là thành phố Ngũ Tuyền, một bên là kinh đô Man Sương, khoảng cách Nam - Bắc, phải tới năm năm sau, két sắt của Tang Khánh Phong mới bị người trộm đi, có lẽ hung thủ đã điều tra hành tung của Hạ Như Thu trong khoảng thời gian đó." Trần Lan Ca lấy di động của mình về, ngón trỏ thon dài lướt vài cái trên màn hình, anh lại chìa nó tới trước mặt Y Đà La, "Tên này có diệt danh là Kid, không ai biết hắn tên gì, không có hồ sơ về hắn ở bất kỳ một đất nước nào. Tấm hình này chụp được vào vụ án cướp bảo tàng quốc gia ở nước Lan Nhân vào mười lăm trước, vụ án cài bom trong chuyến bay mà Tang Khánh Phong ngồi, camera sân bay cũng ghi hình được hắn. Và hôm Võ Hoàng Quyền lộ bí mật về Ngọc tỉ, hắn cũng xuất hiện ở quán rượu. Cảnh sát quốc tế chúng tôi đã treo lệnh truy nã hắn từ lâu, lần nào tìm thấy tung tích hắn, khi đến nơi đều để hắn trốn thoát."

Trần Ngộ La bật cười, "Hắn lấy biệt danh là Kid, hắn nghĩ mình là siêu đạo chích trong truyện Conan sao? Mặt của hắn có đẹp như người ta đâu, râu ria xồm xoàm, bặm trợn hung hăng. Xấu gần chết." Thần tượng bị mạo danh nên cảm xúc của Trần Ngộ La đặc biệt dao động, bộc phát tính ấu trĩ.

Bốn hộ pháp của Y Đà La và Hắc – Bạch Vô Thường nghe chuyện nghe đến nhập tâm, ai cũng mang nét mặt ngây ngẩn nhìn Y Đà La rồi lại nhìn qua anh em nhà họ Trần. Giống như con người khi nghe thấy chuyện quỷ thần, người người đều cảm thấy tò mò, nảy sinh hứng thú, cho nên nếu đổi ngược lại thì nhóm người Minh Giới, Ma Giới như họ cũng vậy thôi.

Trần Lan Ca lạnh nhạt liếc mắt em trai mình, người kia lập tức nghiêm chỉnh lại, tiếp tục bàn về vụ án, "Vậy anh khẳng định tên này chính là hung thủ giết chết Hạ Như Thu?"

"Thủ pháp gây án của hắn, cảnh sát ở các nước chỉ biết hắn dùng dao đâm thủng tim của nạn nhân, sau đó cướp đi thứ hắn muốn. Nhưng chỉ có cảnh sát quốc tế mới biết, hắn có thói quen khắc ba vạch thẳng đứng sau cổ nạn nhân." Trần Lan Ca lại cho Y Đà La xem hình ảnh khác, Trần Ngộ La vốn định vươn tay lấy di động nhưng bị ánh nhìn cảnh cáo của anh trai mình mà vội vã rút tay về.

Trong lòng Trần Ngộ La nghĩ thầm, người muốn xem không cho xem, người dửng dưng thì dâng tới tận tay, quả nhiên là đầu óc của người đang mụ mị trong lưới tình.

Y Đà La rủ mi nhìn hình ảnh thi thể phụ nữ trong hình, được chụp khi nằm sấp, sau gáy thực sự có hình ba vạch thẳng đứng không giống như dùng vật sắc nhọn như dao gây ra nhưng vết thương lại rất sâu, đủ mức để lại sẹo.

"Ba vạch này là nét viết đầu tiên của chữ Kid, K – I – D nếu viết hoa đều phải có một gạch đầu tiên." Trần Lan Ca vắt chéo chân, thản nhiên chú mục Y Đà La, "Trên cổ Hạ Như Thu cũng có, lúc đó nhân viên Pháp Y cho rằng bà ấy bị nạn nhân ngược đãi sau khi giết mà thôi, vì bà ta bị cắt cổ chết, phía cảnh sát hoàn toàn không nghĩ tới vụ án này có liên quan tới Kid." Vụ án này do Tổ B phụ trách bởi năm đó anh đang xử lý vụ án giết người liên hoàn tại Cục cảnh sát quốc tế.

Tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường nhưng Y Đà La lại thấy có chút thú vị, bởi vì mặt mũi tên Kid này trông giống hệt phạm nhân vượt ngục của Minh Giới – Thương Thù.

"Dù các anh có dùng bao nhiêu súng ống đạn dược cũng không bắt được hắn." Y Đà La dựa lưng vào sô pha, như cười như không đón nhận hai đôi mắt chứa biểu tình kinh ngạc cùng nghi hoặc.

"Tại sao?" Trần Ngộ La hỏi.

"Vì hắn chả phải người." Vô Biên ngồi trên thảm, vì lẽ đó mà anh có thể nhìn rõ ràng những gì trong di động của Trần Lan Ca.

Hồi Đầu cùng Thị Ngạn đứng sau lưng Y Đà La, hơi liếc mắt Thị Ngạn, thấy anh lặng im không nói, Hồi Đầu mới lên tiếng, "Hắn, chính là Ngạ quỷ. Trong ba mươi mốt loại Ngạ quỷ, hắn thuộc loại thứ tám. Ngạ quỷ có móng tay nhỏ, móng chân dài và bén nhọn như dao."

Xem ra, bọn họ lại có việc cần làm.

***

Bệnh viện kinh đô Man Sương.

Diệp Phi tỉnh lại đã thấy trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào khoang mũi giúp anh nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Tại sao anh lại ở đây?

"Tỉnh rồi à?"

Diệp Phi lập tức nhìn qua hướng phát ra tiếng nói, Y Đà La đang đứng bên cạnh giường bệnh của anh, Thị Ngạn cùng Hồi Đầu đứng ở hai bên trái phải của cô.

"Y tiểu thư, tôi…sao tôi…?"

"Diệp Phi, anh chưa tới số chết. Tiểu thư nhà tôi đã cứu anh." Hồi Đầu nói.

Sắc mặt Diệp Phi vẫn tái xanh, không có chút sức sống, anh cười khổ sở, "Thu Vũ đã chết, tôi còn ham chi sống?"

"Anh không nghĩ tới con trai của mình? Còn có vợ anh?"

Sửng sốt ngồi bật dậy, đôi môi khô nứt của Diệp Phi run run, anh gian nan mở miệng, "Ý của Y tiểu thư là sao…vợ tôi?"

Nhẹ hất cằm về phía trước, Y Đà La nói, "Anh nhìn xem."

Theo hướng Y Đà La chỉ, Diệp Phi nhìn qua trái, bên cạnh anh còn có một giường bệnh, trên đó có nằm một người, vừa trông thấy cô gái này, hai mắt Diệp Phi mở to, hơi nước bắt đầu ngưng tụ sau đó rơi lệ không ngừng, "Thu Vũ…Thu Vũ…" Diệp Phi vừa thều thào vừa cố gắng bò khỏi giường.

Vẫn là Hồi Đầu tốt bụng giúp Diệp Phi một tay, đỡ anh ấy sang giường bệnh kế bên, "Cho dù anh chết thì kiếp sau cũng không thể cùng vợ anh ở bên nhau, vì ngay từ đầu tiểu thư nhà tôi đã có cách cứu Tang Thu Vũ. Linh hồn cô ấy được bảo quản trong tim anh, hôm nay mới được nhập vào thân xác." Hạt giống màu tím mà chủ nhân bỏ vào tim của Diệp Phi chính là linh hồn của Tang Thu Vũ, chủ nhân đã thu hồn cô ấy trước khi Lôi Chấn Tử giáng sấm sét xuống.

Diệp Phi run rẩy vươn tay tới gần người đang nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh, tuy sắc mặt Tang Thu Vũ còn nhợt nhạt nhưng hơi thở đều đặn, chứng tỏ hoàn toàn không có chỗ gì đáng lo ngại.

"Thu Vũ…" Diệp Phi khẽ gọi tên vợ mình, anh cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại Thu Vũ nữa, không ngờ cô ấy vẫn bình bình an an xuất hiện trước mặt anh với hình hài con người, giống như vợ chồng anh vừa mơ một giấc mộng dài, trong mơ đều là những thứ sợ hãi đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện vẫn êm đẹp. Gia đình anh đều trọn vẹn, không có chia cắt, không có đau thương.

"Ở đây đã hết chuyện của chúng tôi, ngày sau vợ chồng anh tự lo liệu lấy." Y Đà La nói xong nhấc chân đi ra khỏi phòng bệnh, không để tâm tới lời cảm ơn ríu rít của Diệp Phi đang vang vọng sau lưng cô. Vì nguyện vọng của Hạ Như Thu, vì để cháu trai bà ấy vui vẻ và bình an trưởng thành, cô đã giúp Tang Thu Vũ sống lại, bổn phận của cô đã xong, việc sau này là chuyện của vợ chồng họ, cô không có ý định bận tâm.

Ra tới cửa, nhóm người Y Đà La chợt khựng lại, cùng hướng tầm mắt về bên phải. Nơi hành lang của dãy phòng bệnh này có một số người nhà bệnh nhân đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa cứng đặt sát vách tường, họ trò chuyện cùng nhau mà không phát hiện ra có một đoàn người đang lướt chân trên mặt đất, chầm chậm bay ngang qua họ.

Đoàn người ăn mặc quần áo cổ xưa, sắc mặt trắng hơn cả giấy, không có sinh khí, đờ đẫn vô cảm. Phía trước những người mặc y phục màu xám cầm cờ trắng đen là hai người cao gầy mặc quần áo phân biệt giống với màu cờ, môi của người mặc đồ trắng đỏ tươi như máu còn thần sắc người mặc đồ đen nghiêm túc mà lạnh lẽo. Họ mang đến một bầu không khí âm u pha lẫn ma mị, buốt giá đến rợn người.

Những người ngồi trên hành lang bỗng nhiên rùng mình, khó hiểu ngó quanh quất. Rõ ràng không có gió thổi nhưng sao họ cảm thấy ớn lạnh sống lưng vậy nhỉ?

Bất chợt, đoàn người quỷ dị kia di chuyển tầm mắt về phía nhóm người Y Đà La đang đứng, người mặc đồ trắng đột nhiên dùng hai tay nhấc lên hai bên áo, chạy bước nhỏ sang bên này.

Khóe môi Hồi Đầu giần giật, tướng chạy õng ẹo như thế mà hắn còn không nhận bản thân là ẻo lả?

"Ma Chủ, hồn của Tang Thu Phong đâu?" Bạch Vô Thường hỏi.

Y Đà La điềm nhiên đưa cho Bạch Vô Thường một chiếc bình bằng sứ đen, "Ở đây. Ngươi dẫn cả nhóm người đến đây phô trương thanh thế với ai?"

"Chúng ta chỉ làm theo luật, đây là đội hình câu hồn được sắp xếp từ xưa đến giờ mà." Bạch Vô Thường vừa nhận lấy bình sứ vừa nói với nét mặt mang ý cười.

Thị Ngạn ghét bỏ nói, "Màu mè."

"Ê! Ngươi muốn đánh nhau đúng không?" Bạch Vô Thường xắn tay áo, nhanh chóng bày thế trận.

Nâng tay bóp trán, Y Đà La đau đầu nói, "Chú ý hình tượng, ở đây không chỉ riêng nhóm người các ngươi tới làm việc."

"Còn ai?" Hắc Vô Thường đã đi sang, hắn hỏi.

"Nhìn kìa." Hồi Đầu chỉ tay về phía bên trái, có một nhóm người mặc quần áo đen như màn đêm u tối, khoác áo choàng cùng màu có nón trùm kín đầu, trên tay họ cầm theo một cây gậy dài có hình lưỡi liềm sắc nhọn.

"Thần Chết." Bạch Vô Thường khoanh hai tay trước ngực, nghênh ngang hất cằm hỏi, "Các ngươi tới đây làm gì? Địa phận các nước phương Đông do chúng ta cai quản, các ngươi quên luật rồi sao?" Đằng sau Bạch Vô Thường là các quỷ sai và âm binh khác, họ xếp hàng ngay ngắn, bày ra tư thế cùng nét mặt giương cung bạt kiếm với nhóm Tử Thần phương Tây.

Đối phương cũng có người dẫn đầu, người này trầm thấp lên tiếng, "Người chúng ta muốn câu hồn là nhân sĩ phương Tây, chúng ta đã theo hắn từ nước Pháp qua Anh rồi qua Mỹ."

"Các ngươi canh giờ không chuẩn xác?" Bạch Vô Thường nhướng mày hỏi, sau đó nhếch môi cười nhạo, "Vẫn là Sổ Sinh Tử của chúng ta tốt hơn mấy cái thứ định vị linh hồn hay số đo sống chết gì đó của các ngươi."

"Sổ Sinh Tử của các ngươi cũng có lỗ hỏng, truy tìm nhầm hồn suốt mười năm." Tử Thần dẫn đầu không nóng không lạnh đáp trả.

Sắc mặt đắc ý của Bạch Vô Thường cứng đờ, "Ngươi nói vậy là ý gì?" Chẳng lẽ hắn đã biết?

Tử Thần nhìn qua Y Đà La, "Vừa rồi chúng ta đi ngang qua, có nhìn thấy Ma Chủ thu hồn của một cô gái ra khỏi xác, sau đó để một linh hồn khác vào nên chúng ta mới hỏi rõ nguyên do. Không ngờ chủ nhân thân xác kia dùng tà vật trốn tránh tử kỳ, để người khác thế thân cho cô ta. Còn các ngươi lại truy bắt nhầm hồn người còn chưa tới lúc chết. Không phải Sổ Sinh Tử các ngươi có vấn đề?"

Bạch Vô Thường á khẩu không nói được lời nào. Đúng vậy, Tang Thu Phong vốn dĩ phải chết vào mười năm trước, nhưng cô ta lại có tà vật hộ thân, dùng Tang Thu Vũ chết thay. Minh Giới bọn anh nhầm lẫn, cứ ngỡ người chết là Tang Thu Phong thực sự nên suốt mười năm qua luôn truy bắt linh hồn của Tang Thu Vũ. Thật không may đã bị nhóm Tử Thần luôn là đối thủ phân cao thấp với Minh Giới bọn anh nghe ngóng còn chứng kiến được, hại anh mất mặt ngay lúc này.

"Được rồi." Trông thấy hai nhóm sứ giả câu hồn lại muốn sáp lại đánh đấm như những lần chạm mặt trước đây, Y Đà La giơ tay lên cản ngăn, "Bên nào cũng có sai sót, các người nên quay về tìm cách xử lý vấn đề, tránh lần sau lại có sơ sẩy chứ không phải mải lo soi mói, bới móc lỗi lầm của nhau."

Sao lần nào cô cũng là người nhìn thấy tận mắt cảnh tượng hai nhóm người này ẩu đả với nhau?

Mấy tên bất tử này thực sự nhàm chán quá không có gì làm, lâu lâu gây sự để giết thời gian.

"Chúng ta đi thôi, mặc kệ họ." Ra lệnh cho hai hộ pháp của mình, Y Đà La xoay người rời đi. Cô còn phải quay về thanh lý môn hộ hai tên kia, dám cùng Hắc – Bạch Vô Thường phá hỏng mọi thứ trong đạo tràng. Gan đúng là càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro