Chương 7 - Báo thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Y Đà La đến tìm Dương Chấn Nghiệp theo lời đã hẹn, thì không gặp được anh ở cửa hàng bán đồ mai táng của nhà họ Dương. Quản lý của cửa hàng nói, vừa rồi có một lá thư được gửi gấp đến đây thông qua đứa nhóc hơn mười tuổi, sau khi đọc xong nội dung trong thư, Dương Chấn Nghiệp tức khắc lên xe rời đi.

Y Đà La và Vô Biên nhìn nhau, trong lòng đã mơ hồ đoán được Dương Chấn Nghiệp đi gặp ai.

Dẫn đầu ra khỏi cửa hàng, Y Đà La dừng trước thềm nhà, giương mắt nhìn Mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh trên cao, mắt hoa đào long lanh tựa như nước hồ xuân nhưng lại ẩn sâu niềm bi thương khó tả. Nét mặt ưu sầu của cô khiến người nhìn thấy phải chạnh lòng thuơng xót, muốn biết niềm ưu thương của cô từ đâu mà đến.

Ngay cả bản thân Y Đà La cũng không hiểu, vì sao cô luôn nhớ mong một người mà căn bản gương mặt của người đó ra sao, cô đã chẳng còn hình dung được rõ ràng. Cô liên tục mơ cùng một giấc mộng, trong mộng có một bóng người mặc áo tím, tóc dài phiêu dật, ngũ quan mông lung mờ ảo, khí chất tựa tiên lại như ma. Giấc mộng ấy kéo dài mấy ngàn năm khiến cô khắc khoải mãi trong lòng. Một bên quan tâm một bên đợi, đợi đến năm ngàn năm nhưng lại quên mất người đó là ai. Tại sao cô phải chờ đợi hắn.

Hoặc có lẽ...đây chỉ là chấp niệm do chính cô tự ảo tưởng ra. Nhất niệm gần vạn năm, chẳng qua chỉ là hư vô.

"Tiểu thư..." Vô Biên thở dài gọi về tâm trí đang phiêu dạt ở chốn nào của Y Đà La.

"Đi thôi."

Y Đà La lạnh nhạt nhấc chân đi tiếp. Vô Biên lẳng lặng đi bên cạnh cô, giúp cô che dù. Nỗi buồn của chủ nhân, chính bản thân chủ nhân không rõ ràng nhưng Tứ đại hộ pháp bọn anh lại vô cùng tường tận. Người đó đã sớm mất tích mấy ngàn năm, cả Minh Giới không một ai biết được tung tích của ngài, giống như ngài đã như sương khói tan biến khỏi thế gian này từ lâu lắm rồi.

Chủ nhân của anh không nhớ được cũng tốt, ít ra sẽ không mãi day dứt vì chuyện đau lòng của quá khứ. Quên đi một mối nhân duyên sớm nở tối tàn, không có kết thúc tốt đẹp.

...

"Tiểu thư, ngôi nhà này tràn đầy âm khí, bên trong khẳng định có ít nhất bốn vong hồn. Pháp lực còn không kém." Vô Biên thả ra hồn thức, kiểm tra cẩn thận ngôi nhà cổ trước mặt. Xung quanh nhà đều có luồng khí màu đen không ngừng tỏa ra, ngay cả tường trắng, mái ngói đỏ cũng đã bị hắc khí che mất đi sắc màu vốn có của nó.

"Chung quanh trăm dặm không có loài bò sát, ngay cả một con kiến cũng không, đủ chứng minh âm khí của năm vong hồn này rất mạnh." Y Đà La nhàn nhạt nói, ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào lá cờ được ghim trên đỉnh ngọn tháp trong nhà. Chiêu Âm Kỳ*, chính lá cờ đó đã thu hút vô số âm khí tụ lại đây, dùng nó để tăng lên tu vi. Hèn gì dọc theo con đường đến đây, cô không hề cảm nhận được mùi vị của âm khí. Hóa ra nơi tập trung nhiều nhất là chỗ này.

*Chiêu Âm Kỳ: cờ gọi vật âm tà.

"Năm vong hồn?" Vô Biên kinh ngạc nhìn qua Y Đà La, anh chỉ cảm nhận được có bốn thôi mà.

"Còn có một tiểu vong hồn. Chết trong bụng mẹ." Y Đà La nhẹ phất tay, kết giới chắn trước ngôi nhà liền tan biến. Kết giới này vốn không phải ngăn cản người lạ bước vào mà dùng để che mắt, ngụy tạo ra một khung cảnh đầy sinh khí cho ngôi nhà đầy âm tà.

Vô Biên gật gù đầu, chả trách anh không phát giác ra được, bởi đạo hạnh của anh không bằng chủ nhân, ở khoảng cách xa không thể nào cảm nhận được linh hồn yếu ớt của đứa bé kia.

Y Đà La chậm rãi cất bước, khi chân nàng vừa đặt lên ngạch cửa, ngôi nhà vốn có vẻ ngoài xa hoa cổ kính lập tức biến thành một ngôi nhà hoang sơ, rách nát. Bụi bặm phủ kín mọi nơi, mạng nhện giăng đầy tường vách và trần nhà, xương khô trải khắp lối đi.

"Họ giết số người này để tu luyện sao?" Vô Biên cúi đầu nhìn đầu lâu và khung xương dưới chân, lẩm bẩm tự hỏi. Tuy Thiên Địa sinh ra vạn vật, hình tướng có khác nhau, nhưng đều nuôi dưỡng bằng từ bi, nếu có loài đi ngược lại chính đạo thì Thiên đạo sẽ không dung thứ cho những kẻ táng tâm bệnh hoạn như thế. Bọn anh là người của Ma Giới, từ trước đến nay sống ở chốn có âm khí tụ tập nhiều nhất, là nơi mà năm cõi đều không muốn đặt chân vào, tránh làm ô nhiễm tâm tính, nhưng đến một mạng người bọn anh cũng chưa hề ra tay gặt hái, nói chi là dùng máu thịt của họ để nâng cao pháp lực.

Y Đà La thản nhiên nói, "Nếu họ thực sự đã giết số người này, ta nhất định đưa họ đến Luyện Ma Trì." Để hồn của họ vĩnh viễn không siêu thoát, ngày ngày phải chịu đựng trăm ngàn nỗi thống khổ.

"Hai người là ai?"

Bất chợt có một giọng nói ồm ồm vang lên, một bóng dáng mập mạp ngăn cản trước mặt Y Đà La và Vô Biên.

Trong mắt người phàm, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám này chỉ là một ông chú tròn trịa có mặt mày hiền lành, nhưng dưới ánh nhìn của người Ma Giới như Y Đà La và Vô Biên thì ông ta chỉ có nửa bên mặt, nửa còn lại là xương khô. Bên trên còn dính lại một chút thịt thối, nuôi dưỡng vài con giòi mập mạp bò lúc nhúc trong đống bầy nhầy đó.

Phần bụng của ông ta cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua phần ruột đều lòi cả ra ngoài, không biết có loài sâu bọ gì đó đang bò tới bò lui bên trong những khúc ruột, còn phát ra âm thanh lép nhép như tiếng nhai nuốt khe khẽ.

"Chúng tôi tới tìm Dương Chấn Nghiệp. Tôi là em họ của anh ta." Y Đà La điềm nhiên giương mắt nhìn người đàn ông, hay nói đúng hơn là một trong năm hồn ma của ngôi nhà này.

"Các người vào trong sảnh ngồi chờ, tôi đi gọi cô gia cho các người." Theo dáng vẻ bề ngoài dùng để che mắt người khác, hồn ma trung niên này hẳn là một quản gia.

Y Đà La cùng Vô Biên dựa theo lời ông ta nói, đi từ sân lớn vào trong sảnh, ngồi trên hai chiếc ghế được Vô Biên dùng pháp thuật tẩy trừ sạch sẽ bụi bặm.

Chốc lát sau, lại có người xuất hiện. Lần này là một thai phụ* trạc khoảng hai mươi tuổi, trên tay cầm khay gỗ bước vào, trong khay chứa hai tách trà nóng hổi có khói nhè nhẹ bay ra.

*Thai phụ: phụ nữ có thai.

Y Đà La cùng Vô Biên cố tình che giấu thân phận nên dùng Chướng Nhãn Pháp* lừa gạt tầm mắt của người khác, chỉ cần là thần tiên hay yêu ma có pháp lực yếu kém hơn thì không thể nhìn ra được họ là ai.

*Chướng Nhãn Pháp: thuật che mắt.

"Mời hai vị dùng trà." Thai phụ mỉm cười với Y Đà La và Vô Biên. Cũng giống như quản gia vừa rồi, vẻ ngoài ngụy trang của cô ta là một phụ nữ đoan trang, thanh tú, nhưng thực chất toàn bộ gương mặt đều che kín nhiều lỗ thủng như tổ ong, ở mỗi một lỗ có một con giòi to tròn lúc thì ló đầu ra lúc thì chui rụt vào, để lại nhiều cái lỗ vừa đen vừa bốc mùi hôi thối. Phần bụng đang mang thai của cô ta đã sớm bị xé rách, bên trong là một đứa bé đỏ hỏn nằm cuộn tròn, dây rốn còn nối liền với cơ thể mẹ. Toàn thân đứa bé này đều lộ rõ từng lớp mạch máu, phần miệng động đậy như đang hút gì đó. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài con rết và nhện chui từ dây rốn vào miệng của đứa bé.

Y Đà La bình tĩnh vươn tay, cầm tách trà lên, chuẩn bị thưởng thức, "Cảm ơn." Trà này không có vấn đề gì. Có thể uống.

Hai hồn ma lớn và linh hồn đứa bé này tuy có oán khí nhưng không có sát khí, chứng tỏ họ chưa từng hại qua người. Vậy hai hồn ma còn lại thì sao, đặc biệt là người dẫn đầu bọn họ.

Thai phụ hơi cúi chào Y Đà La và Vô Biên rồi đi trở vào trong, sau đó không quay ra nữa. Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào yên tĩnh, tĩnh đến mức khác thường.

Y Đà La nhìn lướt một vòng, "Chúng ta đi vào trong tìm."

Vô Biên nhanh chóng theo chân Y Đà La tiến thẳng vào hành lang dẫn tới nội viện, hoàn cảnh ở đây còn âm u hơn bên ngoài, hắc khí nồng đậm, không ngừng lượn lờ khắp nơi, âm phong* thổi qua từng trận, cuốn theo mùi hôi thối tanh nồng của tử thi khiến người muốn nôn mửa.

*Âm phong: gió âm.

"Chấn Nghiệp, đêm nay anh có quay về không?"

Bên trong một căn phòng rộng lớn bay ra một giọng nói nũng nịu, trong veo, đủ sức làm đàn ông siêu lòng.

"Không về. Tối nay anh ở lại đây với em." Là thanh âm của Dương Chấn Nghiệp.

"Dù có người nhà đến tìm, anh cũng không về?"

"Anh không về. Đợi khi nào em khỏe hẳn anh mới về nhà."

"Chấn Nghiệp, nếu mẹ của anh lại muốn cưới vợ cho anh thì sao?"

"Em yên tâm, lần này anh sẽ không đồng ý. Đợi sau khi mãn tang kỳ*, anh sẽ đón em vào cửa, không để em chịu thiệt thòi nữa."

*Tang kỳ: thời gian để tang.

Y Đà La và Vô Biên nhìn nhau, hai người chậm rãi bước đến gần cửa sổ, Vô Biên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên cửa, tức thì có một vầng sáng hiện lên khiến lớp kính dày màu xanh biến mất, để lại một lỗ hổng đủ cho anh và Y Đà La nhìn thấu được quang cảnh bên trong phòng.

Dương Chấn Nghiệp đang đứng trước bàn trang điểm, cầm lược chải tóc cho một cô gái có nhan sắc rạng ngời sức sống, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như hoa, rực rỡ khó tả.

Thông qua sự phản chiếu của gương, thu vào đáy mắt của Y Đà La và Vô Biên chỉ là một gương mặt bê bết máu đỏ, da thịt bầy nhầy còn mưng mủ, chỗ đỏ chỗ đen lồi lõm gồ ghề chẳng khác gì trăm ngàn mắt nhện bện thành một khuôn mặt.

Dương Chấn Nghiệp mỉm cười ôn nhu, ánh mắt đầy yêu thương ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô gái từ mặt gương, nhẹ nhàng giúp cô ta chải tóc, chưa hề phát giác trên chiếc lược gỗ màu nâu đó là từng lớp da đầu bị gỡ xuống, bên trên còn dính lại vài chùm tóc dài đã héo úa như cỏ khô.

Cô gái vươn tay nắm lấy bàn tay của Dương Chấn Nghiệp, ra tay bảo anh dừng lại, tiếp đến cô từ từ đứng lên, xoay người ôm lấy anh, thỏ thẻ nói, "Em không cần danh phận, em chỉ cần được ở bên cạnh anh mãi mãi." Nói rồi đưa môi tới gần, muốn hôn Dương Chấn Nghiệp.

Cúi đầu gặt hái đôi môi kiều diễm trước mắt, Dương Chấn Nghiệp say mê đáp lại nụ hôn của người yêu mà không thấy được một luồng khí màu trắng bay ra từ miệng mình, chui vào khoang miệng của cô gái.

"Nhân ma thù đồ. Thiên đạo sao có thể cho phép người và ma yêu nhau?"

Một thanh âm dễ nghe hơn hẳn chuông gió reo vang phát ra, dịu dàng như suối mật nhẹ rót vào lòng người, vuốt khẽ mọi nhịp đập của trái tim.

Dương Chấn Nghiệp và cô gái kia giật mình tách nhau ra, đồng thời chú mục về hướng Y Đà La và Vô Biên.

"Em họ?" Dương Chấn Nghiệp tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Y Đà La, "Sao em lại tới đây?"

"Tới cứu mạng của cậu đó, đồ ngốc." Đến lúc này rồi, Vô Biên cũng không diễn tiếp vai người hầu cận thật thà ít nói nữa.

Ma nữ vội vàng nắm lấy cánh tay Dương Chấn Nghiệp, kéo anh đứng sau lưng mình, cảnh giác nhìn Y Đà La và Vô Biên. Không hiểu sao cô lại thấy có chút áp lực khi phải đối diện với họ, đặc biệt là cô gái xinh đẹp như tiên nữ lại quyến rũ như yêu tinh này.

"Dương Chấn Nghiệp, cậu có biết cô gái đứng bên cạnh cậu là ai không?" Y Đà La thong dong đi đến bàn tròn đặt giữa phòng, ung dung ngồi lên ghế cổ.

Dương Chấn Nghiệp mờ mịt nhìn Y Đà La, sao anh cảm thấy cô em họ này của mình kỳ lạ quá.

"Cô không được nói năng bậy bạ trước mặt Chấn Nghiệp!" Ma nữ lạnh mặt nói, sau đó vung tay lên, một luồng sáng màu xanh lá nhẹ nhàng phất vào mặt của Dương Chấn Nghiệp khiến anh đờ đẫn ngây dại trong tức khắc.

Đẩy Dương Chấn Nghiệp đến bên giường, để anh ngồi yên trên đó, ma nữ mới quay sang đối diện với Y Đà La, híp mắt nguy hiểm nhìn cô, "Các người muốn phá đám tôi và Chấn Nghiệp, tôi sẽ để các người nếm mùi đau khổ." Dứt lời, ma nữ lập tức hiện nguyên hình, bay lên không trung, toàn thân mặc váy dài màu đen, không còn là dáng vẻ thướt tha trong bộ sườn xám như vừa rồi. Mái tóc dài ra mấy thước không ngừng vặn vẹo trên không tựa như những cái chân nhện khổng lồ, đuôi tóc nhọn hoắt giống hệt mũi dao sắc bén. Hai con ngươi đỏ tươi đầy tơ máu lồi ra khỏi hốc mắt, đôi môi nứt nẻ như mặt đất gặp khô hạn, trên mặt có trăm cặp mắt đen đảo qua đảo lại chẳng khác nào có vô số con nhện đang bám trên đó.

Y Đà La cười khẽ, ngay trong khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên lãnh liệt, ấn ký màu đỏ giữa mi tâm rực sáng một cách quỷ dị. Bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ vươn ra, xoay tròn, một luồng sáng màu tím nhạt chậm rãi hình thành rồi bay thẳng về phía ma nữ trong chớp mắt.

Mái tóc dài của cô ta lấy tốc độ nhanh nhất quấn chặt quanh chiếc cổ bị đứt lìa chỉ còn dính lại một chút thịt để giữ lấy chiếc đầu của cô ta. Mớ tóc dần dần siết chặt lại khiến ma nữ hoảng sợ trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Y Đà La.

Vô Biên nhếch môi cười tà, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ hưng phấn, "Để đó cho tôi đi, tiểu thư!" Đã mấy trăm năm rồi anh không được hoạt động gân cốt, sớm buồn chán đến chết rồi.

"Sứ giả tha mạng! Sứ giả tha mạng!"

Có vài tiếng nói dồn dập xen lẫn hốt hoảng vang lên, ba bóng dáng hiện ra giữa phòng, nhanh chóng quỳ xuống hướng về Y Đà La dập đầu liên tục.

Trong hai hồn ma mà Y Đà La và Vô Biên đã gặp qua thì còn có một hồn ma nam khác, là một thiếu niên mười ba tuổi bị mâdt một mắt và một cánh tay, so với những hồn ma khác thì cậu ta trông ít ghê rợn hơn.

"Sứ giả! Chị Mẫn Giai không phải kẻ táng tận lương tâm, xưa nay chưa từng hại qua người, mong Sứ giả tha cho chị ấy!" Hồn ma thiếu niên khẩn thiết cầu xin.

"Vậy những bộ xương bên ngoài kia thì sao?" Y Đà La chưa vội thu lại linh lực, cô đặt khuỷu tay lên bàn, nâng đầu lười biếng nhìn xuống mấy hồn ma đang quỳ dưới chân cô. Vô Biên nghiêm chỉnh đứng một bên, chắp hai tay sau lưng, bày ra bộ dạng chờ đợi lắng nghe mọi chuyện.

"Đó là...đó là..."

Ba hồn ma kia ngập ngừng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên biểu tình do dự, lo âu, dường như có gì đó không tiện nói ra.

"Nếu các người còn tiếp tục ấp úng, thì không bảo đảm chị Mẫn Giai của các người còn chịu đựng được lâu." Vô Biên nhướng mày nói.

Ba hồn ma lập tức quay đầu nhìn về sau, linh hồn của ma nữ tên Mẫn Giai đã mờ nhạt đi rất nhiều, có nguy cơ sẽ hồn siêu phách tán.

Mọi sự chần chừ đều tan biến trong phút chốc, ba hồn ma nhanh chóng nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với Y Đà La.

Nửa giờ sau, Y Đà La và Vô Biên trao nhau cái nhìn hiểu rõ pha lẫn một chút khúc mắc. Y Đà La thu lại linh lực, ma nữ Mẫn Giai liền được tự do, rơi xuống nằm bệt trên mặt đất, linh hồn trở nên yếu ớt hẳn đi.

Vô Biên tốt bụng ban cho Mẫn Giai một chút linh lực, giúp cô đủ sức đứng lên. Chả trách anh cảm thấy tên Mẫn Giai nghe có chút quen tai, hóa ra là chị gái của thiếu phụ* bị chôn sống vào khoảng thời gian trước.

*Thiếu phụ: phụ nữ trẻ có chồng.

"Vì sao ngươi không đi báo thù sau đó đi đầu thai mà lại ở đây, nghe theo sự sai bảo của nữ quỷ, giúp ả ta gánh chịu hậu quả?" Y Đà La thản nhiên hỏi Mẫn Giai, Mã Vạn Tài tội nghiệt sâu nặng, vốn nên nhận lấy báo ứng, đây là nghiệp do bản thân ông ta tự gieo trồng, không nên trách cô buông tay ngồi nhìn.

Thiên đạo tuy không dung thứ cho yêu ma hại người, nhưng cũng tuyệt đối không che chở cho kẻ có lương tâm bị chó tha đi.

"Tôi từng đến tìm gã báo thù, nhưng Vấn Tiên đạo trưởng do gã mời về có pháp lực cao cường, lần đó suýt chút nữa tôi đã bị gã khiến cho hồn siêu phách tán. Cũng may có A Đạt xả thân cứu giúp, cũng vì vậy mà cậu ấy trở thành oan hồn dưới tay của Mã Vạn Tài."

Mẫn Giai kể lại với nét mặt không cam lòng cùng phẫn hận, "A Đạt vốn là con nhà khá giả. Đến năm ba tuổi lại trở thành cô nhi, không có nơi nương tựa phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ cũng vì Mã Vạn Tài gây ra. Gã muốn xây biệt viện nên dùng quyền thế cướp đất đai nhà cửa của gia đình A Đạt, ba mẹ của A Đạt vì không khuất phục mới bị gã cho đàn em dùng lửa thiêu chết, sau đó hắn xây sân lớn của biệt viện ngay trên xương cốt của họ, để họ ngày ngày bị vạn người giẫm đạp. Nếu không có quản gia trung thành liều chết ôm A Đạt bỏ trốn trong biển lửa, A Đạt đã sớm biến thành oan hồn từ mười năm trước."

Vươn tay thương tiếc xoa nhẹ đầu của A Đạt, Mẫn Giai nói tiếp, "Vì muốn báo thù, A Đạt đã trà trộn vào nhà họ Mã với thân phận gia đinh, có một lần cậu ấy lén lút ra tay với Mã Vạn Tài, chẳng may bị phát hiện nên bị đánh đến thừa chết thiếu sống, chúng vứt A Đạt ở bãi tha ma mặc cậu ấy tự sinh tự diệt. Là do chú Trung và Tiểu Kiều cứu cậu ấy rồi dẫn đến đây. Chúng ta đều có chung kẻ thù, đều chết dưới tay của Mã Vạn Tài nên mới hợp lực cùng nhau. Khi tôi suýt chút bị Vấn Tiên Đạo Trưởng thu phục, là A Đạt giúp tôi thoát ra, nhưng cậu ấy cũng bị Mã Vạn Tài móc mắt và chặt tay dẫn đến mất máu tới chết."

"Vấn Tiên đạo trưởng có pháp lực cao thâm như vậy sao?" Y Đà La khẽ nhíu mày.

Vô Biên nhẹ thở dài khi nghe xong lời kể của Mẫn Giai, sắc mặt của anh chợt hiện lên sát khí, "Loại người như Mã Vạn Tài không đáng sống trên đời này nữa."

"Dương thọ của ông ta còn bao nhiêu?" Y Đà La liếc mắt hỏi Vô Biên.

Mở ra bàn tay, một quyển sách màu đen trong suốt như nước tức khắc hiện ra trong lòng bàn tay của Vô Biên, vài trang giấy tự động lật qua rồi dừng lại ở một tờ chỉ viết vỏn vẹn có hai chữ, "Đã tận." Vô Biên điềm nhiên nói. Đây là sổ sinh tử con do Khổ Ải mượn về từ tay của Lục Phán Quan. Sổ sinh tử cũng phân mẫu tử, quyển mẹ nằm trong tay của Phán Quan đại nhân ghi rõ mọi điều thiện ác, dương thọ của các sinh linh trong bốn cõi. Tuy quyển con này không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng bấy nhiêu đây cũng giúp anh và chủ nhân làm việc suôn sẻ.

"Ồ, vậy cũng không tính là chúng ta trợ ma vi ác." Y Đà La tao nhã đứng lên, nhướng mày tinh ranh nhìn sang Vô Biên, "Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay."

"Tiểu thư, Vô Biên cũng muốn ra tay." Vô Biên không thuận theo ý của Y Đà La.

"Không phải còn Vấn Tiên đạo trưởng sao? Nếu lão ra tay thì cũng phải có người chơi đùa với lão ta." Y Đà La nâng tay vỗ vỗ bờ vai của Vô Biên, "Giao cho anh đó." Kẻ trợ tru vi ngược như Vấn Tiên cũng nên có kết cục mà lão đáng phải nhận.

...

Màn đêm dày đặc, ánh trăng bị mây mù che khuất, vạn vật trong Thiên Địa như rơi vào trạng thái ngủ say, yên tĩnh vô cùng.

Trên đường cái rộng lớn, vắng vẻ của con phố phía Tây Trấn Giang bỗng dưng xuất hiện hai bóng dáng bước đi như bay trong đêm đen. Sau đó dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn, xa hoa.

Nhà họ Mã cửa rộng nhà cao, gia tài nhiều vô số kể, so với nhà họ Dương tuyệt đối không thua kém. Chẳng qua nhà họ Dương là do kinh doanh mấy đời, tích góp lâu ngày mà có. Còn Mã Vạn Tài, lão ta cướp đoạt, hại người, làm việc phạm pháp mà đạt được.

Y Đà La hứa giúp đỡ bọn Mẫn Giai thì nhất định không nuốt lời, cô để họ trốn vào bên trong Tịnh Bình của Quan Âm Bồ Tát ban tặng, mang họ vào trong nhà họ Mã một cách an toàn mà Thần không biết, Quỷ không hay.

Thần Phật chư thiên đã không còn ban phúc cho cô kể từ khi cô bước chân vào Ma Giới, đảm nhận trọng trách cai quản Linh Hồn Khách Trạm, duy chỉ có Quan Âm Bồ Tát vẫn luôn ra tay giúp đỡ cô. Ngài từng nói rằng, việc cô giúp đỡ oan hồn giải được oan khiên, để họ sớm ngày siêu thoát cũng gọi là phổ độ chúng sinh. Đã là phổ độ chúng sinh thì không nên phân biệt giữa Ma và Phật.

"Mã Vạn Tài, ông ngủ cũng ngon quá nhỉ?" Vô Biên nâng một chân đặt trên giường, cánh tay để trên đầu gối, nhếch môi cười ngang tàn nhìn xuống nét mặt ngủ say như heo của Mã Vạn Tài, "Ví ông như heo chả khác nào sỉ nhục đám vô ưu vô hại như chúng."

Mã Vạn Tài giật mình tỉnh giấc, thảng thốt nhìn chòng chọc Vô Biên, "Mày là ai?" Bọn gia đinh trong nhà chết đâu hết rồi, dám để cho kẻ lạ mặt vào nhà còn xâm nhập được vào phòng ngủ của ông.

Vô Biên vươn tay túm lấy cổ áo của Mã Vạn Tài, lôi ông ngồi bật dậy rồi quăng xuống nền gạch lạnh lẽo, "Tôi dẫn theo một vài người bạn cũ tới thăm ông."

Lúc này, Mã Vạn Tài mới chú ý tới trong phòng còn có sự hiện diện của một người nữa, ông kinh ngạc chú mục Y Đà La. Ngay sau đó, trên mặt ông hiện lên biểu tình ngây dại và mê đắm, ánh mắt ngắm nhìn cô chứa đầy thèm khát bẩn thỉu.

Y Đà La khẽ nheo mắt, trong tích tắc, Mã Vạn Tài bỗng nhiên trừng to nhãn cầu, ngưỡng cổ, khiếp sợ pha lẫn khó hiểu nhìn trân trân Y Đà La, đôi tay không ngừng chụp lấy cổ họng như bị ai siết chặt lấy.

Vô Biên hừ lạnh, "Đúng là không biết sống chết." Dám dùng ánh mắt dơ bẩn như thế nhìn chủ nhân của anh, nếu không phải còn chuyện chưa giải quyết, lão ta đã bị chủ nhân móc hai mắt từ lâu.

Y Đà La phất nhẹ tay, một luồng ánh sáng màu tím nhạt bay ra, trong phòng liền xuất hiện bốn bóng dáng, họ dùng ánh mắt hung ác và phẫn hận nhìn chằm chằm Mã Vạn Tài, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

"Mã Vạn Tài! Giờ chết của mày đã điểm!" Mẫn Giai xông tới chỗ Mã Vạn Tài chỏ trong chớp mắt, bóp lấy cổ họng ông ta, cô nâng thân hình mập mạp của lão lên cao chỉ bằng một tay, tiếp theo quăng mạnh vào vách tường.

Cả người va mạnh rồi rơi xuống đất giống hệt một bao cát, Mã Vạn Tài không ngừng ho sặc sụa, lui cui ngồi dựa lưng vào vách, tức tối cùng nham hiểm nhìn lướt qua bọn Mẫn Giai, "Lại là con quỷ láo xược như mày! Dám tới đây nạp mạng lần nữa, tao cho mày hồn phi phách tán ngay tối nay!"

"Vấn Tiên đạo trưởng!" Mã Vạn Tài dùng sức kêu lớn.

Y Đà La đứng dựa người vào vách gỗ, nhàm chán nhắc nhở, "Các người nhanh tay một chút, sắp qua ba giờ sáng rồi." Thời khắc này là lúc âm khí mạnh nhất, Thiên đạo sẽ xảy ra lỗ hổng, Lôi Chấn Tử trên Thiên Giới cũng không quản được, rất thích hợp để bọn Mẫn Giai báo thù.

Ngay lập tức, hồn ma thai phụ bay thẳng đến trước mặt Mã Vạn Tài, ngẩng đầu cười haha vài tiếng mới từ trên cao nhìn xuống lão ta, gằn từng tiếng hỏi, "Mã Vạn Tài! Mày còn nhớ tao là ai không?" Gương mặt như tổ ong của cô đầy giòi bò lúc nhúc ra bên ngoài trăm cái lỗ đen, rớt lộp bộp trên người Mã Vạn Tài khiến lão ghê tởm vung tay tán loạn, muốn hất văng số giòi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro