Chương 8 - Nữ quỷ trong nhà họ Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười bốn năm trước, mày nhìn thấy tao trên đường, muốn mang về phủ làm vợ nhỏ dù biết tao đang mang thai. Tao may mắn chạy thoát được, nhưng mày lại đến nhà tao ngay trong đêm, giết chết ba mẹ chồng và chồng của tao, hãm hiếp tao ngay trước thi thể của họ. Đứa con tao đang mang cũng vì đó mà chết." Tiểu Kiều chợt biến về hình dạng đẹp đẽ ban đầu, chớp mắt trở lại dáng vẻ ghê rợn như vừa rồi, "Tao vốn muốn tự vẫn, nhưng chính mày đã dùng thuốc độc bắt ép tao uống, còn hủy hoại khuôn mặt tao thế này."

Mã Vạn Tài khiếp sợ mở lớn mắt, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng ông cũng nhận ra được hồn ma nữ trước mặt là Tiểu Kiều năm xưa.

Cũng khá khen cho loại người táng tâm bệnh hoạn như Mã Vạn Tài, ông ta cướp đoạt tiền tài của người dân, cưỡng đoạt con gái nhà lành, việc ác gì cũng làm, oán chủ nhiều vô số. Đáng lẽ ra không nhớ được ai, nhưng hễ người nào đến tìm, ông ta cũng nhận ra được.

"Tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc, nhà cửa, người hầu cho cô. Chỉ cần cô đừng đến tìm tôi nữa." Không gọi được Vấn Tiên đạo trưởng đến cứu kịp thời, Mã Vạn Tài dùng lợi ích dụ dỗ để được tha chết.

Chú Phúc xẹt một cái đã tới trước mặt của Mã Vạn Tài, vươn tay nắm lấy đầu tóc của ông ta, ông cười man dại vì quá phẫn hận, "Mày giết cả gia đình của chủ tao, Đạt thiếu gia may mắn trốn thoát, nhưng sau đó cũng bị mày giết chết! Mày nên xuống địa ngục đi, Mã Vạn Tài!"

Vốn là quản gia của nhà A Đạt, chú Phúc không tiếc hy sinh mạng sống cứu A Đạt ra khỏi biển lửa, nhưng cũng mang một thân bệnh sống lay lắt qua hai năm rồi qua đời. A Đạt vì thế mà phải sống cảnh đầu đường xó chợ, dù chú Phúc thành ma cũng không có cách nào chăm sóc cậu ấy mỗi ngày, chỉ có thể lặng lẽ bảo hộ cậu ấy bình an.

Nhưng tới cuối cùng, A Đạt vẫn phải chết. Lại chết trong tay kẻ thù giết cả gia đình của mình. Đúng là mối thù cũ chồng thêm nỗi hận mới, chỉ muốn lột từng lớp từng lớp da của Mã Vạn Tài xuống.

Trong lòng Mã Vạn Tài hận chết Vấn Tiên đạo trưởng vì sự chậm trễ của ông, cũng nguyền rủa mười tám đời tổ tiên của bọn Mẫn Giai và cầu cho họ không được siêu sinh, nhưng ngoài mặt ông lại hoảng hốt nói loạn xạ, "Tôi xin lỗi! Các người ta cho tôi đi! Ngày mai tôi đốt tiền cho các người, trả lại đất đai cho cậu! Tôi không dám nữa! Không dám nữa!"

Y Đà La khẽ cười khúc khích, cô đọc được tâm tư của Mã Vạn Tài một cách rõ ràng, "Co được giãn được, quả thật lợi hại."

Súc sinh cũng không bằng.

"Đừng để lão ta nhiều lời nữa!" Hai lọn tóc dài của Mẫn Giai như hai mũi giáo bay thẳng tới Mã Vạn Tài, nhắm thẳng vào tim ông mà ghim.

Bất chợt, một tấm bùa màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang hai lọn tóc của Mẫn Giai, tấm bùa trực tiếp hóa thành ngọn lửa, men theo đường tóc cắn nuốt dần lên trên.

Mẫn Giai sửng sốt giật mình, liên tục lui về sau, dùng móng tay sắc nhọn tự cắt đứt vùng tóc đang bén lửa.

"Yêu nghiêt, chịu chết đi!"

Giọng nói cực kỳ chói tai vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đạo sĩ màu vàng nhảy từ cửa sổ vào, hàm râu dài không ngừng rung lên khi miệng ông ta phát ra âm thanh, "Bọn yêu nghiệt chán sống các ngươi, hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo."

"Đạo?" Y Đà La ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm tách trà do Vô Biên biến ra, nhàn nhã hỏi, "Đạo nào của ông? Đạo súc sinh sao?"

"Tiểu thư hỏi sai rồi." Vô Biên lại biến ra một thứ, là chiếc quạt giấy. Anh nhẹ nhàng phe phẩy, quạt mát cho Y Đà La. Gương mặt tuấn tú chợt biến lạnh, Vô Biên liếc mắt nhìn sang Vấn Tiên đạo trưởng, "Súc sinh còn có tính người hơn hai kẻ này." Một tên làm ác, một tên trợ lực cho kẻ ác. Cả hai đều mất nhân tính như nhau.

Y Đà La đồng ý gật gù đầu, "Vậy thì tôi không biết nên nói họ giống loài gì rồi."

"Nếu họ không thuộc về loài nào trong lục đạo, chi bằng chúng ta tiêu diệt họ...tan thành tro bụi?" Vô Biên hơi cúi người, thản nhiên hỏi ý Y Đà La, gương mặt anh tuấn hiện lên nét tà ác.

Vấn Tiên đạo trưởng giận run người, ông híp mắt nguy hiểm nhìn chòng chọc đôi chủ tớ Y Đà La, "Các người là ma hay yêu? Hay là quỷ?" Họ không có hơi thở của nhân loại nhưng vì sao ông lại đoán không được họ là thứ gì?

Thật quái dị.

"Bọn tôi là người đến giúp ông đắc đạo." Vô Biên cười không có chút ý tốt, chiếc quạt giấy trên tay anh nhẹ tan biến như sương khói, anh đan hai bàn tay lại với nhau, vặn tới vặn lui, lên tiếng nói với mấy hồn ma như bị dán bùa định thân khi Vấn Tiên đạo trưởng vừa xuất hiện, "Các người cứ tiếp tục. Giao tên đạo sĩ này cho tôi."

Y Đà La nâng tay che miệng khẽ ngáp, "Nhanh lên một chút, tôi không muốn gặp gỡ lão Thiên Lôi mặt đen như than đó." Lần nào cũng giảng đạo dài dòng, nhiều đến mức cô nghe mãi lỗ tai muốn kết thành kén.

Có Y Đà La và Vô Biên đảm bảo, bọn Mẫn Giai không còn gì phải kiêng dè nữa, họ tức tốc vây quanh Mã Vạn Tài, sắc mặt vui mừng của ông ta liền biến thành hoảng sợ.

Lùi sát về bức tường, Mã Vạn Tài hướng tầm mắt sang Mã Vạn Tài mà kêu cứu, "Đạo trưởng, mau cứu tôi!"

Vấn Tiên đạo trưởng lại nắm ra một số lá bùa, muốn quăng về phía bọn Mẫn Giai. Vô Biên chỉ nhẹ nhàng vung tay, bùa vàng của ông ta liền tan thành làn khói màu xanh đậm, "Người muốn chơi đùa với ông là tôi, không phải bọn họ."

Phía bên kia, A Đạt vươn tay tới trước mặt của Mã Vạn Tài, một con giòi lớn hơn hai ngón tay cái hợp lại nằm cựa quậy trong lòng bàn tay cậu, "Ông vứt tôi ở bãi tha ma, để cho rắn rết hút sạch máu của tôi, quạ đen tha từng thớ thịt của tôi nên hôm nay, tôi tặng lại cho ông một món quà lớn."

"Không...không..." Mã Vạn Tài dựa cả thân thể vào tường tựa như vọng tưởng xuyên qua vách để trốn thoát, ông hốt hoảng trừng to mắt nhìn chằm chằm con giòi gớm ghiếc trong tay A Đạt, miệng há to vì kinh hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ông còn chưa hưởng thụ đủ những thứ tốt đẹp trên thế gian này, ông không muốn chết sớm như vậy.

"Mã Vạn Tài à Mã Vạn Tài." Mẫn Giai đặt bàn tay trên đầu của Mã Vạn Tài, từng móng tay sắc nhọn lần lượt gõ nhịp nhàng, giống như sau đó sẽ lập tức ghim sâu vào trong, bóp nát bộ não của ông, "Mày cũng có ngày hôm nay, tao chờ được xé xác mày đã lâu lắm rồi."

Mẫn Giai liếc nhìn A Đạt, nhếch môi mỉm cười, "A Đạt, làm đi."

A Đạt ngoan ngoãn gật đầu, cậu lại đưa tay đến gần mặt của Mã Vạn Tài. Ngay tức thì, con giòi vốn không muốn nằm im lặng trong lòng bàn tay của A Đạt lập tức động đậy mãnh liệt hơn, nó vọt nhanh tới, thân hình chia thành hai nửa trong tích tắc, chui thẳng vào đôi mắt của Mã Vạn Tài.

"Aaaa!" Mã Vạn Tài đau đớn gào lên thất thanh, đau đến hai tay rung rung, co rút. Đôi mắt của ông bị giòi ăn mắt hai con ngươi, thân hình chúng nằm gọn trong hai hốc mắt, phần bụng nhúc nhích còn phát ra âm thanh lép nhép của nhai nuốt. Mỗi một tiếng lép nhép vang lên đều kèm theo thanh âm la hét thống khổ của Mã Vạn Tài.

Máu tươi tràn ra khỏi hai hốc mắt, thấm ướt cả gương mặt Mã Vạn Tài, hình ảnh ghê rợn này lại khiến bọn Mẫn Giai cảm thấy vô cùng đẹp mắt.

"Mày tưởng như vậy là xong sao?" Mẫn Giai đong đưa đầu như loài mãng xà, tới gần nói khẽ vào bên tai Mã Vạn Tài, "Phần hay còn chờ mày ở phía sau."

Trông thấy nụ cười quỷ dị của Mẫn Giai, Tiểu Kiều liền có động tác. Cô lùi về phía sau một bước, dùng tay vuốt ve phần bụng trên còn vẹn nguyên của mình, "Tới lượt con rồi, Bảo Bảo."

Giữa phần bụng bị rách ra hai nửa của Tiểu Kiều, đứa bé đỏ hỏn vốn đang nằm yên trong nhau thai bỗng nhiên cựa quậy chuyển mình, dùng đầu xé toạc lớp màn mỏng đầy chất nhầy màu đen, từ từ chui ra khỏi vỏ bọc đó. Toàn thân của đứa bé chỉ có đường vân máu, làn da mỏng manh như giấy mang sắc màu đỏ vàng. Hai mắt chưa mở, mũi miệng càng không rõ ràng nhưng có thể thấy rõ khe hở khi đứa bé chậm rãi mở lớn miệng. Hàng trăm, hàng ngàn rắn rết, nhện độc, côn trùng thi nhau bay ra khỏi miệng của đứa bé, tiến thẳng về phía Mã Vạn Tài chẳng khác gì một tấm màn đen tối bao trùm lấy toàn bộ thân thể ông.

Mắt, mũi, tai, miệng – Thất khiếu của Mã Vạn Tài đều bị những vật thể ghê tởm này chui tọt vào trong, bắt đầu gặm nhấm từng miếng thịt, từng bộ phận trong cơ thể ông.

Mã Vạn Tài đã không còn đủ sức kêu la, ông chết lặng hoàn toàn trước sự báo thù man rợ của những oan hồn bị ông giết hại.

Những âm thanh cắn nuốt liên tục vọng ra từ người của Mã Vạn Tài khiến người nghe phải rùng mình, rợn cả tóc gáy. Vài phút sau đó, thân thể của Mã Vạn Tài đều biến thành màu đen. Đen hơn cả màn đêm u tối.

Bất chợt, bộ quần áo trên người Mã Vạn Tài rơi xuống đất, một đống vật thể màu đen ồ ạt đổ xuống nền nhà, chúng chia nhau ra. Lúc này mới thấy được rõ ràng, hóa ra đó là những con nhện, rắn rết và côn trùng vừa rồi. Chúng đã đem Mã Vạn Tài nuốt trọn vào bụng, ngay cả xương cốt cũng ăn sạch sẽ, chỉ để lại bộ quần áo ngủ quý giá nằm lẻ loi trên nền nhà xa hoa lạnh giá.

Chứng kiến kẻ thù chết ngay trước mắt mình, bọn Mẫn Giai có chút im lặng trong phút chốc. Thù sâu đã báo, Mã Vạn Tài đã nhận được kết cục thích đáng của ông ta. Còn bọn họ? Tiếp theo đây, có lẽ sẽ đến lượt họ gánh lấy nghiệp báo mà mình đã gây ra sau khi thành ma.

Họ đồng loạt quay sang, hướng về Y Đà La quỳ xuống, "Sứ giả, chúng tôi chấp nhận chịu phạt. Chỉ mong đền hết tội lỗi dưới Địa ngục, chờ ngày được siêu sinh." Tuy họ không dùng máu thịt con người để tu luyện, nhưng họ đã dụ những người vô tội đó đến cho nữ quỷ để đổi lấy âm khí thuần khiết gia tăng pháp lực, dưỡng sức báo thù Mã Vạn Tài.

Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết – Tội nghiệt này, họ phải nhận.

Y Đà La lạnh nhạt liếc nhìn bọn Mẫn Giai, "Tội, thì các người nhất định phải chịu. Nhưng người thi hành không phải ta. Nói đi, các người có ước nguyện gì cuối cùng?"

Chú Phúc nhìn thoáng qua A Đạt, sau đó cúi đầu bái lạy Y Đà La, "Sứ giả, tôi xin gánh tội thay cho thiếu gia, để cậu ấy sớm bước qua cầu Nại Hà."

Chủ tớ tình thâm, cho dù đã thành oan hồn nhưng chú Phúc chưa hề quên đi ân nghĩa mà ba mẹ của A Đạt từng ban cho ông. Đúng là một người hầu trung thành.

"Chú Phúc..." A Đạt nhìn sang chú Phúc, trong lòng dâng lên khổ sở, ngoài miệng không nói nên lời.

Một lát sau, A Đạt hướng mắt về phía Y Đà La, khẩn thiết cầu xin, "Sứ giả, tôi không muốn để chú Phúc gánh tội cho mình. Tôi muốn tự mình trả nghiệp. Nếu kiếp sau được làm người, tôi xin làm con của chú Phúc để đền đáp ơn cứu mạng của kiếp này." Chú Đạt vì cứu cậu mà chết, vì bảo vệ cậu mà không đến Minh Giới báo danh, vì cậu mà chấp nhận làm tay sai của quỷ - Tất cả những việc mà chú Phúc làm vì cậu, hãy để cậu đền đáp ở kiếp sau.

Chú Phúc cảm động chú mục A Đạt, ông vốn không vợ không con, nên đã xem thiếu gia của mình là con trai từ khi cậu ấy vừa ra đời. Nếu kiếp sau có thể làm cha con với thiếu gia, ông cảm thấy đó là món quà lớn nhất mà ông Trời dành cho mình.

Y Đà La chú mục Tiểu Kiều, "Còn cô thì sao?"

Tiểu Kiều cúi đầu nhìn đứa bé đã chui về nằm yên trong bụng mẹ, "Tôi mong Bảo Bảo vẫn làm con của tôi ở kiếp sau. Nhưng hiện tại tôi còn phải chịu tội ở Địa ngục, nên tôi cầu xin Sứ giả cho Bảo Bảo được sớm ngày đi đầu thai." Còn chưa ra đời, Bảo Bảo đã phải chết trong bụng mẹ, vì linh hồn Bảo Bảo quá yếu ớt nên cô không nỡ để nó về lại Minh Giới, nhưng kết quả sau đó...

Cô không muốn Bảo Bảo bị cô liên lụy không thể đi đầu thai.

"Mẫn Giai, cô yêu Dương Chấn Nghiệp à?" Y Đà La đột nhiên hỏi.

Bị gọi đích danh, Mẫn Giai giật mình ngẩng đầu, gương mặt hiện lên vẻ thất thố, hoảng loạn, "Tôi...Sứ giả, tôi biết giữa ma và người không thể yêu nhau, nhưng tôi thật lòng yêu Chấn Nghiệp. Tôi không có làm hại anh ấy, mỗi ngày nữ quỷ đều thổi âm khí vào người Chấn Nghiệp, muốn anh ấy dần dần biến thành Âm thi cho nên tôi mới giúp anh ấy hút âm khí ra khỏi người." Chấn Nghiệp là người tốt số, trên người anh ấy có dương khí cực mạnh. Có một ngày nọ, sau khi dụ được một số người dân tới nhà hoang, cô liền ẩn thân mang tin đến nhà họ Dương báo cho nữ quỷ. Đúng lúc nhìn thấy Chấn Nghiệp, bị dương khí của anh làm cho hiện nguyên hình. Cũng may đêm ấy là đêm trăng tròn giữa tháng, có ánh sáng của trăng trợ giúp nên bộ dạng của cô không mang vẻ gớm ghiếc như hiện tại. Cô nói với Chấn Nghiệp rằng, mình vừa mất ba mẹ, muốn đến nhà họ Dương mua đồ mai táng ngay trong đêm nên mới lẻn vào nhà họ đương lúc màn đêm buông xuống. Không suy nghĩ nhiều, Chấn Nghiệp tin lời cô ngay.

Kể từ ngày đó, cô và Chấn Nghiệp đã phải lòng nhau. Cho đến hôm nay...

Mẫn Giai quỳ rạp trên mặt đất, khẩn cầu Y Đà La, "Trước khi xuống Địa ngục, tôi xin Sứ giả hãy để tôi gặp mặt em gái và cháu trai của mình lần cuối. Còn có...Chấn Nghiệp." Em gái của cô vì báo thù cho cô mà suýt nữa bị bọn đàn em của Mã Vạn Tài chôn sống, cô nguyện ngày ngày nguyện cầu mẹ con Tô Tô được bình an dù linh hồn cô đang đọa Địa ngục.

"Được. Các người hãy yên tâm đến Minh Giới." Gương mặt diễm lệ của Y Đà La chỉ toàn là lạnh nhạt, trái tim cô đã sớm hóa thành hạt bụi giữa ba ngàn đại thế giới, cô không thể thấu hiểu được từng nỗi bi ai của chúng sinh khi họ vướng vào thất tình lục dục trên thế gian. Trách nhiệm của chủ nhân Linh Hồn Khách Trạm là siêu độ cho oan hồn khắp sáu cõi, vậy nên họ cầu xin bất kỳ điều gì, nếu không đi ngược lại Thiên đạo, cô đều đáp ứng – Tất cả chỉ vì không muốn chịu đựng nỗi đau thất kiếm xuyên tim.

Phía bên đây một mảnh yên bình, nhưng ở bên ngoài phòng là một cảnh tượng ác liệt khác.

Vô Biên dùng Định Thân Chú khiến Vấn Tiên đạo trưởng đứng yên không tài nào động đậy được, anh đi dạo quanh một vòng, cuối cùng đứng trước mặt ông ta, "Tên của ông cũng thú vị lắm. Ông muốn được hỏi thần tiên à? Để tôi giúp ông một tay."

Vấn Tiên đạo trưởng nhìn trân trân Vô Biên, có miệng nhưng không thể nói, trong lòng vạn phần khiếp sợ trước phép thuật cao thâm của anh. Hôm nay ông ra ngoài không xem ngày, gặp phải hai nhân vật lợi hại này, hiện tại biến thành rối gỗ mặc người vò nắn. Đúng là chết tiệt!

"Ông không lên tiếng chứng tỏ là ông đồng ý." Vô Biên cười mỉm gật gù đầu, "Tuy tuổi thọ của ông vẫn còn, nhưng không phải để hưởng thụ, mà dùng để trả nghiệp. Ông muốn được tiếp cận thần tiên như thế, thì tôi giúp ông được bay lượn trên bầu trời mỗi ngày."

"Nhưng trước hết..." Vô Biên nhẹ búng tay một cái, trong không gian liền xuất hiện một luồng hắc khí, "Hãy để những hồn ma bị ông bắt ép trở thành tay sai của ông, báo đáp cho ông."

Bỗng nhiên, có vô số bóng đen hiện ra, toàn thân họ đều là thịt thối rữa, tay chân không đủ đầy, tỏa ra oán khí vô cùng dày đặc.

"Lão yêu đạo, hôm nay ông phải chết!" Các hồn ma này ồm ồm gầm lên, hung ác nhìn chòng chọc Vấn Tiên đạo trưởng.

Vô Biên lạnh giọng nói, "Ta chỉ cho phép các ngươi chơi đùa với lão ta. Không được khiến lão ta chết." Chợt bắt gặp nét vui mừng trên mặt của Vấn Tiên đạo trưởng, Vô Biên nhếch môi cười tà tứ, "Ông đang vui vì nghĩ rằng mình không chết sao? Nhưng lát nữa đây, ông sẽ nảy sinh ý muốn cầu xin các hồn ma này nên giết ông đi."

Vấn Tiên đạo trưởng chưa kịp hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Vô Biên, các hồn ma kia đã nhào tới, không ngừng cắn xé, lột da của ông. Giống hệt như những gì ông đã làm với thân xác của họ. Dù đã chết đi, họ cũng bị Vấn Tiên đạo trưởng đánh cắp thi thể, mang về tu luyện thuật Thiên Linh, để linh hồn họ trở thành tay sai của ông.

Đôi mắt của Vấn Tiên đạo trưởng trừng lớn, lộ cả ra ngoài, tơ máu bao trùm toàn bộ con ngươi. Bao nhiêu đau đớn không thể thét ra khỏi miệng đều dồn hết trên đó, ngay cả gân xanh trên mặt cũng thi nhau nổi lên.

Đợi đến khi Vấn Tiên đạo trưởng bị gặm cắn trăm ngàn vạn nhát, bộ da trên cơ thể bị lột bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại một thân xác tàn tạ như thân cây khô héo, Vô Biên mới ra lệnh cho những hồn ma kia dừng lại. Anh chậm rãi đến gần ông, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt như đang nhìn ngắm một kiệt tác nói, "Người không ra người, súc sinh cũng chẳng phải súc sinh mới là dáng vẻ ông nên có."

Lúc này, Y Đà La dẫn theo bọn Mẫn Giai đi ra khỏi phòng ngủ của Mã Vạn Tài, cô lạnh nhạt giương mắt nhìn về hướng Vấn Tiên đạo trưởng. Nhẹ nhàng phất bàn tay, Y Đà La truyền cho Vấn Tiên đạo trưởng một luồng sinh khí, giúp ông duy trì mạng sống. Sau đó, cô lại phất tay lần nữa, một luồng sáng màu tím đậm theo gió uốn lượn bay đến, bao trùm lấy Vấn Tiên đạo trưởng, "Hãy trở thành cổ thụ cắm sâu gốc rễ tại đây cho đến khi nào ông đền hết tội nghiệt. Ngày ngày nhận lấy bảy đạo thiên lôi, nếm lại thống khổ mà ông từng gây ra cho hàng vạn linh hồn vô tội bị ông tiêu diệt." Sổ Sinh Tử cho ông ta sống tới hai trăm năm không phải cho phép ông ta đắc đạo, mà đơn giản chỉ vì, muốn ông ta chờ đợi đại nạn buông xuống.

Vấn Tiên đạo trưởng hóa thành một gốc cây cổ thụ to lớn nhưng không có lá, trơ trụi chẳng khác gì gốc cây khô héo, sần sùi xấu xí còn tản ra mùi hôi thối ẩm mốc.

Vô Biên tiếc nuối bĩu môi, anh còn định biến ông ta thành loài quạ, suốt ngày phải bị người xua đuổi, sống chui rúc trong những nơi u tối. Chủ nhân đã ra tay rồi, anh không còn cách nào khác, đành nuốt mất hứng vào trong.

Y Đà La nhàn nhạt nhìn Vô Biên, hiểu rõ anh đang nghĩ gì, "Đừng chỉ mãi lo chơi, chúng ta còn việc phải xử lý."

"Dạ, tiểu thư." Vô Biên ngoan ngoãn theo chân Y Đà La đi ra ngoài.

...

Y Đà La thực hiện lời hứa của mình ngay sau khi rời khỏi nhà họ Mã. Cô bảo Vô Biên dẫn bọn A Đạt, chú Phúc và Tiểu Kiều về Linh Hồn Khách Trạm trước, giao cho Khổ Ải – Dẫn Độ Sứ của năm trăm năm tiếp theo. Sau đó, cô đưa Mẫn Giai đến gặp mẹ con thiếu phụ, để chị em họ từ biệt nhau lần cuối. Còn về phần Dương Chấn Nghiệp, cô thật không ngờ anh ta đã sớm biết Mẫn Giai là hồn ma, tuy nhiên lại chấp nhận ở bên Mẫn Giai suốt hai năm qua. Ngay cả bản thân Mẫn Giai cũng không biết điều này.

Họ có duyên nhưng vô phận, kiếp này không thể ở bên nhau.

Điều cô có thể giúp cũng chỉ là ban cho Mẫn Giai một ấn ký trên hồn thể, để Mẫn Giai và Dương Chấn Nghiệp có thể nhận ra nhau ở kiếp sau, tiếp tục mối nhân duyên dang dở này.

Bởi người và ma...vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nếu làm trái lại, một trong hai người sẽ bị Thiên đạo gạt bỏ, tan biến khỏi thế gian này mãi mãi.

***

"Cây đa trước Từ đường, lặng lẽ nhìn khung cửa. Ánh đèn soi bóng quỷ, chứng kiến người chết treo. Thế tổ tiên trả nợ, oán hận nào dễ tiêu. Một đời ta đã mất, mười đời Dương gia đền."

Đêm hôm đó, cả nhà họ Dương đều không thể nào ngủ ngon giấc, họ chỉ vừa chợp mắt đã nghe thấy một giọng hát như vọng về từ cõi U Minh vang lên, từng lời hát theo tiếng gió truyền đến, băng qua khe cửa rồi nhẹ nhàng chui vào tai mỗi người. Tựa như loài côn trùng xâm nhập vào đường xương tủy, ăn mòn dần dần rồi xâm chiếm cả lý trí khiến họ sợ hãi đến tột độ.

Một cơn gió lạnh thổi tới, tất cả các cánh cửa trong nhà họ Dương đều mở toang ra, tiếng hát lúc này truyền vào rõ ràng hơn. Mọi người trong nhà lập tức chùm chăn kín đầu, run rẩy không dám ló mặt ra ngoài.

"Cây đa trước Từ đường, lặng lẽ nhìn khung cửa. Ánh đèn soi bóng quỹ, chứng kiến người chết treo. Thế tổ tiên trả nợ, oán hận nào dễ tiêu. Một đời ta đã mất, mười đời Dương gia đền."

"Cô ta...cô ta...hát như vậy là ý gì?" Một người nữ giúp việc run cầm cập hỏi những người khác đang trốn cùng mình.

"Là muốn đòi mạng các người."

Một luồng khí lạnh hơn cả băng nhẹ phả vào bên cổ, âm thanh như từ cõi U Minh chậm rãi chui vào tai. Nữ giúp việc cứng ngắc nhìn qua, đập vào mắt cô là một gương mặt bị cắt mất mũi, trên đó là hàng trăm con giòi đua nhau động đậy người. Hốc mắt đen thui không có hai mắt, chỉ có hai chiếc lưỡi của độc xà không ngừng phun ra nuốt vào, còn đôi môi nứt nẻ bị khâu lại bằng dây kẽm đang nở nụ cười quỷ dị, man rợ - Vô số sâu bọ không ngừng chui ra từ những lằn nứt đó.

"Áaaa!" Nữ giúp việc hét lên một tiếng thét dài, hoảng sợ đến mức mất bình tĩnh, tay đấm chân đá vào nữ quỷ.

"Ây da! Đào Đào, cô làm gì vậy?"

Có tiếng la đau đớn vang lên, đôi tay của Đào Đào bị người túm lấy, cô hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là Trình Thương, hộ vệ của nhà họ Dương, người đã trốn cùng bọn cô.

Đào Đào ngờ nghệch chớp mắt, "Quỷ...nữ quỷ đâu?"

"Có Quỷ kìa!" Mọi người lập tức ôm chặt lấy nhau, miệng la ó om sòm.

Trình Thương khó hiểu nhíu mày, "Tôi không thấy quỷ xuất hiện." Dù tiếng hát ma quái kia vẫn còn.

"Cây đa trước Từ đường, lặng lẽ nhìn khung cửa. Ánh đèn soi bóng quỹ, chứng kiến người chết treo. Thế tổ tiên trả nợ, oán hận nào dễ tiêu. Một đời ta đã mất, mười đời Dương gia đền."

Bên phía lầu chính, Dương Chấn Nghiệp đang ở cùng ba mẹ của mình, còn có vài người hầu khác trong nhà. Mỗi người nắm trong tay một xâu chuỗi, không ngừng niệm kinh theo Dương phu nhân.

Tiếng kinh siêu độ vang lên tới hồi thứ hai, bỗng nhiên tiếng hát âm u kia biến thành tiếng cười rùng rợn, "Khặc khặc...niệm kinh sao? Các người nghĩ sẽ siêu độ được cho ta?"

Bóng dáng màu đỏ lướt nhanh qua cửa sổ, khí lạnh cũng theo đó lùa vào, âm trầm mà khủng bố. Rồi từ trên trần nhà chậm rãi hạ xuống một vạt áo màu đỏ tươi, một bóng dáng cũng dần hiện ra trong lớp áo cưới cổ xưa rực rỡ đó. Trên đầu không có một sợi tóc, não và thịt nát hòa lẫn nhau thì có đầy. Trong hai hốc mắt có hai con rắn màu đen từ từ bò ra, chúng uốn lượn thân thể, phun ra đầu lưỡi tẩm đầy nọc độc như gửi lời cảnh báo đến những người có mặt tại đây - Họ sẽ chết. Còn cái mũi bị cắt mất có hàng trăm con giòi màu đen che kín, chúng chen lấn bò loạn xạ trên đó. Đôi môi bị dây kẽm khâu lại phát ra âm thanh khặc khặc như quái vật cất lời.

Tất cả những người có mặt tại sảnh đều tái xanh mặt mày, họ run lẩy bẩy ngồi dựa sát vào nhau, mở to mắt nhìn trân trân vào nữ quỷ.

Dương Chấn Nghiệp cố gắng trấn định, anh che chắn trước ba mẹ mình, trầm giọng hỏi, "Gia đình chúng tôi chỉ là người làm ăn lương thiện, tại sao cô lại muốn hại nhà chúng tôi?"

Nữ quỷ nghiêng đầu như máy móc, âm thanh răng rắc đó khiến người lạnh sống lưng, "Hỏi cha của mi đi."

Tràng hạt trên tay của Dương lão gia bỗng nhiên rơi xuống đất, trăm hạt chuỗi lăn lóc khắp nơi trên nền nhà, vang lên âm thanh rõ rệt trong không gian bỗng chốc tĩnh lặng này. Sắc mặt Dương lão gia nhợt nhạt hẳn đi, ông hoang mang khi bị vợ và con mình dùng ánh mắt chứa đựng nghi hoặc nhìn đăm đăm.

"Dương lão gia, nếu ông còn tiếp tục giấu giếm, thì tôi cũng không cứu được gia đình của ông."

Chất giọng này như thiên âm giáng xuống hồng trần, trong trẻo vô cùng. Mọi người cùng hướng tầm mắt ra cửa, một cô gái đội ánh trăng mà đến, trên người cô mặc váy dài màu đỏ, đồng dạng là sắc màu chiêu tà nhưng cô lại mặc ra phong thái yêu diễm trời sinh, pha lẫn thánh khiết thuần nhiên.

"La tiểu thư!" Dương Chấn Nghiệp vui vẻ khi nhìn thấy người có thể cứu mạng gia đình anh xuất hiện.

Nữ quỷ quay nhanh sang nhìn Y Đà La, "Không phải ngươi đã đi rồi sao?" Nên cô mới hiện thân, nhanh chóng báo thù Dương gia.

"Nếu ta không làm vậy, thì sao dụ ngươi hiện thân được?" Y Đà La nhướng mày nói, "Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi vì trả thù mà giết hại rất nhiều người vô tội, ta không độ được cho ngươi. Chờ đợi ngươi chỉ có cánh cửa của Địa ngục." Ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Dương, nữ quỷ này đã cảm nhận được hơi thở của cô. Sợ bị cô thu thục, cô ta chẳng dám lộ diện, chỉ trốn trong quan tài chờ đợi ngày cô rời khỏi.

"Khặc khặc..." Nữ quỷ cao giọng cười lớn, âm thanh the thé khiến người nghe rợn người, "Ta đã là quỷ rồi thì sợ chi Địa ngục?"

"Đợi đến khi ngươi thực sự ở Địa ngục, ngươi sẽ không mạnh miệng nói như vậy được nữa." Vô Biên đột nhiên hiện ra bên cạnh Y Đà La, dọa mọi người giật mình thảng thốt.

Những người này đều là ma quỷ hay sao?

Nhưng dáng vẻ của họ còn xinh đẹp hơn cả con người, không ghê tởm như nữ quỷ kia, chả khác nào thần tiên. Vậy rốt cuộc họ là ai?

"Dương lão gia, chuyện của nhà ông đã phí rất nhiều thời gian của tôi và tiểu thư rồi. Nếu ông còn tiếp tục bao che, nhà họ Dương của ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn." Vô Biên lạnh lùng trừng Dương lão gia, tiểu thư đã giải trừ Mê Hồn Thuật cho họ, nên giờ đây họ chẳng nhớ được chuyện của mấy ngày trước, bao gồm sự xuất hiện của tiểu thư và anh. Ngoại trừ Dương Chấn Nghiệp và vợ chồng Dương lão gia, họ nghĩ rằng tiểu thư là Thiên Sư bắt ma.

Nhân lúc này, Y Đà La vung tay lên, một tia sáng màu tím phóng ra, bay thẳng tới chỗ nữ quỷ, quấn chặt lấy hồn thể của cô ta.

Nữ quỷ thét lên một tiếng, hồn thể bỗng nhiên tan thành từng mảnh như tấm kính vỡ nát, vài giây sau đó hợp lại hoàn chỉnh như ban đầu, tia sáng vây khốn cô ta cũng vì đó mà tán loạn rồi biến mất.

"Muốn bắt ta? Nằm mơ đi!" Nữ quỷ nâng tay lên mặt, bắt đầu xé toạc miệng của mình, từ bên trong có hàng ngàn con nhện ồ ạt chạy ra ngoài, chúng như có cánh, kéo nhau bay thẳng về phía Y Đà La.

Những người chứng kiến cảnh tượng này, mồ hôi lạnh đều toát ra khắp thân thể, sắc mặt tái mét, có người chịu không được đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Vô Biên lập tức xuất ra Thiên Ly Tán, nhanh chóng nhảy sang chắn trước Y Đà La, chiếc dù màu xanh lá có hình ngọn lửa màu đen không ngừng xoay tròn trong tay anh, cản lại đợt tấn công của vô số con nhện độc, trực tiếp diệt chúng thành tro bụi.

Y Đà La nhẹ nhàng vẽ một lá bùa trong không trung, luồng sáng màu tím dần hiện ra một chữ ngoằn ngoèo không ngừng tản ra linh khí, "Đi!" Hai ngón tay Y Đà La nhẹ phất, lá bùa trong suốt có màu tím bay về phía nữ quỷ ngay tức khắc, dán chặt vào mi tâm khiến nữ quỷ đứng yên trong phút chốc.

"Dương lão gia, ông định ôm bí mật xuống cửu tuyền hay sao?" Y Đà La lạnh giọng hỏi.

Nhắm chặt mắt, trên gương mặt phúc hậu của Dương lão gia hiện lên vẻ đau đớn, ông khàn giọng nói, "Là do nhà họ Dương chúng tôi nợ cô, Lý Di."

Bất chợt, nữ quỷ vốn có hồn thể ghê rợn kia đột nhiên biến thành một cô gái trạc khoảng mười tám có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài cũng dần dần mọc ra ngay sau đó.

Dương lão gia có chút xấu hổ kể ra tội ác mà tổ tiên ông đã gây ra, "Hơn bốn trăm năm trước, ông cố của tôi là Dương Thừa Chí vì sợ gia nghiệp của nhà họ Dương sa sút nên đi tìm đạo sĩ bày cách giữ vững tài lộc. Đạo sĩ đó họ Chung, tự xưng là đệ tử nhiều đời của phái Mao Sơn, ông ta bảo ông cố tôi tìm một cô gái có ngày sinh bát tự thuộc âm, rồi đem chôn sống dưới Từ đường, như vậy có thể giúp nhà họ Dương giữ được gia nghiệp nhiều đời hưng thịnh."

Tất cả mọi người, bao gồm Dương phu nhân và Dương Chấn Nghiệp đều khiếp sợ, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Chôn sống người chỉ vì giữ tiền tài, chuyện thất đức vô nhân tính như thế mà cũng dám làm.

Thật là ác độc mà.

Dương lão gia chậm rãi nói thêm, "Đạo sĩ đó nói, nhà họ Dương bán đồ mai táng, mọi chuyện đều liên quan tới âm khí, nên đem âm nữ chôn sống dưới Từ đường sẽ tích tụ được nhiều âm khí, giúp nhà họ Dương ngày càng buôn bán phát đạt. Chung đạo sĩ bảo ông cố tôi cắt đi mắt, mũi, khâu kín miệng của Lý Di để cô ta không đến Minh Giới báo oan được. Sau đó ông ta đưa cho ông cố tôi một lá bùa dán vào nắp quan tài, dùng để trấn áp linh hồn của Lý Di. Ông ta còn dặn dò, chỉ cần lá bùa đó tồn tại thì Lý Di không thể làm hại con cháu nhà họ Dương, và chúng tôi tuyệt đối không được gọi tên của cô ta, như vậy cô ta sẽ phá giải được lời nguyền, thoát khỏi sự giam cầm của nhà họ Dương."

"Lý Di đợi đến đời của ông mới trả thù, là vì cô ta đã được các hồn ma khác giúp đỡ, hút máu người để gia tăng pháp lực hòng phá hủy lá bùa dán trên nắp quan tài." Y Đà La nhấc chân đi đến gần nữ quỷ Lý Di, chú mục cô ta, "Kẻ trực tiếp sát hại cô còn đang chịu tội ở tầng mười một của Địa ngục, cô nên xuống đó cáo trạng ông ta mà không phải ra tay với người vô tội trên dương thế. Nếu không phải Dương phu nhân làm người lương thiện, ngày ngày tụng niệm kinh cầu siêu cho những oan hồn vất vưởng của Trấn Giang, thì cô cũng chẳng có ngày thoát ra được quan tài bị yểm bùa đó, để gặp được năm oan hồn trợ giúp cô." Bọn Mẫn Giai cũng vì đến nhà họ Dương nhận đồ do Dương phu nhân đốt cho oan hồn mà gặp được Lý Di, tuy đồng ý với điều kiện cô ta đưa ra, nhưng Mẫn Giai cũng không nỡ giết hại Dương Chấn Nghiệp mà âm thầm cứu anh ta.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu và kết thúc cũng chỉ vì hai chữ, "nghiệt" và "duyên".

"Tôi vốn đã ước hẹn với người yêu, khi tôi đủ mười sáu tuổi sẽ gả cho huynh ấy. Nhưng Dương Thừa Chí lại bắt cóc tôi ngay trước ngày thành thân, hắn ta chôn sống tôi, khiến tôi không gả được cho Nghiêm ca ca, hại chúng tôi đời đời xa cách, hại cha mẹ tôi người tóc bạc phải khóc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi phải khiến cả nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn, chết không có đất chôn thây!" Lý Dị gằn từng tiếng nói, đôi mắt cô hiện lên nhiều đường tơ máu, nét mặt gần như là điên cuồng.

"Chẳng lẽ cô không muốn tái tục tiền duyên với Nghiêm ca ca của cô?" Vì giải quyết cho xong vụ án này, Y Đà La lại tìm thêm việc cho mấy người Hắc, Bạch Vô Thường làm.

"Có thể sao?" Lý Di sửng sốt hỏi.

Y Đà La chắc nịch gật đầu, "Chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn xuống Minh Giới, sau khi đền tội xong, cô sẽ được gặp lại Nghiêm ca ca của mình ở kiếp sau."

Gương mặt Lý Di ánh lên niềm hy vọng, cô nhìn lướt qua ba người nhà họ Dương, nghĩ rằng bản thân đã giết rất nhiều người nhưng kết quả vẫn không làm gì được kẻ đã trực tiếp giết chết cô, chẳng những không cảm thấy thỏa mãn còn lún sâu vào ác nghiệt. Cứ ngỡ bản thân sẽ không có ngày siêu sinh. Thật không ngờ, hiện tại cô lại có cơ hội được đi đầu thai, được gặp lại Nghiêm ca ca, như vậy ân oán gì cô cũng nguyện buông bỏ, chỉ mong sớm ngày được tái tục tiền duyên cùng người yêu.

"Được. Tôi sẽ làm theo lời cô." Lý Di đồng ý.

Người trong nhà họ Dương thở phào nhẹ nhõm ngay, họ thoát chết trong gang tấc, cảm thấy cả người nhẹ như lông hồng.

Y Đà La chuyển tầm mắt sang Dương lão gia, "Ông cho người đào quan tài dưới Từ đường lên, sau đó tổ chức ma chay thật lớn, mời sư thầy từ chùa đến cầu siêu cho Lý Di. Nhớ kỹ, nhất định phải mời chủ trì của bảy ngôi chùa có nhiều hương quả nhất đến đây, đích thân tụng niệm kinh. Còn nữa, nếu muốn xua tan âm khí trong nhà, ông phải tìm họa sư có trái tim lương thiện vẽ hình Môn thần trước nhà, bằng không về sau, cả nhà ông sẽ biến thành Âm thi một khi quan tài của Lý Di được nâng lên." Âm khí đó là do Chiêu Âm Phù dán trên nắp quan tài tích tụ lại, không phải oán khí của Lý Di gây ra.

Dương lão gia gật đầu như đảo tỏi, "Tôi nhất định làm theo lời căn dặn của tiên cô."

Y Đà La nhoẻn miệng cười nhạt, "Tôi chẳng phải tiên cô gì cả, nếu biết được tôi là ai, có lẽ ông sẽ ngã quỵ xuống vì hoảng sợ đấy. Ông cũng nên cảm thấy mình may mắn vì cưới được một người vợ hiền." Cô nhìn sang Dương phu nhân có gương mặt hiền lành, "Chờ ngày công đức vô lượng, có lẽ tiên đạo sẽ dành một lối đi cho bà."

Nhân quả nghiệp báo xưa nay vốn tồn tại, chỉ xem con người có tin tưởng hay không. Mê tín dị đoan làm nhiều việc sai trái để đạt được lợi ích cho bản thân là gieo mầm ác, vì tin vào Thần Phật mà hành thiện tích đức là trồng quả lành. Mọi chuyện đều có hai mặt, là xấu hay tốt, tất cả đều tại lòng người.

***

Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà họ Dương, Y Đà La không vội quay trở về Ma Giới vì lời hứa với ma nữ Mẫn Giai chết oan kia. Cô cùng với Vô Biên đến nhà hai mẹ con Tô Tô, căn nhà này do Trần Quân Thụy thay cô mua cho họ ở, là một tứ hợp viện mà lúc trước anh muốn giúp cô mở trường học. Giúp họ lo liệu cuộc sống về sau là lời nguyện cầu cuối cùng của Mẫn Giai.

Vừa trông thấy Y Đà La bước vào, cậu bé bốn tuổi tên Tô Phong lập tức chạy ùa tới, ôm chầm lấy hai chân cô, ngẩng đầu cười toe toét, "Chị xinh đẹp, chị đến rồi!"

Y Đà La nhẹ mỉm cười, nâng tay xoa đầu Tô Phong, "Mấy ngày nay em ở đây có quen không?"

"Thích lắm ạ!" Tô Phong bắt đầu đếm từng ngón tay, "Có giường mới, có chăn ấm, còn có cơm và trứng để ăn nữa." Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Y Đà La và hỏi, "Nếu em ngoan ngoãn, có phải chị sẽ cho em và mẹ ở đây luôn không ạ?"

Vô Biên bật cười, "Đây đã là nhà của em rồi nhóc."

"Thật sao ạ?" Đôi mắt trong suốt không có tạp chất của Tô Phong sáng rực nhìn Vô Biên, đợi anh gật đầu một cái, thằng bé liền vui sướng nhảy cẫng lên, "Tốt quá! Tốt quá! Chị xinh đẹp là người tốt nhất trên đời!" Không những cho mẹ và Tiểu Phong có nhà ở, còn cho Tiểu Phong đồ ăn.

Y Đà La nắm tay Tô Phong đi vào nhà, "Mẹ của em đâu?" Trẻ con lúc nào cũng đơn giản và ngây thơ như vậy, chỉ cần người nào đối xử tốt chúng, chúng đều xem họ là người tốt.

Nhưng rất tiếc, cô không phải người tốt chân chính. Cô chỉ đang hoàn thành nguyện vọng của một oán linh, nếu không cô sẽ bị thất kiếm xuyên tim, chịu nỗi khổ đau đớn tột cùng.

"Mẹ đang ở trong bếp nấu cơm ạ."

"La tiểu thư!"

Có tiếng nói vang lên đồng thời với câu trả lời của Tô Phong, mọi người đều quay lại nhìn, trông thấy Trần Quân Thụy mang theo một túi đồ to lớn đang thong thả đi vào trong sân.

"Anh cũng đến thăm Tiểu Phong à, thám trưởng Trần?" Y Đà La thản nhiên chào hỏi.

"Đúng vậy." Trần Quân Thụy mỉm cười đáp, "Tôi mang cho Tiểu Phong một ít sách vở và dụng cụ viết. Còn có vài bộ quần áo mới." Giúp người phải giúp cho trót, anh nên thay La tiểu thư lo chu toàn cho mẹ con Tô Phong.

"Hoan hô! Tiểu Phong lại có quà!" Tô Phong vui vẻ vỗ tay, ánh mắt mang theo biểu tình háo hức nhìn Trần Quân Thụy.

"La tiểu thư! Trần thám trưởng!" Lúc này, Tô Tô đi từ trong bếp ra, trên người còn mang tạp dề trắng tinh. Vừa trông thấy nhà có khách, gương mặt của cô lập tức hiện lên ý cười, "Đúng lúc tôi vừa nấu cơm xong, anh chị cùng ăn với mẹ con tôi nhé?"

Y Đà La và Vô Biên nhìn nhau, họ vốn không cần ăn cũng có thể tồn tại, cho nên đã bỏ ăn từ mấy ngàn năm nay, nhưng hiện tại rất khó từ chối thịnh tình của Tô Tô, họ chỉ đành nhấm nháp vài đũa.

Trần Quân Thụy nhiệt tình giúp Y Đà La gắp thức ăn, ôn hòa hỏi cô, "La tiểu thư không định mở trường học nữa sao?"

Y Đà La liếc mắt Vô Biên, sau đó nhẹ lắc đầu, xem như trả lời Trần Quân Thụy. Cô nâng tay xoa đầu của Tô Phong, chuyển sang chuyện khác, "Em có từng nghe nói tới Sổ Sinh Tử chưa?"

Tiểu Phong ngây thơ lắc đầu, "Đó là sách gì ạ? Giống như Tam Tự Kinh sao?"

"Đó là một quyển sổ được người đời lưu truyền rằng, bên trong ghi lại tuổi thọ, phước báo thiện ác của mỗi người. Quyển sổ này được Lục Phán Quan ở Địa phủ bảo quản." Trần Quân Thụy lên tiếng giải thích.

"Tôi nghĩ quyển sách đó là có thật." Biết rõ Y Đà La là người có pháp lực cao cường, bản thân lại từng gặp qua hương hồn của chồng và chị gái mình, nên Tô Tô tuyệt đối tin tưởng trên đời này có tồn tại nơi gọi là Địa ngục.

"Trong quyển sách đó định sẵn dương thọ của một người dựa theo nghiệp báo và phúc phần mà họ đã tạo ở kiếp trước. Kẻ làm ác thì thọ ngắn, người tích thiện ắt trường thọ. Nhưng nếu kẻ từng làm ác phóng hạ đồ đao, tích nhiều âm đức thì tội lỗi của hắn cũng dần dần được xóa bỏ, tuổi thọ vốn ít ỏi tự nhiên sẽ tăng lên. Còn người thiện bỗng nhiên sa ngã, rơi vào đường ác, phúc phần mà họ tạo tự động tiêu tan, tuổi thọ theo đó mà giảm xuống." Y Đà La nghiêm túc nhìn Tô Phong, "Cho nên, quyển Sổ Sinh Tử này không phải do vua cõi U Minh định đoạt, không phải do Lục Phán Quan chấp bút mà do chính mỗi một sinh linh có số mệnh trên ba ngàn đại thế giới này quyết định. Nhân quả tuần hoàn, đều do bản thân họ gieo trồng. Sau này em phải làm một người tu tâm tích đức, hiếu thảo với mẹ, còn phải thường xuyên cúng dường cho chư thiên Thần Phật, có biết không?"

Tô Phong gật mạnh đầu, chị xinh đẹp nói cái gì, cậu cũng sẽ nhớ kỹ.

Tô Tô cười từ ái nhìn Tô Phong, hy vọng công đức mà mẹ con cô tạo, sẽ giúp cho chị gái cô giảm được hình phạt dưới Địa ngục, độ cho cả gia đình cô sớm ngày được siêu thoát.

Trần Quân Thụy nhìn Y Đà La chăm chú, đôi mắt nhạy bén của anh dường như đã phát giác ra điều gì đó, nhưng chớp mắt lại như không có gì.

...

Từ biệt với mẹ con của Tô Tô, Y Đà La không hẹn ngày gặp lại. Cô nói với họ rằng, cô sẽ về nước Anh, không biết khi nào mới sang đây. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa họ. Và cô cũng nói điều tương tự với Trần Quân Thụy, "Cảm ơn thám trưởng Trần đã giúp tôi chăm sóc hai mẹ con Tô Tô." Y Đà La lấy từ trong túi xách ra một vật rồi đưa cho Trần Quân Thụy, "Đây là bùa bình an, sẽ giúp anh an toàn, nhớ kỹ phải luôn mang theo nó bên mình. Xem như quà tạm biệt tôi tặng cho anh." Tử phù do cô đích thân vẽ ra, dù không tránh được dao súng nhưng ít ra cũng bảo hộ Trần Quân Thụy trước Thần Xui Xẻo, giúp anh ta giảm bớt nạn tai.

Trần Quân Thụy nhận lấy lá bùa màu tím nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm Y Đà La, "Chúng ta...thực sự không còn cơ hội gặp lại?" Anh còn chưa nói rõ lòng mình với La tiểu thư.

Y Đà La cười nhạt nói, "Nhân duyên trên đời này rất vô thường, nhưng vốn dĩ mỏng manh. Có người chúng ta không muốn gặp thì cả đời đều phải ở bên cạnh, có người chúng ta luôn mong nhớ, thì mãi mãi biệt tăm. Nếu có duyên...sau này sẽ còn gặp lại." Nói xong, Y Đà La xoay người rời đi, Vô Biên im lặng đi bên cạnh cô.

Trần Quân Thụy đứng ở đó, giương mắt nhìn theo bóng dáng đi về phía hoàng hôn của Y Đà La. Tịch dương buông xuống biến chân trời thành một màu đỏ âm u, giống như mở cửa một vùng đất xa xăm nào đó đón chờ cô bước vào, rồi biệt tăm biệt tích với thế giới của loài người. Cũng hoàn toàn ngăn cách giữa anh và cô. Mỗi người một cõi.

Duyên phận có đôi khi...thực sự vô cùng mỏng manh.

...

Hết Quyển Hai rồi nhe cả nhà, sang Quyển Ba là hiện đại, nam chính cũng chính thức lên sàn. Thất hứa 2 ngày nên hôm nay Gia bù lại 1 chương dài hơn 8000 chữ cho cả nhà đó. Cả nhà tag bạn bè vào xem truyện, tương tác nhiều để mình có tinh thần viết hoàn truyện nhé. Cho Gia xin like ở mỗi chap nào. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro