chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa rơi, bóng bay, chim lượn những thứ Vegas chuẩn bị cho 1 buổi cầu hôn đặc biệt như những người đàn ông khác muốn dành điều đẹp nhất cho người mình yêu.

Dưới sự vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người xung quanh chứng kiến Vegas buông đôi tay đang nắm chặt ra đứng đối diện với Pete quỳ 1 chân xuống mở chiếc hộp cao quý ra.  Bên trong là 1 chiếc nhẫn của chủ thứ gia được Vegas sửa đổi lại 1 chút phù hợp với Pete

" Dù kiếp này , kiếp sau anh muốn yêu em .người cho anh biết yêu là gì, người cho anh hạnh phúc , người anh yêu hơn cả bản thân nguyện dùng tính mạng để đổi lấy . Pete phongsakorn saengtham , em có đồng ý nắm tay Vegas  korawit Theerapanyakul cùng nhau bước hết cuộc đời này không. "

Pete từ phía trên nhìn xuống nụ cười hạnh phúc trên môi Vegas rồi nhìn mọi người xung quanh đang cùng nhau hô

" Đồng ý! Đồng ý!"

Pete cũng theo tiếng gọi con tim đưa tay ra cho Vegas đeo lên chiếc nhẫn quý giá này . Đôi mắt cả hai tràn ngập hạnh phúc vô bờ bến, cuối cùng sau bao lâu cả hai đã trở về bên nhau . Nhìn khung cảnh này ai cũng cảm nhận được hạnh phúc này, Kinn mỉm cười ôm chặt Porsche hi vọng tương lai họ cũng sẽ hơn thế, Kim âm thầm nhìn Chay mong 1 ngày sẽ đến đôi họ và Tay ngưỡng mộ nhìn họ rồi nhìn Time có chút thất vọng rồi lại mong tương lai sẽ có đáp án thích hợp cho cả hai.

.

" Chào con venice" Pete bế đứa trẻ trên tay thật nhẹ nhàng chào hỏi , Vegas đã bế đứa trẻ ra công khai trước mặt mọi người. Venic không phải là đứa con hoang, không phải đứa em cùng cha khác mẹ mà venic sẽ là con trai của VegasPete và là người thừa kế thứ gia.

Cả chính gia và thứ gia đều chào đón thiên thần nhỏ bé đến với gia tộc họ. Sau cuộc chiến kia tất cả anh em nhà Theerapanyakul đều hiểu và quyết định chăm sóc đứa trẻ này bằng tình yêu thương hơn là sự huấn luyện tàn nhẫn như đời trước đã làm.

" Bác chào con " " chào nhóc " lần lượt các thành viên thi nhau chạm vào venice đang ngủ tay muốn bế thử thì bị Vegas đẩy ra với lí do

" Venice không thích người lạ "

Ai ngờ venice tỉnh dậy tròn mắt nhìn mấy cái đầu đang xúm lại xem không khóc thay vào đó giơ tay nắm đầu Kinn và Kim đang đứng lần nhất thích thú cười khanh khách không hề biết sợ người lạ.

Vegas bị venice vả mặt đành im lặng ôm eo Pete mặc kệ mọi người tranh dành bế venice.

Cuộc vui chóng tàn , 1 vị khách không mời mà đến , Kenny dẫn mấy vệ sĩ hiên ngang bước vào trên tay cầm hộp quà nhỏ

" Chúc mừng Pete"

Biết kẻ trước mặt không phải tốt đẹp Vegas cảnh giác ngước mắt nhìn Kenny nhưng Pete lại nhận món quà kia tò mò nhìn thứ trong tay rồi lại nhìn Kenny khó hiểu

" Cảm ơn, đây là?"

Kenny vẫn giữ nụ cười công nghiệp giải thích

" Đây là thứ cậu tìm bấy lâu nay "

Ai nấy có mặt đều nghi ngờ nhìn kenny và món quà trên tay Pete tò mò không ngừng . Không ở lại quá lâu kenny biết mình không được chào đón vì không khí đầy mùi thuốc súng đang chĩa về mình nên kenny chào mọi người rồi rời đi trước khi đi để lại cho Pete thêm câu

" Đây là món quà nhỏ , chờ vài ngày nữa sẽ có người khác đưa đến cho cậu. Chúc hai người hạnh phúc"

Mọi người có mặt đều ngu người không hiểu lời Kenny nói chỉ có Namphung và Alva căng thẳng liếc nhìn món quà trên tay Pete rồi lại nhìn bóng lưng Kenny rời đi ngầm hiểu được món quà tiếp theo là gì .

Ngay lập tức cả hai lén rời đi trước khuôn mặt lộ rõ lo sợ đi đến căn phòng không có người, alva nói ra trước

" Người đó đã tìm được"

" Em nghĩ Kenny là người đó phái tới? " Namphung nghi ngờ hỏi

" Gia tộc William luôn đứng về phía người đó, bọn họ tìm ra dấu vết rồi "

Namphung suy nghĩ 1 lúc rồi nhớ đến quá khứ trong giây lát lục lọi mọi thứ trong trí nhớ thì chợt nhận ra điều gì đó vội vã gọi cho Chan

" Alo, người đó đã đến " Namphung quay lại nói cho Alva suy đoán của mình " Trong cuộc chiến hôm đó Pete đã bị thương ở tay và áo khác của Pete mất không phải là ngẫu nhiên. Sau đó máy tính của chị 1 virus tấn công là do kenny"

" Chít tiệt ! Chị chưa từng nói với em điều này " alva sốt ruột chửi thề

" Tại vì chị nghĩ đó là ngẫu nhiên "

Họ nhận ra thì đã muộn rồi , cả hai lo lắng đi đi lại lại giờ không biết phải đối phó thế nào đây. Năm xưa 3 người họ thua thảm hại phải tìm cách chạy trốn giờ đấu tiếp e rằng không có cơ hội thắng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro