Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Alva và Namphung đã bàn luận xong chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Chan, 1 tiếng gọi kéo cả hai ngừng lại 

" Pete!"

họ cùng nhau quay đầu lại ngước nhìn vể phía đám đông của buổi cầu hôn, khách mời đã ra về hết chỉ còn người của chính gia ở lại vui vẻ mở nhạc thì chiếc hộp của Kenny tặng đã được mở ra. 

ngay khi Alva lo lắng bước nhanh thấy Pete đứng ngỡ ngàng tại chỗ trên tay cầm một túi nhỏ được làm thủ công trông rất tinh tế. Chiếc hộp rơi xuống thảm cỏ, những đồ vật bên trong rơi ra ngoài . mọi người chú ý tiếng động nhìn Pete đang đứng yên cùng đôi mắt ngấn lệ , trước khi ngất xỉu Pete lẩm nhẩm gọi 

" Mẹ"


Vừa lúc nãy , lúc mọi người bận rộn với cuộc chơi Pete tò mò ở chiếc hộp ra , thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc dây chuyền khắc hình bướm xanh trên người cậu có khiến Pete căng thẳng tột cùng , quả nhiên Kenny biết về danh tính thật sự của cậu.  Tiếp đó Pete nhìn thấy bên dưới có chiếc váy màu trắng bị máu đỏ vấy vẩn khiến bộ váy thêm xấu xí cùng với túi nhỏ kế bên . Pete khó hiểu quan sát rốt cuộc đây là gì ?, cầm lên xem xét và bất  ngờ một mùi hương đập tới . Đó là mùi hoa nhẹ nhàng quen thuộc khiến đầu Pete đau như búa bổ , một tiếng chói tai vang lên tầm nhìn dần mờ đi và thứ Pete tìm kiếm xuất hiện. sau bao đêm ác mộng giống nhau Pete đã tìm ra đáp án, trước mắt cậu kí ức bị khoá được mở ra và rồi Pete nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy trắng dính máu kia  đeo dây chuyên hình bướm xanh đang ngồi dưới bùn đất bị thương nặng còn chút hơi tàn cầm tay cậu mỉm cười nói 

" con trai, nhắm mắt lại. quên đi!"

rồi người đó kéo tay đang cầm súng của cậu đưa lên giữa trán đau đớn cố cười nhìn con trai mình lần cuối ép cậu bóp cò 

" ĐOÀNG!"

Kí ức trước mắt ùa về , Pete kinh hãi buông tay ngay khi chiếc hộp rơi xuống, cậu vẫn chưa toát ra được khỏi cảm xúc kia bất giác nước mắt rơi xuống trong mắt toàn là nỗi đau dồn dập làm cậu nghẹt thở . Ánh mắt Pete theo trái tim nhìn về phía Vegas đang bàng hoàng tiến đến tìm kiếm người có thể xoa dịu cơn đau lúc này. 

tầm nhìn dần mờ , Pete khó khăn di chuyển, cố gắng thở nhưng rồi toàn thân không còn chút sức lực ngã xuống ngay sau khi gọi mẹ. 


.


Pete lạc mình trong bóng tối đi theo ánh sáng nhỏ nhìn thấy người mẹ xinh đẹp dạy cậu học đàn, hát cho cậu nghe và dạy cậu làm nước hoa . Chợt chuyển cảnh 1 đám người lôi cậu đi và tiếng trầm lạnh của ai đó vang lên 

" đến lúc rồi"

rồi còn lại bóng tối bao trùm cùng tiếng kêu gào đau đớn của Pete ngày bé ám ảnh khắp nơi 

"        Aaaaaaaa"

"thả ta ra!.....tránh ra"

" mẹ ơi, cứu con " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro