©hương 2 : kết thúc hay bắt đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết ư ?

Không ! Chắc có nhầm lẫn gì đấy . Tôi biết mà . Chắc mọi người hùa nhau chơi tôi chứ gì . Đừng quên tôi là thiên tài nhé . Hừm

    Tôi vội bước đến chỗ để quan tài .  Công nhận mọi người diễn đạt ghê cơ . Làm bộ như không nhìn thấy tôi thật . Nếu tôi không phải là nạn nhân của trò đùa này thì tôi đã tưởng là thật rồi .

Ái chà , Mom nè giờ con mới biết mẹ cũng có tài lắm nhé . Trông mẹ thế này ai dám bảo là con chết giả . Ha , lại còn ngất . ( thấy mẹ khóc vật vã như vậy , tôi dù sao cũng thấy hơi chạnh lòng ) . Hài !

Chiếc quan tài ngày càng gần . Đột nhiên , tôi thấy sợ . Nhỡ tôi chết thật rồi thì sao ?

  Đó là , ... ảnh của tôi , tôi trong nụ cười rạng rỡ được lồng trong một chiếc khung đơn giản , màu đen huyền . Xung quanh được đặt đầy những vòng hoa màu trắng .

Nụ cười ấy sao mà chói mắt quá !

Màu trắng ấy sao mà sáng quá !

Tại...tại sao mọi người lại bày ra trò này ? Mọi người mong tôi chết sớm sao ? Hay vốn tất cả đều là sự thật ?

   Tôi đứng lại , ngay trước quan tài , nhưng không dám nhìn vào trong . Tôi khẽ quay lại nhìn đồng loạt mọi người .

Đều đủ cả .

  Khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng .

Kia là ... Lũ bạn nghịch ngợm , thích quậy phá của tôi . Thi , con bạn thân của tôi , đang khóc ...

_ Sao lại khóc , tớ đây mà . Tôi thì thầm .

    Chú , dì , cháu tưởng hai người đang ở bên Pháp cơ mà ?

     Ha ha xem ra trò này qui mô thật lớn . ( Tôi cười mà nước mắt rơi lã chã )

      _ Bố mẹ , con không thích trò này . Ma...mau dừng lại đi .

   Không ai trả lời .

Được . Vậy thì con sẽ là người kết thúc  Xin lỗi các bạn , câu chuyện này chỉ nên đi đến đây thôi . Tôi sẽ phát hiện không có ai trong quan tài , hoặc người trong đó là đóng giả và kết thúc  . Tôi sẽ lại đi học , sẽ có một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết . Sẽ chết khi về già ....

   Phải chi , câu chuyện nào cũng đẹp như vậy .

   

         **********

  Nhưng .

   Tôi cảm thấy chân như nhũn ra , không thể trụ vững , mắt mờ đi . Dẫu vậy , hình ảnh tôi nằm trong quan tài lại hiện lên rõ mồn một . Bằng sức lực cuối cùng , tôi vươn người về phía trước , cố gắng chạm vào người ở trong .  Khoảnh khắc bàn tay tôi đi xuyên qua lớp kính dày của quan tài , tôi biết , vậy là đã kết thúc . Kết thúc với cuộc sống của tôi . Nhưng ... tôi biết , những cuộc phiêu lưu ... của tôi  ... còn chờ đợi ... phía sau .

     Tôi nhắm mắt , cả cơ thể gục xuống ( xin cho tôi được gọi một tiếng "̀ cơ thể " cuối cùng ) . Tôi không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang cháy âm ỉ trong tim .

      Tai tôi , thoáng nghe thấy tiếng cầu nguyện của mọi người . Nhưng lời chúc , cầu nguyện dành cho tôi . Một linh hồn ...

  

    

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro