_ Ưm,... đây là đâu ? . Tôi tỉnh dậy , thấy quanh mình toàn một màu đen xì , cảm giác đầu tiên truyền đến là đau đớn .
_ Á á á a a!!!!!!!!!!!!!!!!
Chân tôi , đau ! rất đau ! Cơn đau truyền đến mọi ngóc ngách của cơ thể . Buốt lên tận óc . Cùng với cơn đau ấy , chân tôi không cảm nhận được gì . Cứ , cứ như là nó đã bị cắt lìa vậy . Tôi muốn chạm vào chân tôi , nhưng hai tay đã bị trói chặt . Mắt tôi vô dụng trong bóng tối , mà có khi nó cũng không còn nữa rồi ...
_ Ưm.....ưm....
Tôi cố cắn chặt môi , cố để không hét lên . Tôi dần cảm thấy vị mặn và tanh của máu trong khoang miệng . Mồ hôi , nước mắt rơi lã chã vào khoảng tối .
Hai từ đột nhiên hiện lên trong tôi :
ĐỊA NGỤC !!!!!!!
Thời gian trôi qua , cơn đau càng trở nên dữ dội . Cơn đau nay đã lan lên đến phần hông .
_ Ke..é...ét
Tiếng cửa vang lên . Cửa mở . Ánh sáng tràn vào .
Chân !
Tôi cúi xuống .
Nhìn thấy chân .............................
_ Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi lại tỉnh dậy lần nữa , Thấy trước mặt là màu trắng . Là trần nhà ? Phải . Chính xác là tôi đang nằm trên giường của một căn phòng toàn màu trắng . Ơn trời vì tôi đã không thức dậy ở nơi đó . Chân ! Tôi bật dậy , kéo chăn ra thấy chân tôi đã được băng bó . Nhưng , nhưng , rõ ràng lúc đó....
một khoảng thời gian trước:
_ Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả người tôi run bần bật . Sợ hãi !
Chúa ơi ! ròi.... ròi ! khắp mặt đất đều là ròi lúc nhúc và máu .
Những con ròi to như ngón tay cái , trắng , tròn đang ăn chân của tôi . Ròi bám lấy chân tôi bằng những cái chân nhỏ nhầy nhụa . Chúng ăn sâu vào thịt , chui vào trong thịt chân ... Máu ứa ra
Đau ! Cơn đau và hoảng sợ khiến mắt tôi mờ đi .
Không ! Không ! tôi không thể để bản thân chịu nhục nhã như vậy !
Tôi muốn gạt hết chúng ra khỏi chân tôi . Nhưng hai tay đã bị trói chặt . Vậy nên tôi không ngừng dãy dụa . Hi vọng có thể giật đứt dây ...
_ A ha ha , sắp thành công rồi . Cô bé à , sau này cô sẽ phải cảm ơn tôi . A ha ha !!!
Tôi thấy một bóng tối ngay trước mặt Giọng nói này . Hơi khàn , âm tiết lạnh lẽo ...
Sau đó tôi không biết gì nữa .
Nhưng...
Giọng nói ấy ,
tôi sẽ nhớ mãi .
_ Tôi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần những gì các người đã làm với tôi !
Tôi ngồi trên giường , nhìn trân trân vào đôi chân của mình . Không thấy đau nữa . Nhưng dưới lớp băng dày ấy đôi chân của tôi đã trở thành như thế nào rồi ?
Khoan đã . Nếu lúc đó tôi thấy đau , tức là ... có lẽ tôi vẫn chưa chết.
A ha ha , tôi biết mà . Tôi không thể dễ chết như thế .
Hê hê , ông bà , tổ tiên còn lâu mới đến lượt tôi diện kiến . ha ha !!
CẠCH !
Oái !
Là tiếng cửa mở sao ?
Tôi vội nằm xuống , vờ ngủ .
CỘP ! CỘP ..
CỘP ! CỘP ...
CỘP ! CỘP ....
Tiếng bước chân vang lên đều đặn , càng ngày càng gần hơn .
Đừng lại rồi !...
... ( im lặng )
...
...
( vẫn im lặng )
Thình thịch , thình thịch . Sao không có tiếng động gì vậy ?
Chẳng lẽ họ đi rồi ?
_ Ngươi nói xem , chân cô ta có thành công hay không ? ( A , một người lên tiếng . Là phụ nữ nha )
_ Nói nhỏ thôi , nhỡ cô ta tỉnh dậy thì sao . ( người kia trả lời . Là đàn ông )
_ Xì , còn xơi cô ta mới tỉnh ( người phụ nữ đáp )
Hừm , bà nội các ngươi tỉnh từ lâu rồi ! [>~<*]
_ Ưkm , bước đầu tiên đã thành công rồi . Nhưng không ai dám chắc những bước sau sẽ không có sự cố . ( người đàn ông nói )
What the .... ! Họ còn muốn làm gì tôi nữa đây ? Hix lần này thảm rồi .
Phải tìm cách trốn thôi !
_ Hừm . Tất cả phải chắc chắn . Mất bao công sức mới lấy lại được thể xác cho ả , không thể để kế hoạch thất bại được .
Hai người đó còn nói vài câu nữa rồi mới rời đi . Cơ mà tôi nghe không vào . Trong đầu tôi đang rối tinh rối mù lên .
Tôi vẫn còn sống ! Yahoo !!
Tôi biết mà . A ha ha ha !
Nhưng , nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sớm hay muộn thì cũng die .
Hu hu làm thế nào để chạy trốn bi giờ ̀ [*>o<*] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro