Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á thiếu phu nhân xin cô hãy dừng tay, đừng đánh chúng tôi nữa... - mấy người hầu sợ sệt van xin Mục Tử Nhi dừng tay nhưng cô vẫn không ngừng đánh.

- Xin cô chủ dừng tay a... đánh chúng tôi chỉ sợ làm bẩn bàn tay ngọc ngà của cô thôi ạ!

- Vậy ra các người đã biết an phận một chút, thôi được tôi tha cho lần này.

- Cảm ơn thiếu phu nhân đã nương tay.

Mục Tử Nhi ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên bàn xem ti vi.

- Mang cái gì ngon ra đây.

- Vâng!

Mấy người hầu tuân lệnh răm rắp, vội chạy vào bếp mang những loại hoa quả ngon nhất ra gọt cho cô ăn.

"Ui chao! Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như thế này! Phải cảm ơn cái cơ thể này đã giúp mình hồi sinh...Ngon quá đi "

Mục Tử Nhi vừa ăn vừa nghĩ, khuôn mặt biểu lộ vẻ sảng khoái.

Lục Tư Thần và mẹ hắn đã trở về. Vừa về đến nhà bà ta đã thấy một cảnh tượng hãi hùng. Mặt người hầu nào ai cũng có những vết bầm tím, má sưng phồng lên xấu như những con quỷ.

- Chuyện gì thế này? - Bà ta chạy vội đến thốt lên.

- ... - Mấy người hầu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống.

- Là cô đánh họ đúng không? - Bà ta chỉ tay vào Mục Tử Nhi đang ngồi ăn ngon lành.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? Bà định phá hỏng bữa ăn của tôi sao? - Cô nhìn bà ta rồi quay lại tiếp tục ăn.

- Mày....?

- Ồn ào chết đi được. Bà đi ra ngoài đi!

- A con này, giờ này mày lại dám cãi lại tao à? - Bà ta giơ tay định tát cô nhưng đã bị cô giữ tay lại. Bà ta cố giãy dụa nhưng không ra được " Quái con này sao hôm nay mạnh dữ vậy?"

"Bịch"

- Ui da, cái xương của tôi... - bà ta bị ngã mạnh xuống nền nhà đau điếng kêu lên.

- Tôi chỉ buông tay cho bà toại nguyện thôi, ngã là do bà vậy!

"Bốp" Lục Tư Thần tức giận vả vào mặt cô một cái khi cô chưa để ý. Một cái tát đau điếng làm lửa tức trong cô sôi lên.

- Đánh tôi? Không có kết cục tốt đâu!

"Bốp, bốp..."

Lục Tư Thần liên tiếp bị ăn mấy cái tát liên hồi của Mục Tử Nhi.

- Cô là ai? Cô không phải Mục Tử Nhi.

- Tôi là tôi, tôi không là tôi thì tôi là ai? Sao hả cái thằng chồng khốn nạn này mà gọi là chồng à? Lại dám đánh tôi?

Mục Tử Nhi lại tung vài cú đấm vào bụng và lưng làm hắn đau mà nhăn mặt lại. Không ngờ lại bị cô vợ yếu đuối này dạy dỗ một cách đáng sợ.

- Đù má. Đàn ông gì mà cũng yếu kinh khủng? Vầy còn gọi là đàn ông sao? Ể? Hay là mình mạnh quá chăng?

Mấy người hầu và mẹ hắn mở mắt to tròn mà chứng kiến cái cảnh tượng có một không hai. Này là vợ đánh chồng cũng quá kinh khủng rồi chứ?

- Cho thêm một cái đạp nữa chắc cũng không sao đâu ha?

Mục Tử Nhi lại đạp vào cái đấy của hắn làm hắn chưa kịp phòng thủ kịp, vội cúi khom người lại.

- Ủa? Tôi làm anh đau lắm hả? Sao mặt anh trắng bệch thế kia? À rệ?

- ...

- Haizzzz chán quá, chả rảnh để chơi với mấy người nữa, tôi lên phòng đi ngủ đây.

Nói xong Mục Tử Nhi quay người bước lên tầng về phòng ngủ của mình. Do trước đây cơ thể này đã quen với những thứ xung quanh nên cô có thể nhớ mà trở về được.

- A... thích quá! Ta phải đi tắm rồi đi ngủ. Nơi này cũng quá rộng so với trước đây rồi.

- Oa thích ghê....cái gì ta cũng thích hết à! Quyết định rồi, ở đây cũng không tồi đâu ha! Ngủ thôi.

Mục Tử Nhi vùi đầu vào chăn đi ngủ sâu mà quên mất có một người đàn ông bước đi thật chậm đi vào phòng cô.

Từ từ đi vào.....từ từ bước đến....từ từ đưa tay lên cổ cô.....từ từ bóp cổ cô....

- Ha ha, con mèo mày lại trèo lên cổ tao rồi. Ngứa cổ quá đi mất!

Mục Tử Nhi vừa ngủ vừa nói mớ. Bàn tay cô nắm chặt tay của hắn lại rồi ném mạnh làm hắn đập cả người vào tường. Vì cô tưởng con mèo trèo lên cổ nên tiện tay ném nó ra xa để ngủ tiếp.

- Rốt cuộc sức mạnh của cô ta ở đâu mà kinh khủng thế này? - Lục Tư Thần nhăn mặt nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường mà khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung