Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cô đang làm gì vậy? Nếu không dùng mạnh tay với chúng thì chúng sẽ giết chết mình. Cô có hiểu những điều tôi nói không?

- Đại ca, em luôn ghi nhớ những gì anh nói cho em mà!

- Tốt, tôi luôn tin tưởng em. Nếu sau này có chuyện gì thì cũng phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Không được gục ngã!

- Ok anh!

.......

- Đại ca, anh đừng chết. Đừng bỏ em lại một mình mà.... - Cô ôm cổ hắn gào khóc thật to, cuối cùng tức giận mà xông thẳng về phía địch không chút phòng thủ...

"Đoàng Đoàng" mấy phát súng nổ đâm thẳng vào tim cô.

- Aaaaaaaa - Mục Tử Nhi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng bệch không chút sắc.

  - Lăng Dạ...cũng chỉ có anh là người mà em không thể đánh thắng được, cũng chỉ có anh mới làm em yêu anh đến 5 năm. Liệu bây giờ anh có tồn tại ở đâu đây không?

  Mục Tử Nhi gục đầu xuống dưới rồi lại nhìn lên trời buổi đêm. Tiếng im phăng phắc của buổi đêm tĩnh mịch.

  Đâu đấy trong căn phòng là một cỗ lạnh đến ghê rợn người nhưng đối với cô mà nói nó cũng bình thường.

   - Cô gì đó ơiii...- Một hồn ma lơ lửng bay vào gian phòng đứng trước mặt cô.

  - Cô là Mục Tử Nhi thật? - Mục Tử Nhi ngạc nhiên nhìn hồn ma hiền lành nhưng sắc mặt cũng quá trắng bệch rồi.

  - Vâng. Tôi là Mục Tử Nhi. Cảm ơn cô đã giúp tôi trị những con người độc ác ấy. Quả thật tôi rất hiền nên luôn bị họ đối xử tệ bạc - Linh hồn Mục Tử Nhi thật khóc nức nở đến đáng thương.

  - Cũng không có gì đâu. Tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công bằng.

  - Cảm ơn cô, à người mà cô đang muốn tìm có phải là Lăng Dạ?

  - Sao cô biết?

  - Lúc nãy cô ngủ nghe cô nói mớ. Xin lỗi a....

  - Cô biết anh ấy?

  - Lăng Dạ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, lạnh lùng và lãnh khốc nha. Anh ta quản lý giới kinh tế rất rộng lớn trên thế giới, có một khối tài sản khổng lồ, cộng thêm những sòng bạc và quán bar lớn khắp trong và ngoài nước đấy. Quan trọng là không thấy anh ấy chính thức có một người bạn gái nào. Mà tôi cũng không biết có phải người cô tìm không. Hay cô thử lên mạng tra rồi nhìn ảnh xem sao.

  - Ok. Để tôi xem, nếu đúng là anh ấy thì quả thật rất tuyệt.

Sau vài giây truy tìm, cô sửng sốt khi thấy bức ảnh của Hắc Lăng Dạ. Bàn tay cô run run chạm lên mà hình máy tính.

- Lăng Dạ? Em lại có thể được nhìn thấy anh lần nữa?

- Nhưng rất khó để có thể tiếp cận được anh ta. Căn bản anh ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khó để mà vào được - Linh hồn Mục Tử Nhi lắc đầu thông cảm cho cô.

- Không sao, tôi có thể đánh được. Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang tuôn trào trong cơ thể mình - Mục Tử Nhi nhắm mắt tận hưởng những năng lượng bên trong cơ thể đang sôi sùng sục.

- Chúng ta không thể để cho cô ta đánh chúng ta thêm một lần nào nữa. Ngày mai chúng ta hãy bỏ thuốc độc vào thức ăn cho cô ta để trả thù.

Mấy người hầu dưới lầu nói thì thầm với nhau nhưng vẫn lọt vào tai cô được.

- A cái bọn này lại dám dở trò hạ độc ta à? Quả là những trò tiểu nhân, không đáng để trả thù. Haizzz toàn là một lũ ngu ngốc, muốn đấu với ai không đấu lại đi đấu với tôi à? Để xem ngày mai ai sẽ là người bị hạ độc?

Mục Tử Nhi cười nhếch môi, khuôn mặt đầy mưu mô làm linh hồn của Mục Tử Nhi hoảng sợ, chuồn lẹ.

- Thôi tôi chuồn đây. Có gì gặp lại.

- Ừ...

Sáng ngày hôm sau, những món ăn ngon liên tục được bầy lên bàn, những người hầu trở nên hiền lành khác thường.

Trên bàn của cô xuất hiện thêm một đĩa thức ăn trông rất ngon nhưng cô biết đây chính là món mà họ bỏ thuốc độc. "Định cho tôi chết? Các người hãy ảo tưởng đê. Chết một lần rồi thì ngu gì mà chết thêm lần nữa?"

- A cái đĩa thức ăn này sao chỉ có mình tôi có thế này? Chi bằng tôi để "mẹ chồng" tôi ăn đi? - Mục Tử Nhi đẩy đĩa thức ăn lại cho bà ta.

- Bà ăn đi cho khoẻ để còn có sức mà cãi nhau với tôi chứ tôi đang giảm cân. Ăn cái này nhiều dinh dưỡng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung