1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã là Lo Âu, gã đi kiếm tìm hạnh phúc.
Em là cô gái nhỏ, rực rỡ giữa một rừng hoa.

Gã là kẻ mà người kiếm đến nhiều vô kể - kẻ của mọi nhà.
Nhưng gã lại rất cô đơn!

Một ngày nọ, gã bắt gặp em - một tia sáng bé nhỏ giữa vùng trời tăm tối.
Dường như gã gặp em rồi, lúc đó em thật xinh đẹp với nụ cười trên môi. Đôi mắt em như biết cười khiến cho kẻ như gã bỗng chốc bị bối rối.

"Em đi lạc vào đây sao, cô gái nhỏ?"
"Hình như em không kiếm được lối ra, anh là ai?"
"Đây là anh, và anh là đây - Lo Âu."
Gã chìa tay ra, đón nhận cô gái nhỏ mà gã đã tìm kiếm rất lâu.

"Anh yêu em."
"H..hình như em cũng yêu anh. Nhưng tại sao càng ngày em càng trở nên đen sẫm vậy?"
"Vì anh yêu em nhiều mất rồi."
Em ôm lấy gã, thân hình bé nhỏ khiến gã chỉ muốn ấp ủ em mãi mãi.
Nhưng trên mặt em ngày càng buồn bã, đôi mắt em không còn cười nữa. Em trở nên u sầu.

"Lo Âu, em không biết sao nữa. Em rất yêu anh nhưng không hiểu sao em luôn buồn bã, em không còn ánh sáng nữa. Em rất sợ.. rất sợ.."
Em nức nở, gã cũng sợ hãi mà choàng tới ôm em. Gã đang sợ, Lo Âu đang sợ hãi. Gã cũng sợ một ngày nào đấy em bỏ gã, để gã ở đây với đống hoàng tàn sơ dại, sợ một ngày nào đấy gã không thể ngắm nhìn được tia sáng của mình nữa.
"Lo Âu, em phải làm sao đây, em cảm thấy u uất và mệt mỏi. Chân em như bị giam lại vậy, em không biết phải làm sao."

Em tiêu tàn ở một góc trong thế giới. Gã đứng đó nhìn em, im lặng.

"Lo Âu, có phải em sẽ mãi như này không? Em chưa bao giờ thấy anh cười cả.. và hình như em cũng quên mất rồi.."

Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, đôi mắt gã chưa bao giờ dịu dàng như thế.

"Nhưng xin đừng bỏ em."

Bàn tay gã khựng lại, có gì đó nhói trong tâm can. Hóa ra yêu là như vậy.

Gã ngước lên, nhìn lại cuộc đời em, nhắm mắt tận hưởng gương mặt tươi sáng như bông hướng dương rực rỡ ấy. Gã không thích hướng dương - loài hoa phản bội gã mà đi theo ánh nắng! Nhưng sao giờ đây gã lại tôn thờ nó cơ chứ?
"Lo Âu, em sẽ ở đây với anh, nhé?"
Gã nhìn em - tâm hồn đã dần úa tàn theo gã. Bỗng gã giật mình. Gã yêu em, yêu em của ánh nắng, của nụ cười chứ không phải những ngày mưa tầm tã. Gã sai rồi, gã giết chết em, giết chết tình yêu gã tôn thờ.

" Tha thứ cho anh..."
"Lo Âu..."
"Bên kia là thế giới của em."
"Anh không đi cùng em sao?"
"Anh.. đã luôn ở cạnh em rồi."

Gã dắt tay em đi về phía ánh nắng - nơi khiến tâm hồn gã bị thiêu đốt cháy bỏng. Em chần chừ kéo tay gã lại.

"Em có nhất thiết phải đi không?"

Gã lặng im, dịu dàng dắt tay em bước tiếp.

"Anh sẽ tan biến mất."

Em sẽ được sống, em sẽ được là em của ngày trước - đây là điều mà gã nguyện đánh đổi. Được nhìn thấy em cười là điều mà gã đã khao khát suốt bao lâu.

"Lo Âu, dù sao em vẫn rất yêu anh."

Những bụi đen trong tâm hồn em dần tan vỡ. Gương mặt em lại rạng rỡ với tiếng cười, em chạy về phía ánh sáng ấy - nơi không có gã.
Gã lặng nhìn em.
Em dừng bước, ngoảnh lại mỉm cười nhìn gã.
Gã mỉm cười, một cái ngoảnh lại là đủ mãn nguyện rồi.

"Nguyện cho em luôn được hạnh phúc."

Gã dần nhạt đi, ánh nắng xuyên thẳng qua cơ thể gã.

Hóa ra tình yêu không ngọt ngào như vậy.. và buông bỏ cũng không tệ đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro