2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vô tình nghe được một câu trong Vietcetera Podcast khiến mình chết lặng.
"Khi mình mất bố mẹ, mình không còn cái lí do để cố gắng nữa, vì mình làm tất cả nhiều khi để cho bố mẹ mình tự hào."
Và mình nhận ra điều đó đang ở bên trong mình

Mình biết mình vẫn sẽ sống cho bản thân. Nhưng khi mất bố, mình lại như con thiêu thân mất phương hướng, điên loạn bay tìm một nguồn sáng sẽ khiến cho bản thân chết đi vì lầm lỗi.

Mỗi sáng tỉnh dậy, mình đã mất rất lâu để suy nghĩ...
"Rốt cuộc mình sống để làm gì? Mình đang sống cho bản thân, tương lai hay sống chỉ vì muốn lo lắng cho mẹ và các em?"
"Rồi khi mẹ và các em đã yên ổn, mình sẽ đi đâu? Mình làm gì và trở thành cái gì?"

Mình không biết nữa...

Mình bị sợ và mình bấu víu vào quá khứ. Mình không còn hào hứng cho tương lai, cho tuổi xuân đong đầy phía trước. Mình cũng không còn quá thích những điều mới lạ.

Mình già cỗi và héo tàn. Khô khan. Vàng úa.

Mình nghĩ nó là quá sớm cho tuổi 19. Nhưng đâu đó trong tâm hồn bị hụt hẫng, mình không tài nào gắn lại vết thương, nó như một hố đen vũ trụ và trong đó là vô vàn nuối tiếc, đau khổ, nhớ nhung và bất lực.

Mình quằn quại trong đó.

Và mình không biết rằng, sẽ là 5 năm, 10 năm hay nhiều năm nữa, vết thương đó có phai mờ không hay vẫn hằn mãi trong tâm trí.

Mình sợ rằng mình không thể tươi tắn trở lại, là một bông hoa xinh tràn đầy sức sống.

Nhưng...
...mình nhận ra rằng nhờ đó, mình thấy được nỗi đau của cuộc sống này nhiều hơn, sự bất lực, đắn đo và e sợ.

Thương mẹ và các em.

Hay cuộc đời đã quá già cỗi của ông bà...

Mình nghĩ rằng cũng nhờ đó, mình có thể hiểu được mọi người nhiều hơn.Và mình biết rằng con người là vô cùng mong manh.

Thế nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

Và mình nghĩ là sự bất lực cách biệt âm dương mới là khoảng cách xa nhất.
Mình không thể thấy họ, chạm vào họ, nhìn thấy họ và cố gắng vì họ.

Thật tệ khi ta mất đi một điều để cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro