3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người già?

  Mình rất ghét mỗi lần bà nhắc đi nhắc lại một câu chuyện mà mình đã nghe từ khi còn bé tới lúc bập bẹ ra xã hội.
   Mình không hiểu sao người già lại hay nhắc về chuyện quá khứ. Mình không thích vì mình còn trẻ, mình còn tương lai.
   Cho đến một ngày, cuộc đời cho mình một cái tát về sự bồng bột thiếu yêu thương này.
    Cô Sương Mai từng dạy mình và cho mình hiểu rằng tại sao người già lại "sợ" khi nhắc về tương lai như vậy. Không, đúng hơn là nhà văn Kim Lân đã tinh tế gửi gắm câu trả lời ẩn trong một tác phẩm rất hay của ông mang tên "Vợ nhặt" và cô Sương Mai chính là người giải thích lại cho câu hỏi bồng bột của tuổi trẻ.
Rằng: "Tại sao người già lại hay nhắc tới chuyện xưa?"
    Có lẽ "quá khứ" của người già đã dài hơn cả "tương lai" của họ.
    Một chặng đường dài và sự in dấu của thời gian trên những nếp gấp trong làn da đôi mắt, trong bàn tay chai sần và những sợi tóc đãbạc màu.
     Khi mà trên một chặng đường hữu hạn, điểm xuất phát là khi ta sinh ra, điểm kết thúc là khi ta hòa vào đất mẹ, trên chặng đường đó đã có sự chênh lệch về độ dài của hai nửa "quá khứ" và "tương lai", người già có lẽ đã sợ khi phải nhìn thẳng vào sự ngắn ngủi của quãng đường còn lại với điểm đích là "nhắm mắt xuôi tay".
      Dường như họ làm vậy, vì tương lai họ không còn mong ước gì quá nhiều. Không như tuổi trẻ chúng ta được bồi đắp bằng hoài bão, họ đã già bởi những quá khứ đã qua, bởi những "hiện tại" đã được trở thành "quá khứ".
      Dường như cái họ nhớ không phải là tương lai mình cần làm gì, cần như nào, cần ra sao mà là quá khứ đã có những gì, mình đã làm được gì và mọi thứ thay đổi ra sao.
      Và mình nhận ra, một người đã già không phải là họ đã ngoài 60 mà chính là khi họ còn tương lai nhưng lại vẫn luôn đau đáu về quá khứ. Mình nhận ra một con người đã già khi họ chẳng quá mong ước về tương lai. ( Tất nhiên là không bao gồm những trường hợp khác.)
      Vậy nên hãy yêu thương sự "già" đi của ông bà, của cha mẹ, của những người ta yêu thương. Bởi sau này ta cũng sẽ già. Và ta cũng sẽ yêu thương con cái mình cả 1 đời của nó, giống như cái cách cha mẹ/người thân đã yêu ta cả 1 đời của họ.
       Hãy lắng nghe sự "già nua" của những người ta yêu thương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro