4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ở cái độ tuổi non nớt này, chẳng ai dám chắc em có thể đi cùng Krang tới điểm hẹn.

Người ta thường nghĩ rằng, trong chuyện tình cảm, người trẻ hơn sẽ là người thiệt.

Tại sao em lại gắn kết với một người lớn hơn mình như thế? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người trẻ hơn, phù hợp với em hơn. Khi em bước vào cánh cửa Đại học, một thế giới mới sẽ mở ra. Khi đó em không bị gò bó bởi vùng quê hạn hẹp này, em sẽ gặp vô vàn người và nhìn thấy vô vàn điều mới.

Em còn trẻ mà, tội gì mà phải thế? Tội gì mà phải nghiêm túc đặt hết niềm tin vào một mối quan hệ khi em đang trong độ tuổi rực rỡ nhất?

Và chắc gì...người ta đã đợi được em.

Em cũng đã nghĩ về điều này khi mà em và Krang bắt đầu yêu. Em thấy em còn quá trẻ, quá non nớt. Em có đang đánh liều quá không?

Nhưng em từng gặp rất nhiều người, trò chuyện với rất nhiều người, chứng kiến nhiều kiểu đàn ông, em biết rằng em còn trẻ, nhưng kiếm được người có thể bao bọc quá khứ đau đớn, những tủi hờn của em thì khó lắm.

Vì em mang một nỗi đau không bao giờ hết.

Một nỗi đau mà nếu đối phương không nhẫn lại, sẽ chẳng bao giờ ôm ấp được những cái gai đang bao bọc quanh em.

Em không cảm thấy thiệt thòi khi yêu người lớn hơn mình gần chục tuổi.

Người ta cũng sẽ lo chứ, người ta cũng tới ngưỡng tuổi khao khát có gia đình và những đứa trẻ, người ta đã quá cái tuổi phải ngồi lại dỗ dành khi em nhõng nhẽo hay trải qua những cái mông lung của tình yêu tuổi mới lớn.

Người ta đã trải qua hết rồi.

Người ta cũng đâu có biết, sau này em thành công, em xinh đẹp, liệu em có nguyện ở bên một gốc cây già cỗi hay rời bỏ nó để tiếp tục cuộc chơi của tuổi trẻ?

  Người ta đâu có biết, nhưng người ta vẫn ở bên em, vẫn đợi và bước đi cùng em.

Vậy hà cớ gì em lại cảm thấy thiệt thòi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro