Oneshot 1. Chuyện "Dục mộng linh hương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya thanh tĩnh chỉ có tiếng dế kêu vang vọng cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Bóng tối là tấm rèm che đi những náo nhiệt ban ngày, đưa thế gian vào giấc ngủ đồng thời cũng che đậy cho những sinh hoạt bình thường của con người.
Căn phòng của dương minh ti nhà Đoan Mộc vẫn sáng ánh đèn bàn. Thường ánh đèn chỉ sáng khi vị dương minh ti ấy chưa ngủ, thức khuya để đọc sách nhưng hôm nay...trong căn phòng đó một vài âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt cứ khe khẽ vang lên.

- Đoan Mộc-...

Kính Hoa quyến luyến rời khỏi đôi môi kia, chống tay nhìn cậu trai nhỏ nằm bên dưới.
Hi sau cái hôn dài, khuôn mặt đã hoàn toàn không còn chút tỉnh táo mà ngày càng đỏ hơn. Làn mi run run mang ánh nhìn mơ màng cùng hơi thở gấp gáp. Cánh môi mọng đọng lại chút nước lấp lánh sinh động. Mái tóc bạc trắng thuần khiết rối tung.
Kính Hoa nuốt nước miếng khan. Xem chừng chưa ý thức được điều vị tế tư đại nhân của anh muốn.
Cậu ta uống nhầm chai nước hoa quả chứa cồn của anh rồi lăn ra ăn vạ anh như đứa con nít 5 tuổi vậy. Kính Hoa phải cố gắng lắm mới đưa được Hi về giường thì cậu lại túm lấy anh lôi lên người mình mà cưỡng hôn. Không thể hiểu đây là loại cảm xúc gì của cậu ta. Mỗi lần uống say, mọi biểu cảm thường ngày không để lộ ra lần lượt bị vạch trần.
Nhưng cũng không thể công nhận Đoan Mộc Hi kia lúc này thực sự có sức cuốn hút.. Cậu ta đúng là nam nữ không chừa. Anh cũng phải tự hỏi phải chăng bản thân cũng bị nhan sắc kia quyến rũ rồi không?
Bàn tay Kính Hoa không kìm được mà chạm khẽ lên đôi má ửng hồng, lướt đến rèm mi cong ánh bạc rồi lại vuốt nhẹ cánh môi mềm mại khép hờ. Cái tê rần rần trên đầu ngón tay khiến anh nhất thời nín thở. Làn da mịn màng ấm nóng của sự sống....
Cảm giác thoải mái này là sao?
Ngực trái Kính Hoa rung lên liên hồi như trống dồn. Cái này không phải của anh mà là của...

- Tiểu ca ca..- Hi khẽ cất giọng, âm thanh yếu ớt như nghẹn lại trong cổ họng.

Bàn tay Hi lưu luyến giữ lấy bàn tay Kính Hoa đang chạm vào khuôn mặt mình, áp lên bên má ấm nóng tựa hồ muốn níu lấy một thứ gì đó quý giá, sợ nó sẽ vụt mất.
Bàn tay anh mát lạnh khiến cậu lim dim mắt vì dễ chịu, được đà còn dụi lấy dụi để như muốn thử sức chịu đựng của Kính Hoa kia.

Chưa dừng lại ở đó, Đoan Mộc Hi còn coi bàn tay đối phương như cái khăn lạnh mà đưa nó xuống cần cổ trắng ngần của mình, lướt ngang qua đôi xương quai xanh và bờ vai làm một bên áo sơ mi trắng trễ xuống dụ hoặc

- .....Tiểu ca ca...dễ dịu lắm..- Hi mỉm cười, đôi mắt long lanh đẹp mê người

Tia lý trí cuối cùng trong đầu vụt tắt. Thân ảnh linh thể sát lại gần mỹ nam bên dưới. Cái nhiệt độ lạnh toát của linh hồn điên cuồng chiếm lấy cái ấm áp của thân nhiệt con người như muốn hòa làm một với nó.

Kính Hoa nghĩ mình điên mất rồi..

- Này là cậu tự tìm đến nhé...

Để rồi sau đó... À, không có sau đó nữa ☺️

- Kính Hoa! Dương Kính Hoa! Dậy đi!
Chất giọng quen thuộc vang lên gọi linh hồn đang say ngủ tỉnh giấc.
Kính Hoa rốt cuộc cũng bừng tỉnh, ngay lập tức bật dậy, xanh mặt nhìn ngó xung quanh. Anh đã trở về Đoan Mộc gia từ lúc nào, Hi đang ngồi bên cạnh khuấy khuấy một cốc nước lạ.
- May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh vừa ngửi phải "Dục mộng linh hương" liền ngất đi. Dù nó không có tác dụng làm tổn hại đến linh thể ngoài khiến linh hồn mơ thấy chuyện "gối chăn" nhưng tôi nghĩ cũng không nên để dư vị lưu lại quá lâu. Đây, uống đi

Kính Hoa nghe lời, cầm lấy cốc nước xanh màu bạc hà trên tay Hi. Vị của thứ nước ấy thoạt tiên mát lạnh, rồi dần chuyển thành cái vị nồng nồng của thuốc. Anh suýt phun ngụm thuốc trong miệng ra vì nó...kinh dị quá. Anh không thích uống thuốc nhà Đoan Mộc chút nào!

- Đoan Mộc Hi...cậu phải uống thuốc thì thôi đi. Giờ bắt tôi phải uống cùng cậu mới chịu à?- Kính Hoa vẻ mặt dỗi hờn nhìn Hi.

- Chỉ lần này thôi đừng lo. Uống hết đi đừng bỏ- Hi bình thản cầm quyển sách bên cạnh mở ra đọc. Tôi dậy sớm để pha cho anh đó

Kính Hoa kia ấm ức nhưng không làm gì được đành nhắm mắt cố nuốt thứ nước kia.. Đoan Mộc Hi... Cả đời này của anh không thể từ chối được cậu sao?

- Mặc dù có chút tế nhị nhưng...- Hi ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt cúi gằm-... Tôi có thể hỏi anh đã nhìn thấy thứ gì trong mơ không? Phục vụ cho mục đích nghiên cứu thôi

Vừa nhắc đến giấc mơ kia, Kính Hoa giật bắn mình. Mơ thấy tiểu cô nương nào thì không sao. Đây lại đi mơ thấy.... Đầu ơi óc ơi!! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!
Kính Hoa sợ nếu để lộ e là không còn mặt mũi nào đối mặt với Đoan Mộc Hi nữa.

- K-không có gì đâu! Haha...- Kính Hoa cười trừ, cố gắng lảng tránh câu hỏi của Hi- A! Tui còn phải cày game nốt cho Tần Thi Dao nữa! Nên là.. Tui đi trước nha!

Dương Kính Hoa vội vàng nhảy xuống giường, dúi cái cốc vào tay cậu, chạy ra ngoài mất tăm. Trước thái độ trốn tránh kia. Hi không nói, gấp cuốn sách trên tay lại. Máu trong người cậu như dồn cả lên khuôn mặt và vành tai nóng bừng. Hi cắn môi, trái tim đập loạn lên. Cậu biết anh đã mơ thấy ai. Trong lúc hôn mê, anh không ngừng lẩm nhẩm tên cậu đã vậy còn thốt lên rằng...

" Đoan Mộc Hi...muốn hòa làm một cùng cậu.."

- Đồ ngốc... Quên đi

Hi chép miệng, cụp mắt mà đứng dậy. Cậu không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng khó xử. Giữa cậu và anh ta...sao có thể chứ? Mong rằng đó chỉ là tác dụng của "Dục mộng linh hương"...

------------

Hàng nóng nhưng nó lạ lắm🥲💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro