Oneshot 2. "Đừng rời bỏ tôi..được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa hẹn một... tương lai..sao? Được.. Anh hứa với em "

Câu nói ấy chập chờn trong giấc mộng của vị đại tế tư nhà Đoan Mộc , thoảng qua tựa gió, vẽ ra bối cảnh tương lai mờ ảo chìm trong sương.
Hi choàng tỉnh giữa đêm khuya thanh tĩnh. Thì ra tất cả vừa rồi chỉ là mơ, dẫu không thể nhớ rõ được giấc mơ ấy nhưng nó thực sự khiến đáy lòng cậu dấy lên sự bất an. Dẫu biết rằng tương lai của con đường này mờ mịt, chằng chịt hiểm nguy cùng gai nhọn nhưng ngoài nó, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu... chính là mất đi người đã đưa tay cứu rỗi linh hồn cậu, người duy nhất bao dung, tha thứ cho mọi tội lỗi cậu đã gây ra.
Lúc này, Hi mới giật mình, tìm kiếm sự hiện diện của người kia. Bình thường Kính Hoa sẽ túc trực bên cạnh cậu, ngăn không cho vong linh quấy nhiễu, khiến cậu gặp ác mộng. Nhưng hôm nay, căn phòng im ắng lạ thường khiến Hi chột dạ định xuống giường đi tìm.

- Dương Kính Hoa? Dương Kính-

" Lạch cạch"

Cánh cửa phòng bất ngờ khẽ mở, Kính Hoa bê một chồng sách bước vào đúng lúc bắt gặp Hi định xuống giường.

- Ơ kìa, sao cậu lại dậy giờ này? Mới 12h đêm thôi đó- Kính Hoa ngạc nhiên bước đến đặt chồng sách bên giường

- Anh lại đến thư viện sao?- Hi liếc nhìn chồng sách bên cạnh mình

- À, haha.. Nhìn cậu ngủ mãi chán quá nên tôi loanh quanh tìm sách đọc thêm ấy mà- Kính Hoa gãi đầu- Sao nào? Tôi vừa đi một chút đã chịu không nổi rồi à?

Hi tròn mắt nhìn Kính Hoa cười tinh nghịch, trái tim chợt thoáng qua chút ấm áp. Dương Kính Hoa ngày đầu tiên làm ảnh linh của cậu, yếu ớt và ngây ngốc đã không còn. Thay vào đó là một Dương Kính Hoa cố gắng từng ngày, hết mình vì chấp niệm và mục tiêu của bản thân. Hiếm khi cậu đánh giá cao khả năng của một ai đó nhưng người này..thực sự cực kì đặc biệt.

- Thực sự thích dáng vẻ nghiêm túc này của anh đấy Kính Hoa- Hi mỉm cười, dịu dàng chống cằm nhìn Kính Hoa

- Tế tư đại nhân à...- Kính Hoa thu lại nụ cười của mình, bất lực thở dài- ... ngài vẫn chưa chữa được bệnh "thở ra đường" sao?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi

Hi cụp mắt, nhẹ nhàng nằm xuống. Kính Hoa nghiêng đầu rồi cũng cầm lấy quyển sách bên cạnh, ngồi xuống bên giường lật từng trang. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng sột soạt của giấy khe khẽ vang lên.
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, bàn tay ấm áp của người trên giường đưa ra khẽ kéo tay áo Kính Hoa. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn vị dương minh tư đại nhân của mình

- Hm? Cậu chưa ngủ được hả?

Hi vùi mặt vào chiếc gối trắng mềm mại của mình nên Kính Hoa không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Chỉ thấy bàn tay níu áo khẽ run, cái níu ấy vừa như muốn giữ người kia lại, vừa như sợ hãi một điều gì đó. Chất giọng của Hi hơi khàn khàn, cất lên như có như không

- Đừng rời bỏ tôi... được không?

Hi rất ít khi lộ ra mặt yếu đuối của mình cho ai đó. Giống như "sóng ở đáy sông", chẳng thể đánh giá người này chỉ qua vẻ bề ngoài bất cần đời của cậu ta. Thú thực cậu ta trong mắt Kính Hoa giống như con mèo nhỏ ngoài mặt thì không quan tâm nhưng trong lòng luôn sợ bị bỏ rơi vậy. Dù sao, từ khi Kính Hoa nhận thức được trách nhiệm của mình, anh đã chọn bảo vệ cậu trở thành chấp niệm của mình, bên cạnh cậu là nhiệm vụ của mình, chọn cậu trở thành lí do tồn tại, lí do níu giữ anh ở lại thế gian này.

- Được.. Tôi ở bên cậu

Bàn tay mát lạnh của linh thể khẽ chạm lên mái đầu màu bạch kim của Hi, xoa nhẹ vỗ về. Nỗi bất an trong lòng cậu được câu nói kia làm dịu đi. Bàn tay đang níu chặt cũng buông lỏng ra một chút. Chỉ cần Kính Hoa trả lời như vậy thôi, chẳng cần biết tương lai ra sao, khó khăn thế nào nữa, cậu chỉ cần người này ở bên cậu là đủ.
Sự yên bình theo cái vuốt ve của Kính Hoa dịu dàng đưa Hi vào giấc ngủ.

" Nếu anh ấy đã nói sẽ không rời bỏ tôi. Vậy thì tôi sẽ tin tưởng, anh ấy nhất định sẽ quay trở về bên cạnh tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro