Chương 12: Để cô ấy yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Trình Lâm ném mạnh xấp giấy đang cầm trên tay khiến chúng bay lả tả trong không khí, mắt hằn lên những đường vân máu đầy tức giận:

"Lũ vô dụng. Tôi trả lương cho các anh để làm việc như thế này sao?".

Mặt Đức Cường xám ngoét không còn giọt máu, anh ta cúi gầm mặt: "Dạ thưa chủ tịch, vì lệnh này do thư ký Nam thông báo xuống và trực tiếp giám sát thực hiện, đến ban thư ký cũng không hề biết gì cho nên..."

"Lũ ngu các anh, nếu các anh theo sát hợp đồng để tái ký ngay khi nó vừa hết, thì có xảy ra cớ sự này không? Các anh ngồi một chỗ cũng có việc để làm nên cảm thấy quá nhàm chán phải không?" Quai hàm ông ta căng cứng, gương mặt phủ đầy sự kìm nén. "Thật không ngờ, Hoa Lâm lớn mạnh thế này lại bị cửa hàng hoa nhỏ bé của con bé Linh Lan qua mặt. Ông quả thật đã đánh giá thấp con bé. Một con bé mù lòa tưởng chừng vô hại nhưng giờ đang quay lại cắn mình".

Nhớ tới hình dáng mềm nhũn của con bé khi phủ phục dưới linh cữu cha mẹ nó, đôi mắt mù lòa, gương mặt tăm tối không còn sức sống, lúc đó ông đã thoáng chút mềm lòng. Chính vì chút mềm lòng đó mà ông đã không can thiệp vào việc con bé gầy dựng lại cửa hàng Vân Hoa, dù sao ông cũng đã nhìn nó lớn lên. Thế mà giờ đây nó lại đang muốn đối đầu với ông, khiến ông bức bối không chịu được.

Ông ta ngồi xộc xuống ghế sofa, cơn giận có phần lắng xuống do những suy tư chợt đến trong đầu. Đức Cường sum suê đến rót trà, cung kính đưa đến trước mặt Sếp, hắn theo Trình Lâm khá lâu nên cũng phần nào nắm bắt được tính cách của ông.

"Thưa chủ tịch, tình hình cũng không khó cứu vãn đâu ạ. Tôi được biết là cửa hàng Vân Hoa chỉ được giao phụ trách hạng mục cây xanh tại trụ sở chính của PeSPo thôi. Các hạng mục khác của chúng ta ở các chi nhánh, khu thương mại và các dự án khác vẫn còn hiệu lực hợp đồng ạ."

Trình Lâm đưa đôi mắt thâm sâu hằn đầy vết thời gian nhìn về phía Đức Cường. Anh ta hơi rùng mình, mỗi khi sếp có biểu cảm này là ông ta đang có một toan tính lớn.

"Khi nãy cậu vừa nói lệnh do thư ký Nam truyền xuống là như thế nào? Thư ký Nam đến việc này mà cũng phải quản sao?"

Đức Cường thận trọng, dù ngồi trong phòng lạnh nhưng trán anh ta lại đang chảy mồ hôi: "Dạ thưa chủ tịch, chính thư ký Nam chỉ định bên phòng hành chính liên lạc với cửa hàng Vân Hoa, yêu cầu họ tiếp nhận công việc mà không qua bất kỳ cuộc khảo xét năng lực nào."

Mặt Trình Lâm gằn lên những nét đáng sợ, hai con mắt se lại nhìn vào khoảng không: "Cậu hãy đi đều tra xem việc này có liên quan đến Tổng giám đốc PeSPo không? Thư ký Nam là cánh tay đắc lực của anh ta, không có lệnh của anh ta, thư ký Nam sẽ không nhúng tay vào".

"Dạ dạ, tôi sẽ điều tra ngay." Đức Cường vội vàng luống cuống nhặt những giấy tờ vương vãi trên mặt đất, mừng rỡ nhanh chóng đi ra ngoài.

"Tôi chưa nói xong". Trình Lâm trừng mắt: "Tìm cách xử lý sai lầm của các anh đi. Tôi không muốn cửa hàng Vân Hoa làm việc ở PeSPo thêm một ngày nào nữa".

"Ba hãy thôi đi". Trình Quân nóng giận, đẩy cửa bước vào.

"Tổng giám đốc???" Đức Cường hốt hoảng, anh hết nhìn Trình Quân đến nhìn ông Lâm. Anh biết tình cảm của Trình Quân dành cho cô gái kia sâu đậm đến mức nào.

"Còn chưa đi nữa, lời tôi nói cậu không nghe ra sao?". Ông Lâm trừng mắt với Đức Cường nhưng vẫn không quên gửi đi ám hiệu với cậu ta.

"Ba hãy để cho Linh Lan yên, đừng đụng vào cô ấy. Nhà chúng ra nợ cô ấy chưa đủ nhiều sao?" Trình Quân nhìn ba đầy bất mãn.

Người đàn ông đứng trước anh có mái tóc hoa râm, đã bước qua tuổi ngũ tuần nhưng dáng dấp vẫn còn rất phong độ, mặc dù mẹ anh đã mất mười mấy năm nhưng ông chưa hề nghĩ đến chuyện tái giá. Ông là một người cha hơi hà khắc nhưng rất quan tâm đến anh. Có lẽ trong anh có hình bóng của mẹ. Một người cha mà anh trước giờ luôn kính ngưỡng, nhưng tại sao lại có thể làm ra những chuyện khiến cho anh nghĩ đến thôi cũng không dám nghĩ.

Ông Lâm làm vẻ mặt khó hiểu nhìn Trình Quân "Con nói nợ nần gì chứ? Ba không hiểu."

"Ba à, việc của ba, mấy năm nay con cố tâm tìm hiểu nên cũng đã biết được ít nhiều. Con cũng không muốn vạch trần ba, con chỉ mong ba đáp ứng yêu cầu của con, để em ấy yên." Trình Quân nhìn thẳng vào mắt ông, anh nói bằng giọng khẩn thiết.

Ông Lâm ngồi xuống sofa, vừa tự tay châm cho mình một cốc trà mới vừa lặng lẽ quan sát đánh giá Trình Quân. Ông có chút chột dạ, không biết anh đã biết sự việc đến mức nào. "Không thể, chắc chắn nó chưa biết chuyện đó, với tính cách của nó nếu biết, nó sẽ không để yên như vậy, chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ con bé đó đến cùng". Nghĩ vậy, ông điềm tĩnh uống trà, làm ra vẻ vô can trước mọi việc.

"Ba không hiểu con đang nói gì. Ngồi xuống đây uống với ba cốc trà. Con đã không về nhà mấy đêm qua. Có chuyện gì quan trọng sao?" Ông vươn người, chậm rãi châm tiếp một cốc trà khác, đẩy về phía ghế đối diện rồi nhìn Trình Quân, ra ý muốn anh ngồi xuống.

Trình Quân miễn cưỡng ngồi xuống, hai bàn tay phía trước gối, nhìn ba mình với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ba hãy hứa với con là để em ấy yên đi."

Ông Lâm vẫn bình thản ngắm cốc trà trên tay: "Muốn thưởng thức trà ngon hãy uống khi nó còn ấm".

"Ba!" Trình Quân hơi cao giọng, anh đang mất kiên nhẫn. Biểu cảm của người đàn ông trước mắt khiến anh bất an, trông vóc dáng thong dong đĩnh đạc nhưng khi đã quyết chuyện gì thì ra tay vô cùng tàn độc.

Ông Lâm dời mắt khỏi tách trà, nhìn xoáy vào anh: "Ba biết mấy đêm qua con ở đâu. Trước giờ, chuyện của con, ba không can thiệp nhiều, con nên lấy đó mà cảm thấy may mắn. Những chuyện khác, đặc biệt là chuyện liên quan đến Hoa Lâm, ba không thể không quản".

Trình Quân hạ giọng, kiên nhẫn thuyết phục: "Đó chỉ là hợp đồng trang trí cho trụ sở chính PeSPo thôi, chúng ta vẫn còn trong tay các chi nhánh khác."

"Con thích con bé đó đến mức đầu óc ngớ ngẩn rồi." Buông cốc trà xuống, ông dựa người ra phía sau, chân gác chữ ngũ, ông nhìn Trình Quân với ánh mắt mang nhiều sự trách cứ và chất vấn "Nếu nó thuận buồm xuôi gió ở đây, liệu PeSPo không tiếp tục giao cho những chi nhánh khác sao?"

Trình Quân ngẩn người, nhìn ông Lâm đầy ngạc nhiên, còn có điều gì ở Linh Lan mà ba anh lại e dè như vậy, khác hẳn với sự cao ngạo, độc đoán thường ngày của ông:

"Điều gì khiến ba lo lắng và mất tự tin như vậy? Công ty Hoa Lâm chúng ta đã hợp tác với PeSPo suốt mấy năm nay, mối quan hệ với các chi nhánh cũng rất tốt." Trình Quân nhìn ông với ánh mắt van nài, anh hy vọng sẽ dùng khả năng của mình để đảm bảo cho Linh Lan: "Con sẽ theo sát các hợp đồng đến hạn tái ký, chắc chắn sẽ không có thiệt hại nào khác cho Hoa Lâm đâu".

"Trình Quân, nếu con làm điều đó với toàn bộ tâm ý cho công ty, ba sẽ tin con. Nhưng mục tiêu của con là để bảo vệ con bé đó thì không được. Địa chính trị. Con đã từng nghe từ này rồi chứ?" Ông Trình đứng dậy, đi vòng ra sau ghế, vỗ tay lên vai anh. Với người con trai này, ông đã dày công dạy bảo và rèn giũa. Mọi thứ nó đều thể hiện rất tốt, chỉ có cái tính nặng tình cảm là giống như vợ ông, khiến ông không hài lòng. Trong làm ăn, chỉ có kẻ mạnh thì thắng, nặng tình cảm chỉ đem lại thiệt hại lớn cho mình.

Trình Quân không hiểu ý ông Trình, anh hỏi lại: "Con biết, địa chính trị, là các đặc điểm về các yếu tố địa lý và môi trường của một quốc gia, nó có thể góp phần định hình bản sắc và lịch sử của quốc gia đó. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến Linh Lan, đến PeSPo?"

"Địa chính trị là sinh mệnh chính trị, có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển về kinh tế - xã hội - chính trị của một nước. Dương Huy Khải coi trụ sở chính của PeSPo là địa chính trị. Ngoài mặt chúng ta được gọi là đối tác lâu năm, quản lý nhiều hạng mục, nhưng Dương Huy Khải chưa từng cho chúng ta đụng đến trụ sở của PeSPo. Bề mặt nói là đề cao sự tối giản, nhưng thực ra là hắn vẫn để lại chỗ đó để tìm kiếm một đối thủ có thể hất tung chúng ta ra toàn bộ dự án của hắn. Bằng chứng cho việc này là hắn chỉ ký hợp đồng cầm chừng từng năm tại trụ sở PeSPo". Gương mặt ông Trình trở nên đanh lại, đầy cay cú.

"Không phải ba và Dương Huy Khải đã có thỏa thuận hợp tác lâu dài rồi hay sao?" Nói đến đây, Trình Quân nhìn thẳng vào ông Lâm, trong giọng nói có phần nào chua xót và oán trách.

"Hừ..., ta không tin vào thỏa thuận của tổng giám đốc PeSPo, vốn hắn ta cũng không có hứa hẹn gì về việc cho Hoa Lâm độc quyền phụ trách mảng này. Tình hình này chứng tỏ hắn ta đang có ý khác, trụ sở PeSPo là trái tim của cả tập đoàn, việc chấm dứt hợp đồng để thay bằng một nhà cung cấp khác tại trụ sở chính, chứng tỏ hắn đang có ý muốn nhắc nhở chúng ta, hắn sẵn sàng chấm dứt ở những nơi khác". Ông Lâm khom người, chống hai tay lên bàn làm việc, vừa nói vừa nhìn vào khoảng không phía trước, đôi mắt se lại đầy tính toán.

Trình Quân im lặng, những gì ông Lâm nói hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy Hoa Lâm và PeSPo có thỏa thuận hợp tác lâu dài, Hoa Lâm sẽ độc quyền phụ trách toàn bộ hạng mục liên quan đến cảnh quan và mảng xanh các dự án của PeSPo, nhưng sự độc quyền đó chỉ có thời hạn trong 10 năm. Sau thời gian này, PeSPo có quyền chấm dứt thỏa thuận mà không cần thông báo trước. Việc Dương Huy Khải không ký tiếp hợp đồng hợp tác tại trụ sở PeSPo là có chủ ý. Nhưng Linh Lan, sau bao năm cố gắng để sống tiếp và làm việc, cô ấy mới có cơ hội tốt như thế này để tin tưởng vào bản thân hơn, anh không nỡ ngăn cản cô.

"Cửa hàng của em ấy còn rất nhỏ bé, em ấy không đủ sức làm đối thủ của chúng ta đâu. Trong việc này, em ấy chỉ vô tình bị dính vào thôi". Sau một lúc im lặng, Trình Quân mới lên tiếng.

Ông Lâm quay đầu nhìn Trình Quân, mi tâm nhăn lại đầy khó chịu và tức giận: "Con khiến ba quá thất vọng. Chuyện gì dính đến con bé đó con đều trở nên mềm yếu, hồ đồ. Bị một cửa hàng cỏn con như Vân Hoa hất cẳng, Hoa Lâm còn mặt mũi nào để nhìn các đối thủ trong ngành nữa chứ?".

"Ba có thể làm bất cứ điều gì ba muốn để bảo vệ công ty, chỉ là đừng đụng đến Linh Lan. Nếu không con sẽ chống lại mọi thứ để bảo vệ cô ấy". Trình Quân nhìn thẳng vào ông Lâm, gương mặt đầy sự cương quyết.

"Con vì con bé đó mà dám uy hiếp cả ba sao?" Ông Lâm trợn mắt nhìn Trình Quân."Con thừa biết hợp đồng phụ trách mảng xanh cho PeSPo ba đã rất tốn công mới có được. Lợi nhuận từ nó đủ nuôi sống công ty nhiều năm, bây giờ con chỉ vì con ranh đó mà đối đầu với ba, quay lưng lại với công ty. Con điều hành công ty kiểu gì vậy?".

"Con đã nói rồi, ba muốn làm gì thì làm, nhưng hại đến Linh Lan là không được".

Hai cha con bất động nhìn vào nhau, như hai con thú dữ chuẩn bị tấn công để tranh giành lãnh thổ. Hai tay ông Lâm rung lên bần bật, ông nắm chặt ấn mạnh vào mặt bàn phát ra tiếng kêu răng rắc. Dáng dấp cố chấp đó, ánh mắt cương quyết độc đoán đó của nó giống hệt như ông hồi còn trẻ. Đáng lẽ nó phải dùng để uy hiếp người ngoài, nhưng giờ nó lại dùng để uy hiếp ông.

"Nếu không nỡ nhìn ba xử lý nó thì hãy đem nó về đây mà trông chừng. Sát nhập ngay cái cửa hàng đó vào công ty Hoa Lâm đi. Đừng nói ba không cho con cơ hội". Nói xong ông quay người bước đi một mạch, lần này ông sẽ cố gắng nhượng bộ vì Trình Quân, nhưng chỉ lần này thôi.

Trình Quân không chào ông Lâm mà đứng lặng yên quay mặt về phía cửa sổ. Những lời ông Lâm vừa nói khiến anh khó chịu. Sao anh lại không muốn giữ em ấy bên cạnh anh chứ? Nhưng bây giờ, anh còn tư cách đó sao? Sau những gì mà ba anh đã làm với gia đình em?

Anh chầm chậm đi về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài là những dãy nhà kính nối dài khắp một vùng ngoại ô. Những dãy nhà kính đó nhắc anh nhớ về chú Chung, người dạy anh từ việc ươm giống chọn cành cắm hom là gì, sau khi cây đâm rễ, lên chồi lá thì phải làm gì tiếp theo, cách phát hiện cây giống bị bệnh...hay đến những kỹ thuật cắm hoa cơ bản, cách chọn hoa, cách phối màu hoa... Và Linh Lan, những ngày ấy như chú chim hoàng anh xinh xắn, luôn vui vẻ, cất tiếng hót líu lo trong hạnh phúc, ríu rít bên anh, cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Khi ấy, anh ngỡ mọi thứ đã nằm trong tầm tay mình, yên tâm lên đường đi du học. Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì, mọi thứ nhanh chóng bị đảo ngược trước mắt anh. Thời khắc đau khổ nhất, khó khăn nhất của Linh Lan, không có anh bên cạnh. Con chim non kia phút chốc đã bị đã thương, lao thẳng xuống vực sâu, không còn thấy đường để quay lại.

Hoa Lâm phát triển vượt trội hơn cả Vân Hoa ngày xưa, nắm trong tay thị trường cảnh quan của thành phố, dẫn đầu trong ngành sản xuất hoa tươi phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tất cả là từ đâu? Có liên quan đến biến cố ngày đó không? Suốt mấy năm qua anh đã cho người đi điều tra về sự cố hỏa hoạn của công ty Vân Hoa ngày ấy. Tìm hiểu lý do tại sao ba anh lại có trong tay hợp đồng béo bở với PeSPo ngay sau đó cùng một số tiền cực lớn? Tại sao ba anh lại mở một công ty mới mà không dùng nó để vực dậy Vân Hoa, công ty của ba anh và chú Chung?

Mọi thứ chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng anh biết ba anh có liên quan đến sự cố hỏa hoạn năm đó. Và giữa ba anh và PeSPo có một thỏa thuận mờ ám. Chính những điều này làm anh cảm thấy mặc cảm khi đến gần Linh Lan. Ánh mắt mờ theo những mái nhà kính bạt ngàn kia kèm theo cảm xúc bức bối ngột ngạt, bàn tay anh nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.

"Nhưng mà..." đầu anh hiện lên hình ảnh của Linh Lan và Dương Huy Khải đêm hôm ấy, một linh cảm không hay nảy sinh trong lòng. Ánh mắt đó của anh ta, Dương Huy Khải. Dáng vẻ đó của Linh Lan... Giữa họ, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì...

"Không được, anh không thể để vuột mất cơ hội này. Ba đã mở lời rồi. Ông ấy là một người tàn nhẫn như thế nào mình đều đã rõ, giờ ông ấy đang nhượng bộ, mình phải tranh thủ cơ hội này vì sẽ không có lần thứ hai." Trình Quân tự nhủ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro