Chương 11: Hổ nai tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng, câu nói này không hề có chút đùa cợt. Nhưng, cô phải tiêu hóa nó như thế nào đây?

Rõ ràng, anh ta là một người quá dư giả về điều kiện, chỉ cần đưa tay ra là có vô vàng cô gái đẹp ngã vào lòng, sẵn sàng dâng trọn cả cuộc đời cho anh ta, hoặc giả chỉ là một vài giây ngắn ngủi họ cũng nguyện ý. Thế mà lúc này anh ta lại ngồi đây và quan tâm đến việc cô có coi anh ta là đối tượng kết hôn của mình không?

Thật là một tình huống gây cười nhất trong ngày. Cô thì có gì đặc biệt để đặt ra tiêu chuẩn chọn chồng chứ. Cô chỉ là một người bình thường. À không, là một người kém bình thường mới đúng. Thế nên cô chỉ cần một người thật lòng yêu cô, sẵn sàng bị cô vướng bận trong cuộc sống, cùng nhau an yên sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc đến trọn đời. Vậy là đủ.

Linh Lan dựng thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu để làn không khí mát mẻ xung quanh có thể tràn vào trong cô thật nhiều, giúp cho cô tỉnh táo. Cô chậm rãi hướng về phía Huy Khải, lên tiếng.

"Anh Huy Khải, tôi biết câu nói vừa rồi của anh không phải là câu nói đùa. Nhưng, thật tình là tôi không biết phải hiểu như thế nào với câu nói này."

"Tôi sở dĩ quan tâm đến hình mẫu đối tượng mà cô Linh Lan mong muốn kết hôn, là để biết rằng mình cũng có thể tham gia ứng tuyển." Huy Khải đan hai tay để trên bàn, người hơi đưa về phía trước, anh trả lời với giọng nói trầm ổn, thể hiện sự nghiêm túc trong câu nói của mình.

"Câu chuyện đang không hợp lý chút nào anh Huy Khải à." Giọng Linh Lan có hơi biến đổi, cô không vui với chủ đề này chút nào. Trái tim đã thôi làm loạn, cả người trở nên căng cứng. Cô cảm thấy tức giận. Trông cô thảm hại lắm sao? Đáng để trêu đùa lắm sao?

"Với điều kiện của anh, vốn dĩ đã không cần phí thời gian và công sức như tối nay, chỉ để nghe về các tiêu chuẩn của tôi. Anh là đối. tượng. kết hôn. của. các cô gái". Linh Lan gằn mạnh từng chữ.

"Nhưng không phải là đối tượng của cô" Giọng Huy Khải vẫn rất trầm ấm đủ lực, sự nghiêm túc được thể hiện rõ qua giọng nói, anh nhìn chăm chăm vào người con gái ở trước mặt. "Tôi chỉ quan tâm đến cô".

Cơ thể Linh Lan run lên bần bật, khung hàm cô cắn chặt để giữ cho gương mặt bình tĩnh. Từng lời, từng lời nói của Huy Khải có sức công phá ghê gớm đến trái tim cô. Từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào bên trong cô. Ngồi đối diện với cô, thật gần, là một người đàn ông phong độ, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, ấm áp, đáng tin cậy. Anh ta có rất nhiều fan hâm mộ, anh ta không hề quan tâm đến bất cứ ai, chỉ quan tâm đến cô, chỉ dành cho riêng mình cô những điều đặc biệt.

Loại bạn trai hoàn mỹ này, cái đoạn tình cảm hoàn mỹ này, thật sự sẽ thuộc về cô sao? Cô sợ hãi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ là những ký ức về những cơn ác mộng đan chéo nhau. Sợ hãi khi tỉnh dậy, cũng chỉ là cô một mình chống chọi với mình, cùng với huyễn tưởng về một người đàn ông mà cô không dứt bỏ được nhưng cả đời cũng không có được. Đau thương chồng chất đau thương.

Linh Lan khổ sở nắm chặt hai lòng bàn tay ở dưới bàn, mười đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhức. Cô tập trung kiếm tìm nét thư thả trên gương mặt mình, cố gắng trưng ra một biểu cảm bình tĩnh nhất:

"Anh Huy Khải, xin anh hãy ngừng lại, đừng tiếp tục cái việc mà anh đang định làm nữa. Cảm xúc này chỉ là bỗng nhiên có cái rơi ra ngoài hào quang của anh nên anh thấy khó chịu. Nhanh chóng thôi, cảm xúc này sẽ biến mất khi tôi không đứng trước mặt anh nữa." Ngưng lại vài giây để ổn định nhịp thở của mình, cô nói tiếp: "Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Một cô gái nhỏ bé nhiều thiếu sót. Thế giới của anh và tôi không giống nhau, sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống của anh đã là không hợp lý rồi. Huống hồ, tôi không đủ sức chống đỡ với lực lượng fan hâm mộ của anh. Bọn họ, mỗi người chỉ cần quăng cho tôi một viên sỏi nhỏ, cũng đủ làm tôi thịt nát xương tan". Cuối cùng thì cũng nói xong điều cần nói một cách bình tĩnh, cô thầm cảm ơn ly rượu vang mà hồi nãy mình vừa uống. Trong những tình huống cảm xúc bị tác động mạnh mẽ đến bấn loạn như thế này, lý trí luôn đúng, hãy tin vào lý trí.

Huy Khải không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Linh Lan, cố đoán xem cô thực sự đang nghĩ gì, cảm xúc của cô đang như thế nào. Đúng là sự không quan tâm của cô đối với anh khiến anh để ý, nhưng anh không bao giờ nói hoặc làm bất cứ việc gì một cách tùy hứng. Anh cũng không coi cô như món đồ chơi lạ. Anh cũng chưa từng quan tâm xem xung quanh mình có bao nhiêu vệ tinh, vốn dĩ anh chẳng để mắt quan tâm đến ai. Bao năm qua, anh toàn tâm tập trung vào công việc, mục tiêu của anh là đưa PeSPo thành tập đoàn đẳng cấp quốc tế. Sự xuất hiện của cô là một biến số. Cô như một làn gió mát thổi vào anh, khiến anh nhớ về quá khứ, về những gì mình đã bỏ lỡ, những gì mình đã không quan tâm để ý trong suốt những năm qua, anh cảm thấy mình cần một ai đó để quan tâm chăm sóc.

"Tôi thật lòng quan tâm và muốn tìm hiểu em. Tôi quan tâm đến tiêu chuẩn chọn đối tượng kết hôn của em là vì tôi biết em không thích quan niệm sống thử, người em yêu sẽ là người em muốn cưới." Huy Khải nói bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng và chân thành.

"Vì sao anh lại biết?" Linh Lan cảm giác như có một vật gì đó đập vào ngực cô, khiến cô không thở nổi. Từng sự kiện lần lượt chạy qua trong đầu.... Hạng mục trang trí mảng xanh - thế mạnh của ba cô, thư ký Nam biết rõ về Tiểu Châu, The Chair, Vọng Nguyệt Quán, món tôm tích sốt cam, loại rượu vang cô thích... Linh Lan thấy ngực đau không thể tả, mọi thứ, như một trò đùa. Cô chống tay vào vào ghế, dùng sức để đứng dậy:

"Anh điều tra tôi?".

Huy Khải cũng vội đứng dậy, hốt hoảng trước phản ứng của Linh Lan, có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy sợ hãi:

"Tôi không có ý điều tra cô đâu cô Linh Lan, chỉ là tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô thôi." Vừa nói, Huy Khải vừa bước lại gần.

Linh Lan cười nhẹ nhàng, tâm trạng cô đầy mỉa mai chua chát. Rõ ràng, chỉ có cô là người đi xây mộng. Đối với anh ta, có lẽ, bất cứ ai cũng chỉ là những xấp hồ sơ cá nhân chi tiết được đặt trên mặt bàn để đánh giá. Sống trên đời, biết mình là ai đang ở đâu là quan trọng nhất. Cuộc sống này vốn chẳng có chuyện gì phức tạp, chỉ con người cố tình chịu khổ thôi.

" Anh Huy Khải, thật may mắn khi bây giờ tôi là nhân tố mới mẻ đối với anh, được anh quan tâm săn đón, nhưng cuộc sống đâu chỉ có những phút giây này. Chúng ta còn rất nhiều những phút giây, ngày tháng sau này để sống. Rồi sẽ có lúc anh phát hiện ra tôi cũng chỉ thú vị vào giây phút ban đầu, phát hiện ra tôi là một gánh nặng, bản thân anh sẽ cảm thấy nặng nề, mệt mỏi và hối hận."

"Cô Linh Lan cho rằng tôi là một tên lãng tử thích đi tìm thú vui lạ để giải trí sao?" Huy Khải gằn từng tiếng, mi tâm chau lại đầy tức giận.

Linh Lan xua tay, cô vẫn giữ nụ cười hết sức nhẹ nhàng, chua chát nói:

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là chúng ta không thích hợp..."

Không để Linh Lan nói hết câu, Huy Khải bất ngờ áp sát luồn tay qua eo cô, kéo cô sát vào người mình. Anh ta giữ chặt gáy cô rồi hôn xuống. Môi anh ta phủ trọn môi cô, tấn tới một cách điên cuồng mạnh mẽ.

Linh Lan quá bất ngờ trước hành động này. Theo bản năng, cô cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta quá mạnh mẽ còn cô thì quá nhỏ bé. Cô lấy chân mình dẫm vào chân nhưng anh ta không phản ứng, vẫn ghì chặt lấy và càng hung hãn hôn tới. Quá uất ức tức giận, cô dùng răng cắn mạnh vào môi anh ta, mùi máu tanh nồng xộc lên, Huy Khải mới buông cô ra.

"Bốp".

Ngay khi vừa buông cô ra thì cô tát vào má anh ta một cái tát mạnh đến mức bàn tay cô tê dại và đau buốt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, răng cô cắn chặt bờ môi dưới đến rướm máu, cô quá uất ức.

Huy Khải lặng người. Sự nóng rát trên gò má không làm anh quan tâm bằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, trong lòng cảm thấy xót xa đau đớn. Anh không hiểu sao mình lại mất kiểm soát như vậy. Vốn dĩ anh muốn cùng cô trải qua một buổi tối vui vẻ thoải mái cùng nhau, vốn dĩ anh sẽ tiến đến gần cô hơn một chút, thật chậm. Nhưng mọi việc lại trở nên tệ như thế này...

"Thư ký Nam." Giọng Huy Khải lạnh băng.

"Vâng thưa tổng giám đốc". Thư ký Nam nhanh chóng bước vào, anh khẽ liếc về phía Linh Lan, cô vẫn đứng yên không động đậy. Dù đứng ở xa nhưng anh ta cũng chứng kiến hết những gì vừa xảy ra, phản ứng của cô khiến anh ta rất bất ngờ. Nhiều cô gái chỉ mong ước được giây phút đó nhưng tổng giám đốc chưa bao giờ để mắt đến họ, còn cô lại từ chối và phản ứng mạnh mẽ. Anh bắt đầu có chút ấn tượng đặc biệt với cô gái này.

"Cậu hãy đưa cô Linh Lan về. Cô ấy cần nghỉ ngơi." Vẫn giọng nói trầm đều như mọi khi nhưng có chút buồn và lo lắng. Anh khẽ bước lại bên cô, nhẹ nhàng: "Cô Linh Lan, tôi xin lỗi về hành động bộc phát khi nãy, tôi để thư ký Nam đưa cô về nghỉ nhé!"

"Không cần đâu." Linh Lan lạnh lùng gạt nước mắt "Tôi sẽ tự gọi xe. Chuyện dây dưa giữ anh và tôi xem như hôm nay cũng đã giải quyết xong. Tôi hy vọng, ngoài công việc, chúng ta đừng gặp gỡ như thế này nữa." ... "Xin phiền thư ký Nam đưa tôi ra ngoài." Linh Lan hơi cúi người chào xã giao, nhanh chóng quay người bước đi.

Huy Khải không thể yên tâm để cô đi về một mình trong tình trạng này, nhất là cô không tiện để đi xe lạ. Anh bước vội theo cô ra ngoài, giữ lấy tay cô, giọng trầm thấp đầy thành ý.

"Tôi sẽ đưa em về."

"Linh Lan."

Tiếng gọi từ phía xa khiến cả hai cùng lúc quay người sang. Trình Quân vừa xuống xe, đang bước vội về phía Linh Lan.

"Trình Quân? Sao lại là anh?" Linh Lan nhận ra giọng Trình Quân, cô không giấu sự ngạc nhiên.

Trình Quân bước lại gần, nhìn thấy Huy Khải vẫn đang giữ lấy cánh tay của Linh Lan. Anh ta nắm lấy bàn tay ở cánh tay còn lại của cô, dịu dàng nói:

"Là anh nói với chú Lý để anh đi đón em. Em xong rồi phải không? Khuya rồi, lạnh lắm, chúng ta mau về, em cũng vừa mới hết cảm thôi đó." Trình Quân nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô.

Huy Khải vẫn đứng đó, tay vẫn không buông, ánh mắt anh ta sa sầm khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của Trình Quân. Không gian vốn đã dần lạnh nay lại càng lạnh hơn vì khí thế bức bách mà Huy Khải tỏa ra. Anh kéo Linh Lan về phía mình:

"Tôi là người đưa Linh Lan đến đây, tôi phải có trách nhiệm đưa cô ấy về."

Linh Lan chững lại, cô cố gắng rút tay khỏi Huy Khải, nét mặt tươi cười nhưng thái độ vô cùng lạnh nhạt. Cô trả lời đầy khách sáo:

"Tổng giám đốc Dương quá chu đáo rồi. Không dám làm phiền anh thêm, tôi sẽ về cùng bạn tôi. Những gì cần nói, chúng ta cũng đã nói xong. Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay."

Bàn tay Huy Khải rơi trong không khí, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô trong vài giây. Anh ta rút tay về, lấy áo khoác từ tay thư ký Nam khoác lên hai vai cô, giọng đều đều lạnh lùng, không mang cảm xúc:

"Vậy chúng ta tạm chia tay tại đây, cô kéo áo khoác kỹ vào, không khí lạnh hơn rồi." Anh ta nhìn thoáng qua Trình Quân rồi lại nhìn về Linh Lan: "Đi đường cẩn thận". Nói xong, anh ta quay người bước đi.

Thư ký Nam hơi ngạc nhiên, sững người một khắc rồi nhanh chóng xoay người bước theo Huy Khải: "Cậu chủ, không quyết tâm đưa cô Linh Lan về sao?" Anh không ngờ Huy Khải lại để Linh Lan đi cùng Trình Quân về.

Huy Khải cho hai tay vào túi quần, chân vẫn bước đều về phía trước:

"Cô ấy cần thêm thời gian."

Huy Khải mở cửa chiếc xe Jaguar phiên bản giới hạn màu đen, bước lên một cách dứt khoát "Cho xe chạy đi!".

Khi tiếng xe Huy Khải đi xa dần, Linh Lan vẫn còn đứng nguyên ở vị trí cũ. Trình Quân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tâm trạng cô như vậy anh không nỡ hỏi thêm. Cuối cùng, không chịu nổi vì sốt ruột, lo lắng thúc giục: "Chúng ta đi thôi Linh Lan."

Linh Lan khi này mới thả lỏng và xoay người bước đi theo lực kéo của Trình Quân. Nhưng đi được vài bước, thì cả người cô mềm nhũn, cô ngã nhào ra mặt đất và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro