Chương 10: Cô nghĩ như thế nào về tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ????" Tiểu Châu hét toán làm Linh Lan giật bắn cả người, cảm tưởng như tranh ảnh treo trên tường muốn rung chuyển mà rơi xuống đất.

"Đây là lần thứ N chị nhắc cho em nhớ là chị không có bị điếc nhé." Linh Lan chau mày. Nhưng Tiểu Châu có vẻ như chẳng nghe thấy lời cô nói, vẫn dùng cái âm lượng hết cỡ phóng về phía cô:

"Chị đang nói đến cái ông tổng giám đốc của tập đoàn PeSPo hả? Cái người cao cao tại thượng ngồi trong văn phòng sáng nay nói chuyện với chị? Người mà cô Trà My và cô Đỗ kia nghiến răng nghiến lợi như thể có ai đang bình phẩm và dòm ngó thần tượng của họ? Tối nay, chị sẽ đi ăn cùng người đó?"

"Anh ta đối với chị cũng chỉ là người có ơn cần phải trả thôi, bữa ăn tối nay là để trả cho xong. Em đừng quá để ý đến vị trí của anh ta làm gì." Linh Lan chậm rãi chọn chiếc đầm lụa trơn cổ chữ V màu vàng nhạt, ống tay hơi nhúng nhẹ phía trên rồi đổ dài mềm mại xuống hết chiều dài cánh tay, được túm lại bởi ống cổ tay to bản có cài 2 chiếc cúc tròn bọc vải cùng màu áo. Phía trước ngực có một hàng cúc dài cài từ điểm V của cổ áo chạy dọc xuống gần chân váy. Phần eo được cắt ôm sát vừa vặn, thân váy hình chữ A xòe mềm mại.

Tiểu Châu nhào tới giữ lấy hai vai cô, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói một hơi dài:

"Chị, liệu em có bỏ sót chi tiết nào ở đây không? Anh ta gặp chị trước đó là 3 lần, trong đó hết 2 lần là cứu chị? Hai người chưa nói chuyện quá đôi ba câu với nhau? Anh ta kết thúc hợp đồng với nhà cung ứng lâu năm để chọn cửa hàng mới như mình? Anh ta là chủ của PeSPo? Anh ta hẹn chị đi ăn tối?"

"Đúng như em nói." Linh Lan nhún vai, tập trung chọn váy áo trong tủ. Thái độ của cô hờ hững, không để tâm lắm vào chủ đề đang nói.

Tiểu Châu tức muốn xì khói. Cô đã phân tích đến như vậy mà Linh Lan vẫn như không quan tâm đến ý tứ của cô. Nhớ lại sáng nay, khi Linh Lan bước ra khỏi phòng của tổng giám đốc, biểu hiện trên mặt ngỡ như bình thường nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bước chân là cô biết ngay chị mình đang bối rối. Linh Lan trước trưởng phòng Đỗ đỉnh đạc tự tin bao nhiêu thì trước tổng giám đốc Dương lại yếu thế bấy nhiêu. Cô cứ ngỡ việc hợp tác coi như đã kết thúc. Ai ngờ, không chỉ ký kết suôn sẻ mà anh ta còn ngỏ lời mời chị cô đi ăn tối, bữa ăn tối của riêng 2 người.

Tiểu Châu đưa tay giữ lấy đôi tay đang bận rộn của Linh Lan, kéo cô ngồi xuống cạnh bàn trang điểm.

"Chị à... không giống như việc chị hẹn đi ăn với bạn cùng lớp ngày xưa đâu. Người hẹn chị hôm nay là một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và giàu có, lại chưa kết hôn. Anh ta là đối tượng mơ ước của biết bao cô gái. Người đàn ông như vậy cứ tìm mọi cách để gặp chị, hẹn chị ăn cơm, vào một buổi tối ở một nơi nào đó mà chị còn chưa rõ, chắc chắn là có ý gì. Một con hổ đói khát bao nhiêu năm, gặp một con nai vàng quyến rũ, làm sao mà không xơi tái chị thành tương chứ."

Linh Lan bật cười trước cách ví von của Tiểu Châu. Nhất là khi cô đang cầm trên tay chiếc áo lụa màu vàng và định mặc nó. Một con nai mặc áo lụa vàng.

"Sao em biết anh ta đói khát, anh ta chưa vợ đâu có nghĩa là không có bạn gái." Cô tiếp tục bác bỏ những suy luận của Tiểu Châu.

"Không có bạn gái." Tiểu Châu khẳng định bằng một giọng chắc chắn, mắt như con mèo hoang nhìn chăm chăm vào Linh Lan ở trong gương với hy vọng có thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì.

"Không có bạn gái chính thức thì cũng có bạn gái bí ẩn hoặc là nhân tình, nói chung anh ta chẳng có lý do gì để ăn chị cả." Linh Lan đẩy tay Tiểu Châu đứng dậy, nhún vai cười hài hước tỏ vẻ không quan tâm vì cô biết Tiểu Châu đang nhìn mình.

Đôi tay đang cầm chiếc váy có phần chần chừ, do dự không biết có nên đổi lại chiếc đầm khác không. Hình ảnh con nai vàng mà Tiểu Châu nói tự dưng khiến cô cảm thấy chiếc đầm này có phần không kín đáo cho lắm.

Lựa tới lựa lui cũng không chọn được bộ nào vừa ý, mà đổi như vậy chẳng khác nào thừa nhận là cô đang chột dạ. Linh Lan hít một hơi thật sâu, quyết định không đổi, cố trưng ra nét điềm nhiên trên gương mặt, xoay lưng đi thay đồ.

"Sao chị lại có được thái độ vô tư thái quá như vậy chứ?!" Tiểu Châu la lên bất lực, cô thả người ngồi trên giường nhìn chị đi qua đi lại. "Chị chỉ mới biết anh ta sau vài lần gặp mặt thôi, sao chị lại an tâm về anh ta như vậy? Em nghĩ tối nay cứ cáo mệt không đi thì hơn."

Linh Lan vẫn tiếp tục im lặng, lảng tránh câu chuyện mà Tiểu Châu đang nói. Thật ra, cô đang cố bình thản để Tiểu Châu đừng nghĩ nghiêm trọng quá vấn đề, còn sâu trong lòng mình, chính cô cũng đang nghi ngờ những lời phản biện đó. Cô sớm đã nhận ra, ở đâu đó trong trái tim cô le lói một sự háo hức, muốn đi đến cuộc hẹn này. Và chính cô, đang cố thuyết phục bản thân rằng, cô nhận lời là chỉ để hoàn thành lời hứa và cắt đứt mọi dây dưa có thể có. Sau đó, cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình.

"Linh Lan ơi!" Có tiếng gõ cửa và giọng chú Lý gọi vọng vào.

"Con đây chú!" Linh Lan thở phào vuốt lại váy, cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra khỏi sự truy vấn của Tiểu Châu. Cô chỉnh trang mái tóc và hoàn thành những bước cuối cùng.

"Con đã xong chưa, có người xưng là thư ký Nam đến đón con." Giọng bên ngoài thông báo với vẻ ngập ngừng.

"Con xong rồi chú ạ, con ra ngay đây." Trả lời chú Lý xong, cô quay sang ôm chầm và vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Châu: "Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ không đi xa đâu. Hơn nữa, trực giác của chị mách bảo rằng tổng giám đốc Dương là một người đáng tin cậy."

Tiểu Châu làm sao mà không nhìn ra được sự bối rối của Linh Lan, chỉ là cô không muốn dồn ép chị mình vào thế khó. Cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có một linh cảm không hay rằng, nếu không nhanh chóng dứt điểm nó càng sớm càng tốt, chuyện này sẽ phức tạp như cỏ mọc sau mưa, khó bề mà nhổ sạch. "Chị Linh Lan, em hy vọng chị sẽ làm được như lời chị nói, trả cho xong cái hẹn hôm nay rồi về sau đường ai nấy đi".

Giấu tiếng thở dài trong lòng, Tiểu Châu nhìn theo bóng lưng Linh Lan dặn dò: "Bấm số 1 gọi cho em ngay khi chị cần trợ giúp đó".

"Nhớ rồi, nhớ rồi!" Linh Lan gật đầu lia lịa, đưa hai tay để lên trái tim mình rồi hướng chúng về phía Tiểu Châu, quy ước biểu hiện tình yêu thương của cô dành cho cô nàng.

Ông Lý vẫn đứng chờ cô ngay trước cửa phòng, lặng người khi nhìn thấy dáng vẻ của cô bước ra. Mãi một lúc sau mới đưa tay đỡ cô cùng đi xuống lầu, miệng thở ra thở vô hai ba bận, cho đến khi gần đến cửa mới cất tiếng.

"Cái vị...cái người khách hẹn ăn tối với con hôm nay là ai vậy? Sao họ không để Tiểu Châu đi cùng con? Ăn uống đêm hôm còn đi xa xôi vậy, liệu có...an...liệu có tin tưởng được không con?". Ông định hỏi là "Liệu có an toàn hay không?" nhưng lại sợ Linh Lan nghĩ ngợi nhiều nên đành sửa thành "có tin tưởng" hay không.

Linh Lan nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của ông Lý, cô chắc giọng trả lời. "Chú yên tâm. Tuy con không biết nhiều về anh ta, nhưng con có thể chắc chắn anh ta là người có thể tin tưởng được".

Ông Lý nhìn Linh Lan hồi lâu như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong mắt cô rồi tự nhận ra điều vô nghĩa ở hành động của mình, khẽ thở dài và nói: "Chú đã hỏi cậu Thư ký kia địa chỉ nhà hàng, 9 giờ chú sẽ có mặt để đón con nhé. Cuộc đời này, cho dẫu là mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, cẩn thận vẫn hơn".

"Dạ, con sẽ gọi cho chú." Linh Lan cười nhẹ nhàng, bàn tay vỗ lên cánh tay ông để trấn an rồi theo thư ký Nam đi ra xe.

Điểm hẹn nằm ở khá xa, xe chạy rất lâu.

Suốt quãng đường đi, thư ký Nam yên lặng sau vô lăng, không nói một lời nào làm không khí trong xe trở nên ngưng đọng và có đôi chút ngột ngạt.

Linh Lan cũng không có nhã hứng phá đi bầu không khí này. Cô không phải một người hoạt ngôn như Tiểu Châu, cũng không thích dùng những câu từ sáo rỗng để lắp đầy một mối quan hệ. Lời nói thiếu suy nghĩ thường đẩy cảm xúc đi theo những chiều hướng không tốt, vì vậy, cô sẽ hạn chế nói khi không biết nói gì.

Đường xa mấy thì chạy hoài cũng đến. Xe nghiêng bánh lái, giảm tốc độ và dừng lại. Thư ký Nam nhanh chóng đi ra phía sau mở cửa giúp cô, lúc này anh ta mới cất giọng, âm sắc vô cùng lịch thiệp:

"Cô Linh Lan, đã đến nơi rồi. Nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố nên chúng ta phải đi hơi lâu, hy vọng không làm cô cảm thấy phiền lòng. Tôi sẽ giữ áo khoác giúp cô". Anh ta vừa nói vừa nhanh tay đỡ lấy áo khoác từ tay Linh Lan. "Tổng giám đốc đang chờ cô ở bên trong, tôi xin phép được bước trước để dẫn đường".

"Tôi không phiền, cảm ơn anh". Linh Lan mỉm cười thân thiện.

Anh ta gật đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười chóng vánh rồi nhanh chóng quay người bước về phía trước. Nhịp chân anh ta đều đặn, tốc độ không nhanh, rõ ràng là có ý để cô có thể kịp di chuyển theo cùng.

Linh Lan thấy rất thiện cảm với người đàn ông này. Ở anh ta toát ra một sự chính trực, nghiêm túc và tận tâm với công việc. Không dễ để thuyết phục một người như vậy trung thành làm việc ở bên cạnh, người chủ của anh ta phải là một người đặc biệt. Người đó, Dương Huy Khải thật sự là một người như thế nào?

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ nên Linh Lan không để ý đến không gian xung quanh theo thói quen, lúc cô ý thức ra điều này thì thư ký Nam đã giảm tốc độ và dừng lại:

"Tổng giám đốc, cô Linh Lan đến rồi". Thư ký Nam nghiêng người chào rồi nhanh chóng quay đi, để lại cô và Huy Khải.

Không gian xung quanh cực kỳ yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và mùi hương nguyệt quế thơm ngào ngạt. "Mình đang ở đâu vậy?" Linh Lan nhủ thầm, cảm thấy mất phương hướng, người khiếm thị như cô sợ nhất cảm giác này.

"Anh Dương Huy Khải, anh còn ở đó không?" Câu hỏi có vẻ hơi kỳ lạ nhưng cô không biết nên làm gì lúc này ngoài việc hỏi như vậy. Tại sao mỗi lần gặp anh ta, ở cùng một không gian với anh ta thì cô cứ như con thiêu thân mất phương hướng bay tán loạn dưới ánh đèn.

Huy Khải không đáp lời, yên lặng nhìn cô rất lâu, đêm nay cô rất xinh đẹp. Chiếc váy lụa dài đơn giản làm nổi bật vóc dáng xinh đẹp của chủ nhân. Từ chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần đến đôi chân thon thả thấp thoáng giữa hàng nút của hai tà váy. Mái tóc cô xõa tự nhiên, buông dài gợn sóng. Những sợi tóc mai khe khẽ bay bay trong gió, vuốt ve gương mặt thanh tú với sống mũi cao, hai gò má trắng trẻo mịn màng đang dần đỏ ửng lên. "Cô ấy lại bối rối rồi sao!" Huy Khải nghĩ thầm và khẽ mỉm cười.

"Anh Dương Huy Khải?" giọng Linh Lan có phần hơi gấp gáp.

"Chào cô Linh Lan, đường hơi xa một chút, cô có mệt không?" Nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cô, Huy Khải nhanh chóng đứng dậy, vừa hỏi vừa đỡ cô ngồi vào ghế.

Linh Lan nắm chặt lấy cánh tay Huy Khải, nhè nhẹ thở ra, thả trôi sự hoảng loạn trong lòng mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến cô lại ngửi thấy mùi hương gỗ tùng trên người anh ta, nó thật quyến rũ và đầy ma lực. Cô chắc chắn đây là mùi hương Lagerfeld thuộc dòng gỗ phương Đông, được tinh chế bởi Ron Winnegrad. Trước đây, khi đang còn là sinh viên của trường ISIPCA - một ngôi trường danh tiếng của Pháp đào tạo nhân lực cho ngành nước hoa, cô đã từng có thời gian làm thêm công việc của một Evaluator (nhân viên đánh giá thẩm định nước hoa), được trải nghiệm rất nhiều dòng nước hoa dành cho nam, trong số đó đây là dòng mà cô cực kỳ ấn tượng và xao xuyến. Hương thơm bắt đầu với sự tươi mát của cam bergamot, cỏ đuôi ngựa và húng quế. Lớp hương đầu tan đi nhanh chóng, để nhường chỗ cho lớp hương giữa phong phú và sang trọng với các âm hưởng của gỗ đến từ tuyết tùng, rêu sồi, hoắc hương và cây xô thơm. Khi các nốt của lớp hương cuối xuất hiện, vani ấm áp lan tỏa quyến rũ hòa cùng nhựa opoponax, hổ phách và xạ hương đầy gợi cảm.

Mùi hương luôn khiến mọi vật bị thu hút và xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là mùi hương mà mình thích. Linh Lan cảm thấy có chút thoải mái với Huy Khải, tâm trạng dần thả lỏng. Cô nhỏ giọng cảm ơn anh, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn rồi tập trung nhận diện không gian xung quanh mình.

Bàn tiệc được đặt ở không gian ngoài trời, không khí trong lành ấm áp. Hương nguyệt quế vẫn không ngừng lan tỏa khắp không gian và tiếng nước vẫn róc rách chảy từ nơi nào đó. Linh Lan cảm thấy có chút không đúng. Thời tiết đang chuyển đông, vào buổi tối ở ngoài trời không thể có không khí ấm áp như thế này. Cô hơi kích động khi nhớ đến câu nói của Huy Khải lúc sáng:

"Không lẽ ...đây là...Vọng Nguyệt Quán?"

"Cô thích chứ?!" Huy Khải ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát những chuyển biến trong cảm xúc của cô nãy giờ, anh hỏi nhưng lại mang ý khẳng định.

"Tôi...tôi không nghĩ mình lại có cơ hội tới nơi này". Giọng Linh Lan đầy xúc động, hai mắt cô nóng bừng, ngấn nước. Đã 5 năm rồi. Cô suýt nữa đã quên mất cái danh sách 50 việc mình cần làm trước 30 tuổi mà cô đã đề ra. Một trong 50 việc đó là: Đến ngắm trăng và thưởng thức đồ ăn ở Vọng Nguyệt Quán cùng ba mẹ.

Thấy Linh Lan phản ứng ngoài dự đoán, Huy Khải chau mày hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, cám ơn anh. Đúng như anh đã nói, tôi rất thích nơi này. Chỉ tiếc là hôm nay không ngắm trăng được thôi". Linh Lan vội lấy khăn lau nước mắt, hướng về phía Huy Khải vừa cười vừa nói.

"Trăng hôm nay cũng không sáng bằng cô đâu, cô Linh Lan". giọng Huy Khải trầm ấm nhẹ nhàng.

Linh Lan bậc cười, nụ cười không rõ là mang hàm ý thích thú hay mỉa mai.

"Tổng giám đốc Dương, tôi biết anh có rất nhiều tiền, một bữa tối trịnh trọng như thế này không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng với tôi là cả một vấn đề lớn đó. Tôi nhớ không lầm người mời là tôi mà." Linh Lan cố tình lái sang chủ đề khác nhằm đánh tan cảm xúc rung động vừa trỗi lên trong lòng mình.

"Đối với tôi thì việc cô đến đây cùng tôi ăn cơm coi như cô đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Những thứ khác đừng nên tính toán kỹ quá. Tôi chỉ nghĩ là, khó lắm mới có thể đi ăn cơm cùng cô nên phải chọn một nơi đặc biệt một chút." Huy Khải nhẹ nhàng giải thích.

Người đàn ông này... hôm nay rắp tâm mang một bao thính đi để rãi mình hay sao vậy??? Linh Lan thấy hơi sợ, sợ mình không chống đỡ nổi, cô gắng gượng: "Dù sao thì tối nay tôi cũng muốn trả, coi như chúng ta hết nợ nần nhau".

"Chuyện đó tính sau. Chúng ta hãy gọi đồ ăn đi."

Giọng Huy Khải trầm và hơi đanh lại, Linh Lan đoán là anh ta không thích nói thêm về chuyện này. Cô cũng không phải người dây dưa mãi ở một vấn đề nên không nói nữa. Lát nữa khi ăn xong cô sẽ tìm cách liên hệ với phục vụ nhà hàng.

"Nhà hàng này có món tôm tích sốt cam rất ngon, tôi sẽ gọi món này nhé!" Huy Khải nhẹ nhàng hỏi cô.

"Tôm tích?" Cô rất thích tôm tích, đã lâu rồi cô không được ăn nó, trong lòng có chút phấn khởi nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc.

"Cô không thích à?" Huy Khải vờ ngạc nhiên, ra vẻ lo lắng.

"Không, tôi rất thích tôm tích, chúng ta gọi món đó đi". Cô nghe tiếng thở phào và tiếng cười khẽ của Huy Khải. Khó xử là cô không biết lát nữa, làm sao để ăn tôm tích cho có dáng vẻ đàng hoàng trước mắt anh ta đây.

Để mặc Huy Khải chọn thêm vài món với người phục vụ, Linh Lan tranh thủ tận hưởng không gian ở nơi đây. Vọng Nguyệt Quán không chỉ nổi tiếng là nơi ngắm trăng đẹp nhất thành phố, nơi có nhiều gốc nguyệt quế lâu năm trĩu bông thơm ngát, mà còn là nơi có dòng suối khoáng chảy qua, chính nhiệt độ tỏa ra từ dòng suối khoáng đã điều chỉnh nhiệt độ của nơi này.

"Hôm nay quán có vẻ không đông khách, không gian xung quanh yên tĩnh quá phải không?!" Linh Lan nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Mái tóc cô trượt dài theo bờ vai, nhè nhẹ bay trong gió. Huy Khải sững người trong giây lát, một lúc sau anh mới trấn tĩnh lại, bâng quơ trả lời:

"Tôi không thích ồn ào, nên tối nay tôi đã đặt hết khu vực bàn phía ngoài này".

"Chà, thật là một buổi tối tốn kém." Linh Lan mỉm cười với ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Cô hôm nay trở thành khách đặc biệt, được độc chiếm cả không gian tuyệt vời này. Thôi thì tiêu tốn tiền cho một đêm như thế này cũng bỏ. Có đều nếu có Tiểu Châu ở đây thì hay biết mấy.

"Sao cô lại cười?" Huy Khải không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của Linh Lan. Ở bên cạnh cô, đôi khi sự tĩnh lặng của cô khiến anh dễ chịu, đôi khi lại thấy kích thích khó hiểu vì anh không thể đoán ra là cô đang nghĩ gì. Đằng sau gương mặt lúc cười rạng rỡ lúc ửng hồng bối rối kia, là cảm xúc gì.

Cô không biết giải thích với anh như thế nào về hành động của mình, nên đành nói tránh qua chuyện khác. "Tổng giám đốc Dương và anh Trung Nam là bạn của nhau lâu rồi sao?"

"Cô thân với Trung Nam lắm à?"

Huy Khải bỗng nghiêm giọng hỏi làm Linh Lan hơi bối rối.

"À... không, tôi chỉ gặp anh ấy vài lần khi chuẩn bị cho lễ cưới. Chỉ là tôi nhớ anh ấy giới thiệu anh là bạn nối khố của anh ấy." Linh Lan không hiểu tại sao mình lại cố giải thích cho câu hỏi này của Huy Khải.

"Chúng tôi là bạn từ nhỏ."

Giọng Huy Khải trầm ấm nhưng do anh rất kiệm lời nên tạo cảm giác hơi lạnh lùng, chắc anh ta đã quen kiểu nói này khi điều hành công việc. Linh Lan nhẹ thở ra. Ở cạnh người này lúc nào cũng làm cho cô thấy áp lực, nhất là cô lại ở trong tình huống không thể nhìn thấy anh ta.

"Đồ ăn có rồi, cô dùng đi!" Huy Khải đặt dĩa thức ăn về phía trước cô. Anh cầm lấy tay cô, đặt cái nĩa vào trong, khiến cô hơi giật mình. "Cô ăn đi, tôi đã gỡ thịt ra giúp cô rồi."

Linh Lan cảm thấy cơ thể căng cứng. Những hành động ga lăng này sẽ khiến tim phụ nữ tan chảy, cô cũng là phụ nữ nên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

"Anh Huy Khải có vẻ rất biết chiều chuộng phụ nữ, bạn gái của anh chắc sẽ được anh chăm sóc rất kỹ." Linh Lan cố tình đánh trống lảng để làm dịu đi sự lúng túng của mình.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm và chỉ làm cho cô thôi."

Huy Khải vừa cắt phần thức ăn của mình, vừa trả lời một cách bình thường, nhưng câu nói đó lại làm cho trái tim Linh Lan lỡ mất một nhịp đập. Một cảm giác êm ái mềm mại bắt đầu lan ra, như những cơn sóng tràn bờ, xoa dịu những góc tối trong lòng cô. Mới sáng nay thôi, cô đã từng mong chờ câu trả lời này, mong chờ một sự xác nhận. Hai má lại nóng dần lên. Không biết phải nói gì vào những tình huống như thế này. Cô đành chọn phương án giả vờ như mình chưa nghe thấy, tập trung để lấy đúng phần thức ăn mình cần.

Huy Khải dừng tay, lặng im một lúc lâu để xem xét phản ứng của Linh Lan, thấy cô vẫn không nói gì, anh nói tiếp:

"Cô Linh Lan đã có đối tượng kết hôn chưa?"

"Sao?" Linh Lan luống cuống đến tội nghiệp, cô buông nĩa vội vàng tìm nước uống. "Chuyện này... tôi thật là chưa có nghĩ đến..." tìm thấy ly rượu vang ở vị trí bên phải, cô vội nắm chặt, hấp tấp uống liền một hơi hết ly. Cô không biết rằng Huy Khải vẫn như một con hổ đang săn mồi, không hề rời mắt và không cũng hề bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào của cô.

"Có mà chưa nghĩ đến hay là chưa có đối tượng?". Huy Khải tiếp tục tấn công dồn dập.

"Chưa....chưa có ai cả.." Linh Lan xoắn chặt hai bàn tay ở dưới gầm bàn, cảm thấy tội nghiệp và bực bội với bản thân mình. Tại sao cô lại mất tự chủ trước anh ta như vậy. Những hành động của cô nãy giờ quá sức buồn cười và ngốc nghếch.

Huy Khải quyết không để cô kịp lấy lại bình tĩnh, anh tiếp lời:" "Cô nghĩ như thế nào về tôi?".

"Nghĩ về anh ư? Nghĩ về anh là sao?" Hai má cô dần nóng lên, hơi men lại làm cho nó thêm nồng sắc đỏ, cô không thể đoán được người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đang muốn nói gì.

"Là đối. tượng. kết. hôn. của. cô." Huy Khải đáp lại từng chữ một, giọng trầm đều không có một chút gì bỡn cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro