Chương 9: Tôi đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Lan không thể nhầm lẫn giọng nói này với bất kỳ ai khác, cho dù đây chỉ là lần thứ tư cô gặp người này. Ở anh ta có một lực hút mãnh liệt luôn chực chờ hướng về phía cô, khiến cho cô không khỏi có những lúc tim đập lỡ nhịp, hành ngôn không nhất quán.

Nhưng, thật sự là tình cờ sao? Anh ta là Tổng giám đốc của tập đoàn PeSPo? Anh ta đang muốn yêu cầu cô làm gì? Trang trí mảng xanh cho văn phòng, một hạng mục vẫn đang chạy tốt bởi một đơn vị khác? Anh ta gặp cô mới 4 lần, chưa lần nào nói quá 5 câu? Và bây giờ, cô đang ở đây, được đặc cách một cách khó hiểu ở đây, trong văn phòng anh ta, bàn về công việc? Anh ta đang đùa giỡn với cô sao? Thấy cô quá đáng thương nên trêu đùa cô?

Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu, lòng cô dâng trào một cảm xúc giống như là tức giận. Cô cũng không rõ sự tức giận này là vì nguyên nhân gì. Cô nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới theo thói quen để tập trung tất cả dũng khí, chuẩn bị đối diện với người đàn ông này, cô muốn biết anh ta đang chơi trò gì với cô.

"Tôi rất vui vì cô vẫn còn nhớ ra tôi." Bước chân anh ta càng lúc càng tiến gần hơn về phía Linh Lan. "Và...tôi không muốn bờ môi xinh đẹp này bị chảy máu đâu".

Linh Lan chưa kịp hiểu anh ta muốn nói gì thì môi dưới của cô bị một ngón tay mềm mại lành lạnh chạm vào, cô giật bắn mình lùi ra phía sau một bước đầy chật vật, cố gắng lắm mới không bị ngã.

"Xin anh tự trọng". Linh Lan lấy tay che miệng, hai má nóng bừng.

"Tôi thấy cô có vẻ căng thẳng khi nhận ra tôi." Huy Khải rút tay về, người vẫn hơi khom về phía trước, nhìn cô cười cười. Mỗi khi thấy dáng vẻ bối rối này thì anh lại trỗi lên ham muốn trêu chọc cô, tự hỏi đôi má kia có thể đỏ đến mức nào.

"Tôi không căng thẳng". Linh Lan nhanh chóng bao biện, lén lút hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Chỉ là, tôi có hơi bất ngờ vì gặp anh ở đây. Tôi ngồi được không?"

"Dĩ nhiên, mời cô ngồi vào vị trí bên phải này". Huy Khải vui vẻ đáp lời "Văn phòng của tôi chắc hẳn mới mẻ với cô, cho nên tôi xin phép được giúp đỡ cô một chút!" Anh ta không đợi cô đồng ý, tiến tới nâng nhẹ cánh tay cô, dìu cô ngồi xuống với một động tác vô cùng lịch thiệp, không hề mang theo bất kỳ động cơ xấu nào.

"Cám ơn anh." Linh Lan rút nhanh tay về, sự tiếp xúc chóng vánh của Huy Khải lại khiến tâm tư cô bối rối.

Nơi cô ngồi là một chiếc ghế đơn, với phần lưng là một thanh gỗ cong to bản nối liền tay ghế, chống đỡ toàn bộ vùng lưng của người ngồi. Điều đáng nói ở đây là nó được gia công đẽo gọt rất kỹ lưỡng, để khi tiếp xúc sẽ thấy vô cùng dễ chịu như thể đang dựa vào một tấm đệm. Mặt ghế làm bằng chất liệu da mềm, êm và thoáng khí. Một chiếc ghế gỗ đơn giản nhưng cực kỳ thoải mái khi ngồi. Nếu cô không lầm, đây là mẫu ghế có tên là The Chair của nhà thiết kế người Đan Mạch Han.J.Wegner.

Ở một nơi xa lạ lại có một thứ quen thuộc với mình, vô hình chung khiến cho tâm trạng Linh Lan bớt căng thẳng hơn. Thiện cảm của cô đối với người đàn ông này cũng tăng lên đáng kể. Trái tim bỗng đập nhanh không ngừng nghỉ. "Linh Lan à Linh Lan, mày điên rồi. Anh ta không đơn giản như mày nghĩ đâu, bình tĩnh lại ngay". Tiếng nói trong đầu không ngừng vang lên nhắc nhở cô.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thấy cô có vẻ nhấp nhổm không yên, Huy Khải quan tâm hỏi.

"À..không... rất thoải mái, cám ơn anh. Chỉ là, tôi hơi bị mất trọng lực, tôi cứ tưởng mình sẽ ngồi xuống một cái ghế sofa...uhm...đại loại là những chỗ như vậy...anh thông cảm, như anh thấy đấy, tôi không nhìn thấy xung quanh." Linh Lan nói dối, cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô quá bối rối khi ở một mình cùng với anh ta như thế này.

Huy Khải bị thu hút bởi đôi gò má ửng hồng của Linh Lan. Trong vô thức, anh ta gần như đã đưa bàn tay đến gần đôi má mịn màng kia, muốn chạm vào nó, tuy nhiên đã kịp thời dừng lại.

"Uhm...Ở đây cũng có sofa" Giọng anh ta cũng hơi bối rối. "Chỉ là, tôi nghĩ cô sẽ thoải mái hơn khi ngồi trên một chiếc ghế đơn như thế này. Cô muốn đổi chỗ ngồi khác không?"

"Không cần đâu, tôi thấy rất thoải mái." Linh Lan nói nhanh. Một lần nữa, sự quan tâm chu đáo của Huy Khải như một chiếc chổi lông mềm mại cọ cọ vào trái tim cô, khiến nó không ngừg nổi loạn. Hai bàn tay đan chặt, cố gắng lấy hơi thật sâu để cân bằng tâm trạng đang hỗn loạn của mình, rồi cô nói: "Tôi không rõ anh chỉ định gặp riêng tôi là có lý do gì. Bây giờ tôi muốn vào thẳng vấn đề luôn."

Không để cho Huy Khải kịp lên tiếng, cô nói nhanh: "Hôm nay, tôi đến đây là vì email đặt hàng của công ty anh. Tôi cũng biết quy mô của PeSPo nên đã chuẩn bị tất cả để đến. Tuy nhiên, khi gặp và trao đổi với người quản lý hạng mục này, tôi thấy rằng cô ấy không sự tín nhiệm vào khả năng của chúng tôi cũng như không hề có ý muốn hợp tác. Liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Chúng tôi..."

"Việc này đã được quyết định". Huy Khải cắt ngang lời cô nói với một âm điệu trầm nhưng lại cho cảm giác dứt khoát. "Tôi không mời cô đến để đấu thầu hạng mục đó với bất cứ ai. Hôm nay cô đến là để bắt tay vào công việc của cô." Đôi chân mày cương nghị khẽ nheo lại, Huy Khải nhìn thẳng vào Linh Lan với ánh mắt khẳng định sự chắc chắn, sau đó nhanh chóng dời mắt ra phía cửa phòng: "Thư ký Nam".

"Vâng, thưa tổng giám đốc". Thư ký Nam đứng bên ngoài, ngay khi vừa nghe thấy tên mình đã đẩy cửa bước vào, chứng tỏ anh vẫn theo dõi đầy đủ diễn tiến của câu chuyện.

"Anh có chắc đã truyền đạt xuống bộ phận dưới chính xác công việc mà họ cần làm không đấy?" Huy Khải hỏi bằng giọng nói trầm nhưng vô cùng lạnh lùng, có vẻ như anh ấy đang giận.

"Tôi đã truyền đạt như vậy, nhưng có lẽ họ không nắm hết ý. Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi sẽ nhanh chóng xử lý ngay." Thư ký Nam nói xong không chờ Huy Khải trả lời liền quay đi.

Sự quyết đoán của Huy Khải khiến cho Linh Lan choáng ngợp. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang bị người xấu bắt nạt thì một siêu anh hùng đã xuất hiện đúng lúc bảo vệ cô. Linh Lan hướng mắt về phía Huy Khải ngồi, trong thoáng chốc cô mong ước mình sáng mắt trở lại, để có thể nhìn thấy người đàn ông này. Anh ta là ai? Tại sao lại liên tục xuất hiện trong cuộc đời cô, vào những lúc cô cần sự giúp đỡ. Anh ta muốn gì ở cô?

"Tại sao anh lại tin tưởng tôi?"

Sau một khoảng không im ắng đến ngột ngạt thì Linh Lan đã cất lời. Trong lòng cô mang theo nhiều mong đợi. Cô mong muốn Huy Khải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những băn khoăn của cô, kể từ khi cô bước vào căn phòng này. Còn một mong chờ nữa, trong sâu thẳm, cô mong chờ một sự xác nhận nào đó, ngay mới đây thôi, cô vừa nhận ra những cảm xúc bâng quơ rối rắm của mình trong suốt hai tuần qua là như thế nào. Người đàn ông này, yên ắng, đã bước vào thế giới của cô, như một chiếc phao cứu sinh khiến cô phần nào thoát ra khỏi những ám ảnh của cuộc đời mình.

Huy Khải im lặng. Anh ngắm nghía thật kỹ gương mặt của cô. Cô có gương mặt thanh tú, trong sáng, vẻ trong sáng yên bình khiến ai nhìn cũng mang tâm trạng vui vẻ ưa thích. Mỗi ngày giao tiếp làm việc, phải đọc vị suy nghĩ những ánh mắt nhìn về phía mình, anh cảm thấy quá sức mệt mỏi, còn khi ở với cô, anh có thể buông lỏng mọi thứ. Một cảm giác mà anh chưa từng có. Càng gặp cô, anh càng có ham muốn độc chiếm cô về cho riêng mình, ham muốn này, mỗi ngày mỗi lớn.

"Anh Dương. Huy. Khải?" Linh Lan lên tiếng gọi khi không thấy Huy Khải trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi đã thấy tài năng của cô trong tiệc cưới của Trung Nam". Huy Khải từ tốn, mắt vẫn nhìn xoáy vào cô.

Có gì đó đang rơi khẽ trong lòng, sợi dây nào đó vừa mới căng lên đã trùng xuống. Linh Lan như lặng đi vài giây, hai bàn tay cô siết chặt lấy nhau đến mức các đầu ngón tay như muốn cắm vào trong da thịt. Cô cố gắng hé môi để nở một nụ cười bình thường nhất che lấp đi những suy nghĩ vụng về ngốc nghếch của mình.

"Như vậy là đủ cho tất cả?" giọng cô đều đều không âm sắc.

Huy Khải không hề rời mắt khỏi cô. Tay anh tựa vào ghế và chống lên trán, đôi mắt sâu dài kia như đang xuyên thấu người con gái đối diện. Anh muốn đoán xem, sau nụ cười kia, thật sự cô đang nghĩ gì. Anh không thể biết được.

"Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé!" Huy Khải nhẹ giọng phá tan sự đông đặc trong không khí.

"Tại sao? Có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?" Linh Lan chau mày, cảm thấy như thể trời đất đang tán loạn, cô không nắm bắt được người đàn ông này đang muốn gì.

"Cô còn nhớ món nợ của tôi và cô chứ?" Huy Khải đáp lời một cách điềm nhiên.

"Tôi không quên." Linh Lan dường như đã mất dần sự kiên nhẫn. "Anh Huy Khải, chúng ta đang nói về công việc. Tôi cần hiểu rõ mọi thứ trước khi việc hợp tác chính thức được ký kết."

"Cô cảm thấy quan trọng lắm sao, lý do tôi tin tưởng cô? Về công việc, tôi là người quyết định cao nhất, tôi đã chọn cửa hàng của cô còn cô tự tin mình có thể đảm nhiệm được, như vậy là đủ điều kiện để hợp tác rồi. Còn nếu cô muốn nghe cảm nhận riêng của tôi, về việc tại sao tôi lại tin tưởng cô, chúng ta nên ăn tối cùng nhau để có nhiều thời gian chia sẻ hơn."

Huy Khải không dài dòng, nhưng lời nói của anh rất có sức nặng, Linh Lan cũng không muốn ở lại đây đôi co thêm nhiều. Anh ta là chủ của một tập đoàn lớn, mỗi giây mỗi phút của anh đều có thể kiếm ra rất nhiều tiền, anh ta cũng không phải dạng tùy hứng để đem bộ mặt công ty của mình ra làm trò đùa. Như vậy là đủ. Cô sẽ làm tròn trách nhiệm của cô.

"Vậy tôi cũng không có gì để thắc mắc thêm, chúng tôi sẽ dốc sức để không làm anh thất vọng". Linh Lan mỉm cười rạng rỡ đầy tự tin. Cô đưa tay ra muốn bắt tay anh, cô nghĩ nó cần với thời khắc ký kết như thế này.

Cô không biết rằng, nụ cười của cô đang có sức công phá lớn với tâm tình của Huy Khải. Anh ngẩn người ra nhìn cô. Nụ cười quá đẹp.

"Anh Huy Khải???" Bàn tay cô giữ khá lâu trong không khí mà vẫn chưa được đón lấy.

"Hợp tác vui vẻ". Huy Khải lúc này mới nhớ đến cử chỉ khác của cô, anh đưa tay bắt nhẹ một cách lịch thiệp. Hai bàn tay nắm nhẹ vào nhau, một bên mạnh mẽ ấm áp, một bên nhỏ bé mềm mại, chạm vào nhau nhưng lại không có vẻ gì muốn rời đi.

"Vậy, mọi trao đổi đã xong, tôi xin phép được ra về". Linh Lan rút vội tay về và đứng lên.

"Cô vẫn chưa xác nhận cho cuộc hẹn tối nay?!" Huy Khải vội đứng dậy, nắm lấy cánh tay cô.

Linh Lan khẽ rút cánh tay ra, cô chậm chậm lướt qua ghế ngồi để có không gian lùi thêm vài bước về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với Huy Khải.

"Anh nói đúng. Tôi không cần phải cố chấp xác minh lý do từ anh nữa." Cô cất bước định quay đi nhưng lại có chút ngập ngừng. "Đúng là tôi còn nợ anh 2 lời cảm ơn. Tối nay, tôi sẽ mời anh dùng bữa tối".

Lồng ngực Huy Khải thả xuống một cách nhẹ nhõm, giọng anh ấm áp xen lẫn chút khẩn trương:

"Cứ vậy nhé. Tôi biết một nhà hàng ở ngoại thành có không gian khá yên tĩnh, tôi nghĩ cô sẽ thích".

"Vậy sao?" Linh Lan hơi ngạc nhiên vì sự chắc chắn của Huy Khải. "Nếu thế thì nhờ anh chọn chỗ vậy. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến."

"Tôi sẽ nói thư ký Nam đón cô lúc 6h30 và đưa cô đến chỗ hẹn."

"Vậy thì phiền anh và thư ký Nam." Linh Lan cố gắng kết thúc nhanh câu chuyện, cô quay người, yên tĩnh xác định phương hướng một chút rồi bước từ từ về hướng cửa.

Huy Khải theo sau, anh vốn cao lớn nên đã đi đến cửa phòng trước cô. Nắm lấy tay nắm cửa, anh ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Tôi đợi em".

Nói xong thì anh mở cửa tiễn cô với một phong thái khách sáo, lịch thiệp như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro