Chương 8: Tình cờ hay Hữu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Trân đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì thấy Linh Lan xuất hiện ở hành lang lầu trên, trông dáng vẻ vội vã như muốn rời đi gấp. Bà buông chén đũa trên bàn, bước nhanh về phía cầu thang đỡ lấy tay cô.

"Đi đâu mà vội vậy con, qua đây ngồi ăn sáng đã. Dì đã chuẩn bị canh thịt bò giá hẹ cho con rồi, ăn liền mới giải cảm nhanh được". Không để cô trả lời, bà đưa tay kéo cô đi về phía bàn ăn, miễn cưỡng ấn cô ngồi xuống rồi nhét vào tay một chén nước còn ấm nóng, gấp rút đến độ chỉ thiếu điều đưa tay bón vào miệng cô. "Ngồi đây! Uống chén thuốc này trước đi, chờ dì vào bếp lấy canh cho con". Nói xong liền hối hả quay lưng chạy vào bếp.

"Không kịp đâu dì, con đang vội, uống thuốc xong là đi luôn". Linh Lan vừa nói vừa thu tay đưa chén thuốc về phía mình, hấp tấp đến mức chén thuốc sánh cả vào tay.

"Trời phật ơi!". Dì Trân vừa trở lại từ bếp, trông thấy cảnh đó thì hết hồn kêu lên, không kể đến việc đang bưng chén canh nóng trên tay, bà vội chạy đến chụp lấy khăn giấy trên bàn thấm nước thuốc cho Linh Lan. "Nóng không con, để dì đi lấy thuốc trị bỏng cho", giọng nói đầy vẻ xót xa và áy náy.

"Không sao đâu dì, nước thuốc cũng bớt nóng rồi". Linh Lan vội giữ lấy tay dì Trân, cất tiếng trấn an.

Nhìn vết bỏng đỏ hồng trên mu bàn tay trắng xanh gầy guộc của cô, giọng bà đầy dứt khoát. "Không được! Ngồi yên đây! Tập trung uống chén canh này, không được đi đâu hết. Dì đi lấy thuốc bỏng bôi cho con". Bà mạnh tay ấn Linh Lan ngồi xuống ghế đầy vẻ nhắc nhở, mắt không ngừng quan sát, thấy cô chịu ngồi im thì mới yên tâm chạy đi lấy thuốc.

Tiểu Châu chứng kiến toàn bộ cảnh đó nhưng lại không có phản ứng gì, chậm rãi uống phần canh trong bát mình. Việc mẹ cô chăm chị khẩn trương tỉ mỉ như chăm một đứa trẻ, cô đã quá quen mắt, can thiệp vào chỉ tổ bị ăn mắng. Sau khi uống hết phần của mình, cô mới cất tiếng:

"Mẹ, nếu chị không chịu uống thì để con uống luôn cho. Con cần bổ sung dưỡng chất, phòng trường hợp bị lây cảm từ ai đó. Thiệt là không hiểu nổi, hai người, ai cũng lớn hết cả rồi, lại bày đặt chơi trò dầm mưa như con nít".

Linh Lan đằng hắng trong cổ họng, cô biết Tiểu Châu đang nói bóng gió đến mình, tự biết thân biết phận, ngoan ngoãn vừa thổi vừa uống chén canh trước mặt.

Chiều hôm qua, lúc Trình Quân đưa cô trở về nhà, người ướt như chuột lột, dọa dì Trân một phen hết hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy khăn lau người cho cô. Tiểu Châu thì vừa sấy tóc, vừa cằn nhằn Trình Quân hết một buổi. Đêm qua cô lên cơn sốt, Tiểu Châu ngồi chườm khăn ấm và canh cô không rời, đến mức ngủ ngồi cả đêm bên giường. Sáng nay chưa kịp nghỉ ngơi thì phải cùng cô ra ngoài gặp khách hàng.

Linh Lan ngẫm nghĩ mà thấy chạnh lòng, tấm lòng của gia đình Tiểu Châu dành cho cô, không biết đến khi nào cô mới đáp trả hết.

Bà Trân trở ra, trừng mắt cảnh cáo Tiểu Châu, đoạn bà quay sang Linh Lan, vừa bôi thuốc vừa đưa tay kiểm tra trán. "Hay hôm nay con nghỉ ở nhà đi, ngoài tiệm có Tiểu Châu rồi. Đêm qua con sốt cao lắm."

"Con không sao thật mà, sáng nay con thấy khỏe hẳn rồi." Rồi cô chồm người uống cạn chén canh, đưa nó ra trước mặt, nhỏ giọng lấy lòng. "Dì xem, thêm chén canh này của dì, con chưa khỏe cũng khỏe luôn đó".

"Con bé này!" Dì Trân phì cười xoa đầu Linh Lan. "Nhưng mà..." giọng bà ngập ngừng, trong bụng vẫn không an tâm.

"Mẹ kệ đi, hôm nay có cuộc hẹn quan trọng, chị ấy không chịu ở nhà đâu. Con sẽ lo cho chị ấy." Tiểu Châu đỡ lời cho mẹ an lòng, cô biết tính Linh Lan, một khi đã quyết tâm với chuyện gì thì không ai can ngăn nổi.

"Dì không tin thì xem nè!" Linh Lan cười thật tươi giơ hai tay lên với hình nắm đấm như võ sĩ sắp bước vào trận chiến, chắc giọng khẳng định. "Con thật sự khỏe lắm". Bà Trân chỉ biết bật cười chào thua với biểu cảm của cô.

Bà nhấc áo khoác trong tay Tiểu Châu mặc vào cho Linh Lan, cẩn thật chỉnh lại từng nếp áo, miệng vẫn không thôi nhắc nhở. "Mặc áo ấm kỹ vào, trời sẽ tiếp tục lạnh đấy". Xong quay sang nhìn Tiểu Châu, nghiêm giọng dặn dò: "Con không được rời mắt khỏi chị đâu, nghe chưa."

"Dạ, thưa mẹ". Tiểu Châu chỉ biết than trời trong lòng, cô lớn tiếng xác nhận mệnh lệnh, đoạn liếc nhìn mẹ, cong môi phụng phịu. "Con không biết bây giờ con là con của ai nữa đây." Thấy bà Trân đưa tay định cốc đầu mình thì cô đã ba chân bốn cẳng, nhanh tay kéo Linh Lan ra khỏi nhà.

Linh Lan cười ngất, cô cũng nhanh bước đi theo. Khi ngồi yên vị trên xe, cô mới quay sang nói nhỏ với Tiểu Châu: "Tiểu Châu, cám ơn em về tất cả nha".

Tiểu Châu vỗ nhẹ lên tay chị, mỉm cười không nói gì. Cô cho xe rời đi, nhanh chóng hướng đến tập đoàn PeSPo. Hôm nay, họ có cuộc gặp gỡ làm việc đầu tiên.

PeSPo (viết tắt của PerfectStrongPower) là một tập đoàn lớn chuyên về lĩnh vực bất động sản, trung tâm mua sắm và nghỉ dưỡng cao cấp. Trụ sở chính tọa lạc tại quận A, trung tâm thành phố S, là một tòa nhà chọc trời cao 39 tầng, mang dáng vẻ một chiếc ngòi bút với mặt ngoài uốn cong thon nhẹ từ dưới lên trên, tỏa ra một cảm giác vững trãi bứt phá nhưng lại không kém phần tinh tế và sang trọng.

Hai cô được sắp xếp ngồi ở khu vực sảnh đón khách trong lúc chờ lễ tân báo lại bộ phận tiếp nhận. Tiểu Châu không kìm nén được sự xúc động, rù rì bên tai Linh Lan.

"Nơi này...thật sự quá choáng ngợp, thảo nào có biết bao người ao ước được vào làm việc".

Linh Lan yên lặng không đáp lời, cô vốn là đang tập trung thính lực của mình để đánh giá không gian xung quanh. Căn cứ vào mức độ tiếng vang và âm thanh phản hồi tại đây, cô đoán sảnh chờ này có mái vòm rất cao và sâu, bố trí không gian cũng không cầu kỳ vì không có nhiều vật cản âm thanh, nó làm cô nhớ đến những thánh đường lộng lẫy ở Châu Âu, những đêm nhạc giao hưởng được diễn ra ở đó, nơi mà dù cho không có bất cứ một thiết bị khuyếch đại âm thanh điện tử nào cũng có thể làm nên những cung nhạc lộng lẫy và hoàn hảo. "Ở đây họ không bố trí mảng xanh nào sao?" Linh Lan đột ngột thốt lên sau vài phút yên ắng.

"Không chị. Các chi tiết thiết kế là sự phối hợp giữa kính, gỗ và kim loại, nhìn rất tối giản. Tạo cảm giác hiện đại, năng động nhưng cũng có phần hơi bức bách. Kiểu như khi bước vào đây thì mọi người sẽ không có bất cứ cảm xúc nào ngoài công việc. Thật, chủ sao thì nhà như vậy". Tiểu Châu nhỏ giọng đánh giá, cô rõ là không hề phiền vì sự im lặng của Linh Lan nãy giờ.

"Em biết ông chủ của công ty này sao?" Linh Lan hơi ngạc nhiên trước lời nhận xét của Tiểu Châu.

"Ai cũng biết mà chị, anh ta còn nổi tiếng hơn là idol trong giới showbit nữa, tính cách lạnh lùng, khó đoán". Tiểu Châu liến thoắng trả lời.

Linh Lan không bàn thêm với những gì Tiểu Châu vừa nói, cô nhận ra một vài note hương thoang thoảng trong không khí. Là mùi thơm của cỏ hương bài kết hợp với huơng lá thông, đây là hai mùi hương không những mang hiệu quả trong việc thanh lọc không khí mà còn giúp đầu óc tỉnh táo, tăng cường sự tập trung. Liệu pháp hương thơm này...

"Hai cô đây là cô Chung Linh Lan và cô Lý Tiểu Châu phải không?".

Một giọng nói đột ngột cất lên làm Linh Lan cắt đứt dòng suy nghĩ. Lịch sự cùng Tiểu Châu đứng dậy chào người mới đến.

"Chào cô, tôi là Lý Tiểu Châu, trợ lý của cô Chung Linh Lan, đây là cô Linh Lan". Tiểu Châu nhanh nhẹ giới thiệu mình.

Cô gái gật đầu chào, nhìn thoáng qua Linh Lan, ánh mắt hơi nheo lại trong tích tắc ngắn ngủi rồi quay sang Tiểu Châu, cười khách sáo: "Tôi là Trà My, thư ký của trưởng phòng Đỗ. Xin lỗi đã để hai cô chờ lâu, hiện trưởng phòng của tôi còn bận một chút việc, cô ấy muốn tôi đưa hai cô đi tham quan một vòng công ty trước, sau đó chúng ta sẽ đến phòng hành chính để trao đổi công việc luôn".

"Vậy cũng được, phiền cô rồi". Linh Lan thân thiện đáp lời.

Cô gái nghe Linh Lan trả lời không hề có một biểu hiện đáp lại nào, nhanh chóng quay bước và bắt đầu dẫn đường.

Tiểu Châu cảm thấy khó chịu với thái độ của cô gái này, rõ ràng là cô ta không hề để chị Linh Lan vào trong mắt. Đây là thái độ của người muốn hợp tác sao?

"Chị, em nghi ngờ cô gái này không phải con người, chắc là robot AI, được lập trình nói đủ và đúng lời thoại, không dư một chữ. Đơ muốn chết". Tiểu Châu thì thào vào tai Linh Lan đầy ý mỉa mai.

"Em đừng có mà nhận xét lung tung". Linh Lan nhỏ giọng nhắc nhở, dẫu trong bụng cũng rất buồn cười trước lời nói đùa của Tiểu Châu. Cô cũng cảm nhận được thái độ không thân thiện của cô gái này dành cho mình, càng vậy, cô càng phải chứng minh giá trị của mình. Linh Lan tập trung giữ cho dáng người thẳng, nét mặt bình thản bước đi theo sau cô gái. "Tập trung quan sát những gì em thấy và mô tả cho chị nhé!" cô khẽ thì thầm bên tai Tiểu Châu.

"Yên tâm chị, song kiếm xuất bích thôi!" giọng đầy sự hóm hỉnh.

Linh Lan không biết làm sao với cô em hoạt bát này, chỉ biết lắc đầu khẽ cười theo.

Cô gái dẫn đường đi khá là nhanh, việc đi nhanh ở một nơi lạ lẫm mà không dùng cây dẫn đường khiến cho Linh Lan cảm thấy hơi mệt, trán cô lấm tấm mồ hôi, cô cố gắng duy trì sự tập trung, bước theo tiếng bước chân của Tiểu Châu. Đây là buổi tiếp xúc đầu tiên, dù cô mệt thế nào, cô cũng không thể mở miệng yêu cầu cô gái ấy đi chậm lại được, cô không muốn chỉ vì sự bất tiện của mình mà khiến cho họ không tin tưởng vào khả năng của cửa hàng Vân Hoa.

Tiểu Châu tinh ý nhận ra nét mặt hơi ửng hồng vì mệt của Linh Lan, cô liên tục yêu cầu cô gái kia đứng lại để chụp hình một số khu vực quan trọng và cố tình ghi chép chậm hơn bình thường nhằm kéo giãn tốc độ của cô ta, để Linh Lan có thời gian nghỉ ngơi. Cô biết rằng, khác với việc nhìn đường để đi một cách nhẹ nhàng bằng đôi mắt, Linh Lan phải vận dụng hết tất cả các giác quan để cân bằng cơ thể, kiểm soát bước chân giữ hướng đi thẳng theo tiếng động của người đi trước, một công việc tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn PeSPo bao gồm một thư viện, 3 quán cà phê dành cho nhân viên và khách, một khách sạn sang trọng, một khu giải trí skywalk và một lầu quan sát, các tầng còn lại là văn phòng được thiết kế tương tự nhau và nhu cầu trang trí cũng không quá phức tạp.

"Tầng 36 đến 38 là khu vực làm việc của Tổng giám đốc, nơi này không cần trang trí." Khi thang máy dừng ở tầng 35 thì cô gái kết thúc giới thiệu.

"Tại sao vậy?" Tiểu Châu không kìm được sự thắc mắc.

Cô gái khẽ liếc nhìn Tiểu Châu rồi quay người đi tiếp về phía trước "Tổng giám đốc không muốn có người không phận sự bước vào phòng làm việc của mình, nên anh ấy yêu cầu không cần trang trí hoa hay cây cối trong phòng".

"Có vẻ như lời của báo chí nói không sai nhỉ. Tổng giám đốc của PeSPo rất lạnh lùng và cứng nhắc". Tiểu Châu hờ hững nói.

Vừa nghe câu nói đó thì cô gái đột nhiên dừng bước và quay phắt lại nhìn Tiểu Châu, ánh mắt vô cùng khó chịu: "Cô Tiểu Châu, xin cô hãy thận trọng lời nói của mình. Tổng giám đốc của chúng tôi không đến lượt cô đánh giá đâu."

Tiểu Châu hơi choáng, cô chỉ là nhắc lại lời nhận xét về anh ta vốn đầy rẫy trên các mặt báo thôi mà, xét ra cũng chẳng làm gì thất lễ, cô gái này lại phản ứng hơi thái quá, làm như cô đang giẫm trúng chân của cô ấy vậy.

"Xin lỗi cô Trà My, trợ lý của tôi, cô ấy còn trẻ tuổi nên đôi khi hơi bộc trực trong lời nói, mạo phạm tới Tổng Giám đốc, mong cô đừng giận". Cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cô gái, Linh Lan nhẹ nhàng lên tiếng giải vây.

Thấy mình cũng hơi thái quá nên cô gái đổi thái độ ngay tức khắc, giọng nói trở về âm điệu đều đều như ban đầu: "Không có chi cô Linh Lan, ở công ty tôi, bàn tán về cấp trên là điều cấm kỵ". Cô ta vừa nói vừa khẽ liếc Tiểu Châu, dứt lời quay người tiếp tục bước về phía trước. "Đến phòng của Trưởng Phòng Đỗ rồi, mời hai cô vào".

Căn phòng khá thoáng, mang hương hoa nhè nhẹ dễ chịu, thể hiện người chủ của nó cũng rất là tinh tế và phong cách. Chẳng lẽ trưởng phòng Đỗ là tác giả của ý tưởng mùi hương ngoài kia, Linh Lan nghĩ vậy thì có chút sinh lòng ngưỡng mộ.

"Chào cô Linh Lan, tôi là trưởng phòng Đỗ Khánh Linh". Một bàn tay chìa về phía cô, chờ đợi. Cảm nhận được sự chuyển động trong không khí, Linh Lan hơi sững người, cách giao tiếp này đâu phải dành cho người khiếm thị như cô, chẵng lẽ cô ấy không nhận ra là mắt cô không nhìn thấy sao? Linh Lan hơi hồi hộp, cô chầm chậm đưa cánh tay mình về phía trước, thẳng đến vị trí mà cô đoán là có bàn tay đang chờ sẵn...May mắn là cô đã đoán đúng và bàn tay đã đến chỗ cần đến, trong lòng khẽ thở phào.

Cô ý thức được sự bất tiện này của mình cho nên rất ít khi đi gặp khách hàng, tất cả các lần trước đây đều là Tiểu Châu đi trước rồi về báo lại cho cô, cô chỉ xuất hiện kiểm tra mọi thứ khi công việc bắt đầu chạy.

Bàn tay kia vừa chạm nhẹ vào tay cô thì lập tức rút lại. Một cái bắt tay vô cùng hời hợt và không có một chút gì của sự hợp tác. Linh Lan hơi tiếc cho sự tán thưởng vội vàng của mình lúc nãy, giọng cô trở nên dứt khoát, gãy gọn, chủ động giới thiệu mình. "Chào cô Khánh Linh, tôi là Chung Linh Lan, đây là Tiểu Châu, trợ lý của tôi".

Lại một khoảng lặng kéo dài sau lời giới thiệu của cô. Linh Lan có cảm giác người đứng trước mặt đang nhìn cô với thái độ không được thân thiện, cô ta quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Đôi khi, chuyện này cũng rất bình thường, mỗi khi cô đi ra khỏi nhà, khi người ta xì xào quanh cô, cô biết đó là những cặp mắt hiếu kỳ, thương hại lẫn đắc ý. Nhưng hôm nay, trong cuộc gặp gỡ này, thái độ này hình như hơi nặng nề và ngập tràn mùi thuốc súng. Trong thoáng chốc cô cảm thấy băn khoăn, liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Email về đơn hàng kia có vô tình gửi nhầm vào hòm thư của cửa hàng cô không?

Thấy cái nhíu mày đầy suy tư của Linh Lan, Tiểu Châu ghé sát vai nói nhỏ với cô: "Không nhầm đâu chị, em chắc chắc đã đọc rất kỹ". Cô dĩ nhiên cũng nhìn thấy được thái độ của trưởng phòng Đỗ.

"Mời cô ngồi". Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng cất lên, cô gái khoan thai ngồi vào ghế của mình, thái độ thản nhiên như chưa có một cuộc khảo sát nào xảy ra. "Chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé!" Không đợi người trước mặt ổn định chỗ ngồi, cô ta nói luôn. "Thật ra, hạng mục mà các cô sắp tham gia, vốn dĩ đã và đang có công ty phụ trách...".

"Điều này tôi có thể biết được, vì đã được tham quan một vòng công ty". Linh Lan từ tốn, tao nhã cướp lời, miệng vẫn giữ một nụ cười tươi tắn.

Ánh mắt cô gái se lại nhìn Linh Lan trong vài giây, sau đó thản nhiên nói tiếp, tỏ rõ ý không thèm chấp nhất thái độ ngang ngạnh của Linh Lan.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ tìm một đối tác khác thay thế, nhưng, cấp trên lại muốn có một sự thay đổi mới mẻ, nhằm tăng cao hiệu suất làm việc nên đã yêu cầu tôi liên hệ với cửa hàng của cô. Tôi có xem qua hồ sơ năng lực của các cô". Đỗ Khánh Linh đưa tay lật qua lật lại xấp hồ sơ nằm trên mặt bàn, vừa lắc đầu vừa cười mỉa mai. "Cửa hàng của cô, một cửa hàng nhỏ bé, chưa từng phụ trách mảng này ...và tôi có thể hiểu được lý do". Cô ta nhìn về phía Linh Lan, nhếch môi cười.

Tiểu Châu nghiến răng ken két trong bụng, vừa ngứa mắt vừa ngứa tai muốn lấy đá ném vỡ cái bộ mặt trơ tráo của cô ta ngay lập tức. Chủ tớ thật vừa một cặp. Linh Lan biết Tiểu Châu khó chịu, sợ cô sẽ làm chuyện bốc đồng nên nắm chặt tay em ấy ở dưới mặt bàn, từ tốn trả lời:

"Đúng là chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phụ trách mảng này nhưng khi công ty đã đặt niềm tin thì chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất".

Trưởng phòng Đỗ càng cười rộ hơn, ngón tay thon dài được sơn phết cẩn thận gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn: "Thật lòng thì... khi nhận được yêu cầu tôi muốn tin, khi gặp cô thế này tôi cũng rất muốn tin, nhưng, tôi phải đặt niềm tin ở chỗ nào đây cô Linh Lan? Trong khi trợ lý của cô là một người còn quá trẻ ăn nói không biết cân nhắc còn cô thì là... một. người. khiếm. thị?" Bốn chữ cuối được ngân dài như cố tình châm chọc. Thư ký của cô ta đứng sau không hề giữ ý tứ, che miệng cười phụ họa theo.

"Cái bà cô chua ngoa này, ý của cô là muốn chúng tôi thấy khó tự bỏ cuộc phải không? Cô không muốn chấp hành mệnh lệnh của cấp trên nhưng lại không dám cãi nên cố tình dùng chiêu khích tướng cho chúng tôi nổi giận tự bỏ cuộc phải không? Cô là cái thá gì mà dám sỉ nhục chị của tôi như vậy?". Muôn vàn câu nói đang gào thét trong đầu của Tiểu Châu, cô lại không thể trực tiếp phản pháo lại bởi vì Linh Lan đang ghì chặt tay cô dưới bàn.

"Vâng, tôi đúng là một người khiếm thị". Linh Lan điềm nhiên xác nhận, bàn tay cô ẩm ướt mồ hôi bóp mạnh lấy tay Tiểu Châu, chứng tỏ cô cũng đang rất cố gắng để kìm chế cảm xúc. "Tuy nhiên, tôi tin vào năng lực của mình. Hôm nay tôi đã đến và ngồi ở đây, nghĩa là tôi đã chuẩn bị tất cả cho đơn hàng này. Nếu công ty muốn chuyển giao, chúng tôi sẽ phụ trách. Nếu muốn rút lại, chúng tôi cũng không nhiều lời cưỡng cầu. Cô hãy tự quyết định là có chuyển giao hay không rồi liên lạc lại với chúng tôi sau đó. Còn bây giờ, còn rất nhiều việc đang chờ giải quyết nên chúng tôi xin phép đi trước". Linh Lan vẫn duy trì thái độ nhã nhặn trong lời nói, cô kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười quen thuộc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, kéo tay Tiểu cùng đi.

"Có những việc, mồm miệng cứng cỏi mấy cũng không giúp ích được gì đâu cô Chung". Đỗ Khánh Linh chồm người về phía trước, khoanh tay trên mặt bàn, chớp mắt nhìn về phía Linh Lan.

Linh Lan không thèm nhiều lời với cô ta, nhất quyết quay người bước đi. Những lời nói mỉa mai khiêu khích này, cô đã quá quen rồi, cái họ muốn nhìn thấy là sự suy sụp, sự yếu đuối của cô. Đáng tiếc là cô đã sớm chấp nhận sống cùng nó, đã 5 năm rồi còn gì. Cho nên, bây giờ dù ai nói như thế nào, có cố tình lôi điểm yếu này của cô ra mà chọc khoét, cô cũng đã không còn đau nữa, nó chẳng đáng là gì với nỗi đau dày vò mỗi đêm, khi cô gào khóc trong những cơn ác mộng, nhìn cha mẹ mình bị ngọn lửa thiêu đốt mà cô chẳng thể làm gì.

Mục đích của Đỗ Khánh Linh là khích cho Linh Lan tức giận, chủ động từ bỏ công việc này. Tưởng là ai, hóa ra lại là một cô gái mù, cô ta là cái thá gì mà được đặt cách nhận hạng mục này, ngang nhiên hất bỏ lợi lộc của cô có được từ phía đối tác cũ. Thấy Linh Lan vẫn phớt lờ những lời nói của mình, Đỗ Khánh Linh đứng bật dậy, thái độ vô cùng khó chịu. Trà My hiểu ý nhanh chóng phối hợp, vòng tới chắn trước mặt Linh Lan và Tiểu Châu.

"Cô muốn gì?" Tiểu Châu lúc này đã gần như không thể nhẫn nhịn thêm, nói lớn.

Đỗ Khánh Linh chầm chậm bước tới cạnh Trà My, đối diện với Linh Lan, đều giọng:

"Tôi chưa nói hết câu mà sao cô lại vội vàng bỏ đi vậy? Chủ tớ các cô cá mè một lứa, sốc nổi vô phép như nhau. Cô Chung, cô mạnh mồm mạnh miệng thật sự cũng không có ích đâu, cái cô cần là cái gương để nhìn rõ mình là ai, đang đứng ở chỗ nào. Ấy mà có gương thì cũng không có tác dụng gì nhỉ? Cô mù mà".

"Nè, cô ăn nói kiểu gì vậy?" Tiểu Châu tức điên cả ruột vội vàng nhào tới, cô mặc kệ hậu quả ra sao thì ra, phải đập cho bà cô độc mồm độc miệng này một trận mới được.

"Trưởng phòng Đỗ". Giọng một người đàn ông đột ngột vang lên khiến cho cả bốn người cùng lúc quay đầu. Tiểu Châu cũng dừng ngay động tác. Giọng nói này, thật sự rất có năng lực áp chế tình hình.

"Thư ký Nam?". Đỗ Khánh Linh hơi biến sắc khi nhìn thấy người đàn ông, vội vàng xoay chuyển tình hình. "Cô Tiểu Châu, sao cô lại hành động như vậy, nếu có gì chưa rõ thì nên trao đổi nhiều hơn, có như vậy mới hợp tác tốt với nhau được". Vừa nhẹ nhàng trao đổi, vừa tươi cười quay sang người vừa xuất hiện. "Thư ký Nam, chúng tôi đã trao đổi xong rồi, cô Chung nói cần suy nghĩ thêm về ý tưởng".

Tiểu Châu nghiến răng keng két, lăm lăm nhìn cô ta, hai lỗ tai cô nóng phừng phừng như có khói đang bốc ra. "Đúng là đồ trơ trẽn".

Người đàn ông rõ ràng là không hề quan tâm đến những gì Đỗ Khánh Linh nói, hướng ánh mắt nghiêm nghị sang Linh Lan, nhẹ giọng: "Cô Chung Linh Lan, tổng giám đốc muốn trao đổi công việc trực tiếp với cô".

"Sao???". Đỗ Khánh Linh không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hỏi lớn. "Thư ký Nam, tổng giám đốc muốn gặp trực tiếp cô ta? Về việc trang trí mảng xanh văn phòng sao? Anh không đùa chứ?".

Thư ký Nam chớp mắt, lạnh lùng nhìn Đỗ Khánh Linh. "Như tôi đã nói".

Ánh nhìn đó làm cô ta hơi chùng lại. Thư ký Nam là ai chứ? Sao cô lại hỏi câu hỏi vừa rồi, thật thất thố trước mặt anh ta. Nhanh chóng quay lại phong thái trưởng phòng hành chính của mình, cô ta nhìn sang hai cô gái đang đứng yên bất động nãy giờ, nhẹ nhàng thông báo: "Cô Linh Lan, cô cũng nghe rồi đó. Tổng giám đốc muốn gặp cô, tôi sẽ nói Trà My đưa 2 cô lên tầng 38..."

"Không cần đâu, tôi sẽ đưa cô ấy đi". Thư ký Nam nói nhanh, thấy Linh Lan vẫn đứng yên không có phản ứng gì, anh kiên nhẫn lặp lại lời mời: "Cô Chung Linh Lan, tổng giám đốc muốn trực tiếp trao đổi công việc với cô, mời cô và trợ lý cùng đi theo tôi."

Linh Lan và Tiểu Châu vốn cho rằng chuyện hợp tác này sẽ chẳng tới đâu, nhưng người đàn ông được gọi là thư ký Nam lại đột ngột xuất hiện, thái độ rõ ràng là thiện chí hơn nhiều so với hai cô gái này. Dẫu là thế thì việc anh ta mời lên gặp tổng giám đốc thì đúng là không chỉ cô gái kia mà đến hai cô còn ngạc nhiên và không kịp thích ứng. Anh ta cũng đã mở cửa chờ sẵn rồi, không đi không được.

"Chúng ta đi thôi chị". Tiểu Châu thì thầm vào tai Linh Lan, kéo tay chị đi cùng mình. Lúc lướt qua trưởng phòng Đỗ cùng thư ký của cô ta, Tiểu Châu vẫn không quên tặng lại cho họ vẻ mặt mỉa mai, đắc ý. Nét mặt đỏ bừng như mắc nghẹn của họ khiến cô hả lòng hả dạ vô cùng, ánh mắt lại lướt nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, tán thưởng. "Anh chàng này, được".

Thang máy dừng ở tầng 38, khu vực mà như cô gái hồi nãy nói là bất khả xâm phạm bởi người ngoài.

Tại sao cô lại lên đây? Tại sao một tổng giám đốc với trăm ngàn công việc đao to búa lớn cần xử lý lại yêu cầu gặp cô, bàn về một công việc cỏn con bé xíu này? Hay phong cách làm việc của anh ta là việc gì cũng phải quản? Chắc anh ta không có nhiều thời gian như vậy đâu, anh ta là ông chủ một tập đoàn đa quốc gia mà? Linh Lan vừa đi vừa nổi lên muôn vàng câu hỏi trong đầu, đang lúc suy nghĩ miên man thì thư ký Nam bỗng dừng lại, làm cô suýt chút nữa đâm sầm vào Tiểu Châu.

"Cô Tiểu Châu, giám đốc muốn gặp riêng cô Chung trước, vì vậy, phiền cô Tiểu Châu ngồi đợi ở đây, khi cần tôi sẽ mời cô vào sau". Thư ký Nam vẫn y nguyên một nét mặt nghiêm nghị, đều giọng thông báo.

"Anh biết tên tôi sao?" Tiểu Châu nhận ra điều khác thường, hỏi lại ngay.

Thư ký Nam mỉm môi cười lịch sự, chậm rãi trả lời. "Tôi được cô Trà My nói lại. Cô Tiểu Châu cứ yên tâm chờ ở đây."

Tiểu Châu cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông này chỉ vừa mới xuất hiện khi nãy, anh ta gặp riêng Trà My để trao đổi thông tin từ khi nào? Còn người đàn ông đang ngồi đằng sau cánh cửa kia, anh ta muốn gì ở chị Linh Lan? Tại sao lại muốn gặp riêng chị? Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói về email, hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ càng trước khi kéo chị ấy vào trong đơn hàng này. "Tôi sẽ đi cùng chị ấy, mọi việc liên quan đến cửa hàng Vân Hoa, chúng tôi luôn quyết định cùng nhau". Tiểu Châu nhìn thư ký Nam, chắc giọng.

"Chắc chắn rồi". Thư ký Nam gật đầu đáp lời, nhưng hành động thì vẫn là có ý giữ cô ở lại bên ngoài.

"Chắc chắn cái gì chứ?" Tiểu Châu chau mày nhìn chằm chằm anh ta, thể hiện rõ sự khó chịu. Tên đàn ông này, cũng như cả cái công ty này, ai cũng quái dị và kiệm lời hết.

"Không sao đâu Tiểu Châu, cứ để chị vào gặp tổng giám đốc trước, xem anh ta muốn trao đổi chuyện gì". Linh Lan giữ lấy Tiểu Châu, chắc giọng trấn an cô ấy. Bản thân cô cũng khá tò mò về người đàn ông này.

Thư ký Nam vẫn bình thản đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Tiểu Châu, khi xác định cô ấy đã chịu ở lại chờ thì quay người đẩy cửa phòng. Linh Lan cũng nhanh chóng vào theo.

Căn phòng này có hương thơm của thông và cỏ hương bài, giống như mùi hương ở sảnh chờ, thư viện và hành lang di chuyển trong công ty. Anh ta chính là tác giả của ý tưởng này.

"Thưa Tổng Giám Đốc, cô Linh Lan đã tới". Thư ký Nam nói xong thì quay ra ngoài đóng cửa lại.

Không có tiếng đáp lời, căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động.

Sự yên tĩnh quá mức này khiến Linh Lan trở nên hồi hộp, các ngón tay vô thức ma sát vào nhau.

Một lúc sau, cô nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình.

"Chào cô Linh Lan, chúng ta lại gặp nhau rồi". Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên làm Linh Lan giật nảy mình.

" Là anh sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro