Chương 14: Nhà hàng Inly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Lý cho xe dừng trước khuôn viên của một nhà hàng 3 tầng, bốn mặt đều được bao bọc bởi kính. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất quận J, do kiến trúc đặc biệt của nó mà người ngồi ở trong dù ở góc độ nào cũng có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh bên ngoài - một ngôi làng cổ được chính quyền thành phố cho xây dựng gần đây, nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa thời trước và là địa điểm thu hút du lịch của thành phố.

Tâm trạng ông không được tốt lắm, ông dừng xe nhưng lại không tắt máy, tâm thế như sẵn sàng rời đi ngay: "Ăn mừng dự thảo được duyệt có cần phải đến tận đây không? Thiếu gì nhà hàng ngon hơn chứ?"

Linh Lan đang tập trung nghe một cuốn sách nói trên điện thoại, chưa nghe rõ chú Lý nói gì nhưng cảm xúc trong giọng nói của chú làm cô để ý. Cô tháo tai nghe, hướng về ghế lái phía trước: "Có chuyện gì không ổn hả chú? Nhà hàng bị làm sao?"

Không nghĩ Linh Lan đeo tai nghe mà còn nghe thấy lời mình càm ràm nên ông Lý hơi chột dạ, ông quay sang cười nhẹ: "Không có...tới rồi con, mà nhà hàng này mắc lắm, hay đổi chỗ khác ăn mừng đi con."

Linh Lan bật cười, trấn an ông: "Không sao đâu chú, lần này mọi người đã rất vất vả rồi, cũng nên ăn mừng hoành tráng một bữa để động viên tinh thần. Con cân đối được, chú đừng lo quá!"

"Ờ...uhm" ông Lý gãi đầu, không biết làm sao để thuyết phục Linh Lan rời khỏi khu vực nhà hàng này. Ông vốn là người thật thà, có sao nói vậy, nói không khéo lộ ra điều không nên nói thì đi tong. Lòng thầm mắng Tiểu Châu không ngớt.

Vừa nghĩ đến Tiểu Châu thì Tiểu Châu xuất hiện, thấy xe ông Lý thì vừa vẫy tay ra hiệu vừa hớt hải chạy tới.

Ông Lý nhìn thấy Tiểu Châu thì khẽ thở phào, quay lưng nhìn Linh Lan một cái để xác nhận là cô vẫn chưa hay biết gì, lặng lẽ mở cửa xuống xe, vội vã rời đi. Ông chạy tới kéo tay Tiểu Châu ra một góc xa. "Con bị làm sao vậy? Hết chỗ ăn rồi hả?" giọng ông căng thẳng xen lẫn bực bội.

"Ba, oan cho con quá, con có ngờ Mai Lan đặt ăn ở chỗ này đâu. Sáng nay con phụ trách báo cáo dự thảo, xong việc mới thấy địa chỉ nhà hàng trên group chat, con liền nhắn ba qua chở chị ấy để kéo dài thời gian giúp con đó thôi." Tiểu Châu vừa nói, vừa thở không ra hơi.

"Hồi lại nhà hàng liền đi." Ông Lý lo lắng thúc giục. "Con không nhớ mẹ đã nói gì sao?"

Tiểu Châu gật đầu với ông Lý, sao cô lại không nhớ chứ. Lần trước khi Linh Lan nhập viện, bác sĩ Châu đã trao đổi riêng với mẹ cô. Sức khỏe Linh Lan ngày càng không tốt, có dấu hiệu suy nhược thần kinh, nếu chị ấy vẫn tiếp tục mất ngủ và gặp chấn động tâm lý lớn, sợ rằng số lần Linh Lan ngất sẽ càng dày hơn và thời gian để cô ấy tỉnh lại càng lâu hơn. Việc của mọi người cần làm là phải giữ cho tâm lý của Linh Lan luôn ổn định, tránh căng thẳng.

"Không kịp rồi ba, mọi người đã đến hết rồi, mình phản ứng quá chị lại nghi ngờ." Tiểu Châu đang nói thì nhìn thấy Linh Lan đã bước xuống xe ở phía trước, cô vội quay sang ông Lý: "Chị ấy xuống rồi kìa. Ba cứ về đi, con sẽ cố lo vụ này."

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Linh Lan đang đứng chờ, tay ra hiệu bảo ông Lý lái xe về luôn. Cô sợ ba cô mà đứng một hồi là lộ hết chuyện.

"Chị, chị tới rồi hả." Tiểu Châu làm ra vẻ như cô cũng vừa đến, vừa nói, vừa kéo Linh Lan đi vào trong nhà hàng.

"Chú Lý đâu?" Linh Lan giữ bước chân, lắng nghe xung quanh, lúc nãy trên xe cô định nói chú Lý cùng vào ăn trưa với mọi người nhưng chú đột ngột xuống xe không nói câu nào rồi đi đâu mất.

"Ba em có việc gấp nên quay xe đi luôn rồi." Tiểu Châu trả lời trơn tru như thật.

Khi Linh Lan còn chau mày đầy nghi vấn thì cô đã nhanh chân dẫn Linh Lan vào trong. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng rối bời không biết xử lý mọi việc ra sao, chỉ biết nước đến đâu thì tát đến đó, lòng cầu trời khấn phật rằng không ai rảnh rỗi khai ra địa chỉ nhà hàng này cho Linh Lan biết.

Lúc đi vào phía trong nhà hàng thì thấy đám nhân viên đã đi trước còn xếp hàng rồng rắn ở khu vực chờ, ngực cô như nhảy lô tô liên hồi: "Sao thế Mai Lan? Không phải đã đặt trước rồi sao?"

Gương mặt Mai Lan đầy nét thiểu não: "Em đã đặt phòng riêng ở lầu 3 rồi, nhưng bên lễ tân nói là do có khách VIP đến đột xuất và bao trọn tầng 3, cho nên mình phải chờ họ xếp lại chỗ ở tầng 2."

"Vậy thôi mình đi chỗ khác đi." Tiểu Châu như mở cờ trong bụng, nét mặt giãn ra mấy phần, cô quay lưng rồi phẩy tay kêu mọi người cùng đi. Đám nhân viên như chôn chân tại chỗ, trố mắt nhìn cô sau đó quay sang nhìn Linh Lan với vẻ mặt cầu cứu.

"Vậy...chị Linh Lan..." Mai Lan tiếc nuối nhìn vào phía trong. Sáng nay Linh Lan yêu cầu cô đặt nhà hàng, nói rằng cứ tìm chỗ nào mắc tiền một chút, để mọi người cùng ăn mừng với nhau, cô đã nghĩ ngay đến đây. Và không biết có phải do vía của Linh Lan may mắn hay không, cô vừa gọi là đã đặt được chỗ ở tầng 3, nơi có thể ngắm cảnh tốt nhất, lại yên tĩnh. Khu vực này nổi tiếng là luôn cháy chỗ. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, ai ngờ phút cuối lại xảy ra tình cảnh tréo ngoe như thế này.

Chi Chi, Đỗ Quyên, Tú Uyên bên mảng cắm hoa và bán hàng đang kéo kéo áo Mai Lan, hy vọng cô có thể thuyết phục được Tiểu Châu, mọi người không nói ra nhưng ai cũng có mong muốn được một lần ăn ở đây.

"Gần đây cũng có vài chỗ được đó, cô gọi thử đi Mai Lan." Đức Minh nhanh tay đưa danh sách nhà hàng gần đây mà anh vừa tìm thấy trên điện thoại. Anh là người làm việc lâu nhất ở Vân Hoa, rất sùng bái Tiểu Châu, nên khi cô ấy không muốn ăn ở đây, anh sẽ tùy theo ý cô ngay.

"Không ăn gần đây, ta đổi sang quận M đi." Tiểu Châu lớn tiếng vội chen ngang, tim cô như muốn rớt ra ngoài nhưng mặt thì cứ làm vẻ như không.

Thái độ của Tiểu Châu lại làm mọi người trố mắt nhìn, không hiểu Tiểu Châu đang muốn gì. Linh Lan nãy giờ vẫn mải mê theo cuốn sách nói của mình, cô bị giọng nói tông cao của Tiểu Châu làm cho chú ý. Với cô thì ăn trưa ở đâu cũng như nhau, quan trọng mọi người thấy vui vẻ.

"Chị nghĩ chúng ta cứ ở đây chờ đi. Bây giờ là giờ ăn trưa, di chuyển sang chỗ khác e rằng cũng không có chỗ."

Linh Lan không biết, lời cô nói như mặt trời chiếu sáng sau cơn mưa, làm gương mặt mọi người sáng bừng. Chỉ có Tiểu Châu là như ăn phải khoai sống.

Lòng cô đã quyết tâm, phải đưa Linh Lan đi khỏi đây càng sớm càng tốt, để dây dưa như thế này thì khả năng lộ càng cao. Trong lòng đang rối bời thì thấy có một người đàn ông vừa xuống xe và đang đẩy cửa đi vào. Anh ta bận bộ vest xám, đôi kiếng cận kết hợp với mái tóc tém gọn càng làm anh ta thêm phần đĩnh đạc, trí thức. Nhìn qua là cô nhận ra ngay. Tiểu Châu than thầm trong bụng, gió này chưa qua mà bão khác đã tới là sao.

"Ô, cô Linh Lan, lâu quá không gặp". Người đàn ông vừa nhìn thấy Linh Lan ở sảnh chờ thì vô cùng ngạc nhiên.

"Thư ký Nam?" Linh Lan nhận ra giọng nói này, hướng về phía phát ra lời chào.

"Là tôi!" Thư ký Nam nở nụ cười vui vẻ với Linh Lan. Cũng khá lâu rồi, từ cái đêm ở Vọng Nguyệt Quán, anh ta không lại gặp cô. Trong các lần họp triển khai công việc cũng chỉ thấy có Tiểu Châu đại diện đến. Thư ký Nam nhìn quanh, thấy nhân viên của cửa hàng Vân Hoa cũng có mặt ở đây, hơi ngạc nhiên:"Mọi người cũng ăn trưa ở đây à? Trùng hợp quá!"

Linh Lan nghe hai chữ trùng hợp mà hơi bồn chồn trong lòng, cô lo thư ký Nam có ở đây thì người kia cũng xuất hiện. Cô bước lui về phía sau Tiểu Châu như một phản xạ không điều kiện. Tiểu Châu hiểu được thái độ của Linh Lan, nhìn thư ký Nam, vui vẻ nói: "Thư ký Nam cũng tới đây ăn trưa sao?"

Thư ký Nam nhìn Tiểu Châu cười, anh khẽ dời đáy mắt sang Linh Lan ở phía sau, không thay đổi âm điệu: "Tổng giám đốc Dương có hẹn gặp khách ăn trưa ở đây."

"A, thì ra vị khách VIP bao trọn tầng 3 là tổng giám đốc Dương sao? Hèn gì chúng tôi phải đổi chỗ xuống tầng 2." Mai Lan nhanh miệng. Đám nhân viên không hẹn mà cùng nhau nhìn ra phía sau thư ký Nam, làm như giám đốc Dương đang đứng phía sau anh ta vậy.

"Ồ vậy sao? Thật ngại quá, ảnh hưởng đến mọi người. Để tôi trao đổi lại với chủ nhà hàng xem có hỗ trợ được mọi người nhanh hơn không nhé!" Thư ký Nam nghiêng người vòng qua Tiểu Châu, vội bước vào trong.

"Không cần đâu thư ký Nam, chúng tôi cũng định đi".

Tiểu Châu nhanh chóng từ chối khiến mọi người thở dài thườn thượt. Linh Lan không ý kiến gì thêm, cô chỉ đang muốn tránh đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cả đám lũ lượt định quay đi thì người quản lý vội chạy ra.

"Xin lỗi, rất xin lỗi quý khách, chỗ của mọi người nhân viên đã sắp xếp xong. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự chờ đợi này và xin được giảm 20% chi phí của bữa ăn hôm nay."

Mọi người lại quay nhìn Tiểu Châu, ánh mắt thiết tha chờ đợi. Tiểu Châu chỉ biết kêu trời trong bụng. Inly là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố S, nằm ở quận J. Không chỉ đẹp về vị trí và thiết kế, đồ ăn còn đạt chuẩn 2 sao Michelin. Để đặt bàn ở đây, nhiều khi phải xếp hàng chờ cả tháng. Chỗ khó vậy mà Mai Lan bốc máy gọi một cái là đặt được, cô cũng phải ngả mũ bái phục luôn. Cô rất hiểu được sự háo hức của mọi người khi đến đây.

Có điều, mọi người không biết, Inly chỉ mới đi vào hoạt động được 2 năm. Khu vực này là khuôn viên vườn hoa cũ của công ty Vân Hoa trước đây. Chính quyền thành phố đã cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng khu làng cổ rộng lớn này. Và, cách đây vài trăm mét thôi, là nơi ba mẹ Linh Lan qua đời. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà kính, ba mẹ Linh Lan bị kẹt lại trong đó không ra được. Đây chính là nơi bắt đầu cuộc sống đau khổ của Linh Lan, từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, cô chưa bao giờ nhắc đến việc quay lại. Dù gia đình Tiểu Châu tránh nhắc về sự việc ngày ấy, nhưng Linh Lan vẫn luôn nhìn thấy nó vào mỗi đêm, cô ấy không thể quên được.

"Cám ơn cô, chúng tôi sẽ quay lại vào dịp khác" Tiểu Châu rắn lòng, cúi đầu chào rất lịch sự.

"Khoan đã." thư ký Nam vừa kịp lúc quay lại, anh sải những bước chân nhanh tiến về phía Tiểu Châu và Linh Lan. "Tổng giám đốc Dương có lời mời cô Linh Lan và toàn bộ nhân viên công ty Vân Hoa lên dùng bữa trưa ở phòng riêng tầng 3. Anh ấy nói hôm nay là ngày duyệt dự thảo, rất đáng để ăn mừng. Tôi đã sắp xếp để lại 1 phòng riêng cho mọi người sử dụng và xin được mời mọi người bữa trưa hôm nay."

"Woa, ngầu quá!" Chi Chi nhìn thư ký Nam đầy ngưỡng mộ, cô và mọi người đều quay sang Linh Lan chờ quyết định. Mặt Tiểu Châu thì khó coi đến mức nếu ai không biết sẽ tưởng cô đang tiếc tiền, không muốn cho mọi người ăn.

Linh Lan do dự, khẽ thở ra, lời của thư ký Nam đầy thành ý, các nhân viên cũng có vẻ rất quyến luyến nơi đây nên cô không thể vì chuyện riêng của mình mà làm mọi người mất hứng được. Cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đám nhân viên chỉ cần chờ có vậy, chen chúc nhau vội vàng theo thư ký Nam đi lên lầu 3, nói cười rôm rả như con nít được quà khiến Linh Lan không khỏi ngạc nhiên, không hiểu nơi này có gì đặc biệt mà mọi người thích như vậy. Cô quay sang khẽ hỏi Tiểu Châu:

"Chỗ này là chỗ nào vậy Tiểu Châu? Có gì đặc biệt mà mọi người hào hứng dữ vậy?

Tiểu Châu rầu rĩ đi phía sau Linh Lan, cô giật thót, khẽ đưa tay vuốt sống mũi, trả lời qua loa:"Nơi này ngắm cảnh đẹp, lại có đồ ăn ngon đó chị."

"Vậy cũng chưa đến mức phải hồ hởi như vậy." Linh Lan không bị thuyết phục, cô tiếp tục: "Có đặc điểm gì nổi bật hả?"

"Cẩn thận bậc thang phía trước kìa chị." Tiểu Châu vội bước nhanh về phía trước, đưa tay giúp Linh Lan bước lên, tránh né câu hỏi của cô. Thật ra bậc thang này cũng bình thường như những bậc thang khác, Linh Lan bước đi, trong lòng đầy sự khó hiểu.

Tầng 3 được chia làm 5 phòng riêng, liên kết với nhau bao quanh một hồ nước hình chữ U, giữa hồ có một cái đồi cỏ nhỏ, trên đó độc một cây Katsura đỏ rực. Một hành lang nhỏ vừa đủ 2 người tránh nhau dùng để lưu thông qua các phòng, hành lang này liền kề với hồ nước nhưng không có lan can. 5 phòng ăn được thiết kế như những gian nhà cổ xưa với mái ngói âm dương uốn lượn bay bổng vô cùng ấn tượng. Các phòng được ngăn cách bằng hệ thống cửa gỗ đẩy sang hai bên, giúp cho việc mở rộng phòng cũng như biến thành một không gian liên thông giữa hành lang bên ngoài và hồ nước.

"Woa, thật là danh bất hư truyền nha." Tú Uyên không kiềm chế được sự ngưỡng mộ. "Em hiểu tại sao tầng 3 luôn cháy chỗ rồi. Mọi người nhìn cây Katsura kìa, hết sức lộng lẫy và kiều diễm luôn."

"Katsura sao?" Linh Lan vừa bước lên bậc thang cuối cùng dẫn lên hành lang, ngạc nhiên khi nghe lời Tú Uyên nói. Cô định thần để cảm nhận không khí xung quanh, đúng là có mùi giống mùi kẹo bông cháy, mùi đặc trưng của Katsura. Loài cây này lá trông giống như hình trái tim, mùa thu sẽ tỏa ra mùi đường cháy và cho màu sắc rất đẹp, đó là sự pha trộn giữa màu vàng tươi, hồng và đỏ cam. Katsura loài hoang dã japonicum thân sẽ mọc rất cao, nhưng loài magnificum là cây gỗ nhỏ, cao không quá 10m, tốc độ phát triển nhanh theo chiều ngang nhưng hệ thống gốc là không xâm lấn nên thường được dùng trong cảnh quan, trồng gần các tòa nhà hoặc khu đất có diện tích nhỏ. "Thích thật, vừa ngồi ăn, lại vừa có thể ngắm cây Katsura." Linh Lan cảm thán có lẫn chút thanh âm tiếc nuối, 2 má cô vẫn đang cười nhưng lại không mang theo sắc thái tươi vui.

"Còn có thể ngắm được cảnh làng cổ từ phía mặt bên này nữa chị." Mai Lan không để ý đến nét mặt của Linh Lan, cô hào hứng nói thêm.

"Uhm Uhm.." Tiểu Châu đằng hắng. "Vào phòng đi, chúng ta còn đứng đây cảm thán to tiếng như vậy sẽ làm phiền tổng giám đốc Dương đó". Thật tình là cô muốn lấy cơm dán kín cái miệng của Mai Lan lại, có cần khoe cảnh đẹp với một người không nhìn thấy đường không. Cô kéo nhanh Linh Lan vào trong phòng riêng, mắt không ngừng cảnh cáo Mai Lan.

Thư ký Nam vẫn đứng yên chờ nãy giờ, anh đã sắp xếp cho mọi người ngồi ở phòng số 1, ngay lối lên để không ảnh hưởng đến tổng giám đốc Dương, anh ta đang tiếp khách ở phòng số 3, vì chủ tịch Phùng muốn ngắm cảnh nên tất cả các cửa lùa đều được mở rộng.

"Mọi người cứ tự nhiên gọi món. Tôi còn có việc." Thư ký Nam cười lịch sự rồi quay người rời đi, anh ta kéo cửa lùa lại để tạo không gian riêng thoải mái cho mọi người..

Tiểu Châu ra hiệu ánh mắt nói mọi người ngồi xuống, cô làm thêm động tác tay kéo ngang môi để yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Không khí vì thế mà có phần hơi ngột ngạt.

"Mọi người sao vậy? Sao không ai nói gì hết?" Linh Lan chau mày khi nhận ra không khí trong phòng không được tự nhiên. "Không cần ngại chị đâu, các em cứ thoải mái ăn và trò chuyện đi, hôm nay chúng ta đến là để ăn mừng mà". Cô lấy tay nhéo vào hông Tiểu Châu đang ngồi bên cạnh, cô biết không khí này là do con bé này làm ra chứ không ai hết. Tiểu Châu với cô thì nhí nhố như đứa con nít nhưng với nhân viên thì cực kỳ khó tính.

Tiểu Châu đau điếng nhưng lại không dám la, cô đưa tay chụp lấy bàn tay Linh Lan, gương mặt đầy uất ức, vì ai mà cô trở thành phù thủy trong mắt nhân viên như thế này chứ.

Lời động viên của Linh Lan khiến mọi người trở nên thoải mái hơn. Mai Lan ngồi lại cùng Tiểu Châu tập trung chọn món. Chi Chi, Tú Uyên và những nhân viên còn lại thì chạy ra phía cửa kính chụp hình sống ảo. Phía mặt còn lại của căn phòng là những dãy kính rộng kéo dài từ trần nhà xuống gần đến sàn nhà, chỉ còn cách sàn 30cm, trông như nhiều màn hình tivi màn ảnh rộng phản chiếu những thước phim cổ trang với những ngôi nhà cổ tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau chạy dài đến tận chân núi phía xa. Những ngọn núi lớn nhỏ trùng điệp bao quanh ngôi làng đang phả ra một làn sương mờ ảo.

"Mẹ, mẹ nhìn nè, con đang ăn trưa cùng đồng nghiệp tại Inly nằm ở phường 3 quận J đó, mẹ xem cảnh đẹp không?"

Tiểu Châu giật bắn người như chạm phải điện, miệng há hốc không thốt lên lời khi nghe thanh âm réo rắt của Đỗ Quyên đang vang lên, cô ta đang gọi video call cho mẹ. Ánh mắt đầy hoảng hốt nhanh chóng quét về phía Linh Lan, điều cô sợ hãi đã xảy ra.

Linh Lan ngồi đó, gần như bất động, không còn đeo tai nghe, chị ấy đã cất điện thoại. Như vậy, 100% khả năng là chị ấy đã nghe rõ những gì Đỗ Quyên vừa nói, Tiểu Châu cảm giác bầu trời dường như đang ầm ầm sập xuống đầu cô. Cô ta trăm giận ngàn giận chửi rủa bản thân, đáng lẽ cô ta phải lường trước sẽ có chuyện như thế này để quyết tâm trong việc đổi đi nơi khác.

"Chị..." tay cô run run như không còn sức lực, cầm lấy tay Linh Lan. Tay Linh Lan rất lạnh. Tiểu Châu càng thêm sợ hãi, cô chồm tới quàng tay qua vai Linh Lan, ôm chặt. "Chị..chị có nghe em nói không? Chị?"

Không khí trong phòng như trở nên đặc quánh và không còn luân chuyển. Linh Lan vẫn bất động, khóe miệng vẫn kéo giãn như mọi khi nhưng Tiểu Châu cảm tưởng như Linh Lan đang đeo chiếc mặt nạ của những người hát tuồng, lạnh lẽo, vô hồn. Nó khiến cô vô cùng sợ hãi. Tiểu Châu kéo vai ôm chặt Linh Lan, úp mặt vào vai, vừa khóc vừa nói:

"Chị, chị trả lời em đi. Chị như thế này em sợ lắm. Nơi đây... không còn gì giống ngày trước rồi."

Mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường của Tiểu Châu và Linh Lan, dừng hết mọi hoạt động đang làm, khó hiểu nhìn về phía 2 cô.

Linh Lan khẽ cử động, khóe miệng kéo giãn hơn, cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng Tiểu Châu, nhẹ nhàng: "Khóc gì chứ con bé này...nơi đây, cũng lâu lắm rồi chị không về lại nhỉ?"

Tiểu Châu thả lỏng vòng tay, cô hơi ngửa người ra sau để nhìn rõ nét mặt Linh Lan. "Em xin lỗi vì đã giấu chị đến bây giờ. Lúc đầu em không biết là Mai Lan đặt chỗ tại đây, khi biết thì đã muộn".

"Không sao...cũng đến lúc nên quay về thăm rồi. Có lẽ ba mẹ rất nhớ chị." Linh Lan hơi xoay người, bàn tay cô run run, cầm túi xách từ từ đứng dậy.

"Chị đi đâu vậy?" Mọi người cùng đồng thanh khi thấy Linh Lan cầm túi xách có ý muốn rời đi.

"Mọi người cứ tiếp tục đi. Thì ra khu vực này là quận J, chị...lâu rồi mới có dịp đến đây, chị ghé thăm bạn một chút. Cứ thoải mái nha, không phải ngại gì đâu." Linh Lan hồi phục sắc khí như mọi ngày hướng về phía mọi người, cô nói với nụ cười căng tròn hai gò má.

"Em đưa chị đi." Tiểu Châu hấp hấp đứng dậy, vội giữ lấy cánh tay Linh Lan, sắc mặt không khá hơn chút nào, vô cùng lo lắng.

"Không sao đâu, chị ổn. Em ở lại để mọi người được tự nhiên."Linh Lan vỗ vỗ vào bàn tay Tiểu Châu, rồi cô chầm chậm bước đến kéo cửa, tìm đường từ từ đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro